Chương 8: Ngày mai hẵng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kỳ Kỳ (Wattpad: Nhi220917)

Anh ta đi rồi, tôi đoán chắc là anh ấy giận lắm, tốt nhất là tôi vẫn nên đi thôi.

Tôi đến phòng anh ấy, anh đang đứng trước tủ quần áo tìm thứ gì đó, tôi gõ cửa.

Anh ta nhìn lại đây, ánh mắt vẫn hung dữ như vậy.

"Cảm ơn anh đã *chiếu cố, có lẽ tôi nên đi rồi." Nói xong thì lịch sự cúi gập người một cái.

( *Chiếu cố: để tâm lo lắng, quan tâm)

Anh ta nổi giận nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên sắc mặt trở nên rất kì quái, "Phụt, ha ha ha ha ha ha." Không biết tên Cố Lãng này lại chập dây thần kinh nào, tự nhiên ôm bụng cười.

Nói thật, cái bộ dáng cười ngả ngớn này của anh ta, chẳng có chút ăn nhập nào với khuôn mặt nam thần không nhiễm khói bụi trần gian kia cả, nhưng mà nhìn cũng rất đẹp, tăng thêm phần bình dị, gần gũi.

"E hèm, cậu đi rồi." Anh ta chỉ chỉ phần bên dưới của tôi.

Tôi lúc này mới nhớ ra mình chẳng mặc cái gì cả, chỉ khoác lên cái áo tắm dài thôi, cúi xuống nhìn, vạt áo thì nới lỏng lẻo, một bên đùi bị lộ ra ngoài, còn có cái vật rủ xuống đang ẩn mình trong đám rừng đen cũng mơ hồ ló ra một nửa.

Tôi xẩu hổ không thôi, vươn tay khép áo, cột chặt dây lại, có chút buồn bực, tên khốn kiếp này, nhìn thấy còn đứng cười một lúc mới chịu nói.

"Cái kia...... quần áo của tôi......" Tôi cố gắng hỏi anh về bộ đồ lúc trước của mình.

"Cậu quên à? Vứt ở hồ rồi còn đâu." Anh ta khoanh tay, trưng tư thế như đang xem kịch mà nhìn tôi.

"Ồ." Tôi gãi gãi đầu, nếu không thì khỏi mặc luôn đi, khỏa thân bước trên nền tuyết trắng, hình như cũng rất lãng mạn.

"Tôi trả lại áo tắm cho anh." Tôi cởi đai lưng.

"Đừng đừng đừng, cậu đang giở trò lưu manh đó hả!" Anh ta ném một bộ quần áo qua. " Mới dùng một lần thôi, mặc vào đi, quần lót cũng là đồ mới."

( Truyện chỉ được đăng tại W;a;t;t;p;a;d: Nhi220917)

Tôi bắt lấy bộ đồ, do dự một chút, xoay người lại thay đồ. Tôi như một con *gà luộc vậy, mặc bộ quần áo rộng thùng thình của anh ấy, nhìn chẳng ra sao.

( *Từ gốc trong raw là Bạch Trảm Kê (白斩鸡) mà QT để gà luộc nên mình để gà luộc luôn.

Bạch trảm kê: Là một món ăn ở tỉnh Quảng Đông, còn chỉ người chắc là ám chỉ người trắng trẻo, yếu ớt nhỉ (?))

"Làm gì mà tính tình như con gái vậy, dáng người cũng giống nữa, trắng trắng mềm mềm, nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn cái mông này đi." Anh ta huýt sáo phía sau.

Tôi vội kéo quần lên, xoay người lại trừng mắt liếc anh ta một cái. Có lẽ cái nhìn kia không có uy lực lắm, đối phương lại bật cười ha ha.

Tôi ném áo tắm dài vào mặt anh ta, "Không làm phiền nữa, tạm biệt."

Mới vừa xoay người, đi chưa được hai bước thì bị kéo lại, "Tôi cho cậu đi chưa?" Tôi quay đầu lại, sắc mặt cái tên Cố Lãng kia âm trầm đến đáng sợ.

"Trời sắp tối rồi, tuyết cũng quá lớn, nếu cậu muốn, chờ đến ngày mai rồi hẵng đi, tôi không muốn ngày mai xem TV lại thấy tin về 'Chàng trai trẻ chết cóng trong đêm tuyết ở một tiểu khu nào đó' đâu." Anh ta thở dài, buông tay tôi ra.

Tôi ngơ ngác đứng đó một lúc, nghe thấy tiếng TV trong phòng khách truyền tới, là phim《 One Piece 》.

Luffy đang đòi ăn thịt, Zoro với Sanji đang cãi nhau, Nami thì đang mắng hai tên đó ồn ào.

Tôi đột nhiên muốn khóc. Sau khi đến đây, tôi càng ngày càng không khống chế được cảm xúc của mình, lúc nào cũng có thể khóc.

Tôi đến sô pha, ngồi cách người đàn ông kia một khoảng. Anh ta liếc tôi một cái rồi chuyển mắt đi, từ đầu tới cuối chỉ chăm chú xem TV.

Trong màn hình, Chopper đang trốn phía sau cửa, trốn một phần, lộ một phần cơ thể, lắc lắc mông nhỏ nói "Cho dù cậu có nói như vậy thì mình cũng không có vui đâu!"

"Phụt ha ha ha ha ha ha ha đáng yêu ghê!" Anh ta làm lơ tôi, nở nụ cười ngốc nghếch, trong mắt tràn đầy sự dễ thương chan chứa tình cảm.

----------------------------------------------------------

Truyện chỉ đăng duy nhất tại W@ttpad: Nhi220917.

Bạch trảm kê:

Chopper: Chopper dễ thương!!! <3

Lời của editor: Lúc đầu cứ tưởng anh công theo hệ cục súc, sau đó lại nghĩ ảnh theo kiểu ôn nhu, ấm áp, tự nhiên giờ lòi ra thêm thuộc tính lưu manh :>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro