chương 2.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa mở miệng, giọng nói bất giác run rẩy, Phác Xán Liệt không đáp, nâng khuôn mặt cậu lên, nhìn thấy nơi đó đang sưng tấy.

"Có chuyện gì thế?"

Giọng anh lạc đi, sắc mặt cũng trở nên u ám, Bạch Hiền nhìn anh thực sự không dám mở miệng nói chuyện, còn Trần Dao thì bình tĩnh hơn một chút, chỉ vào gã đàn ông say rượu, nói: "Chính là hắn, là hắn đã tát Bạch Hiền một cái."

Bây giờ Phác Xán Liệt mới nhìn thẳng vào gã đàn ông nọ, chỉ một thoáng, sự tức giận trong mắt anh biến thành sự mỉa mai và chế nhạo. Anh ngẩng đầu nhìn Phó trưởng phòng Lưu đang vội vã xuống tầng, không lên tiếng, chỉ thấy Phó trưởng phòng Lưu lao tới chỗ gã đàn ông kia đưa tay tát cho hắn ta một cái: "Mày, mày dám gây sự ở đây à? Mày có biết tối nay tới đây để làm gì không hả?"

Nói là tát một cái nhưng thật ra không hề đau, ông ta làm vậy chỉ để Phác Xán Liệt khỏi bắt bẻ thôi. Phác Xán Liệt thực sự không ngờ tối nay lại xảy ra chuyện như vậy, nhìn hai cha con trước mặt, ánh mắt anh lộ rõ sự mỉa mai. Phó trưởng phòng Lưu lập tức rút tay lại, cúi người nhận lỗi với Phác Xán Liệt: "Anh xem, anh xem, thật ngại quá, thằng con đốn mạt này, tôi thực sự..."

Phác Xán Liệt cười nhạt, hít sâu một hơi mới kìm nén được sự giận dữ trong giọng nói, "Xem ra cậu ấy đã uống quá chén rồi, e là chuyện tối nay không thể bàn bạc xong xuôi được. Vậy cũng tốt, mặt cháu tôi đang sưng tấy lên, tôi đưa cháu về trước đã."

Nói thế là để giữ thể diện cho ông ta, đương nhiên Phó trưởng phòng Lưu cũng hiểu, nhìn họ rời đi, ông ta quay người lại tát cho con trai thêm một cái, "Mày thấy không, mày lại gây họa rồi!"

Chuyện trong khách sạn gây xáo động không nhỏ, tài xế đã lái xe tới đợi từ lâu, Phác Xán Liệt bước nhanh về phía cửa xe, rồi quay lại dặn Lại Dĩ Ninh vài câu, sau đó ngồi lên xe. Bạch Hiền vẫn ngẩn ngơ đứng tại chỗ, tới khi Lại Dĩ Ninh mở cửa ghế sau cho cậu, cậu mới hoàn hồn chậm chạp lên xe.

Qua hơn hai tiếng đồng hồ, tuyết lại rơi dày hơn một chút, xe cộ trên trục đường chính rất đông, tài xế đành giảm tốc độ, vượt qua tuyết đọng để chạy về phía trước.

Bạch Hiền ngồi ở hàng ghế sau, từ góc nhìn của cậu chỉ thấy được nửa khuôn mặt của anh. Dường như cơn giận của anh đã hơi nguôi ngoai, hơi thở cũng đều đặn nhẹ nhàng hơn, nhớ lại thái độ của anh khi nãy, Bạch Hiền vẫn rất sợ. Cậu dời ánh mắt đi nơi khác, mở to mắt nhìn ra ngoài ô kính, cho đến khi Trần Dao khe khẽ đẩy cánh tay cậu.

"Bạch Hiền, hình như đây không phải đường về khách sạn."

Trần Dao thì thầm bên tai cậu, nhìn ánh đèn lấp lóe ven đường, Bạch HIền mới nhận ra tài xế đã lái xe đi càng ngày càng xa, Bạch Hiền và Trần Dao nhìn nhau một thoáng, lại hơi do dự nhìn về phía Phác Xán Liệt, nhỏ giọng nhắc anh: "Chú ơi, có phải mình đi nhầm đường rồi không? Khách sạn không ở đây."

"Tối nay không ở khách sạn nữa."

"Nhưng ngày mai chị Trần Dao thi rồi, không thể đi xa quá được."

"Mặt sưng lên thế kia thì làm sao ở khách sạn được?" Phác Xán Liệt khẽ nghiêng đầu nói với giọng không mấy vui vẻ, thấy cậu lập tức cúi đầu, anh mới nhẹ giọng nói, "Tối nay tới nhà chú trước đã, ngày mai chú sẽ đích thân đưa chị Trần Dao của cháu đi thi, cháu không phải lo."

Trần Dao nghe anh nói vậy cũng khuyên Bạch Hiền: "Không sao đâu tiểu Hiền, cứ xem mặt em thế nào trước đã, sưng hết lên rồi kìa."

Bạch Hiền cúi đầu ủ rũ vâng, lát sau mới lẩm bẩm: "Cháu cũng không cố ý."

Dù sao tính cách vẫn còn trẻ con, bị người lớn mắng thì kiểu gì cũng phải tìm cách đối đáp lại. Phác Xán Liệt nghe vậy, thấy dáng vẻ tủi thân tới mức mũi cũng nhăn tít của cậu thì hàng mày giãn ra.

Nhà của Phác Xán Liệt khá xa nội thành, xe lái tới đây thì chạy chậm dần. Bạch Hiền nhìn qua cửa kính xe, thấy một tòa nhà xa hoa giữa những tòa cao ốc lớn khác, tòa nhà này trông cực kỳ nổi bật. Từ nhỏ Bạch Hiền đã không có ý thức về tiền tài, nhưng hiện tại vừa thấy nơi này, khi nhìn anh, cậu tự động gắn thêm cho anh cái mác: Nhà tư bản.

Chắc là do bị cậu nhìn chòng chọc hồi lâu, Phác Xán Liệt liếc cậu một cái, anh thấy đôi mắt cậu sáng long lanh, môi thoáng hiện ý cười, đến nỗi mắt cũng cong cong như vầng trăng non, nếu bỏ qua nửa bên má đang sưng tấy thì cả khuôn mặt cậu đúng là tràn đẩy sức sống.

Phác Xán Liệt dẫn Bạch Hiền và Trần Dao vào tòa nhà, căn hộ ở tầng thứ mười hai này đã được mua từ lâu, cũng là nơi anh về ở nhiều nhất. Bạch Hiền đứng trước cửa, một luồng không khí ấm áp phả vào người cậu, khiến cậu không kìm lòng được mà hắt hơi một cái, người run lên trong thoáng chốc.

Phác Xán Liệt lấy ra hai đôi dép, đưa cho cậu và Trần Dao: "Căn hộ này có một chiếc giường lớn, tối nay cả hai nghỉ ở đây. Thành phố T lớn như thế, hai đứa ở khách sạn cũng không an toàn, mấy hôm tới cứ ở đây đi."

Trần Dao nghe anh nói vậy thì lập tức nói lời cảm tạ, còn Bạch Hiền lại mất hứng, ở lại nơi này tức là sẽ bị anh quản thúc.

Dường như Phác Xán Liệt cũng nhận ra sự bất mãn của cậu, anh bình thản nhíu mày: "Hiền Hiền, cháu đi theo chú." Anh dẫn cậu tới phòng ăn, chỉ vào ghế ý bảo cậu ngồi xuống rồi bật đèn phòng, "Ngẩng đầu lên."

Bạch Hiền đang ngẩn người, nghe anh nói thế thì bất giác ngẩng đầu, Phác Xán Liệt hơi cúi người nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đen như mực sáng lấp lánh. Bạch Hiền thoáng sửng sốt, sau đó anh đã nâng cằm cậu lên, đưa phía má sưng đỏ của cậu về phía ánh đèn trên cao.

Bạch Hiền kêu lên một tiếng vì đau, tiếp theo cậu liền nghe thấy anh hỏi: "Đau lắm à?"

Liếc qua hàng mày hơi nhíu lại của anh, Bạch Hiền vội lắc đầu: "Không đau, không đau...Á!"

Anh lại còn lấy tay bóp mặt cậu! Bạch Hiền lập tức kêu thất thanh, cậu đập vào tay anh theo bản năng tự vệ, mắt rưng rưng nhìn anh. Không biết có phải cậu gặp ảo giác hay không, dường như cậu thấy nét cười thoáng hiện trên khóe môi anh, còn chưa kịp nhìn kỹ thì anh đã đứng thẳng dậy đi tới phòng bếp.

( này bạn học Xán Liệt, anh ít có ác nha =)) )

Phác Xán Liệt lấy ra một chiếc khăn, ngâm vào nước lạnh rồi đưa cho Bạch Hiền. Cậu cẩn thận áp nó lên mặt, hơi lạnh khiến cậu rung mình, suýt ném khăn đi.

May là đúng lúc ấy có một bàn tay áp lên khuôn mặt cậu, Bạch Hiền lại rùng mình trong giây lát rồi ngẩng đầu nhìn anh, sự thân mật này vượt khỏi dự liệu của cậu, mặt cậu lập tức ửng đỏ, bối rối tới mức không biết nên làm gì cho phải.

Phác Xán Liệt cũng biết cậu đang khó chịu, sau khi cậu đã quen dần, anh bèn thả tay: "Chườm lạnh trước đã, nếu vẫn không đỡ thì thoa thêm thuốc."

Bạch Hiền thưa vâng, tới khi anh rời đi, cậu mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lại Dĩ Ninh chuyển toàn bộ hành lý của cậu và Trần Dao tới nơi này, vì ngày mai phải dự thi nên Trần Dao tắm rửa xong là đi ngủ ngay. Còn Bạch Hiền lại không tài nào ngủ nổi, cậu thay một bộ đồ ngủ thoải mái, ngồi trên ghế sofa ở phòng khách rồi tiếp tục giày vò khuôn mặt mình.

Con trai của Trưởng phòng Lưu đúng là quá kém cỏi, cha anh ta vất vả mãi mới sắp xếp được một buổi gặp mặt như thế, vậy mà anh ta lại uống say rồi mới vác mặt tới, vốn đã khiến người ta bực mình, lại còn không biết thân biết phận. Tuy anh ta đã say khướt khườn khượt, sức lực chẳng bằng ai nhưng da dẻ con nhà người ta vốn dĩ mong manh, tát một cái cũng đủ khiến Bạch Hiền đủ mệt.

[ mọi bản quyền chuyển ver edit thuộc về wattpad anan2311 ]

Bạch Hiền cẩn thận thoa thuốc lên má, lúc này Phác Xán Liệt đang ngồi trên ghế sofa đối diện, chăm chú nhìn vào màn hình laptop trước mặt. Anh đã thay quần áo ở nhà, khiến một người trước giờ chỉ thấy anh mặc âu phục như Bạch Hiền không khỏi vụng trộm ngắm nghía một lúc. Cậu chợt nhận ra, cho dù anh mặc thứ gì trên người thì trông vẫn chỉn chu nghiêm nghị, thật vô vị.

"Chú ơi, tối nay đã đắc tội với người nọ, liệu có xảy ra vấn đề gì không?"

"Sao thế?"

"Cháu thấy chị Trần Dao hơi lo lắng."

"Cháu chơi thân với Trần Dao?"

Ôn Viễn nhìn anh, ấp úng nói: "Không thân lắm, chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Bấy giờ Phác Xán Liệt mới ngẩng đầu lên liếc nhìn cậu một thoáng, chiếc áo ngủ của cậu khá rộng, rụt cổ lại thì có thể che hết nửa khuôn mặt. Chiếc mũi be bé xinh xinh, những lúc cậu bối rối thì nó thường nhăn tít lại. Tổng thể khuôn mặt khá xinh xắn, khuyết điểm duy nhất chính là hơi ngốc nghếch.

"Một người bạn bình thường cũng đáng để cháu theo tới tận thành phố T vào ngày tuyết lớn?" Phác Xán Liệt dời mắt đi, nói với giọng nghiêm khắc, "Nếu hôm nay chú không ở đây, gặp chuyện như thế thì cháu định tìm ai?"

Bạch Hiền ôm mặt, thấy hơi tủi thân, thế nhưng dù sao cậu cũng là người sai, cho nên đành ngoan ngoãn nghe anh dạy bảo.

"Lần sau không được liều lĩnh như vậy nữa." Thấy cậu đã hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, Phác Xán Liệt dịu giọng, vừa nhìn màn hình laptop vừa ung dung nói: "Nếu không, ở cái nhà này, có thể dạy dỗ cháu cũng chỉ còn ông nội thôi, nhớ chưa?"

"Nhớ rồi ạ."

Bạch Hiền ủ rũ thưa.

Tuyết lớn rơi ở thành phố T suốt một đêm, sáng hôm sau đã phủ trắng cả thành phố.

Vì có buổi họp đột xuất nên Phác Xán Liệt để Lại Dĩ Ninh đưa Trần Dao tới Học viện điện ảnh, Bạch Hiền đi cùng Trần Dao tới địa điểm thi. Không biết là do mất ngủ, hay vì hồi hộp trước giờ thi mà khuôn mặt Trần Dao hơi nhợt nhạt, xem ra tinh thần không được tốt lắm. Khi xe chạy tới Học viện điện ảnh thì đã thấy một đoàn người dài dằng dặc trước cổng trường.

"tiểu Hiền, chị cùng Trần Dao đi làm thủ tục dự thi. Trời lạnh em đừng theo ra, cứ ngồi trên xe chờ nhé." Lại Dĩ Ninh khom người dặn dò cậu.

Bạch Hiền chớp chớp mắt lui người vào trong xe, nhìn qua cửa kính xe cậu thấy Lại Dĩ Ninh dẫn Trần Dao đi thẳng vào một cửa nhỏ ở gần cổng chính, mấy phút sau, khi cổng chính Học viện mở ra, thí sinh chen vào như ong vỡ tổ thì Lại Dĩ Ninh đã thong dong đi ngược dòng người, bước về phía cậu.

Bạch Hiền cực kỳ hâm mộ phong thái của chị ta, cũng khâm phục Phác Xán Liẹt, có thể khiến một người như vậy trở thành trợ lý của anh, chứng tỏ rằng anh còn xuất chúng hơn chị ta nhiều, đúng không?

"Xem ra cuộc thi sẽ không kết thúc sớm, chúng ta đi nơi khác trước đã." Lại Dĩ Ninh khởi động xe, niềm nở nhìn Bạch Hiền, "Muốn đi đâu chơi?"

Bạch Hiền hiếm khi thấy Lại Dĩ Ninh thoải mái gần gũi như vậy, trước đây mỗi lần gặp chị ta, vị nữ trợ lý số một này của Phác Xán Liệt luôn mỉm cười đầy công thức hóa, cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ đanh thép, khiến cậu không dám tới gần.

Bạch Hiền suy nghĩ một thoáng: "Cứ theo ý chị thôi ạ, em không biết nhiều về thành phố T."

Lại Dĩ Ninh cân nhắc trong giây lát, còn chưa đưa ra quyết định thì chuông điện thoại của chị ta vang lên. Lại Dĩ Ninh nhanh chóng nghe điện, sau khi ngắt máy chị ta mỉm cười với Bạch Hiền, nói với vẻ bất đắc dĩ: "Chắc là không đi chơi được rồi, sếp bảo chị dẫn em về."

Bạch Hiền ngạc nhiên: "Về đâu ạ?"

Đương nhiên là về tòa nhà của chi nhánh GP ở trung tâm thành phố T, Bạch Hiền ủ rũ đi theo Lại Dĩ Ninh vào tòa nhà, người ngợm bơ phờ. Lại Dĩ Ninh nhịn cười nhìn cậu, bước vào thang máy ấn nút lên trên.

Cho tui xin 1 bình chọn và 1 theo dõi nhaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro