four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"chào cậu, mình là Kang Minhee!"

Junho quay đi.

Thất bại rồi.

"mình vừa chuyển tới hôm qua, không quen ai ở trong khu này, cậu giới thiệu cho mình một chút được không?"

Junho chỉ tay vào số điện thoại quản lí chung cư, miệng vẫn không muốn mở lấy một lời.

Lại thất bại nữa rồi.

"cậu đi đâu vậy? Đi học sao?"

Junho lắc đầu. Cái lắc đầu không phải câu trả lời làm thỏa lòng háo hức trong câu hỏi của Minhee. Lách mình qua khỏi cậu trai trẻ đang đứng chắn trước cửa thang máy rồi nhanh chân đi ra ngoài, bạn kéo cổ áo rồi bước nhanh trên hành lang lát đá dẫn ra cửa kính.

"đợi mình với, này!... ối!"

Đã lâu lắm không được ở trong một thân thể có thể chạm vào, Minhee quên mất rằng mình không thể chạy nhanh. Ngã sóng soài ra đất, cậu ngại đến đỏ cả mặt khi một em bé đi cùng mẹ ngang qua rồi đưa ngón tay nhỏ xíu về phía mình:

"mẹ ơi, anh ấy đi còn không vững bằng con!"

Cắn răng đứng lên rồi lại ngồi xuống, ánh sáng phía trước Minhee dần dần nhạt bớt, một đôi giày trắng cũ mèm dừng lại trước mặt cậu.

"đứng lên đuợc không?"

"được."

Đôi giày nhanh chóng quay đi.

"này, đỡ mình lên rồi mình mới đứng được."

Một bàn tay đưa ra. Minhee chẳng ngần ngại gì nắm lấy.

Chạm được vào cậu rồi này.

Bờ vai ngày hôm đó cậu ôm lấy bằng một cái ôm vô hình, bây giờ đã có thể dựa vào và cảm nhận sự ấm áp. Dù giọng nói và ánh mắt Junho có lạnh băng đi chăng nữa, cơ thể bạn vẫn mang nhiệt độ của sự sống.

"cậu đi học đúng không?"

"ừm. Sao cậu biết."

"mình nghe mẹ cậu nói."

Mẹ lại nói linh tinh nữa rồi. Junho không muốn nhắc tới chuyện mình đi học ở trung tâm một chút nào. Tốt nghiệp, bạn bè có người đi du lịch khắp nơi, có người ở nơi xa cách bạn cả nửa vòng trái đất, cô gái đã từng yêu bạn cũng đang bay nhảy ở một sân khấu rộng lớn, chỉ còn mình bạn, đã cố gắng rất nhiều vẫn chưa vào nổi một trường đại học tầm thường.

Ước mơ hay hoài bão gì chứ, tất cả đã bay rất xa rồi. Từ khi tỉnh dậy trong căn phòng bệnh lạnh toát, bác sĩ bảo với bạn rằng xương bả vai đã vỡ nát, Junho sẽ không thể nhảy nhót như xưa nữa.

Khi đó, nhảy là cả bầu trời của bạn. Có nằm mơ Junho cũng không dám nghĩ tới việc mình sẽ phải ngừng lại việc thực hiện các bước nhảy đầy năng lượng và thay vào đó là một cuộc sống bình thường đến tẻ nhạt. Đang thi đấu ở một giải chuyên nghiệp, cả cuộc đời bạn đã chỉ biết đến nhảy, bắt đầu lại với một điều khác thật không phải điều dễ dàng.

"... ở trước cửa có một cây nguyệt quế lớn đúng không? Junho? Cha Junho?"

"hả?"

Minhee xịu mặt.

"mình cũng đi học ở đó."

"cậu bao nhiêu tuổi?"

Vẻ mặt Minhee thay đổi nhanh như thời tiết. Cậu lại tươi cười chậm rãi nhấc từng bước chân.

"chúng ta bằng tuổi đó, Junho ạ."

Junho dừng lại bên bãi giữ xe, mắt liếc nhìn Minhee.

"không lừa tôi đó chứ, nhìn cậu giống như mới chỉ mười sáu vậy..."

Minhee cười. Khi bắt đầu trở thành một thiên sứ, cậu đúng là mười sáu tuổi. Nếu như sau một trăm ngày rồi vài mươi năm nữa Junho vẫn còn trên đời, lúc gặp lại nhau bạn có là linh hồn trăm tuổi thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mười sáu mà thôi, mặc dù cả hai bằng tuổi nhau.

Junho chuẩn bị đạp xe đi, quay đầu nhìn lại thì thấy người vừa mới quen đang ngồi chễm chệ sau xe mình.

"mình không biết đường, Junho phải chở mình với chứ!"

"xe số 4, xuống trạm ở ngõ XX rồi rẽ phải."

"không biết đâu, phức tạp lắm, Junho chở mình đi. Mình nhẹ mà!"

Junho liếc nhìn Minhee lần nữa. Cậu phải cao hơn bạn một cái đầu, chắc phải gần mét chín, lại dám nói là nhẹ. Cậu dường như không quan tâm đến Junho nữa, hát mấy bài hát thịnh hành của bốn năm về trước rồi nhìn ngắm phố phường. Junho nhún vai, chấp nhận thua cuộc và bắt đầu đạp xe.

Kì diệu là con đường đến trung tâm lại thật sự nhanh hơn. Gió xuôi chiều thổi cho xe đạp của Junho lao đi mà không mất nhiều công sức, không có một ngã tư nào phải dừng đèn đỏ, đường phố cũng không đông như mọi ngày. Minhee ngồi sau lưng bạn, vừa chơi đùa với mấy cơn gió đang đuổi theo từ khi xuất phát, vừa nghêu ngao hát những câu hát chẳng rõ từ. Từ bỏ mấy cơn gió to đẩy nhanh chân Junho, cậu lại nghịch ngợm làm cho vài cơn gió nhỏ luồn vào tóc bạn, thổi nhẹ bên tai bạn, lướt qua mũi bạn mùi hương của những tiệm cà phê và cửa hàng hoa mở cửa sớm.

Junho bước vào trung tâm với tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bạn đi thật nhanh rồi mới nhớ ra phải đi chậm lại khi Minhee ở phía sau không ngừng gọi tên chờ một chút.

Mà vì sao lại phải đi chậm?

Junho vào tới phòng học, liếc mắt nhìn quanh tìm một bàn trống ngồi xuống. Vì tới nhanh hơan bình thường, phòng học cũng chỉ mới lác đác người qua lại. Vừa bước chân vào góc trong cùng, đã thấy Minhee vẫy tay rối rít gọi bạn lên bàn ở giữa.

Lần thứ hai kể từ khi gặp mặt Cha Junho tặng cho Kang Minhee cái lắc đầu từ mình. Minhee ấm ức lắm, có cần phải như vậy không hả bạn học Cha?

"lắc đầu gì chứ, lên đây đi mà Junho!"

Mặc kệ cậu trai kia vẫy vẫy không ngừng, Junho toan ngồi xuống, lại một lần nữa nghe thấy tiếng Minhee từ phía sau hét váng:

"Cha Junho, chuột, chuột kìa!!!"

Cả một trung tâm hiện đại như vậy, Junho không thể tin vào mắt mình khi bỗng nhiên lại xuất hiện một con chuột to bằng cả cái cổ chân đang nhảy loi choi phía dưới chân. Hoảng hốt, bạn đứng dậy rồi chạy thẳng tới nhà vệ sinh, xả vòi nước ở mức to nhất rồi vốc hết vốc nước này đến vốc nước khác lên mặt, cốt để bản thân bình tĩnh lại. Đến khi trở lại, phòng họcvđã chật kín, chỉ còn lại một chỗ trống bên cạnh Minhee.

Dĩ nhiên không thể nghi ngờ Minhee có khả năng điều khiển chuột, Junho đi tới ngồi bên cạnh cậu, lật sách vở ra ôn bài. Bạn cúi đầu, cậu buồn chán chống tay hết nhìn trần nhà rồi nhìn ra cửa sổ. Bạn im lặng, cậu lẩm nhẩm hát những câu chỉ bạn mới hiểu.

"này, cậu đừng hát nữa được không? Đây là nơi ôn thi đấy!"

Minhee nghịch ngợm lè lưỡi, mở vở của mình ra. Hai tiết học nhàm chán nhanh chóng qua đi, mấy trang vở của Junho đã đầy ắp những chữ, vở của cậu vẫn không có lấy một dấu vết nào cho thấy sự chép bài chăm chỉ cả. Bạn liếc qua rồi thở dài, năm xưa bạn cũng như vậy, vẫn còn nghĩ rằng rồi mình sẽ quay lại được sân khấu, không cần phải vùi đầu vào mấy trang sách ôn thi dày cộp và khó hiểu này.

"cái này chán quá"

Người không quen biết ở phía sau nói vọng lên:

"cuộc đời chính là có những điều chán như vậy mà mình vẫn phải làm."

Minhee quay hẳn ra sau, tựa cằm vào lưng ghế rồi nói:

"sau này nếu không làm nghiên cứu thì chỉ cần một bảng cửu chương thôi cũng đủ để sống sót đến cuối đời rồi."

"nhưng vấn đề là chúng ta phải nhớ đã rồi mới có cái để quên, nếu bây giờ còn không làm được bài thì sẽ không còn cái gì gọi là sau này nữa."

Cậu gật gù quay lên. Năm mười sáu tuổi Minhee muốn làm gì nhỉ? À, hình như cậu muốn làm phi công. Bố cậu là một phi công giỏi, ông nói rằng bầu trời trong những chuyến bay đêm là cảnh tượng đẹp nhất ông từng được thấy. Cậu đã được ngắm bầu trời đêm trong buồng lái, ở cạnh bố. Máy bay ngang qua một dãy núi trắng mờ, em thấy bố mình khóc, không phải vì bầu trời đêm đó đầy những vì sao sáng lấp lánh, mà vì con trai của ông, cách đó không lâu cũng đã gửi tên mình lên với sao trời, trở thành một trong những ngôi sao đẹp đẽ cùng hàng nghìn các vì tinh tú kia.

Trên đường về, ơ sau xe Junho, cậu lại hát. Bạn nghĩ rằng người bạn này thật thích ca hát, lại không khỏi ngạc nhiên vì rõ ràng gió trời hôm nay không tuân theo một quy luật nào, dù bạn đi hay về thì gió cũng từ sau lưng thổi tới.

Chân cậu dường như đã hết đau, đi cạnh Junho mà miệng không ngừng nói mấy câu chuyện không đầu không cuối. Đến khi Minhee chào tạm biệt rồi biến mất sau cánh cửa nhà bên cạnh, bạn mới đi vào nhà cởi giày, rót cho mình một cốc nước, mở tủ lạnh lôi ra một trái táo đỏ mọng, cất balo trong phòng rồi đột ngột nhận ra

Cha Junho đã bị nhiễm mấy bài hát của Kang Minhee mất rồi. Nãy giờ khuôn miệng cứ không tự chủ mà lẩm nhẩm lời bài hát đã lâu không còn nghe tới, ai nhìn vào còn tưởng một tâm hồn yêu đời tha thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro