Chương 4: Em là ngôi sao trên trời, em là cõi mộng chốn nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Nơi Giang Lăng ở tuy không thanh tĩnh như biệt thự ở Tây Sơn, nhưng đây là căn nhà đầu tiên mà Giang Lăng mua, nên cậu rất trân trọng nó. Mỗi khi về Bắc Kinh, đây luôn là nơi đầu tiên mà Giang Lăng đến nghỉ, vì vậy trong nhà cũng không thiếu thứ gì.

Đợi suốt một tiếng mà Giang Lăng vẫn chưa ra, Triệu Thành lo lắng Giang Lăng đang say mà tắm lâu sẽ bị ngất xỉu, đang định gõ cửa thì điện thoại bỗng reo lên. Cậu ta ngẩn ra vài giây, sợ người trong nhà nghe thấy nên đành ra ngoài ban công bắt máy.

"Giang Lăng đâu?"

Nghe thấy giọng nói của Chu Lận, Triệu Thành không khỏi căng thẳng. Hai người là bạn cùng phòng ký túc xá thời đại học, Chu Lận thấy điều kiện gia đình Triệu Thành không tốt nên bất kể làm cái gì cũng kéo hắn theo, lẽ ra tình cảm đến mức này sẽ không nên xa lạ đến vậy.

Nhưng mấy năm nay Chu Lận lại thăng tiến như mưa như gió, Triệu Thành ngoài việc tập trung vào Giang Lăng thì chẳng còn năng khiếu gì khác, khoảng cách ngày càng lớn, giờ mối quan hệ cũng chẳng khác gì nhân viên với cấp trên bình thường.

Triệu Thành thấp giọng nói: "Anh, Giang Lăng ngủ rồi."

Đầu dây bên kia không nghe ra cảm xúc gì, thực ra từ khi địa vị và tài sản của Chu Lận thay đổi chóng mặt thì anh ta đã không cần phải nhường nhịn ai nữa, chỉ có ở chỗ Giang Lăng thì anh ta mới kiềm chế được chút ít. Anh ta lạnh giọng nói: "Sáng nay người của Phẩm Ưu đã gọi đến công ty."

Đây là lần đầu tiên trong sáu năm làm nghề của Giang Lăng vì uống rượu mà làm lỡ việc, lỡ hẹn với nhà quảng cáo. Triệu Thành đã liên tục gọi điện xin lỗi và cũng đã hẹn lại thời gian khác. Nhưng bọn họ còn phải làm bộ cho Chu Lận thấy: "Là tôi không nói với Giang Lăng, Giang Lăng tham gia tiệc cưới của Tiểu Tạ nên uống hơi nhiều. Là lỗi của chúng tôi, chúng tôi cũng đã xin lỗi rồi. Hơn nữa, diễn viên cùng đẳng cấp với Giang Lăng còn ai tự mình gặp nhà quảng cáo nữa đâu? Chúng tôi đã nể mặt lắm rồi, vậy mà còn tìm đến công ty?"

"Triệu Thành."

Nghe giọng Chu Lận không được tốt lắm, Triệu Thành lập tức ngậm miệng. Trong lòng có vô số bất mãn cũng không dám lên tiếng nói thêm điều gì.

"Cậu nể mặt ai? Giang Lăng có đẳng cấp gì?" Chu Lận cười lạnh một tiếng: "Ai dạy cậu nhận việc rồi nói không đi là không đi?"

Triệu Thành không dám nói lúc nãy đến nhà Giang Lăng gọi tận năm phút mà cậu ấy vẫn không chịu tỉnh, cậu ta sợ đến nỗi chân tay mềm nhũn, nào dám kéo Giang Lăng đi làm, không nhịn được vẫn cãi lại vài câu: "Người uống say rồi, cậu bảo cậu ấy làm sao mà đi được chứ..."

Chưa kịp nghe Chu Lận nói gì, phía sau vang lên tiếng gõ cửa kính, Triệu Thành nhìn thấy Giang Lăng vội vàng giơ tay ra hiệu đừng nói gì cả. Giang Lăng nhìn nét mặt là biết cậu ta đang nói chuyện với ai, liền đẩy cửa ban công bước ra.

"Chu Lận phải không? Đưa tôi đi."

Triệu Thành có chút bất lực đưa điện thoại cho Giang Lăng, khẽ nói: "Nói chuyện đàng hoàng..."

"Sao vậy?"

Giọng của Giang Lăng rất nhẹ, bị gió từ ban công thổi qua làm âm thanh tan đi một nửa, sau đó nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Chu Lận truyền đến: "Hôm nay em đáng lẽ phải gặp người sáng lập của Phẩm Ưu."

Giang Lăng ngẩng lên nhìn Triệu Thành, có lẽ Triệu Thành thấy cậu uống nhiều nên không nói lịch trình cho cậu biết: "Em uống say rồi."

"Giang Lăng, chỉ lần này thôi."

Tính tình của Chu Lận trong hai năm gần đây rất cứng rắn, nói một là một hai là hai. Giang Lăng cũng không muốn biết nếu có lần nữa thì Chu Lận sẽ làm gì mình. Nhưng anh ta đã gọi điện qua, điều đó chứng tỏ anh ta rất coi trọng việc hợp tác với Phẩm Ưu: "Ảnh hưởng lớn không? Có cần tôi đến xin lỗi không?"

Chu Lận nghi ngờ Giang Lăng cố ý nói như vậy, nhịn vài giây rồi nhẹ giọng nói: "Không cần."

Khi điện thoại bị ngắt, khuôn mặt của Giang Lăng không lộ ra chút không hài lòng nào, đưa điện thoại lại cho Triệu Thành: "Có phải đã liên lụy đến anh không?"

Triệu Thành mở cửa ban công vì sợ Giang Lăng bị cảm lạnh, thúc giục cậu vào nhà: "Mặt anh dày lắm, miễn cậu không bị mắng là được."

Chu Lận tuy chưa từng nặng lời với cậu, nhưng mấy năm gần đây tính kiên nhẫn với cậu càng ngày càng kém.

Có lẽ là do những năm này xung quanh anh ta ngày càng nhiều người, đều là những người nịnh bợ, tiếp cận anh ta. Giang Lăng bề ngoài mặt lạnh, miệng cứng, lâu dần cũng không tránh khỏi những cuộc đấu khẩu, sống cùng nhau không còn thoải mái như trước kia nữa.

Triệu Thành từ cổng chung cư mang vào một ít đồ ăn, Giang Lăng đang ngồi trên thảm xem tin hot trên Weibo. Đám cưới của Tạ Dao Ngân và Tần Vị Ký vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng, Giang Lăng do liên quan đến hai công ty nên không thể làm phù rể, cũng đã bị đưa lên hot search.

May mắn thay là mối quan hệ với công chúng của Giang Lăng luôn rất tốt, lần này hầu như không có ảnh hưởng tiêu cực nào.

Giang Lăng nhớ lại lần đầu tiên gặp A Dao, là do Quách Tuấn dẫn theo cậu ấy và tình cờ gặp nhau ở công ty.

Lúc đó, A Dao còn chưa trưởng thành, nhưng nhan sắc đã quá đỗi ấn tượng, nổi bần bật giữa đám đông.

Giang Lăng không mấy quan tâm đến những người mới, cũng không thích tiếp xúc với họ. Họ luôn gọi cậu là thầy Giang, rõ ràng tuổi tác không chênh lệch nhau lắm nên cậu cũng không dám nhận danh xưng đó.

Nhưng A Dao thực sự rất đẹp, khi nhìn người khác không kiêu căng, ngạo mạn, cũng không xu nịnh, một đôi mắt chân thành nhưng lại mang theo đầy sự khao khát.

Người bước chân vào ngành này, ai lại không tham vọng điều gì cơ chứ.

Sau này, Giang Lăng mới nghe được từ miệng người khác nói rằng gia cảnh của A Dao không tốt, mẹ bị bệnh đang phải nằm viện, cậu ta cần tiền gấp nên mới bước chân vào cái vòng này.

Giang Lăng sợ A Dao vì thiếu tiền mà đi sai đường, muốn giúp đỡ nhưng lại sợ đường đột.

Cậu chỉ có thể chia cho A Dao những tài nguyên phù hợp mà mình có được, để khởi đầu của cậu ấy thuận lợi hơn thì mới không có ý định đi theo con đường sai trái.

A Dao cũng rất cố gắng, dựa vào một bộ phim mà sau một đêm đã trở thành ngôi sao hàng đầu, truyền thông đều nói cậu ấy là đứa con cưng của Thượng đế, loại may mắn này đôi khi là điều không thể nào ghen tị.

Mọi người trong công ty đều chuyền tai nhau rằng cây hái ra tiền của Giang Lăng đã có người kế vị.

Cậu không hề cảm thấy thất vọng kiểu "người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát", mà ngược lại lại rất mừng cho A Dao. Không nổi tiếng thì mãi mãi không có quyền lên tiếng, chỉ có thể mặc cho người khác dắt mũi kéo về phía trước.

Trong hai năm này, A Dao dựa vào phim ảnh mà trở nên nổi tiếng, chấm dứt hợp đồng với Tinh Mộng và kết hôn với Tần Vị Ký.

Lúc thì ghen tị, lúc thì vui mừng.

Cũng từng ghen tị.

Những điều tốt đẹp trên đời này dường như cậu ấy đều được hưởng trọn.

Nghĩ đến đây, Giang Lăng khẽ cười một tiếng, nghe có vẻ thờ ơ: "Có chút ghen tị với A Dao rồi..."

Triệu Thành nghe cậu nói vậy liền cuống lên: "Ghen tị với cậu ta làm gì, cậu thua kém gì đâu, cậu hơn cậu ta nhiều!"

Giang Lăng không hề cảm thấy mình thua kém A Dao ở điểm nào, nếu phải nói một điều, có lẽ là mỗi người đều có một số phận riêng.

Triệu Thành nhìn sắc mặt Giang Lăng cẩn thận hỏi: "Giang Lăng, anh có thể hỏi cậu một chuyện không?"

Giang Lăng uống hai ngụm cháo kê, dạ dày không thoải mái nên ăn cái gì cũng không thấy ngon, có một nỗi niềm nghẹn mãi trong lòng mãi mà không nguôi: "Ừm."

"Cậu... không thích đàn ông, cũng không cần tài nguyên, vậy tại sao lại phải cùng Chu Lận..."

Triệu Thành không nỡ dùng những từ như "lên giường" hay "tình nhân" để nói về Giang Lăng, chỉ có thể kịp thời dừng lại. Cậu ta hơn ai hết còn mong Giang Lăng có một người để có thể dựa vào, thậm chí từng nghĩ nếu người kết hôn với Tần Vị Ký là Giang Lăng thì tốt biết bao.

Giang Lăng chống tay, nghĩ lại sự mê luyến của mình dành cho Chu Lận lúc đầu, phần lớn đều là sự ngưỡng mộ.

Chu Lận là người dẫn dắt Giang Lăng vào cái ngành này, là người phát hiện tài năng của cậu, là con đường tắt để cậu trở nên nổi tiếng.

Những năm đó, Universal đang ở trên đỉnh cao, phần lớn tài nguyên của nghệ sĩ trong giới đều bị dồn về một góc.

Đặc biệt tài nguyên rơi vào tay Tinh Mộng lại càng là những thứ thừa thãi.

Chu Lận là người có tính cách thà thiếu còn hơn thừa, những kịch bản tệ hại mà anh ta nhận được tuyệt đối không bao giờ đưa đến trước mặt Giang Lăng.

Triệu Thành lo lắng thay cho công ty, nói rằng không bằng trước mắt nhận một vai để ra ngoài rèn luyện.

Nhưng Chu Lận kiên quyết phản đối, anh ta nói: "Tôi biết năng lực của Giang Lăng, không cần phải dùng mấy thứ tệ hại này để rèn luyện, cứ kiên nhẫn chờ đợi là được."

Sau đó, thực sự cũng đã đợi được một cơ hội tốt, kịch bản bị Universal trả lại, sau khi Chu Lận xem xong thì thấy có tiềm năng nên đã đưa cho Giang Lăng.

Nghe nói nhà sản xuất đó có một kịch bản hay, biên kịch đã viết suốt một năm trời xong mới đưa cho Universal, nhưng Universal lại không ưng nên đã xếp nó vào trong góc. Nhà sản xuất không muốn nó bị phủ bụi nên đã để Chu Lận có cơ hội chen vào.

Chu Lận đích thân dẫn Giang Lăng đến gặp đạo diễn và nhà sản xuất, trong suốt quá trình anh ta uống vài chai vang đỏ cũng không để Giang Lăng phải dính lấy một giọt.

May mắn thay, hai người này không có ý làm khó dễ, từ tận đáy lòng cũng cảm thấy Giang Lăng là lựa chọn hoàn hảo cho kịch bản này, nên chỉ cười đùa: "Chu tổng, anh bảo vệ người của mình quá rồi."

Chu Lận cười một tiếng: "Còn trẻ, uống rượu không tốt."

Những kịch bản có thể vào được Universal đều là từ những nhà sản xuất hợp tác lâu năm với bên đó. Có những kịch bản nếu Universal không thích, dù có đóng bụi đến đâu cũng không thể nào để cho người khác chạm tay vào được.

Giang Lăng không biết Chu Lận đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức, trước mặt người khác chỉ dựa vào từng ly rượu trên bàn mà chốt hạ việc ký hợp đồng.

Tối đó, Giang Lăng đưa Chu Lận về nhà, anh ta uống quá nhiều nên cứ thế mà về thì thật khó khiến người khác yên tâm.

"Ra ban công ngồi chút đi."

Giang Lăng giơ tay ngăn anh ta lại: "Anh uống rượu rồi, ra gió dễ bị cảm lạnh."

Chu Lận cười với cậu: "Tôi giả vờ thôi, không có uống nhiều."

Miệng cứng thì miệng cứng, nhưng thân hình của anh ta đã có chút loạng choạng, Giang Lăng không khuyên được nên đành phải bước tới đỡ anh ta ra ban công.

Chu Lận nhìn vẻ mặt căng thẳng của Giang Lăng, giơ tay lắc lắc trước mắt cậu: "Còn trẻ như vậy mà chẳng bao giờ chịu cười, cứ lạnh mặt nhìn tôi à?"

Sắc mặt Giang Lăng dịu đi một chút, tránh ánh mắt của Chu Lận: "Không phải......"

Chu Lận xích lại gần Giang Lăng hơn, mùi rượu nồng nặc và hương thơm trên người anh ta cùng nhau xộc tới: "Nhưng bảo bối à, người uống nhiều là tôi, sao em còn khó chịu hơn cả tôi vậy?"

Giang Lăng ngẩn người tại chỗ, cậu chưa từng nếm trải tình yêu cũng không hiểu thế nào gọi là phong tình, nhưng chỉ cần Chu Lận vô tình trêu chọc một chút là Giang Lăng đã không thể kìm nén được trái tim mình.

Kẻ gây chuyện không tiến xa hơn nữa, ngược lại dựa vào ghế ngẩng đầu lên, đêm nay bầu trời rất đẹp, cả dải ngân hà ngàn sao lấp lánh.

Chu Lận cứ thế ngơ ngẩn ngắm nhìn vài giây, rồi chỉ vào ngôi sao sáng nhất nói: "Em đã chọn anh, thì anh phải làm cho em tỏa sáng."

Anh ta ngả lưng lên ghế bập bênh, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, ánh mắt từ sáng suốt dần trở nên mơ màng, dường như có chỗ nào đó khó chịu, một tay chống lên thái dương, tiếng hô hấp nghe không ổn định.

Giang Lăng từ từ ngồi xuống, muốn đưa tay vỗ nhẹ lưng anh ta, người trên ghế khó chịu đến mức nhăn cả mày.

"Có đáng không?"

Chu Lận nhìn thẳng vào mắt Giang Lăng, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng ngời, nhìn vào giống như một ngôi sao phía trên bầu trời.

"Đáng giá, Giang Lăng."

Chu Lận nhắm mắt nằm nghỉ ngơi, Giang Lăng lay anh ta, muốn đỡ anh ta về phòng ngủ, vừa mới chạm vào thì người đã mở mắt.

Trái tim Giang Lăng đã loạn nhịp một nửa, nhưng người trước mặt dường như đã mất hết ý thức, vẫn cố gắng dùng tay chống đầu để nhìn rõ Giang Lăng: "Em biết tại sao gọi là Tinh Mộng không?"

Ban đầu không phải gọi là Tinh Mộng, sau này mới đổi tên.

Nhà máy sản xuất ngôi sao, nghe có vẻ sáo rỗng nhỉ.

"Tại sao?"

Chu Lận nhích lại gần Giang Lăng, khẽ nói: "Vì em là ngôi sao trên trời, em là cõi mộng chốn nhân gian."

Có lẽ đây chính là khởi đầu cho một đời tội lỗi.

_____

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro