Chương 10: Có ai làm tình nhân mà có kết cục tốt đâu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Giang Lăng hẹn Trương Uy đến gặp nhau ở công ty vào lúc ba giờ chiều, cậu ăn qua loa rồi lái xe đến công ty.

Trương Uy vừa nghe Giang Lăng muốn gặp liền đồng ý ngay, nhưng Giang Lăng hiểu rất rõ, giúp người khác thì sẽ nợ ân tình, mà ân tình của những kẻ vô lại lại là thứ khó trả nhất.

Cậu nghĩ chuyện này không khó giải quyết, tốt nhất là nói ngắn gọn, nên đã hẹn gặp ở văn phòng của Triệu Thành.

Nhưng không ngờ, khi đẩy cửa ra thì đã có người chờ sẵn ở bên trong.

Có vẻ như Trương Uy cảm thấy kết thân với cậu vẫn chưa có đủ, gã ta còn muốn mượn cậu để kết thân với Chu Lận, thì đó mới thực sự là món hời lớn nhất.

"Giang Lăng, đến rồi à. Tổng giám đốc Chu đã đợi cậu hơn một tiếng rồi đấy."

Giang Lăng tránh bàn tay đang đưa ra của Trương Uy, đối phương cũng không cảm thấy lúng túng, chỉ đứng đó cười trừ.

Chu Lận ngồi vắt chéo chân, một tay chống trán, vẻ mặt như thể đã đợi ai đó lâu đến nỗi muốn ngủ gật, còn tay kia thì nghịch ngợm chậu cây trên bàn làm việc của Triệu Thành, nhặt mấy chiếc lá úa vàng với vẻ chán ghét. Anh ta ngồi một cách tùy ý nhưng lại có phong thái hơn nhiều nghệ sĩ khác trong giới.

Nghe nói cha mẹ anh đều là những thương nhân tự lập nghiệp, chỉ đến đời Chu Lận mới được học hành nhiều hơn. Vì vậy anh có khí chất vượt trội hơn so với những thương nhân thông thường.

Thực ra, Chu Lận không thích người khác nói về việc có học hay không. Anh nói rằng thế hệ cha mẹ anh đã tự mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, không cần biết chữ nhiều mà hoàn toàn dựa vào tầm nhìn sắc bén và sự dũng cảm dám nghĩ dám làm để đắp nặn nên một cơ nghiệp lớn.

Chu Lận từng nói với cậu rằng, trong nước mỗi năm có hàng trăm ngàn người tốt nghiệp, nhưng cuối cùng họ vẫn chỉ phục vụ cho những người đứng ở đỉnh cao của kim tự tháp qua từng thế hệ.

Nguyên nhân lớn nhất chính là kiến thức chỉ có thể làm nền tảng chứ không thể mở đường, dũng khí và tầm nhìn mới là vũ khí tối thượng để tạo dựng sự nghiệp.

Sau đó mới có thể dựa vào kiến thức sâu rộng và mười mấy năm học hành gian khổ để bảo vệ thành quả đó.

Cũng chính lúc đó, Giang Lăng tin rằng Tinh Mộng dưới bàn tay của Chu Lận chắc chắn sẽ trường tồn.

"Chỉ cần ai đó đứng trước cửa khóc lóc vài tiếng thì em cũng sẽ giúp họ phải không?"

Chu Lận thấy có người bước vào liền nhếch môi cười, như thể cuối cùng cũng đã đợi được người yêu vừa mới ân ái đêm qua.

Giang Lăng ngược lại nhìn về phía Trương Uy, hồi đầu khi gặp mặt, cậu không để ý đến lời nói của Triệu Thành cho lắm, nhưng giờ nhìn lại, quả thật Trương Uy chỉ khoác lên mình bộ da người chứ thật sự không làm những việc mà con người nên làm.

Chu Lận không hài lòng khi thấy Giang Lăng vừa vào cửa đã chăm chú nhìn người khác, giọng điệu hơi chua chát: "Em nhìn cậu ta làm gì? Là tôi đang hỏi em đấy."

Giang Lăng quay đầu lại nhìn Chu Lận: "Không giúp được sao?"

"Được." Chu Lận cười nhạt, nhưng lời nói thì lại như đang dỗ dành cậu: "Có gì mà không được chứ."

Chu Lận tựa lưng vào ghế, vẻ mặt không lộ rõ cảm xúc, Giang Lăng cũng chẳng muốn đoán xem anh đang nghĩ gì, dù sao từ lâu cậu đã không thể đoán được suy nghĩ của anh ta nữa.

"Em muốn giúp ai sao không tìm tôi? Chỉ cần tôi nói một câu là xong, em tìm người khác làm gì, người đó nói thì cũng chẳng có gì đáng tin, dù có hứa hẹn với em bao nhiêu thì cuối cùng cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu."

Giang Lăng biết hôm nay không thể tránh được chuyện này, nhưng khi lên tiếng vẫn có chút mỉa mai: "Tổng giám đốc Chu bận rộn thế mà còn lo được mấy chuyện nhỏ nhặt này sao?"

"Cái gì mà chuyện nhỏ." Chu Lận hơi nhướng mày, nhìn Giang Lăng với ánh mắt như đang ngắm một báu vật: "Việc của em đối với tôi không bao giờ là chuyện nhỏ."

Trương Uy cũng đã nghe nói về việc công ty gần đây dồn toàn bộ nguồn lực vào một dự án khác, sau lưng mọi người đồn đoán rằng có lẽ do bộ phim mới đây của Giang Lăng có rating không cao. Tuy nhiên, công ty không thể chỉ vì một bộ phim mà coi thường giá trị thương mại của Giang Lăng.

Nhưng khi sự việc trong cuộc họp gần đây lan truyền ra, Trương Uy nhận ra rằng dù Giang Lăng có tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ là một nhân viên làm công ăn lương chứ thực chất trong công ty cũng chẳng có chút quyền lực nào.

"Chu tổng nói đúng, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi, trong công ty cũng chẳng có tí quyền hành gì. Đám trẻ cứ chạy đến khóc lóc với anh, anh thấy chúng nó đẹp đẽ lại đáng thương nên mới đem tôi ra làm bia đỡ đạn, tôi cũng thật oan uổng có phải không?"

Giang Lăng kéo ghế, ngồi vắt chéo chân đối diện với Chu Lận. Mặc dù mấy ngày nay không ngủ đủ giấc nên nhìn có vẻ uể oải, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Trương Uy thì khí thế vẫn đè nặng lên đối phương: "Nghệ sĩ dưới quyền anh chạy đến kêu ca với tôi, nói rằng anh không chịu đào tạo họ tử tế mà lại bóc lột tài nguyên của họ. Tôi nể mặt anh, giữ thể diện cho anh nên muốn giải quyết riêng để cả hai đều không mất mặt."

Giang Lăng cười lạnh một tiếng: "Sao anh lại dám gọi Chu Lận đến đây?"

Nghe Giang Lăng nói xong, mặt Trương Uy tái nhợt, tưởng rằng Giang Lăng đến để tính sổ với mình, không ngờ lại có chuyện này. Hắn ta cười cũng không được, khóc cũng không xong, chỉ còn biết xua tay phủ nhận: "Không có chuyện đó... tất cả đều là hiểu lầm..."

"Tôi cũng không muốn trách anh vì chỉ nghe một phía." Giang Lăng vốn không có quyền điều động nhân sự trong công ty, nên mới định gặp riêng Trương Uy để nói thẳng về kế hoạch tương lai cho cậu bé đó. Bây giờ đã tìm được người có quyền lực hơn, cậu cũng không cần phải vòng vo nữa.

"Những người bị đối xử bất công dưới quyền của anh không có chỗ kêu oan chắc cũng không phải là ít. Để Hứa Tân Lương điều tra từng người một, nếu anh thật sự trong sạch, công ty cũng sẽ không xử oan cho anh."

Giang Lăng ít khi giao tiếp với mọi người trong công ty, nhưng những ai từng tiếp xúc đều nói rằng cậu rất hòa nhã. Chu Lận thì biết tính cách của cậu, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu đối xử với người khác không chút nhân nhượng như vậy, lời nói vừa khéo léo vừa mạnh mẽ, trông cậu thật sự rất khác biệt.

Trương Uy không dám nói nữa vì sợ Giang Lăng sẽ thực sự điều tra, chỉ có thể cẩn thận quan sát sắc mặt của Chu Lận.

"Cậu cứ đi lo việc của mình trước đi."

"Tổng giám đốc Chu... tôi..."

Chu Lận thu lại nụ cười, không buồn nói thêm lời nào nữa. Trương Uy cũng biết điều, hiểu rằng lần này đã đắc tội nặng với Giang Lăng, chỉ có thể xấu hổ rời đi.

Giang Lăng cũng chuẩn bị đứng dậy: "Tôi sẽ bảo Hứa Tân Lương điều tra hắn."

"Đứng lại." Nhiệt độ điều hòa trong phòng quá cao, khiến mặt Giang Lăng đỏ lên vì xúc động. Chu Lận biết người trước mặt rất thông minh, nhưng chưa từng bị tiểu nhân hãm hại nên cũng rất ngây thơ.

"Mất đi một Trương Uy không có gì đáng tiếc, nhưng vì một kẻ như thế mà lại làm lớn chuyện, em đúng là xem trọng hắn ta quá rồi."

Chu Lận đưa tay ra, nhớ lại khi Giang Lăng vừa bước vào với hơi lạnh quấn quanh cả người: "Trời lạnh thế này còn phải chạy vặt cho người ta, lại đây ôm cái nào."

Giọng điệu của Chu Lận mang theo chút lười biếng dễ dãi. Mỗi khi muốn đối xử tốt với ai đó, anh ta luôn dùng giọng điệu cưng chiều, khiến người ta cảm thấy anh ta có thể vì họ mà làm bất cứ điều gì. Dù cậu có yêu cầu lấy trăng trên trời, Chu Lận cũng sẽ sẵn lòng dựng thang mà leo lên hái xuống cho cậu.

Giang Lăng lạnh lùng từ chối: "Bị nhìn thấy thì không hay."

Một tia nguy hiểm khó diễn tả lóe lên trong mắt Chu Lận. Anh ta luôn phân biệt rõ ràng giữa công việc và chuyện riêng tư, biết rằng trong văn phòng thì nên làm gì, còn trên giường thì nên làm gì. Nhưng mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ kiêu hãnh, bất khuất của Giang Lăng, Chu Lận lại nhớ đến hình ảnh khi Giang Lăng cầu xin anh ta trên giường.

Chìm đắm trong tình yêu, sẵn lòng khuất phục.

Anh ta không thích việc Giang Lăng ra mặt vì một kẻ vô danh tiểu tốt.

Chu Lận đưa tay ra, dùng chút sức kéo Giang Lăng ngồi lên đùi mình, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo nhìn xuống: "Nói tôi nghe xem, cậu nhóc đó đẹp đến mức nào mà trời lạnh thế này tôi còn không nỡ gọi em đến, vậy mà cậu ta lại dám sai khiến em?"

Giang Lăng không thể thoát ra, lại lo lắng không biết ai sẽ đột ngột vào trong, liền nhỏ giọng nói: "Chu Lận, đây là công ty."

"Ồ, không sao, công ty họ Chu mà."

Giang Lăng không lưu manh như anh ta, không thể giãy ra nên đành bỏ cuộc. Chu Lận chậm rãi cởi áo khoác của Giang Lăng, kéo áo của anh lên, giọng nói trầm thấp như thấm đẫm rượu lâu năm:"Làm diễn viên, cố gắng là một chuyện, nhưng thiên phú mới là quan trọng nhất. Với loại người như cậu ta, cho dù tôi có cho cậu ta tài nguyên tốt đến đâu, cậu ta cũng không thể giữ được."

Giang Lăng bị Chu Lận trêu chọc đến mức hơi thở có phần gấp gáp: "Nhiều người diễn xuất phải tích lũy kinh nghiệm rồi mới bộc phát, huống chi cậu ta còn trẻ, vài năm nữa có khi sẽ khai sáng thôi."

Bàn tay đột nhiên dừng lại ở một chỗ, Chu Lận tăng thêm lực: "Cậu ta còn trẻ nhưng tâm địa đã không ngay thẳng, bao nhiêu lãnh đạo ở Tinh Mộng mà cậu ta không tìm, lại cố tình đến tìm em."

"Em biết làm sao nơi em ở lại bị lộ không?"

Nói xong, Chu Lận cúi đầu xuống, Giang Lăng ôm lấy cổ anh, ánh mắt nhìn về phía cửa trở nên mơ màng. Không cần hỏi, cậu cũng đoán được có người cố ý theo dõi mình.

"Tinh Mộng không phải là nơi làm từ thiện, tôi cũng không có thời gian để đợi cậu ta tích lũy kinh nghiệm."

Chu Lận nhiều lúc đã không còn che giấu sự nham hiểm của một doanh nhân. Mua bán, tiền bạc qua tay, quyền lực nằm trong lòng bàn tay, làm gì còn quan tâm đến sống chết của con người nữa.

Anh sớm không còn là người từng vì một kịch bản hay mà sẵn sàng đánh đổi tất cả trên bàn rượu.

Tay của Chu Lận ngày càng không yên, Giang Lăng chỉ dựa vào vai anh, lạnh nhạt nói: "Còn không dừng lại sao? Nếu có người đẩy cửa vào, anh có thể bịt miệng được bao nhiêu người?"

Khi Chu Lận đang trong cơn xúc động, anh ta trêu chọc: "Làm cũng đã làm rồi, còn sợ người ta phát hiện sao?"

Giang Lăng cười lạnh: "Đúng vậy, có gì phải sợ? Từ xưa đến nay, có ai làm tình nhân mà có kết cục tốt đâu..."

Chu Lận dừng lại, lời nói của Giang Lăng như nước lạnh tạt thẳng vào đầu, làm anh mất hứng. Biết rằng hôm nay mình mất kiểm soát là có lý do, Chu Lận liền rút tay ra ôm lấy Giang Lăng. Nhìn có vẻ là đang an ủi, nhưng từng lời nói lại như lưỡi dao "A Lăng, đồ sói nhỏ vô ơn. Hứa Tân Lương nói em muốn rời khỏi Tinh Mộng?"

Cơ thể Giang Lăng chậm rãi căng lên, Chu Lận cười nói: "Tôi sẽ không giữ em lại, để xem thử em đi được đến đâu."

_____

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro