chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản xạ đầu tiên của Bạch Hiền là trợn tròn mắt. Một người lạnh lùng hờ hững như vậy mà có phụ nữ muốn theo đuổi ư?"

( sau này nghiệp quật nha bạn nhỏ Bạch =)))) )

Tần Chiêu thấy vẻ mặt của cậu, tưởng ý định của bản thân đã khiến Bạch Hiền kinh hãi, bèn cười cười xoa đầu cậu: "Được rồi, không làm phiền em nữa, xuống xe đi."

Bạch Hiền xuống xe, song hồn phách vẫn chìm đắm trọng sự kinh hãi mà Tần Chiêu mang lại cho cậu.

Cũng không thể trách Tần Chiêu, chẳng qua Bạch Hiền đã bị người nọ áp bức quá lâu, nên hoàn toàn quên đi điểm quan trọng nhất: Người đàn ông ấy có sức quyến rũ chết người.  =)))))))))

Thành phố T.

Còn hai tuần nữa là tới Tết âm lịch, sau một trân tuyết lớn, thành phố đã thấp thoáng bóng xuân. Tại tòa nhà hành chính GP, người qua kẻ lại vẫn nườm nượp không ngớt, vì đây chính là thời điểm bận rộn nhất dịp cuối năm.

Sau khi cúp máy, Phác Xán Liệt lấy áo khoác trên giá treo, vừa đi vừa dặn Lại Dĩ Ninh gọi tài xế. Trợ lý Lại đang bận rôn với công việc vội ngẩng đầu nên gọi điện, sau khi bàn giao công tác xong xuôi, chị ta thu dọn đồ đạc rồi cùng anh xuống dưới. Ban quản trị công ty A đã chính thức ký hợp đồng ủy thác với GP, tối nay họ đặt mấy bàn tiệc tại một khách sạn lớn ở thành phố T, phía GP có không ít người tới dự, Phác Xán Liệt là người phụ trách chính, đương nhiên phải tham gia.

Ban quản trị công ty A là tổ chức tư nhân được Chính phủ hậu thuẫn, một lần vung tay là mấy nghìn tỷ nhân dân tệ, tất nhiên không giống bình thường. Đây là lần đầu tiên họ hợp tác với GP, nhưng không ngờ Phác Xán Liệt vừa mở lời thì đã chấp nhận lãi xuất gấp đôi lãi xuất bình quân, tuy anh đưa ra phí ủy thác cao nhất trong giới, song hiển nhiên phi vụ làm ăn này có lời.

Là một thương nhân, Phác Xán Liệt ghét các bữa tiệc rượu không gì sánh nổi. Tửu lượng của anh cũng không tồi, tuy nhiên với chuyện uống rượu, nếu tránh được thì anh sẽ tránh, nếu thực sự không thể tránh thì đành uống một chút mang tính tượng trưng. Điều kiến anh bất ngờ chính là, trong bữa tiệc hôm nay, cậu con trai kém cỏi của Phó trưởng phòng Lưu cũng có mặt.

Nhìn thấy Phác Xán Liệt hắn cũng hơi bối rối, vì hôm trước hắn không những say rượu mà còn đánh cháu nhà người ta, hôm nay cha hắn đưa hắn tới đây, ít nhiều cũng có ý nhận lỗi. Nhưng hắn nhìn sắc mặt Phác Xán Liệt thì không thể nhận ra manh mối nào, chỉ thấy sự lạnh lùng xa cách toát ra từ con người anh ta mà thôi.

Phác Xán Liệt chẳng coi hắn ra gì, nhưng cũng không thể làm như không thấy. Sau mấy lượt rượu, Phó trưởng phòng Lưu bèn bưng ly rượu tới.

"Tổng giám đốc Phác, hợp tác vui vẻ."

Điều khoản mà Ban quản trị công ty A ghi trong văn bản hợp đồng với GP đã mở rộng tới một tầm cao mới, còn thoáng hơn cả điều kiện mà Phác Xán Liệt đưa ra lúc trước. Về người đứng giữa lo liệu chuyện này, Phác Xán Liệt cũng biết rõ. Anh mỉm cười, ung dung bắt tay với ông ta rồi uống cạn ly rượu tắng: "Vẫn phải cảm ơn Phó trưởng phòng Lưu."

"Đâu có đâu có." Phó trưởng phòng Lưu mỉm cười đầy khiêm nhường, "Hôm trước vì thằng con tôi mà xảy ra chút mâu thuẫn, nó cũng áy láy mãi, nên muốn nhân dịp này mà nói lời xin lỗi với Tổng giám đốc Phác." Nói đoạn, ông ta quay đầu nói với cậu con trai đứng sau, "Còn không mau rót rượu!"

Phác Xán Liệt chỉ bình thản nhìn người nọ rót rượu cho anh, lúc hắn nâng ly rượu lên, anh mới nhìn thẳng về phía hắn, tới khi cái nhìn của anh khiến hắn sợ hãi, Phác Xán Liệt mới nhận lấy ly rượu rồi uống cạn.

Gần mười giờ đêm thì bữa tiệc kết thúc, lúc vừa ngồi vào trong xe, Phác Xán Liệt đã dặn Lại Dĩ Ninh: "Tìm một vị trí trống ở bộ phận dự án rồi xếp con trai của Phó trưởng phòng Lưu vào đó."

"Ăn tám lạng, trả nửa cân". Phác Xán Liệt đương nhiên biết đạo lý này, anh chấp nhận tạo cơ hội cho người ta, có điều muốn tồn tại ở GP không phải chuyện dễ dàng.

Lại Dĩ Ninh cũng hiểu, cô ta âm thầm nhớ kỹ rồi nói với Phác Xán Liệt, "Vừa nãy có điện thoại gọi từ nhà ở thành phố B."

Nghe vậy Phác Xán Liệt khẽ nâng mày, ông cụ luôn nắm bắt chuẩn xác lịch trình của anh. Ví dụ như lần này, hôm qua anh mới về từ London, hôm nay đã có điện thoại gọi tới. Theo lời nói của anh cả Phác Hành Lễ, ông cụ siêu giỏi trong khoản tính báo, đúng là thời trẻ làm lính trinh sát có khác.

"Ông cụ nói sao?"

Lại Dĩ Ninh do dự một đoạn, rốt cuộc vẫn mỉm cười, thuật lại lời của ông cụ cho sếp nghe. Nghe xong quả nhiên Phác Xán Liệt nhíu mày, cuối cùng anh lẳng lăng dựa lưng vào nghế, giấu mình vào trong bóng tối.

Đầu tháng tám là vào năm học mới, mấy hôm nay tâm trạng của Ôn Viễn khá tồi tệ.

Vãi bữa nay cậu vẫn ở trong nhà, rất ít khi ra ngoài, thi thoảng Tần Chiêu lại tới chơi, nhưng bao giờ Bạch HIền cũng viện cớ học hành để trốn trong phòng không phải gặp cô ta, bối rối ngượng ngùng như thể đã phạm sai lầm gì đó. Còn Tần Chiêu gặp cậu thì vẫn ung dung tao nhã, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dạo này Tần Chiêu khá nổi tiếng, những buổi tuyên truyền và hòa nhạc tại các thành phố đợt trước khiến danh tiếng của cô ta tăng vọt, nghệ sĩ dương cầm trong nước nổi tiếng trên thế giới vốn đã ít, hơn nữa Tần Chiêu còn có ưu thế về sắc đẹp, được quan tâm chú ý là chuyện đương nhiên.

Lượt xem clip Tần Chiêu biểu diễn trong cuôc thi tại nước ngoài cũng tăng lên không ngừng, Bạch Hiền tìm xem một vài clip, thầm tưởng tượng hình ảnh Tần Chiêu và Phác Xán Liệt đứng bên nhau, ngày càng thấy hợp.

Một cô gái như vậy, nếu thực sự theo đuổi chú ấy thì chắc chú ấy cũng không từ chối đâu nhỉ?

Bạch Hiền cắn móng tay nghĩ thầm, bỗng nhiên giật mình vì tiếng gõ cửa ầm ầm của Phác Kỳ, cậu không khỏi càu nhàu, đóng những trang web đăng tải thông tin về Tần Chiêu trên laptop lại, rồi ra mở cửa.

"Làm gì trong phòng mà thậm thà thậm thụt thế?" Hai tay Phác Kỳ xỏ trong túi quần, khệnh khạng đi vào.

"Có việc gì à?"

Phác Kỳ thấy cậu trợn mắt bực bội thì hớn hở tóm lấy chỏm tóc dựng đứng trên đầu cậu, "Vào thăm nom em, sợ em nằm mốc meo trong phòng."

Bạch Hiền hất tay anh trai ra, Phác Kỳ lượn quanh một vòng rồi ngồi xuống trước laptop, ấn ấn di di chuột và bàn phím của cậu một hồi, lại uể oải bỏ sang một bên, thấy Bạch Hiền đang mở mắt trừng trừng nhìn mình, bèn đưa tay véo má cậu, "Đừng lườm anh, anh dẫn em ra ngoài chơi nhé?"

"Từ bao giờ mà anh lại muốn dẫn em đi chơi thế?"

"Thấy em học hành vất vả, coi như anh thưởng cho em, thời cơ ngàn năm có một thôi đấy."

Bạch Hiền bĩu môi: "Đi đâu?"

"Tắm suối nước nóng ở khu nghỉ mát Tước Lĩnh, thấy sao?" Phác Kỳ cười tít mắt, thấy vẻ vừa rung rinh vừa mâu thuẫn của bạn nhỏ Bạch Hiền bèn xoa đầu cậu, ép chỏm tóc dựng đứng kia xuống, "Chuẩn bị đồ đạc đi, thứ bảy xuất phát!"

Khu nghỉ mát núi Tước Lĩnh mới mở cửa được vài năm, suối nước nóng được dẫn từ núi Tước Lĩnh xuống, nằm giữa quần thể núi Thanh Sơn, cực kỳ yên bình tĩnh lặng. Một người bạn của Phác Kỳ có cổ phần ở đó, đã nhiều lần mời Phác Kỳ tới chơi. Lái xe từ thành phố B tới núi Tước Lĩnh mất ba tiếng đồng hồ, sáng thứ bảy xuất phát từ thành phố B, tới khu nghỉ mát vào mười giờ sáng, đúng lúc mặt trời lên cao. Phác Kỳ đỗ xe vào bãi đỗ của khách sạn, vừa dẫn Bạch Hiền xuống xe thì đã thấy một thanh niên đi về phía mình.

"Phác đại thiếu gia, hân hạnh được đón tiếp ngài."

Phác Kỳ cười khẽ, kéo kéo Bạch Hiền đang đứng cạnh mình, nói: "Dẫn đứa nhóc này tới đây nghỉ ngơi mấy hôm."

Người nọ nhìn Bạch Hiền, mỉm cười chế giễu: "Tôi bảo này, cậu không nói người đi cùng mình chính là em cậu, nên tôi chỉ chuẩn bị cho cậu một phòng thôi, làm sao bây giờ?"

Phác Kỳ táng cho anh ta một phát, "Thế thì thuê cho tôi một phòng nữa!"

Người nọ ôm đầu đi trước.

Phác Kỳ xoa xoa tay, quay ra nhìn Bạch Hiền, thấy mặt cô đần ra, bèn hỏi: "Sao thế?"

Cậu nhìn chằm chằm vào một chiếc xe, miệng lầm bầm: "Hình như, hình như em nhìn thấy xe của chú ..."

Phác Kỳ còn tưởng khi nãy cậu nghe người nọ trêu đùa nên mới ngây ngẩn ra như vậy, giờ nghe cậu bảo thế chỉ thấy buồn cười, "Ngốc à? Lúc này chú đang cách em tám múi giờ cơ mà."

Bạch Hiền nhanh chóng hồi hồn. Đúng rồi, hiện tại chú ấy không thể ở đây được.

Sau khi vào khách sạn cất hết hành lý, Bạch Hiền và Phác Kỳ cùng tới khu trượt tuyết của núi Tước Lĩnh, tuy cậu hơi nhát gan, có điều thấy người ta nô đùa trượt tuyết thì cũng rộn rã cả người.

"Thấy hay không?" Phác Kỳ xỏ tay trong túi quần, nhìn Bạch Hiền hỏi.

Thấy cậu gật đầu, anh ta cười khẽ. Từ nhỏ Phác Kỳ đã yêu thích thể thao, tung hoành khắp các khu trượt tuyết ở thành phố B, sau khi kỹ thuật điêu luyện thì lại thấy không còn hứng thú nữa. Nhưng lúc này anh ta mỉm cười, thấy có gì đó không ổn, ánh mắt Bạch Hiền nhìn anh ta quả thực có thể miêu tả bằng từ "tỏa sáng lấp lánh".

[mọi bản quyền edit chuyển ver thuộc về wattpad anan231100]

Cái nhìn của cậu khiến Phác Kỳ sởn gai ốc, "Có chuyện gì thì nói nhanh lên."

"Em muốn trượt tuyết, anh dạy em nhé!" Bạch Hiền khẩn khoản nhìn anh trai.

"Mơ đi." Phác Kỳ từ chối ngay lắp tự, vì anh biết tế bào vận động của Bạch Hiền không hề phát triển.

Thấy Phác Kỳ định bỏ đi, Bạch Hiền cuống lên, lập tức tóm lấy tay anh ta không để anh ta nhúc nhích, hôm qua ở núi Tước Lính có tuyết rơi, Bạch Hiền bị anh ta lôi xềnh xệch trên tuyết.

"em còn không mau bỏ tay ra!" Phác Kỳ nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi quát.

"Anh có dạy em không?"

Bạch Hiền chẳng sợ mất mặt, cứ để anh ta kéo về phía trước như thế, coi như trượt băng.

"Phác Bạch Hiền!" Phác Kỳ lại quát cậu mấy tiếng, hai người nhìn nhau mấy phút, chắc hẳn Phác Kỳ thấy bộ dạng này chẳng ra sao nên đầu hàng: "Anh dạy anh dạy!"

Anh ta hất cái tay đang níu chặt lấy cánh tay anh của cậu ra, thấy cậu tỏ vẻ đắc chí thì bực bội cười mỉa một tiếng.

Trước khi mở rộng thành khu trượt tuyết cỡ lớn, núi Tước Lĩnh từng là địa điểm huấn luyện của vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp, tuyết đọng trên núi dày tới một mét, đường trượt cũng rất dài. Với Phác Kỳ mà nói, thích là được, vui chơi tại một nơi được coi như đường trượt dài nhất cả nước cũng là một lựa chọn không tồi. Tuy nhiên giờ phút này, anh ta nhìn Bạch Hiền lóng nga lóng ngóng ôm ván trượt tuyết mà đau đầu ôm trán.

"Anh dạy em thế nào hả? Em phải giữ vững phần đầu, rồi mới giữ vững phần thân ..." Phác Kỳ khom người chỉ cho cậu thấy, "Mà em phải cầm chắc cây gậy trượt tuyết để nó không văng đi mất."

Nghe anh ta bảo vậy, Bạch Hiền lại cuống cuồng điều chỉnh tư thế. Phác Kỳ thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, Bạch Hiền nhìn đỉnh đầu anh ta, còn chưa hiểu ra làm sao thì Phác Kỳ đã vỗ vào bắp chân cậu, "Đứng yên, bỏ tay ra nào."

Tung hoành bên ngoài bao lâu nay, người có thể khiến Phác đại thiếu gia đích thân phục vụ cũng không nhiều.

"Sau khi đi giày trượt thì em phải làm quen với đất bằng trước đã, đừng vội bước vào đường trượt, khi nào vững chân rồi hẵng thử. Đừng bao giờ để ván trượt chồng lên nhau, nếu không sẽ rất dễ ngã ..." Một tiếng lach cạch vang lên, Phác Kỳ cố định lại ván trượt giúp Bạch Hiền, hơi cũi người, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi: "Đã nhớ chưa?"

"Cảm ơn anh, em còn chưa ngốc tới mức ấy."

Phác Kỳ vừa cười vừa kéo mũ cậu, vỗ vỗ vào đầu cậu, "Được rồi, thử đi mấy bước xem nào."

Bạch Hiền chống gậy trượt tuyết, đi giày trượt, dè dặt đi về phía trước. Bạch Hiền phối hợp tay chân khá tốt, hơn nữa đất bằng vốn dễ đi, cậu đi một lúc thấy thoải mái hơn nhiều. Phác Kỳ đi đằng sau lưng Bạch Hiền, thấy cậu đã quen với ván trượt tuyết, bèn hất cằm bảo cậu: "Đi lên cao thử khả năng giữ thăng bằng."

Bạch Hiền nhìn đám người trên sườn dốc, hàng mày thanh tú thoáng nhíu lại: "Sao mà đi ngang được chứ? Y như cua."

Phác Kỳ hừ một tiếng, đứng im tại chỗ, "Em ấy à, chắc gì đã đi được như cua."

"Đừng coi thường em."

Bạch Hiền gắng sức chống gậy trượt tuyết vào nền tuyết, giữ thăng bằng, từ từ bước lên trên. Bây giờ Phác Kỳ cũng đi giày trượt, bắt đầu trượt vào đường trượt. Tế bào vận động của anh ta tốt hơn Bạch Hiền nhiều, lại quen với đường trượt này, anh ta trượt từ trên xuống, giữ thăng bằng vai và ván trượt, người hơi nghiêng về phía trước, đẩy nhanh tốc độ trượt xuống, kỹ thuật điêu luyện, dáng vẻ cũng rất phóng khoáng.

Khi anh ta dừng lại sát trên đường trượt, Phác Kỳ nhắm hai mắt lại để hưởng thụ, cao giọng hỏi: "Bạch Hiền, thấy anh trượt thế nào?"

Không ai trả lời, Phác Kỳ đợi một hồi, đưa mắt nhìn về phía sườn dốc nơi Bạch Hiền tập luyện, quả nhiên không thấy cậu đâu.

Phác Kỳ lập tức lo lắng, anh ta vừa chống gậy trượt tuyết cố gắng di chuyển trên đường trượt, vừa quan sát xung quanh để tìm Bạch Hiền, tới khi loáng thoáng thấy bóng dáng cậu, anh ta không nén nổi cơn giận. Hóa ra nhân lúc anh ta không chú ý, cậu đã bò lên trên dốc, chuẩn bị vào đường trượt để trượt xuống. Chưa biết đi mà đòi chạy, gan to bằng trời.

"Phác Bạch Hiền!" Anh ta chẳng để ý tới phong độ phong thái gì nữa, cứ thế gào lên, "Xuống đây cho anh!" Nói xong lại không nhịn được mà hừ hừ mấy tiếng, "Em đi chầm chậm thôi, đừng đổ người về phía trước như thế, giữ thăng bằng xem nào!"

Bạch Hiền vốn ngờ ngợ hiểu ra chút bí quyết, nhưng bị anh ta gọi như vậy, chợt thấy hơi hốt hoảng, hơn nữa cậu lại phải tránh va vào người khác, trong cơn hoảng loạn, cậu cố gắng giữ thăng bằng theo cách của mình, vốn không nghe được Phác Kỳ đang nói gì, chỉ cảm thấy tốc độ trượt xuống ngày một nhanh hơn. Đang lúc này, cậu bỗng nghĩ tới một vấn đề, cậu không biết dừng lại thế nào!

"Em không biết cách dừng lại! Làm sao bây giờ!"

Bạch Hiền hét lên với Phác Kỳ, còn Phác Kỳ đã không còn gì để nói, anh ta khom người ôm mặt, trong lòng cầu nguyện, xin ông trời phù hộ để cậu có thể khiến ván trượt xếp thành hình chữ "bát" hướng vào trong (1), nếu không sẽ ngã đau lắm đây.

Dưới sự tác động của trọng lực, Bạch Hiền trượt xuống rất nhanh, cậu hét lên vì sợ hãi, trong cơn hoảng loạn, ván trượt dần xếp thành hình chữ "bát" hướng vào trong, tốc độ hơi chậm lại. Bạch Hiền còn chưa hoàn hồn, đưa mắt nhìn về phía trước thì lập tức trợn mắt kinh hoàng, một người mặc đồ đỏ đang đứng đó, cũng nhìn Bạch Hiền bằng vẻ mặt hoảng sợ y hệt. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, khi cô ta đang định né tránh thì Bạch Hiền đã lao thẳng vào người cô ta.

"Á!"

Không hiểu sao, vài tích tắc trước khi Bạch Hiền ngã nhào, cậu chợt nhớ tới một câu nói cô nghe được khi đang leo lên dốc. Trượt tuyết – ngã mấy lần là có thể nghiệm ra cách trượt. Đây mới là lần đầu tiên cậu ngã thôi mà đã thấy xương cốt nát nhừ ra rồi. Bạch Hiền nằm ngoài trên mặt đất một lúc, thấy mình không có gì đáng ngại, mới nhổ tuyết trong miện ta, chống gậy trượt tuyết đứng lên, khổ nỗi cậu trượt xuống rất phóng khoáng, nhưng muốn đứng lên lại không dễ dàng.

(1)   "Bát" là phiên âm Hán Việt của số 8 trong tiếng Trung – chữ "bát" có hình như sau 八. Ở đây Phác Kỳ nghĩ tới chữ "bát" hướng vào trong là chỉ đầu hai ván trượt tuyết chạm vào nhau.

Bấy giờ Bạch Hiền chợt nhớ tới người vô tội bị cậu đâm vào khi nãy, cậu ngẩng đầu lên nhìn quanh quất một lúc, mới thấy người nọ cũng đang loay hoay tìm cách đứng lên như cậu. Nhưng cô ta may mắn hơn Bạch Hiền ở chỗ, có một người đang đi về phía cô ta, đưa tay nâng cô ta dậy.

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn người nọ, áo khoác dạ dáng dài, quần tây phẳng phiu, khi nhìn lên thấy gương mặt đó, Bạch Hiền ngây ngẩn vì kinh ngạc! Là chú cậu Phác Xán Liệt !

Sau đó cậu lại ngơ ngác quay sang nhìn người phụ nữ vừa được anh nâng dậy, hóa ra là Tần Chiêu.

Buồn thế L(( tôi dỗi anh rồi nha anh Phác !!!!! nay cũng up 1 chương thôi nhé

Cho tui xin 1 vote và 1 follow nhaaaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro