chương 2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết kẻ lông bông một khi cố gắng thì trông như thế nào không? Nhìn Bạch hiền là rõ.

Từ tiểu học tới trung học cơ sở rồi tới trung học phổ thông, thành tích học tập của Bạch Hiền luôn nằm ở top giữa lớp. Thỉnh thoảng chăm chỉ hơn một chút, có thể sẽ lọt top hai mươi người đứng đầu, có điều tình trạng ấy chỉ tựa như "Phù dung sớm nở tối tàn". Bạch Hiền là một người như vậy đấy. Với việc mà mình thực sự yêu thích, cậu có thể tập trung trăm phần trăm sức lực, cũng chẳng hề phiền chán hay mỏi mệt, tuy nhiên với việc mà cậu không hứng thú, cho dù có gắng động viên bản thân tới mấy thì cũng khó mà làm tốt được.

Trong mắt Lộc Hàm, nhân sinh của cậu quá lý tưởng và cảm tính, luôn lấy sở thích làm xuất phát điểm, nhiều khi còn hành động theo kiểu "Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ" giờ lại bỗng thấy cậu chăm chỉ siêng năng nên không khỏi thấy kỳ lạ.

Tiếng chuông báo tan học vang lên, Lộc Hàm nhanh chóng thu dọn sách vở, đi qua bàn Bạch hiền thì thấy cậu vẫn đang miệt mài làm bài tập. Lộc Hàm nhìn quanh một lượt, cúi đầu gõ gõ lên bàn cậu, buông một câu "Cổng trường" rồi rời đi trước.

Đây là ám hiệu của bọn họ. Ở trường, vì lúc nào cũng bị cô béo theo dõi, nên chẳng mấy khi Bạch Hiền nói chuyện với Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Khoảng thời gian duy nhất mà cậu được tự do, chính là lúc về nhà sau khi tan học.

Lộc Hàm đeo cặp đứng ở cổng trường, vóc người trên một mét tám cộng thêm khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, trông vô cùng nổi bật. Bạch Hiền bước ra khỏi cổng trường, rẽ trái, đi được mấy bước thì cậu ta theo tới, tiện tay đưa cho cậu một vật, là một hộp sữa bò vị chuối tiêu, Bạch Hiền cầm nó trong tay mỉm cười ngọt ngào.

"Thấy dạo này cậu học hành chăm chỉ, thưởng cho cậu."

Nhắc tới chuyện này là Bạch Hiền lại thấy phiền não, cậu cắn ống hút, nói: "Tớ có thể hỏi cậu một câu được không?"

"Ừ?"

"Sao lần nào cậu cũng thi đạt điểm cao thế? Bình thường cũng chẳng thấy cậu chăm chỉ học hành, sao thứ hạng suốt ngày bỏ xa tớ và Thế Huân?"

Lộc Hàm cười cười: "Cậu muốn biết câu trả lời thật ư?"

"Đương nhiên."

Lộc Hàm khẽ nhíu mày, "Hẳn là do tư chất không giống nhau. Có một số người thông minh bẩm sinh, làm gì cũng chỉ cần bỏ chút sức lực là có thể đạt được kết quả cao, nhưng lại có một số người..."

Cậu ta kéo dài giọng, Bạch Hiền lập tức nhận ra là cậu ta đang trêu chọc mình, thẹn quá hóa giận bèn đá cậu ta một phát.

Lộc Hàm né được một cách dễ dàng, cậu ta nhìn cậu cười ha ha. Ánh chiều tà vương nhẹ sau bước chân của hai người, hai bóng dáng mỏng manh thân mật quấn quýt, dần dần đi xa.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà tới lễ Giáng sinh, chẳng bao lâu nữa là kỳ thi cuối kỳ bắt đầu, mà thành tích học tập của Bạch Hiền vẫn không có tiến triển lớn. Mỗi lần tới nhà Tô Mạn học phụ đạo, khi bị hỏi về thành tích học tập cậu đều tỏ vẻ ngượng ngùng.

Tô Mạn an ủi cậu, "Học tập không phải chuyện ngày một ngày hai, mà phải tích lũy dần dần, rồi sẽ có một ngày em thấy được thành quả."

Bạch Hiền cũng không dám than thở với Tô Mạn nữa, đành tự cố gắng nhiều hơn. Khoảng thời gian này Phác Xán Liệt rất ít khi về thành phố B, gần tới cuối năm, các hạng mục công việc đều đang gấp rút hoàn thành, hơn nữa thị trường châu Âu lại đang hỗn loạn vì một ngân hàng lớn phá sản, gần như cách hai tuần anh lại phải bay sang London một chuyến. Dù vậy cô giáo Phương vẫn gọi điện cho anh đều đặn, hễ Bạch Hiền có động thái mới là anh sẽ được thông báo ngay. Về việc này, Phác Xán Liệt chưa thấy sốt ruột, còn bạn học nhỏ Bạch lại vô cùng lo lắng.

[ mọi bản quyền chuyển ver edit thuộc về wattpad anan2311 ]

"Nếu lần này tớ không đạt điểm xuất sắc, liệu chú ấy có gom tội lại rồi phạt một thể không?" Bạch Hiền chống đầu hỏi Ngô Thế Huân với vẻ ủ rũ.

Mấy ngày gần đây Ngô Thế Huân cũng hơi phiền muộn, nghe cậu nói vậy bèn phì cười: "Đó là chú ruột của cậu cơ mà? Sao cậu phải sợ thế hả?"

"Cậu không hiểu đâu."

Bạch Hiền cúi đầu hút mấy ngụm sữa, rồi chợt nhớ ra gì đó, híp mắt nhìn Ngô Thế Huân, "Chẳng phải khi nào học tiết thể dục cậu cũng đi tìm Trần Dao à, sao giờ lại ngồi đây phơi nắng với tớ thế này?"

Ngô Thế Huân nhíu mày, nghiêng đầu né tránh ánh nhìn chăm chú của cậu, không đáp lại.

Càng làm vậy càng thấy có vấn đề, Bạch Hiền bèn kéo đầu cậu ta lại: "Sao thế? Hai người cãi nhau?"

"Tớ nào có ngây thơ như thế?" Ngô Thế Huân tụt khỏi tay cậu, lát sau mới cúi đầu lầm bầm, "Trần Dao muốn thi vào Học viện điện ảnh."

"Vậy thì có gì không tốt, chị Trần Dao xinh đẹp thế cơ mà."

"Đâu có dễ dàng như vậy." Ngô Thế Huân cốc trán cậu, "Thời đại này, người đẹp có cả mớ, cô ấy lại chẳng có điểm nào nổi trội xuất sắc, dựa vào đâu để mà nổi tiếng?"

"Cậu nói thế với chị ấy?" Bạch HIền lườm cậu ta một cái, "Thảo nào chị ấy không thèm đếm xỉa đến cậu."

Hai người đều im lặng, tới khi chuông báo hết giờ vang lên, học sinh chen chúc nhau ra khỏi lớp học, Ngô Thế Huân chợt nói: "Thực ra Trần Dao từng bộc bạch với tớ, nói ước mơ từ nhỏ tới giờ của cô ấy là trở thành một diễn viên nổi tiếng. Từ đó quan điểm về nhân sinh của chúng tớ xuất hiện bất đồng nghiêm trọng."

Bạch Hiền thấy buồn cười: "Diễn viên thì làm sao?"

Ngô Thế Huân nhìn cậu bằng ánh mắt thâm sâu bí hiểm: "Nên tớ mới nói cậu quá đơn thuần. Đừng thấy mấy người phụ nữ trong giới giải trí - người nào người nấy đều tỏ ra cao sang quý phái, sau lưng còn không biết bị ai bao nuôi, dùng quy tắc ngầm đâu."

"Đừng nói linh tinh."

"Cậu vẫn chưa hiểu đúng không?" Ngô Thế Huân cười đắc chí, "Cũng có người không muốn bị nhuốm bẩn, tuy nhiên cho dù cậu có trong sạch tới mấy, cũng không địch lại vô số kẻ muốn bôi nhọ cậu."

Bạch Hiền phản bác một cách yếu ớt: "Không phải người giàu nào cũng như vậy."

Ngô Thế Huân xì một tiếng, cười nhạo sự ngốc nghếch của cậu.

Trong đầu Bạch Hiền bỗng rùng mình. Nếu chú ấy thực sự làm bậy, không nói tới người khác, e là ông nội sẽ đánh gãy chân chú ấy mất!

Có lẽ là do thái độ của Ngô Thế Huân, Trần Dao đã phớt lờ cậu ta suốt hai tuần nay, Ngô Thế Huân cũng ngang ngạnh, dỗ dành cô ấy suốt một tuần rồi cũng thôi luôn. Mỗi lần Bạch Hiền và Trần Dao cùng ra khỏi cổng trường, đều không thấy cậu ta đâu nữa.

Chẳng lẽ lần này cậu ta kiên quyết tới cùng? Bạch Hiền đang cảm thấy nghi hoặc thì Ngô Thế Huân tự tìm đến, có điều không phải tìm Trần Dao, mà tìm cậu.

"Sao lại tới nhà tớ vào ngày tuyết lớn thế này, tìm tớ có việc gì thế?"

Bạch Hiền nhận được điện thoại của cậu ta, mặc một cái áo khoác dày bự chạy ra khỏi nhà. Ngô Thế Huân lái một chiếc xe Jeep của nhà tới đây, thấy chóp mũi cậu đỏ bừng vì lạnh thì vội vàng mở cửa xe cho cậu vô vào.

"Bạch Hiền, tớ muốn nhờ cậu một việc."

Bạch Hiền trợn tròn mắt, kéo kéo da mặt cậu ta với vẻ khó tin, "Cậu có phải Ngô Thế Huân không đấy? Cậu mà cũng cần tớ giúp sao?"

"Đừng đùa nữa." Cậu ta bực bội hất tay cậu ra, "Mấy hôm nữa Trần Dao phải tới thành phố T dự thi, một mình cô ấy đi tớ không an tâm, cho nên..." Ngô Thế Huân nhìn cậu, ánh mắt hiện vẻ nịnh nọt, "Cậu đi với cô ấy, được không?"

Bạch Hiền nghe xong thì im lặng trong chốc lát, Ngô Thế Huân tưởng cậu không đồng ý, vội vàng bày tỏ tấm lòng: "Tớ sẽ lo hết toàn bộ chi phí chuyến đi!"

Bạch Hiền thấy hơi khó hiểu: "Sao cậu không đi với chị ấy?"

"Vì vừa mới cãi nhau chứ sao" Ngô Thế Huân khẽ lẩm bẩm, "Cô ấy kiên quyết từ chối, tớ đâu có làm gì được?"

Bạch Hiền trầm ngâm một lúc: "Thế tớ giải thích với người nhà kiểu gì?"

"Việc này thì quá đơn giản, cậu cứ nói cậu đi du lịch với bạn học, chỉ một hai ngày thôi, thế nào?"

Xem ra tên này đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho cậu rồi, sao cậu từ chối được đây? Bạch Hiền hắt hơi một cái, lườm Ngô Thế Huân.

mọi người cho tui xin 1 bình chọn và một theo dõi nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro