Chương 1: Chào mừng em đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Giang Lăng chợt nhớ lại cái năm mà mình mới lên Bắc Kinh, cái năm mà mình gặp gỡ Chu Lận.

Hầu hết mọi người ở vùng quê nhỏ đều rất ít khi đi xa, Bắc Kinh được những người khao khát mở mang tầm mắt thần thánh hóa. Nhưng khi thực sự đến đây, họ mới nhận ra rằng dù lớn hay nhỏ thì các thành phố đều giống như nhau. Nơi phồn hoa thì cực kỳ phồn hoa, nơi hoang tàn thì lại vô cùng hoang tàn.

Năm ấy, Giang Lăng một mình đến Bắc Kinh, kéo theo chiếc vali bước ra khỏi ga tàu cũ kỹ. Chuyến tàu đến ga vào lúc 10 giờ tối, cậu đã lỡ mất chuyến xe buýt đón tân sinh viên của trường.

Cách đây bảy tám năm, an ninh ở ga tàu không tốt lắm, cậu vừa ra khỏi ga đã bị một đám người ùa đến: "Anh đẹp trai, đi Thiên An Môn không? Bao trọn gói, một người năm mươi tệ."

Chỉ ba cây số mà năm ấy dám hét giá năm mươi tệ.

"Anh đẹp trai, giờ này không còn tàu điện ngầm hay xe buýt gì đâu, anh về đâu vậy? Tôi đưa anh đi lấy giá rẻ cho."

Giang Lăng bị làm ồn đến mức đầu óc mơ hồ, một thanh niên mới mười bảy mười tám tuổi một mình đến Bắc Kinh mà nói không lo lắng là giả. Gặp được một người đàn ông trông có vẻ thật thà và nhiệt tình thì cậu không đề phòng chút nào mà liền đi theo.

Cuối cùng, tài xế chở cậu đi lòng vòng Bắc Kinh suốt cả một tiếng. Giữa chừng, anh ta nhận được một cuộc điện thoại nghe có vẻ là một đơn hàng lớn, liền thả cậu lại giữa đường, đòi hai trăm tệ.

Lúc này, Giang Lăng mới nhận ra mình đã bị lừa. Tuy nhiên, ở nơi đất khách quê người thế này thì cậu cũng không muốn tranh cãi làm gì, đành ngậm ngùi ngoan ngoãn móc tiền đưa cho người ta.

Bản thân vốn đã không dư dả mà còn bị lừa mất hai trăm tệ, Giang Lăng bực mình ngồi lên vali.

Gia đình Giang Lăng ở một thị trấn nhỏ, tuy không giàu có gì nhưng từ nhỏ đã được ăn no mặc ấm, chưa từng chịu khổ nên tự nhiên cảm thấy mẫn cảm với các nguy hiểm bên ngoài.

Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy chỉ cần suy nghĩ một chút thì đã không bị lừa.

Đang định gọi cho thầy giáo ở trường thì một chiếc xe đột ngột dừng ngay trước mặt, Giang Lăng ngẩng đầu lên, dù không am hiểu về xe nhưng cậu cũng nhận ra đây là chiếc Mercedes G550 vừa mới ra mắt năm nay. Người đến cũng rất kiêu ngạo.

"Nhóc con, sao lang thang ở đây? Lạc đường rồi à?"

Giang Lăng cất điện thoại đi, người đi loại xe này hẳn không thèm để ý đến vài trăm tệ trên người của mình, nhưng cậu không thích giọng điệu của người này cho lắm, ánh mắt có chút lạnh nhạt: "Ừ."

Triệu Thành biết chỗ này hẻo lánh, đợi cả đêm chưa chắc đã bắt được xe, nên nghĩ đây là cơ hội để làm việc tốt, hắn cười nói: "Lên xe đi, chú đưa cháu về nhé."

Giang Lăng nhìn người trước mặt, tuy hơi béo nhưng cũng chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, gọi mình là nhóc con rồi tự xưng là chú, nên cúi đầu không thèm nhìn thêm. Tính cách cậu vốn dĩ lạnh nhạt, huống chi gặp phải người thích chiếm lợi như thế này.

"Không cần, cảm ơn."

Triệu Thành quay sang người lái xe cười nói: "Anh à, người ta không cảm kích đâu."

Giang Lăng nghe thấy người trong xe chậm rãi lên tiếng: "Đừng trêu em ấy nữa, cho em ấy lên xe đi, trời tối rồi không an toàn."

Giọng nói của người đàn ông đó không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, cũng không có ý trêu chọc hay chế giễu, nhưng Giang Lăng lại nghe ra được một chút ý cười trong ngữ điệu bình thản đó.

Triệu Thành thò đầu ra: Lên xe đi, giờ này cậu không bắt được taxi đâu."

Dưới ánh đèn đường, Triệu Thành mới nhìn rõ mặt mũi của Giang Lăng. Đến tận bây giờ khi nhớ lại, Triệu Thành vẫn cảm thấy dù ở Bắc Kinh hắn đã gặp qua rất nhiều người có ngoại hình xuất sắc, nhưng không ai có được vẻ đẹp khiến hắn phải ngây người trong vài giây đầu như Giang Lăng: "Ôi chao, hóa ra là một cậu bé xinh đẹp."

Giang Lăng vốn có có khả năng xác định phương hướng rất kém, không phân biệt được đông tây nam bắc. Cậu biết rằng nếu không lên xe thì chỉ còn cách làm phiền thầy cô ở trường đến đón, nghĩ tới nghĩ lui, tuy thấy hơi ngại nhưng lại không muốn cúi đầu nhờ vả.

Đang còn do dự thì giọng nói từ vị trí lái xe truyền đến: "Đừng để ý cậu ta, cậu ta uống chút rượu nên không biết mình đang nói cái gì, không phải người xấu đâu."

Nói xong cũng không đợi Giang Lăng phản ứng, vỗ vai Triệu Thành: "Giúp em ấy mang hành lý lên xe."

Khi Giang Lăng ngẩng đầu lên, Triệu Thành đã xuống xe. Cậu vừa kịp nhìn thấy người vừa nói chuyện với mình đang ngả lưng vào ghế, cúi đầu nhìn điện thoại mà không thèm liếc cậu lấy một cái.

Đây là lần đầu tiên Giang Lăng gặp Chu Lận, chỉ nhìn thoáng qua, không nói với nhau một lời, cậu vẫn luôn nghĩ rằng Chu Lận có lẽ không nhớ gì về lần gặp gỡ này.

Lúc đó Giang Lăng không nhận ra Chu Lận là một thương nhân, trên người hắn không có vẻ sa hoa hay tự mãn, có lẽ cũng không quá lớn tuổi, trông rất sạch sẽ, cũng không có vẻ tự cao tự đại, nhìn không khác gì một sinh viên mới ra trường nào đó.

Giang Lăng nhớ lại hình ảnh mình đứng lạc lõng trên đường phố Bắc Kinh, từng cảm khái rằng bố mẹ đã phấn đấu cả nửa đời người mới tích góp được hai căn nhà ở thị trấn nhỏ, thế mà đã được coi là gia đình khá giả ở quê.

Nhưng người trước mặt này đây lại lái chiếc xe mà bố mẹ cậu phải dành cả đời cũng không mua nổi. Sau này nghĩ lại cũng không có gì là lạ, Bắc Kinh vốn dĩ là nơi giàu nghèo phân biệt rõ ràng, nơi người giàu tạo nên giấc mộng và người nghèo thì mơ về chúng.

Khi Giang Lăng còn đang mải nghĩ ngợi lung tung, Triệu Thành đã bước đến trước mặt cậu và chuẩn bị đưa tay cầm lấy vali. Giang Lăng đứng dậy, giọng điệu không còn cứng nhắc như trước: "Tôi tự làm được, cảm ơn anh."

Trong vali của Giang Lăng không có thứ gì giá trị, dù Triệu Thành có cướp đi thì Giang Lăng cũng không đuổi theo. Nhưng việc mình có thể làm được, cậu không muốn làm phiền người khác.

Triệu Thành nhìn theo bóng dáng Giang Lăng và cười, trước khi lên xe còn không nhịn được khen ngợi một câu: "Thật là lễ phép."

Lên xe, hỏi Giang Lăng đi đâu, biết được cậu bị taxi lừa chở lòng vòng rồi bỏ lại giữa đường, Triệu Thành trông còn tức giận hơn cả người trong cuộc và mở miệng mắng chửi: "Lũ khốn nạn kia thật quá đáng, chở người ta từ Đông Thành lên tận vành đai số 5 phía Bắc."

Giang Lăng không hiểu lắm, nhưng cũng biết mình bị lừa không nhẹ.

Sau này nghĩ lại, nếu cậu gặp được một tài xế có lương tâm, có lẽ đã không chạm mặt Chu Lận vào tối hôm đó.

Rồi Giang Lăng nghe thấy Chu Lận cười khẩy một tiếng, anh ta nói chuyện lúc nào cũng mang ý cười. Rõ ràng từ lúc lên xe đến giờ chưa nhìn Giang Lăng lấy một lần, nhưng khi mở miệng lại dễ dàng xóa tan sự khinh thường không thể nào che giấu: "Đâu đâu cũng có những kẻ không ra gì, đừng vì thế mà ghét Bắc Kinh."

"Tôi thay mặt Bắc Kinh, chào mừng em đến."

Lần gặp lại Chu Lận đã là một năm sau, vào tháng bảy khi mặt trời gay gắt khiến con người ta cảm thấy khó chịu. Đêm trước Giang Lăng bị muỗi quấy rầy đến nửa đêm mới ngủ, nên giờ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái.

Cậu cùng bạn cùng phòng đi đến nhà ăn nhưng lại trở về tay không, thời tiết nóng bức làm cậu chán ăn, mỗi lần đến mùa này là cậu lại sụt đi mất mười cân.

Chính trong trạng thái uể oải và lười biếng đó, Giang Lăng chỉ nhấc mắt đã nhìn thấy Chu Lận.

Nếu không phải đã gặp một lần trước đó, Giang Lăng có thể chỉ coi anh ta là một sinh viên cùng khóa và lướt qua mà thôi. Anh ta không lái chiếc xe G lớn đó nữa, chỉ một mình đứng dưới chân ký túc xá, không còn chiếc xe sang trọng, cả người trông bình dị hơn nhiều.

Trong khi Giang Lăng còn đang tự hỏi anh ta làm gì ở đây, Chu Lận đã nhìn sang phía cậu, không cho cậu thêm thời gian suy nghĩ, người đối diện đã mỉm cười và bước tới.

Chu Lận là một thương nhân bẩm sinh.

Đây là điều mà sau này Giang Lăng tự mình nhận thức. Thực ra anh ta không phải là người dễ gần, sau khi có tiền và có tiếng, tính khí cũng trở nên rất tệ, nhưng khi tiếp xúc với người khác, anh ta luôn giữ nụ cười trên môi.

Bất kể với ai, ngay cả lúc này khi cậu chỉ là một sinh viên năm nhất vô danh, Chu Lận cũng không có vẻ cao cao tại thượng, luôn lịch sự, khách sáo, tôn trọng và tinh tế, tất cả đều được thể hiện hoàn hảo trước mặt Giang Lăng.

Chu Lận nói, giới này luôn biến động, biết đâu một ngày nào đó người mà bạn coi thường sẽ lội ngược dòng và trở thành rồng thành phượng, vì vậy kỹ năng bề mặt là điều cần thiết.

"Giang Lăng?"

Cậu đứng yên tại chỗ, không thể tin được rằng chỉ sau một lần gặp gỡ tình cờ, thậm chí còn không nói với nhau câu nào, vậy mà người này đã biết tên mình.

Giang Lăng giả vờ không nhớ ra anh ta: "Ừm, anh là ai?"

"Tôi là Chu Lận." Khi đó, tâm tư của người thiếu niên vẫn còn rất trong sáng, ít nhất trong mắt Chu Lận không hề che giấu sự ngưỡng mộ dành cho cậu, dõng dạc nói: "Cách đây hai hôm tôi đã xem buổi biểu diễn cuối kỳ của các em, tôi rất thích em."

Chu Lận thậm chí không cần giới thiệu danh tính, vừa gặp đã tự mình khen ngợi: "Trên sân khấu cậu rất tỏa sáng, thật sự đấy."

Cảm giác khá kỳ lạ, Giang Lăng không ít lần được tỏ tình, trong đó không thiếu những người thật lòng yêu mến cậu, nhưng lại chưa từng cảm nhận được cảm giác như thế này.

Không xen lẫn bất kỳ điều gì khác, không chiếm hữu cũng chẳng mập mờ, chỉ đơn thuần là chiêm ngưỡng vầng sáng của cậu một cách thuần túy.

Anh ta nói một cách rất thẳng thắn, Giang Lăng ngược lại vì những lời trực tiếp này mà cảm thấy ngượng ngùng: "Cảm ơn..."

Lúc này, Chu Lận mới lấy danh thiếp từ trong túi ra, đưa cho Giang Lăng: "Tự nhiên đến tìm em có hơi đường đột, tôi có một công ty truyền thông, nếu em quan tâm thì tôi mời em ăn tối, sau đó chúng ta có thể trò chuyện chi tiết hơn được không?"

Trong nước, các công ty điện ảnh có chút danh tiếng, Giang Lăng ít nhiều đều đã nghe qua, nhưng công ty của Chu Lận thì cậu chưa từng nghe thấy, có thể là một công ty mới chưa có nhiều thành tựu gì, cũng có thể là một công ty nhỏ với số lượng nhân viên không quá mười người.

Bản thân diễn viên có điều kiện tất nhiên là quan trọng, nhưng trong giới này, có rất nhiều người bị công ty nhỏ kìm hãm và không thể tiến xa hơn.

Các cậu ấm cô chiêu cầm tiền của gia đình ra ngoài mạo hiểm một chút, đầu tư thất bại thì có thể quay về dựa vào cha mẹ làm lại từ đầu, còn bọn họ thì không.

Giang Lăng không nghĩ rằng mình là người đặc biệt.

"Xin lỗi, tôi không có ý định ký hợp đồng với công ty nào trước khi tốt nghiệp."

Giang Lăng từ chối một cách dứt khoát, Chu Lận cầm danh thiếp sững người hai giây rồi mới thu lại, trên mặt vẫn nở nụ cười, không thể nhìn ra đây có phải là lần đầu tiên anh ta bị từ chối hay đã quen với việc bị người khác từ chối hay không, nói chung là rất bình tĩnh và ung dung.

"Không sao..." Mặt trời buổi trưa chói chang, Chu Lận giờ mới phát hiện ra rằng mình đã để Giang Lăng đứng dưới nắng gắt như vậy, mặt đã đỏ bừng, anh ta vội kéo Giang Lăng đến chỗ râm mát: "Xin lỗi, không để ý đến việc để em phải phơi nắng suốt như thế."

Giang Lăng không mấy quan tâm, dù sao cũng không phải chỉ mình cậu bị phơi nắng: "Không sao..."

Chu Lận nhìn Giang Lăng một lúc, muốn biết liệu cậu có phải là người ngay cả khi gặp nhân viên đa cấp cũng không dám đuổi người ta đi hay không.

Nói thật, hôm nay anh ta đến đây không hề nghĩ có thể ký hợp đồng được với Giang Lăng. Sau khi xem buổi biểu diễn và nhận thấy Giang Lăng là người có ngoại hình nổi bật và diễn xuất cũng rất tự nhiên, thiếu một trong hai điều này cũng không chắc có thể thành công ở trong giới.

Nhưng Chu Lận không muốn tốn quá nhiều công sức vào Giang Lăng, vì bản thân cậu đã có điều kiện trời phú, nếu thêm phần nuông chiều từ gia đình thì rất dễ trở nên kiêu ngạo và coi thường người khác, loại người như vậy sau này dù có nổi tiếng cỡ nào cũng không thể lâu dài được.

Nhưng Chu Lận phát hiện ra rằng, thứ mà mình trước giờ đánh giá cao nhất có thể chỉ là một ưu điểm nhỏ nhặt của Giang Lăng.

Nghĩ vậy, Chu Lận nhét tấm danh thiếp vào túi Giang Lăng, nhẹ nhàng nói: "Em cứ cân nhắc cho kỹ, trước khi em ký hợp đồng, tôi sẽ không từ bỏ."

_____

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro