Chương 3: Em bán thân cho anh ta à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

"Giang Lăng..."

Người nằm trên giường giống như vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, đột ngột mở mắt. Giấc ngủ này kéo dài đến tận chiều tối, chẳng trách lại mơ một giấc dài đến vậy.

Người bên cạnh đưa tay sờ lên trán cậu, cảm giác mát lạnh khiến Giang Lăng tỉnh táo lại. Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đèn đêm đã bật sáng, trong khoảnh khắc nhất thời thậm chí Giang Lăng còn không nhớ nổi mình đang ở đâu.

"Giang Lăng, có chỗ nào không thoải mái không?"

Đã say rượu còn bị đánh thức, cả người Giang Lăng choáng váng, nhìn Triệu Thành hồi lâu mới lẩm bẩm: "Sao anh lại ở đây?"

Triệu Thành thấy Giang Lăng có ý định muốn đứng dậy, liền bước tới, nhanh chóng giúp một tay.

Cả ngày không liên lạc được với Giang Lăng, Triệu Thành tìm từ Tây Sơn đến tận Diệc Trang cuối cùng mới nhớ đến khu chung cư trước đây Giang Lăng từng ở. Nếu đến đây cũng không tìm thấy người, Triệu Thành có lẽ thật sự phải cắn răng đi tìm Chu Lận để xin người rồi.

"Không liên lạc được với cậu, sợ cậu gặp chuyện gì, sao lại uống nhiều như vậy?"

Nhìn thấy Triệu Thành thật sự lo lắng đến mức trán đầy mồ hôi, mắt vẫn còn đọng lại chút sợ hãi chưa tan, Giang Lăng nghĩ rằng: "Mình chỉ uống chút rượu thôi mà, anh ấy có cần phải sợ hãi thế không?

"A Dao kết hôn, vui quá nên uống hơi nhiều." Giang Lăng quan sát sắc mặt của Triệu Thành: "Anh làm sao vậy?"

Triệu Thành thở phào hai cái, lau mồ hôi trên trán, mắt vẫn còn hơi đỏ: "Không sao, gọi cậu năm phút rồi mà cậu không tỉnh, tôi tưởng..."

Giang Lăng ngẩn người vài giây, hiểu ra, bèn trêu chọc: "Sao? Tưởng em chết rồi à?"

"Phi phi phi!" Triệu Thành lập tức nổi cáu, tính cậu ta khá ôn hòa nhưng nghe vậy liền trợn tròn mắt: "Đừng nói mấy lời xui xẻo như vậy, anh thật sự giận đó!"

Giang Lăng thích cảm giác có người lo lắng cho mình như vậy.

Triệu Thành là người mà Giang Lăng gọi là quản lý, nhưng thực ra còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt, đã đi theo cậu từ khi gia nhập Tinh Mộng cho đến nay, tính ra cũng được sáu năm rồi.

Trong toàn bộ Tinh Mộng, ngay cả Chu Lận cũng không thể quan tâm đến mọi chuyện của Giang Lăng chu đáo bằng Triệu Thành.

Vì vậy, thỉnh thoảng Giang Lăng cũng hay ỷ lại, thích trêu chọc Triệu Thành.

"Không nói nữa, không nói nữa." Giang Lăng vén chăn bước xuống giường, hơi nhăn mặt vì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí. Bản thân cậu vốn không thích uống, đương nhiên cũng không thể cảm nhận được thú vui trong đó, lúc này chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, toàn thân khó chịu.

Thấy Giang Lăng đi về phía phòng tắm, Triệu Thành theo sau, thấp giọng phàn nàn: "Ai mà không biết tửu lượng của cậu kém chứ, Tiểu Tạ cũng không biết ngăn cản chút nào..."

Giang Lăng quay đầu lại, ánh mắt Triệu Thành nhìn cậu đầy trìu mến, nhưng nếu nói khó nghe thì trong mắt người khác cậu ấy chính là một tên "fan cuồng độc hại". Từ khi A Dao vào công ty, cậu ấy đã cảm thấy A Dao lấn át hào quang của Giang Lăng, nhiều năm như vậy, dù A Dao đã rời khỏi công ty, cậu ấy vẫn không thể nào ưa nổi.

Giang Lăng bất đắc dĩ nhìn cậu ta: "Em hai mươi bốn tuổi rồi, ai cản được em?"

Biết Giang Lăng không thích nghe nói xấu sau lưng người khác, nhưng Triệu Thành không nhịn được vẫn lên tiếng khuyên nhủ: "Hôm qua cậu đi dự đám cưới mà lên hot search rồi, cậu biết anh ta không thích cậu tiếp xúc với Tiểu Tạ mà, anh không biết giải thích với anh ta thế nào nữa..."

Giang Lăng nghe xong nhếch mép cười nhạt, không để tâm: "Từ khi nào chuyện kết bạn của em phải nghe theo ý anh ta? Em bán thân cho anh ta à?"

Vừa nói xong, mặt Triệu Thành liền trở nên khó coi, như thể tức giận vì Giang Lăng uống nhiều mà nói ra những lời như vậy: "Cậu đừng nói bản thân như thế!"

Nhưng toàn bộ Tinh Mộng ai mà không biết, Giang Lăng thực sự đã "bán thân" cho Chu Lận.

Lúc vào Tinh Mộng, Giang Lăng đã ký hợp đồng tận hai mươi năm.

Lúc đó, ngay cả Triệu Thành cũng không thể nào hiểu nổi, Tinh Mộng khi ấy chỉ là một công ty nhỏ, Giang Lăng sao lại dám đặt cược hai mươi năm tuổi trẻ của mình vào đây.

Sau đó, vì quá tò mò nên Triệu Thành đã hỏi một lần, Giang Lăng chỉ thờ ơ nói: "Đời người có bao nhiêu cái hai mươi năm, em bỏ ra một cái để ở bên anh ta thì đã sao đâu chứ?

Khi đó, Triệu Thành cảm thấy Giang Lăng là một kẻ kiêu căng tự phụ, tùy tiện đánh cược hai mươi năm tuổi trẻ để theo đuổi một người.

Nhiều người nói rằng Giang Lăng đã đặt cược đúng, Tinh Mộng từ một công ty nhỏ bé đã lột xác trở thành "nhà máy đào tạo ngôi sao", họ đều cho rằng Giang Lăng may mắn, đã nắm trong tay "cái chén cơm vàng" trong hai mươi năm.

Ngay cả Triệu Thành cũng từng nghĩ vậy, hợp đồng hai mươi năm đổi lấy nguồn lực dồi dào từ Tinh Mộng dành cho Giang Lăng, ai mà chẳng nói đây là chuyện tốt trời cho.

"Chuyện tốt à? Đổi bằng giường chiếu, có gì đáng để vui mừng."

Lần đầu tiên Triệu Thành nghe Giang Lăng nói những lời này, tim cậu ấy như bị đập mạnh một cái, hoặc nói đúng hơn là chưa từng nghĩ tới những lời này có thể thốt ra từ miệng Giang Lăng.

Nhìn lại, Triệu Thành mới nhận ra Giang Lăng không còn cao ngạo như trước, cậu ấy bắt đầu nhìn cái giới này bằng con mắt phù phiếm, lạnh lùng, thậm chí còn dùng con mắt lạnh lùng ấy với chính bản thân của mình.

Giang Lăng quay lại nhìn Triệu Thành một cái: "Đi tắm mà anh cũng theo à?"

Triệu Thành dừng bước, thấy sắc mặt Giang Lăng bình thường, không tỏ vẻ xem trọng lời nói đó, cậu ta thở phào nhẹ nhõm: "Cậu từ từ tắm đi, anh đi gọi đồ ăn cho cậu."

Giang Lăng chưa kịp đóng cửa phòng tắm, Triệu Thành đã quay đầu lại, muốn nói gì đó nhưng nhìn Giang Lăng một lúc rồi lại thôi.

Giang Lăng cũng không ngờ mình có thể uống nhiều đến vậy, đã nhiều năm rồi không động đến rượu, cơ thể đã bắt đầu phản kháng.

Lần đầu tiên uống say chắc là từ mấy năm trước.

Lúc đó cậu vừa vào Tinh Mộng chưa đầy một năm. Chu Lận nói là làm, khi các cấp cao trong công ty đều thúc giục anh ta đưa Giang Lăng đi kiếm tiền, anh ta đều gạt đi, luôn chờ đợi cơ hội có được kịch bản tốt.

Tình cờ có được một kịch bản khá ổn, Chu Lận muốn Giang Lăng nhân cơ hội này chính thức bước chân vào ngành. Giang Lăng xem qua cảm thấy tuy kịch bản không quá xuất sắc nhưng nghe nói đạo diễn này rất giỏi đào tạo diễn viên, Giang Lăng không quá kén chọn nên đã đồng ý.

Vị đạo diễn người Hồng Kông này là một kẻ ham mê rượu chè, trước khi ký hợp đồng nhất định phải ép Giang Lăng uống rượu cùng ông ta. Giang Lăng tuổi còn trẻ, không hạ mình được, lại mệt mỏi vì các cuộc xã giao, Chu Lận hầu như chưa bao giờ để cậu tham gia những cuộc gặp gỡ như vậy.

Nhưng cậu không muốn để kịch bản mà Chu Lận đã vất vả đàm phán lại đổ sông đổ bể vì mình, nên đã cắn răng đồng ý.

Lúc đó Chu Lận không ở Bắc Kinh, nên đặc biệt dặn Triệu Thành đi cùng Giang Lăng. Nhưng vị đạo diễn đó say mèm, cứ lôi kéo Giang Lăng phải uống, Triệu Thành đứng bên cạnh cũng ngăn không được, Giang Lăng đành phải uống cùng ông ta hết cả một chai rượu ngoại.

Uống đến cuối cùng, miệng Giang Lăng không còn vị gì, như uống nước lã hết ly này đến ly khác. Khi ý thức trở nên tỉnh táo hơn một chút, cậu đã được Triệu Thành dìu ra bên ngoài.

"Chết tiệt, tên khốn này là ma men hay sao mà uống dữ thế?"

Giang Lăng không đứng vững, toàn thân nặng trĩu dựa vào Triệu Thành, lảo đảo được dìu đi về phía trước, miệng lẩm bẩm: "Em không làm hỏng chuyện chứ?"

Triệu Thành có chút xót xa: "Không sao, mà có hỏng cũng không sao cả, trời có sập đã có Chu Lận chống cho."

Chu Lận tuy rằng suy nghĩ thấu đáo và mưu mô hơn hẳn so với những người cùng tuổi, nhưng anh ta cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi. Giang Lăng khó chịu nhíu mày: "Cũng đừng để anh ấy một mình gánh vác..."

"Em nói gì thế?" Triệu Thành không hiểu, vừa dìu Giang Lăng ra ngoài vừa định gọi xe thì thấy Chu Lận đi về phía họ.

"Sao anh lại đến đây? Anh về từ lúc nào?"

Nghe tiếng, Giang Lăng nhấc mắt lên, thấy Chu Lận đang đi về phía mình, vẻ mặt khá bình tĩnh nhưng bước đi có phần lảo đảo. Trước đây, Giang Lăng luôn nghĩ liệu người như Chu Lận có phải khi lâm vào bước đường cùng mới loạng choạng bước đi hay không, hóa ra cũng không hẳn vậy.

Chu Lận không trả lời câu hỏi của Triệu Thành, đến gần nhận lấy Giang Lăng từ tay cậu ta: "Uống bao nhiêu rồi?"

"Hai người họ đã uống hết một chai rượu ngoại."

"Mẹ kiếp." Vừa nãy còn bình tĩnh, giờ đây anh ta không nhịn được mà chửi thề. Chu Lận đỡ Giang Lăng lên xe, quay người nói với Triệu Thành: "Cậu đến nhà hàng lấy một ly nước nóng, rồi đưa đạo diễn về đi."

Cơn say từ từ dâng lên, đầu óc Giang Lăng quay cuồng dựa người vào ghế, rượu làm tê liệt cảm giác khó chịu trong các cơ quan, cậu cảm thấy mình như đang nằm trên một đống bông gòn, thân xác nặng trĩu nhưng linh hồn lại như bay lên.

Trên má bỗng nhiên truyền đến một cảm giác mát lạnh, Giang Lăng từ từ mở mắt ra, ánh mắt cậu có phần đờ đẫn nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Cảm nhận được đầu ngón tay của Chu Lận vuốt ve trên má mình, trong đêm oi bức mang lại một chút mát mẻ.

Chu Lận cẩn thận tiến lại gần hơn, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán Giang Lăng.

Anh ta nói: "Giang Lăng, từ giờ trở đi không cần phải cúi đầu nữa."

Chu Lận từng nói, trong giới này phần lớn mọi người đều phải bắt đầu từ những vai phụ rồi mới lên vai đến vai chính, không bao giờ có chuyện một bước lên mây. Những người vụt sáng chỉ sau một đêm, sau lưng không biết đã phải cúi đầu biết bao nhiêu lần.

Anh ta là một doanh nhân, anh ta hiểu rõ hơn ai hết rằng ở đây không ai có thể thật sự không cúi đầu. Một khi đã tham gia vào trò chơi của tư bản, nếu không đứng trên đỉnh cao nhất thì mãi mãi phải học cách cúi đầu trước thì mới có thể ngẩng cao đầu thật sự.

Nhưng Chu Lận chưa từng nói suông.

Nhiều năm qua, trong giới giải trí ai ai cũng đua nhau tỏa sáng, ai ai cũng dốc hết sức để chen chân vào, nhưng Giang Lăng thì chỉ đứng sau Chu Lận, chưa bao giờ phải khom lưng cúi đầu.

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Việc quy định tuổi tác có chút thay đổi, Giang Lăng lớn hơn Tạ Dao Ngâm hai tuổi, bằng tuổi Tần Vị Ký, nhỏ hơn Chu Lận bốn tuổi.

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro