chương 2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến Tết dương lịch, cả ông nội và cha cậu đều trở nên bận rộn. Trước khi về hưu, ông nội cậu công tác ở bộ tổng tham mưu, mấy hôm nay bộ tổng tham mưu tổ chức hoạt động mời các cán bộ kỳ cựu về tham gia, ông cụ rảnh rỗi thì cũng tới đó chơi. Còn cha cậu lại ra nước ngoài từ mấy hôm trước, giờ trong nhà chỉ có mẹ cậu và dì Thành.

Bà Kiều Vũ Phân luôn quản lý Bạch Hiền vô cùng nghiêm ngặt, tuy thế gần đây biểu hiện của cậu thực sự tốt, ngày nào về nhà cũng học tới khuya, bà thấy cậu nỗ lực như vậy, vừa nghe cô nói muốn đi chơi với bạn học hai ngày, chỉ do dự một thoáng rồi đồng ý.

Trần Dao không ngờ Ngô Thế Huân lại nhờ Bạch Hiền tới hộ tống mình, vừa nhìn thấy Bạch Hiền ở nhà ga liền ngẩn ra, cuối cùng ôm trán, mỉm cười bất đắc dĩ. "Chị gọi điện thoại cho Thế Huân, em chờ chút nhé tiểu Hiền..."

Bạch Hiền vội ngăn cô ấy lại, đùa vui: "Không sao, dù gì em cũng chưa tới thành phố T bao giờ, cứ coi như đi du lịch gần đi."

Lớn thế này nhưng đây cũng là lần đầu tiên Trần Dao đi xa, nên nghe Bạch Hiền nói vậy thì hơi do dự: "Chị cũng không có thời gian để đi chơi với em, nên em phải nghĩ kỹ đó."

Bạch Hiền giơ tay cam đoan như một học sinh tiểu học: "Em sẽ đi chơi một mình, không làm phiền chị đâu!"

Bộ dạng này của cậu khiến Trần Dao bật cười, xoa xoa đầu cậu: "Chị đang nghĩ tại sao Ngô Thế Huân lại nằng nặc đòi mua vé xe hộ chị, hóa ra là nhằm vào em. Được rồi, đi thôi."

Thành phố B cách thành phố T không xa, ngồi tàu cao tốc nửa giờ là tới. Bạch Hiền và Trần Dao mang hành lý tới khách sạn, liền tới phòng tuyển sinh của Học viện điện ảnh thành phố T để làm thủ tục dự thi. Hôm nay thành phố T có trận tuyết đầu tiên, một hàng người dài ngoằng nối đuôi ngoài Học viện điện ảnh, Bạch Hiền mặc một chiếc áo khoác dày, đeo găng tay da, đội bịt tai, đứng yên tại chỗ mà cũng lạnh tê tái cả người.

Trần Dao mặc ít hơn cậu nhiều, vậy mà vẫn nghiêm túc đứng yên, nhìn cậu cười: "Hay là em về trước đi? Chị xếp hàng một mình cũng được."

Bạch Hiền lắc đầu: "Em muốn ở lại đây ngắm trai đẹp! Chị nhìn kìa, đằng kia còn có máy quay của đài truyền hình đấy."

Việc tuyển sinh hàng năm của Học viện điện ảnh luôn được quan tâm chú ý, vì biết đâu trong số những người học sinh mới này, sẽ có người trở thành ngôi sao. Trần Dao kiễng chân lên, liếc qua một cái, rồi quay đầu lại nhìn Bạch Hiền, hai người mỉm cười nhìn nhau.

Làm thủ tục dự thi xong thì trời đã tối, hai người mua mỗi người một củ khoai nướng để ăn, tản bộ bên ngoài tường vây Học viện giữa trời đông gió tuyết.

" Bạch Hiền, em thấy nơi này thế nào?"

Bạch Hiền nào hiểu được tâm tư của cô ấy, cậu liếm liếm vụn khoai ở khóe miệng, mắt đảo quanh, "Sao lại phải tới tận thành phố T, không phải Học viện điện ảnh thành phố B còn nổi tiếng hơn ư?"

Trần Dao thở dài: "Chị biết trình độ của mình tới đâu, có thể thi đỗ trường này đã là phúc phận lắm rồi. Hơn nữa..." Cô ấy nhìn về phía tường vây, ánh mắt hơi mơ màng, "Có rất nhiều người chị ngưỡng mộ đều xuất thân từ nơi đây, chị hi vọng mình có thể làm được như họ."

Bạch Hiền không hiểu rõ lắm tư tưởng của Trần Dao, cậu lại khá hâm mộ cô ấy, hâm mộ cô ấy có mục tiêu cố gắng. Không như cậu, cho dù dạo gần đây cô rất nỗ lực, cũng chỉ vì đạt được yêu cầu của một người mà thôi.

[ mọi bản quyền chuyển ver edit thuộc về wattpad anan2311 ]

Tâm trạng của hai người không còn hứng khởi như trước nữa, đi dạo vài phút trên con đường ngoài tường vây Học viện điện ảnh một cách không có chủ đích, Bạch Hiền bỗng đề nghị: "Chúng ta lên cây cầu lớn phía trước ngắm cảnh đêm thành phố T đi?"

Câu nói tới quá đột ngột này của Bạch Hiền khiến Trần Dao ngơ ngẩn, còn cậu thì đã nhanh chóng ăn hết củ khoai trong tay, kéo cô ta chạy về phía cây cầu lớn rực rỡ đèn đuốc, chạm khắc tinh xảo phía trước. Vừa chạy vừa reo hò, hoa tuyết thổi vào trong miệng, lạnh tới tận tâm can, song hai người vẫn cứ chạy như điên, đèn đường rọi xuống, soi sáng khuôn mặt đầy sức sống của hai người.

Cây cầu này được coi là biểu tượng của thành phố T, là cây cầu lớn dài nhất thành phố T, cho tới khi hai người dừng lại ở chân cầu, Bạch Hiền nhìn Trần Dao nói: "Bây giờ chị đang hối hận vì không để Ngô Thế Huân đi cùng chị tới đây, đúng không?"

Trần Dao tức giận lườm cậu, vừa nói vừa thở hổn hển: "Tự nhiên lại lên cơn thế hả? Làm chị sợ chết khiếp."

Bạch Hiền cười khanh khách, Trần Dao nhìn cậu bằng ánh mắt bất đắc dĩ, cúi đầu tìm khăn giấy trong túi xách lau mồ hôi, không để mồ hôi làm hỏng lớp trang điểm của mình. Tìm tới tìm lui, chợt ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Bạch Hiền với khuôn mặt tái nhợt.

"Sao thế?"

"Ví, ví tiền của chị rơi mất rồi!"

Trần Dao nói lắp ba lắp bắp, chẳng thiết lau mồ hôi, vội vàng đi dọc con đường khi nãy để tìm ví. Bạch Hiền cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức làm theo.

Bây giờ trời đã tối, cho dù có đèn đường, dù vậy vẫn có nơi ánh đèn không rọi tới, Bạch Hiền cầm di động hộ Trần Dao, chiếu sáng bằng chút ánh sáng mỏng manh này.

"Chị Trần Dao, trong ví có thứ gì quý không?"

"Không có nhiều tiền, nhưng điều quan trọng là chị để giấy báo dự thi trong đó!"

"Hả?"

Mặt Bạch Hiền cũng tái đi, cậu không dám hỏi thêm nữa, đi theo Trần Dao tìm kiếm từng chỗ từng chỗ, từ cầu lớn về tới cổng Học viện điện ảnh, không bỏ qua chỗ nào, tuy nhiên cuối cùng vẫn không thấy được bóng dáng của ví tiền đâu.

"Làm sao bây giờ? Lần này tiêu chắc rồi, không có giấy báo dự thi thì làm sao mai chị thi được?"

"Giờ đi làm bù còn kịp không?"

"Không kịp!" Trần Dao sốt ruột tới phát khóc, "Phòng tuyển sinh đã đóng cửa tan tầm từ lâu rồi."

Tới lượt Bạch Hiền luống cuống, không biết nên làm gì cho phải, cậu nhìn khắp xung quanh một hồi, đường phố toàn người lạ, điều này khiến cậu thấy lạnh cả người. Từng chiếc từng chiếc xe lao vút qua hai người, chốc chốc lại rọi đèn lên họ, Bạch Hiền đứng ven đường với vẻ bất lực, nhìn từng chiếc xe lướt qua mình, cậu chợt nảy ra một ý.

"Chị Trần Dao, cho em mượn di động chị để gọi một cuộc điện thoại."

"Cho ai? Đừng gọi cho Ngô Thế Huân!"

"Không phải cậu ấy." Bạch Hiền lắc đầu, cắn môi, "Gọi cho chú em, chú ấy ở thành phố T."

Khi nhận được điện thoại của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt vừa ra khỏi cổng GP, nhận điện xong, sau khi lên xe anh liền bảo tài xế đi tới Học viện điện ảnh.

mọi người cho tui xin 1 bình chọn và một theo dõi nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro