Chương 7: Cố Lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vote cho mình vui nha mọi người!!! ^.^

Editor: Kỳ Kỳ (Wattpad: Nhi220917)

"Này, nếu đã có duyên gặp nhau, thì giới thiệu bản thân chút đi. Tôi tên Cố Lãng, Cố trong *cố thành, Lãng trong *tình lãng."

(*Cố: Cố này nghĩa là ngoảnh lại, ý chỉ xưa cũ.

*Tình lãng: Khí trời trong lành, nắng ráo, quang đãng)

Cố Lãng, gương mặt tinh xảo cùng với nụ cười xán lạn kia, đúng thật giống như ánh sáng mặt trời ấm áp, sáng sủa. Tôi mơ hồ nghĩ.

Anh ta đột nhiên giơ tay gõ gõ đầu tôi, "Ngốc, cậu lại nghĩ gì vậy!"

"À......không." Tôi xoa đầu, thật ra cái gõ lúc nãy không dùng sức nhiều lắm, không có đau.

"Đau sao?" Anh đưa tay xoa xoa đầu tôi, tôi vội vàng nghiêng đầu tránh đi.

"Không đau. Hà Lạc, tên của tôi."

"Hà Lạc, Hà Lạc, *cớ sao lại vui vẻ, rất hợp với cậu, nhìn cái bộ dạng buồn bã của cậu đi kìa." Anh ta nhàn nhạt nói.

( *Giải thích chút: Hà này trong tiếng Trung trừ việc chỉ họ thì còn là đại từ nghi vấn " vì sao?", Lạc ở đây là khoái lạc, hạnh phúc)

Tôi không trả lời tiếp, đúng thật, đối phương nói cũng không sai. Biết làm sao được, ba mẹ đặt cho tôi cái họ tên chuẩn xác như vậy mà.

"Nhà cậu ở đâu?" Người đàn ông tên Cố Lãng hỏi.

"Gần đây." Tôi thuận miệng đáp, không muốn giải thích nhiều, bản thân vốn dĩ ở phương Nam lại chạy tới đây ngắm tuyết, chờ không được tuyết rơi thì đi chết, người bình thường mà nghe thấy chắc chắn sẽ cảm thấy rất kì quái, nhưng mà...... tôi căn bản cũng đâu có bình thường.

"Ờm...... Lúc cậu ngủ tôi có nhìn thấy đồ trong túi áo khoác, có chứng minh thư với điện thoại...... Mang một người xa lạ về nhà, thì dù gì cũng phải biết chút ít về người ta." Anh nói với giọng điệu dò hỏi, lặng lẽ quan sát phản ứng của tôi.

"Không sao." Cũng chẳng có thứ gì quan trọng, điện thoại thì cũng hết tiền.

"Địa chỉ trên chứng minh thư của cậu ghi là G thành, khẩu âm của cậu cũng không giống người ở đây." Hóa ra đây mới là trọng điểm của người này.

"Tôi lớn lên ở G thành, mới chuyển tới gần đây thôi." Tôi thành thật trả lời, cũng không phải là nói dối, đúng là một tuần trước tôi mới đến đây mà.

"Ra là vậy."

(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại nhà W:a:t:t:p:a:d: Nhi220917)

Cứ ngỡ tiếp theo đối phương sẽ hỏi lí do tôi nhảy sông, nhưng mà sau câu nói này lại là một khoảng thời gian trầm mặc.

Tôi thì không sao cả, dù gì cũng quen với sự yên lặng rồi.

Ngược lại, cái người kia có vẻ có chút nôn nóng, gãi gãi tóc, tìm lí do bắt chuyện: "Muốn uống nước không?"

Tôi gật đầu, thật ra không khát lắm, nhưng tôi không quen từ chối người khác.

Đằng sau vọng lại tiếng dép lê rời đi, không lâu sau có một ly nước ấm được đưa tới trước mặt, tôi duỗi tay nhận, "Cảm ơn."

"Không có gì là không thể vượt qua." Trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói, tôi quay đầu sang, thấy đối phương đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trong veo, bình tĩnh. "Cậu không nên làm tổn thương chính mình."

Tôi nhìn anh ta, căng cơ mặt, "Nếu tôi nói là tôi đi bơi vào mùa đông, thì anh tin không?"

"Tin. Coi như tôi cứu một người ngu ngốc đi bơi vào mùa đông do không cẩn thận để cho bản thân bị đông lạnh đi." Anh ta nhìn về phía tôi, nhếch môi cười, đột nhiên nghiêm mặt, "Tôi là đang nói tới vết sẹo trên người cậu kia kìa."

Nói rồi bất chợt bắt lấy tay tôi, nhanh chóng vén ống tay áo lên, làm lộ ra những đường xấu xí. Có sâu, có nông, có dài, có ngắn, có mới, cũng có cũ.

Tôi từng có vô số lần mong muốn một dao kết thúc toàn bộ, nhưng tôi lại sợ đau tới nỗi mỗi lần cắt xuống là lại khóc đến rối tinh rối mù, mà mỗi nhát dao rạch xuống, ngoại trừ thứ chất lỏng màu đỏ khiến tôi sảng khoái chảy ra, thì tất cả lại không đủ để chấm dứt mọi thứ.

"À thì...... đây là cá tính, là nghệ thuật." Tôi tự cho là hài hước, nói.

Đối phương trừng mắt nhìn tôi, trong mắt là lửa giận như muốn thiêu rụi tôi vậy, vào lúc này đây, nếu như có thể, tôi tình nguyện chết cháy trong đôi mắt kia.

"Vậy cậu đúng là một tên ngốc không có mắt thẩm mỹ, tôi thấy chúng xấu muốn chết."

"Thật sao?"

"Mẹ nó, sao cậu lại ngốc như vậy!" Anh ta mắng một câu, nhẹ nhàng hất tay tôi ra.

---------------------------------------------------

Truyện chỉ được đăng tại Wattp@d: Nhi220917.

Lời editor: Từ chương này mình muốn test thử coi cái tool của con truyenwiki1, xem nó chuyển được những từ nào thành tên của nó, nên mọi người có thấy mấy dòng chen giữa thì kệ nó đi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro