chương 2.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thang máy chỉ có cậu và Lại Dĩ Ninh, Bạch Hiền im lặng một chốc rồi mới nhỏ giọng hỏi: "Vậy chú của em có nói là tới đây để làm gì không?"

"Không nói."

"..." Bạch Hiền lặng một lát lại hỏi tiếp, "Không phải thời gian này chú ấy đang rất bận ư? Sao có thời gian rảnh mà gặp em?"

"Ừm, chị cũng không biết nữa."

Hôm nay Phác Xán Liệt thực sự khá bận, dù tối qua xích mích với Phó trưởng phòng Lưu, song việc đàm phán với Ban quản trị công ty A về dự án nọ lại rất suôn sẻ. Tiến triển như vậy nằm ngoài dự đoán của họ, tuy nhiên Phác Xán Liệt đã nhanh chóng triệu tập mọi người, tiến hành họp sớm, tranh thủ nắm lấy hợp đồng ủy thác này. Khi Bạch Hiền đến thì anh vừa kết thúc cuộc họp qua video, cuộc họp kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ khiến hàng mày anh nhíu chặt tự bao giờ, thấy Bạch Hiền thì mới giãn ra.

"Xong rồi?"

"Vâng, đã báo với chủ nhiệm Trần phụ trách tuyển sinh, làm ngay một tờ giấy báo dự thi khác."

Phác Xán Liệt gật đầu, quay ra nhìn Bạch Hiền. Nhiệt độ trong cả tòa nhà khá dễ chịu, ấm áp tới mức cậu phải cở mũ ra, một vài sợi tóc bướng bỉnh vểnh lên. Sau khi chườm đá lạnh cả tối hôm qua, gương mặt sưng đỏ của cậu đã dịu đi nhiều, nhưng vì da cậu quá trắng nên vết sưng trông vẫn khá rõ ràng.

Phác Xán Liệt dời mắt đi, nói với Lại Dĩ Ninh: "Có phải hôm nay Chủ nhiệm Lý của khoa Quản lý Đại học B định tới đây không?"

"Vâng, để liên hệ về vấn đề thực tập."

"Vậy để trống cho tôi một tiếng đồng hồ, tôi muốn gặp ông ấy."

Việc này vốn không nằm trong lịch trình, nhưng nếu sếp đã lên tiếng đương nhiên một trợ lý như chị ta không thể can thiệp. Lại Dĩ Ninh mỉm cười: "Vâng, Phác tiên sinh."

Bạch Hiền ngồi trên sofa trong phòng làm việc của Phác Xán Liệt, nhân lúc anh nói về lịch trình với Lại Dĩ Ninh cậu ngán ngẩm quan sát phòng làm việc của anh một lượt. Nơi này không khác gì căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố T, đâu đâu cũng toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, giống y như con người anh.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Bạch Hiền chợt thấy hoảng hốt. Cậu hiểu anh như thế từ bao giờ? Nghĩ vậy, cậu ngẩng đầu đánh giá anh từ đầu tới chân, đúng lúc ấy thì bị anh bắt được, vội vàng cúi đầu dời mắt đi nơi khác.

Đương nhiên Phác Xán Liệt cũng nhận ra hành vi lén lút của cậu, anh cúi đầu, vừa đọc bản thảo hợp đồng vừa nói: "Dạo này học hành sao rồi?"

Vừa nghe anh nói vậy, bốn chữ lớn chợt xuất hiện trong đầu cậu: "Hoạch tội một lượt". Tuy nhiên dù có ra sao chăng nữa, cậu cũng không dám phớt lờ câu hỏi của anh, thế là Bạch Hiền gãi đầu theo thói quen, lí nhí nói: "Tàm tạm ạ."

Cậu vừa nói xong thì anh đã ngẩng đầu liếc cậu một thoáng, khiến Bạch Hiền giật mình hoảng hốt. Để tỏ ra mình không hề chột dạ, cậu cố gắng mở to mắt nhìn anh, giống như đang trợn mắt với anh vậy.

Nhìn nhau mười mấy giây, Phác Xán Liệt ung dung khép tập tài liệu: "Lát nữa cùng chú đi gặp một người."

"Gặp ai ạ?"

"Cháu gặp thì biết."

Phác Xán Liệt không muốn nói nhiều, Bạch Hiền lại như chợt hiểu ra, nói: "Không lẽ chú lại tìm thêm cho cháu một thầy giáo phụ đạo?"

Cậu biết ngay mà, anh hỏi cậu câu kia chỉ để cho có mà thôi, tình hình học tập của cậu chắc chắn anh nắm rõ như lòng bàn tay, Bạch Hiền lại thấy rất tủi thân, quãng thời gian này cậu thực sự vô cùng chăm chỉ, hai chữ "tàm tạm" kia – cậu vẫn xứng đáng cơ mà.

Phác Xán Liệt liếc nhìn cậu, thầm buồn cười, "Đúng là 'Nói một hiểu mười'." Anh đứng lên, rót cho cậu một cốc nước ấm vừa thong dong nói: "Giờ chúng ta không đi gặp thầy giáo nào hết, mà gặp một vị lãnh đạo của khoa Quản lý thuộc Đại học B. Chú dẫn cháu đi gặp ông ấy, gặp gỡ làm quen."

"Có gì hay đâu mà làm quen." Bạch Hiền lẩm bẩm, nhận lấy cốc nước rồi bất chợt hiểu ra điều gì đó, cậu bật dậy khỏi sofa, phản ứng mãnh liệt này khiến Phác Xán Liệt cũng hơi bất ngờ, anh bắt lấy cổ tay cậu tránh để nước ấm làm cậu bị bỏng.

"Sao phải vội thế làm gì? Lau tay đi đã."

Bạch Hiền không quan tâm đến anh, chỉ hỏi: "Tại sao lại dẫn cháu đi gặp lãnh đạo của Đại học B?"

Vừa hỏi xong câu ấy, cậu chợt hiểu ra nguyên do.

[ mọi bản quyền chuyển ver edit thuộc về wattpad anan2311 ]

Cái kết quả học tập không cao không thấp của Bạch Hiền chính là điều mà mẹ cậu lo lắng nhất. Theo suy nghĩ của bà, con trai ở bên mình là tốt nhất, tới nơi đâu học cũng có thể bị bắt cóc bất cứ lúc nào. Mà thành phố B lại có rất nhiều trường Đại học, song với kết quả học tập của cậu, trèo cao không được, xuống thấp lại chẳng ưng.

Bí bách quá, bà Kiều Vũ Phân mới nghĩ đến Phác Xán Liệt.

Thứ nhất là vì thân phận của Phác Xán Liệt, anh không phải người trong giới quan chức như ông nội và Phác Hành Lễ - nợ ân tình không dễ hoàn trả. Thật ra mà nói, anh là một thương nhân tiêu chuẩn, giao thiệp cũng rộng, cho dù có nhận sự giúp đỡ của người khác thì sau này cũng còn rất nhiều cơ hội để báo đáp. Thứ hai là vì thái độ của người trong nhà, ông nội và Phác Hành Lễ cực kỳ nghiêm khắc trong chuyện giáo dục Bạch Hiền, nếu để hai người biết kết quả học tập của Bạch Hiền đã kém tới mức phải để gia đình thu xếp, e rằng cậu nhóc này sẽ phải chịu khổ.

Bạch Hiền hiểu nỗi khổ tâm của mẹ, cậu do dự một chốc rồi đưa tay giữ lấy tay áo anh: "Cháu không muốn thi vào Đại học B..."

Nhìn như đang làm nũng, tuy nhiên vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc.

Phác Xán Liệt cầm cổ tay cậu, lau khô nước rồi lẳng lặng buông ra: "Tại sao?"

Đại học B, ngôi trường mà biết bao người muốn vào cũng không được. Hiện giờ có một cơ hội đặt ngay trước mắt cậu, cậu lại từ chối?

Bạch Hiền biết trong mắt nhiều người, suy nghĩ này của cậu thật ngu xuẩn, tuy nhiên dù thế trong tâm tưởng của cậu vẫn có một sự thôi thúc mãnh liệt, đó là cậu không muốn học đại học ở thành phố B, nếu lần này cậu thỏa hiệp, sau này cậu cũng không rời đi được nữa.

Cậu không thể để người nhà biết ý định này, ngẫm nghĩ một chốc, cậu nói: "Chú ơi, cháu biết cháu học không giỏi, có điều dạo gần đây cháu đã bắt đầu cố gắng rồi! Thành hay bại để chính cháu trải nghiệm, được không chú?"

Cậu mở to mắt nhìn anh, dù là làm bộ hay thực lòng thì trông cũng cực kỳ chân thành. Phác Xán Liệt đối mặt với cậu ấy mấy giây, đôi mắt sâu thăm thẳm ẩn giấu những ưu tư mà Bạch Hiền không thể hiểu nổi, "Đây chính là câu trả lời của cháu?"

Bạch Hiền vội gật đầu.

Phác Xán Liệt nhìn cậu khẽ nhướng mày, quay người trở lại bàn làm việc. Bạch Hiền không biết anh định làm gì, đành nắm chặt bàn tay nói với theo: "Chú ơi, cháu nói thật đấy! Bây giờ cháu học hành rất chăm chỉ. Nếu chú không tin thì có thể hỏi cô Phương, cháu còn thi đạt tiêu chuẩn trong bài kiểm tra Tiếng Anh..."

Còn không biết ngượng mà nhắc tới môn Tiếng Anh? Cuối cùng thì Phác Xán Liệt cũng không nghe nổi nữa, ngắt lời cậu: "Được rồi." Anh thấy hành động che miệng trong vô thức của cậu, cả nhúm tóc vểnh lên trên quả đầu nấm đầy hài hước của cậu, hàng mày anh thả lỏng, nét cười thoáng hiện lên trên khuôn mặt, "Nếu chú cho cháu biết, đây là cơ hội duy nhất để bước vào Đại học B, cháu còn quyết định như vậy không?"

Bạch Hiền trả lời mà không hề do dự: "Cháu vẫn quyết định như vậy."

"Chú biết rồi." Phác Xán Liệt đáp, giọng nói đượm sự dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra, "Vào nhà vệ sinh chỉnh lại đầu tóc đi."

Chủ đề cuộc trò chuyện thay đổi quá đột ngột, song Bạch Hiền vẫn hiểu anh không định ép buộc cậu, bèn thở phào nhẹ nhõm bước vào nhà vệ sinh. Phác Xán Liệt đứng yên, nhìn theo bóng lưng của cậu rồi chợt nở nụ cười.

Phác Bạch Hiền – Cậu bé nhỏ tuổi nhất của nhà họ Phác này, đúng là khá thú vị.


nay nhân dịp comeback nên đăng liền 9 chap, mọi ng thấy tui siêng dữ hong =)))

Cho tui xin 1 bình chọn và 1 theo dõi nhaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro