Chap 61+62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 61
Sau khi qua một buổi cơm chiều cả ba người cùng nhau ra ngoài vườn đi dạo, cậu bị thu hút bởi những bông hoa xinh đẹp trong vườn cứ thế ngắm nhìn vườn hoa cậu hơi khom xuống mà ngửi hương thơm dịu nhẹ của nó, anh vừa nhìn qua liền không nhịn được mà bị hút hồn, ánh nắng ban chiều dịu nhẹ chiếu vào cậu, tô điểm cho làm da trắng hồng và nụ cười ngọt ngào của cậu, vừa cuốn hút vừa dịu dàng, anh mau chóng lấy điện thoại ra mà lưu giữ lấy khoảnh khắc xinh đẹp này .
" Hừm!! Có phải đã động lòng rồi không??"
Bà Mã đứng bên anh mà nói, anh không có trả lời nhưng trên môi lại xuất hiện một nụ dịu dàng đây chính là câu trả lời rõ ràng nhất rồi.
Bà Mã tiếp tục đi đến hoa viên, anh cũng không nhìn cậu nữa mà đi đến dìu bà cùng đếng hoa viên gần đó ngồi xuống.
" Đinh Trình Hâm là đứa trẻ tốt nếu con đánh mất nó con sẽ hối hận, bà không cần biết bên ngoài con đang làm chuyện gì, nhưng bà không cho phép con làm tổn thương Tiểu Hâm" bà Mã không nhanh không chậm mà nói tuy lời nói rất nhẹ nhưng lại chứa đầy sự uy nghiêm.
" Bà nội con sẽ không làm tổn thương em ấy và con cũng không cho phép bản thân mình lại làm gì tổn thương đến em ấy nữa. " anh như khẳng định với bà và cũng tự nói cho bản thân mình biết.
Bà Mã vừa nhấp một ngụm trà ấm vừa gật đầu tỏ ý rất hài lòng với câu trả lời của anh, bà tin chắc đứa cháu trai này của bà đã nói thì sẽ thực hiện được...
" Vậy con định làm gì với cô ta đây, còn có đứa con của cô ta nữa không lẽ con thực sự muốn quay lại với cô ta sao?" bà Mã vừa nói vừa tỏ vẻ chán ghét, một người tham danh lợi như cô ta mà cũng biết cái gì gọi là thật lòng sao
Anh vừa nghe nói liền nhăn mày đây cũng là điều làm anh phiền não nhất.
" Sẽ không, chuyện đứa bé là ngoài ý muốn, con nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy và đứa bé, nhưng con chỉ cần Trình Hâm ở bên cạnh là đủ rồi " anh vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía cậu đang ở ngoài sân.
" Được nếu đã là con của con thì con tự mà sắp xếp, bà tin chắc Trình Hâm cũng sẽ chào đón đứa bé này "
Anh gật đầu kiên định như đã có sẳn dự kiến trong đầu, anh không nói chuyện nữa mà nhanh chóng chạy ra với vợ mình...
***
Đến tối trong Mã gia lại xảy ra một cuộc tranh giành nảy lửa, giữa bà và cháu trai một giành cháu dâu một giành vợ cả hai đều không nhường ai, chỉ tội cậu là người ở giữa bị động không biết nên làm gì, đến cuối cùng bà Mã lại sử dụng khổ nhục kế , bà biết chắc chỉ cần dùng chiêu này cháu trai bà nhất định sẽ đầu hàng.
Cuối cùng anh cũng chấp nhận cho cậu ngủ lại đây và tất nhiên anh cũng sẽ ở lại, sau đó liền hối hận tầm mắt nhìn bà và cậu đang nói chuyện mà như có ánh lửa trong mắt vậy, nhìn hai người cười cười nói nói mà không thèm nhìn đến anh, còn có bà đang làm gì, nói chuyện cũng không cần nắm tay, xoa đầu, nựng má như vậy chứ nhìn sau cũng thấy thật không vừa mắt...
Đến lúc anh sắp chịu hết nổi thì bà Mã mới được dì Nguyệt nhắc nhở phải đi ngủ đúng giờ, lúc này ngoài phòng khách chỉ còn cậu và anh, không khí bỗng nhiên có chút khác lạ khiến cậu không khỏi rùng mình. Cậu lén đưa ánh mắt nhìn anh, nhưng là lúc này anh đang thản nhiên mà ngồi đọc báo trên tay còn có tách trà nóng.
" Em nhìn tôi làm gì " anh tuy vẫn đặt ánh mắt vào tờ báo trên tay nhưng lại biết rõ cậu đang nhìn anh
" Ách, nào có a " cậu bị nói trúng liền quay đi quơ vội ly trà muốn uống nhưng lại quên mất là trà dì lý mới pha còn rất nóng, vừa cho vào miệng liền phun ra hết. Không khỏi khiến cậu nhăn mặt mà.
Anh thấy vậy liền bỏ tờ báo xuống nhanh chóng đi đến chỗ cậu, nâng cằm cậu lên giúp cậu thổi thổi
" Em là bị ngốc hả, không thấy nước trà còn rất nóng sao, em đây là muốn bỏng chết à " anh tuy là trách nhưng trong lòng đau muốn chết nhìn đôi môi bị hung nóng đến đỏ ửng của cậu liền nhịn không được mà thương xót.
Cậu hít hít cái mũi nhỏ giọng nói " Không  phải, tại vì em không để ý nên mới như vậy thôi "

Nhìn gương mặt đáng thương hề hề của cậu anh cũng không nở mà trách cậu nữa, liền kéo cằm cậu lại cuốn cậu vào một nụ hôn nóng bỏng, cậu bị cái lưỡi mát lạnh của anh quấn lấy làm cho cậu cảm thấy vết nóng khi nảy không còn nữa như bị thôi miên mà muốn dùng lưỡi của mình quấn lấy anh, anh cảm nhận được sự đáp trả liền nhếch môi cười, nụ hôn lại càng tiến sâu hơn. Đến khi hai người đều không thở nỗi mới luyến tiếc mà tách ra.
Mắt cậu bị một tầng hơi nước bao phủ trong bóng tối càng trở nên long lanh hơn sự ngọt ngào nhu thuận đều nằm trong mắt cậu đúng là chọx người phạm tội mà. Anh bây giờ chỉ muốn một phát mà ăn sạch cậu rất muốn rất muốn, nhưng anh phải nổ lực kiềm chế khi mọi chuyện chưa giải quyết xong anh sẽ không ép buộc cậu, đều anh muốn là cậu sẽ tự nguyện cùng anh, cả linh hồn và thể xác của cậu đều thuộc về anh, đến lúc đó anh sẽ lấy lại gấp đôi.
Anh vui vẻ bế cậu lên phòng, cậu mơ hồ cũng ngoan ngoãn để cho anh bế, cậu vừa mới bị anh hôn cả người đều mềm oặt có chống cự cũng không được gì a.
" Anh đưa em đi đâu vậy "
" Về phòng, không lẽ em muốm ngủ ngoài phòng khách luôn sao "
Anh bế cậu lên lầu đặt cậu ngồi lên giường, sau đó tự mình vào phòng tắm tắm rửa thay đồ, sau khi anh cầm khăn tắm đi ra trên trên người chỉ quấn độc nhất cái khăn tắm lộ ra cơ ngực màu đồng cuốn hút mà bất cứ người con gái nào nhìn vào cũng mơ mộng muốn có được người đàn ông như vậy.
Anh đi ra nhưng vẫn thấy cậu cứ một bộ dạng ngốc lăng mà ngồi đó, liền đi đến vỗ trán cậu một cái
" A " cậu giật mình ôm cái trán tội nghiệp của mình
" Em không định đi tắm sao, còn ngồi ngốc ở đó làm gì "
" Ách! Em không có mang đồ theo a " cậu như vô tội nói
Anh nhìn cậu sau đó bước tới tủ đồ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng của anh đưa cho cậu, cậu đưa tay nhận lấy lại đưa ánh mắt không hiểu gì nhìn anh
" Em mau thay đồ ra đi, đồ của tôi em chắc không mặc vừa vì thế em chỉ có thể mặt đở cái đó đi " anh nói rất tự nhiên còn tỏ ra mình rất tốt a, nhưng thực ra lại là cố tình lấy cái áo đó cho cậu mặc.
" Em là đợi tôi giúp em tắm sao " anh vừa nói vừa như định bế cậu thật, cậu thấy vậy liền nhanh chóng chạy vào phòng tắm không quên khoá trái cửa, anh nhìn một loạt động tác của cậu mà chỉ biết lắc đầu cười cưng chiều.
Sau khi cậu tắm xong đi ra đã thấy anh thay đồ ngủ và đang nằm trên giường đọc sách. Cậu nghĩ nghĩ sau đó đi đến cửa phòng, còn chưa chạm đến nắm cửa đã nghe giọng nói anh truyền đến
" Em muốn đi đâu " anh từ tốn khép lại quyển sách đặt lại trên bàn khoanh tay mà nhìn cậu như nhìn một vật nhỏ đang làm điều xấu lén la lén lúc vậy.
" Em...em là đi về phòng ngủ a "
" Về phòng...đây là phòng của em em còn muốn đi đâu để tìm phòng đây "
" Nhưng là...nhưng......
" Không cần nhiều lời, đây là phòng em, mau qua đây "
Cậu chần chừ  nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua, vì sao? Vì áp lực của anh rất lớn a, cậu không dám không nghe theo...
Cậu đi đến ngồi một bên mép giường đối diện với anh, cậu lấy tay kéo kéo cái vạt áo xuống, chỉ hận không thể kéo dài thêm một chút nữa, vì trên người cậu đang mặc chính là chiếc áo sơ mi anh đưa cho tuy nói là áo nhưng khi mặt vào người cậu nó lại dài qua nữa đùi a. Vì thế khi cậu ngồi xuống chiếc áo lại bị vén cao hơn, cậu không quen mặc như vậy a phải cố gắng kéo a kéo.

" Em che cái gì thân thể em còn chỗ nào tôi chưa nhìn qua sao " anh gian tà nói
" Ách "
" Mau lại đây nào "  giọng nói của anh bỗng nhiên rất dịu dàng khiến cho cậu cứ như bị thôi miên mà ngoan ngoãn đi đến cạnh giường của anh. Gần đến nơi liền bị anh kéo một cái rơi vào vòng ngực ấm áp còn đang muốn giảy giụa đi ra đã bị cái tay đặt bên eo siết chặt.
Cậu không thoát ra được đành ngồi yên trong lòng anh, thấy cậu chịu yên vị rồi anh mới lên tiếng nói
" Em bị ngốc sao, nếu bây giờ chúng ta ngủ riêng chắc chắn sẽ làm cho bà nội nghi ngờ "
" Ách em quên mất nếu vậy...thì anh cứ ngủ trên giường đi em sẽ ngủ ở sofa cũng được " Cậu còn đang định đứng lên đã nghe giọng nói lạnh ngắt từ trên đầu truyền xuống khiến cậu cứng đờ cả người
" Em thử nhúng nhích thử xem " anh tức giận khi nghe cậu nói cậu cứ tìm cánh mà lãng tránh chẳng lẽ cậu không muốn ngủ cùng anh sao, vừa nghĩ đến đây anh đã cảm thấy trong người khó chịu. 
Thấy anh không nói gì cậu còn tưởng anh đang tức giận nên có chút lo lắng mà nhìn anh
" Anh...anh tức giận sao "
" Em còn dám hỏi tôi sao, có phải em chán ghét nên không muốn ngủ cùng tôi không ?"
" Không có...chỉ là...chỉ là... 
" Không nói được thì xem như em không muốn cùng tôi một chỗ đi " anh nói xong còn muốn đẩy cậu ra tỏ vẻ mìmh đang rất giận thế nhưng con gấu nào đó đã nhanh chóng bám vào người anh không buông.
" Không có...em chỉ là khômg muốn anh khó chịu nên mới nói như vậy, em không có chán ghét anh a " cậu vừa nói vừa dùng sức ôm lấy cổ anh vì thế cậu không nhìn thấy nụ cười vui sướng của người nào đó.
Anh cũng vòng tay qua ôm lấy eo cậu nhẹ giọng nói " Nếu vậy em có thích tôi không? Hửm "
" Em...
" Không nói được sao "
" Em...có thích anh, rất thích rất thích anh " cậu nói xong thì mặt cũng đỏ bừng lên, sao lại nói ra mất rồi mất mặt quá đi.
Anh thấy cậu hai tay che mặt liền kéo cậu xuống đặt cậu ngồi lại vào lòng mình " Trình Hâm"
Cậu nghe anh gọi liền hé tay ra nhìn xem nhưng lại ngay ngốc trước nụ cười của anh, nó thực sự rất đẹp rất dịu dàng cậu cứ nghĩ mình đang bị ảo giác thì phải
Khi phát hiện mình bị anh trêu chọc liền lên án nói " Anh...anh đang trêu chọc em "
Cậu muốn chạy đi liền bị anh ôm lại bên tai là tiếng cười của anh  " Em chạy cái gì, tôi cũng đâu có trêu chọc gì em là em tự suy diễn a "
" Thế nhưng sao anh lại cười " cậu không tin mà hỏi lại
" Được vợ mình nói thích mình tất nhiên sẽ vui vẻ a, điều này mà em cũng không biết sao " anh nói xong cưng chiều nhéo chóp mũi cậu.
" Ách "
" Trình Hâm nếu như chúng ta đã là vợ chồng thì không cần xa cách như vậy nữa, cứ coi như trước đây là tôi sai, tôi đã làm tổn thương em nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa chúng ta bắt đầu lại nhé " anh thực ra khi ngoài miệng  nói chuyện rất bình tĩnh nhưng nội tâm đã không thể giữ bình tĩnh nữa rồi anh rất sợ cậu sẽ không tha thứ cho anh.
" Em...chưa từng trách anh " vừa nghe cậu nói thế bao nhiêu căng thẳng của qnh rốt cuộc cũng được gỡ xuống anh ôm cậu thật chặt nói
" Em thực sự tha thứ cho anh sao "
" Ân " cậu gật đầu, cậu từ trước đến nay đều chưa từng trách anh, chỉ cần việc anh lựa chọn cậu đều sẽ nghe theo
" Trình Hâm " anh dịu dàng gọi tên cậu
" Ân " nhưng khi cậu vừa trả lời môi đã bị bao trùm bởi một nụ hôn, cậu cũng nhắm mắt mà tập bắt đầu đáp trả lại anh, tại đây hai con người đã cùng nhau phá bỏ rào cản khoảng cách liệu có còn thử thách nào để họ ở bên nhau nữa không...?
Đến sáng ngoài cửa bà Mã đang hết sức vui vẻ mà nhìn hai đứa đang trong phòng ôm nhau ngủ đến ngọt ngào kia, bà đây còn định kêu hai đứa xuống ăn sáng nhưng mà bây giờ chắc không cần nữa rồi.
" Bà Mã nhìn lén người khác là không tốt a " dì Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng làm bà Mã giật mình
" Hừ, này không phải là nhìn lén a tại vì tụi nó không chịu khoá cửa nêu ta mới mở được thôi, ai thèm nhìn lén tụi nó làm gì, không nói nữa chúng ta mau đi ăn sáng thôi mặc kệ tụi nó " bà Mã nói xong chấp tay ra sau lưng kiêu ngạo bước đi cứ như không phải người làm chuyện xấu là mình vậy, dì Nguyệt cũng vui vẻ mà đi theo.
Sau khi hai người xuống lầu thì người trong phòng khi nảy vẫn còn ngủ đã mở mắt ra anh khẽ mỉm cười, từ lúc bà Mã mở cửa thì anh đã hay rồi chỉ là muốn xem bà anh lại muốn giở trò gì thôi.
Trên đời này chỉ duy nhất có hai người được anh dung túng một là bà nội hai là tiểu khả ái đang nằm trong lòng ngực anh đây, hai người chính là sinh mạng của anh anh không muốn bất kỳ ai trong hai người phải buồn cả.
Anh cuối xuống hôn lên trán, mắt , cái mũi rồi đến đôi môi ngọt ngào của cậu, mỗi nơi đều không bỏ xót, bởi vì chiếc áo với thân thể của cậu còn rộng hơn nên vì thế một bên xương quai xanh liền bị phô bày ra trước mắt anh, đúng là làm lòng người ngứa ngáy mà, anh cũng thật nể phục tính chịu đựng của mình a.
Đến 7h30 cậu liền mơ màng mở mắt cảm thấy ánh sáng làm cho mắt khó chịu nên cậu chỉ có thể lấy tay mà dụi mắt chờ khi thích ứng được thì lại thấy mình đang gói điầu lên một lòng ngực rắn chắc.
" Tĩnh " cậu theo hướng giọng nói mà ngước mắt lên nhìn liền thấy gương mặt góc cạnh của anh khi nhớ lại chuyện anh nói khi tối cậu cũng không có phản ứng bất ngờ nữa chỉ ngoan ngoãn gật đầu " Ân "
Anh cuối xuống hôn lên môi cậu một cái, dịu dàng nói
" Sáng hảo "
" Ân sáng hảo " cậu cười ngọt ngào đáp
Cậu thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu còn tưởng mình đang mơ một giấc mơ ngọt ngào nhưng khi tĩnh dậy lại thấy được gương mặt dịu dàng của anh thì cậu khẳng định đây không phải là mơ những điều anh nói tối hôm qua là sự thật, anh thật sự muốn cùng cậu bắt đầu lại cậu có thể cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc.
" Mới sáng sớm em lại suy nghĩ cái gì nữa rồi " bị anh kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu tươi cười nói
" Không có a, chỉ nghĩ xem hôm nay nên nấu món gì thôi " lời nói dối ngốc manh của cậu sao có thể qua mặt anh được nhưng mà anh vẫn không có vạch trần.
" Được vậy thì em cứ từ từ mà suy nghĩ còn bây giờ thì mau đi làm vệ sinh thôi " anh nói xong liền bế cậu vào phòng tắm, từ lúc ở trong bệnh viện đã quen với động tác này của anh nên cũng không có phản khán mặc cho anh bế.

CHAP 62

Sau khi một màn ngọt ngào đầy ám muội trên phòng qua đi hai người cuối cùng cũng xuống lầu. Ở phòng khách bà Mã nhìn hai người tay trong tay đang đi xuống kia trên mặt liền lộ một nụ cười hài lòng, còn có tự hào.
Cậu nhìn thấy bà nội nhìn hai người liền không tự nhiên mà muốn rút tay về, nhưng là càng muốn rút càng bị anh nắm chặt nên đành bất lực mà từ bỏ.
" Bà nội chào buổi sáng " hai người không hẹn mà cùng đồng loạt nói, sau khi nói xong liền nhiền đối phương, bà Mã nhìn hai người không khỏi trêu chọc nói " Hừmm! Ăn ý đến như vậy cơ đấy "
Anh nghe bà nói cũng chỉ cười cười, còn cậu thì không nhịn được mà đỏ mặt ngại ngùng, anh thấy vẻ bối rối của cậu liền xoa đầu cậu nói " Mau đi ăn sáng thôi chắc em cũng đói bụng rồi phải không ? "
" À đúng đó a, hai đứa mau đi ăn sáng đi bà đã dặn dì lý cố tình nấu một ít đồ bổ cho Trình Hâm rồi đấy, phải bồi bổ một chút còn có con phải biết cách mà chăm sóc vợ mình một chút biết không đừng suốt ngày lo công việc a "
" Bà nội con biết rồi " Anh hướng bà gật đầu
" Bà nội cảm ơn người " Cậu cũng nhanh chóng cảm ơn bà
Hai người vào phòng ăn trên bàn có rất nhiều món ăn hấp dẫn vô cùng, còn có hương thơm của thức ăn làm cho cái bụng rỗng của cậu biểu tình rồi a, tay nghề của dì Nguyệt quả là không ai sánh bằng.
Nhìn hai mắt sáng lên của cậu anh nhịn không được mà cười cưng chiều. Hai người cùng ngồi xuống bắt đầu ăn sáng, anh vẫn luôn gắp thức ăn cho cậu lắp đầy một chén.
" Đừng gắp cho em nhiều như vậy, nếu không em sẽ biến thành heo thật mất "
" Làm heo cũng tốt anh nguyện sẽ nuôi con heo con nhà em tròn tròn ú ú "
" Hừ, em mới còn lâu...ai cần anh nuôi a " cậu bị câu nói đầy ám muội của cậu làm cho đỏ mặt đến trả lời lắp bắp
Anh bị cậu chọc cho cười vui vẻ, không thương tiếc mà đưa tay qua ngắt cái má phúng phính vì đang nhét đầy thức ăn kia một cái. Cậu lắc đầu né tránh móng vuốt của anh mà ôm cái má đáng thương của mình.
Bà Mã và dì Nguyệt ngồi ngoài phòng khách vẫn còn nghe được tiếng cười trầm ổn của anh, bà biết đứa cháu này đã động chân tâm thật rồi, hi vọng lần này bà sẽ sớm chờ đón tin vui a.
Sau khi ăn xong hai người ở lại nói chuyện cùng bà đến trưa mới tạm biệt mà ra về, anh đưa cậu về nhà sau đó lại đi đến công ty giải quyết công việc anh bỏ dỡ ngày hôm qua, trước khi đi còn kéo cậu lại hôn môi một lúc mới vừa lòng mà buông ra.
Sau khi đến công ty anh liền giải quyết một đóng công việc chất chồng như núi kia, chưa kịp thư giản thì phiền phức lại kéo đến
Vừa nhắc thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa còn ai khác ngoài cô ta nữa đây, cô ta tự nhiên đi vào rồi ôm lấy anh " Mã ca em rất nhớ anh, sao mấy hôm nay anh không đến thăm em " cô ta nũng nịu mà dùng giọng nói chất vấn nhìn anh.
" Anh mấy hôm nay rất bận " anh ngắn gọn mà trả lời
" Anh có biết là em rất nhớ anh không, còn có con cũng nhớ anh lắm đó " cô ta nói xong còn lấy tay đặt lên vụng có chút nhô lên của mình như ngầm nhắc nhỡ anh vẫn còn sự tồn tại của đứa bé
Anh nhíu mày nhìn tay mình đặt trên bụng cô, anh có cảm nhận được sinh mệnh đang nằm trong bụng cô nhưng nó lại không cho anh được cảm giác gì về tình phụ tử cả , thay vào đó anh lại cảm thấy có điều gì đó rất xa cách khiến cho anh thấy khó chịu.
Cô ta thấy anh nhíu mày giống như bị chột dạ mà kéo tay anh ra cười nói "Mã ca à hay là mình đi ăn cơm nhé em thấy đói bụng rồi "
Anh suy nghĩ rồi cũng đồng ý dẫn cô đi ăn, sao đó cô ta còn bày trò hết đồi đi nơi này đến nơi khác, khiến anh cả một ngày cũng phải chìu theo cô ta.
Đến gần tối cô ta còn muốn đi tiếp nên anh đã nhanh chóng lên tiếng " Lục Trà , anh nghĩ chúng ta nên về rồi, người mang thai vận động  nhiều cũng không tốt đâu "
" Nhưng mà Mã ca em vẫn còn nhiều thứ muốn mua lắm, nhưng mà...nếu anh đã nói thế thì em đành nghe theo vậy " Cô ta giống như rất nhu thuận mà nghe lời anh, cô ta khoát tay anh còn thân thiết tựa đầu vào vai anh.
" Vậy anh đưa em về "  sao đó anh lại lái xe đưa cô ta về nhà, thế nhưng khi về đến nhà cô ta lại bám lấy anh không buông còn đòi anh phải ở lại với cô ta.
" Mã ca anh đừng đi mà, em rất nhớ anh hay là đêm nay anh ở lại đây với em có được không " cô ta đưa ánh mắt đầy thương tâm nhìn anh
" Không được anh...
Anh chưa kịp nói thì cô ta đã nhào vào lòng anh ôm chặt không buông còn khóc lóc nói " Mã ca anh đừng đi mà, em ở đây một mình thật sự rất cô đơn, em cũng rất sợ, mỗi ngày đều lo lắng đám người kia sẽ lại tìm đến em, không biết là khi nào thì họ sẽ đến lấy mạng em "
Anh cũng bất lực mà ôm lấy cô ta giọng nói cũng đi " Em đừng lo, nơi đây việc bảo vệ an ninh rất tốt, sẽ không ai đến tìm em gây rối nữa đâu "
" Nhưng mà Mã ca em vẫn rất sợ, sợ sao này sẽ không được gặp anh nữa cũng thật sợ bọn họ sẽ làm gì tổn hại đến con của chúng ta "
Anh vừa nghe nhắc đến đứa bé thì tâm có chút động, anh cũng không phải là người máu lạnh, dù sao nó cũng là con của anh, anh không muốn nó sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế anh đã đồng ý ở lại. Cô ta thực hiện được mục đích thì tất nhiên trong lòng rất hả hê.
" Được rồi, em ngủ trước đi anh phải đi tắm " trước khi anh vào phòng tắm còn cố tình nhắn cho cậu một tin nhắn bảo rằng mình còn việc phải giải quyết nên sẽ ngủ lại công ty đêm nay sẽ không về. Anh biết nếu như anh không thông báo thì đứa ngốc nào đó không thấy anh về nhà vẫn sẽ ngồi đợi anh cho xem, vừa nghĩ đến cậu bên khoé môi anh như có như không mà xuất hiện lên một nụ cười dịu dàng.

Sau khi anh vào phòng tắm cô ta nhìn chiếc điện thoại trên bàn như muốn nghiền nát nó ra vậy, lúc điện thoại anh phát sáng thì cô ta lại đưa mắt nhìn về phía phòng tắm sau đó đi đến cầm lấy điện thoại mở ra xem là một tin nhắn và người gửi đến là cậu nội dung tin nhắn cũng rất đơn giản chỉ vỏn vẹn mấy câu rằng nhắc nhở anh phải chú ý sức khoẻ đừng làm việc quá sức, còn bảo anh phải ăn uống đầy đủ. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng nó lại chứa đầy sự quan tâm và yêu thương của cậu giành cho anh.
Nhưng điều đó lại làm cho cô ta ghen ghét hơn, cô ta nhanh tay nhắn lại ' Cậu không cần lo, Mã ca đang ở cùng tôi tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, cậu cũng không cần ngu ngốc mà phí công lo lắng đâu '  Sau khi nhắn xong cô ta đã xoá đi rồi lại khoá luôn máy, cô không tin là chỉ với người như cậu ta mà đòi thắng cô sao.
Sau khi nhận được tin nhắn cậu có chút không tiếp thu được, mới khi nảy anh còn nhắn tin bảo có việc nên không về được thế nhưng bây giờ lại nhắn như vậy, cậu không tin nên nghĩ là ai đó nhắn nhằm thôi, cậu muốn xác nhận nên đã gọi lại cho anh, nhưng là mấy đã thuê bao không cách nào liên lạc được. Điều đó khiến cho cậu càng hoang mang hơn, cậu nhìn kĩ và cũng xác nhận rằng đây đúng là số điện thoại của anh nhưng tại sao lại nhắn như vậy, còn có sao cậu lại không điện cho anh được. Bao nhiêu nghi vấn trong lòng khiến cho cậu không thể giải thích được...
Bỗng nhiên điện thoại cậu rung lên còn tưởng là anh nên cậu vội vàng mở mấy, nhưng lại là số lạ nội dung tin nhắn lại làm cho mắt cậu nhoè đi, bên trong là hình ảnh anh và cô ta đang thân thiết nắm tay nhau, còn có cảnh chụp hai người hôn nhau... điều đó đã chứng minh rằng tin nhắn kia là sự thật, anh thật sự đang ở cùng cô ta và anh cũng đã nói dối cậu.
Cô ta sau khi nhắn tin xong vẫn còn thấy chưa đủ nên còn cố tình gửi qua cho cậu mấy tấm ảnh mà cô đã cho người lén chụp lại cảnh anh và cô đang thân thiết ở bên nhau kia, cô không tin là cậu sẽ không có phản ứng gì, chỉ cần nghĩ đến gương mặt khổ sở của cậu ta cô liền thấy hả hê trong lòng. ( đúng là ác độc mà )
Nghe thấy tiếng mở cửa cô ta liền vội vàng nằm xuống giả vờ như đã ngủ, anh cũng không nghi ngờ gì mà đi đến nằm đến bên cạnh, chỉ năm phút sau cô lại chui rút vào lòng mà ôm chặt anh, anh cũng không đẩy cô ra mà để mặc cô ôm lấy mình, anh cũng không có một động tác dư thừa nào cả chỉ cứng nhắc mà nhắm mắt thúc giục mình đi ngủ.
Trái ngược với không khí ấm cúng của hai người bên này cậu khi tài nào ngủ được, trong lòng cậu rất trống vắng và lo sợ, sợ là anh lại giống như lúc trước mà tiếp tục không để ý đến cậu. Cậu cứ lăng qua lộn lại vẫn không ngủ được đến gần hai ba giờ sáng cậu mới lim dim mà ngủ thiếp đi.
Anh cũng không ngủ được, tuy là nhắm mắt nhưng anh lại rất thanh tĩnh, không có tia buồn ngủ nào hiện ra cả,  anh chỉ mong trời mau sáng một chút để anh có thể nhanh chóng về gặp cậu, chỉ mới một buổi tối không gặp thì anh đã thấy rất nhớ cậu rồi, thật sự rất muốn ôm cậu vào lòng sau đó lại hôn cậu một lúc.
Chỉ gần năm giờ sáng anh đã nhanh chóng thanh tĩnh, sau đó lấy áo khoát liền rời đi, anh vừa ra khỏi cửa cô ta tưởng chừng như đang ngủ rất say lại mở mắt ra, hai tay cô ta bấu chặt vào ga giường đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt kia. Cô đã làm đến bước này nhưng anh vẫn muốn quay về với cậu ta sao....
Anh nhanh chóng lái xe về nhà, ít nhất cũng cần đến ba mươi phút nhưng chỉ mới hơn mười lăm phút anh đã về đến nhà, anh đi lên lầu nhẹ nhàng mở phòng cậu, thấy cậu đang ngủ đến nhu thuận ở trên giường liền khoé môi cong lên một nụ cười cưng chìu.
Anh cẩn thận đi lại gần nằm xuống bên cạnh cậu kéo cậu ôm chặt vào lòng, sau đó lại hôn lên trán cậu một cái mới nhắm mắt lại nghĩ ngơi, thực sự là đêm qua anh vẫn không có ngủ a.
Đến sáng cậu mới thức giấc còn đang muốn ngồi dậy, nhưng lại nhận ra có gì đó đang ôm chặt lấy cậu, khi nhìn thấy anh đang nằm ngủ bên cạnh cậu xém bị doạ cho giật mình. Cậu nhìn chằm chằm vào anh cứ nghĩ là bị hoa mắt, nhưng mà đây rõ ràng là anh, nhưng là...nhưng là sao anh lại nằm trên giường cậu chẳng phải bây giờ anh nên ở cùng cô ấy sao.
Cậu nghĩ đến đây lại thấy trong lòng chua xót, cậu muốn kéo anh ra để xuống giường nhưng lại bị anh giữ chặt, cậu có chút giận giữ mà vùng vẫy, anh cảm thấy con mèo nhỏ đang tức giận nên không chọc cậu nữa, anh kéo cậu ôm lấy, hai tay vòng qua eo cậu còn mặt thì trực tiếp vùi vào cổ cậu mà cố gắng hưởng thụ hương thơm dễ chịu của cậu.
Cậu vẫn còn muốn vùng vẫy đi ra nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn " Ngoan, để anh ôm một chút đi " anh nói xong lại cọ cọ lên cổ cậu như đang làm nũng, cậu cũng bất lực mà để anh ôm.
Đến khi anh ôm thấy thoả mãn mới chịu buông cậu ra, lại hôn lên môi cậu một cái, anh nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu lại nhịn không được mà tiếp tục mổ mổ hôn hôn lên môi cậu một lúc mới rời ra.
Cậu sau khi ý thức được liền nhìn anh hỏi " Chẳng phải anh nói phải ở lại công ty sao, sao bây giờ lại ở đây a "

" Còn không phải vì nhớ em sao "
" A...
Cậu bị câu nói của anh làm cho ngốc lăng, nhưng khi nghĩ đến tin nhắn tối hôm qua lại không nhịn được mà chua xót trong lòng
" Nhưng mà... anh là từ công ty về đây sao? " cậu tuy đã biết nhưng vẫn muốn nghe đáp án từ anh, cậu hi vọng anh sẽ không gạt cậu
Nhìn gương mặt căng thẳng của cậu anh vừa buồn cười vừa đau lòng, anh kéo cậu ôm vào trong ngực hôn lên trán cậu một cái, giọng nói tựa tiếu phi tiếu mà nói " Thế em đoán thử xem "
" Anh...
Cậu bị anh chọc cho nghẹn họng lại có điểm tức giận, lúc ở trong ngực anh, cậu còn nghe rất rõ mùi nước hoa của phụ nữ, không cần nghĩ cũng biết đó là của ai.
Cậu dùng sức đẩy anh ra, nhanh chóng đứng lên nói " Anh về phòng tắm đi, em vệ sinh xong sẽ xuống làm đồ ăn sáng "
Anh bị cậu đẩy ra có chút bất ngờ, anh cảm nhận được từ lúc cậu tĩnh dậy đến giờ điều rất lạ nhưng là anh vẫn không nói ra, có chuyện gì khiến cậu không vui sao...chắng lẽ......
Anh có điểm nghi ngờ vội đi đến cầm lấy điện thoại đặt trên bàn cậu bấm vào hộp thư tin nhắn của cậu mở ra xem, bên trong ngoài tin nhắn anh gửi cho cậu, còn có một tin nhắn khác vẫn từ số của anh nhắn cậu, anh liền biết  Lục Trà đã giở trò trong này, trách không được khi gặp anh cậu lại như vậy, biểu cảm này của cậu chắc là ghen rồi, vừa nghĩ đến khoé miệng liền vẽ nên một độ cong khó thấy.
Ngoài ra anh còn thấy được tin nhắn từ số lạ gửi đến cho cậu, bên trong là hình ảnh anh và Lục Trà hôm qua, anh nhíu mày đây chắc chắn là do Lục Trà sắp đặt từ trước... bây giờ tạm gác chuyện này qua một bên, điều quan trọmg nhất bây giờ là anh phải nhanh chóng tìm cách vỗ ngọt bảo bối của mình mới được.
Giờ anh mới để ý trên người mình vẫn còn mùi nước hoa của Lục Trà, thì ra đây là lý do khiến cậu khó chịu mà không cho anh ôm sao...anh vừa nghĩ đến đây liền bước nhanh về phòng thay đồ không thể để bảo bối thêm tức giận được a, nếu không anh sẽ rất đau lòng, vừa nghĩ đến việc cậu phải chịu ủy khuất trong tim liền như bị kim châm vậy.
Sau khi anh xuống lầu thì thấy bóng dáng của cậu đang bận rộn trong bếp liền đi đến ôm lấy eo cậu từ sau lưng làm cậu bị doạ cho giật mình ( viết đoạn này mà cảm thấy tủi thân ghê khổ nỗi là Fa mà cứ pải viết mấy cảnh ngọt ngào như này...haizzz )
" Anh đang làm gì vậy "
" Ôm em đó, anh vẫn cứ cảm thấy ôm em vẫn không đủ a " anh nói khiến cho cậu phải đỏ mặt nói
" Anh...anh đừng dẻo miệng như vậy, mau buông em ra, em còn phải nấu ăn nữa "
" Không muốn, em cứ việc nấu ăn còn anh vẫn cứ muốn ôm em như vậy thôi, sẽ không làm phiền em đâu mà " cậu bị anh chọc cười, điệu bộ của anh bây giờ cứ như đứa con nít đang làm nũng vậy, khiến cho cậu khó mà quên được khoảnh khắc hiếm có này a...!!!
Haizz cậu đúng là đã thực sự thua trước anh rồi, cứ như là chuyện hờn dỗi khi nãy cũng không còn nhớ nữa, cậu không thể nào giận anh được vì như thế chỉ càng làm cậu nhận ra là cậu càng yêu anh nhiều hơn thôi.
Cứ thế một người thì nấu ăn còn một người thì tranh thủ ăn đậu hủ của người ta, khi cậu muốn quay qua lấy cái gì đó thì lại bất thình lình bị anh hết hôn má rồi lại hôn môi, thế mà khi nảy ai vẫn còn cam đoan không làm phiền cậu, bữa sáng cậu chỉ cầm mất hai mươi phút để chuẩn bị vậy mà bây giờ đã gần một tiếng mới chuẩn bị xong a...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro