Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nhĩ Đoá, tôi muốn cùng cậu yêu sớm."  ——— Tư Dật.

     *****

     Văn án phiên bản ngọt ngào:
     Bầu trời đêm đầy sao, hai bóng người mơ hồ mờ ảo song song đi tới, không ai để ý tới ai, cũng không ai muốn nhận thua. Nhưng cuối cùng vẫn là nghe cậu thở dài một tiếng: "Nhĩ Đoá, tôi cảm thấy mình sắp chết rồi."
     Cô bĩu môi, không thèm để ý đến cậu.
     "Tôi chọc một tiểu tiên nữ tức giận." Cậu có chút khổ sở, "Ông trời nhất định sẽ trừng phạt tôi."

     *****

     Văn án phiên bản điên khùng:
     Kì thi trung khảo (thi vào lớp 10) thành phố Thanh Hà lần này có hai người đồng hạng nhất Trạng nguyên. Quan hệ của bọn họ trong mắt bạn học toàn trường vẫn luôn mơ hồ, cho đến một ngày.
     "Trời má, tao cmn nhìn thấy hai người kia cùng đi vào rừng cây nhỏ! Yêu sớm thật rồi! Mau đi chụp ảnh tung tin!"
     Rừng cây nhỏ, dưới cây đa, nam sinh ấn nữ sinh lên thân cây, ánh mắt sáng quắc, sau một hồi trầm mặc thật lâu, ngữ khí trầm thấp nói, "Gọi ba xem nào."
     Quần chúng hóng hớt: ?????

     *****

     Văn án phiên bản sau khi trưởng thành:
     Thanh cao như bác sĩ Tư, khoác áo blouse trắng, gương mặt tinh xảo, không dính khói lửa phàm tục, được xưng tụng là đoá hoa của khoa ung bướu, rất được đồng nghiệp nữ và bệnh nhân nữ yêu thích. Cho đến một ngày nọ, có người thấy bác sĩ Tư ngả đầu vào xương quai xanh của một cô gái, giống như đang làm nũng: "Nhĩ Đoá, mấy ngày nay em đi công tác, anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời."

     *****

     Sau khi khai giảng, đồng Trạng nguyên kì thi vào lớp 10 được phân vào cùng một lớp.
     Thiếu nam thiếu nữ mười lăm tuổi, nam sinh tuấn tú đĩnh đạc, lạnh lùng cao ngạo, nữ sinh mặt mày tinh xảo, ngoan ngoãn hào phóng.
     Nhưng một núi không thể có hai hổ ——
     Mọi người nhìn vào đều thấy bọn họ là như thế này:
     "Tiếng Anh vậy mà thi không đạt nổi 140 điểm? Rác rưởi."
     "Loại đề toán học thế này, trong một phút tôi có thể làm mười bài đấy. Phế vật."
     "Lần này tôi mà thi được hạng nhất, cậu phải gọi tôi là ba."
     "Ông đây toán học vật lý vẫn luôn đứng nhất, cậu nghĩ có thể vượt qua được ông đây sao?"
     —— trừ phi hai con hổ này, một đực một cái.

     Sau lưng mọi người, bọn họ lại là thế này:
     Trường học, trong rừng cây nhỏ, dưới cây đa.
     Tư Dật ấn cô lên thân cây, ánh mắt sáng rực:
     "Nhĩ Đoá, cùng tôi yêu sớm đi."
Thiếu nữ được gọi là Nhĩ Đoá, ánh sáng trong mắt lóng lánh, hai cánh môi mềm khẽ mím, kiều diễm ướt át, như cánh hoa khiến người ta muốn hái.
Trong lòng cậu ngứa ngáy khó nhịn, muốn cúi xuống hôn lên môi cô.
Sau đó, trời đất quay cuồng, cậu bị đè ngược lại dưới tán cây.
"Được thôi, kêu một tiếng ba nghe thử trước đã."
"????"

Vẫn là nên văn nghệ một chút:
"Cái tên viết trên thẻ sách đó, có thật là tên của cậu ấy không? Tôi lại có cảm giác như, trên tấm thẻ mà cậu ấy viết, hẳn là tên của cậu." —— Trích "Thư Tình".

Tư Dật tự giới thiệu: "Tôi tên Tư Dật, Tư trong tư pháp, Dật trong Cố Dật Nhĩ."
Có được cái tên tương đồng với tên em, mỗi nét viết xuống, đều là tình ý sâu đậm dành cho em.

     (Tên nam chính là Tư Dật, tên nữ chính là Cố Dật Nhĩ)

*****

Văn án một câu: Nam nữ chính không muốn yêu đương, chỉ muốn làm ba.

Lời tác giả:
1. Trước vườn trường, sau đô thị.
2. Không phải nam cường nữ nhược, nam nữ chính đều rất "trâu bò", nữ chính không phải ngốc bạch ngọt, nam chính cũng không phải tổng tài bá đạo.
3. Không đánh nhau, không hút thuốc lá, không uống rượu, không uốn tóc, đội ngũ học tập danh dự, đạo đức mẫu mực.
4. Không có logic, hành văn tuỳ hứng, nghĩ tới đâu viết tới đó.
5. Mong làm độc giả nở nụ cười, nếu thích mời tung hoa (#^.^#)

Nam chính bệnh thần kinh thích tự mình đa tình x Nữ chính tiểu hồ ly trêu chọc xong liền bỏ chạy.
Cả hai người đều trong ngoài bất nhất, có sự tương phản lớn giữa biểu hiện bên ngoài và tính cách bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro