chương 2.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay anh rất bận, gần đây ngân hàng MH với quy mộ lớn ở châu Âu đang có nguy cơ phá sản, khách hàng thi nhau rút tiền, khiến thị trường tư bản vốn đã chao đảo càng thêm hỗn loạn. Là một thành viên trong giới, nếu nói GP không bị việc MH phá sản ảnh hưởng thì là không thể. Nhưng thực ra mà nói, Chủ tịch tập đoàn GP tại Anh lại quan tâm tới một chuyện khác hơn.

Trước đây MH nhận được sự ủy thác từ Ban quản trị của một Công ty bảo hiểm A cỡ lớn trong nước, đảm nhận nghiệp vụ đầu tư ngân sách tài khoản cá nhân ngoài nước, vào thời điểm mà MH đang đứng trước nguy cơ phá sản, Ban quản trị công ty này nhất định sẽ rút vốn đầu tư, ủy thác sang nơi khác. Với bất kỳ ngân hàng nào, đây cũng là một miếng mồi béo bở, tạm thời chưa bàn tới lãi suất, chỉ riêng phí ủy thác hàng năm đã cực kỳ lớn, bởi vậy thông tin MH phá sản vừa rò rỉ, tổng bộ tập đoàn GP lập tức gọi điện tới thành phố T.

Đương nhiên Phác Xán Liệt hiểu rất rõ ý đồ của cuộc điện thoại này, sau khi cúp máy, anh liên hệ ngay với vị Phó trưởng phòng Lưu của Bộ phận đầu tư nước ngoài trong Ban quản trị công ty A hẹn ăn tối, thời gian hẹn là tối hôm nay.

Sau một thoáng trầm ngâm, Anh hỏi: "Bữa tối hẹn vào lúc mấy giờ?"

Trợ lý Lại đáp: "Bảy giờ rưỡi."

Phác Xán Liệt cúi đầu xem đồng hồ, bảy giờ kém mười lăm, vẫn còn kịp.

Đúng là giờ tan tầm, thời điểm mà xe cộ đi lại đông đúc nhất, mà Học viện điện ảnh thành phố T lại nằm ở trục đường chính, sau một hồi ùn tắc thì xe mới tới được cổng Học viện.

Phác Xán Liệt thoáng nhìn bóng dáng nhỏ bé đang đứng trong gió lạnh tuyết bay, khoảng cách rất gần song anh vẫn không thấy rõ vẻ mặt của cậu, chỉ vì cậu đã co người lại, đang cúi đầu di di mũi giày. Đây là điệu bộ quen thuộc của cậu khi mắc lỗi, còn chưa bị mắng, đã tỏ ra ngoan ngoãn nhận lỗi trước rồi. Suy nghĩ ngây thơ này của cậu khiến Phác Xán Liệt thấy rất buồn cười, anh hơi giãn mày, bước xuống xe.

Bạch Hiền vừa thấy xe tới thì không dám động đậy nữa, cậu kéo Trần Dao lại gần, cùng đối mặt với người đàn ông đang thong thả đi về phía mình.

Về người chú này của Bạch Hiền, Trần Dao cũng chỉ nghe Ngô Thế Huân nhắc tới mỗi khi trêu chọc Bạch Hiền, biết là cậu rất sợ anh. Cô cứ nghĩ anh là một người nghiêm nghị khô khan, không ngờ anh lại nho nhã tuấn tú như vậy.

Ánh mắt Phác Xán Liệt dừng trên người Bạch Hiền: "Cháu giỏi lắm, dám đến thành phố T vào ngày tuyết lớn, người trong nhà có biết hay không?"

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn anh, thấy sắc mặt anh không quá âm u, mới lí nhí nói: "Không biết." Sợ anh tức giận lại vội nói thêm: "Nhưng cháu không đi một mình, còn có chị Trần Dao đi cùng cháu."

Phác Xán Liệt nghe vậy thì thay đổi sắc mặt, "Nếu không gặp chuyện phiền phức thì cháu cũng không định nói cho chú biết, đúng không?"

Vẫn bị anh bắt bài, cơ mà Bạch Hiền đâu dám khai thật, chỉ nói: "Chú bận rộn mà, cháu sợ làm phiền chú."

Phác Xán Liệt khẽ nheo mắt, càng cảm thấy đứa nhóc này là người có chủ kiến.

Trần Dao nhìn người đàn ông trước mặt, nói với vẻ áy náy: "Là tại tôi. Tiểu Hiền đi cùng tôi tới đây dự thi, tôi lại bất cẩn làm mất ví tiền và giấy báo dự thi, không còn cách nào khác mới phải gọi cho anh."

Phác Xán Liệt liếc nhìn Trần Dao, cũng chẳng muốn mắng Bạch Hiền nữa, buông một câu "Lên xe" rồi quay người đi trước.

"Thế đồ đạc của chị Trần Dao thì sao ạ?"

"Việc ấy không mượn cháu lo."

Bạch Hiền đành lén lút lè lưỡi, cùng Trần Dao lên xe.

[ mọi bản quyền chuyển ver edit thuộc về wattpad anan2311 ]

May là khách sạn đã đặt cách Học viện điện ảnh không xa, khi Phác Xán Liệt tới nơi thì Phó trưởng phòng vẫn đang đi trên đường. Anh nghĩ ngợi một lát, gọi nhân viên phục vụ ở sảnh lớn tầng một, bảo anh ta sắp xếp chỗ ngồi cho Bạch Hiền và Trần Dao.

"Chú phải tiếp khách trên tầng, cứ gọi đồ ăn trước đi." Dứt lời anh nói với Trần Dao, "Tôi đã nhờ người tới đồn cảnh sát khu vực trình báo rồi, để xem lát nữa có ai nhặt được không. Mà chứng minh thư của cô có còn không?"

Trần Dao mím môi, "Chứng minh thư thì không mất, có điều e rằng bây giờ không kịp làm bù giấy báo dự thi."

"Còn thì tốt rồi, ngày mai tôi bảo người tới dẫn cô đi, mọi việc cứ để cô ta lo liệu."

Xử lý chuyện của Trần Dao xong. Bạch Hiền biết giờ sẽ tới phiên mình. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh với vẻ sợ sệt.

Ánh mắt của Phác Xán Liệt dừng trên người Bạch Hiền, tuy nhiên anh lại nói với người phục vụ đang đứng bên cạnh: "Có món gì đặc sắc thì cậu cứ giới thiệu cho hai người này, nhớ phải kết hợp cả món chay món mặn." Sau vài lần dẫn cậu đi ăn cơm, Phác Xán Liệt biết Bạch Hiền cực kỳ thích ăn thịt, nhân lúc cậu chưa toét miệng cười, anh bèn liếc nhìn cậu với ý cảnh cáo, cuối cùng lại dặn dò người phục vụ: "Tính vào hóa đơn của phòng Hà Đường Uyển trên tầng."

Người có thể đặt được phòng Hà Đường Uyển đương nhiên không phải người tầm thường, người phục vụ đã quen nhìn mặt đoán khách, đồng ý ngay tắp lự.

Nhìn anh rời đi, Bạch Hiền như trút được gánh nặng.

Cậu cầm thực đơn, để lên bàn lật liên tục, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Em muốn ăn thịt!"

Vẻ mặt của cậu khiến Trần Dao bật cười, cô ta chống cằm ngẩn người một lúc, lại kìm lòng được mà nói ra: "Có phải đã làm phiền tới chú em không? Chị thấy chú em thực sự rất bận."

Bạch Hiền bĩu môi nói: "Không sao, dù gì đây cũng chẳng phải lần đầu."

E là người kia đã quen rồi.

Trần Dao cũng an tâm gật đầu, không biết là do anh hay do không khí ấm, cô ta thấy mặt mình thoáng ửng đỏ.

Mọi người cho tui xin 1 bình chọn và 1 theo dõi nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro