Chương 11: Sinh mạng như giọt sương trên lá, có sinh ắt sẽ có diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Đúng là thời tiết Bắc Kinh vào tháng mười một, trong phòng không có lò sưởi, đứng một lúc đã cảm thấy hơi lạnh từ dưới chân dâng lên, chỉ một lát sau người ta đã không chịu nổi, muốn dậm chân để lấy chút hơi ấm.

Trong văn phòng, nam thanh niên đã đứng đợi ba tiếng đồng hồ. Để giữ vẻ ngoài chỉnh tề nên cậu ta ăn mặc rất mỏng manh. Mãi cho đến khi chân run lên vì lạnh thì cuối cùng cũng có người đẩy cửa bước vào và nói: "Đi theo tôi."

Cậu ta đi theo người phía trước vào một văn phòng khác. Vừa bước vào, hơi ấm ập đến, cơ thể ấy mới dần hồi phục. Nhưng khi nhìn thấy người trong văn phòng, lòng cậu ta vẫn cảm thấy lạnh lẽo: Chủ tịch Chu...Phó chủ tịch Hứa..."

Cậu ta đã từng thấy Chu Lận từ xa một lần, thực ra xét về ngoại hình thì Chu Lận trông còn hiền lành hơn so với tưởng tượng. Vì tuổi còn trẻ, anh ta nổi bật giữa một đám tổng giám đốc ở Bắc Kinh với vẻ mặt anh tuấn và dịu dàng, nhìn qua không hề có vẻ đáng sợ.

Nhưng đây là lần đầu tiên Giang Chiêu đứng gần như vậy, mới cảm nhận được sự sắc bén mà Chu Lận cố tình che giấu trước mặt người khác. Ngoài thân phận và địa vị áp đảo thì anh ta chỉ cần ngồi đó không cần nói gì, không cần ngẩng đầu thì cũng đã đủ tạo ra cảm giác áp lực.

Hứa Tân Lương nhìn cậu ta hai lần, hỏi với giọng điệu công việc: "Cậu tên gì?"

Cậu ta thành thật trả lời: "Giang Chiêu."

Chu Lận bỏ việc đang làm xuống, ngả lưng vào ghế và nhìn cậu ta vài lần như đang đánh giá. Giang Chiêu không nhìn nhầm, ánh mắt của Chu Lận đầy vẻ khinh miệt, không bộc lộ quá rõ nhưng từ tận đáy lòng dường như anh ta cảm thấy Giang Chiêu đang làm ô uế cái tên tốt đẹp này. "Chà, là một cái họ tốt."

Lời nói đó nghe có vẻ khen ngợi, nhưng vào tai Giang Chiêu lại như đang nói rằng: "Cậu cũng xứng đáng với cái họ này sao?"

Cậu ta thầm cảm thấy may mắn vì Chu Lận không phải là một hoàng đế thời xưa, nếu không thì rằng giây tiếp theo có lẽ cậu ta sắp mất luôn cả cái họ. "Nếu Chu tổng không thích, nghệ danh vẫn chưa định, tôi có thể đổi họ..."

Có bao nhiêu nghệ sĩ dù nổi tiếng hay không cũng sẽ không đổi họ trừ khi có ai đó xem bói và nói rằng nó sẽ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp. Nếu không họ sẽ không dễ gì đổi họ của mình. Người trước mặt tuy còn trẻ nhưng dường như có thể nhẫn nhịn được mọi sự sỉ nhục.

Chu Lận xưa nay không ghét những người có chút thủ đoạn để leo lên cao. Tinh Mộng có một người cao ngạo như hoa là đã đủ rồi, nếu ai cũng lộng lẫy như hoa thì chẳng khác nào biến giới giải trí thành vườn hoa mất. "Cậu tìm được chỗ ở của Giang Lăng thế nào?"

Giang Chiêu tất nhiên không dám nói thật. Cậu ta đã lén lút theo dõi Giang Lăng mới tìm ra được chỗ ở của cậu ấy. Chưa kể hành vi này là vi phạm pháp luật, nếu để Chu Lận biết thì con đường trở thành nghệ sĩ của cậu ta có lẽ cũng chẳng còn gì. Không dám ngừng lâu, Giang Chiêu chần chừ hai giây rồi bịa ra một lý do: "Tôi mới tới đây chưa lâu cũng không biết anh Giang ở đâu, là... tôi hỏi người đại diện Trương Uy của tôi, anh ấy nói cho tôi biết..."

Chu Lận có lẽ không tin, nhưng anh ta cũng không có vẻ muốn làm khó Giang Chiêu, chỉ khẽ gật đầu: "Hóa ra là Trương Uy à."

Giang Chiêu gần như nghĩ rằng Chu Lận là người dễ nói chuyện thì đột nhiên thấy anh ta thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói với người bên cạnh: "Đi báo cảnh sát, nghe nói anh ta có không ít tài nguyên ngầm giao dịch riêng sau lưng công ty, nhớ giữ bằng chứng."

Hứa Tân Lương liếc nhìn Giang Chiêu một cái: "Biết rồi."

Chu Lận mỉm cười nhìn cậu ta, dưới ánh mắt đó, chân của Giang Chiêu run lên bần bật. Nhiệt độ trong phòng vừa phải, không đến mức khiến cậu ta phải lạnh như thế, xem ra là vì sợ hãi. Chu Lận nhẹ nhàng an ủi: "Đừng căng thẳng, lỗi của anh ta, tôi sẽ không tính lên đầu cậu đâu."

Giang Chiêu cuối cùng cũng hiểu tại sao mọi người nói về sự đáng sợ của Chu Lận, miệng tuy cười nhưng lòng đầy dao, bây giờ xem ra không hề sai chút nào.

"Cảm ơn... Chu tổng..."

Chu Lận thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn cậu ta, giống như chỉ trong giây tiếp theo có thể bắn một phát xuyên timvậy: "Cậu nghĩ giúp tôi xem, nếu Trương Uy bị bắt thì còn ai biết địa chỉ của Giang Lăng nữa?"

Giang Chiêu sững người vài giây, sợ hãi đến đơ cả người, mất một lúc mới hoàn hồn và vội vàng nói: "Anh Giang đã dặn dò tôi sau này không được đến nhà anh ấy nữa, tôi đều nhớ kỹ rồi, ngài yên tâm, tôi cũng sẽ không để người khác đến làm phiền anh ấy..."

Những người sẵn sàng nỗ lực vì tương lai của mình, Chu Lận không ngại cho họ một cơ hội để xem họ sẽ chật vật leo lên như thế nào. Nhưng nếu dùng tâm cơ đó nhằm vào Giang Lăng thì dù về lý hay tình thì đều khiến người ta khó chịu.

"Ý của Giang Lăng là sau này cậu sẽ theo Triệu Thành. Nếu tính cách hai người hợp nhau thì cậu ta sẽ nghĩ cách hướng dẫn cậu, theo thời gian, cậu ở trong giới này kiếm miếng ăn cũng không phải là chuyện khó gì."

Chu Lận có lợi thế về ngoại hình, giọng nói lại nhẹ nhàng, khiến người ta tưởng rằng anh ta lúc nào cũng luôn tốt bụng như vậy: "Nhưng dựa vào sự giúp đỡ của người khác mà muốn giàu sang phú quý thì chắc chắn là không thể nào. Nếu cậu không quá quan tâm đến việc nổi tiếng thì theo Giang Lăng sẽ không thiệt thòi..."

"Nhưng nếu cậu có tham vọng lớn, tôi sẵn lòng cho cậu một con đường tắt để cậu tự mình thử sức, cậu chọn đi."

Khi Giang Chiêu tìm đến Giang Lăng, thực sự là bất đắc dĩ, chỉ là không còn đường nào khác nên phải cầu may, không ngờ chỉ gặp một lần mà Giang Lăng đã giúp đỡ mình. Trong lòng cậu ta rất biết ơn.

Nhưng cho dù Giang Lăng có rộng lượng đến đâu thì những gì anh ta có thể cho cũng có giới hạn, mà khả năng của Triệu Thành cậu ta cũng không đánh giá cao. Hơn nữa, hoa nở không thể tươi lâu, nếu một ngày nào đó cây hái tiền Giang Lăng sụp đổ, thì Tinh Mộng liệu có còn quan tâm đến mình nữa không?

Dựa vào người khác, cuối cùng cũng không bằng dựa vào chính mình.

Giang Chiêu chậm rãi ngẩng đầu lên: "Chu tổng, tôi không muốn làm liên lụy đến anh Giang..."

Khi Hứa Tân Lương đẩy cửa bước vào, Chu Lận đang đứng bên một cây kim tiền, cúi đầu tưới nước cho nó.

Người Quảng Đông có phong tục là khi khai trương thì phải đặt hai cây kim tiền. Nhưng loại cây này lại rất kén nước. Tưới nhiều quá thì rễ dễ bị úng, tưới ít quá thì nhiệt độ trong nhà cao lại không hấp thụ được nước. Do đó, chỉ có thể tưới nhiều lần và mỗi lần chỉ một ít.

Chu Lận chăm sóc cây kim tiền này rất cẩn thận.

"Có muốn tôi tìm cho Giang Lăng một căn nhà mới không?"

Chu Lận lắc đầu, bấm ngắt mấy chiếc lá vàng úa: "Em ấy hoài cổ, đổi chỗ sẽ không ngủ được, cứ để em ấy ở đó đi."

Hứa Tân Lương biết lần này Chu Lận làm lớn chuyện cũng là vì năm Giang Lăng mới nổi, cậu ấy từng bị fan cuồng theo dõi tới tận nhà. Giang Lăng phát hiện đồ đạc trong nhà bị di chuyển vị trí nên vội vàng báo cảnh sát, người kia lúc đó trốn trong tủ quần áo của căn phòng phụ, nơi mà không ai ở thường xuyên. Sau đó, suốt một thời gian dài Giang Lăng phải bật đèn để ngủ.

Giang Lăng không dám ở một mình trong căn biệt thự xa xôi, nên Chu Lận đã tìm cho cậu ấy một khu chung cư ở trung tâm, nơi có an ninh tốt nhất. Để tránh bị người có ý đồ xấu điều tra, bình thường đến cả Chu Lận cũng ít khi đến nhà Giang Lăng.

Cẩn trọng đến mức đó mà đột nhiên lại có một kẻ vô danh nào đó dễ dàng theo dõi và tìm ra được nơi ở của Giang Lăng, Chu Lận không tức giận mới là lạ.

"Giang Lăng cũng quá dễ tin người, còn Triệu Thành thì không tính toán được gì. Hay là thay cho cậu ấy một người đại diện mới, cũng có lợi cho sự nghiệp của cậu ấy."

Thực ra vị trí người đại diện của Giang Lăng từ lâu đã có rất nhiều người để mắt đến. Người trong công ty ai cũng công khai lẫn ngầm ý cho rằng Triệu Thành dù đang ở vị trí đó nhưng không có năng lực thực sự. Hứa Tân Lương cũng từng đề xuất vài lần, nhưng Chu Lận đều không lay chuyển.

Chu Lận biết ai đi ngang qua cây "kim tiền" Giang Lăng cũng muốn rung thử xem cây có rơi ra chút vàng bạc gì không. Chu Lận không trọng dụng Triệu Thành, nhưng vẫn để anh ta là người duy nhất chăm sóc cây hái ra tiền này, điều đó khiến ngày càng nhiều người ghen tị.

"Người làm vườn tưới cây không cần phải quá khéo léo, chỉ cần tận tâm. Triệu Thành có điểm này, nên anh ta sẽ luôn là người đại diện của Giang Lăng."

Hứa Tân Lương nghe vậy thì không nói thêm gì. Trong toàn công ty, bao gồm cả Chu Lận, không ai dám nói mình quan tâm đến Giang Lăng nhiều hơn Triệu Thành.

"Còn Giang Chiêu? Nghe nói cậu ta không muốn theo Triệu Thành."

Chu Lận cười lạnh: "Có người chỉ mong đủ ăn, có người lại muốn vừa ăn vừa gói mang về. Nếu cậu ta không xem trọng Triệu Thành thì cứ đưa cậu ta đến chỗ giám đốc Phùng. Giàu sang là do bản thân quyết định, không phải do người khác."

Hứa Tân Lương hiểu ý. Giám đốc Phùng nổi tiếng là một kẻ "chơi bời" tàn nhẫn. Vài năm trước, có tin đồn rằng ông ta quá mạnh tay, lỡ làm chết một tình nhân trẻ, phải bỏ ra rất nhiều tiền và quan hệ để ém nhẹm chuyện này. Mặc dù những năm gần đây có phần kiềm chế, nhưng vẫn hiếm có ai còn nguyên vẹn khi rời khỏi giường của ông ta.

Chu Lận không thích ép buộc người khác, nhưng giám đốc Phùng đã nhiều lần bày tỏ sở thích với những nghệ sĩ trẻ trung, da dẻ mịn màng trong giới giải trí, nhưng Chu Lận chưa từng đáp ứng. Có vẻ lần này thật sự có người muốn tự dấn thân vào hố lửa.

Mùa đông ở Bắc Kinh khô hanh, khi bật hệ thống sưởi ấm, không khí càng khô hơn khiến cổ họng của Giang Lăng khó chịu. Cứ vài ngày, Triệu Thành lại mang đến cho cậu ấy một nồi lê hấp đường phèn, cẩn thận chăm sóc cho giọng của Giang Lăng phục hồi.

"Tổ tông ơi, vài ngày nữa cậu phải vào đoàn phim rồi. Cậu biết tính khí của đạo diễn Triệu mà, không điều chỉnh tốt tinh thần thì chắc chắn cậu sẽ gặp rắc rối."

Giang Lăng ngồi khoanh chân trên sàn, xung quanh là một đống sách chồng chất thành núi nhỏ, trong tay cầm cuốn "Đại Trang Nghiêm Luận Kinh". Trên đó viết: "Sinh mạng như giọt sương trên lá, có sinh ắt sẽ có diệt."

Vai diễn lần này là vai đầu tiên Giang Lăng nhận đóng với tính cách vừa chính vừa tà. Nhân vật Ngọc Sở Hành bề ngoài là một thương nhân buôn ngọc có tín ngưỡng Phật giáo, nhưng thực ra là một kẻ đội lốt Phật, trong lòng rắn rết, chuyên làm việc mua bán sinh mạng người khác.

Nhân vật Ngọc Sở Hành vừa có Phật tính, vừa có sát tính. Niềm tin Phật giáo của hắn rất thành kính, nhưng khi giết người lại không hề chớp mắt.

Lúc đầu, Triệu Thành không khuyến khích Giang Lăng nhận vai này. Mặc dù cốt truyện của nhân vật rất hấp dẫn, nhưng dù sao cũng không phải vai chính diện. Những diễn viên trẻ không quan tâm nhiều đến sự ràng buộc giữa nhân vật và hình tượng của mình, họ chỉ mong tạo được ấn tượng sâu đậm trong mắt khán giả.

Nhưng đối với diễn viên hạng A như Giang Lăng, điều đáng sợ nhất là diễn không tròn vai và phá hủy toàn bộ hình tượng của mình.

Một nghệ sĩ có giá trị thương mại lớn, dù là một diễn viên nhưng chính bản thân họ còn quý hơn cả danh xưng diễn viên.

"Ngồi lên đi, nếu không thì ngày mai cổ họng lại viêm đấy." Triệu Thành đưa một cái đệm cho Giang Lăng, liếc qua cuốn sách cậu ấy đang cầm. Kịch bản in sẵn vứt tứ tung trên sàn, Triệu Thành không khỏi bực mình mà than phiền: "Vừa giết người vừa niệm Phật, rõ là tác phẩm của Trương Bách Đạo, nhân vật và người viết đều khó nhằn đến mức phát sợ."

Sở dĩ Triệu Thành có ác cảm với Trương Bách Đạo là vì trong quá trình tuyển vai cho Ngọc Sở Hành, Trương Bách Đạo là người đầu tiên đứng ra phản đối Giang Lăng đóng vai này.

Ông ta từng nói: "Chân từ bi nhìn vào tướng mạo, giả từ bi nhìn vào diễn xuất. Khuyết điểm của Giang Lăng là tướng mạo đã lấn át khả năng diễn xuất."

Tiếc là biên kịch không có quyền quyết định trong việc chọn diễn viên, dù có nhiều ý kiến phản đối thì cũng bị đạo diễn Triệu dập tắt.

Triệu Thành cảm thấy Giang Lăng đã chịu hạ mình đóng vai phản diện, thế mà biên kịch vẫn bóng gió chế giễu diễn xuất của cậu ấy. Điều này làm cho Triệu Thành thấy vô cùng ấm ức, trong khi Giang Lăng lại rất yêu thích vai diễn này.

"Vũ khí dùng để giết người trên công đường có bị kết án không? Ngọc Sở Hành không hề nghĩ mình đang sát sinh..."

Giang Lăng luôn rất tâm huyết với diễn xuất, anh ta không lo lắng về việc Giang Lăng không thể diễn tròn vai. Thực ra, trong giới giải trí này có không ít người thật sự yêu nghề. Nhưng sau một thời gian dài sẽ khiến họ bị danh lợi làm mờ tâm trí, hoặc là bị những chuyện dơ bẩn làm cho chán ghét.

"Xem một chút rồi ngủ sớm đi. Vào đoàn phim rồi chắc chắn sẽ có nhiều đêm thức trắng."

"Anh Thành, tối nay ngủ lại đây nhé. Em có mua bánh kem rồi."

Đôi khi Triệu Thành cũng coi Giang Lăng như một đứa trẻ. Như việc biết rõ dạ dày của cậu ấy rất nhạy cảm và với một nghệ sĩ thì việc giữ gìn vóc dáng là điều cần thiết. Bánh kem vốn là thứ tuyệt đối không nên ăn, nhưng có những lúc Triệu Thành cảm thấy Giang Lăng tâm trạng không tốt, ăn uống cũng không ngon miệng. Nếu cậu ấy muốn ăn một chút đồ ngọt nhiều calo, thì cứ để cậu ấy ăn đi.

"Được."

Giang Lăng không thường mời người khác ngủ lại nhà mình, nhưng đôi khi cậu lại cảm thấy ngôi nhà quá trống trải đến đáng sợ. Mấy hôm trước có đứa nhỏ trong công ty đến tìm, cậu cũng lo lắng liệu địa chỉ của mình có bị tiết lộ hay không.

Giang Lăng lấy cho Triệu Thành một bộ đồ ngủ mới chưa mặc, định bảo anh tắm rửa xong rồi đi ngủ, nhưng Triệu Thành lo Giang Lăng ở một mình sẽ thấy sợ nên anh cứ ngồi trên sàn với Giang Lăng. Có khi nghe Giang Lăng nói về nhân vật trong kịch bản, Triệu Thành lại cảm thấy ngạc nhiên vì cậu ấy trẻ vậy mà đã nhìn thấu cuộc đời.

Giang Lăng nhìn lâu đến nỗi mắt cảm thấy hơi cay, Triệu Thành liền tắt đèn trong phòng ngủ, chỉ để lại một chiếc đèn đứng. Giang Lăng ngồi trên sàn, hai chân khoanh lại, đặt tay lên giường và nằm sấp đọc sách.

Đang đọc thì bỗng nhiên đầu óc cậu bắt đầu trôi dạt, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay, suy nghĩ miên man một lúc. Trong số những món quà mà Chu Lận đã tặng cậu, đây là món đắt giá nhất. Đeo trên tay thì sợ va đập, cất trong lòng thì sợ lạnh băng.

Thỉnh thoảng, Triệu Thành có cảm giác Giang Lăng giống như một tia sáng trong tranh, nhìn thì chói lóa nhưng lại không có nhiệt độ. Những kẻ yêu thích cậu thì khao khát giữ cậu mãi trong tranh, còn những kẻ không yêu thì chê bai cậu chẳng thể sưởi ấm lòng người.

"Anh nghe nói dạo gần đây Chu Lận thường xuất hiện cùng với Nghiêm Hành."

Câu nói này đã quá tế nhị, Giang Lăng vẫn nghe ra ý ngầm mà Triệu Thành muốn nói.

Ngón tay cậu dừng lại trên một trang sách thêm hai giây, khuôn mặt không chút biểu cảm, chỉ đáp: "Ừm."

Triệu Thành đã quá quen với những chuyện mua vui, lợi dụng trong giới giải trí, nhưng anh biết rõ tâm tư của Giang Lăng. Nếu bảo cậu giả vờ yêu đương vì lợi ích, chắc chắn cậu có chết cũng không chịu làm. Nhưng nếu nói cậu thật sự không quan tâm chút nào, thì cũng chỉ là giả vờ mà thôi.

"Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, có lẽ họ cũng chỉ chơi đùa thôi."

Giang Lăng hiểu rất rõ Chu Lận là người như thế nào. Sáu, bảy năm tuổi trẻ của cậu đã trôi qua bên cạnh Chu Lận, mà anh ta cũng chưa chắc đã để tâm. Tất nhiên, cậu không tin Nghiêm Hành có thể trở nên đặc biệt hơn mình.

Thị trường náo loạn, lòng người cũng náo loạn theo.

Nhiều người tìm mọi cách để đi đường tắt, số người muốn leo lên giường Chu Lận ngày càng đông. Tuy số người được toại nguyện không nhiều, nhưng cũng luôn có một hai kẻ lọt vào mắt anh ta.

Ai cũng nghĩ giường của Chu Lận dễ dàng bước lên, nghĩ rằng chỉ cần ngủ một đêm là có thể lấy được thứ gì đó từ anh ta. Nhưng làm ăn sao có chuyện lỗ vốn, cuối cùng, ai đến cũng huy hoàng, đi ra thì lụi tàn.

"Anh Thành, anh có biết về cuộc đua chó săn không?"

Triệu Thành chưa từng nghe về thứ này, bối rối đáp: "Hả? Đó là gì vậy?"

Giang Lăng bình thản, mắt vẫn nhìn vào cuốn kinh Phật trong tay: "Trò giải trí của giới nhà giàu, cá cược xem con chó săn nào về đích trước."

Triệu Thành không hiểu ẩn ý trong câu nói của cậu, chỉ có thể đoán mò: "Ý cậu Nghiêm Hành là chó săn à?"

"Ý em là tất cả chúng ta đều như vậy." Không còn tâm trạng đọc sách nữa, Giang Lăng gấp cuốn kinh Phật lại: "Chó săn được nuôi từ nhỏ bằng đồ ăn tốt nhất, khi đến tuổi trưởng thành thì chúng sẽ được huấn luyện để tham gia các cuộc đua."

"Thắng cuộc thì khỏi phải nói, chắc chắn sẽ được đối đãi tốt."

"Nhưng có vài người khi thua cuộc thì quá tức giận, khi về nhà thì lột da róc xương chính con chó săn đã giúp họ kiếm tiền ở cuộc đua trước đó."

_____

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro