chương 3.1: Nếu chị theo đuổi chú em - liệu anh ấy có từ chối không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi xong, Bạch Hiền và Trần Dao thoải mái hơn nhiều, bây giờ Bạch Hiền mới là người phải căng thẳng. Kỳ thi cuối kỳ đã tới ngay trước mắt, vào dịp này những năm trước, bao giờ cậu cũng bận tới sứt đầu mẻ trán, năm nay vẫn vậy. Trải qua mấy ngày thi cử trong thấp thỏm lo âu, khi nhận đươc phiếu thành tích tám mươi lăm điểm, tâm trạng của cậu khá phức tạp.

Bà Kiều Vũ Phân thì cực kỳ vui vẻ, khen ngợi cậu không ngớt, còn Bạch Hiền thì gọi điện cho Phác Xán Liệt trong nơm nớp lo sợ, kết quả là trợ lý Lại nói với cậu rằng anh đang ở nước ngoài. Biết tin này Bạch Hiền mừng rỡ, ít nhất cậu cũng có một khoảng thời gian thoải mái trước khi anh về nước.

Tuy nhiên có lẽ ông trời không muốn cậu sống quá dễ chịu, sáng sớm nay Phác Kỳ đã mở cửa vào phòng, lôi cậu ra khỏi giường. Bạch Hiền đang ngủ ngon lành, chăn vừa bị lật lên cậu đã hắt hơi ngay lập tức, rồi từ từ mở mắt ra.

Vừa mở mắt đã nhìn thấy kẻ mà mình ghét nhất đang đứng ở đầu giường, nhất là trong tay kẻ đó còn có chăn của mình, Bạch Hiền tức điên lên, chẳng qua còn chưa kịp ra tay thì đã bị Phác Kỳ khống chế một cách dễ dàng, "Đừng trách anh không nhắc em, hôm nay ông nội ở nhà, em làm ồn trên này một chút thôi thì ông nội sẽ nghe thấy hết."

Bạch Hiền nghiến răng nghiến lợi: "Ai cho anh vào phòng giật chăn của em? Sao anh lại đáng ghét thế nhỉ!"

Phác Kỳ nhặt chiếc đồng hồ đã bị Bạch Hiền đá xuống sàn nhà lên, đặt trước mặt cậu, "Tự mình xem bây giờ là mấy giờ, không dậy nữa thì đợi nghe mắng đi."

Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào đồng hồ một lúc, hằm hằm lườm Phác Kỳ một cái rồi xuống giường định thay quần áo. Phác Kỳ đi theo sau cậu, nhìn một lượt tủ quần áo của cậu, sau khi lắc lắc đầu mới chọn một bộ quần áo mà anh ta cho là tàm tạm, đưa cho cậu: "Mặc bộ này này."

Bạch Hiền giật lại bộ quần áo từ tay anh ta, "Em muốn thay quần áo, anh còn đứng đây làm gì?"

Phác Kỳ cười khẽ, bước tới cửa, thấy cậu vẫn cầm đồ do do dự dự bèn buông một câu, "Cứ mặc bộ anh chọn cho em ấy."

Bạch Hiền hừ một tiếng đầy ấm ức, chọn tới chọn lui cuối cùng đành mặc bộ mà Phác Kỳ đưa cho mình.

Ở tầng môt mọi người đều bận tối mắt tối mũi, dì Thành đang bổ hoa quả, mẹ cậu đang pha trà bên chiếc bàn tròn nhỏ, thấy Bạch Hiền bước xuống từ tầng trên vội vẫy tay gọi cậu, "Lại đây, bưng trà ra phòng khách cho ông nội, đang có khách."

Bạch Hiền ngơ ngác, "Bình thường ông nội vẫn tiếp khách ở thư phòng mà, sao hôm nay lại ở phòng khách ạ?"

Vị khách mà ông nội tiếp đón hôm nay khá đặc biệt, trước đây ông nội cũng từng là tướng lĩnh cầm quân, vào dịp năm mới luôn có người đeo quân hàm đầy sao tới chúc Tết, Bạch Hiền đã quen từ lâu rồi, nghe theo sự căn dặn của mẹ, cậu chào các chú các bác rất ngọt, có điều lần này thì khác.

Vị khách mà ông nội tiếp đón hôm nay là một cô gái trẻ, Bạch Hiền đứng ngây ra, cũng không biết nên xưng hô thế nào, cô ta đành giải vây cho cậu.

"Đây là Phác Bạch Hiền đúng không, đã lớn thế này rồi cơ à."

Giọng điệu vô cùng thân mật, song nhìn khuôn mặt trẻ trung của cô ta, câu nói này khiến Bạch Hiền không thoải mái lắm. Cậu chớp mắt liếc nhìn ông nội, ông nội bèn cười giới thiệu cho cậu: "Đây là Tần Chiêu, con bác gái Tần, khi cháu còn bé thì Tần chiêu đã đi du học ở Mỹ rồi, chắc cháu cũng không nhớ rõ nữa. Tính theo vai vế thì cháu phải gọi là chị Tần Chiêu."

Bạch Hiền biết bác Tần, vì bác ấy làm việc ở Bộ ngoại giao với cha cậu, quan hệ gần gũi, Tết nguyên đán hàng năm luôn đến nhà cậu chơi, Bạch Hiền gặp bác ấy nhiều lần rồi. Tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên cậu gặp Tần Chiêu, khuôn mặt hao hao bác Tần lại tinh tế như ngọc, mắt sâu đen láy sáng long lanh, thấp thoáng nét cười dịu dàng.

"Ông giới thiệu như thế khiến cháu trẻ lại không biết bao nhiêu tuổi." Tần Chiêu nhìn Bạch Hiền, "Thực ra chị chỉ kém chú của em hai tuổi thôi."

Cô ta nói vậy lại càng khiến Bạch Hiền không biết nên xưng hô thế nào, đành mỉm cười hòa nhã, đăt ấm trà xuống rồi chuồn vào nhà trong. Vừa đi tới cửa đã bị xách cổ giữ lại, Bạch Hiền tức tối nhìn kẻ chủ mưu Phác Kỳ, "Anh làm cái gì thế?"

"Bị ma đuổi hay sao mà chạy nhanh vậy hả. "Phác Kỳ mắng cậu rồi lại cúi đầu gạt gạt tóc của anh ta.

Bạch Hiền nhìn anh trai, phì cười: "Sao tóc anh kỳ cục thế?"

"Cấm cười!"

Anh ta mới cắt tóc hôm qua nên giờ nhìn vẫn chưa quen mắt, Bạch Hiền cố nhịn cười, kéo Phác Kỳ vào trong, hỏi: "Anh có quen vị khách tới nhà mình hôm nay không?"

"Không quen."

Bạch Hiền phồng má trợn mắt: "Thật không đấy?"

"Hỏi làm gì?"

"Thích thì hỏi thôi."

Phác Kỳ liếc cậu một thoáng, đặt cái khăn vào tay cậu, "Lau khô tóc cho anh, phục vụ tận tình rồi anh sẽ nghĩ lại xem có nên cho em biết hay không."

Bạch Hiền trừng mắt với cái gáy của Phác Kỳ, cầm khăn mặt giúp anh trai lau tóc.

Phác Kỳ vừa hưởng thụ vừa mắng cậu: "Anh không thể hiểu nổi bình thường em làm cái quái gì nữa, đến Tần Chiêu mà cũng không biết."

"Cô ấy nổi tiếng lắm à?"

"Nghệ sĩ dương cầm thế hệ mới của Trung Quốc, toàn lý hợp đồng với dàn giao hưởng và công ty nổi tiếng nước ngoài, làm sao không nổi tiếng cho được?"

Phác Kỳ có hai sở thích lớn, đó là thể thao và âm nhạc, Bạch Hiền ảnh hưởng từ anh lên cũng biết ít nhiều: "Chẳng phải chính anh từng nói những người nọ đều chỉ là công cụ biểu diễn, không có nghĩa lý gì sao?"

"Vậy mới nói, mọi người đều say, chỉ mình anh tỉnh táo."

Phác Kỳ vẫn đang đắc chí, lơ đãng nhìn người vừa bước qua cửa, lập tức giật lại khăn tay từ Bạch Hiền khiến cậu giật mình, quay lại nhìn thấy Phác Xán Liệt đang ung dung bước tới, anh mặc âu phục rất chỉnh chu, thấy hai anh em thì nghiêm nghị hỏi: "Đứng đây làm gì?"

Anh liếc nhìn Phác Kỳ, Phác Kỳ cười hì hì mấy tiếng, nói: "Giao lưu tình ảm thôi ạ."

Bạch Hiền nghe vậy khẽ hừ đầy khinh bỉ, phác Kỳ cũng chẳng thèm để ý, cười cười rồi xoa đầu cậu sau đó chuồn mất. Bạch Hiền đang thầm mắng anh trai không trượng nghĩa thì Phác Xán Liệt bỗng đưa tay lên đầu cậu. Bạch Hiền bất giác lách người sang một bên, liền bị anh mắng: "Đứng yên đã."

Nói đoạn anh lấy xuống một sợi lông màu nâu từ trên đầu cậu, Bạch Hiền nhìn qua là biết sợi lông này rụng từ con gấu Teddy mà cậu ôm ngủ hàng đêm, trợn mắt nhìn sợi lông

trong lòng bàn tay, không giấu nổi sự chán nản, "Sao chẳng ai thèm nhắc cháu, cháu đi khắp gian trong ngoài bao nhiêu lần rồi."

Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ buồn bực của cậu chợt thấy buồn cười, "Được nghỉ Tết không chịu tranh thủ ôn bài, lại ra sân bày trò với Phác Kỳ. Hiền Hiền, cháu cảm thấy gần đây chú không rảnh để đốc thúc cháu đúng không?"

Bạch Hiền chột dạ, "Phải vừa học vừa chơi chứ ạ, không thể suốt ngày học được."

"Biết phải học là được rồi." Anh nói. "Nhưng đừng vội thỏa mãn với kết quả thi tám mươi năm điểm."

Bạch Hiền ngạc nhiên, "Cháu còn chưa nói mà, sao chú biết kết quả thi của cháu?"

"Chỉ cần chú muốn thì đương nhiên sẽ có cách."

Chắc chắn cô Phương mật báo, Bạch Hiền uể oải nói: "Còn thiếu mấy điểm nữa, lần sau cháu sẽ cố gắng hơn."

Phác Xán Liệt cũng không mắng cậu, anh quay người đi vào phòng khách, Bạch Hiền nhìn theo anh, không nhịn được mà làm mặt hề. Trong phòng khách, ông nội đang trò chuyện vui vẻ với Tần Chiêu.

Sau khi nghe Phác Kỳ nói, Bạch Hiền bất chợt ngắm nghía đôi tay của Tần Chiêu. Ngón tay thon thả, móng tay được cắt sửa gọn gàng, khi đôi tay này bay múa trên phím đàn trắng đen, nhất định là cực kỳ đẹp đẽ.

Ông nội thấy Phác Xán Liệt bước vào thì rất vui mừng, vội gọi anh: "Con về rồi à, mau lại đây chào Tần Chiêu."

Vừa nghe thấy lời này, Tần Chiêu đứng lên dịu dàng mỉm cười với Phác Xán Liệt: "Có ông nội ở đây, tôi cũng không biết nên xưng hô thế nào." Nói rồi đưa tay phải ra, "Lại gặp nhau rồi."

Phác Xán Liệt không ngờ mình sẽ gặp Tần Chiêu ở nhà, khẽ nhướng mày bắt tay với cô ta: "Hoan nghênh về nước."

Thực ra Tần Chiêu và Phác Xán Liệt đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Ngày trước khi Tần Chiêu học đàn dương cầm tại một Học viện Âm nhạc ở Mỹ, đúng lúc Phác Xán Liệt cũng đang du học ở đó. Vì hai gia đình khá thân thiết nên cha của Tần Chiêu cũng từng nhờ Anh chăm sóc cô ta. Sau đó Phác Xán Liệt sang Anh, còn Tần Chiêu vì ký hợp đồng với một công ty nghệ thuật nên tới Đức, từ đó trở đi hai người không gặp nhau nữa.

Ông nội Phác hiền từ nhìn Tần Chiêu, "Khi nãy cháu còn nói quãng thời gian này vẫn phải biểu diễn, sắp đến Tết rồi mà còn bận rộn vậy sao?"

Tần Chiêu cười khẽ, "Lẽ ra được nghỉ ngơi, nhưng buổi công diễn ở Bảo Lợi vào mấy ngày tới sẽ do thầy Trần Khôn Bình đích thân chỉ huy, một vài người bạn ngoại quốc của cháu cũng tới. Ông nội, nếu có thời gian ông tới dự nhé."

"Thế chắc ông không đi được rồi." Ông nội xua tay, "Bảo ông nghe kinh kịch còn được."

"Vậy ông tới ủng hộ cháu được không ạ, cháu còn chuẩn bị sẵn cho ông hai vé nữa đây." Nói rồi cô ta rút hai tấm vé ra thật.

Ông nội cười, tiện tay đưa vé cho Phác Xán Liệt, "Thế thì con đi thay cha."

Phác Xán Liệt nhận lấy vé, mỉm cười, "Ngài tha cho con đi, mấy hôm nữa con sang London rồi, con giữ vé cũng chỉ lãng phí thôi."

[mọi bản quyền edit chuyển ver thuộc về wattpad anan231100]

Tần Chiêu không ngờ anh lại từ chối, thoáng sửng sốt, nói: "Là những bản nhạc anh yêu thích."

Đây là buổi hòa nhạc về Dmitry Dmitrievich Shostakovich 1, Khi học ở Mỹ, có một lần cô ta tình cờ tới thăm nhà anh, thấy album tổng hợp các tác phẩm của nhạc sĩ Liên Xô xếp đầy trên giá sách ở thư phòng, trong số đó, album của Dmitry Dmitrievich Shostakovich là nhiều nhất.

(1) Là nhà soạn nhạc người Nga thời Liên Xô, và là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất thế kỷ XX.

"Vì tôi không có thời gian." Phác Xán Liệt mỉm cười áy náy, nghĩ ngợi một thoáng rồi gọi Ôn Kỳ lại, đưa vé cho anh ta, "Không phải cháu vẫn muốn dự buổi hòa nhạc này sao?"

Phác Kỳ luôn sùng bái nhạc trưởng Trần Khôn Bình, đã có ý định tới xem từ trước, đương nhiên lúc này sẽ nhận lấy ngay mà không hề do dự, "Cảm ơn chú! Cháu sẽ tìm bạn đi cùng."

"Không phải tìm đâu, có sẵn rồi."

"Ai ạ?"

Phác Kỳ liếc nhìn Bạch Hiền, mà câu nói tiếp theo của Phác Xán Liệt cũng chứng minh suy đoán của anh ta.

" Bạch Hiền." Anh nói, "Dẫn tiểu Hiền theo."

Với một người chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các nghệ sĩ âm nhạc lớn như Phác Kỳ mà nói, trình độ thưởng thức của Bạch Hiền coi như bằng không. Dẫn một người như vậy tới buổi hòa nhạc mà anh ta mong ngóng đã lâu, Phác Kỳ thấy bất đắc dĩ. Bạch Hiền cũng khá bực bội, cậu không muốn đi, nhưng cô còn chưa kịp nên tiếng thì ông nội đã mỉm cười nói: "Thế cũng được, đứa bé Hiền Hiền này ương bướng quen rồi, cũng nên tu thân dưỡng tính, bồi đắp tâm hồn đi thôi."

"Ông ơi"

Bạch Hiền dậm chân bày tỏ sự kháng nghị. Giờ thì hay rồi, ông nội truyền lệnh, cậu không đi cũng phải đi.

Buổi hòa nhạc được tổ chức vào ngày chủ nhật.

Sẩm tối Phác Kỳ tới gõ cửa phòng cậu, đương nhiên Bạch Hiền chẳng mấy hứng thú, định mặc bừa một bộ quần áo rồi xuống nhà. Phác Kỳ ấn huyệt thái dương, cố nén giận xách cậu về phòng, chọn bộ khá trang trọng rồi bắt cậu mặc vào.

Bạch Hiền vừa vuốt nếp nhăn trên bộ Vets một năm chẳng mặc một lần, vừa hỏi Phác Kỳ: "Em thương lượng với anh một chuyện được không?"

"Quên đi." Phác Kỳ liếc nhìn cậu, "Có thể khiến em dùng tới từ 'thương lượng' thì chẳng phải chuyện tốt đẹp gì."Bạch Hiền chán nản: "Không đi không được ạ?"

Phác Kỳ hừ một tiếng thay cho câu trả lời. Xe chạy gần nửa giờ mới tới nhà hát Bảo Lợi, hôm nay thành phố B có tuyết rơi lất phất, tuy nhiên vẫn có một đoàn xe dài dằng dặc đỗ trước cổng nhà hát. Bạch Hiền hắt hơi một cái, cun cút theo sau Phác Kỳ.

Trong sảnh lớn có không ít người, xem ra cũng tới dự buổi hòa nhạc. Trong đó có khá nhiều người quen biết Phác Kỳ, đều cươi tười chào hỏi anh ta, Bạch Hiền vẫn luôn tránh phía sau. Đó là những người trong giới quan chức có giao thiệp với nhà họ Phác, dù đã từng tới nhà chơi nhưng cậu cũng không quen lắm, có vài người cậu thậm chí còn chẳng nhớ rõ.

Phác Kỳ cũng không đủ kiên nhẫn mà đứng trò chuyện với họ, anh ta bước qua đám đông với vẻ mặt hờ hững, dẫn Bạch Hiền tới một cánh cửa hông của sảnh lớn. Mới đi được vài bước thì đã thấy Tần Chiêu đứng ở cửa.

Cô ta đang đứng nói chuyện với một người ở đó, mái tóc dài tới eo được cột lên, không trang điểm đậm cũng không đeo nhiều đồ trang sức, song lại toát lên vẻ trang nhã thanh tao. Bộ lễ phục thanh thoát mà tinh tế tôn lên dáng người mềm mại gợi cảm của cô ta, phong thái thanh lịch quý phái khiến người khác phải trầm trồ. Bạch Hiền nhìn cô ta, thấy mắt mình như sáng lên, Phác Kỳ nhìn đôi mắt lóe sáng của cậu, không khỏi phì cười: "Xem ra Tần Chiêu cũng khá thông minh."

"Sao lại nói vậy?" cậu chớp mắt, hỏi.

Phác Kỳ khẽ nhếch môi, còn chưa trả lời thì đã thấy Tần Chiêu thong dong bước về phía họ, "Hai người tới rồi đấy à."

Trước măt một người đẹp như Tần Chiêu, Phác Kỳ vẫn luôn tỏ ra lịch thiệp lễ độ. Bạch Hiền thấy Tần Chiêu đưa tay về phía mình, thoáng sửng sốt rồi mắt tay với cô ta. Lần đầu tiên được chạm vào tay của một nghệ sĩ dương cầm, cậu bất giác miết nhẹ bàn tay ấy.

Sau khi buông tay, cậu liền thấy Tần Chiêu nheo mắt, mỉm cười nhìn mình, dường như đã nhận ra ý đồ của cậu, khiến Bạch Hiền chợt cảm thấy ngượng ngùng.

"Vào trước đi, tôi còn khá nhiều việc, không thể đưa hai người vào được."

Phác Kỳ thường xuyên tới đây, đương nhiên đã quen với đường đi lối vào. Bạch Hiền đi theo anh trai, sau khi tìm thấy chỗ ngồi cuối cùng bèn thở phào nhẹ nhõm. Nửa giờ trước khi buổi công diễn bắt đầu, khách đã ngồi kín quá nửa số nghế, Bạch Hiền ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi đành ngán ngẩm ngồi yên. Chợt nhớ ra một chuyện, cậu kéo tay áo Phác Kỳ, "Đúng rồi, sao khi nãy anh lại nói Tần Chiêu cũng khá thông minh?"

Phác Kỳ đang đọc danh sách tiết mục, không ngẩng đầu nên mà nói: "Em đọc danh sách tiết mục là rõ thôi." Có lẽ cậu vẫn chẳng hiểu mô tê gì, nên anh còn nói thêm: "Buổi hòa nhạc lần này có cả hai nữ nghệ sĩ dương cầm, người kia nổi tiếng sớm hơn Tần Chiêu, danh tiếng cũng vang dội hơn cô ta."

Thấy anh ta nói vẻ đầy hứng thú, Bạch Hiền tò mò hỏi: "Anh hâm mộ cô ấy?"

"Nếu cô ta quan tâm tới hình tượng cá nhân của mình một chút, có lẽ anh cũng khá tán thưởng kỹ năng chơi đàn bình thường của cô ta."

Bạch Hiền: "..."

"Nói thẳng ra là, người kia tốt hơn Tần Chiêu về mọi mặt, nhưng điều khiến anh khó hiểu, ấy là lần biểu diễn nào cô ta cũng trang điểm cự kỳ diêm dúa." Nói xong Phác Kỳ mỉm cười hờ hững, "Rõ ràng Tần Chiêu không xinh đẹp, nhưng lại biết suy xét, ít nhất còn hơn người kia mấy phần ở khoảng phục trang."

Bạch Hiền nghe mà đau đầu, đúng lúc ấy buổi công diễn bắt đầu, cậu lập tức chuyển sự chú ý sang thứ khác.

Tần Chiêu biểu diễn ở tiết mục thứ 3, cúi người chào khán giả một cách lịch thiệp rồi ngồi xuống bên chiếc đàn.

Trong mắt Bạch Hiền, hành động cử chỉ của cô ta vừa tao nhã lại vừa phóng khoáng. Vì sự xuất hiện của cô ta mà bản nhạc u uất bỗng chở lên tươi sáng hơn hẳn. Bản nhạc ẩn giấu mạch nước ngầm mãnh kiệt với những cảm xúc cuộn trào này được Tần Chiêu chuyển tải rất tốt, khi nốt nhạc cuối cùng ngân vang, tiếng vỗ tay như sấm dậy vọng khắp sảnh lớn.

Bạch Hiền nhìn Tần Chiêu mỉm cười dịu dàng bên chiếc piano, vào giờ phút này, cậu chợt thấy cảm động vô cùng, cậu hít vào một hơi, vỗ tay thật mạnh.

Khi buổi công diễn kết thúc, Tần Chiêu đã tặng cho Phác Kỳ một niềm vui bất ngờ. Đó là hôm nay, Trần Khôn Bình - người mà bạn học tiểu Kỳ luôn ngưỡng mộ có thời gian rảnh, muốn gặp mặt anh ta. Tiếp thu sự giáo dục từ gia đình, từ nhỏ Phác Kỳ đã có niềm đam mê với âm nhạc, đặc biệt cực kỳ ngưỡng mộ các nhạc trưởng. Nhưng vì cha không cho phép nên khi thi vào đại học, anh ta vẫn chọn chuyên ngành Tài chính, biến âm nhạc thành sở thích nghiệp dư, giờ xuất hiện một cơ hội như vậy, đương nhiên anh ta sẽ không từ chối.

Bạch Hiền chẳng có việc gì làm, đành quay về xe đợi anh trai, song cậu vừa đi tới cửa nhỏ thì đã thấy Tần Chiêu đang bước về phía mình. Chỉ một lát mà cô ta đã thay bộ quần áo thường ngày, không xinh đẹp quyến rũ như khi này, mà dịu dàng gần gũi hơn hơn nhiều. Cô ta tháo chiếc kính râm che nửa khuôn mặt xuống, mỉm cười với cậu, "Đi thôi, để chị đưa em về nhà."

Bạch Hiền nhìn cô ta, vộ từ chối: "Không cần phiền chị đâu ạ, em đợi anh trai rồi về cùng một thể."

"Anh trai em đang trò chuyện hăng say cùng thầy Tần, e là em sẽ phải đợi lâu đấy." Tần Chiêu cười nói, "Đi thôi, chị đã nói với anh trai em rồi."

Bạch Hiền do dự vài giây rồi đi theo Tần Chiêu lên xe, Tần Chiêu cảm thấy cậu nhóc này rất đáng yêu, thấy cậu thắt dây an toàn, Tần Chiêu mới khởi động xe, "Yên tâm, chị không mang em đi bán đâu."

Bạch Hiền chăm chú nhìn cô ta một hồi, sau khi biết cô ta nói đùa mới gãi đầu đầy bối rối. Cậu tán thưởng khả năng chơi piano của Tần Chiêu, nhưng nếu thực sự bắt cậu ở một mình với Tần Chiêu, cậu vẫn thấy khá lúng túng.

Bạch Hiền quy kết mọi nguyên do lên người Phác Xán Liệt, anh là bề trên của cậu, mà Tần Chiêu lại là bạn của anh, nên Tần Chiêu tạo cho cậu áp lực tương tự là điều khó tránh.

"Chị đàn có hay không?"

Bạch Hiền gật đầu lia lại, "Hay, cực kỳ hay."

Tần Chiêu nghe vậy thì liếc cậu một thoáng rồi quay đầu nói: "Xem ra chị vẫn đàn chưa tốt."

Bạch Hiền bối rồi, rõ ràng cô khen là rất hay mà?

Dường như nhận ra sự hoang mang của cậu, Tần Chiêu mỉm cười giải thích: "Dưới góc nhìn của chị, âm nhạc không chỉ là sự hưởng thụ của đôi tai, âm nhạc có thể khống chế cả tinh thần và ý chí của con người. Lần đầu tiên nghe bản nhạc này, chị đã u uất suốt mấy ngày trời."

Bạch Hiền hơi uể oải, "Em vẫn không hiểu lắm."

"Không sao, nếu sau này có cơ hội, chị sẽ mời em nghe những bản nhạc vui vẻ." Tần Chiêu mỉm cười, hỏi, "Dạo này chú em bận lắm à?"

"Chú khá bận ạ, hình như mấy hôm nay cũng không ở trong nước."

"Tới Anh sao?"

Bạch Hiền gật đầu, "Em nghe anh em bảo, năm nào vào dịp này chú ấy cũng bận rộn, cho nên chẳng mấy khi ở nhà."

"Không ở nhà đón Tết ư?" Tần Chiêu thoáng ngạc nhiên, sau khi nhận được câu trả lời không khỏi cười, nói: "Xem ra mấy năm nay anh ấy không thay đổi nhiều, vẫn bán mạng vì công việc."

Bạch Hiền cười cười, không đáp lời. Lòng thầm đếm lại số lần Phác Xán Liệt xuất hiện ở nhà, cậu ngày càng chắc chắn anh là một người cuồng công việc.

Khoang xe tĩnh lặng trong chốc lát, khi xe chạy tới gần con phố dẫn vào nhà họ Phác, Tần Chiêu lại hỏi: "tiểu Hiền, mấy năm nay chú em vẫn ở nước ngoài một mình sao?"

"Dạ?"

Bạch Hiền chớp mắt nhìn cô ta, không hiểu ý của cô ta lắm. Còn Tần Chiêu thì nói chậm lại, vẻ ngượng ngùng thoáng hiện trên khuôn mặt cô ta, may mà ánh sáng xung quanh khá yếu, cô ta mới nói tiếp, "Ý chị là, chú em vẫn chưa có bạn gái ư?"

Câu nói của Tần Chiêu khiến cậu ngẩn ra, ngơ ngác nhìn cô ta, lí nhí đáp: "Em, em không rõ lắm ..."Mà bộ giác ngơ ngác của cậu khiến Tần Chiêu bật cười, khi xe chạy tới cổng lớn nhà họ Phác, cô ta quay đầu nhìn Bạch Hiền, hỏi lại vấn đề mà cậu không biết nên đáp sao cho phải: "Em nói xem, nếu chị theo đuổi chú em thì liệu anh ấy có từ chối không?"

Tình địch tìm đến cửa rồi các bác ơiiiiii =)))))

Btw nhớ vote và chotui xin 1 follow nhaaaaa

chương hôm nay dài gấp 3 bình thường nên chỉ có 1 chương thôi nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro