Chương 20: Tìm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Kỳ Kỳ (Wattpad: Nhi220917)

"Chào anh Ngô, vậy em đi dọn đồ trước." Tôi căng da đầu nói, sau đó chuồn đi mất.

Vừa nhìn về phía bên kia, tôi lại bối rối, "Anh Ngô, đồ của anh......" Chỉ đành phải quay lại đi đến trước mặt hắn.

"À cậu cứ để đại chỗ nào đó đi." Hắn đang chơi game, trả lời mà đầu cũng không ngẩng lên.

Tôi dọn đồ cho hắn một lúc lâu, thuận tay quét luôn nhà, mệt muốn chết, vậy mà người kia vẫn luôn ở đó bắt chéo chân chơi game.

"Em ra ngoài một lát, chắc phải tối mới về, nếu có làm phiền thì mong anh thông cảm." Tôi có chút tức giận, nói xong cầm chìa khóa ra ngoài.

Cuối cùng cũng tìm xong nơi ở, ra khỏi tầng hầm ngầm, lên đến mặt đất thì trời đã gần tối.

Thế là tôi bắt đầu lên đường tìm việc làm, nhìn thấy các cửa hàng, quán cơm, khách sạn, nhà hàng, siêu thị, tôi đều đi vào hỏi xem họ có tuyển người không.

Đa số đều nói không cần, có vài chỗ chỉ tuyển nhân viên lâu dài, không tuyển ngắn hạn, hỏi thăm một số nơi, tôi bắt đầu có chút nản lòng.

Ủ rũ đi trên đường, có những bóng trắng bắt đầu rơi xuống, tuyết rơi.

Tôi kéo mũ áo lông vũ lên, lấy tay sờ sờ lỗ tai, không có cảm giác gì cả.

Chợt nhớ đến lời thầy giáo cấp ba đã nói, ở những nơi phía Bắc, nếu ra ngoài mà không ủ ấm tai tốt, thì khi về nhà lỗ tai sẽ đông cứng lại, lúc này mà dùng sức nói to thì tai sẽ vỡ vụn, hơn nữa còn không hề có cảm giác gì.

Tôi vuốt lỗ tai, có chút sợ. Kéo mũ lông chặt lại.

Chắc là do ông trời nổi lòng thương hại, tôi đi thêm vài nơi nữa, cuối cùng cũng tìm được một quán bar đang tuyển nhân viên.

Kết toán tiền lương theo ngày, gặp được khác hàng hào phóng còn có thêm tiền boa.

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattp@d: Nhi220917.

Sau khi quản lý trao đổi với tôi các điều cơ bản của công việc, tối đó tôi bắt đầu thay quần áo vào làm.

Quán bar rất ấm, không khí sôi động, ánh đèn sặc sỡ chiếu xuống, đâu đâu cũng có các cặp nam nữ quấn quýt, trong góc còn có mấy đôi hôn hít dính sát vào nhau, nhìn rất không hợp mắt.

Tôi tập trung bưng rượu, sợ chạm vào người khác. Mang rượu lên cho khách xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Quần quật hơn nửa đêm, đến tận 3,4 giờ sáng khách mới ngớt bớt, tôi mới có thời gian để thở, dựa vào ghế ở quầy bar ngồi ngây người.

Cả đêm nhận được 200 tệ, sờ sờ hai tờ tiền mới tinh trong túi, tôi cảm thấy thật thỏa mãn.

Đột nhiên nhớ đến Cố Lãng, anh bây giờ đang làm gì, chắc là đã ngủ rồi đi. Lại nhớ đến buổi tối hôm đó, anh ôm tôi ngủ, còn có câu ngân nga kia, "Tôi là mặt trăng tồn tại trong phòng bạn, hãy đến mượn tôi ánh sáng nếu bạn buồn chán." Tôi khẽ hát theo, vươn tay bắt lấy ánh đèn sặc sỡ đang 'nhảy nhót', nhìn chúng đổi màu liên tục trên tay.

"Một ly Whiskey." Đột nhiên có giọng nam vang lên bên tai, kéo tôi ra khỏi thế giới của chính mình.

Tôi ngẩng đầu, một người đàn ông đẹp trai, đeo kính ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.

"Hả?" Hắn nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu, lúc này tôi mới nhờ nhân viên pha chế rót rượu rồi đem ly rượu cho hắn.

"Cảm ơn." Hắn nhận rượu trong tay tôi.

"Không có g...ha..." Có lẽ có do buồn ngủ, còn chưa nói xong tôi đã ngáp một cái.

Hắn cười nhẹ, tôi xấu hổ mà gãi gãi đầu, bây giờ hắn đang ngồi đây, tôi cũng không thể ngồi bên cạnh lười biếng được, khách còn lại rất ít, chỉ có vài người say mèm đang ngã trên sô pha hoặc là tựa lên ghế ngồi.

----------------------------------------------------

Truyện chỉ được đăng tại WAttPAD: Nhi220917.

Lời editor: Dạo này lười quá!!! :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro