Chap 7: Chuyến đi chơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng.

- Ăn sáng thôi.

Momo gọi tụi nó.

- Đi...

Cả lớp uể oải theo.

Không ngờ quán chúng nó ăn ngay quán của lớp 12-1 đang ngồi, Kelly thấy Đới Manh thì sát sát lại gần, đẩy Momo ra kéo ghế ngồi gần Đới Manh, cô ra hiệu cho Momo ngồi phía bên kia của cô ấy. Ả nhìn Momo bằng ánh mắt căm tức, mà Momo mặc kệ. Bắt đầu ăn, lớp 12-8 nói chuyện vui vẻ thì Kelly gọi đám bạn ả tới. Đám 12-8 và đám kia coi nhau như kỳ phùng địch thủ, với tư cách thành viên 30 Ngũ Chiết biết hết, dùng thần giao cách cảm nói với cả lớp:

- Bộ tụi nó làm gì mấy người mà mấy người ghét dọ?

- Mẹ Kelly thích tao, bám tao riết, nhà ả với nhà tao làm ăn chung nên 2 người biết nhau từ nhỏ. Nhưng ả chảnh lắm, ả hotgirl son phấn mà, ghét ai đẹp hơn ả nên ả ghét Momo, mà ta chơi với Momo còn trước ả mà bảo ta nghỉ chơi Momo sao chấp nhận được.

Đới Manh kể lại.

- Còn con mẹ Bella bạn ả, con tóc xoăn ý, nhà mẻ với nhà tao ghét nhau từ thời ông bà rồi, mà chưa làm gì nhau cả vậy mà bây giờ ả suốt ngày gây chuyện với tui.

Momo nói.

- Còn chị em Sokang, Sohe, 2 cái đứa giống nhau kia kìa bám theo Khải suốt, thấy người ta đẹp sát sát gần.

Vương Nguyên hất mặt.

- Còn Kiki thì sao???

Ngũ Chiết quay qua hỏi Kiki.

- Tui hả, tui ghét thằng Tom, nhà thằng đó giàu hơn nhà tui á, nên nó cứ khinh tui như người làm của nó.

Kiki dụi mắt.

- Cái gì có đứa giàu hơn Kiki??

Ngũ Chiết mắt chữ O mồm chữ A.

- Tất nhiên trường này có 3 4 đứa giàu hơn Kiki.

Trần Quan Tuệ nói.

- Nhìn thấy lớp tao đây sang chỉ biết cúi đầu ăn, trông như một con chó ấy, há há.

Bella nói.

- Đúng đúng, nó chỉ là đám dân quèn hèn hạ dưới cơ ta đây thôi.

- Haizzz, học đã ngu rồi nên biết thân phận vậy là tốt.

Con Sokang xoa đầu Vương Nguyên. Vương Nguyên hất tay ả ra rồi lườm ả làm ả giật mình rồi ả nắm tóc cậu lớn tiếng.

- Cái thằng này dám liếc mắt với ai đấy hả?? Mày muốn chết không??

Tuấn Khải thấy vậy, đâu có vừa, giựt lại tay ả bẻ ra sau, bóp thật chặt gằn từng chữ.

- Nếu không muốn thấy ba mẹ hốt xác thì cẩn thận.

Tuấn Khải quay qua xoa đầu Vương Nguyên.

- Em có sao không??? Anh xin lỗi không bảo vệ được em.

- Không sao đâu.

Vương Nguyên cười.

Ả Sokang ôm cánh tay đau vờ nước mắt nấc lên:

- Tuấn Khải, sao cậu nỡ đánh tớ ... Hic...

Lớp 12-1 thấy Sokang khóc liền nháo nhào lên.

- Mấy tên kia, chúng mày vừa phạm tội đó.

- Nam tử hán đánh nữ nhi khóc, ôi trời có phải vậy không?

- Lũ ngu chỉ biết đánh nhau là giỏi.

- Chắc chắn bị hạ hạnh kiểm.

Rồi những lời chửi bới bắt đầu nhiều lên, người trong quán cũng nhìn đám 12-8 một cách khinh bỉ, lớp chúng nó chỉ biết cúi xuống nuốt cục hận vào bụng. Đới Manh đập bàn tính đứng dậy nói lại thì bị câu nói của Ngũ Chiết làm sững người.

- Cột mốc đầu tiên được đánh dấu, thần chết sẽ đến để đem 5 thân xác trở về địa ngục.

Ngũ Chiết vừa cười gian vừa nói. Lớp chúng 12-8 nhìn Ngũ Chiết vừa lo sợ vừa vui mừng, mấy đứa kia nghe vậy thì thắc mắc. Tom nắm cổ áo Ngũ Chiết xách lên cười khinh chửi.

- @&/?*^% mày vừa sủa gì đấy, ngu quá hoá khùng hả mảy ?? Hahaha chúng mày ơi xem học sinh mới không chịu được áp lực nên hoá khùng kìa.

- Ê, gọi điện kêu ba mẹ đặt hòm đi.

Ngũ Chiết nói, mắt nhìn sâu vào mắt Tom như xoáy vào tâm can hắn, bất giác hắn buông lỏng tay, ngồi khuỵu xuống bỏ cổ áo Ngũ Chiết ra nhưng mắt vẫn nhìn cô như nhìn một con quỷ. Kelly thấy vậy tức giận tát 1 cái vào má Ngũ Chiết, nhưng cô bất ngờ khi má Ngũ Chiết rất lạnh và ẩm ướt, Ngũ Chiết cười gằn.

- Mày tát tao một cái...Mặt mày sẽ xấu đi 1 phần.

Cô cười, sau đó đứng dậy, cầm con dao xẻ thịt, rạch mặt Kelly.

- Đẹp làm sao những dòng máu, haha.

Ngũ Chiết cười sảng khoái. Lớp 12-8 bắt đầu sợ. có đứa còn run rẩy đứng không vững nhưng đứa nào cũng có suy nghĩ "Rồi sẽ quen với cảnh tượng này thôi".

Sau đó Ngũ Chiết cầm con dao, đâm xuống bàn.

- Tụi bây không muốn chết thì.. Đừng đụng vào tao, nhưng mà... Kelly, Bella, Sokang, Tom kêu ba mẹ đặt hòm đi nhé.. Ờ mà mới có 4 đứa nhỉ?

Kiki liếc. Nhỏ Sohe bây giờ mới tức giận, nắm cổ áo Kiki định đánh cô nhưng bị Ngũ Chiết bẻ ngược về sau.

- Á, mày điên rồi.

Sohe hết lên đau đớn.

Kiki nắm tay còn lại của Sohe, bẻ ra sau nghe tiếng rắc và tát ả 2 cái.

- Người thứ 5 lộ diện đây rồi.

Kiki cười khẩy.

- Á.

Sohe hét lên lần nữa.

- Con ả khốn kiếp, mày đợi đó, không phải có mình nhà mày giàu đâu.

Tom chỉ tay vào Kiki.

- Tao đã từng thấy một gia đình rất nghèo... Những thứ mà gia đình ấy có chỉ là TIỀN và TIỀN.

Momo trợn mắt lên nhìn Tom, nhấn mạnh chữ tiền.

- Ôi cha...Đẹp trai đấy.

Ngũ Chiết như bóng ma, ẩn hiện trước và sau lưng Tom, vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của hắn, Tom lạnh xương sống vì chưa từng thấy bàn tay nào lạnh lẽo đến mức như thế.

- Ah...Ah...

Tom la lên, máu từ bên trong mũi chảy ra.

- Mới chỉ là bắt đầu thôi.

Tuấn Khải lên tiếng, tặng cho tụi nó nụ cười rồi bước đi, đám lớp 12-8 đi theo sau.

- Tụi nó...sẽ hối hận khi đụng vào tao.

Tom run rẩy, gặn từng chữ nói.

Bella ôm Kelly cứng ngắc, Sokang và Sohe thì mặt tái mét, mạnh máu không chạy lên được tới não, tất cả học sinh 12-1 thì chết đứng không dám nhúc nhích, đám người ngoài nhìn bọn nó mà không cử động được, thở cũng không ra hơi, thấy tụi nó lại đến thì rẽ ra cho tụi nó đi qua. Ai cũng cảm nhận được có cái gì đó vây quanh lớp 12-8... có thể nói đang có 1 con quỷ quấn lấy lớp đó vậy...

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro