Chương 5: Vị thần mang trong mình dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Sự thành công vang dội của bộ phim đã chứng minh rằng lựa chọn Chu Lận là quyết định hoàn toàn sáng suốt.

Chu Lận có con mắt tinh tường và sắc bén về thị trường điện ảnh. Kịch bản đầu tiên mà anh chọn cho Giang Lăng đã xuất sắc vượt qua hàng loạt dự án lớn khác để trở thành tâm điểm chú ý.

Phù Ngọc là vị thần cai quản ba cõi, luôn dõi theo và che chở chúng sinh. Tuy nhiên, vì lòng tham và những ham muốn sai trái mà Phù Ngọc đã bị chính những sinh linh mà ngài từng che chở nghi ngờ, đẩy xuống khỏi thần đàn, nghiền nát xương cốt và cuối cùng là rải khắp nơi trong thiên địa, nhưng vẫn âm thầm bảo vệ những sinh linh đã quay lưng lại với ngài.

Đạo diễn chia sẻ, ấn tượng đầu tiên của ông về Giang Lăng chỉ là sự kiêu ngạo. Nhưng sự kiêu ngạo ấy tuy có phần không phù hợp với vòng tròn này, nhưng lại hòa nhập một cách kỳ lạ.

Mãi đến khi thử trang phục, đạo diễn mới thực sự cảm nhận được thần thái phi thường của Giang Lăng.

"Thần cũng có thể bị nghiền nát xương cốt sao?"

Giang Lăng quan niệm rằng, thần chỉ tồn tại trong tâm thức con người. Họ được tôn thờ khi con người tin tưởng và cũng sẽ biến mất khi niềm tin ấy không còn.

"Thần tiên vốn dĩ không thể. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, thần cũng có ham muốn và máu thịt, chẳng khác gì con người." Đạo diễn nhìn Giang Lăng một lúc rồi mỉm cười: "Cậu chính là vị thần mang trong mình dục vọng."

"Thôi đi." Giang Lăng lắc đầu cười giễu: "Làm người cũng tốt mà."

Trước khi phim phát sóng, Universal đều không coi trọng Tinh Mộng.

Những nghệ sĩ gạo cội của Universal sở hữu vị thế vô cùng quan trọng trong ngành giải trí. Họ chủ yếu lựa chọn tham gia các dự án thiên về phim chính kịch và dành phần lớn thời gian cho điện ảnh, đồng thời luôn tỏ ra coi thường lĩnh vực truyền hình.

Chu Lận cho rằng mặc dù các ngôi sao điện ảnh có nguồn lực và vị thế cao trong ngành, nhưng chất lượng kịch bản và sản phẩm điện ảnh những năm gần đây đã liên tục đi xuống.

Điện ảnh Trung Quốc khó lòng tạo được dấu ấn trong làng điện ảnh thế giới. Họ khởi đầu muộn hơn so với các quốc gia khác, khả năng sáng tạo và chiều sâu tư tưởng chênh lệch ít nhất là nửa thế kỷ. Sai lầm nối tiếp sai lầm, phim thương mại tràn lan khiến cho triển vọng của nền điện ảnh trở nên đáng lo ngại.

Giang Lăng cũng luôn tin rằng điện ảnh và truyền hình không nên tách biệt, không nên có sự phân biệt cao thấp. Hơn nữa, sự ngưỡng mộ dành cho Chu Lận của cậu đã phát triển thành một dạng phục tùng, cậu luôn sẵn sàng tuân theo mọi sự sắp xếp của Chu Lận.

Và thực tế đã chứng minh điều đó. Sau khi "Phù Ngọc" ra mắt, Giang Lăng và Tinh Mộng đã vụt sáng trở thành những ngôi sao hàng đầu trong ngành giải trí. Chưa kịp trải qua bất kỳ sự tra tấn nào của showbiz, Giang Lăng đã nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng vững chắc cho mình.

Tuy nhiên, vài năm tiếp theo ngành điện ảnh đã lâm vào tình trạng trì trệ, phim thương mại bị đánh giá thấp, phim nghệ thuật khó đạt doanh thu. Để tìm được một bộ phim hay, người ta phải bới cát tìm vàng rất lâu, và thị trường phim nghệ thuật chất lượng cao lại bị dòng phim sử thi mới nổi chiếm lĩnh. Universal phải chịu tổn thất nặng nề.

Trong khi đó, nhiều ngôi sao điện ảnh đều thất bại khi chuyển sang thị trường truyền hình. Diễn xuất của họ trong những bộ phim dài tập có nhiều thiếu sót, mang đậm dấu ấn điện ảnh khiến họ đánh mất bản sắc riêng của mình. Khán giả không hề mặn mà với những màn trình diễn như vậy.

Chỉ sau vài năm ngắn ngủi, Universal đã đánh mất khả năng cạnh tranh trong nước và buộc phải chuyển hướng sang thị trường quốc tế.

Người ngoài không biết chuyện đều nói rằng Tinh Mộng có được thành công vang dội là nhờ vào Giang Lăng. Nhưng thực chất cả Giang Lăng và Tinh Mộng đều phải nhờ vào sự dìu dắt của Chu Lận mới có thể đi đến được ngày hôm nay.

Tháng sau Giang Lăng sẽ vào đoàn phim, Triệu Thành lo lắng nên đã âm thầm sắp xếp để cậu được nghỉ ngơi cho tốt, đồng thời lặng lẽ thay cậu từ chối không biết bao nhiêu lời mời công việc.

Giang Lăng cũng hạn chế ra ngoài, ngủ nghỉ ngày đêm đảo lộn. Có những lúc cậu còn thức đến tận sáng sớm, có lúc lại ngủ mãi đến năm sáu giờ chiều mới dậy.

Khi Chu Lận gọi tới, trời đã khá tối. Giang Lăng vừa ngủ trưa một giấc dài nên giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông.

Gần đây luôn như vậy, mỗi lần tỉnh giấc Giang Lăng đều phải mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu, có lẽ do thời gian trước quá mệt mỏi nên việc đột ngột được nghỉ ngơi khiến cậu cảm thấy không quen.

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói của Chu Lận vang lên từ đầu dây bên kia: "Không ở Bắc Kinh à?"

Giang Lăng mở mắt và ngồi dậy, bật cười khi nhận ra Chu Lận thậm chí còn không nhớ rõ lịch trình của mình: "Có chứ."

"Ừ, tôi đang ở Tây Sơn, tối về một chuyến nhé."

Cúp điện thoại, Giang Lăng ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc lâu, đột nhiên nhớ lại lúc A Dao kết hôn đã say rượu ôm mình và nói: "Giang Lăng, tao có nhà rồi."

Vài năm trước, sau khi nổi tiếng nhờ "Phù Ngọc", con đường sự nghiệp của Giang Lăng thuận lợi vô cùng, trong cuộc sống tình cảm cũng không tránh khỏi có chút tự đắc.

Cậu và Chu Lận đã đến với nhau một cách tự nhiên trong đỉnh cao của sự nghiệp. Mặc dù bản thân Giang Lăng không thích đàn ông, nhưng vì đó là Chu Lận nên cậu hầu như không hề trải qua bất kỳ sự giằng xé nào về mặt thể xác hay tinh thần.

Chỉ cần là Chu Lận, thực ra là nam hay nữ cũng không quan trọng.

Giang Lăng luôn cảm thấy mình khá may mắn, chọn Chu Lận đồng nghĩa với việc cậu đã đặt cược đúng người, trong showbiz này cậu chưa từng phải chịu khổ, chỉ sau một đêm đã vụt sáng thành danh.

Trong lòng Giang Lăng cũng tự nhắc nhở bản thân rằng mình phải bước thật cẩn thận để không bị ngã. Nhưng con người khi dễ dàng đạt được danh lợi, dù có tự khuyên nhủ thế nào cũng khó tránh khỏi kiêu ngạo.

Và chính vào lúc này, Chu Lận đã dội cho cậu một gáo nước lạnh.

Vừa đóng máy xong, không kịp chào hỏi ai Giang Lăng đã vội vàng lên máy bay về Bắc Kinh ngay trong đêm, bỏ lỡ cả bữa tiệc chia tay đoàn phim. Nhiều người cho rằng Giang Lăng thật vô tâm, Chu Lận đã hết lòng dìu dắt cậu vào nghề, vậy mà cậu lại chẳng bao giờ tỏ ra vui vẻ. Nhưng bản thân Giang Lăng biết rằng, cậu thậm chí còn không thể kìm nén được nỗi nhớ nhung suốt 5 tháng xa cách này.

Khi đến biệt thự Tây Sơn, trong nhà không bật đèn, Giang Lăng không báo trước cho Chu Lận nên nghĩ rằng anh ta tối nay sẽ không ở đây.

Giang Lăng tháo đồng hồ, định lên lầu cất hành lý thì bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ban công, trên người anh ta còn đang ôm một cậu thanh niên, hai người đang quấn quýt hôn nhau.

Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt anh ta, đường nét vô cùng rõ ràng.

Giang Lăng đứng trên cầu thang nhìn một lúc lâu, cho đến khi xác nhận người trên ban công chính là Chu Lận thì hai chân cậu đã cảm thấy tê cứng.

Chu Lận rất thích ôm Giang Lăng trên ban công, nói rằng ánh sáng nào cũng không thể tôn lên vẻ đẹp của Giang Lăng, chỉ có ánh trăng đêm mới có thể hòa quyện cùng cậu.

Không nhẹ cũng không nặng, nó sẽ không làm mất đi màu sắc của cậu.

Nhưng bây giờ người Chu Lận đang ôm là người khác, và người đẹp cũng là người khác.

"Chu Lận."

Giọng của Giang Lăng không cao, nhưng trong đêm khuya yên tĩnh, âm thanh ấy lại trở nên vang vọng.

Giang Lăng chưa bao giờ gọi tên Chu Lận như vậy, người đối diện quay đầu thấy cậu thì rõ ràng có chút kinh ngạc.

"Sao trước khi tới mà không gọi điện?"

Gió tháng ba vẫn còn se lạnh, cánh cửa ban công vừa mở ra, Giang Lăng đã cảm thấy rùng mình.

Có lẽ anh ta đã quên mất, nửa năm trước anh đã bảo Giang Lăng dọn đến đây ở, nhưng do bận rộn công việc nên cậu cũng không thường xuyên ở đây.

Giang Lăng vẫn giữ vẻ ngoài lịch sự, không để ý đến Chu Lận, chỉ quay đầu lạnh lùng nhìn người đang trốn sau lưng anh ta: "Cậu là ai?"

Người đó như bị hoảng sợ, lắp bắp nửa ngày mới nói được một câu: "Chào anh Giang... tôi mới vào Tinh Mộng được hai tháng..."

Giang Lăng không muốn làm khó cậu ta, gật đầu: "Về đi, tôi có chuyện cần nói với Chu tổng."

Vừa nói, Giang Lăng vừa từ từ đeo chiếc đồng hồ tháo ra lúc vào cửa, giọng điệu bình thản như đang bàn công việc.

Cậu bé rụt rè nhìn Chu Lận, chỉ đến khi Chu Lận gật đầu mới dám rời đi.

"Ghen à?"

Động tác của Giang Lăng rất tự nhiên, không để lộ chút khác thường nào.

Chu Lận nghiêng người nhìn cậu, khẽ cười: "Đừng ghen, cậu ta không bằng em đâu."

Giang Lăng chậm rãi ngẩng đầu lên, khoảnh khắc Chu Lận nói những lời này khiến cậu cảm thấy xa lạ và hoang mang. Mối quan hệ của hai người từ trước đến nay chưa bao giờ được nói rõ ràng, nhưng trong lòng cậu luôn coi Chu Lận là người yêu và cậu nghĩ Chu Lận cũng như vậy.

Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ đã có hiểu lầm nào đó.

Giang Lăng bỗng có chút sợ hãi, nhìn Chu Lận, cảm thấy tay mình không thể kiểm soát mà run lên: "Anh xem tôi là gì?"

Chu Lận dường như không hiểu, nhíu mày nhìn Giang Lăng.

"Vài năm qua, tôi ngủ với anh, anh xem tôi là gì?"

Chu Lận sững người một lúc, nhìn Giang Lăng một hồi rồi khẽ cười: "Em nghĩ là gì?"

Sắc mặt Giang Lăng bắt đầu trở nên khó coi, niềm tin trong lòng từng chút một bị sụp đỗ.

Giang Lăng lắc đầu: "Tôi không hiểu."

Chu Lận ngả người ra sau, muốn từ trong mắt cậu phân biệt thật giả, dường như nhìn ra điều gì đó, anh ta hờ hững nói: "Nghệ sĩ trong giới này đều là hàng hóa, còn tôi là một thương nhân."

Lúc này Giang Lăng mới nhận ra rằng trước giờ mình đã hiểu lầm.

Chu Lận ba lần đến mời cậu về, dốc hết tâm huyết để ký hợp đồng với cậu, bởi vì cậu là một món hàng có giá trị.

Chu Lận không vội kiếm tiền từ Giang Lăng, nâng niu danh tiếng của Giang Lăng vì tương lai cậu sẽ mang lại giá trị lớn hơn.

Chu Lận vì cậu mà đi khắp nơi xã giao, hạ thấp thể diện để cầu xin người khác, chẳng qua là đầu tư trước khi thu lời.

Chu Lận ôm cậu, dỗ dành cậu, ngủ với cậu không phải vì yêu cậu, mà đó là vì sự đền đáp xứng đáng cho những tài nguyên mà Chu Lận đã bỏ ra cho cậu.

Chu Lận chưa bao giờ xem cậu là người yêu.

Anh ta xem cậu như một kẻ dùng thân xác để đổi lấy tài nguyên.

_____

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly

#Bly


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro