Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hàn Tử Quân

Tống Hải Bình với Dung Đình cũng không ở Kinh thị lâu lắm.

Chỉ là bọn họ vừa mới về, thì mẹ của Tống Viên là quý bà Trần Lâm Tĩnh cũng trở về từ Cảng Thành.

Trần Lâm Tĩnh về, đương nhiên là thông báo cho Tống Viên trước, Tống Viên biết những ngày tháng nhìn như bình yên này sắp bị phá vỡ, có Dung Đình ở đây, hơn nữa Dung Đình lại có quan hệ với cô, cho dù cô lừa người khác, thì cũng không thể lừa cha mẹ, hiện tại cha cô đã biết nhưng mẹ cô còn chưa biết gì cả. Chuyện này giấu càng lâu càng không tốt, Tống Viên hạ quyết tâm muốn ngả bài trở nên vô cùng ân cần, hôm nay Trần Lâm Tĩnh trở về, cô cố ý xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều tự lái xe đi sân bay đón mẹ.

Trên đường đến sân bay, Tống Viên cũng không quên dừng lại mua một bó hoa.

Ở sân bay mỗi ngày đều có rất nhiều người đến đến đi đi, Tống Viên đứng chờ ở cửa, được một lúc thì thấy mẹ cô đeo một cái kinh râm lớn, khoác trên người một chiếc áo gió, kéo một vali hành lý nhỏ đi ra, cô biểu hiện vô cùng nhiệt tình, xông lên ôm mẹ một cái:"Mẹ, con rất nhớ mẹ!"

Trần Lâm Tĩnh tháo kính râm xuống, nhận một bó hoa kia, lại nhìn Tống Viên: "Cảm ơn. Hôm nay con không cần đi làm sao?"

Tống Viên cực kỳ chân chó nói: "Đi làm sao quan trọng bằng mẹ được!"

Trần Lâm Tĩnh cong môi cười: "Được rồi, đi thôi."

Tống Viên chủ động giúp Trần Lâm Tĩnh kéo vali hành lý, dọc đường đi có thể nói là hỏi han ân cần: "Mẹ, lần này mẹ ở Cảng Thành thật là lâu, ở bên đó ăn ngon lắm sao?"

"Mẹ vẫn luôn rất thích món ăn Quảng Đông mà."

"Cũng đúng, bên kia thời tiết cũng dễ chịu hơn ở đây, mẹ, mẹ mới vừa xuống máy bay có thấy lạnh không? Con sợ mẹ lạnh, còn mang thêm một cái áo lông, đang để ở trên xe."

Tống Viên vẫn luôn là một đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, sau khi Trần Lâm Tĩnh với Tống Hải Bình ly hôn, thì bà không nghĩ tới chuyện đi bước nữa, chính là sợ con gái tủi thân.

Nhiều năm qua đã có rất nhiều người nói với bà, phụ nữ không cần liều mạng tranh đua như vậy, nhưng bà dám không đua sao? Bà liều mạng làm việc, chính là vì cho con gái một hoàn cảnh sống tốt nhất.

Hai mẹ con đi vào bãi đỗ xe, Tống Viên để vali ra cốp xe sau, lại chủ động mở cửa ghế phụ: "Mẹ, trên đài là bình trà con mua, bên trong là hồng trà, hồng trà này con lấy từ trong văn phòng của chú đó, hẳn là cũng không tệ lắm. Nhiệt độ vừa phải, mẹ uống chút trà nóng đi cho ấm người."

Trần Lâm Tĩnh gật đầu, ngồi trên ghế phụ, thắt đai an toàn lại, lấy bình giữ ấm trên đài, mở ra uống một ngụm, nhiệt độ nước ấm vừa phải, vô cùng thoải mái.

"Mẹ, trên đường tới đây, sợ mẹ đói bụng, nên lúc đi qua cửa hàng tiện lợi con có mua cơm nắm với sanwich, cơm nắm đã đun nóng trong lò vi sóng, lúc này hẳn là vẫn còn ấm."

Trần Lâm Tĩnh nhìn về phía Tống Viên.

Từ nhỏ đến lớn Tống Viên vẫn luôn có hơi sợ mẹ mình, lúc này bị bà nhìn như vậy, Tống Viên cũng nhịn không được có chút căng thẳng: "Mẹ, mẹ nhìn con như vậy làm gì?"

"Không có gì, gần đây da con hơi khô, để mẹ đưa con ít mặt nạ."

Tống Viên thở phào nhẹ nhõm trong lòng: "Vâng!"

Hiện tại cũng không phải là giờ cao điểm, nên từ sân bay về đến nhà cô cũng không lâu lắm, đi được khoảng 40 phút đã đến cửa tiểu khu.

Tống Viên dừng xe, lấy di động ra nhìn, phát hiện vài phút trước vừa có một tin nhắn gửi đến, click mở thì thấy là ngân hàng gửi tin nhắn tới, thông báo cho cô vừa rồi có người chuyển khoản cho cô mười vạn.

Tống Viên mở to hai mắt, nhìn về phía Trần Lâm Tĩnh đang ngồi ở ghế phụ xem di động: "Mẹ, mẹ chuyển khoản cho con làm gì?"

"Con không thiếu tiền sao?" Trần Lâm Tĩnh cũng rất kinh ngạc.

Tống Viên thật sự câm lặng, hoá ra vừa rồi cô ân cần săn sóc như vậy, ở trong mắt mẹ cô chính là "có ý đồ riêng", chính là thiếu tiền sao!

Được rồi, quả thật là cô có ý đồ riêng, nhưng không phải là thiếu tiền.

"Con, con có tiền của mình mà." Tống Viên vốn còn có chút căng thẳng, trải qua chuyện này lại trở nên bình tĩnh hơn: "Nhưng mà mẹ chuyển thì con nhận. Cảm ơn mẹ yêu."

Chăm sóc con cái quả thật rất tốn tiền.

Tống Viên cảm thấy da mặt mình cũng thật là dày, cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, thế mà còn thản nhiên nhận tiền của cha mẹ như thế.

Với tiền lương bảy tám ngàn hiện tại của cô, để chăm sóc tốt nhất cho con là rất khó, không nói cái khác, cô mới hỏi thăm mấy nhà trẻ gần đây, nghe nói một nhà trẻ trung bình không quá tốt, thì tính sơ sơ một tháng cũng đã tốn 4000 tệ.

Cô Cô còn rất thích đọc sách, chỉ riêng tiền sách cô mua cho Cô Cô trong tháng này đã tốn một khoản lớn.

Cũng nhờ có cha mẹ cung cấp, nếu không chỉ với chút năng lực của cô, thì có lẽ cuộc sống của cô với Cô Cô sẽ rất khó khăn.

Trần Lâm Tĩnh đi theo xuống xe: "Mẹ ở chỗ của con vài ngày."

Tống Viên cũng mong vậy, nhưng nghĩ đến về đến nhà có Dung Đình còn có cha, cô cũng không dám đồng ý quá dứt khoát.

"Sao thế, không tiện à?"

"Nào có nào có, con còn mong ngày nào cũng được ở cùng mẹ nữa!"

Trần Lâm Tĩnh lại đeo kính râm lên: "Nếu con thật sự muốn vậy, thì hai ngày nữa cùng mẹ về nhà."

"..."

Trước khi Tống Viên tốt nghiệp đại học, ngoại trừ thời gian đi học ngủ ở phòng gần trường, thì phần lớn thời gian cô đều ở trong biệt thự lớn nhà mình.

Sau khi tốt nghiệp đại học thì tự cô dọn ra ngoài, ngoài miệng thì nói là muốn sinh hoạt độc lập, kỳ thật cô cũng là có tâm tư riêng, cô biết có đôi khi mẹ cô cũng sẽ yêu đương, cô vẫn luôn cảm thấy mình ở nhà thì không tiện lắm.

Cô không còn mãnh liệt phản đối cha mẹ tìm kiếm hạnh phúc riêng như hồi nhỏ nữa.

Hiện tại cô mong cả cha và mẹ đều có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, đặc biệt là mẹ, không nên cứ sống vì cô.

Hai người đi vào thang máy, Tống Viên đối mặt với mẹ vẫn hơi nhát gan, nhưng lúc này cũng ý thức được, cần phải cho mẹ một liều thuốc an thần trước, bằng không chờ chờ đến lúc bà vào nhà nhìn thấy Dung Đình với cha, thì không biết tình cảnh sẽ hỗn loạn như thế nào.

"Mẹ, lát nữa chúng ta không phải ra ngoài ăn cơm đâu."

"Sao thế? Con muốn xuống bếp nấu cơm à?"

"Không phải con." Tống Viên khẽ cắn môi: "Là cha ạ, trong khoảng thời gian này cha đã trở lại, vẫn luôn chăm sóc con."

Trần Lâm Tĩnh ừ một tiếng, cũng không bất ngờ với chuyện này, bà không phải một người mẹ ích kỷ, không đến mức sau khi ly hôn thì không cho con gái gần gũi với chồng truóc.

Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, lúc này Tống Viên mới phát hiện chuyện quan trọng nhất cô còn chưa nói, sao hôm nay thang máy lại nhanh như vậy chứ! Trước kia đều chậm rì rì, hôm nay cũng nhanh quá đi!

Cô còn chưa nói xong thì đã tới rồi.

Tống Viên đang định nói tiếp, thì Trần Lâm Tĩnh đã nhanh chóng đi ra khỏi thang máy, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía phòng cô.

Quan hệ giữa cô với Dung Đình, Tống Viên nói cho cha cũng không có chướng ngại tâm lý gì, nhưng nghĩ đến nói cho mẹ nghe... thì cô lại có chút tâm lý trốn tránh, vốn dĩ định nói cho mẹ mấy hôm trước, nhưng lại kéo dài tới hôm nay, trên đường trở về, cô nghĩ là đang lái xe, không tiện nói cho mẹ nghe, miễn cho ảnh hưởng tới tâm trạng lái xe, nếu xảy ra sự cố gì thì lại mệt, vì thế lại kéo dài tới lúc xuống xe, xuống xe lại vẫn luôn kéo dài......

Nói trắng ra là cô sợ.

Cô sợ mẹ sẽ tức giận, cũng sợ bà thất vọng.

Khi còn nhỏ, thành tích học tập của cô vẫn luôn sàn sàn ở mức trung bình, khi lên cao trung còn suýt nữa yêu sớm ảnh hưởng đến thành tích, có một lần cô thi đạt kết quả cực kì kém, tụt gần mười hạng, giáo viên đưa phiếu điểm cho cô để phụ huynh kí tên, cô đều là tìm cha, không dám tìm mẹ.

Nếu cha mẹ cô không ly hôn mà nói, thì gia đình nhỏ của họ chính là một gia đình cha hiền mẹ nghiêm điển hình, tổ hợp mẹ hổ cha mèo.

Từ khi cô trưởng thành vào đại học, thì mẹ cũng không còn nghiêm khắc với cô như trước kia nữa.

Trần Lâm Tĩnh đi tới cửa, phát hiện cửa lớn đang mở, dù sao cũng là nhà của con gái mình, nên bà cũng không khách khí, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào.

Vốn dĩ đang định đổi giày rồi đi vào nhà, lại nhìn thấy Tống Hải Bình mặc tạp dề đi ra từ phòng bếp, còn cầm đũa kẹp một miếng sườn cười tủm tỉm đút cho một cậu bé ăn.

"Ăn ngon không?"

"Vẫn có thể chấp nhận được."

"Vậy thì lát nữa cháu ăn ít thôi!"

Hai ông cháu hai người nói xong, mới phát hiện Trần Lâm Tĩnh đang đứng ở phòng khách nhìn bọn họ.

Sự sợ hãi vợ trước của Tống Hải Bình đã thâm nhập vào xương tủy, ông hơi co rúm lại.

Trần Lâm Tĩnh nhìn thấy phản ứng này thì không khỏi híp mắt lại, bà nhìn chằm chằm Dung Đình một lát, nói với Tống Hải Bình: "Ông ra đây một chút, tôi có việc muốn nói với ông."

Nói xong bà cũng không thèm quan tâm người ta phản ứng thế nào, trực tiếp đi ra ngoài.

Tống Hải Bình có chút không tình nguyện cởi tạp dề, đi theo ra, đụng phải Tống Viên đang bước vào, cha con hai người liếc nhìn nhau một cái.

Tống Hải Bình nhỏ giọng nói: "Mẹ con nói có việc muốn nói với cha, con nói với bà ấy rồi à?"

Tống Viên lắc đầu: "Chưa nói, con sợ."

"Con cũng chỉ có chút tiền đồ này thôi!"

"Tống Hải Bình!" Trần Lâm Tĩnh đứng ngoài cửa không kiên nhẫn thúc giục một tiếng.

Tống Hải Bình lập tức đi ra ngoài.

Tống Viên muốn đi theo sau nhìn, nhưng Trần Lâm Tĩnh đã đóng cửa lại, cô đứng ở huyền quan, cũng không biết mình có nên đi ra ngoài hay không, Dung Đình đi đến bên người cô, cảm khái một câu: "Bà ngoại rất có uy nghiêm, Cô lại quên chào bà ấy, thật sự thất thố."

Trần Lâm Tĩnh vô cùng có uy nghiên ở trong mắt Dung Đình đang lạnh lùng nhìn Tống Hải Bình.

"Bà nhìn tôi làm gì?" Tống Hải Bình bị bà nhìn chằm chằm đến sởn cả gai ốc, ra vẻ không kiên nhẫn hỏi: "Tôi còn đang hầm xương trong nồi. Có việc gì thì nói nhanh."

Quan hệ của Trần Lâm Tĩnh với chị dâu của Tống Hải Bình cũng không tệ lắm, hai người trước kia là chị em dâu, nhưng ở chung rất hòa hợp, sau khi bà ly hôn thì trở thành bạn thân, lúc bà còn ở Cảng Thành đã nghe nói, Tống Hải Bình không biết sinh con trai với người phụ nữ nào, gần đây hình như còn có ý cho đứa trẻ nhận tổ quy tông, thường xuyên mang theo đứa con kia đi khắp các nơi, không kiêng dè chút nào, bà cũng đã thấy ảnh mà chị dâu Tống gửi tới, tuy rằng có chút mờ, nhưng vừa rồi bà vừa liếc mắt một cái đã nhận ra, đứa bé trai được Tống Hải Bình đút xương sườn kia chính là đứa trẻ trong ảnh chụp, cũng là con riêng của Tống Hải Bình ở bên ngoài.

Nếu không phải nghĩ đến tuổi của đứa trẻ, chắc chắn không phải ngoại tình khi còn chưa ly hôn, thì Trần Lâm Tĩnh đã bị ghê tởm đến nôn hết cả cơm ra rồi.

Mà hiện tại, Tống Hải Bình lại dám đưa đứa con riêng đó đến nhà của con gái.

Trần Lâm Tĩnh nghĩ đến hồi tiểu học con gái bị bạn học chế giễu không có cha mà tủi thân rớt nước mắt, đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, bà lạnh mặt nâng tay lên cho Tống Hải Bình một bạt tai.

Bà đã sớm không còn tình cảm với người này trước khi ly hôn, bà chỉ đau lòng vì con gái, chỉ sợ con gái bị tổn thương.

Tống Hải Bình bị đánh ngu người, ông đứng ngây ra nhìn Trần Lâm Tĩnh, vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Ông thật là ghê tởm, trước kia lúc ly hôn, ông đã bảo đảm với Viên Viên như thế nào, ông nói đời này của ông chỉ có một đứa con gái là nó, hiện tại sao lại thế này, ông sinh con với người khác thì không ai quan tâm, nhưng ông đem đứa trẻ kia tới chỗ Viên Viên là sao? Tống Hải Bình, ông thật sự làm người ta ghê tởm mà, ông cút cho tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro