Chương 9: Nắm trong tay đầy phú đầy quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Sau khi buổi họp kết thúc, Chu Lận giữ Nghiêm Hành lại.

Triệu Thành tức giận vì Giang Lăng không biết tự bảo vệ mình, lại hổ thẹn vì đã giúp mà lại làm hỏng việc, khiến giữa Giang Lăng và Chu Lận trước mặt mọi người có sự bất hòa. Sau khi sắp xếp tài xế cho Giang Lăng, Triệu Thành liền rời đi trước.

Giang Lăng cũng không ngăn cản, cậu hiểu rõ tính cách của Triệu Thành, tức giận thì thể hiện ra mặt, không giấu được cảm xúc trong lòng. Đây vốn không phải là điều gì xấu, nhưng với công việc đặc thù của mình thì cậu sợ nếu Triệu Thành cứ nói năng mà không kiêng dè như vậy, thì dù Chu Lận không làm gì đi nữa, những kẻ có ý đồ cũng có thể lợi dụng để dẫn dắt dư luận.

Anh ấy có gia đình, có vợ con, không thể cứ mãi lao đầu vào lửa như vậy.

"Giang Lăng, sao đi gấp thế?"

Hứa Tân Lương gọi cậu từ phía sau, bình thường hai người ít có cơ hội nói chuyện riêng nên sau khi hoàn thành công việc anh ta liền vội vàng đuổi theo.

Nghĩ rằng Chu Lận có điều gì muốn nói, Giang Lăng dừng bước: "Lát nữa anh gửi tài khoản WeChat của Nghiêm Hành cho tôi, tôi sẽ thay mặt anh Thành xin lỗi."

Hứa Tân Lương cố gắng hòa giải: "Chuyện nhỏ như vậy có gì đâu mà phải xin lỗi. Hơn nữa, những gì Triệu Thành nói có liên quan gì đến cậu đâu."

Giang Lăng không đồng tình, Triệu Thành là người quản lý của cậu, đã tận tâm chăm sóc cậu suốt sáu, bảy năm và luôn tận tâm vì cậu. Cậu không thể không chịu trách nhiệm thay cho sai lầm nhỏ nhặt này. "Lời của anh Thành cũng chính là ý của tôi."

Hứa Tân Lương dừng lại tại chỗ, vì Giang Lăng có khả năng nắm bắt tình thế tốt, nên cậu không quá thân thiết với những người cấp cao trong công ty. Hứa Tân Lương cũng không có nhiều cảm tình với Giang Lăng, chỉ quen với việc làm trung gian và ra mặt khuyên nhủ vài câu. "Tôi biết cậu với Triệu Thành thân thiết, nhưng thời thế đã khác rồi, thời đại của tình nghĩa ở Tinh Mộng cũng đã qua."

Giang Lăng đương nhiên hiểu điều đó, giữa đám đông hỗn loạn này, từ mặt đất bằng phẳng những tòa cao ốc sừng sững mọc lên, xây dựng nên thành trì và cắm cờ lập vương.

Mỗi lời nói của Chu Lận đều liên quan đến kế sinh nhai của hàng trăm, hàng ngàn con người. Ai dám bắt anh ta sử dụng tài sản hàng chục đến hàng trăm tỷ để nói chuyện tình nghĩa?

Vậy nên, tay ai đã đầy phú đầy quý, ai lại dám đặt tình nghĩa lên trên đầu mình?

Giang Lăng không quan tâm đến lời nói của Hứa Tân Lương, cậu cong môi nhìn hắn: "Thật sao? Nhưng nếu không phải vì tình nghĩa, tôi đã không có được như ngày hôm nay, cả Chu Lận và Tinh Mộng cũng không."

Hứa Tân Lương nhíu mày: "Giang Lăng, lời này về sau đừng nói nữa. Cậu cũng nên khuyên Triệu Thành phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, có hàng ngàn đôi mắt đang nhìn chằm chằm. Anh ta lỡ lời thì không sao, nhưng nếu bị người khác nắm thóp và tung ra ngoài, xảy ra chuyện lớn thì chúng tôi làm sao bảo vệ cậu được?"

Giang Lăng nghe ra ý đe dọa trong lời nói của Hứa Tân Lương, mấy năm nay tai cậu đã trở nên khó chịu khi nghe những lời kiểu này. Cậu không thể chịu được việc những người mà mình đã hết lòng cống hiến lại quay ra đe dọa mình: "Nếu Tinh Mộng không thể giải quyết nổi chuyện nội bộ thì việc tôi ở lại đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

"Cậu..." Hứa Tân Lương nhìn Giang Lăng không thể tin nổi, có lẽ anh ta không bao giờ ngờ lại nghe được câu này thốt ra từ miệng Giang Lăng: "Cậu muốn rời đi sao?"

Giang Lăng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Hứa Tân Lương, mượn lời anh ta để chuyển ý đến Chu Lận: "Hy vọng không đến mức phải làm như vậy."

Những lời này thực ra chẳng có mục đích nào khác ngoài việc muốn hù dọa ai đó, nhưng thực tế không có nhiều ý nghĩa. Giang Lăng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi Tinh Mộng, sáu bảy năm qua cậu đã bỏ lỡ quá nhiều ở đây. Ngay cả khi có cơ hội tốt hơn, cái giá phải trả chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều.

Dù đi đến đâu cũng chỉ là chiến lợi phẩm của trò chơi tư bản.

Đã mấy đêm liền Giang Lăng không ngủ được. Khi quay phim, cậu thường xuyên bị đảo lộn ngày đêm, nhưng khi chú tâm vào đoàn làm phim thì trong lòng lại cảm thấy yên tĩnh. Ngược lại, khi rảnh rỗi thì suy nghĩ quá nhiều, khiến tinh thần mệt mỏi triền miên.

Làm nghề này, dù không làm điều gì sai trái thì mấy ai có thể ngủ yên?

Lúc mới vào nghề, cậu cũng từng coi mình như một dòng suối trong, luôn tự nhủ rằng dù đi đâu, làm nghề gì cũng phải giữ cho tâm hồn trong sạch. Nếu tham vinh hoa phú quý, thì sẽ không thể tạo ra được phim hay, cũng không thể trở thành một diễn viên giỏi.

Nhưng giờ đây, khi cậu nhìn vào phản ứng của khán giả đối với bộ phim mới, thấy nó bình lặng, không tạo được tiếng vang. Trong khi đó, những người mới cứ không ngừng chen lên phía trước. Dù biết rằng phải kiên trì đi từng bước mới có thể đi được lâu dài, nhưng cậu vẫn cảm thấy không khỏi dao động.

Chưa kể đến việc mỗi bộ phim mà nhà đầu tư và Tinh Mộng đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, nhưng thị trường lại luôn có một cán cân riêng. Giá trị thương mại cứ như lưỡi dao kề lên cổ cậu. Người hâm mộ có thể chờ đợi bộ phim tiếp theo của cậu, nhưng các nguồn lực trong tay lại rất dễ bị mất đi nếu có bất kỳ biến động nào.

Giới giải trí giống như một biển cả mênh mông, sóng dâng lên hết lớp này đến lớp khác, xóa nhòa mọi dấu vết, làm mờ mọi ấn tượng. Nếu không thể cưỡi sóng vượt qua, thì chỉ còn cách chìm xuống đáy biển mà thôi.

Giang Lăng không ngủ được, cậu bật đèn đầu giường và lấy ra từ ngăn kéo một cuốn tập thư đã ố vàng theo thời gian.

Nói ra thì có vẻ hơi phóng đại, nhưng trong cuốn sổ này này chứa hơn một nghìn bức thư viết tay.

Năm ngoái, khi Giang Lăng đang quay phim, có một nhóm người hâm mộ đến thăm đoàn phim và tặng cậu cuốn sổ này. Đúng vào tháng Giêng ở miền Bắc, thời tiết bên ngoài lạnh nhất, nhiệt độ xuống đến âm năm, sáu độ. Một nhóm các cô gái trẻ đã đứng chờ trong gió lạnh suốt hai tiếng đồng hồ.

Vì có quá nhiều người, đoàn phim không thể sắp xếp cho họ đứng ngoài trời. Triệu Thành đã khuyên nhủ rất lâu nhưng họ vẫn không chịu rời đi. Khi Giang Lăng hoàn thành cảnh quay và đến chỗ họ, những người có gương mặt đỏ ửng vì lạnh khi nhìn thấy cậu đã phấn khích nhảy cẫng lên tại chỗ, không ai dám tiến lại quá gần.

Khi cậu đến gần hơn, họ thấy cậu ăn mặc mỏng manh nên lo lắng quên cả bản thân, vội vã đưa túi sưởi tay cho Giang Lăng. "Giang Lăng, sao anh không khoác thêm áo chứ? Anh mau quay về đi, chúng em chỉ cần nhìn thấy anh một cái là được rồi, lạnh thế này đừng để bị cảm!"

Khi Triệu Thành mang áo khoác lông vũ đến cho cậu, họ mới yên tâm, liên tục nói cảm ơn Triệu Thành.

Cậu chỉ đang làm công việc của mình, nhận mức cát-sê đáng kể, hưởng thụ sự yêu mến như sao sáng giữa trời, mà không thể hiểu nổi mình có tài đức gì để được những người này bảo vệ như vậy.

Đoàn phim ở nơi hẻo lánh, Giang Lăng chỉ có thể nhờ người rót một ít nước nóng cho họ uống. Sau khi ký tên, cậu bảo Triệu Thành mượn xe buýt của đoàn để đưa họ về. Khi lên xe, có một cô gái ôm trong tay một cuốn tập thư dày cộp, lo lắng rất lâu, sợ Giang Lăng không nhận nên không dám tặng.

Khi cô bé cúi đầu lên xe, Giang Lăng thấy cô liên tục ngoái lại. Cậu lên tiếng hỏi: "Cái này là tặng cho anh à?"

Cô bé vừa khóc vừa đưa quyển sổ trong tay cho cậu: "Đây là thư em viết cho anh..."

Hơn một nghìn bức thư được viết bằng nhiều loại bút màu khác nhau, bên cạnh còn có những hình vẽ hoạt hình ngộ nghĩnh. Quyển sổ dày cộp nằm nặng trĩu trong tay Giang Lăng. Mỗi bức thư đều có ghi ngày tháng, đều đặn một ngày một bức, ngay cả những ngày lễ Tết cũng không bỏ sót.

"Anh sẽ đọc hết, em yên tâm."

Cô bé vừa khóc vừa gật đầu: "Em không viết nhiều chữ đâu, chắc chắn sẽ không làm anh buồn chán. Em còn dùng bút nhiều màu viết nữa, hy vọng khi anh đọc sẽ thấy vui hơn..."

Ban đầu, Giang Lăng nghĩ rằng phong cách viết thư bằng hình ảnh và chữ màu sặc sỡ này chỉ là sở thích của trẻ con thời nay. Nhưng không ngờ, cô bé lại làm vậy để cậu không cảm thấy chán khi đọc.

Giang Lăng lướt qua một cách đơn giản, cảm thấy tò mò không biết cô gái này đã ôm tập thư chạy qua bao nhiêu nơi mới gặp được mình, và đã gặp bao nhiêu lần mới có thể tiếp xúc gần gũi như vậy. Nhưng đến cuối cùng, khi người đã ở ngay trước mặt, lại không có đủ can đảm để trao tận tay.

Thế thì chẳng phải hơn một nghìn lá thư đầy yêu thương này đã bị lãng phí sao?

Mùa đông ở miền Bắc rất lạnh. Trong những lúc quay phim thâu đêm, Giang Lăng thường lấy ra đọc, khi mất ngủ cũng đọc, khi tinh thần cảm thấy mệt mỏi cậu cũng đọc. Bởi vì chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành được tâm bệnh.

Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy gió bắc thổi khiến cửa sổ kêu lạch cạch.

Mùa đông năm nay lại sắp đến rồi.

Con trai út của Triệu Thành nửa đêm bị sốt nên phải đưa đến bệnh viện, mấy ngày nay anh ấy cũng không có thời gian qua thăm Giang Lăng. Giang Lăng vốn dĩ không chú trọng đến việc ăn uống, ngủ dậy là tìm đồ ăn nhanh để qua loa cho xong bữa.

Sau hai ngày ăn uống thiếu chất, dạ dày cậu không chịu nổi nữa. Giang Lăng ngủ đến tối mịt mới tỉnh dậy, mặc quần áo định xuống dưới nhà uống một bát canh thịt bò.

Mấy ngày không ăn thịt, chân cậu đã đi loạng choạng.

Giang Lăng vừa mở cửa ra, chưa kịp đeo khẩu trang thì thấy có người ngồi xổm trước cửa. Đèn hành lang sáng lên, người đang ngồi bị giật mình. Ban đầu, cậu tưởng đó là tay săn ảnh tài giỏi nào đó có thể tìm đến được tận đây, nhưng khi người kia đứng dậy, cậu mới nhớ ra đó là nghệ sĩ mới vào công ty mà cậu đã gặp vài ngày trước.

Thực ra cậu cũng không nhớ rõ những gương mặt mới, chỉ nhớ là trong số những cậu bé đó, cậu này có làn da trắng nhất nên có phần nổi bật hơn.

"Chào anh Giang, em là nghệ sĩ của Tinh Mộng."

Việc cố ý ngồi chờ ở đây chứng tỏ cậu ta có việc muốn nói. Giang Lăng thấy mắt cậu ta đỏ hoe, đã sưng lên vì khóc, cũng không hỏi làm sao cậu ta biết nhà mình ở đâu: "Có việc gì sao?"

Vừa nói dứt lời, cậu nhóc trước mặt bỗng "phịch" một tiếng quỳ xuống dưới chân Giang Lăng. "Anh Giang, anh cứu em với! Nếu anh không cứu em, em sẽ chết mất!"

Giang Lăng chưa từng gặp cảnh tượng như vậy, theo phản xạ liền cúi người định đỡ cậu ta dậy: "Có chuyện gì thì từ từ nói, cho dù là chuyện lớn cỡ nào thì quỳ cũng không giải quyết được đâu."

Nhưng người dưới đất lại cố chấp không chịu đứng lên. Giang Lăng không còn sức để kéo cậu ta dậy, trong chốc lát mồ hôi đã đổ đầy trán. Cậu nhóc ôm chặt lấy chân cậu, khóc lóc nói: "Anh Giang, em đã ký hợp đồng với Tinh Mộng được hai năm rồi, ngoài bộ phim đầu tiên ra thì em chẳng có gì khác. Năm nay em bị phân về cho anh Trương quản lý, nhưng muốn có được tài nguyên tốt từ chỗ anh ấy đều phải bỏ tiền ra mua. Nhà em nghèo, em vào nghề này cũng vì muốn đổi đời, mà hợp đồng với Tinh Mộng còn đến tám năm nữa. Em không thể cứ sống qua ngày như vậy được..."

Giang Lăng thấy lạ khi cậu ta tìm đến cậu về việc này. Cậu ở Tinh Mộng cũng không có chức vụ gì, nhiều khi ngay cả chuyện của mình cậu còn không lo nổi, huống chi là chuyện của người khác.

"Em không biết ai trong ban lãnh đạo của Tinh Mộng à? Anh không phụ trách về hợp đồng của em."

Có lẽ vì giọng điệu của Giang Lăng không mấy ấm áp, nghe có vẻ lạnh lùng nên người đang quỳ dưới đất không kìm được mà rơi lệ: "Anh Giang, em chỉ là một tân binh, không có cơ hội nói chuyện với các sếp. Người duy nhất em có thể tìm đến chỉ có anh thôi. Bố mẹ em đều là nông dân, ban đầu họ đã không ủng hộ em theo nghề này. Nếu em cứ phí mất tám năm ở đây mà không kiếm được đồng nào trở về, lúc đó họ sẽ bị làng xóm cười nhạo chết mất."

"Em không dám mở miệng xin tiền gia đình nữa, họ luôn trông chờ em kiếm tiền phụ giúp, nhưng bây giờ với số lương ít ỏi này em còn không đủ sống ở Bắc Kinh. Em xin anh, anh Giang, hãy giúp em..."

Giang Lăng không thích can thiệp vào mấy chuyện vặt vãnh của công ty, biết rằng Tinh Mộng những năm gần đây có nhận nhiều tân binh, nhưng không ngờ hoàn cảnh của họ lại khó khăn đến vậy. Nghe cậu nhóc khóc đến rối lòng, Giang Lăng lại lo sợ có người phát hiện rồi chụp ảnh lại, nên chỉ đành lạnh giọng nói: "Nếu cậu cứ tiếp tục quỳ như vậy, tôi chắc chắn không thể giúp cậu được đâu."

Nghe thấy lời này, cậu nhóc dần thả lỏng. Giang Lăng nhân cơ hội kéo cậu ta đứng lên. "Bố mẹ cậu thà thấy cậu không thành công, chứ không muốn thấy cậu quỳ dưới chân người khác."

Giang Lăng vốn đã đói đến choáng váng, bị quấy rầy một hồi mồ hôi đã ướt đẫm người, cũng không muốn ra ngoài nữa, bèn quay lại chuẩn bị vào nhà. Phía sau cậu nhóc hoảng hốt nắm lấy tay cậu: "Anh Giang..."

Giang Lăng quay lại nhìn cậu ta: "Vào đi."

Sau khi an ủi cậu nhóc trong nhà, Giang Lăng ra ban công gọi điện cho Triệu Thành. Cậu không rành lắm về việc sắp xếp công việc cho nghệ sĩ, nên đành hỏi ý kiến của Triệu Thành.

"Giang Lăng, chuyện này anh khuyên cậu đừng dính vào. Cậu giúp một người rồi sau này sẽ có bao nhiêu người tìm đến cậu đây? Hơn nữa, nếu đã bị phân đến tay Trương Uy thì chứng tỏ khả năng diễn xuất không tốt, cơ bản là đã bị Tinh Mộng loại bỏ rồi."

Giang Lăng liếc nhìn cậu nhóc đang ngồi trong phòng khách, cậu ta có vẻ bồn chồn, vừa xoa tay vừa lo lắng liếc nhìn về phía ban công. "Bị loại là sao? Công ty sẽ hủy hợp đồng với họ à?"

"Nghĩ gì thế, ít nhất họ cũng ký hợp đồng mười năm. Muốn đi thì phải trả tiền vi phạm hợp đồng, không thì cứ bị đóng băng cho đến khi hợp đồng hết hạn thôi."

Cúp điện thoại, Giang Lăng dựa vào ban công để gió lạnh thổi qua người. Trong suốt những năm qua, có lẽ cậu chưa bao giờ thật sự cảm nhận được sự vô tình của Chu Lận hay chính xác hơn là của tư bản.

Trên đời có bao nhiêu người có thể khiến người khác chịu bỏ ra 400 triệu để mua lấy tài năng như Tạ Dao Ngâm, và bao nhiêu người như Giang Lăng, ngay từ đầu đã đặt cược đúng chỗ và nổi tiếng chỉ sau một đêm? Thật ra, cậu không hẳn là may mắn, nhưng so với những người khác, thì dường như chỉ cần giơ tay là cậu có thể nắm được vận may từ trời rơi xuống.

Những tân binh không có tài năng này cứ cầm hợp đồng mười năm mà bám víu vào Tinh Mộng, nhưng chẳng thể đổi được danh vọng hay lợi lộc gì. Họ đã chen chúc để bước vào nghề, nhưng lại mất cả chì lẫn chài.

Giang Lăng mở cửa ban công, có lẽ vì thấy cậu nhóc kia còn quá trẻ, không khác gì cậu khi mới đến Tinh Mộng, hoặc có lẽ cậu không muốn cậu ta mang đầy hy vọng mà rồi lại ra về trong thất vọng.

"Đưa tôi số điện thoại quản lý của cậu, ngày mai tôi sẽ đến công ty gặp anh ta."

Cậu nhóc ngồi dậy từ ghế sofa, lau nước mắt và run rẩy lật danh bạ, đọc số điện thoại của Trương Uy cho Giang Lăng.

"Tôi sẽ không hỏi cậu làm sao biết được nhà tôi ở đâu, nhưng sau khi về đừng nói với ai cả." Giang Lăng nhìn cậu ta, giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn so với trước đó: "Đi đường tắt một lần là đủ rồi, sau này không được đến đây nữa."

Bị Giang Lăng làm cho sợ hãi, cậu nhóc vội vàng gật đầu lia lịa.

Giang Lăng không kỳ vọng rằng việc giúp cậu ta sẽ biến cậu ta thành một Tạ Dao Ngâm thứ hai, chỉ là nghĩ rằng nếu con đường danh vọng có một cơ hội để đi đúng hướng, thì tại sao lại không cho cậu ta một cơ hội?

_____

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro