Chương 12: Người miền Nam hiếm khi thấy tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

Xin phép được đổi xưng hô của Giang Lăng với Tạ Dao Ngâm là anh - em cho nó thân mật nhóe!! Có thời gian mình cũng sẽ beta lại xưng hô của bộ Ly hôn năm thứ năm luôn nhá <3

_____

Đêm trước khi bay tới Thượng Hải, Giang Lăng đã hẹn A Dao đến quán trà của Phan Dục để ngồi một lát. Sau khi kết thúc khoảng ba tháng quay phim ở đó, cậu sẽ về nhà đón năm mới, thời gian tới sẽ không thể quay lại Bắc Kinh.

Từ sáng sớm trời đã âm u, dự báo thời tiết cho biết trong hai ngày tới sẽ có tuyết rơi. Khi ra ngoài, Giang Lăng quấn một chiếc khăn choàng đỏ quanh cổ, chỉ để lộ đôi mắt.

Phan Dục nhìn thấy Giang Lăng từ cửa quán, cậu không đi vào mà nửa ngồi nửa đứng nhìn mấy cây trúc trong sân. Anh ta lắc cái chuông treo bên cửa sổ, Giang Lăng ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, nheo mắt cười nói: "Ông chủ Phan, trên thân trúc của anh thật sự có vết nước mắt."

Những cây trúc này vốn thuộc loại trúc đốm, được gọi là trúc Tương phi để thể hiện sự thanh nhã của nó. Tuy nhiên, vì điều kiện sinh trưởng hạn chế và không phổ biến ở miền Bắc nên loại này lại có giá khá cao. Phan Dục thường phải thuê người chăm sóc mới có thể trồng được. Đến mùa đông, với nhiệt độ dưới 0°C ở Bắc Kinh, không biết chúng có sống nổi không.

Vì vậy mới có câu nói "Một tấc Tương phi, một lượng vàng", Giang Lăng cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không quá ngạc nhiên.

Khi đối diện với ánh mắt của Giang Lăng, Phan Dục cảm thấy rằng bất kể lúc nào Giang Lăng xuất hiện đều luôn khiến người khác phải chú ý.

"Mùa đông khó chăm sóc, đến mùa xuân tôi sẽ gọi người đưa một đợt đến, trồng trong sân nhà cậu."

Giang Lăng vỗ tay bám đầy đất bụi của mình, cười nói: "Thế thì tuyệt quá, tôi cũng thấy sân ở Tây Sơn đang trống."

Cậu và Chu Lận rất hiếm khi về biệt thự ở Tây Sơn, sân vườn ở đó luôn bị bỏ trống, mỗi lần đến đều cảm thấy hiu quạnh. Nếu có thể trồng vài cây trúc trong sân, chắc chắn sẽ làm cho nơi đó trở nên sinh động hơn nhiều.

Tạ Dao Ngâm nghe thấy Giang Lăng nói chuyện ở dưới lầu, thò đầu ra thấp giọng nói: "Giang Lăng, đi lên bằng cầu thang bên hông đi, lầu 1 có người thuê rồi."

Nếu nhìn kỹ, quán trà của Phan Dục chỉ có vẻ thanh nhã ở tầng hai, tầng một là nơi tụ tập của những người giàu có. Các quan chức và doanh nhân thích đến đó để đánh bài và uống rượu. Khi có nhân vật quan trọng đến tầng một, ngay cả tầng hai cũng sẽ bị dẹp.

Chẳng trách lúc cậu đến thấy nay ít xe đậu ở bên ngoài hơn thường lệ.

Khi Giang Lăng lên đến tầng hai, vừa đúng lúc có người ra ngoài hút thuốc. Nhìn thấy cậu từ cầu thang bên cạnh, người đó châm thuốc và chỉ tay về phía bóng lưng của Giang Lăng: "Giám đốc Phùng chưa dọn đi à? Người đó là ai vậy?"

Người bên cạnh nhận ra ngay lập tức: "Giang Lăng của Tinh Mộng."

"Người của Chu Lận?" Người đàn ông đó nhún vai, búng tàn thuốc trong tay đầy ẩn ý: ​​"Tôi đã nhiều năm không về nước, không biết đến cậu ta."

Người bên cạnh giải thích: "Trong ngành công nghiệp điện ảnh đang có hai ông lớn là Tinh Mộng và Epic. Nếu chúng ta muốn tái thiết lập vị trí trên thị trường nội địa, trước tiên phải làm cho hai ông lớn này vấp ngã trước."

"Nhưng Tinh Mộng có Giang Lăng, Epic có Tạ Dao Ngâm, đã nhiều năm không ai có thể làm lung lay vị trí của hai người đó."

Người đàn ông kia cười lạnh, dập tắt điếu thuốc trong tay, đợi đến khi tàn thuốc tắt hẳn mới từ từ nói: "Hiện tại, trọng tâm của Universal vẫn là phim điện ảnh. Có thể tạm thời bỏ qua Giang Lăng. Một vài năm nữa, khi công ty tập trung vào các dự án truyền hình, thì chú ý đến cậu ta cũng chưa có muộn."

"Còn về Tạ Dao Ngâm, nghe nói đã là nhà vô địch phòng vé hai năm rồi..."

"Đúng vậy, trong ngành đều nói cậu ta có tài năng xuất chúng, sắp được các fan thờ phụng như thần."

Trong màn đêm, mây đen che khuất mặt trăng, toàn bộ đều xám xịt: "Được thờ phụng như thần thì cũng tốt, nếu như sau này sụp đổ thì cũng không có gì thương tiếc."

Phan Dục chạy qua chạy lại giữa tầng trên và tầng dưới để quan sát, thấy hai đĩa điểm tâm mang lên chỉ bị ăn mất hai miếng, anh hỏi: "Sao vậy? Tôi không ở đây các cậu vẫn ngại không dám ăn sao?"

Tạ Dao Ngâm xua tay nói: "Anh Tuyền bảo tôi mấy hôm nay phải kiêng đồ ngọt, ăn một chút về nhà là lại tăng cân, anh ấy biết thì lại cằn nhằn."

Phan Dục nhìn Giang Lăng: "Quản lý của cậu cũng bảo phải kiểm soát chế độ ăn uống à?"

Ra ngoài làm việc thì Triệu Thành không thể quản được cậu, chỉ là mấy ngày nay giấc ngủ của cậu không tốt lắm, ăn một chút buổi tối lại càng khó ngủ hơn: "Không có, dù sao thì ngày mai tôi sẽ đi Thượng Hải, một hai ngày nữa là vào đoàn rồi, kiểm soát một chút cũng tốt."

Phan Dục gần đây cũng bắt đầu chú ý đến tin tức giải trí, nhớ rằng mấy ngày trước hai người này đã lên hot search, vốn định hỏi nhưng bận quên mất, giờ lại nhớ ra nên hỏi ngay: "Tôi thấy mấy hôm trước trên mạng có tin đồn nói cậu cãi nhau với anti-fan của Giang Lăng à?"

Giang Lăng có nghe Triệu Thành nói qua, sự việc bắt nguồn từ việc một anti-fan của Giang Lăng đã chen vào fanclub của Tạ Dao Ngâm, tạo các tài khoản và ID để bôi nhọ Giang Lăng. Thực ra, tài khoản này là của một anti-fan chuyên nghiệp, Tinh Mộng đã theo dõi rất lâu rồi.

Các fan của hai bên không hiểu rõ sự tình nên đã cãi nhau vì chuyện này. Cuối cùng, Tạ Dao Ngâm trực tiếp đăng bài trên Weibo để phản bác, sự việc mới lắng xuống.

"Gặp phải những người miệng lưỡi độc ác như vậy thì tôi thật sự không thể nhịn được. Mọi người không ai lên tiếng thì bọn họ cứ tưởng người trong giới giải trí chết hết rồi hay gì."

Giang Lăng ít khi lên mạng xem những tin tức như vậy, đội ngũ PR của Tinh Mộng quản lý tài khoản Weibo của công ty cũng không cho phép cậu tự mình phản hồi. Các anti-fan không có chỗ để phát tiết, chỉ có thể chửi cậu là "người chết" trong ngành giải trí.

Giang Lăng chỉ có chút lo lắng liệu chuyện này có ảnh hưởng xấu đến Tạ Dao Ngâm hay không: "Lần sau gặp phải chuyện như vậy thì vẫn nên giao cho công ty xử lý, không cần phải cãi nhau với họ."

"Phải cãi!" Tạ Dao Ngâm nói một cách nghiêm túc: "Bị người khác chửi mà im lặng thì uất ức chết mất."

"Điểm này thì tôi ủng hộ Tiểu Tạ." Phan Dục rất thích tính cách thẳng thắn của Tạ Dao Ngâm: "Giang Lăng, cậu nên học hỏi Tạ Dao Ngâm, gặp chuyện đừng tự làm khó mình."

Nếu chỉ một mình thì cậu không có gì phải suy nghĩ nhiều, nhưng đằng sau cậu còn có một công ty là Tinh Mộng, nên không thể quá tùy tiện.

Phan Dục tò mò hỏi: "Vậy Tần Vị Ký nhà cậu không nói gì sao?"

"Sao không nói gì!?" Nghĩ đến đây, Tạ Dao Ngâm cảm thấy có chút ủy khuất: "Anh ấy bắt tôi viết sáu trang kiểm điểm, tôi cũng không biết mình sai chỗ nào, không còn cách nào khác chỉ có thể tra Baidu chép văn mẫu."

Giang Lăng dùng ngón tay gõ nhẹ chiếc chuông trên cửa sổ, cậu khác với A Dao, Tần Vị Ký là chồng của A Dao, sẽ cho phép phạm sai lầm vì dù ở vị trí nào thì hai vợ chồng cũng đều bình đẳng.

Còn cậu và Chu Lận trước tiên là mối quan hệ hợp tác, sau là mối quan hệ mua bán, giữa hai người đã mất cân bằng từ lâu.

"Đừng lúc nào cũng ra mặt giúp anh, lâu dần sẽ không tốt cho mối quan hệ với người ngoài đâu."

Mối quan hệ với người ngoài nghe có vẻ không quan trọng, nhưng đối với nghệ sĩ thì lại rất cần thiết.

Mặc dù có nhiều anti-fan, nhưng Giang Lăng thường xuyên ở trong đoàn phim, trong giới cũng khá kín đáo, nhờ vào mối quan hệ tốt với người ngoài nên không có anti-fan nào có cơ hội lợi dụng để công kích.

Nhưng Tạ Dao Ngâm từ khi mới debut đã gặp phải nhiều tranh cãi, luôn là tâm điểm của các chủ đề nóng, người càng nổi bật thì càng có nhiều kẻ ghen người ghét.

Chỉ là cậu ấy có vẻ không quan tâm lắm: "Em không quan tâm đến những chuyện đó, nếu chửi em thì em cũng có thể nhịn được, nhưng chửi anh thì em không nhịn nổi, còn khó chịu hơn nhiều so với việc thấy họ chửi em."

Phan Dục cũng nghĩ như vậy, anh luôn cảm thấy Tiểu Tạ có sức chịu đựng tốt hơn, bất kể trên mạng có sóng gió lớn đến đâu thì cậu ấy cũng có thể xử lý được. Còn Giang Lăng thì lại được Tinh Mộng bao bọc quá kỹ lưỡng, sợ rằng chỉ cần một chút gió cậu ấy cũng có thể tan biến.

Thời tiết tuy lạnh lẽo nhưng may mà gió không lớn, trong nhà thì đang bật lò sưởi ấm áp, Phan Dục vừa định mở cửa sổ để hai người có chút không khí thì thấy có người đang đi lên lầu, anh quay lại thì thầm: "Sếp Chu của các cậu đến rồi."

Giang Lăng không có lý do gì để tránh anh ta, chỉ là nếu A Dao và Chu Lận gặp nhau, khó tránh khỏi sự lúng túng.

Giang Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ, Chu Lận đã nhiều năm không mặc quần áo sáng màu nữa. Anh ta có vẻ ngoài khá thư sinh, bình thường thì không sao, nhưng khi làm kinh doanh đã từng gặp không ít khó khăn vì điều này.

Vài năm trước, các nhà đầu tư xem thường Chu Lận vì anh ta trẻ tuổi và có vẻ ngoài sinh viên, khiến nhiều cơ hội bị lỡ mất.

Sau đó, để tỏ ra trưởng thành, anh ta luôn mặc những bộ đồ tối màu để ra oai.

Mấy năm nay anh ta không còn cố tình trong việc ăn mặc nữa, Tinh Mộng ngày nay đã đủ để Chu Lận ung dung tự tại trên thương trường.

Ít nhất thì người đi bên cạnh anh ta là Nghiêm Hằng, dù đã lăn lộn trong giới nhiều năm, địa vị không thấp, nhưng khi quay đầu nói chuyện với anh ta vẫn tỏ ra hết sức kính cẩn và thận trọng.

Nếu có thể nhìn từ góc độ của thần thánh, lúc này chắc chắn sẽ chỉ vào mặt cậu mà nói: "Nhìn đi, đây mới là thái độ của một tình nhân nhỏ nên có."

"Anh không xuống chào hỏi à?"

"Không đi." Giang Lăng lắc đầu, nâng chén trà lên, cậu không biết rằng Tạ Dao Ngâm đã hiểu rõ mối quan hệ của họ, chỉ là chưa trực tiếp nói ra. "Em cũng nên tránh đi, gặp nhau không phải là chuyện tốt đâu."

Không nhiều người biết rằng Tạ Dao Ngâm đã lợi dụng Giang Lăng để âm mưu chống lại Chu Lận. Mọi người chỉ nghĩ rằng vì Tạ Dao Ngâm có mới nới cũ nên mới gây thù với Chu Lận. Và tất nhiên, Tạ Dao Ngâm cũng không ngốc đến mức tự mình đến gần Chu Lận. "Yên tâm đi, gặp anh ta em sẽ tránh xa ít nhất mười mét."

"Các cậu có thể tránh còn tôi thì không." Phan Dục dọn dẹp phần điểm tâm còn lại, nhờ người gói lại cho Giang Lăng mang về."Tôi phải xuống dưới chào hỏi thần tài đã."

Tối nay không có gì thoải mái cả, điểm tâm chỉ ăn một miếng, trà cũng không dám uống nhiều. Giang Lăng nghĩ rằng khi đến Thượng Hải vẫn cần tìm một bác sĩ đông y đáng tin cậy, uống vài liều thuốc để bồi bổ dạ dày và tỳ vị cho yên tâm.

Bình thường A Dao là người nói nhiều nhất, nhưng hôm nay cậu ấy cũng không nói gì nhiều, cứ nhìn chằm chằm vào chuông cửa sổ như Giang Lăng vậy. Giang Lăng hiểu tính cách của A Dao, càng lúc càng thành công thì càng sợ mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

"Sao vậy? Tần Vị Ký bắt nạt em à?"

Tạ Dao Ngâm không giấu được chuyện gì, với Giang Lăng thì lại càng không có bí mật. "Không có, mà gần đây em thường xuyên không kiềm chế được bản thân mà trút giận lên anh ấy."

Giang Lăng chống cằm, hỏi: "Vậy là em bị ai đó ức hiếp rồi sao?"

Thực ra không cần hỏi Giang Lăng cũng biết, ngoài bố mẹ của Tần Vị Ký ra thì còn có ai có thể khiến em ấy phải chịu oan ức được chứ.

"Anh giúp em phân tích một chút xem. Mỗi lần em và anh Tần về nhà gặp bố mẹ anh ấy thì họ cứ nói về các tác phẩm văn học cổ điển, em chẳng thể chen vào được lời nào nên chỉ biết ngồi ngốc bên cạnh. Cả buổi tối, họ chẳng nói với em câu nào. Em cảm thấy họ căn bản là khinh thường em, không biết có phải là em quá nhạy cảm hay không?"

Các gia đình trí thức ở Bắc Kinh đều rất coi trọng gia thế của người khác. Những người bình thường bước vào gia đình danh giá thường khó tránh khỏi việc bị xem thường. Tạ Dao Ngâm không có cha mẹ, rõ ràng đã phải chịu không ít thiệt thòi vì rào cản văn hóa.

Nhưng mà hai người đã kết hôn rồi, nếu trước khi cưới không ngăn cản thì sau khi cưới có cần phải làm khó người ta như vậy không?

Giang Lăng cảm thấy hơi tức giận, nhưng vẫn cố gắng an ủi: "Bố mẹ Tần Vị Ký làm việc trong lĩnh vực học thuật, trừ khi gặp thủ khoa văn thì may ra, chứ ai mà hiểu cho được họ đang nói cái gì. Vì vậy em đừng để ý quá."

Tạ Dao Ngâm nghi ngờ nhìn cậu: "Thật sao? Nếu là anh, anh cũng không hiểu đúng không?"

Giang Lăng cười và gật đầu: "Không hiểu, ngoài diễn xuất ra anh cũng chẳng nghiên cứu gì về văn học cổ điển."

Nghe Giang Lăng nói vậy, Tạ Dao Ngâm cảm thấy yên tâm hơn một chút. Trước đây có anti-fan chế giễu A Dao không có học vấn, cậu ấy cũng chẳng để tâm. Nhưng lần trước về nhà một chuyến, cậu lại vì chuyện này mà đã buồn phiền rất lâu.

Tạ Dao Ngâm thở dài một hơi, chống cằm tự nói một mình: "Anh nói xem, giáo sư đại học có gì ghê gớm đâu? Nếu hồi đó em đi đại học, có khi bây giờ cũng trở thành giáo sư rồi..."

"Không được đâu." Giang Lăng nghiêng người nói: "Nếu em đi làm giáo sư thì ngành điện ảnh trong nước phải lùi lại mười năm hay sao?"

Người được dỗ dành vui vẻ ngả lưng ra ghế cười một lúc, đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt sáng lên: "Giang Lăng, anh xem, tuyết rơi rồi!"

Hai người mở cửa sổ ra, A Dao là người miền Nam từ nhỏ chưa từng thấy tuyết, đến Bắc Kinh nhiều năm vậy rồi mà mỗi lần thấy tuyết đều hào hứng hơn người khác.

Giang Lăng tựa vào cửa sổ nhìn xuống, tình cờ nhìn thấy hai bóng người đang lắc lư dưới mái hiên.

Chu Lận trông có vẻ đã uống chút rượu, một tay ôm lấy Nghiêm Hành, toàn thân tựa vào cậu ta, tay còn lại kẹp chắc một điếu thuốc. Khói thuốc và hơi lạnh của đêm tuyết hòa quyện cùng nhau phả ra ngoài.

Nhìn thấy bên ngoài tuyết rơi dày đặc, hắn rút tay ra khỏi vai Nghiêm Hành, vươn tay đón lấy những bông tuyết đang rơi xuống, bông tuyết tan chảy trong lòng bàn tay, anh lại tiếp tục đưa tay ra đón tiếp, lặp đi lặp lại, vui vẻ không thôi.

Giang Lăng quên mất, đây cũng là một người miền Nam hiếm khi thấy tuyết.

Chu Lận mải mê nhìn những bông tuyết, Giang Lăng từ trên lầu chăm chú nhìn anh ta, đột nhiên thấy người bên dưới ngẩng đầu lên nhìn mình, cậu vội vàng ngả người ra sau.

Không biết Chu Lận có nhận ra mình hay không, Giang Lăng vẫn đang suy nghĩ về việc tại sao mình lại phải trốn tránh thì bỗng nghe thấy giọng Chu Lận từ dưới lầu truyền đến.

"Giang Lăng, thấy ông chủ mà không xuống chào hỏi một tiếng sao?"

_____

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro