Chương 8: Em là vì Tinh Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Chu Lận đột ngột thông báo có cuộc họp đột xuất, Triệu Thành sáng sớm đã đến đón Giang Lăng, mang theo cà phê và bữa sáng.

Giang Lăng vẫn còn buồn ngủ, khi đưa tay nhận lấy cà phê thì bị Triệu Thành đập một cái vào mu bàn tay: "Đây là của anh, cậu uống sữa đậu nành đi."

Năm ngoái khi quay phim ở sâu trong núi, điều kiện hạn chế nên cậu phải ăn nhiều đồ lạnh, dù đã bồi bổ dạ dày vài tháng nhưng vẫn còn yếu, chỉ cần uống cà phê là đau dạ dày nên Triệu Thành không cho cậu uống nữa.

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, mưa gió cũng không ngăn được việc Triệu Thành mua bữa sáng cho Giang Lăng, có Triệu Thành bên cạnh, Giang Lăng không phải chịu thiệt thòi gì trong việc ăn uống.

"Hai ngụm thôi."

Triệu Thành không thèm thương lượng, từ chối ngay lập tức: "Đừng có mơ."

Giang Lăng thấy không uống được cà phê đành nhắm mắt tranh thủ ngủ bù.

"Anh có nghe được một chuyện, báo trước cho cậu chuẩn bị tâm lý."

Giang Lăng nhắm mắt đáp một tiếng, chờ nghe lời tiếp theo của Triệu Thành: "Nghe nói công ty đang chuẩn bị phim mới và cũng đã chọn được người mới."

Không hẳn là người mới, bộ phim này từ trước đến giờ Chu Lận chưa bao giờ xác định là của Giang Lăng, chỉ là Triệu Thành quen mặc định việc tốt đều phải đến lượt cậu trước, đột ngột nghe là của người khác thì trong lòng tất nhiên không vui.

"Ừm, em nghe theo sắp xếp."

Đây là câu Triệu Thành nghe Giang Lăng nói nhiều nhất.

Triệu Thành bật điều hòa, lấy từ ghế sau một chiếc chăn đắp lên người cậu, mấy người làm nghệ sĩ này chẳng ai có chế độ ngủ nghỉ đều đặn.

Không làm cơ thể mệt mỏi rã rời thì chẳng học được cách ăn ngủ đúng giờ.

Hai năm nay theo Giang Lăng tâm trạng của Triệu Thành cũng có chút thay đổi, là người quản lý cây tiền của Tinh Mộng nhưng thực ra sự hiện diện và tiếng nói của Triệu Thành trong công ty rất ít.

Trong thâm tâm Triệu Thành cũng tự biết rõ, nếu không phải dựa vào tình nghĩa cùng lớp với Chu Lận thì cậu cũng chẳng có cơ hội được đi theo Giang Lăng.

Nhưng Chu Lận dù sao cũng là một doanh nhân, vị trí quản lý của Giang Lăng quan trọng không kém gì phó tổng của Tinh Mộng là bao. Triệu Thành cũng thấy lạ là những năm qua khả năng của mình rõ ràng là có hạn, tại sao Chu Lận không nghĩ đến việc đổi người quản lý cho Giang Lăng.

Thực ra, ban đầu Triệu Thành không muốn làm việc với Giang Lăng. Khi vừa mới theo Giang Lăng, dù cậu ấy là người rất khiêm tốn và không có thói quen kén chọn, nhưng Triệu Thành luôn cảm thấy không thể hiểu được tính cách của Giang Lăng, cậu ấy không nói mình muốn gì hay không muốn gì, có lòng muốn làm hài lòng nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Thời gian dài, trong lòng cũng có khoảng cách, Giang Lăng không nhiệt tình với bất cứ thứ gì, có lẽ bẩm sinh đã là người lạnh nhạt, nhìn thì có vẻ dễ gần nhưng thực ra trong lòng chẳng chứa nổi chút tình cảm nào.

Người như vậy, đừng nói là theo một năm, dù có theo mười năm cũng không làm cho ấm lên được.

Sau đó, chuyện này đến tai Giang Lăng, cậu gọi Triệu Thành đến nhà, tự mình nấu một bàn đầy thức ăn. Lúc đó Giang Lăng còn trẻ, chưa tốt nghiệp đại học, nâng ly rượu nói với Triệu Thành: "Anh Thành, em ít trải đời, không biết cách xử sự, nhưng tuyệt đối không phải không tôn trọng anh. Nếu anh chịu dạy bảo em nhiều hơn, anh nói em làm sai chỗ nào, em nhất định sẽ sửa."

Triệu Thành hoàn toàn không thể nói ra Giang Lăng làm sai chỗ nào, đối với cấp trên thì phục tùng, đối với cấp dưới thì tôn trọng bình đẳng, anh bảo Giang Lăng sửa cái gì đây?

Nhưng điều thực sự khiến Triệu Thành quyết tâm hết lòng vì Giang Lăng, lại là khi mấy năm trước Chu Lận ký thỏa thuận đặt cược với nhà đầu tư.

Đặt cược trong kinh doanh không phải là chuyện nhỏ, không tổn hại đến mức nặng nề thì không dừng lại. Một khi cuộc đặt cược bắt đầu thì rất dễ có thể mất trắng, tán gia bại sản, ai ký thỏa thuận này mà không chuẩn bị tinh thần thì cả đời không thể ngóc đầu lên được.

Mọi người trong công ty đều nói rằng Chu Lận đang quá vội vàng sau khi tạo nên được một ngôi sao như Giang Lăng, họ khuyên anh nên đi từng bước một, đừng mơ những giấc mơ quá lớn như vậy, không ai ủng hộ Chu Lận trong việc này.

Chu Lận không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, anh ta có quyền quyết định cao nhất tại Tinh Mộng. Hơn nữa, nếu mỗi quyết định đều bị người khác cản trở thì Tinh Mộng nên đổi tên đi cho rồi.

Nhưng chỉ có một người là con bài quyết định thành bại và cũng là giới hạn của anh ta.

"Giang Lăng, ván bài này là do tôi mở, nhưng người trực tiếp tham gia là em. Em có muốn cùng tôi cược một ván lớn không?"

Triệu Thành không ngờ Giang Lăng lại đồng ý, cậu vốn là người thận trọng, ngay cả kịch bản đã được Chu Lận duyệt qua cậu cũng phải đọc đi đọc lại nhiều lần xong mới dám nhận.

Nhưng lần này, Giang Lăng chỉ cúi đầu suy nghĩ trong hai phút rồi nói, giọng vẫn điềm tĩnh: "Ừm, tôi nghe theo sự sắp xếp của công ty."

Triệu Thành không đành lòng để Giang Lăng lấy sự nghiệp ra đánh cược cùng với Chu Lận, anh ta đã nhiều lần khuyên nhủ Giang Lăng đừng để tình cảm làm mờ lý trí.

Giang Lăng nhìn vào biển hiệu của Tinh Mộng, thấy nơi đây người ra người vào tấp nập. Dù là người tài hay kẻ tầm thường, ai mà không vì đồng tiền mà cống hiến hết mình cho nơi đây, Chu Lận phải có trách nhiệm với tất cả bọn họ.

"Chu Lận không phải là người hấp tấp, chỉ là thị trường thay đổi quá nhanh, nếu không nắm bắt được cơ hội thì cũng sẽ thất bại." Giang Lăng bỗng nhiên hiểu ra rằng, đứng ở vị trí cao như vậy mỗi bước đi đều là một canh bạc. Nếu có thể đánh một ván quyết định thắng thua, đổi lại sự ổn định cho những bước đi sau, thì cũng đáng.

"Em không phải vì anh ấy, em là vì Tinh Mộng."

"Đến rồi, Giang Lăng."

Mấy hôm trước Giang Lăng ngủ quên nên bị cảm, hai ngày nay tinh thần hơi mệt mỏi. Thực ra không có gì nghiêm trọng, chỉ là Triệu Thành quá lo lắng, cứ mỗi khi cậu ho một tiếng là lại hỏi han suốt cả ngày.

Giang Lăng nhắm mắt lại, duỗi người một cái: "Nghỉ ngơi mấy ngày nên hơi lười rồi..."

Lúc mới ký hợp đồng đánh cược, để đạt được mục tiêu lợi nhuận đã cam kết với nhà đầu tư trong vòng ba năm, Giang Lăng đã nhận tới tám dự án trong vòng một năm, ba trăm sáu mươi lăm ngày không có được một giấc ngủ ngon lành nào.

Sau khi Chu Lận thắng cược và Tinh Mộng phát triển mạnh, không còn phải dựa vào một mình Giang Lăng để chống đỡ nữa, cậu mới có thời gian để thở.

Dù vậy, thời gian nghỉ ngơi của Giang Lăng vẫn rất ít, Chu Lận nói thương cậu nên đã tạm dừng các lịch trình của cậu trong vòng một tháng.

Thực ra, với Giang Lăng thì những năm đó cũng không quá khó khăn. Chu Lận là người phát hiện ra tài năng của cậu, Tinh Mộng là ngôi nhà của cậu, vì họ mà vất vả cậu chưa bao giờ cảm thấy hối hận.

Ngược lại, bây giờ Tinh Mộng đã có hệ thống quản lý hoàn thiện, không cần ai phải liều lĩnh vì công ty nữa, cậu mới bắt đầu lo lắng liệu sẽ có người thay thế mình bất cứ lúc nào hay không.

Giang Lăng ít khi đến công ty, lần này đến mới phát hiện ra đã có rất nhiều gương mặt mới. Những năm gần đây, công ty liên tục tuyển dụng người mới, Chu Lận cũng đã nâng đỡ được rất nhiều ngôi sao, có những thành tựu không nhỏ trong lĩnh vực điện ảnh.

"Đây chẳng phải là Tiểu Giang sao, lâu lắm không gặp!"

Triệu Thành quay lại nhìn với vẻ không hài lòng, Giang Lăng luôn hòa nhã với mọi người trong công ty, bất kể tuổi tác, cậu không thích người khác gọi mình là thầy. Những người quen biết Giang Lăng đều hiểu tính cậu nên không khách sáo, nhưng cũng có một số người lợi dụng việc đã làm lâu ở Tinh Mộng mà gọi Giang Lăng như một đàn em.

Giang Lăng nhìn người đối diện, sợ gọi nhầm tên sẽ thất lễ nên ngần ngại, liếc mắt nhìn Triệu Thành. Triệu Thành hiểu ý cười nói: "Lâu lắm không gặp, anh Trương. Đừng trách em ấy, Giang Lăng ít khi về công ty nên không nhận ra mấy người cũ."

Câu nói này khiến Trương Uy vừa giữ được thể diện lại vừa cảm thấy thân thiết, hắn nhiệt tình nói: "Làm sao mà trách được. Tôi đây là đàn anh không lẽ lại không thông cảm cho cậu em bận rộn hay sao?"

Nói xong, hắn nhìn về phía mấy người mới bên cạnh: "Còn không mau chào hỏi đi."

"Chào thầy Giang ạ."

Giang Lăng tháo khẩu trang ra, lịch sự đáp: "Xin chào."

Triệu Thành giơ tay nhìn đồng hồ rồi thúc giục: "Giang Lăng, sau này tìm cơ hội tụ họp với bọn trẻ, giờ chúng ta đi họp thôi, Chu tổng đang đợi em đấy."

Giang Lăng nhìn về phía Trương Uy, những người đã gắn bó với Chu Lận từ những ngày đầu thì mười người có đến chín người cậu không gần gũi thì cũng quen mặt, nhưng Trương Uy này thì cậu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả. "Tôi đang vội đi họp, để hôm khác nói chuyện nhé."

"Được được, cậu đi đi."

Đi được vài bước, Triệu Thành bĩu môi nói: "Đúng là tự biết tâng bốc bản thân, ngoài Chu Lận ra thì ai dám nhận mình là đàn anh của em chứ?"

Những người như vậy gặp nhiều rồi, Giang Lăng cũng không cảm thấy lạ nữa, chỉ hỏi: "Anh ta là người cũ à? Sao em không nhận ra?"

Triệu Thành kìm nén sự khó chịu trong lòng, khinh thường nói: "Em không nhận ra cũng bình thường, loại người không ra gì này tuy ở công ty lâu nhưng chắc chắn cũng chẳng có mấy cơ hội được gặp Chu Lận đâu."

Đây cũng là điểm tốt của Triệu Thành, miệng thì nói không ra gì nhưng vẫn nhớ tên người ta.

"Làm công việc gì?"

"Quản lý, nghệ sĩ dưới tay hắn chẳng có ai phát triển được, trong tối thì toàn chèn ép bọn trẻ, tài nguyên trong tay đều dựa vào tiền của nghệ sĩ bỏ ra mua mà có. Em nói với Chu Lận một tiếng, loại người này nên đuổi sớm đi cho rồi."

Giang Lăng nhíu mày, quay đầu nhìn, khi quay lại thì thấy Trương Uy đang đắc ý khoe khoang với người khác, gặp ánh mắt của Giang Lăng thì lại cười rất nịnh bợ.

Giang Lăng không thích giao du với loại người như vậy, nhưng Chu Lận đã từng nói, trong giới càng nổi bật thì càng phải khiêm tốn, để tránh bị tiểu nhân hãm hại sau lưng.

Mấy đứa nhóc bên cạnh nhìn theo bóng lưng của Giang Lăng rời đi, vẫn chưa hết kinh ngạc: "Giang Lăng ngoài đời đẹp trai thật đấy."

"Lúc cậu ta mới vào công ty là tôi đã ở đây rồi." Trương Uy nói với giọng điệu tự mãn như thể Giang Lăng là do hắn ta dẫn dắt vậy: "Ngoại hình chỉ là một phần thôi, quan trọng là cậu ta còn trẻ, da mặt mỏng, lại dễ mềm lòng. Các cậu nhớ kỹ nhé, cậu ta chính là Bình Nhi bên cạnh Vương Hy Phượng, nếu có việc gì không giải quyết được với Chu tổng thì cứ đến cầu xin cậu ta, biết đâu lại xoay chuyển được tình thế."

Mọi người đều âm thầm ghi nhớ điều này, nhìn theo bóng lưng đã biến mất ở hành lang của Giang Lăng, không ai là không ghen tị vì cậu còn trẻ mà đã có địa vị gần như cao nhất ở Tinh Mộng.

Giang Lăng không đến gặp riêng Chu Lận vì Chu Lận không thích như vậy. Mặc dù cả hai lén lút qua lại với nhau, nhưng Chu Lận không muốn công khai mối quan hệ này. Dù có tin đồn gì ở bên ngoài thì cũng không được lộ đến tai Chu Lận. Vì vậy trước truyền thông, cả hai đều giữ hình tượng trong sạch.

Đôi khi Giang Lăng thấy điều này thật mỉa mai, cậu thường ăn nói không nể nang gì với Chu Lận rằng, hai người họ trên sân khấu thì trong trắng, đẹp đẽ nhưng sau cánh gà lại nhơ nhớp, bẩn thỉu, chẳng bao giờ thấy được ánh sáng.

Chu Lận cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nói: "Đồ sói con vô ơn, nói chuyện với người khác thì dịu dàng, đến lượt tôi thì toàn nói những lời cay nghiệt."

Những lời như kim châm của Giang Lăng chỉ tự làm đau chính mình.

Trong phòng họp, các lãnh đạo cấp cao đã đến đông đủ. Nhiều người trong số họ đã đồng hành cùng Chu Lận từ những ngày đầu khởi nghiệp. Chu Lận rất trọng tình nghĩa, miễn người nào có tài thì anh ta đều mạnh dạn trao quyền, không câu nệ.

Giữa họ và Chu Lận không chỉ có lợi ích mà còn có tình nghĩa, là thành phần cốt lõi trong ban quản lý của Tinh Mộng.

Ban quản lý vững vàng, nghệ sĩ duy trì sự nổi tiếng lâu dài, Chu Lận ngồi chỉ huy từ xa để đảm bảo Tinh Mộng có thể trụ vững qua những trận chiến lớn trong thương trường.

"Giang Lăng gầy đi rồi đấy, lần trước tôi giới thiệu cho cậu thầy thuốc Đông y, cậu đã đi khám chưa?"

Người nói là Phó Tổng giám đốc của Tinh Mộng, Hứa Tân Lương. Anh ta có thể ngồi được vào vị trí này không chỉ vì là bạn cùng phòng với Chu Lận, mà còn là vì anh ta thông minh, khéo léo và biết cách đối nhân xử thế, rất được lòng mọi người.

Nhiều người sau lưng xì xào rằng, tất cả đều đi theo Chu Lận từ đầu, chỉ có Triệu Thành đến bây giờ dù trên danh nghĩa là người quản lý, nhưng thực tế chỉ là trợ lý của Giang Lăng, không có quyền lực thực sự.

Cũng không phải Chu Lận không cho anh ta cơ hội thăng tiến, chỉ là Triệu Thành không có tố chất làm kinh doanh và cũng không có tham vọng lớn. Nếu không phải vì chăm sóc Giang Lăng thì anh ta đã không làm trong ngành này từ lâu rồi.

Hơn nữa, đi theo Giang Lăng thì Triệu Thành cũng không thiệt thòi. Bởi vì Giang Lăng rất tốt với anh ấy, mỗi dịp cuối năm Giang Lăng còn tự mình rút hầu bao để lì xì cho Triệu Thành một số tiền lớn. Vì thế, dù người ngoài có nói gì đi chăng nữa thì Triệu Thành cũng không để tâm.

"Tôi đã thử rồi, uống hai lần mà không thấy tác dụng gì cả."

Hứa Tân Lương kéo ghế ra cho cậu: "Uống hai lần thì làm sao khỏi được? Thuốc Đông y phải uống lâu dài mới có tác dụng. Bệnh đau dạ dày này không phải chuyện nhỏ đâu, cậu phải chú ý sức khỏe của mình hơn mới được."

Ban đầu, Giang Lăng không muốn ngồi cạnh Chu Lận. Tinh Mộng bây giờ không còn là công ty nhỏ như trước nữa, cậu cũng không còn phải dựa dẫm vào Chu Lận như xưa. Lúc đó, dù cậu ngồi ở đâu thì những người khác cũng không dám nói gì.

Nhưng bây giờ khác rồi, công ty có hàng trăm nghệ sĩ, các giám đốc và trưởng phòng đều có vị trí của mình. Khi mọi người tự tin hơn thì lời ra tiếng vào gì mà họ chẳng dám nói.

Nhưng Hứa Tân Lương đã kéo ghế ra rồi, Giang Lăng cũng chỉ đành ngồi xuống.

Cậu không thường gặp những người này, Triệu Thành chỉ có thể dẫn cậu đi chào hỏi từng người một. Đến khi cảm thấy nụ cười trên mặt đã có chút cứng nhắc thì Chu Lận đúng lúc bước vào, không khí ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh.

Hứa Tân Lương đặt tài liệu lên bàn: "Tất cả đã có mặt rồi, Tổng giám đốc Chu."

Họ có thể cười nhạo Triệu Thành chỉ là trợ lý của Giang Lăng, nhưng không ai dám cười nhạo Hứa Tân Lương như một thư ký riêng luôn bên cạnh Chu Lận.

Người trước là do không đủ khả năng, còn người sau là do biết nhún nhường.

Chu Lận bước qua sau lưng cậu, ánh mắt không dừng lại trên bất kỳ ai.

Giang Lăng đôi khi nhìn Chu Lận cảm thấy rất mơ hồ, thế sự đổi thay, con người cũng dần đổi thay. Chu Lận của ngày xưa, khi ba lần đến Học viện Điện ảnh Trung ương vẫn còn mang theo chút dáng dấp ngây thơ của sinh viên, mặc dù anh ta đã rất khôn ngoan, tính toán và có tham vọng, nhưng chưa từng có cái cách nhìn từ trên cao xuống như bây giờ, khi ấy anh vẫn tin rằng ai ai cũng bình đẳng.

Không giống bây giờ, phong thái lịch lãm, nụ cười lạnh lùng, đứng ở trên cao lâu rồi thậm chí còn lười cúi đầu.

Đến khi người đó bước tới trước mặt, Giang Lăng mới nhìn thấy còn có một người đi theo bên cạnh anh ta.

Người này không xa lạ, thậm chí còn có chút tương đồng với Giang Lăng. Cả hai đều xuất thân từ cùng một loại phim truyền hình, nhưng Nghiêm Hành có gương mặt trẻ trung và đáng yêu hơn, loại người trông không có mưu mô gì từ cái nhìn đầu tiên này rất được khán giả yêu thích, và cũng rất được Giang Lăng yêu thích.

Đáng tiếc là công ty của người này luôn coi Giang Lăng là đối thủ cạnh tranh của Nghiêm Hành, nên cả hai công ty đã có không ít lần xảy ra xích mích.

Thời gian trước có nghe nói Nghiêm Hành đang kiện công ty cũ, không ngờ lại gặp nhau ở đây, lại còn do chính Chu Lận dẫn vào.

Hứa Tân Lương chắc không ngờ rằng Chu Lận lại đưa Nghiêm Hành đến tham gia cuộc họp quan trọng như vậy, anh ta đứng dậy nhường chỗ: "Chào mừng cậu gia nhập Tinh Mộng."

"Cảm ơn Phó Tổng Hứa."

Sau khi Hứa Tân Lương lên tiếng, mọi người mới thu lại ánh mắt dò xét. Mấy năm gần đây, không ít các tên tuổi nổi tiếng gia nhập Tinh Mộng, nhưng đây là lần đầu tiên Chu Lận đích thân đưa một người mới vào, mức độ coi trọng thật rõ ràng, thế nên dù nghe qua hay chưa, tất cả đều lần lượt chúc mừng.

Chỉ có hai người ngồi yên lặng, không nói lời nào. Giang Lăng vẫn chưa hiểu rõ tình hình, không biết tại sao đối thủ lại đột nhiên trở thành đồng nghiệp, còn Triệu Thành thì khó chịu vì những xung đột công việc trước đây.

Đến khi Giang Lăng nắm rõ tình hình, Nghiêm Hành đã bước tới trước mặt cậu, người đó vẫn rất kính cẩn cúi đầu chào: "Chào anh Giang, trước đây chúng ta có chút hiểu lầm, đó là lỗi của tôi. Sau này làm việc cùng nhau, mong anh chỉ bảo thêm."

Giang Lăng cũng không quan tâm liệu cậu ta có thành tâm hay chỉ là diễn xuất, miễn là bề ngoài tỏ ra hòa nhã là được, chẳng có lý nào người ta lịch sự mà mình lại tỏ ra kênh kiệu: "Chào mừng cậu đến Tinh Mộng, sau này chúng ta là người một nhà rồi."

Chu Lận đang cúi đầu xem tài liệu, nghe thấy câu nói của Giang Lăng liền ngẩng đầu lên. Giang Lăng đã trưởng thành hơn rất nhiều, những lời xã giao bây giờ cũng nói rất trôi chảy.

Hứa Tân Lương quan sát sắc mặt của Chu Lận, liền kéo thêm một chiếc ghế đặt bên cạnh anh ta và nói: "Tiểu Nghiêm, sau này có nhiều cơ hội để giao lưu, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi."

Chờ cho Nghiêm Hành ngồi xuống, Hứa Tân Lương bật máy chiếu: "Bộ phim mới đang được chuẩn bị, lần này triệu tập mọi người là để thảo luận về việc lựa chọn diễn viên chính."

Bộ phim mới mà Tinh Mộng đang chuẩn bị có tổng vốn đầu tư lên tới ba trăm triệu, đội ngũ sản xuất là do Chu Lận tuyển chọn kỹ càng, thể loại là phim chính trị. Vì vậy, Chu Lận sẽ không tùy tiện chọn một diễn viên mới để thử sức, mà sẽ chọn một diễn viên mà anh ta tin tưởng hoàn toàn. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng vai chính sẽ thuộc về Giang Lăng.

Nói là họp bàn bạc, nhưng thực ra chỉ là hình thức, không thì ai có thể vượt qua Giang Lăng chứ?

"Nếu phải chọn một người thì chắc chắn là Giang Lăng rồi. Đạo diễn Từ cũng từng hợp tác với Giang Lăng, chắc chắn ông ấy sẽ rất hài lòng."

"Giang Lăng tuy chưa từng tiếp xúc với phim chính trị, nhưng diễn xuất của cậu ấy ai cũng nhìn thấy rồi, đây cũng là cơ hội để cậu ấy chuyển đổi hình tượng."

"Không có gì phải bàn cãi, ngoài Giang Lăng ra thì ai có thể gánh vác một dự án lớn như thế này?"

Dù biết kết quả đã được định sẵn, họ vẫn phải tán dương không chút dấu vết.

Giang Lăng và Triệu Thành đã biết trước diễn viên chính của bộ phim mới sẽ thuộc về ai. Chu Lận không định giao vai này cho Giang Lăng. Hơn nữa, nếu thật sự có tin đồn về việc Giang Lăng sẽ làm diễn viên chính, thì với tư cách là người gần gũi nhất chẳng lẽ cậu không nhận ra được chút nào sao?

Giang Lăng thay họ cảm thấy tiếc, có thể những lời nịnh bợ này đã nhắm sai chỗ rồi.

Quả nhiên, bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ lạnh lùng, tay Chu Lận đang nghịch cây bút máy, khóe miệng vẫn nhếch lên mang theo ý cười, nhưng giọng nói lại lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy hoảng sợ: "Vậy sao? Sao tôi lại không biết từ khi nào mà tất cả các dự án lớn của Tinh Mộng đều phải giao cho Giang Lăng?"

Không ai đoán được ý tứ trong lời nói của Chu Lận, nhưng đều nhận ra có điều gì đó không ổn.

Lời nịnh bợ của họ đã gây cho Giang Lăng không ít rắc rối, điều mà Chu Lận ghét nghe nhất lúc này có lẽ chính là những lời kiểu như tất cả tài nguyên tốt của Tinh Mộng đều phải để dành cho Giang Lăng vậy.

Không đợi mọi người đoán xem anh đang nghĩ gì, Chu Lận đặt cây bút trong tay xuống: "Nghiêm Hành, vai chính trong bộ phim mới này cậu có thể đảm đương nổi không?"

Vừa dứt lời, các cấp cao trong phòng họp đều kinh ngạc nhìn nhau. Dù Nghiêm Hành khá nổi tiếng, nhưng dù sao cũng mới gia nhập công ty, làm sao có thể để miếng mồi ngon rơi vào tay người ngoài.

Rõ ràng Nghiêm Hằng đã được ai đó báo trước, nên không tỏ ra quá bất ngờ, bình tĩnh đáp: "Có thể đảm đương được."

Triệu Thành tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng vai chính mới này sẽ không đến lượt Giang Lăng, nhưng không ngờ lại là người trước đây đã mua bài bôi nhọ cậu. Khi đó Giang Lăng vào nghề chưa được hai năm, nhìn thấy những bài viết bẩn từ các tài khoản marketing mà mất ngủ mấy đêm liền. Chuyện này người khác không biết nhưng Triệu Thành đã khắc sâu trong lòng.

Anh ta đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào Nghiêm Hành mắng: "Thằng nhãi, mày làm sao mà dám ngồi đây, công ty mày trước đây bịa đặt về Giang Lăng như thế nào mày không biết à?!"

Nghiêm Hành hoảng hốt đứng lên giải thích ngay: "Anh Thành, đó là quyết định của công ty, không phải ý muốn cá nhân của em."

Giang Lăng không kịp ngăn lại, trong lòng cảm thấy không ổn. Quay đầu lại, Chu Lận đang nhìn cậu chằm chằm với một biểu cảm khó đoán. Đến bây giờ, Giang Lăng đã không còn hiểu được cảm xúc của Chu Lận nữa. Bề ngoài trông có vẻ không giận cũng không vui, nhưng ánh mắt lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Hứa Tân Lương vội vàng bước lên để an ủi Triệu Thành: "Anh làm sao thế? Tổng giám đốc Chu còn đang ở đây, có chuyện gì thì nói riêng đi."

Triệu Thành chưa kịp nguôi giận đã hất tay Hứa Tân Lương ra, quay đầu về phía Chu Lận, to gan nói tiếp: "Ít nhất cũng phải cho Giang Lăng một cơ hội cạnh tranh công bằng chứ?"

Chu Lận cúi mắt không để ý đến Triệu Thành, một phút sau mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Giang Lăng, như thể không mảy may quan tâm đến màn kịch vừa rồi, chỉ mỉm cười hỏi cậu: "Em muốn cạnh tranh công bằng? Giang Lăng, những bộ phim tôi đưa đến tay em, có khi nào cho người khác cơ hội để cạnh tranh công bằng không?"

Thực ra, Giang Lăng không phải là không muốn giành bộ phim này. Khi Triệu Thành nói có người mới được chọn, cậu đã phân vân không biết có nên nói riêng với Chu Lận hay không.

Nhưng giờ đây, cậu phải từ bỏ hy vọng rồi. Lúc này Giang Lăng mới hiểu rằng, cho dù bộ phim này không trao cho Nghiêm Hành, thì cũng không thuộc về cậu.

Bởi vì Chu Lận không muốn để số mệnh của Tinh Mộng nằm trong tay một người. Anh ta lo một ngày nào đó Giang Lăng sẽ quay lưng lại, rời bỏ Tinh Mộng.

Nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ như Chu Lận chưa bao giờ thật lòng tin tưởng Giang Lăng.

Có lẽ vì là một doanh nhân, quá sợ thua nên không dám đặt cược vào lòng người.

Nhưng Giang Lăng cũng sợ thua, vậy mà vẫn cùng anh ta cược không chỉ một lần.

_____

Tác giả có lời muốn nói: Hai chương gộp thành một nhé~

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro