Chương 7: Cười nghèo không cười đĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Giang Lăng đến quán trà sớm hơn nửa tiếng, nơi này khá kín đáo, cậu quen biết với chủ quán trà nên thường xuyên cùng A Dao đến đây ngồi chơi.

Giang Lăng thích mấy cây trúc trong sân ở đây, đặc biệt là sau đêm mưa. Trên ngọn tre, những giọt nước mưa đang treo lơ lửng, giống như trong sách miêu tả hình ảnh *Nga Hoàng và Nữ Anh lau nước mắt lên trúc.

*Nga Hoàng và Nữ Anh: Nhân vật trong truyền thuyết Trung Quốc, con gái của Nghiêu Đế, nổi tiếng với câu chuyện khóc thương cho cái chết của chồng là vua Thuấn. Câu chuyện kể rằng nước mắt của họ rơi xuống mọc ra bụi trúc nên người đời gọi luôn đó là Tương phi trúc (湘妃竹).

"Tôi đã xem bộ phim mới của cậu, diễn xuất không tồi."

Giang Lăng quay người lại, cười nói: "Cảm ơn."

Chủ quán trà tên là Phan Dục, hai mươi tám tuổi, trong giới kinh doanh ở Bắc Kinh nổi tiếng là công tử nhà giàu, ngày nào cũng lo lắng mình sắp bước qua ngưỡng cửa ba mươi.

Giang Lăng thấy anh ta đích thân bưng ấm trà vào, theo Chu Lận nhiều năm như vậy Giang Lăng cũng biết được chút ít về đồ cổ, nhận ra đây là ấm trà Hồ Phàm Thạch Biều năm ngoái được bán đấu giá hơn hai mươi triệu NDT ở Đông Chính Xuân Bắc Kinh, trên đó khắc dòng chữ "Nhấm nháp mùi hương tuyết mai".

Nhìn qua thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ là Giang Lăng từng thấy một lần nên liền nhận ra: "Trà ngon gì mà phải dùng ấm tốt như vậy?"

Phan Dục mỉm cười ngồi xuống đối diện với Giang Lăng: "Vẫn là cậu có mắt nhìn, Tiểu Tạ đến có khi còn tưởng đây là ấm trà vớ vẩn vài trăm tệ nào đó ngoài chợ cơ."

Anh ta và Giang Lăng quen nhau ở bàn mạt chược, bố anh ta và Chu Lận có chút quan hệ làm ăn. Lần đầu tiên gặp Giang Lăng là khi Phan Dục đang đánh bài cùng ba thương nhân cáo già. Cậu mới hơn hai mươi tuổi ngồi đó, động tác không mấy thành thạo, khuôn mặt xinh đẹp không chút gợn sóng.

Chu Lận ngồi bên cạnh nhìn Giang Lăng đánh bài, cậu đánh sai để đối phương ăn điểm Chu Lận cũng không nói gì, chỉ mỉm cười bảo cậu cứ yên tâm mà chơi.

Phan Dục không xem phim truyền hình và cũng không thích lăn lộn trong giới giải trí. Anh ta không nhận ra Giang Lăng là ngôi sao truyền hình đang nổi gần đây, tưởng cậu chỉ là một tình nhân nhỏ xinh đẹp bên cạnh Chu Lận.

Lúc đó không mấy coi trọng, không ngờ hai người lại hợp nhau nhất, chỉ gặp gỡ là đã có tình bạn mấy năm.

"Không thể nào." Giang Lăng chống cằm, thay A Dao phân bua vài câu: "Cậu ta tuy không để ý đến mấy thứ này, nhưng cũng biết đồ anh lấy ra tiếp đãi bọn tôi sao có thể là thứ mua bừa ngoài chợ được chứ?"

Phan Dục nghe xong, trong lòng đắc ý, cầm ấm trà rót cho Giang Lăng một chén.

Giang Lăng tuổi còn nhỏ không hiểu về trà đạo, nhưng may mắn thay Phan Dục là người phóng khoáng, không pha trà cầu kỳ giống như người khác, nào là rửa trà, nào là điểm trà.

Anh ta thường lấy một nắm lá trà cho vào ấm, sau đó đổ nước sôi vào là uống được ngay. Người trong nghề nhìn vào thì thấy đây có vẻ hơi phí phạm, sau lưng toàn mắng anh ta là trâu uống trà giải khát.

Giang Lăng nhấp một ngụm, ngẩng đầu hỏi: "Là Long Tỉnh phải không?"

"Mười tám cây trà hoàng gia ở Chiết Giang, mỗi năm chỉ thu được hai lạng, không bán ra ngoài."

Giang Lăng nhướng mày, trong lúc nhất thời cảm thấy miệng mình cũng quý giá, uống một ngụm mất hết mấy vạn: "Trà ngon thế này anh vẫn nên để cho mấy vị bí thư kia uống đi."

Phan Dục mở cửa sổ, đón một chút gió mát thổi vào, quay đầu nhìn Giang Lăng đang cúi mắt nhìn dòng chữ nhỏ được khắc trên chén trà. Đồ đạc ở đây của anh ta đều rất tinh tế, không dễ lấy ra cho người khác, chỉ có đặt trong tay Giang Lăng mới không cảm thấy lãng phí những thứ tốt đẹp này: "Quan chức không xứng, chỉ có Giang Lăng mới xứng."

Giang Lăng mấy năm nay đã nghe không ít những lời tốt xấu, lời gì cũng chẳng để tâm, chỉ đùa rằng: "Ngưng ngay, nghề của tôi kỵ nhất là nịnh nọt."

Phan Dục quay người dựa vào cửa sổ, thực ra ngay từ khi bước vào đã nhìn thấy chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay Giang Lăng, màu nước đẹp đến mức chiếu sáng rực rỡ trên cổ tay Giang Lăng. Loại ngọc chất lượng này khá hiếm, Giang Lăng dù có tiền cũng chưa chắc có cửa mà mua được nó: "Chu tổng của các cậu đối với cậu cũng thật hào phóng."

Giang Lăng nhìn theo ánh mắt của anh ta, nhìn vào chiếc vòng trên cổ tay, cầm chén trà cười mà không nói. Bắc Kinh dù có nhiều vòng lớn nhỏ nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một vòng tròn, ai là người bán mình, ai là kim chủ của ai, ai sang ai hèn, trong lòng bọn họ đều rõ.

May mắn thay, đám người này đã chứng kiến quá nhiều chuyện bẩn thỉu ôi thiu, thời thế này lại cười nghèo không cười đĩ, nếu không thì người có gia thế như Phan Dục cũng không thèm ngồi uống trà với cậu.

Nói đến chỗ khó nói, hai người đột nhiên yên lặng, nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ.

Phan Dục tuy thấy mình hợp với Giang Lăng, nhưng cũng không không nắm rõ tính tình của cậu, có thể tùy tiện nói chuyện với Tiểu Tạ, nhưng đến Giang Lăng thì phải cẩn thận, nói nhiều khó tránh khỏi không thoải mái.

Đang trong lúc ngại ngùng thì dưới lầu đột nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc, Phan Dục cười nói: "Nhìn xem, lại có thêm một ngôi sao lớn."

Cúi người nhìn xuống, Tạ Dao Ngâm mang khẩu trang đeo kính râm hối hả bước vào, sải bước rất nhanh, áo quần sau lưng bay phấp phới.

Vừa vào cửa không nói một lời đã tháo khẩu trang, rót một chén trà lớn rồi uống ừng ực, vài giây sau mới tháo kính râm ra, nhíu mày: "Bị paparazzi bám theo, chạy qua năm con phố vẫn không thoát nổi, cuối cùng đành phải đỗ xe rồi chạy bộ tới đây."

Phan Dục cũng không tiếc trà của mình, dù có giá trị ngàn vàng cũng chỉ là để giải khát: "Tôi đã nói rồi, trời âm u mà cậu đeo kính râm để làm cái gì?"

"Anh nói xem đám người đó có phải ăn no rồi tìm tôi để tiêu thực hay không?" Cởi áo khoác, Tạ Dao Ngâm ngồi xuống bên cạnh Giang Lăng: "Thấy chưa Giang Lăng? Muốn hẹn tao thì phải nhanh lên, sau này tao làm Ảnh đế rồi thì có muốn gặp cũng khó lắm đấy~"

Sự nghiệp và hôn nhân của A Dao đều đang viên mãn, hiện giờ cậu ấy khá đắc ý, lúc nói chuyện cũng khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, Giang lăng nghe vậy cũng khá thích thú.

Hiện nay, các ngôi sao, nghệ sĩ tư nhân làm gì cũng được, nhưng bề ngoài thì đều được rèn luyện để trở nên khiêm tốn, kín tiếng, lịch sự và chu đáo. Nhìn nhiều chỉ thấy vô hồn giống như cái xác biết đi. Chỉ có A Dao, dù trên mạng có bị đánh giá trái chiều nhưng vẫn giữ được tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Giang Lăng thỉnh thoảng phối hợp nói bâng quơ vài câu, thỉnh thoảng lại lười để tâm, chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Này, biểu cảm gì đấy, không tin tao có thể giành được Ảnh đế à?"

"Tin." Giang Lăng uống trà đến miệng đắng nghét, đang định chọn một miếng điểm tâm đẹp mắt để ăn: "Mau lấy giải Ảnh đế đi, sau này tao sẽ dựa vào mày mà hoành hành trong giới."

"Chuyện nhỏ."

"Tiểu Tạ, mau kể cho chúng tôi nghe cảm giác kết hôn với Tần Vị Ký là như thế nào đi?"

Giang Lăng đặt tách trà xuống, cùng Phan Dục tò mò ghé lại gần, đàn ông tụ tập tán gẫu thực ra cũng chỉ xoay quanh hai đề tài một là tình yêu hai là sự nghiệp.

Tạ Dao Ngâm thần bí giơ tay lên: "Bốn chữ."

Đợi hai người ghé sát lại, cậu ta mới thì thầm: "Vì bạn xứng đáng".

Không nghe được câu trả lời nghiêm túc, Giang Lăng tựa lại vào ghế, lườm cậu ta một cái: "Mày có liêm sỉ chút đi."

A Dao chống cằm, đắc ý giang tay ra: "Không phải tôi không muốn nói cho hai người biết đâu, cảm giác được chung giường với thần tượng có nói thì hai người cũng chỉ biết ghen tị mà thôi."

Phan Dục cười lạnh một tiếng: "Cậu cứ đắc ý đi, tôi chờ ngày cậu khóc rớt nước mắt đây."

"Ông chủ Phan, anh đúng là một người cay nghiệt, ghen tị không được thì nguyền rủa tôi!"

Giang Lăng nghe hai người cãi nhau thì cười mấy tiếng, cảm thấy hai người này gặp nhau lúc nào cũng sẽ ồn ào.

Giang Lăng dứt khoát không bận tâm đến họ nữa, cúi đầu nhìn đĩa điểm tâm vừa được phục vụ mang lên.

Giang Lăng có một tật xấu, ăn gì cũng phải nhìn hình dáng trước rồi mới xem hương vị, vừa hay chỗ của Phan Dục thường xuyên tiếp những người có quyền có thế, nên đồ ăn làm ra về mặt hình thức nhất định phải bắt mắt, rất hợp ý cậu.

Cậu chỉ vào một miếng bánh hình hoa đào màu tím, ngẩng đầu hỏi: "Bánh này tên gì thế?"

Phan Dục đáp: "Khoai lang tím pha lê."

"Ồ." Giang Lăng lại chỉ vào một cái bánh màu xanh hỏi: "Còn cái này?"

"Sơn dược táo đỏ."

"Cái này thì sao?"

"Bánh sen dừa."

"Thế..."

Phan Dục không nhớ Giang Lăng là người kén chọn như vậy, hỏi một vòng mà chưa nếm thử miếng nào: "Sao thế? Không thích ăn à?"

"Không phải." Giang Lăng có chút ngại ngùng, đây là lần đầu tiên anh ta thấy cậu nói chuyện e thẹn như vậy: "Đầu bếp ở đây giỏi quá, làm sao mà nặn ra được mấy cái bánh đẹp như thế này?"

Phan Dục dường như hiểu được ý trong lời nói của Giang Lăng, thử thăm dò: "Cậu thích à? Vậy lát nữa về tôi gói cho cậu vài cái..."

Giang Lăng gật đầu, đồ ở đây của Phan Dục không được mang đi, cậu tới vài lần cũng ngại không dám mở miệng: "Vậy có thể gói mỗi loại một cái được không?"

Phan Dục ngẩn ra vài giây, bình thường chỉ có Tiểu Tạ tới đây là thích lấy cái này cái kia, Giang Lăng thì giữ ý hơn, mỗi lần ra về không những không lấy gì mà còn trả tiền cho hai người rồi mới rời đi.

Lần đầu Giang Lăng đến đây uống trà đã nhất quyết phải trả tiền, Phan Dục mở quán trà ở Bắc Kinh không phải để kiếm mấy đồng bạc lẻ này, mà là thay bố anh kiếm chút ân tình từ các quan chức cấp cao. Những người làm kinh doanh lớn mà không dựa vào thế lực lớn thì sớm muộn cũng bị người khác chia ra ăn sạch, vì vậy tiệm trà này nhìn bề ngoài thì có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại là đại bản doanh của những giao dịch quyền lực và tiền bạc.

Giang Lăng theo Chu Lận đến đây hai lần, bên trong bàn chuyện, còn cậu chỉ ngồi một mình ở bàn bên ngoài gọi trà và điểm tâm, ăn uống no nê cũng không quan tâm đến mấy người bên trong, chỉ thanh toán phần tiền của mình.

"Cậu và Chu tổng thỉnh thoảng có thể tới đây ngồi chơi, không cần trả tiền."

Lần đầu tiên Giang Lăng nói chuyện với Phan Dục cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi, người trước mặt gia thế hiển hách, nền tảng vững chắc, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến Giang Lăng. Lúc đó cậu còn trẻ, không thích cố tình nịnh nọt, cũng không thích Chu Lận vì cậu mà nợ ân tình: "Chu Lận là Chu Lận, tôi là tôi, anh ta không thể trả nợ thay tôi, tốt nhất vẫn là nên tính tiền đi ông chủ Phan."

Cũng từ lúc đó, Phan Dục mới nhìn Giang Lăng bằng con mắt khác.

Đến hôm nay, lần đầu tiên Giang Lăng mở miệng xin thứ gì đó, Phan Dục mới có cảm giác hai người đã trở thành bạn bè, mỉm cười đồng ý: "Mấy cái bánh trà có gì mà không được chứ, cậu thích cái ấm trà này tôi cũng có thể cắn răng mà tặng cho cậu."

Tạ Dao Ngâm tưởng đây chỉ là một cái ấm trà bình thường, bèn chế giễu: "Đúng là không keo kiệt thì không phải thương nhân, một cái ấm trà rách mà anh cũng phải cắn răng."

Phan Dục nhìn Giang Lăng, cao giọng nói: "Tôi đã nói cậu ấy không biết nhìn đồ mà cậu còn không tin."

Giang Lăng lần này cũng không thể bào chữa cho A Dao, chỉ biết cười ngượng ngùng.

Đùa giỡn cả một buổi chiều, thấy trời sắp tối, Giang Lăng dự định đưa A Dao đi lấy xe trước rồi mới về nhà.

Sau khi ra khỏi cửa, Giang Lăng quay lại nhìn Tạ Dao Ngâm: "Có chuyện gì thì nói đi, ông chủ Phan sắp bị mày chọc cho tức chết rồi đấy."

Tạ Dao Ngâm đã giữ trong lòng cả ngày, giờ mới lúng túng nói: "Ngày kia tao phải cùng anh Tần về nhà một chuyến, bố mẹ anh ấy đều là người có học. Mày biết đấy, tao chưa từng học đại học, mỗi lần nói chuyện với những người có học thức như vậy tao lại thấy thiếu tự tin. Trước khi kết hôn họ đã không mấy khi nói chuyện với tao. Đây là lần đầu tiên tao về nhà sau khi cưới, tao sợ mình nói sai khiến họ không thích tao."

Giang Lăng có linh cảm rằng bố mẹ của Tần Vị Ký chưa chắc đã coi trọng A Dao.

Điều này không liên quan gì đến cậu ấy. Không chỉ ở Bắc Kinh, mà cả Trung Quốc đều rất sùng những người trí thức. Vì sự tôn sùng ấy mà những người có học thức được tôn vinh đến tận trời. Tổ tiên của họ có lẽ không giàu có, nhưng nhờ học vấn, họ đạt được ước mơ giàu có mà thế hệ trước mong muốn, khiến những người sinh ra với xuất thân bình thường tìm thấy hi vọng đổi đời.

Trớ trêu thay, một số người có học thức cao còn phân biệt giai cấp hơn cả những kẻ nhà giàu mới nổi. Người ta vốn mong đợi họ hô hào khẩu hiệu "mọi người đều bình đẳng", nhưng không ngờ chính họ lại đề xướng sự tôn ti trật tự.

Sự giàu nghèo về vật chất tạo ra tầng lớp thượng lưu và hạ lưu, còn sự giàu nghèo về tri thức tạo ra tầng lớp cao và tầng lớp thấp.

Vì vậy, ngay cả khi Tần Vị Ký sở hữu vô số tác phẩm xuất sắc, còn trẻ đã trở thành Ảnh đế, phẩm chất và nội hàm không thiếu nhưng vẫn có người quay lại chế giễu anh vì không học đại học.

Giang Lăng thực ra cũng không muốn dạy cậu ấy cách lấy lòng bố mẹ của Tần Vị Ký. Chiều theo sở thích của người khác thì dễ, nhưng chỉ sợ dù tốn bao nhiêu công sức cũng không thể xóa bỏ định kiến vốn có của họ: "Chỉ cần lễ nghĩa chu đáo là được, nếu họ có lạnh nhạt thì mày cũng không cần cố gắng lấy lòng. Nếu không, chẳng những họ không cảm kích, mà còn làm cao."

Tạ Dao Ngâm trong lòng cũng nghĩ như vậy, nhưng vì không có cha mẹ nên cậu ấy rất coi trọng bố mẹ của Tần Vị Ký: "Vậy mày nói xem tao nên tặng quà gì đây? Dù đắt tiền mấy tao cũng sẵn sàng chi, nhưng họ đã thấy đủ thứ tốt rồi, nếu tao vung tiền ra họ có khi lại nghĩ tao thiếu tinh tế."

Giang Lăng hơi ngạc nhiên nhìn Tạ Dao Ngâm. Ở Tinh Mộng cho dù A Dao bị chèn ép đến đâu, nhưng lúc nào nói chuyện cũng luôn tự tin, gặp chuyện phiền phức gì thì vài ngày sau đã rạng rỡ sức sống. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cậu ấy thiếu tự tin đến vậy.

Cậu không nói gì thêm, chỉ nhắc nhở A Dao một câu: "Họ có thích uống trà không?"

"Đúng rồi, trà ở chỗ Phan Dục không bán ra ngoài đâu, người bình thường có muốn mua cũng không được." Tạ Dao Ngâm như vừa giải quyết được một việc lớn mà thở phào nhẹ nhõm: "Ngày mai tao sẽ bảo Phan Dục lấy loại Đại Hồng Bào hơn một triệu ra."

Giang Lăng thực ra nghĩ rằng con người vốn dĩ đều có phần giả tạo. Họ coi trang sức ngọc ngà là quý giá nhưng lại cho nó là tầm thường. Nếu A Dao dám mua ngọc trai đá quý làm quà gặp mặt, thì dù ngoài mặt không nói nhưng trong lòng họ cũng sẽ coi thường cậu ấy vài phần.

Tuy nhiên, loại trà có giá hàng triệu trước mắt đã được coi là cực kỳ xa xỉ, nhưng vì mang vẻ thanh tao nên dù có đắt đỏ cũng cảm thấy yên tâm khi nhận.

Ngoài những loại trà thượng hạng này, có lẽ họ còn thích thư pháp của người nổi tiếng, sách quý hiếm, bút mực được sưu tầm, thậm chí là cả đồ cổ.

Để lấy lòng một gia đình có truyền thống học thức, món quà nào cũng đòi hỏi phải chi ra rất nhiều tiền. Vì thế, dù có vẻ thanh tao nhưng thực ra họ cũng khá tầm thường.

Thôi vậy.

Hôn nhân suy cho cùng là chuyện của hai gia đình, họ là người nhà của Tần Vị Ký, A Dao quan tâm một chút cũng không phải là điều gì sai trái.

Giang Lăng chỉ có thể cầu nguyện cho cậu, mong rằng bố mẹ của Tần Vị Ký thực sự là những người có học thức.

_____

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro