Chương 6: Bán thân cho tôi mà còn ấm ức?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Sau hơn một tiếng lái xe, Giang Lăng đã đến Tây Sơn.

Nơi đây vắng vẻ, không có người thường xuyên sinh sống, trong sân không có bóng ai, chỉ có sự sạch sẽ ngăn nắp đến lạnh người, giống như một cái vỏ rỗng không hồn.

Giang Lăng chậm rãi tháo đồng hồ trên tay, đặt lên bàn trong phòng khách, sau đó nhấc chân đi lên tầng hai.

Thấy phòng làm việc sáng đèn, Giang Lăng tiến đến gõ cửa hai cái, nghe thấy người bên trong đáp lại mới đẩy cửa ra.

Chu Lận chỉ ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái: "Em đi tắm trước đi, tôi qua sau."

Giang Lăng sững người vài giây mới hiểu ý anh ta, có lẽ đã quen ra lệnh cho người khác nên thật sự coi cậu như dịch vụ phục vụ tận nhà.

Giang Lăng lạnh lùng nói: "Nếu anh muốn gọi đĩ, tôi sẽ liên hệ giúp anh."

Chu Lận lúc này mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Giang Lăng, vốn không có ý đó, nhưng bị cậu nói như vậy lại có chút cảm giác chẳng ra gì, biết tính cách của Giang Lăng nên anh ta không so đo, dịu giọng nói: Bận đến mụ mị đầu óc nên nói sai rồi, ý tôi là em mệt thì cứ ngủ trước không cần đợi tôi."

Khi Giang Lăng từ phòng tắm bước ra, Chu Lận đang đứng bên cửa sổ quay lưng về phía cậu nói chuyện điện thoại, tay kia thản nhiên vuốt ve cây phát tài trên sàn. Nghe thấy động tĩnh phía sau liền quay đầu nhìn một cái, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Giang Lăng lại gần.

"Không cần việc gì cũng phải đến xin ý kiến tôi, quyền lực đã giao cho cậu rồi, nếu không biết quản lý thì sớm nhường chỗ lại đi."

Giang Lăng nghe ra tâm trạng của Chu Lận không tốt lắm, hai năm nay anh ta không còn giữ được tính khí tốt gì nữa rồi, lãnh đạo cấp cao và cấp trung gặp anh ta không ai là không sợ.

Đợi đến khi Chu Lận cúp điện thoại, Giang Lăng vẫn đứng yên tại chỗ, sự tức giận trong mắt Chu Lận vẫn chưa tan biến, nhưng giọng điệu đã dịu dàng hơn: "Đứng xa tôi thế làm gì?"

Hai tháng không gặp, cả cậu và Chu Lận dường như đều khá mệt mỏi, xem ra đôi khi danh lợi cũng không phải là liều thuốc chữa bách bệnh.

Chu Lận ngồi trên bệ cửa sổ đưa tay ra, Giang Lăng tiến lại gần, anh ta liền nắm lấy eo và thuận thế kéo cậu vào lòng. Phải thừa nhận rằng mặc dù bây giờ Chu Lận giàu có, vinh hoa phú quý, xung quanh toàn kẻ nịnh nọt ton hót, nhưng anh ta lại không hề có cái vẻ thô tục của kẻ tham tiền háo sắc ấy.

Nói ra thì buồn cười, tiền tài và sắc đẹp là hai thứ mà ai cũng yêu, nhưng ai cũng khinh.

"Bảo bối, gầy quá rồi, đoàn phim không cho ăn cơm à?"

Giang Lăng lắc đầu, bộ phim này quay thực sự khiến cậu gầy đi không ít, nhưng không liên quan gì đến chuyện ăn uống, chỉ là môi trường của đoàn phim làm người ta mệt mỏi: "Có chút lạ nước..."

Chu Lận một tay xoa eo cậu, tay còn lại đã luồn vào trong áo, hai tháng không gặp, nói thật lòng là rất nhớ, so ra bên ngoài ai cũng hiểu chuyện hơn Giang Lăng, nhưng ăn nhiều rồi cũng thấy ngán: "Giang Lăng, hay là tôi đi đâu thì mang em theo đó có được không?"

Giang Lăng mở mắt, đôi mắt mơ màng dần trở nên rõ ràng, cười lạnh một tiếng: "Không sợ chết à?"

Những năm qua, Chu Lận đi đâu cũng được người người nịnh nọt, bất ngờ bị người khác phản bác thì rõ ràng là không vui, miệng của Giang Lăng không bao giờ tha cho ai, có lúc anh ta hận không thể biến người trước mặt thành một kẻ câm: "Miệng em nói chuyện không dễ nghe, vẫn là nên làm việc khác đi."

Thực ra nghĩ lại, vì một danh phận mà khiến cả bản thân và Chu Lận đều khó xử quả là không đáng.

Nói thật thì từ "tình nhân" đã là dễ nghe lắm rồi, ở nơi này ai mà dám mơ tưởng bám rồng đuổi phượng bay cao, bị người ta mắng là đĩ là điếm cũng không oan chút nào.

Giang Lăng đã làm trong nghề lâu rồi, đã chứng kiến quá nhiều hành vi bỉ ổi, ai muốn nhanh chóng nổi tiếng thì không bán thân thì cũng chỉ là bán linh hồn, đa số những người ở trên cao không coi bọn họ là người.

Lấy họ ra để làm trò tiêu khiển, cung cấp cho giới thượng lưu mặc sức vui chơi hay chà đạp, sau đó lại không thèm bố thí tài nguyên trong tay, chỉ cần rải một ít tiền lẻ cũng đủ để đuổi những kẻ không quyền không thế mà còn mơ tưởng thành rồng thành phượng.

Giang Lăng không phải chưa từng nghĩ đến việc thoát thân từ sớm, lúc đó Giang Lăng đã chán nản trong một khoảng thời gian dài, cậu ghét việc giao dịch quyền lực với Chu Lận, ghét sự hào nhoáng bề ngoài của diễn viên, từ chối bất kỳ công việc nào Chu Lận sắp xếp, thậm chí còn từ chối lời mời quay bộ phim mới của đạo diễn Phù Ngọc.

Chu Lận chỉ lạnh lùng nhìn cậu tự mình dằn vặt, bình thường tính khí của Giang Lăng có đôi chút trẻ con nên anh ta cũng không để bụng, nhưng không ngờ lần này cậu lại có thể từ bỏ cơ hội đã trong tầm tay.

Chu Lận không nói gì nặng lời với Giang Lăng, chỉ lái xe đưa cậu đến một phim trường gần đó, giữa trưa nắng như đổ lửa, những diễn viên quần chúng núp dưới bóng râm ngồi xổm ăn cơm hộp, phơi nắng cả sáng khiến toàn thân đỏ rực, không còn mảnh da nào lành lặn.

"Em đã từng chịu khổ như thế này chưa, Giang Lăng?"

Giang Lăng ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, điều hòa trong xe khiến cậu rùng mình, đều là con người, cùng một khuôn mặt và hai chân để đi, nhưng có người chết đói lại có người no căng.

"Em có phải cảm thấy mọi thứ của mình đến quá dễ dàng, chưa từng trải qua việc từ đáy vực vươn lên, cũng chưa từng trải qua việc từ đỉnh cao rơi xuống, nên không biết hai chữ trân trọng viết như thế nào?"

"Em là người thanh cao, ở Bắc Kinh này ai từng đi học mà không thanh cao?"

"Em ra ngoài hỏi thăm xem, trong ngành này người nào từng nếm thử được một chút ngon ngọt thì có ai quay đầu lại được?"

"Bán thân cho tôi mà còn ấm ức?" Chu Lận cười lạnh: "Người thật sự làm cái nghề đó một đêm vất vả đến nửa sống nửa chết cũng chỉ được vài trăm đồng, em thì sao?"

"Công ty dốc hết tài nguyên cho em, nâng em đến vị trí ngày hôm nay. Trên giường tôi chiều chuộng em, em muốn thế nào thì thế nấy. Em bảo mình bán thân, chẳng phải em bán giá cũng cao giá rồi sao?"

"Nếu em muốn chấm dứt hợp đồng, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể để em đi. Em nghĩ kỹ đi Giang Lăng, không muốn làm nghề này nữa thì có thể cút bất cứ lúc nào."

Có vẻ muộn rồi...

Giang Lăng lúc này mới nhận ra muốn thoát thân đã là quá muộn.

Trong giới giải trí, làm gì có ai vô dục vô cầu, cậu cũng hưởng thụ vinh quang mà Chu Lận mang lại cho mình, cũng thường xuyên lạc lối trong sự giàu sang ấy, nào còn có thể trong sạch giữ mình.

Con người nếu sa ngã thì vẫn còn cơ hội quay đầu, nhưng nếu tâm đã sa ngã thì thật sự là một con đường cùng.

Lúc đến thì không có trăng, lúc này Giang Lăng nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa rơi xuống đất bắn lên thành những vệt nước, âm thanh khiến người ta khó mà ngủ được.

Giang Lăng ngơ ngác nhìn những giọt mưa đánh vào cửa sổ, phản chiếu hai thân thể trần trụi, không có dục vọng cũng không thể nói là giao hoan.

Sự giáo dục mà cậu nhận được từ nhỏ, những giá trị quan mà cha mẹ truyền cho, những chuẩn mực đạo đức của thế tục đều không cho phép Giang Lăng làm vậy.

Nhưng cậu không phải vì lợi ích, mà là vì tình cảm.

Cậu tự nhủ với lòng như thế, đến cuối cùng có chút tự biện hộ cho mình.

Thực ra đều giống nhau, tình cảm hay lợi ích, đều là vì dục vọng mà làm những việc chà đạp lên ranh giới.

"A Lăng, đừng phân tâm..."

Có chút đau đớn, Giang Lăng tỉnh lại, dựa vào lòng Chu Lận, không chịu nổi nên chỉ có thể run rẩy cầu xin: "Chậm một chút, anh..."

Cảm nhận được một làn hơi lạnh trên cổ tay, Giang Lăng nhìn thấy dưới ánh trăng mình đang đeo một chiếc vòng ngọc bích hoàng gia xanh biếc, làm nổi bật cánh tay trắng ngần.

Tại triển lãm trang sức, cậu đã dừng lại vài giây trước chiếc vòng này.

Chiếc vòng trị giá bảy mươi triệu, ở Bắc Kinh, không ai hào phóng như Chu Lận.

"Đẹp, rất hợp với em."

Chiếc vòng ngọc quý giá như vậy đeo trên người, Chu Lận cũng không quan tâm mệnh cậu có đủ phú quý để áp chế nó hay không.

Chu Lận cúi xuống bên tai cậu, nhẹ giọng nói: "A Lăng, thả lỏng đi..."

Trên giường, Giang Lăng ngoan ngoãn đến lạ thường, Chu Lận bảo đông cậu không đi tây, cầm lấy sự xấu hổ của mình mà cố gắng phối hợp với anh ta.

May mắn thay, Chu Lận không quá phóng túng trong chuyện giường chiếu, nên cậu cũng không phải chịu nhiều đau khổ.

Cậu chắc chắn không thích đàn ông, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng cảm thấy mình có sở thích với đàn ông.

Dù lúc này đang hoang dâm cùng Chu Lận, cậu cũng thường xuyên thất thần, chỉ khi tách rời linh hồn mới có thể hòa hợp với anh ta.

Chuyện này đối với cậu, không có bất kỳ niềm vui nào.

Cậu chỉ mê luyến việc Chu Lận ôm mình, gọi mình là A Lăng.

Ở phương Bắc không thịnh hành cách gọi như này, chưa ai từng gọi cậu như vậy, Chu Lận là người đầu tiên.

Giống như việc cậu đã sống hơn hai mươi năm, chưa từng làm chuyện gì trái quy tắc.

Chu Lận cũng là người đầu tiên.

Trong tiếng mưa, Giang Lăng mơ màng ngủ thiếp đi, trong mơ vẫn là lần đầu tiên gặp Chu Lận, anh ta cười nói: "Tôi thay mặt Bắc Kinh, chào mừng em đến."

Rồi Giang Lăng tỉnh táo nhìn mình biến thành một chiếc lá bèo trôi, chìm sâu xuống đáy đại dương.

Yêu hay không yêu có gì quan trọng đâu, chỉ cần cậu không thể thay thế ở Tinh Mộng, thì ở chỗ Chu Lận cũng không thể thay thế.

Giang Lăng không ngủ ngon giấc, trời vừa sáng đã tỉnh, người cảm thấy khó chịu, khó khăn lật người, sau một đêm mưa giờ cảm thấy hơi lạnh, mở mắt thấy trên người mình đang đắp một tấm chăn dày.

Giang Lăng vén chăn, mặc áo ngủ bước xuống kéo rèm cửa ra, trời âm u, kéo rèm ra cũng không có ánh sáng lọt vào.

"Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa tôi gọi em dậy ăn sáng."

Tiếng nói đột ngột vang lên làm Giang Lăng giật mình, không biết Chu Lận đã dậy từ lúc nào, đang ngồi trên sofa xem máy tính.

"Không ngủ nữa, chiều có hẹn."

Giang Lăng giơ cánh tay lên trước cửa sổ, ngắm nghía chiếc vòng ngọc trên cổ tay. Cậu thích những món đồ bằng ngọc như này, con người vốn không có màu sắc, trang sức điểm tô mới có sắc màu. Thứ này thực ra không tầm thường, nhưng vì nó gắn với một con số nên mới trở nên tầm thường.

"Vẫn là không nên đeo trên người, nếu va đập thì lại đau lòng."

"Vật ngoài thân, đau lòng nó làm gì?"

Chu Lận đặt máy tính xuống, từ xa nhìn Giang Lăng như bước ra từ trong tranh. Người ta thường nói trang sức ngọc bích làm đẹp lòng phụ nữ, nhưng anh lại thấy chỉ có Giang Lăng và ngọc bích là hợp nhau nhất, không kiều diễm cũng không yếu ớt, giỏi ứng xử nhưng lại không coi ai ra gì.

Đây chính là ưu điểm của Giang Lăng, là ưu điểm mà bao nhiêu người trong giới giải trí trang điểm sửa sang cũng không thể nào sánh bằng.

Chu Lận đưa tay ra hiệu với Giang Lăng: "Lại đây."

Giang Lăng ngồi ở bên cạnh, Chu Lận nắm lấy cổ tay cậu, vuốt ve chiếc vòng ngọc, cười hỏi: "Buổi chiều định làm gì?"

"A Dao hẹn đi uống trà."

Chu Lận dừng tay, nụ cười trên mặt không tắt, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng: "Giang Lăng, em không ghen tị chút nào sao?"

Giang Lăng cười nhẹ, ghen tị với A Dao?

Nói chưa từng thì có vẻ giả tạo, A Dao vào Tinh Mộng chưa đầy hai năm đã nổi tiếng nhờ "Kiếm Vô Nhai", khi đó truyền thông thích xem náo nhiệt, luôn thích những trận tranh đấu giữa hai người trong cùng một công ty nên đã chạy đến hạ bệ Giang Lăng.

Thực ra cậu không có linh khí như A Dao, xuất thân từ trường lớp chuyên nghiệp, hai năm mài dũa cũng chỉ có thể nói là diễn xuất đúng quy tắc, không như A Dao sinh ra đã biết diễn xuất, thậm chí có lúc cậu còn cảm thấy A Dao sinh ra là để dành cho vai diễn.

Nhưng Giang Lăng hiểu rõ, muốn làm nghề này lâu dài không thể nhập vai quá sâu, không nói đến việc bào mòn tài năng, mà con người có mấy trái tim để đủ nhảy qua lại giữa trong và ngoài vai diễn.

Diễn xuất đến nay đã được sáu năm, Giang Lăng chưa từng nghĩ đến việc sẽ gánh vác cuộc đời của bất kỳ vai diễn nào trong đời.

Cậu cũng có suy tính trong lòng, những gì các trang mạng nói cậu cũng không thực sự để tâm.

Hơn nữa, con đường của A Dao không phải lúc nào cũng suôn sẻ, dù cả hai đều nổi tiếng khi còn trẻ, nhưng Giang Lăng được ưu ái hơn vì đến trước, Chu Lận lại nhớ tình xưa nghĩa cũ nên so với A Dao thì anh ta vẫn còn nhân từ hơn với cậu.

Những năm đó, Chu Lận vừa ký thỏa thuận đối đầu, bóc lột nhân viên không hề nương tay, anh ta coi A Dao như hàng tiêu dùng nhanh, một năm bảy tám kịch bản là chuyện bình thường, chất lượng thì tốt xấu lẫn lộn.

Bộ duy nhất có giá trị là "Kiếm Vô Nhai" cũng là do Giang Lăng thấy tương lai của A Dao sắp bị hủy hoại, âm thầm cầu xin Chu Lận mới có được tài nguyên này cho cậu.

Cơ hội may mắn có được, nhưng vai diễn thực sự dựa vào thực lực mà giành lấy, mới đổi lại sự nổi tiếng khi còn trẻ.

"Cậu ấy dựa vào bản lĩnh của mình, tôi ghen tị cái gì?"

Chu Lận cười khẽ, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Giang Lăng: "Em không hối hận lúc trước nhờ tôi giúp cậu ta giành tài nguyên của 'Kiếm Vô Nhai' sao?"

"Diễn viên chọn vai, vai cũng chọn diễn viên." Giang Lăng nhìn trời u ám ngoài cửa sổ, cảm thấy ngột ngạt: "Anh nghĩ là tôi nhường cho cậu ấy à?"

Chu Lận cười một cách bí ẩn, lặng lẽ tiến gần lại Giang Lăng, giọng nói vang lên bên tai: "Thực ra, lần đầu tiên gặp Tạ Dao Ngâm tôi đã biết cậu ta không phải là kẻ tầm thường. Khuôn mặt xuất sắc, diễn xuất đa dạng, khi thất bại thì biết hạ mình, khi thành công thì dễ dàng đá văng ông chủ cũ như tôi. Cậu ta thích hợp với nơi này hơn em."

Giang Lăng nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng tay Chu Lận đã di chuyển trên eo cậu qua lớp áo ngủ, cảm giác lạnh lẽo thấm qua lớp vải: "Giang Lăng, em không tò mò tại sao tôi lại để cây hái ra tiền này chạy đi à?"

Giang Lăng hơi nghiêng đầu, thực ra cậu đã sớm đoán được tại sao Chu Lận lại để Tạ Dao Ngâm rời đi dễ dàng như vậy. Tạ Dao Ngâm có thủ đoạn, nhưng với tính cách của Chu Lận thì thà tự đóng băng người của mình, còn hơn để cho người khác dễ dàng có được.

Tạ Dao Ngâm có thể thuận lợi rời khỏi Tinh Mộng, có lẽ là vì cậu ấy nắm được điểm yếu nào đó của Chu Lận, khiến Chu Lận buộc phải buông tay.

Giang Lăng biết rõ việc tìm kiếm sự sống từ tay Chu Lận khó khăn thế nào, không dùng chút thủ đoạn làm sao có thể rời đi an toàn.

"Tại sao?"

Chu Lận nhìn cậu vài giây, dường như đang cân nhắc xem Giang Lăng thật sự không biết hay đang giả vờ ngây thơ. Anh ta từng nghi ngờ rằng bức ảnh chụp lén hai người hôn nhau có phải là do Giang Lăng cố tình hợp tác hay không.

Nghĩ đến việc Giang Lăng có thể phản bội mình, Chu Lận thường xuyên cảm thấy tức đến nghẹn.

Nhưng cuối cùng vẫn không dám đánh cược, đành để Tạ Dao Ngâm ra đi.

Chu Lận khẽ vỗ vào eo Giang Lăng: "Đi tắm đi, tôi đưa em đi ăn sáng."

_____

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro