Chương 2: Hợp tác vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Giang Lăng không để tâm lời nói của Chu Lận, chỉ là những lời xã giao có lệ, huống hồ Bắc Kinh cũng không thiếu nhân tài.

Nhưng không ngờ rằng chỉ sau một hai tháng, Chu Lận lại đến tìm cậu.

Ở Bắc Kinh, xe sang đi lại khắp nơi trên phố, những người sành sỏi đã không còn thấy lạ gì nữa. Xe của Chu Lận đỗ một cách quy củ trước cổng trường, ngoại trừ Giang Lăng thì không một ai chú ý.

Bạn cùng phòng thấy cậu nhìn chằm chằm vào chiếc G lớn đó, khẽ chạm cánh tay cậu: "Sao vậy? Thích chiếc xe này à?"

"Ừ, khá thích."

Giang Lăng không phủ nhận, cậu thích nhưng không nghĩ rằng mình có thể có được. Đây là tật xấu từ nhỏ của cậu, lười tranh, lười giành, lười ghen tị.

Hồi nhỏ, khi gặp bất cứ món đồ chơi nào mình thích cậu cũng không bao giờ đòi hỏi. Nếu bố mẹ mà đoán được và mua cho thì cậu sẽ nhận, còn nếu không thì cũng chẳng thấy quá thất vọng gì mấy.

Giang Lăng luôn nghĩ rằng, đồ vật ở đó, thích thì vẫn thích, nhưng không nhất thiết phải cầm được trong tay mới cảm thấy thỏa mãn.

Lúc đó, bố mẹ thường nói rằng mỗi năm đến sinh nhật cậu, việc đau đầu nhất cũng là việc không mang lại cảm giác thành tựu gì chính là việc nghĩ xem mua quà gì cho cậu.

"Đợi đến khi chúng ta ký được hợp đồng với công ty, đóng phim và trở thành ảnh đế chỉ sau một đêm, thì loại xe nào mà chẳng mua được?"

Giang Lăng cười theo hai tiếng, những lời này bọn họ đều thường nói trước khi đi ngủ. Ai chưa chính thức bước vào ngành này mà chẳng từng mơ trở thành ngôi sao chỉ sau một đêm cơ chứ.

Hai người hẹn nhau đến thư viện, Giang Lăng chợt nhớ ra còn sách để quên ở ký túc xá, khi gần đến dưới lầu ký túc, cậu nhìn thấy Chu Lận.

Chu Lận đứng dưới tán cây, từ xa mỉm cười nhìn cậu. Nơi đó chủ yếu là chỗ dành cho những người đợi để tỏ tình, đứng đó đợi để bàn hợp đồng như Chu Lận thì thật hiếm thấy.

Đôi mắt Chu Lận rất dễ gây hiểu lầm, bàn chuyện làm ăn và chuyện tình cảm đều giống như nhau, nên Giang Lăng không thể phân biệt được.

"Xin lỗi, dạo này tôi có việc nên không qua được, em đã ký hợp đồng chưa, Giang Lăng?"

Vẻ mặt Giang Lăng thản nhiên. Hai người gặp nhau không quá hai lần, có thân đến thế sao?

"Anh quên rồi à, lần trước tôi đã nói tạm thời chưa cân nhắc đến việc ký hợp đồng mà..."

Chu Lận khẽ cười gật đầu: "Tốt, vậy tức là em vẫn còn chưa ký."

Giang Lăng ngưỡng mộ sự điềm đạm và tự tin của những công tử nhà giàu này. Dù cậu đã từ chối đến mức này rồi mà anh ta vẫn đủ kiên nhẫn tìm đến.

"Lần trước đến vội quá nên không chuẩn bị được gì, là do tôi không đủ thành ý, tôi xin lỗi. Cho tôi một tiếng để chúng ta nói chuyện, nếu em vẫn không hứng thú, sau này tôi sẽ không làm phiền em nữa."

Chu Lận vốn tưởng rằng còn phải quanh co thêm vài lần, nhưng không ngờ Giang Lăng lại gật đầu: "Được."

Thật ra, Giang Lăng đã âm thầm tìm kiếm Chu Lận và đoàn đội của hắn trên Baidu. Chu Lận là một sinh viên xuất sắc ngành tài chính của Đại học Tài chính Trung ương, khi vừa lên đại học hắn đã mở một studio và đầu tư vào nhiều web-drama nằm ở đáy kim tự tháp của ngành điện ảnh.

Những năm gần đây, Universal thống trị lĩnh vực điện ảnh, xu hướng đầu tư vào phim điện ảnh đang bùng nổ. Trong mắt họ, ngay cả phim truyền hình cũng không được xếp hạng huống chi là những web - drama chi phí thấy này, nó trực tiếp bị gán mác là những sản phẩm "ba không" tầm thường.

Tuy nhiên, năm ngoái có một bộ web-drama trở nên nổi tiếng, tổng lượt xem vượt quá 15 tỷ, gây chấn động trong giới.

Chu Lận đã kiếm bộn tiền nhờ đầu tư vào những web-drama như vậy.

Có thể tồn tại trong khe hở của những ông lớn độc quyền, đồng thời còn có thể mở ra một con đường mới, Giang Lăng đương nhiên không tin Chu Lận chỉ là một công tử nhà giàu tiêu tiền giết thời gian.

"Chuyện về bố mẹ tôi, tôi không nói nhiều, họ định cư ở Quảng Châu và cũng làm kinh doanh, nhưng không giúp được gì cho công việc của tôi ở Bắc Kinh, chúng tôi luôn tự làm công việc riêng của mình."

Thông tin trong tập hồ sơ chi tiết đến mức Giang Lăng gần như cảm thấy toàn bộ bí mật cốt lõi của công ty đều nằm trong đó, bao gồm cả ý định đầu tư trong tương lai, những điều này thực sự không thuộc phạm vi mà Giang Lăng có quyền được biết.

Nhưng Chu Lận thẳng thắn nói: "Tôi không sợ em tiết lộ bí mật, không phải cứ xem những thứ này là nhất định phải ký hợp đồng, em không cần phải quá căng thẳng."

Giang Lăng nghi ngờ Chu Lận cố ý, nhưng ánh mắt của anh ta thực sự không thấy có chút toan tính nào.

Dĩ nhiên, việc Chu Lận lần này chuẩn bị kỹ càng như vậy khiến Giang Lăng nhận ra lần đầu tiên anh ta đến đây hời hợt đến mức nào. Cậu không biết vì lý do gì mà Chu Lận thay đổi ý định, cũng có thể bản thân cậu chỉ là lựa chọn thứ hai khi không còn ai tốt hơn. Giang Lăng không có thời gian để so đo điều đó.

"Tôi gọi anh thế nào đây? Chu tổng?"

Chu Lận khiêm tốn nói: "Cứ gọi tôi Chu Lận là được."

"Vẫn là Chu tổng đi." Giang Lăng nhìn vào tập hồ sơ trong tay, trông không có vẻ gì là hứng thú lắm: "Rất cảm ơn anh đã coi trọng tôi, trước khi anh đến đây cũng đã có không ít công ty lớn tìm đến tôi rồi, tôi không đồng ý với anh, đương nhiên cũng không đồng ý với họ."

Trong khoảng thời gian này, Giang Lăng cũng đã gặp không ít vị tổng giám đốc lớn nhỏ, có người dựa vào thân phận của mình, trực tiếp đưa hợp đồng và yêu cầu cậu ký ngay. Có người thì hạ thấp giá trị thị trường của cậu, rồi tỏ ra rằng chỉ cần Giang Lăng đến công ty của mình là cậu đã được món hời. Thậm chí, có người lười đến mức không đến trực tiếp mà chỉ cử một trợ lý hoặc phó giám đốc gì đó đến thay.

Tất nhiên, cũng không thiếu những người như Chu Lận sẵn sàng hạ mình, đặt các lợi ích lớn nhỏ trước mắt cậu.

Nhưng cậu vẫn không đồng ý.

Giang Lăng từ chối không phải vì bản thân quá thanh cao, coi thường số tiền được đưa vào tay, cậu cũng muốn đạt được thành tích để chứng minh cho bố mẹ thấy, nhưng việc này không thể quá vội vàng.

Hơn nữa, những người này chỉ xem cậu như sản phẩm cạnh tranh trong cùng ngành, ký hợp đồng với cậu chưa chắc hy vọng rằng sau này cậu sẽ phát triển thế nào, chỉ cần không để cậu rơi vào tay đối thủ là được.

Nếu lúc này Giang Lăng không chịu nổi cám dỗ, sau này trở thành con rối của dục vọng thì không thể trách bố mẹ không cho cậu theo đuổi ngành này.

Vì vậy, Giang Lăng không yêu cầu người khác, nhưng ít nhất bản thân cũng phải có trách nhiệm đối với chính mình.

"Không phải là tiền chưa đủ, cũng không phải là tôi đang cố ý làm cao gì." Chu Lận bỗng nhiên phát hiện ra khí chất của Giang Lăng không phù hợp với độ tuổi vốn có của cậu, có lẽ là sự tự tin bẩm sinh của những người có tư duy độc lập. "Nói thẳng ra là anh chưa cho tôi thứ mà tôi muốn."

Chu Lận đương nhiên không dại gì mà hỏi Giang Lăng muốn gì, nếu cậu muốn nói, cậu đã sớm bị người khác ký hợp đồng rồi.

Trong trường học đều đồn rằng, Giang Lăng được một ông chủ trẻ lái xe G lớn để mắt đến, nói rằng cậu sớm muộn gì cũng sẽ lăn lộn trên giường của đại gia nào đó, khuôn mặt này cuối cùng cũng sẽ thuộc về những người có tiền hoặc quyền quý nào thôi.

Giang Lăng không quan tâm đến những đàm tiếu ác ý đó, bước đầu tiên khi vào ngành này là phải biết học cách tiêu hóa những điều ác ý, nếu để tâm đến mọi lời nói thì e rằng làng giải trí này chỗ nào cũng là nấm mồ của những tin đồn, nơi chôn vùi của những kẻ đã chết.

Lại một thời gian dài không thấy Chu Lận, nhưng Giang Lăng biết anh ta sẽ còn quay lại, còn tại sao có suy nghĩ này thì Giang Lăng cũng không có rõ.

Khi gặp lại Chu Lận, đã là mùa đông, anh ta quấn một chiếc khăn choàng màu lạc đà và vẫn đứng ở chỗ cũ.

"Em ký hợp đồng chưa, Giang Lăng?"

Giang Lăng cảm thấy buồn cười, có phải anh ta nghĩ mình đang đóng phim thần tượng hay không.

"Chu tổng, tôi nhớ là anh nói nếu tôi không hứng thú thì sẽ không đến nữa."

Chu Lận không ngờ Giang Lăng lại dùng lời này để chặn họng mình, đành bất lực nói: "Có những lúc cũng không thể cứng nhắc trong chuyện giữ lời hứa được, em nói có phải không?"

Đúng là... vô lý...

Chu Lận đưa Giang Lăng đến một quán cà phê, Giang Lăng cảm thấy nơi này rất mới lạ, không gian đẹp, bánh ngọt cũng rất ngon.

Chu Lận có khả năng biến hóa phi thường, ở đâu anh ta cũng có thể hòa nhập vào môi trường đó. Khi đứng trong khuôn viên trường thì trông như một sinh viên, còn khi ngồi trong quán cà phê thì lại toát lên vẻ lịch lãm và thư thái.

Giang Lăng nhìn Chu Lận cho đường vào ly của mình, cậu cũng liền làm theo. Chu Lận cầm thìa khuấy cà phê, cậu cũng khuấy theo. Khi Chu Lận dừng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn qua và hỏi: "Có thể uống được chưa?"

Đợi đến khi người đối diện gật đầu, cậu mới nhấp một ngụm cà phê, không ngần ngại khen ngợi: "Ngon thật, thảo nào các ông chủ lớn đều thích đến quán cà phê bàn chuyện."

Chu Lận cười nhẹ, không mấy bận tâm: "Có thể chúng tôi chỉ làm màu."

Giang Lăng cúi đầu không nhìn anh ta, vẫn đang thưởng thức ly cà phê trong tay mình: "Không cần thiết phải làm màu đâu, tôi thích tin rằng việc chọn nơi này để bàn chuyện là rất tôn trọng đối phương."

Chu Lận quan sát sắc mặt Giang Lăng một lúc, anh ta không biết nên hình dung Giang Lăng thế nào.

Có thể nói cậu chưa từng trải, nhưng trong đầu lại rất nhiều thứ, ở độ tuổi này đã biết mình muốn cái gì.

Nói cậu cao ngạo, nhưng cậu không phải là người một mực ghét bỏ quyền quý, hay ghét sự xa hoa.

Giang Lăng luôn có thể nhìn thấy mặt tốt của mọi người.

Chu Lận nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành, chậm rãi nói: "Ừm, tôi rất tôn trọng em."

Giang Lăng đặt thìa xuống, nói là thưởng thức kỹ lưỡng, nhưng vài ba ngụm là cà phê đã chạm đáy.

Không biết tại sao, cậu tin rằng Chu Lận biết mình muốn gì, hoặc cậu mong Chu Lận biết cậu thực sự muốn gì.

"Chu tổng, Universal đã tìm đến tôi rồi." Giang Lăng cũng không vòng vo, Chu Lận đã có lòng ba lần đến Trung Hí, cậu cũng không thể để người ta chờ đợi mà nâng giá được: "Anh hãy cho tôi một lý do để chọn anh đi."

Giang Lăng nhận thấy Chu Lận đến giờ vẫn giữ được vẻ tự tin, không biết đó là do thực sự có tự tin hay chỉ là vẻ ngoài giả tạo. Nhưng cậu tin rằng dù hôm nay cậu không đồng ý ký hợp đồng, Chu Lận vẫn có thể duy trì được vẻ mặt này.

Nhìn thấy ly cà phê của Giang Lăng đã cạn, Chu Lận gọi phục vụ đến đổi cho cậu một ly cà phê Mocha: "Loại này ngọt hơn một chút, em thử xem có thích không."

Giang Lăng nhìn thấy trên miệng ly được trang trí một vòng kem và rải rác ít sốt sô cô la, cầm lấy thìa nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Đang do dự thì Chu Lận đã lấy đi chiếc thìa ra khỏi tay cậu, nhẹ nhàng khuấy theo chiều kim đồng hồ.

"Người trong ngành đều nói Universal là cỗ máy sản xuất ngôi sao điện ảnh. Việc em được họ chọn cũng có thể thấy mắt nhìn của tôi không tệ."

Công bằng mà nói, Universal là sự lựa chọn tốt nhất dành cho Giang Lăng. Anh ta cũng không chắc rằng mình có thể thuyết phục được cậu, nhưng Giang Lăng đã đồng ý nói chuyện tới lần thứ ba, điều đó không đồng nghĩa với việc cậu đã quyết định muốn chọn Universal. Chu Lận cho rằng cần phải tranh thủ khi có cơ hội.

"Tôi không thể cung cấp cho em sức ảnh hưởng và nguồn lực như Universal, và trọng tâm của công ty trong tương lai cũng sẽ không đặt vào phim điện ảnh. Đây là vấn đề liên quan đến định hướng nghề nghiệp của em, tôi nói để em cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định."

Ngành truyền hình những năm gần đây luôn bị xếp vào vị trí thấp hạng, một ngôi sao điện ảnh có giá trị hơn mười ngôi sao truyền hình. Mặc dù tình hình hiện tại của công ty Chu Lận đang rất cần những nghệ sĩ có thể gánh vác trọng trách, nhưng anh ta cũng không thể lấy tương lai của Giang Lăng ra làm canh bạc.

Trong kinh doanh, nếu dựa vào việc dụ dỗ và lừa gạt thì chắc chắn sẽ không kéo dài được, Chu Lận muốn Giang Lăng chọn mình và cậu sẽ không hối hận.

"Giang Lăng, Universal chỉ là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Từ những web-drama tôi đã thử nghiệm, có thể thấy rằng tương lai của thị trường sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào dữ liệu và lưu lượng truy cập. Một diễn viên hàng đầu ít nhất cũng phải mất mười năm để rèn luyện mới có thể trở thành một ngôi sao điện ảnh. Có thể dưới tác động của thị trường trong tương lai, chỉ cần ba năm rèn luyện cũng có thể trở thành ngôi sao. Nhưng vào lúc đó, giá trị của danh hiệu này sẽ ra sao thì ai cũng biết."

"Nếu em thực sự có thể tập trung vào việc rèn luyện trong ngành điện ảnh, em phải cân nhắc xem thị trường trong tương lai có cho phép em kéo dài hành trình dài như vậy không. Có rất nhiều diễn viên đã bị chôn vùi trong dòng chảy của thời gian."

"Lỡ như mười năm sau xu hướng thay đổi, sự phồn hoa giả tạo của ngành điện ảnh cũng kết thúc, đến lúc đó việc tự cao tự đại thì dễ dàng, nhưng việc từ bỏ thái độ kiêng nhẫn thì khó khăn."

Giang Lăng từ từ ngẩng đầu, những điều Chu Lận nói thực ra chính là lý do mà cậu không muốn chọn Universal: "Nếu thị trường tương lai thực sự thuộc về truyền hình, làm sao anh biết Universal sẽ không nắm bắt được cơ hội vào lúc đó?"

Chu Lận nhìn Giang Lăng bằng ánh mắt kiên định, nói: "Bởi vì hệ thống của Universal rất lớn, nên bất kỳ thay đổi kinh doanh nào cũng phải cân nhắc đến lợi ích của cổ đông và doanh nghiệp. Đến lúc đó, thị trường có thể đã nằm trong tay người khác."

"Giang Lăng." Chu Lận nhìn cậu với vẻ thâm sâu: "Em gia nhập ngành này vì tiền bạc, danh vọng hay vì tự do?"

Có lẽ là cả ba. Không có tiền, không có tiếng, thì không thể nói đến tự do. Nhưng đôi khi tiền và tiếng phải đánh đổi bằng sự tự do, không thể có cả hai.

"Anh có thể cho tôi cái gì?"

Chu Lận nói từng chữ một: "Tất cả."

"Tôi sẽ cho em tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận cao nhất trong ngành, giúp em lựa chọn kịch bản và ê-kíp tốt nhất trong khả năng của tôi. Đồng thời trao cho em quyền lên tiếng trong công việc, những gì em không muốn làm tôi sẽ không ép buộc."

"Giang Lăng, nếu em chọn tôi, tôi sẽ không bao giờ để em dựa vào may mắn để tồn tại trong cái giới này. Tôi sẽ giúp em nổi tiếng qua từng tác phẩm, trường tồn mãi theo năm tháng."

Giang Lăng không tin vào những gì Chu Lận nói, cậu chỉ ngưỡng mộ tầm nhìn và tham vọng của Chu Lận ở độ tuổi này mà thôi, giống như Chu Lận không biết mình muốn gì, nhưng đã làm tất cả thì không thể sai.

Dù Universal hay là Chu Lận, những gì đặt trước mặt Giang Lăng chỉ là lời hứa suông, chỉ có điều Chu Lận vẽ ra một bức tranh hợp ý cậu hơn mà thôi.

Giang Lăng cúi đầu, ly cà phê này thực sự là hợp khẩu vị hơn một chút, cậu chậm rãi nói: "Vậy chúng ta... hợp tác vui vẻ."

_____

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro