Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Hàn Tử Quân

Buổi chiều, Tống Hải Bình tan tầm lúc ba giờ, đưa Dung Đình đi siêu thị gần đó mua đồ ăn.

Dung Đình ngồi trên xe mua sắm, Tống Hải Bình đẩy cậu, ông cháu hai người xảy ra tranh cãi đã là chuyện thường xuyên.

Kỳ thật mỗi lần tranh cãi đều là chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi, tranh đến mức lần nào hai người cũng quên ý định ban đầu của chính mình, khả năng nấu nướng của Tống Hải Bình không tồi, ông cũng thấy thương con gái mình đi làm về còn phải nấu cơm cho con, nên cũng chỉ có thể xung phong nhận trọng trách này, cũng may hiện tại công ty không có chuyện gì nên ông cũng có đủ thời gian.

Tống Viên cảm thấy hiện tại chính thời gian hạnh phúc nhất của cô! Nếu mẹ cô cũng ở đây vậy thì càng tốt hơn!

Mỗi ngày tan tầm về đến nhà đều có thể ngửi được mùi thơm của đồ ăn, cha cô từ phòng bếp đi ra bảo cô rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Cô Cô đáng yêu thì đứng ở ban công đọc sách hoặc luyện chữ.

Lúc ăn cơm chiều, Tống Hải Bình liền thuận miệng nói một câu: "Chiều ngày mai cha chuẩn bị lái xe đến Kinh Thị một chuyến, mang theo Dung Đình đi."

Tống Viên với Dung Đình đều buông đũa xuống, trăm miệng một lời nói: "Cái gì?"

Dung Đình nhíu mày: "Cô cự tuyệt."

Cậu thông cảm cho mẫu hậu mỗi ngày đi làm vất vả, nên mới đi theo ông ngoại, cái này không đại biểu cậu tình nguyện đi theo ông ngoại đến nơi khác rời khỏi mẫu hậu.

"Trẻ con không có quyền cự tuyệt." Tống Hải Bình nhìn về phía Tống Viên: " Dạo này công việc của con cũng vất vả, còn cha thì có chút việc bên Kinh Thị, muốn tới xử lý một chút, để một mình Dung Đình ở trong nhà, con đi làm cũng không yên tâm, đứa nhỏ này ăn cơm cũng là một vấn đề, cũng không thể mỗi ngày đều ăn cơm hộp, cho dù kêu cơm hộp thật, thì để một đứa nhỏ ở nhà một mình cũng không an toàn."

Tống Viên cảm thấy cha mình nói cũng có đạo lý, trong khoảng thời gian này cô quả thật có rất nhiều chuyện phải làm, chủ yếu là trong tổ có một đồng nghiệp ốm đang nằm viện, việc của người này liền rơi xuống người cô, mà thời điểm quan trọng này cô cũng không thể từ chức, nếu Dung Đình một mình ở trong nhà thì cô cũng không yên tâm.

Dung Đình nghe Tống Hải Bình nói xong, cũng không còn phản đối bài xích giống như trước, nhưng vẫn cau mày hỏi: "Đi mấy ngày?"

Gần đây cậu được Tống Hải Bình dạy dỗ, nói chuyện cũng dần dần theo hướng hiện đại.

"Nhiều thì một tuần, ngắn thì ba bốn ngày."

Dung Đình liếc mắt nhìn Tống Viên một cái: "Vậy được rồi."

Cậu cũng biết, nếu mình không cùng đi với ông ngoại đến Kinh Thị, mẫu hậu đi làm cũng sẽ nhớ thương cậu, sau khi tan làm cũng sẽ mau chóng gấp gáp trở về, như thế quá vất vả, cậu hẳn là phải nên thông cảm cho mẫu hậu.

Dung Đình cũng không có hành lý gì phải thu dọn, cậu vẫn mặc bộ cổ trang kia, buổi tối tắm rửa xong thì liền giặt sạch sẽ phơi ráo, ngày hôm sau là có thể trực tiếp mặc.

"Khí hậu ở Kinh Thị khô nóng hơn so với đây một chút, con phải uống thêm nước vào." Lúc Tống Viên giúp Dung Đình thu dọn hành lý, cũng bỏ luôn bình nước giữ nhiệt có hoạ tiết hoạt hình vào trong: "Nhất định phải uống nước, cũng phải ăn thêm trái cây."

"Mỗi ngày sau khi rửa mặt xong thì dùng khăn này lau khô."

"Còn có, mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ bảo ông ngoại làm một ly sữa bò cho con, uống xong ngủ ngon hơn."

Dung Đình nhìn Tống Viên vừa giúp mình thu dọn hành lý, vừa nói liên mồm, cậu ngồi ở trên giường, vẻ mặt tự nhiên, khóe môi hơi hơi cong lên: "Mẫu hậu, cô chỉ rời đi mấy ngày thôi, rất nhanh sẽ về."

"Nhớ rõ số điện thoại của mẹ chưa?" Tống Viên lại hỏi.

Dung Đình quả thật là đã nhìn qua thì không quên được, đầu óc của cậu đặc biệt nhanh nhạy, đã nhớ như in số điện thoại của Tống Viên với Tống Hải Bình.

"Nếu ở bên ngoài bị lạc mất ông ngoại, nhớ phải gọi điện thoại, hoặc là tìm chú cảnh sát, không được đi với người xa lạ, nhớ chưa?"

Từ khi có kết quả xét nghiệm ADN, Tống Viên cũng cảm thấy bản thân mình hoá thân thành người mẹ quá nhanh, gần như không hề do dự đã tiếp nhận chuyện Dung Đình là con trai của mình.

Dung Đình vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo Tống Viên ngồi lại đây.

Tống Viên dọn xong rương hành lý, lúc này mới ngồi lại, nghiêng đầu nhìn cậu: "Làm gì?"

"Mẫu hậu, có phải người nhớ thương Cô, không nỡ rời xa Cô không?" Lúc đứa trẻ nói lời này, khóe môi hơi cong lên, trong mắt cũng lấp lánh ánh sáng, một bộ dáng vẻ vừa kiêu căng vừa đắc ý.

Tống Viên nghiêm túc gật đầu: "Nói như vậy cũng không sai."

"Phải là phải, không phải là không phải."

"Phải."

Đối với câu trả lời này của Tống Viên, Dung Đình vô cùng vừa lòng, chủ động vươn tay cầm lấy tay của Tống Viên, nhưng rất nhanh đã buông ra, cậu rất muốn gần gũi với Tống Viên hơn, nhưng sự giáo dục từ nhỏ khiến cậu không có cách nào quá gần gũi với cô, hoặc là có những cử chỉ thân mật cũng không được kéo dài lâu lắm.

***

Tống Hải Bình thuê tài xế lái xe đến Kinh Thị, toàn bộ hành trình từ nơi ở của họ đến Kinh Thị đều đi cao tốc, nên cũng chỉ chạy hơn 6 giờ là đến.

Mấy năm trước khi Kinh Thị còn chưa giới hạn mua nhà Tống Hải Bình đã mua hai căn hộ. Lúc ấy suy nghĩ tương đối đơn giản, sợ sau này con gái sẽ phát triển ở Kinh Thị, phải chuẩn bị cho cô một nơi để ở, để làm việc, khi đó giá nhà cũng chưa tăng quá cao, ông cảm thấy giá cả vẫn chấp nhận được, vừa lúc trong tay cũng có chút ít tiền, mua liền một mạch hai căn hộ có ba phòng ở, còn đều là ở tam hoàn.

Mấy năm nay ông cũng hay chạy đến Kinh Thị nên cũng mời một dì giúp việc, lần này trước khi tới, bảo dì giúp việc quét tước cả trong cả ngoài một lần.

Đưa Dung Đình vào phòng, ông không khỏi có chút kiêu ngạo: "Tuy Viên Viên nói không nên nói bậy về cha cháu trước mặt cháu, nhưng có vài lời ông vẫn muốn nói, không quan tâm cha cháu ở cổ đại là Vương gia hay là Hoàng Thượng cái gì, Đại Thanh cũng đã vong, nếu thật sự cùng cháu đến đây, hắn ta ở trước mặt ông ngoại cháu đây nói không chừng cũng chỉ là một kẻ nghèo hèn."

Dung Đình nghe xong lời này lại lén lút trợn trắng mắt: "Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của Thiên tử!"

"Cháu lại dám nói lời này, được thôi, thế bây giờ cháu chạy sang hàng xóm bảo người ta tặng Porsche cho ông đi." Tống Hải Bình cố ý chọc cậu: "Không phải cháu nói dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của Thiên tử sao, Porsche của người ta đó chính là Porsche cháu, cháu lại là cháu ngoại của ông, có phải cũng nên hiếu kính ông ngoại không?"

Dung Đình đều bị logic cường đạo này của Tống Hải Bình làm cho sợ ngây người.

"Ông càn quấy!"

"Cô sao có thể là người ức hiếp bá tánh cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân!"

"Cô không muốn tranh chấp với ông!"

Sau khi tranh cãi một hồi, Tống Hải Bình cảm thấy mỹ mãn nhìn bộ dáng tức muốn hộc máu của Dung Đình, sờ sờ đầu của cậu: "Này mới đúng này, trẻ con nên có dáng vẻ của trẻ con, mỗi ngày đều trưng cái bộ dáng như người lớn làm gì."

Dung Đình suýt hộc máu đến nơi.

Tống Hải Bình mang theo Dung Đình đang giận dỗi đi ra ngoài ăn cơm, thuận tiện cũng muốn đưa cậu đi cắt tóc.

Dung Đình tuy rằng chưa từng nói, nhưng Tống Viên biết cậu không có ý định sinh hoạt mãi ở nơi này, cậu muốn hồi cung, dù sao đó cũng là nơi cậu được sinh ra và lớn lên, chỉ là Tống Viên không lạc quan như vậy được, không phải cậu muốn xuyên qua nơi nào là có thể xuyên qua nơi đó, chính cậu cũng đã từng nói, là vào một ngày trăm năm khó gặp, thông qua quốc sư tác pháp lại đúng lúc cơ duyên xảo hợp cậu mới có thể xuyên qua thời không, đứng ở góc độ logic mà nói, khả năng Dung Đình có thể xuyên trở về cơ hồ bằng không.

Tống Viên chưa bao giờ chủ động nói đến vấn đề này với Dung Đình, là bởi vì sợ cậu sẽ không chấp nhận được.

Tống Hải Bình thì không tỉ mỉ như Tống Viên, ông cảm thấy, cháu ngoại chắc chắn sẽ có biện pháp nhập vào hộ khẩu, sau khi có hộ khẩu thì phải đi nhà trẻ, mỗi ngày mặc cổ trang vấn tóc thì sao có thể đi được.

Vì thế, thừa dịp ăn cơm xong, Tống Hải Bình liền muốn đưa Dung Đình đi cắt một cái đầu thật ngầu.

Sau khi ông cháu hai người cơm nước xong, Tống Hải Bình thần thần bí bí cười nói với Dung Đình: "Ông đưa cháu đến một chỗ hay ho."

Dung Đình mặt ngoài thờ ơ, kỳ thật trong lòng cũng rất chờ mong.

Mãi đến khi Tống Hải Bình đưa Dung Đình đi vào cửa tiệm cắt tóc, Dung Đình nhìn vào bên trong, nhìn thấy có sư phụ đang cắt tóc, thông minh như cậu lập tức đã đoán được đây là chuyện gì, cậu nhíu mày, lui về phía sau hai bước, nói với Tống Hải Bình: "Ông đưa cô tới cắt tóc? Cô cự tuyệt."

Tống Hải Bình kéo Dung Đình: "Cự tuyệt cái gì nha, tóc của cháu quá dài, gội đầu cũng không dễ, buộc tóc cũng không dễ, nhà trẻ không có đứa nhóc nào để tóc giống cháu, chờ đến lúc cháu học tiểu học, thì yêu cầu càng nghiêm khắc. Hôm nay cắt tóc, yên tâm đi, ông ngoại không keo kiệt, mời thợ giỏi nhất, không, mởi chủ cửa tiệm tự mình cắt cho cháu!"

Dung Đình thấy Tống Hải Bình thật sự kiên quyết, nghĩ đến sức của mình với ông ngoại khác biệt, cậu cảm thấy tuyệt vọng, cậu biết, nói đạo lý với ông ngoại không thông, nhưng bảo cậu cắt tóc, vậy còn không bằng chém đầu của cậu!

Nghĩ đến đây, Dung Đình tránh thoát khỏi bàn tay của Tống Hải Bình đang nắm chặt mình, phản ứng đầu tiên của cậu chính là muốn chạy trốn.

Cậu liều mạng chạy, vừa không cẩn thận đã vọt tới giao lộ, một chiếc xe chạy như bay qua.

Tống Hải Bình thấy thế thì hồn phi phách tán: "Dung Đình!!"

Lúc này Dung Đình mới quay đầu lại, lại nhìn thấy một chiếc xe đang phóng nhanh về phía mình, cậu sửng sốt,ngắn ngủn vài giây, đồng tử cậu giãn lớn.

Tống Hải Bình sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, chân cũng mềm xuống, bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, dường như giây tiếp theo là ngã khuỵu xuống, khi chiếc xe kia cách Dung Đình chỉ có mười mấy cm, miễn cưỡng dừng lại.

Tài xế ngồi trên ghế điều khiển, cũng kinh hồn táng đảm, khi bình tĩnh lại liền muốn chửi ầm lên.

Còn may nhớ đến cậu chủ đang ngồi trên xe, lúc này mới khó khăn nhịn xuống xúc động muốn mắng chửi.

"Cậu chủ, ngài không sao chứ?" Lúc này tài xế mới khóc không ra nước mắt, cậu chủ mới vừa ra viện, nếu lại bị kinh hách, ông lão nhà họ Tạ với Tạ phu nhân mà biết, thì ông thật sự không biết nên ăn nói thế nào, cậu chủ chính là mạng sống của hai người kia.

Điều thực sự làm ông sợ là, lúc ông vừa hỏi ra lời này thì cả người bỗng sững lại.

Vậy mà ông lại quên mất lần trước cậu chủ gặp nguy hiểm giờ đã không thể nói chuyện.

Vậy thì ông còn hỏi được gì chứ.

Người bị tài xế gọi là "cậu chủ", giờ phút này nhìn về cậu bé ngoài cửa xe đang sợ tới mức không biết làm gì, đột nhiên đứng dậy, trong con ngươi sâu thẳm bình tĩnh không gợn sóng giờ phút này lại ánh lên tia kinh sợ, nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh trở lại, mí mắt buông xuống, đôi tay đặt lên đầu gối, hô hấp so với vừa rồi dồn dập hơn vài phần.

Tống Hải Bình vọt lại đây, vội vàng bế Dung Đình lên, ông sợ tới mức nói không đứt quãng: "Cháu, cháu không sao chứ! Đau ở chỗ nào! Cháu nói cho ông ngoại, chỗ nào không thoải mái, ông ngoại lập tức đưa cháu đi bệnh viện!"

Tống Hải Bình sợ tới mức hốc mắt cũng đỏ lên.

Dung Đình phản ứng tương đối nhanh, cậu bình tĩnh lại, ngược lại còn có chút không được tự nhiên vỗ vỗ tay Tống Hải Bình: "Ông ngoại, cô không sao."

"Thật sự không sao?"

"Thật sự không sao, xe kia không có đụng vào cô."

Lúc này Tống Hải Bình mới miễn cưỡng yên tâm, nhìn về phía chiếc xe kia, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, nhìn cái xe này, xem biển số này, có lẽ chủ nhân không phú cũng quý, ông không phải người không nói đạo lý, nếu đứa nhóc này không có việc gì, ông cũng sẽ không bắt đền người ta chịu trách nhiệm, cháu ngoại còn ở nơi này, ông cũng không thể làm tấm gương xấu cho cậu nhìn.

Lúc Tống Hải Bình chuẩn bị ôm Dung Đình rời đi, để cho đường khôi phục lại bình thường thì tài xế kia xuống xe.

Tài xế cũng rất khó hiểu, bộ dáng người ta chính là không muốn cãi cọ, sao cậu chủ còn có ý bảo ông xin phương thức liên hệ của người ta?

Vừa rồi, cậu chủ cầm di động nhìn về phía ông, ông hỏi dò: "Là muốn đưa phương thức liên lạc cho người ta sao?"

Cậu chủ gật gật đầu.

Tài xế đi đến trước mặt Tống Hải Bình, đưa danh thiếp của cậu chủ cho Tống Hải Bình: "Đây là danh thiếp của cậu chủ nhà tôi, nếu cậu nhóc nhà ông có bất luận cái gì không thoải mái thì có thể liên hệ chúng tôi, bệnh viện Kinh Thị có người chuyên môn phụ trách việc này, ông có thể mang đứa bé nhà ông đi kiểm tra sức khoẻ, mọi chi phí đều tính cho cậu chủ của chúng thôi."

Tống Hải Bình nhận danh thiếp, chỉ mới nhìn lướt qua lập tức ngơ ngẩn.

Này, này lại là danh thiếp của thái tử Tạ gia?!

Tống Hải Bình là một thương nhân, ông từ một nghèo hai trắng phấn đấu cho tới hôm nay, chính là dựa vào đầu óc linh hoạt của mình.

Ông lấy danh thiếp của mình từ trong túi ra đưa cho tài xế kia, ông biết hành động của mình có chút vội vàng, nhưng nhìn thấy Thần Tài mà không ôm lấy thì chính là đồ ngu, hiện tại ông để lại một cái tên ở chỗ của Thái Tử Tạ gia, thì coi như mấy người dòng bên kia muốn tìm ông gây phiền toái thì cũng biết chừng mực.

"Đây là danh thiếp của tôi, còn mong ngài đưa cho cậu chủ nhà ngài." Tống Hải Bình bình tĩnh lại từ sự việc kinh hoảng vừa rồi, lại khôi phục hình tượng lịch lãm trên thương trường: "Kỳ thật chuyện này cũng là do đứa nhỏ nhà ta làm sai, tôi có một người bạn làm bảo dưỡng ô tô, nếu sau này xe có vấn đề gì thì có thể gọi điện cho tôi, tôi sẽ sắp xếp người sửa chữa bảo dưỡng giúp, chuyện này thật là xin lỗi."

Tài xế thấy Tống Hải Bình hoàn toàn không có ý ăn vạ, còn khách khí như vậy, trên mặt cũng tươi cười hơn: "Không có việc gì không có việc gì, chẳng qua lần sau thật sự phải cẩn thận hơn."

Tống Hải Bình lại càng khách khí hơn: "Làm phiền mọi người rồi."

Nói xong lời này, Tống Hải Bình ôm Dung Đình xin lỗi với tài xế sau đó mới rời đi, lúc rời đi ông lại liếc mắt nhìn cái xe kia một cái.

Dung Đình nhìn về phía Tống Hải Bình, cậu cảm thấy vừa rồi ông ngoại cười giống như một lão cáo già.

Tống Hải Bình thấy Dung Đình đang nhìn mình, lúc này mới buông cậu ra, lại kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, sau khi xác định cậu không bị đụng chỗ nào, vẫn giữ vẻ mặt cũ nói: "Vừa rồi thật là nguy hiểm, cháu chạy trốn chỗ nào không tốt, lại chạy về hướng đường cái làm gì, nếu cháu mà xảy ra chuyện gì, thì ông biết nói thế nào với mẹ cháu đây? Vừa rồi suýt thì ông bị nhồi máu cơ tim luôn rồi."

Chẳng qua nói đến chuyện này, Tống Hải Bình nghĩ nghĩ lại có chút không được tự nhiên nói: "Chuyện vừa rồi, cháu cũng không thể nói với mẹ cháu."

"Vì sao?"

"Dù sao cháu đừng nói." Kỳ thật trong lòng Tống Hải Bình vẫn rất sợ con gái, nếu để con gái biết ông mang Dung Đình đi cắt tóc, làm Dung Đình chạy trốn thiếu chút nữa bị xe đụng phải, con gái ông chắc chắn sẽ tức giận.

Vốn dĩ không cần Tống Hải Bình dặn dò, Dung Đình cũng sẽ không nói chuyện này cho Tống Viên nghe, cậu cảm thấy, nếu mẫu hậu biết, chắc chắn sẽ lo lắng, cậu không muốn mẫu hậu lo lắng vì cậu.

"Cô không nói cũng có thể," Tống Hải Bình vừa định khen Dung Đình hiểu chuyện, lại nghe cậu nói: "Nhưng cô có một điều kiện."

"Cháu còn có điều kiện, cháu còn muốn nói điều kiện với ông, thôi được rồi, cháu nói đi."

Dung Đình giơ một ngón tay chỉ siêu thị đối diện.

Tống Hải Bình không còn lời nào để nói.

Cuối cùng, Tống Hải Bình đưa Dung Đình đi siêu thị, mua sắm một xe đồ ăn vặt.

Buổi tối, ở nhà cũ Tạ gia, người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, trong tay cầm tấm danh thiếp, vẻ mặt đen tối không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro