Chap 6: Chuyến đi chơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phòng giám thị.

- Tuần sau, trường tổ chức đi chơi du lịch ở đảo Incheon , đi 5 ngày 4 đêm, mấy em về thông báo lại với lớp. À quên, lớp 12-1 ở phòng hạng vip 1. Từ 12-2 đến 12-7 phòng vip 2 và 3. 12-8 đi hạng bét nhé. Hết vé rồi.

Thầy giám thị nhìn chúng nó, tiếng cười khúc khích vang lên.

- Thưa thầy, xin thầy hủy vé cho tụi em đi ạ.

Momo đứng lên.

- Các em không đi sao?

Mặt ông thầy sáng hẵn lên.

- Tất nhiên là vẫn đi. Nhưng đi bằng phương tiện khác.

Momo cười nhìn ông rồi bước ra khỏi phòng giám thị.

- Con bé này học hành chểnh mảng mà văn hóa phép tắc lại không có. Hừ!

Ông giám thị liếc mắt nhìn cô, ngay lập tức, Momo đáp trả cái liếc của ông bằng đôi mắt nổi gân đỏ nhìn ông đầy căm hận. Ông sợ hãi quay người lại rồi tiếp tục nói nhỏ gì đó.

Về đến lớp

- E...hem... Nãy giờ nhờ cái phương tiện thần giao cách cảm, mấy đứa hiểu rồi chứ? Khỏi cần thông báo nhé.

Momo đứng trên bục giảng nhìn xuống.

- Mà bà bảo xoá vé hạng bét là sao? Vậy đi bằng gì? Không lẽ đi bằng căng hải (hai cẳng)?

Vương Nguyên nói đùa với Momo.

- Nãy Kiki nói với tui rồi, nó cho đi trực thăng ra đó.

Momo nháy mắt.

- Hoan hô!!! Yêu Kiki quá.

Cả lớp vỗ tay, Kiki cười khì.

Sáng hôm sau, ông thầy chủ nhiệm xin nghỉ phép vài tuần để lo đám tang cho mẹ và con gái, lớp 12-8 nhìn khuôn mặt đau khổ của lão mà hả dạ. Yên tâm, cuộc vui chưa kết thúc ở đây, lớp chúng nó còn nhiều trò chơi cho ông ta lắm.

Và 1 tuần trôi qua nhanh chóng, đến kì đi cắm trại, lần này cắm trại ở nơi vừa có biển vừa có núi nên đám con gái balo cực bự bên trong toàn kem dưỡng da và kem chống nắng.

- Lớp 12-8 không đi chung xe với tụi mình...Ôi sướng quá..Haha.

12-6 nhìn chúng tôi cười khinh.

- Chứ sao... Dù đi chung vẫn không gặp nhau đâu, vì tụi nó ở HẠNG BÉT mà.

Từ hạng bét được 12-5 nhấn mạnh.

- Các em chuẩn bị lên xe.

Tiếng ông thầy giám thị vang lên.

*PHẠCH PHẠCH PHẠCH*

Trên trời cái máy bay trực thăng thả cái cầu thang dây xuống dưới sân trường.

- Mời các cô cậu 12-8 lên.

Tiếng phi cơ vang xuống. Bao ánh mắt ghen tị của lớp khác đổ dồn về phía chúng nó.

- Đi.

Đới Manh hối tụi nó đi tránh làm màu.

Từng người trong lớp tôi lần lượt leo lên 6 chiếc trực thăng( ô mai chuối ) tất cả mấy đứa dưới đó nhìn chúng tôi nói khinh.

- Đúng là tụi nhà giàu tính làm màu.

- Có vậy cũng khoe! ( không ghen tị à =] )

- Vào trường này nhờ xin xỏ cả.

Lớp chúng tôi nghe được chứ, nhưng kệ, chúng tôi cứ dồn cục tức thành một cục khi nào nó phát nổ sẽ có phim hay xảy ra.

- Tui muốn giết chúng nó.

Ngũ Chiết bực bội nói.

- Ngươi có biết trả thù tập thể luôn luôn vui hơn cá nhân không, để khi nào lớp ta ghét hết cái trường này rồi BOOM, tan tàn, cái trường tanh bành, năm nay ta sẽ cho cái trường này chết hết chứ không lẻ tẻ như 6 năm trước đâu.

Đới Manh vừa cười vừa tưởng tượng.

- À à hiểu ý ngươi rồi.

Ngũ Chiết cười gằn.

- Hô hô, nghĩ được chỉ có thể là Đới Manh.

Kiki cười nói.

- Hehehe tui mà.

Đới Manh để hình chữ V lên.

Đến nơi, chúng nó từng đứa đu dây xuống, ừm lớp chúng nó lúc trước có học khoá tự vệ nên việc đu dây không khó khăn gì.

- Ẩu ẩu ơ...

Ngũ Chiết vừa đu vừa hét.

- Tặc giăng hả má.

Cả lớp chúng nó cười lớn.

Đến nơi, dù Kiki nó năn nỉ cỡ nào chúng nó cũng không nghỉ trong khách sạn 4 sao nhà nhỏ nên đám 12-8 quyết định ... chơi thâu đêm, buồn ngủ thì ghé tạm phòng trọ đánh một giấc, đám trong trường thì đến sau, vào một khách sạn 3 sao nghỉ. Chúng nhìn đám lớp 8 khinh bỉ.

- Dốt còn bày đặt sang.

- Nãy đi máy bay hết tiền rồi nên không thuê nổi khách sạn kìa.

Một con mặt dày chét phấn tiến đến chỗ Momo, làm bộ như vô tình hất một đống thức ăn đồ uống vào người nó, nhưng nãy Ngũ Chiết nhắc trước rồi nên Momo né kịp, nhỏ bóp tay ả thật chặt nghiến ra từng chữ:

- Lần sau đi cẩn thận Kelly nhé.

Momo cười thả tay ả ra. Trên tay ả hiện 5 vết bầm rõ ràng, ả ôm tay rên rỉ nhìn Momo bằng ánh mắt căm tức. Ả tên Kelly nghe đâu ả thích Đới Manh mà thấy Momo thân với Đới Manh quá, với lại nhỏ đẹp hơn ả nên ả tức, cũng phải ả được gọi là hotgirl của trường mà.

Đám lớp 8 bỏ đi, ông thầy thấy vậy hét:

- 12-8 các em đi đâu vậy, phải đi theo tour.

- Ahh. Xin lỗi thầy lớp em chắc không có vinh dự được đi cũng các lớp khác nên tách ra thì có vấn đề sao?

- Các em mệnh hệ gì thì phải làm sao?

Ổng nói bộ quan tâm thế thôi chứ lo sợ tiếc tiền, chúng nó có bị thế nào thì chắc chắn ổng phải đền tiền vì ổng có trách nhiệm quản lớp nó và lớp 12-1, lớp của con nhỏ Kelly.

- Lớp em cam kết nếu bị gì lớp tự chịu trách nhiệm.

Tuấn Khải liếc mắt nói với ổng.

- Các em chắc chứ?

Ông thầy mừng thầm.

- Vâng.

Vương Nguyên nói.

Nói rồi tụi 12-8 bỏ đi để lại cả trường nhìn chúng với điệu bộ chảnh choẹ.

- Giờ làm gì?

Đới Manh hỏi.

- Bar không?

Kiki nói với chúng.

- Nhà tao là nguyên cả cái khu này đó, từ khách sạn, nhà nghỉ, quán xá của tao hết.

Kiki cười.

- Đại tiểu thư có khác, bar đi.

Vương Nguyên hào hứng nói.

- Đi thôi!!

Cả lớp đồng thanh hét.

Trước một quán bar lớn.

- To hơn những cái trong thành phố mình.

Đới Manh nhìn.

- Tất nhiên rồi.

Kiki nói.

- Thưa cô chủ, mời cô chủ vào.

1 nhân viên chạy đến.

- Chị ơi, phòng nào đủ 30 người ạ?

Kiki hỏi chị nhân viên ấy.

- Thưa cô chủ, phòng vip 1 ạ.. Nhưng mà hôm nay phòng đó có người rồi ạ.

Chị nhân viên nhìn đầy lo ngại.

- Hủy đi.

Kiki không quan tâm, quăng luôn một câu.

- Ơ...Dạ thưa cô chủ.

Nói rồi chị nhân viên chạy vào nói.

- HỦY PHÒNG VIP 1.

Nghe đâu hình như lớp 12-1 đặt phòng vip 1 mà giờ lớp chúng nó cho huỷ kèo rồi.

- Vào thôi.

Kiki kéo tay Ngũ Chiết.

- Wow... Bự dữ thần.

Cả lớp trừ Kiki cảm thán.

- Đặt cách cho lớp mà.

Kiki chu mỏ.

Vậy là nguyên đêm hôm đó, lớp chúng nó quậy tưng bừng thâu đêm, không nghỉ ngơi nên sáng dậy mặt đứa nào cũng ngái ngủ trông mắc cười. Ngày mai sẽ có việc làm cho đám tụi nó nên mặt ai cũng hớn hở như vớ được vàng.

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro