Chương 33+34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33

1 NĂM SAU...

"A Lý, thiếu gia đâu?" Chàng trai từ ngoài bước vào trong nhà hét

"Ông chủ, thiếu gia đang ở trên phòng"

Rầm!

Đá cánh cửa bật tung, Phong Đằng quét ánh mắt một lượt khắp căn phòng tìm kiếm một hình bóng

"Tìm tôi?" Giọng nói phát ra từ sau lưng anh

"Hôm nay em lại đánh nhau với đồng nghiệp?" Anh trừng mắt

"Tại vì họ đáng đánh" Cậu nhún vai đi ngang qua anh

"Tử Kỳ, anh thật không hiểu nổi em. Ngày nào em đến làm việc cũng gây ra sự xáo trộn cho tập đoàn. Ngày thì đánh nhau, ngày thì chơi xấu kẻ khác, rốt cuộc em muốn làm gì?" Anh không kiên nhẫn nắm tay cậu

Vừa đi công tác trở về, anh đã nhận bao nhiêu báo cáo, thư từ phàn nàn về cậu, lại còn phải dọn dẹp chiến trường cậu bày bừa ở văn phòng của anh

Cho cậu đến tập đoàn thì cậu gây ra biết bao nhiêu náo động. Mặc cậu ở nhà thì cậu lại đi biệt tích không biết ngày về

"Tự do" Ánh mắt cậu sắc lạnh nhìn anh, một cái nhìn khiến anh cảm thấy có phần chùn mình trước cậu

Đừng cho rằng cậu không biết trong những năm qua anh đã làm gì với cậu. Bọn thuộc hạ của anh theo dõi cậu cận kề 24/24, căn phòng này lắp bao nhiêu thiết bị  theo dõi tinh vi cậu đều rõ

"Là em đa nghi quá thôi. Anh luôn để em tự do, đã bao giờ anh giam lỏng em trong ngôi nhà này?" Anh vuốt tóc cậu

"Đừng cho người cho thuốc vào thức ăn của tôi. Bệnh trầm cảm của tôi đã không còn" Cậu cười mỉa mai

Mí mắt Phong Đằng hung hăng nhảy lên một cái, trong lòng khó chịu khôn cùng. Chưa bao giờ có ai dám bắt thóp, không xem anh ra gì như cậu

Từ khi cậu bước vào ngôi nhà này, cậu chưa bao giờ xem anh là chủ nhân. Những việc làm, lời nói của cậu đều thể hiện thái độ ngông cuồng và lạnh lẽo. Có thể nói trong mắt cậu, anh không là gì cả

"Ra đi, tôi còn phải ngủ" Cậu hất tay anh

"Tử Kỳ, cậu ngày càng quá quắt!" Anh không thể nhịn được nữa, bóp chặt cằm cậu

"Cút!" Cậu hất tay anh, chỉ tay ra phía cửa phòng

Mặt Phong Đằng bừng đỏ vì tức giận, anh ấn cậu xuống giường, thô bạo cấu xé môi cậu

Câij mặc cho anh phát tiết, hờ hững với việc đang xảy ra với mình

Hôn, cắn rồi lại mút nhưng lại không nhận được sự nghênh hợp hay phản kháng từ câij. Anh nhìn cậu như một con cá sắp chết nằm trên cạn, không chút phản ứng khiến cho anh ngay cả một chút thích thú cũng không có

"Xong chưa?" Cậu nhướn chân mày

"Khốn khiếp!" Nện tay xuống giường, anh đứng dậy đi ra ngoài

~~~~~~~*~~~~~~~

"Đứng dậy!" Một cậu bé đá kẻ đang nằm dưới sàn

"Tiểu thiếu gia, thật sự là tôi mệt lắm rồi!" Lục Nhiên thở hổn hển

Trời ạ! Một thằng nhóc 6 tuổi hạ 20 tên thuộc hạ trong vòng 5 nốt nhạc, hạ anh chỉ trong 3 nốt nhạc. Quả là tài năng thiên phú mà!

"Tiểu thiếu gia, cậu có nhớ hôm nay"

Hạo Thạc đưa tay lên ra hiệu cho Vương Diệp im lặng, cậu không vui đi ra ngoài

Trong 3 năm qua, Hạo Thạc đã trưởng thành rất nhiều. Bản tính ít nói càng tăng, nhưng tính tàn nhẫn không nên có ở một cậu bé không thuyên giảm

Tại sân bay, một cậu trai đeo mắt kính đen kéo chiếc vali từ trong cửa khẩu đi ra. Cậu hạ mắt kính, ngắm nhìn cảnh vật ở đất nước này, đôi môi xinh đẹp cong lên đầy hứng khởi

Cũng từ nơi cậu vừa bước ra, một người đàn ông vừa nghe điện thoại, vừa gấp gáp đi. Cả hai xa lạ đi qua nhau....

"Chúc cậu một ngày tốt lành!" Chủ cửa hàng xe phân khối lớn cười toe toét vẫy tay tạm biệt Tử Kỳ

Ơn giời sáng sớm đã có người đến mua chiếc xe đắt nhất của cửa hàng ông. Thật là may mắn!

Chạy ngang qua một tiệm há cảo, bụng cậu sôi ùng ục. Phải rồi! Từ hôm qua đến giờ cậu có ăn gì đâu chứ?

Dựng xe, bước vào tiệm há cảo, một hương vị vừa xa lạ vừa quen thuộc xộc vào mũi cậu, Kéo ghế ngồi xuống, cậu nhìn bảng menu rồi gọi lớn

"Cho tôi một phần há cảo loại đặc biệt"

"Có ngay! Có ngay!" Chủ tiệm vui vẻ nói

"Đây! Há cảo đặc biệt nóng hổi đây!" Bát há cáo được mang ra

"Cảm ơn" Cậu mỉm cười

Choang!

Bát há cảo rơi vỡ toang, Tử Kỳ sửng sốt nhìn chủ tiệm

"Chung... Quốc? Chung... Quốc? Chung Quốc, là anh! Đúng là anh rồi!" Diệp Tử mừng rỡ nắm tay cậu

"Chắc có một sự nhầm lẫn ở đây. Tôi không phải Chung Quốc, tôi là Tử Kỳ" Cậu tròn xoe mắt, xa lạ gạt tay Diệp Tử

"Không đúng! Anh chắc chắn là Chung Quốc! Anh hãy thử nhớ lại xem, em là Diệp Tử đây!"

"Diệp Tử? Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ mình đã từng gặp cô. Có lẽ tôi và cậu trai tên Chung Quốc đó có ngoại hình giống nhau"

Lời nói của Tử Kỳ không phải không có lý, nhưng trong lòng Diệp Tử vẫn mang bao hoài nghi. Chàng trai này với Chung Quốc giống nhau như hai giọt nước, ngay đến cả giọng nói cũng y như đúc. Trên đời này khó có ai được như thế

"Xin lỗi, tôi sẽ làm lại bát há cảo cho cậu" Diệp Tử mỉm cười, trấn an tinh thần đi vào bên trong

Không thể nào lại giống nhau đến như thế được!

Tử Kỳ chống cằm lên tay mơ màng nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Đất nước này thật yên bình và ấm áp, cho cậu một cảm giác thật thân quen

"Của cậu đây" Diệp Tử đặt bát há cảo xuống

"Cảm ơn"

Từ xa ngắm nhìn Tử Kỳ, Diệp Tử lòng bồn chồn không yên. Nhìn xem, mọi hành động của cậu trai tên Tử Kỳ đó đều y hệch với Chung Quốc, ngay cả khẩu vị mà Chung Quốc ưa thích cũng đều được cậu ta dùng đến

Nhấc điện thoại lên, Diệp Tử khẽ nói vào

"Hãy mau đến đây. Chuyện rất gấp"

Ăn xong, không một lời nói, Tử Kỳ đặt tiền lên bàn, lặng lẽ đi ra

Đội mũ bảo hiểm, cậu lái xe lao đi. Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi dừng trước cửa tiệm Diệp Tử

"Chết rồi! Mau đuổi theo cậu trai đang lái chiếc phân khối lớn đó! Chính là cậu ấy!" Diệp Tử vội vã nói

Lượn lờ trên đại lộ rộng lớn, Tử Kỳ thích thú cười mỉm. Một chiếc xe từ đâu vượt lên chạy song song với cậu. Cửa kính xe hạ xuống, một đứa trẻ nhìn chằm chằm lấy cậu

Đôi mắt đứa trẻ đó sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can cậu, nó như đang muốn thăm dò

Grừmmm!!!

Bỏ qua đứa trẻ đó, cậu lao về phía trước với tốc độ cực nhanh

"Đuổi theo"

Và thế một màn rượt đuổi diễn ra trên đại lộ rộng lớn. Tử Kỳ tức giận đập mạnh vào đầu xe, chạy hết tốc độ

Chuyến du hành của cậu hôm nay từ khi nào đã trở thành một màn rượt đuổi ấn tượng như phim Hollywood vậy. Ngay cả khi đến thành phố này, cậu cũng không có được một chút thoải mái nữa. Thật bực bội!

Nhìn thấy đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, bên kia đường có một chiếc xe hàng sắp băng qua. Bất chấp nguy hiểm cậu lao vào chiếc xe hàng, chiếc xe hơi kia vẫn cứng đầu đuổi theo cậu

Được lắm! Để ta vờn ngươi một chút cũng được!

Với thân hình ngắn gọn của chiếc xe phân khối lớn so với chiếc xe hơi, Tử Kỳ dễ dàng lạng lách vượt qua chiếc xe hàng

Kéttttttt!!!!!

Tiếng bánh xe chói tai ma sát xuống mặt đường

Đến lúc này cậu biết mình đã thành công, nụ cười mỉa mai nở trên môi cậu, ung dung vượt đi...
________
Chương 34

RẦM!!!

"NGƯƠI NÓI SAO? CẬU ẤY ĐÃ TRỞ VỀ THÀNH PHỐ M???" Phong Đằng trừng to mắt giận dữ, nắm tay đánh mạnh xuống mặt bàn

"Thưa lão đại, bọn thuộc hạ thật sự không biết thiếu gia đã rời đi từ lúc nào. Chỉ biết rằng quản gia lên phòng thiếu gia gọi mãi nhưng không thấy cậu ấy trả lời  nên chúng tôi mới cả gan xông cửa vào. Kết quả cậu ấy đã biến mất, chỉ có tấm vải cột ở cửa sổ nối xuống mặt đất"

Anh xoa mi tâm ngồi xuống. Ở cạnh Tử Kỳ bao năm qua, anh vẫn không thể thu phục được cậu. Con người này cho dù có dùng đến biện pháp mạnh hay yếu, cậu ta vẫn tìm mọi cách chống đối anh

"Lui đi"

"Dạ vâng"

Thành phố M? Đúng lúc đấy! Trùng hợp anh cũng dự định đến đó để gặp một người. Xem như Tử Kỳ đi trước anh một bước vậy

~~~~~~~*~~~~~~~

"Treo giải thưởng cho ai tìm được người đàn ông đó. Không được làm hại đến ông ấy dù chỉ một sợi tóc" Hạo Thạc nói

"Dạ vâng"

Tử Kỳ ngậm que kem trong miệng vui vẻ đi dạo, ở đây thật nhiều trẻ con, bọn chúng dễ thương vô cùng. Người dân ở đây rất tốt bụng nha! Họ biết cậu thích ăn kem nên đã tặng cậu thêm một phần

Thức ăn ở đây rất hợp với khẩu vị của cậu, đường phố náo nhiệt tấp nập, lại còn có khí trời mát mẻ nữa. Một cuộc sống không ràng buộc và theo dõi. Đây đúng là thiên đường dành cho Tử Kỳ!

Một người đàn ông ngồi trong xe hơi lơ đãng nhìn ra bên ngoài, đôi mắt anh thoáng vẻ cô độc. Nhưng khi lướt qua một hình bóng, anh sửng sốt hét lên

"Dừng xe!"

Tài xế giật mình thắng gấp. Đẩy mạnh cửa xe, anh vội vàng chạy ra ngoài nhìn khắp nơi

Kì lạ! Rõ ràng anh đã nhìn thấy cậu ấy, tại sao bây giờ lại không thấy? Không! Anh không hề nhìn lầm, chính là cậu ấy! Nhưng cậu ấy đâu?

Tử Kỳ đứng núp sau thân cây. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của tên kia khi bắt gặp cậu, cậu đã có một linh cảm không tốt

Bộ cậu là sinh vật lạ hay sao? Mà cũng có khi hắn là thuộc hạ của tên Phong Đằng kia phái đến thì sao? Cuộc sống đâu lường trước điều gì đâu nhá!

Đợi cho đến khi người đàn ông vào xe và đi mất, cậu mới xuất đầu lộ diện lon ton đi tiếp

"Ông muốn nói gì?" Hạo Thạc ngồi trên ghế không nhìn người đàn ông trước mặt

"Ta đã gặp baba con" Kim Tại Hưởng nói

Hạo Thạc chau mày, đến lúc này cậu bé mới chịu nhìn lấy anh

"Ông cũng như thế?"

"Cũng? Không lẽ con đã gặp cậu ấy?" Anh thoáng nét mừng rỡ

"Dì Diệp Tử chính là người đã tiếp xúc với ông ấy. Nhưng ông ấy đã phủ định ông ấy là Chung Quốc mà là Tử Kỳ"

"Tử Kỳ? Tử Kỳ?" Kim Tại Hưởng cầm áo khoác vội vã đi ra ngoài

Anh phải gặp cậu trai tên Tử Kỳ đó, cậu ta và Chung Quốc, hai con người giống như đúc, anh không tin trên đời này lại có sự trùng hợp đến thế!

Thế là toàn bộ hắc bang ở đất nước này lục sùng truy tìm cậu trai mang tên Tử Kỳ, người có gương mặt y hệt với vị thkếu gia Chung Quốc

Reng! Reng!

"Tôi biết rồi...Đợi một chút!..." Tử Kỳ lê lếch cơ thể lười biếng nằm dài trên giường, đầu tóc rối xù

Reng! Reng! Reng!

"Rồi rồi, đợi một chút" Cậu xỏ đôi giày vào chân mắt nhắm mắt mở đi

Reng! Reng! Reng! Reng!

"Tôi đã nói là chờ một chút! Các người bị điếc hả?" Cậu tức giận mở cửa hét

"Tử Kỳ, xem em vừa đến đây hai ngày đã làm nên sự kiện náo nhiệt gì đây?" Phong Đằng giơ tấm hình truy tìm cậu đung đưa trước mặt cậu

"Không quan tâm. Về đi, tôi còn phải ngủ" Cậu đóng sập cửa bỏ mặc anh đứng ngơ ngác bên ngoài

Reng! Reng!

"Muốn ăn dép không?" Cậu mở cửa trừng mắt cầm chiếc dép đưa sát mặt anh

"Đương nhiên là không"

"Biến" Cậu đóng cửa

Reng! Reng! Reng!

Cánh cửa mở ra, một chiếc dép từ bên trong bay ra ngoài, lại thêm một chiếc. Anh hú hồn nhanh nhẹn né đi, chạy vào phòng

"Đi theo anh đến gặp đối tác" Anh nắm tay cậu

"Đối tác của anh thì liên quan gì đến tôi?" Cậu giật tay ra

"Nhưng anh thích mang em đi theo"

Vác cậu lên vai, mặc cho cậu la ó hò hét, anh nhất quyết nhét cậu vào xe, hứng khởi chạy đi

***************

Nhà hàng sang trọng mang phong cách cổ điển của Châu Âu. Tử Kỳ ngồi ngáp lên ngáp xuống, lười biếng tựa đầu vào vai Phong Đằng mà ngủ

Thật là khổ mà! Ngay cả đang ngủ cũng bị lôi kéo đến chỗ này. Đúng là cậu rất thích ăn, nhưng bây giờ cậu thèm ngủ hơn. Hôm qua cậu đã đi chơi gần đến tận sáng mới trở về nhà, vừa chợp mắt được một chút lại bị tên này lôi đi

"Tử Kỳ dậy đi. Hắn ta đến rồi" Phong Đằng đẩy đầu cậu

"Hắn ta là ai? Mà thôi đi, để tôi ngủ" Câui lèm bèm

"Chào Kim tổng, ngài đến rồi"

Phong Đằng nắm tay Tử Kỳ kéo cậu đứng dậy, cậu giật mình cúi đầu chào người trước mặt

"Chào ngài"

Kim Tại Hưởng ngẩn người như trời trồng nhìn người con trai đứng trước mặt mình

Cậu ta...Cậu ta là Chung Quốc sao?

"Kim tổng, ngài ổn chứ?" Phong Đằng ho nhẹ

"Không sao. Vào vấn đề đi" Khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, anh ngồi xuống đối diện với Phong Đằng và Tử Kỳ

Hai đàn ông cùng nhau bàn đến kế hoạch sắp tới giữa hai tập đoàn

Tử Kỳ chẳng buồn ăn uống, cậu mệt mỏi gục đầu lên vai Phong Đằng ngủ say khướt đi

"Cậu nhóc này thật là. Xin lỗi Kim tổng tài, Tử Kỳ có lẽ đã rất mệt mỏi nên mới không biết giữ phép tắc" Phong Đằng cười ngượng xoa đầu cậu

Kim Tại Hưởng gật đầu, ánh mắt ẩn chứa sự lưu luyến nhìn Tử Kỳ. Đôi môi Phong Đằng nhếch lên, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, âm thầm quan sát sắc mặt Tại Hưởng

Nắm tay Tại Hưởng nắm chặt dưới gầm bàn. Lúc này đây anh rất muốn chạy đến ôm lấy cậu, hôn cậu cho đến khi cậu ngất đi trong vòng tay anh, nói cho cậu nghe những nỗi nhớ của anh trong những năm qua

Nhưng, cậu không biết anh là ai. Cậu là Tử Kỳ, không phải Chung Quốc

Người con trai ấy đã trở lại, chỉ là trái tim cậu bây giờ đã đặt nơi đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro