CHAPTER 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng cười vang một góc rừng, có một cô gái nhanh nhẹn như sóc,mắt tinh như mèo, phi thân vươn kiếm về phía Jisoo.

Jisoo bay lên đỡ kiếm. Trong khoảnh khắc hai kiếm giao nhau, cô gái kia nhoẻn miệng cười, để lộ hai lúm đồng tiền rất xinh. Đột ngột cô ta thu kiếm, khiến Jisoo mất thế hơi nhào về phía trước, sau đó dùng tay chỉ thẳng vào trán của Jisoo, cười tinh nghịch.

Bất ngờ trước hành động kỳ quái của cô ấy, Jisoo ngã về phía sau. Thấy thế Lisa lập tức phóng lên đỡ lấy cậu.

- Thiếu chủ, ngài không sao chứ?

- Ta không sao! Nhưng cẩn thận, võ công của cô ta rất khá!

Cùng lúc đó cô ấy cũng đáp xuống cạnh người đã đấu khẩu với Lisa, đồng thời mắt cũng chưa từng rời khỏi Jisoo.

- Chaeng nè! Em có thấy gì không?

- Gì á?

- Người gì đâu mà đáng yêu quá. Mặt đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp cả miệng cũng đẹp nữa.

- Bình tĩnh, bình tĩnh. Chị Đại ơi là chị Đại! chị là thủ lĩnh, làm gì gặp trai là tươm tướm vậy!

- Ai biểu hắn dễ thương như vậy

Lisa đứng bên kia nghe được, vui vẻ cười lớn.

- Haha, thủ lĩnh nhà ngươi ngoài từ đẹp ra không biết dùng từ khác hả?

- Ta có đi học đâu mà biết! - Bên kia vị thủ lĩnh cũng thật thà trả lời câu hỏi của Lisa mà chẳng biết mình đang bị chọc ghẹo. Chaeyoung thấy thế liền tức giận thay chủ.

- Chị Đại, người ta chọc quê chị đó. Thế mà còn cười!

- Ta không có đi học thì nói không đi học. Có gì phải ngại - Vị thủ lĩnh gân cổ cãi lại, trước giờ cô trời không sợ đất không sợ, da mặt đã quá dày, mấy lời của Lisa nào ăn nhập gì.

Jisoo thấy Lisa thất lễ liền bước đến trước lên tiếng.

- Là cậu ấy không phải. Đã chọc giận hai vị.

Chị Đại cười hề hề.

- Ta đâu có giận đâu, với lại người dễ thương như hai ngươi ai nỡ giận.

Chaeyoung ở bên cạnh thở dài, thật hết cách với vị thủ lĩnh của mình, hễ gặp gái đẹp là quên hết thân phận mà ủa lạ vậy!. Bình thường thủ lĩnh của cô chỉ thích nhìn con gái, sao hôm nay lại đổi khẩu vị... Không lẽ... Chaeyoung ngó nhìn hai người một lượt, mới để ý thấy tai của họ có xỏ lỗ. Không khỏi thán phục nhìn thủ lĩnh. Chị Đại à, tinh mất thật!.

- Được rồi, nói thế thôi. Này người kia. - Chị Đại đột nhiên nghiêm mặt, hướng chủ tớ hai người hỏi chuyện.

Lisa lập tức bước lên phía trước, hai mỹ nhân này rõ ràng mình gặp trước, có lẽ nào lại để hào quang của thiếu chủ lấn át. Với lại tính đến nay thiếu chủ cũng đã có ba em, hai người trước mặt cũng nên nhường một người cho cậu chứ.

- Có ta.

- Ai kêu ngươi? Ta kêu cái kẻ lùn lùn đáng yêu phía sau kìa.

Thế là bạn Lisa xụ mặt xuống, tại sao nữ nhi đẹp đều chỉ thấy thiếu chủ mà không thấy Lisa. Nè để ý kĩ đi có người đang liếc trộm bạn đấy. Cái mặt bí xị của Lisa thật làm cho Chaeyoung thích thú, ngắm nhìn không thôi.

Còn Jisoo nghe chị Đại nói mình lùn, trong lòng thật khó chịu, thầm tức giận. Ngươi có cao hơn ta đâu mà chê ta lùn, ta đây mới thấy ngươi có chút xíu.

- Cô muốn gì?

Chị Đại lại nở nụ cười rạng rỡ, thoáng là Jisoo có tí ngây người. Nụ cười của cô ấy cứ như mặt trời chiếu rọi khắp nơi nơi, bình yên và ấm áp.

- Người ở đâu đến đây? Đang định đi về đâu? Với lại tên họ là gì thế, sao nhìn đáng yêu quá.

- Tại sao ta phải trả lời, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau.

- Nói cho ta biết đi mà!

Nhìn cái mặt nũng nịu, chân thì dặm, người thì lắc lư, cứ như trẻ nhỏ đòi kẹo, làm Jisoo không khỏi bật cười. Lisa bên cạnh thấy vậy cũng tội nghiệp.

- Thiếu chủ nói đi, lẹ lẹ đi rồi lên đường, không nói cô ta nằm vạ hoài không chịu đi.

- Được. Nghe cho rõ đây, ta là thiếu chủ của dòng họ Kim danh tiếng, hiện đang lên đường đến kinh thành để thay phụ thân lo việc chính sự. Tên của ta là Jisoo!

- Jisoo!!!

- Ừ!

- Tên đẹp dữ ta!

- Đẹp xấu mặc ta ai cần ngươi khen. - Jisoo không quen với thái độ thân mật của cô gái ấy, họ biết nhau chưa được nữa giờ đồng hồ. Sao cô ta có thể đon đả vui cười như thế. (Bản chất mê gái của chị Đại nó thế đó, chấp nhất làm chi)

- Ta cứ khen

- Ta không cho khen

- Ta cứ khen - Vừa nói, chị Đại vừa tiến đến vuốt vào má Jisoo một cái, rồi cười sảng khoái. Còn bạn Jisoo thì bị hành động bất ngờ vừa rồi làm cho đỏ cả mặt.

- Lisa, cô ta.. cô ta.. nựng ta kìa.

Lisa sờ sờ vào bên má vừa bị nựng của Jisoo, rồi nhéo bên còn lại.

- Cậu làm gì thế hả?

- Để cho nó đều.

- Được rồi, nghe ta hỏi tiếp nè. Vậy chẳng hay Jisoo đã có người nâng khăn sửa áo chưa vậy? - Chị Đại vừa hỏi vừa làm ra vẻ thẹn thùng. Còn Jisoo ngập ngừng chưa biết trả lời thế nào thì Lisa nhào lại cướp lời.

- Nè! Nếu đánh thì đánh cho mau, còn bày đặt hỏi này hỏi nọ. Tự nhiên hỏi thiếu chủ ta có kẻ hầu hạ chưa, hạ nhân nhà ta thiếu gì, bộ muốn giành miếng cơm của ta hả? - Lisa vừa dứt lời, đã bị Chaeyoung gõ cái cốc vô đầu.

- Đồ ngu, chị Đại nhà ta muốn hỏi thiếu chủ nhà ngươi có vợ chưa đó.

- Hỏi có vợ thì hỏi có vợ. Cần chi phải màu mè thế làm ta không hiểu. Cứ tưởng cô ta học dốt ai ngờ cũng văn vẻ thấy gớm.

- Đủ xài hà bé - Chị Đại có dịp cũng không quên trêu chọc Lisa một tí, bà này ham vui mà.

- Mà ngươi hỏi thiếu chủ của ta có vợ chi vậy?

- Ừm! ta hỏi nếu có vợ rồi thì ta cho đi, còn bằng chưa vợ ta đây giữ lại.

Kì vậy trời. Hai chủ tớ Jisoo nghe xong cũng thất kinh, Lisa ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời.

- Được rồi, thiếu chủ ta năm nay 20 tuổi, 7 người vợ, 15 đứa con.

- Hả? Gì dữ vậy.

Không chỉ hai người bên kia bất ngờ, mà Jisoo cũng hết hồn vội kéo Lisa hỏi nhỏ.

- Nói ta có vợ làm chi vậy.

- Ngài không nghe hai người đó nói sao? Chưa vợ mới cho đi, chúng ta có sứ mạng bên người tránh được thì tránh, với lại ngài đâu phải chưa có vợ, chỉ tại chưa cưới thôi.

Nói đến đây Lisa cười gian xảo, thúc vào bụng của Jisoo, cậu xoa bụng mình mà cười thầm. Hình ảnh Nayeon và Sakura hiện lên. Nhưng sau đó lại nhíu mài, vì cậu nghĩ đến nữ sát thủ kia, đã 10 ngày rồi nhưng cô ta vẫn không quay lại, chẳng lẽ cô ta đổi ý rồi.

Thôi suy nghĩ miên man, Jisoo nói nhỏ vào tai Lisa

- Được rồi, nói có vợ được rồi, đừng nói có con.

(Đúng đó, có vợ được rồi, con làm thế nào mà sinh. Hay bạn Lía sanh dùm nhé)

- Thiếu chủ của ta nói có vợ được rồi, chứ chưa có con, đợi 7 năm sanh một lần một lần sanh 7 đứa.

(Bạn Lía thích con số 7 quá hé, làm Jisoo nghe xong mà muốn độn thổ. Lập tức kéo Lisa lại)

- Được rồi, để ta nói cho. Ta đây chưa có hôn phối nên hiện tại vẫn còn ở không. Với lại chuyện hôn sự là do mẹ cha định đoạt, ta chưa dám tự tiện quyết định.

(Sao lại nói dối thế Chichu, tự hẹn ước với con người ta mà nói không dám tự tiện quyết định. Nhưng cũng đúng, lần nào cũng bảo về xin ý cha mới cưới, con có hiếu ghê). Với lại Jisoo nghĩ, chưa chính thức cưới các cô ấy vào cửa mà nhận họ là vợ có phần không công bằng với họ. Lý sự quá.

- Ơ, chưa quyết định, tức là chưa có vợ, ăn may dữ hé.

- Cái gì chưa có vợ là may, may là may thế nào? - Jisoo thắc mắc khi nhìn thấy vẻ mặt hớn hở như bắt được vàng.

- May là may chứ sao.

Sau đó, chị Đai sửa lại tóc tai rồi ra vẻ thùy mị lên tiếng.

- Đó chưa nơi kết tóc, đây chưa chỗ se duyên.

- Cái gì mà tóc ở đây, muốn hớt tóc hả? Ta chỉ chỗ cho... - Lisa chưa nói hết câu đã bị Chaeyoung nhéo lỗ tai kéo qua một bên.

- Hỏng biết chữ thì đứng qua một bên đi.

- Ai nói ta không biết chữ, bất quá ta viết được tên ta Lisa.

Sau khi thấy Lisa bị Chaeyoung dẹp yên chị Đại lại tiếp tục.

- Nay ông trời cho chúng ta tương ngộ, hay là ngươi ở lại đây làm áp trại phu quân của ta đi.

- Ta đang mang công vụ bên người.

- Thì cưới rồi ta giúp ngươi làm.

- Nhưng ta không thích ngươi, hôn nhân không có tình cảm sẽ không hạnh phúc.

- Không sao, lấy nhau rồi, ở lâu ngày tất sinh tình cảm.

- Nhưng ta có rất nhiều tật xấu.

- Không sao, ta cũng có mà

- Ta ta... ta là con gái mà!

- Ừ ta biết rồi

- Sao ngươi biết?

- Nhìn sơ đã biết, ta lăn lộn ở đây nhiều năm, cái gì chưa từng thấy qua.

- Đã biết ta là con gái, sao ngươi còn...

- Thì đã sao?Tình yêu không phân biết tuổi tác giới tính.

- Nhưng ta gặp ngươi chưa đến một canh giờ.

- Ta thấy ngươi vừa nhìn đã yêu.

Jisoo hết biết nói sao với cái tính vừa dai vừa cứng đầu của chị Đại. Lisa thấy tình huống khó khăn, liền qua kéo Jisoo qua một bên nói chuyện.

- Chết rồi thiếu chủ ơi, hôm nay hai chủ tớ mình xui ơi là xui, ra đường gặp hai con nhỏ mống chuồn.

- Hả? mống chuồn là gì thế.

- Mống chuồn là muốn chồng đó!

Bên kia mặt Chaeyoung sượng ngắt, còn chị Đại vẫn cười hề hề, Chaeyoung giận không chịu được quát lớn.

- Nè!!!

- Nè nè cái gì, bộ ta nói không đúng à.

- Ừ muốn chồng đó rồi sao? - Chaeyoung tức tím mặt vì cãi không lại Lisa, chị Đại chỉ vỗ nhẹ vào vai cô ấy.

- Nè, đừng tức, đợi ta làm thiếu chủ mẫu của hắn, ta sẽ để hắn cho em mặc tình xử lý.

- Tuân lệnh chị Đại.

Lisa thấy sởn tóc gáy, trước giờ cô luôn ủng hộ thiếu chủ cưới nhiều nhiều cô nương xinh đẹp về nhà để cô mặc tình mà ngắm, nay chị Đại cũng có thể gọi là mỹ nhân xinh đẹp, nhưng cô ta mà
về nhà chắc cô tiêu với cái bà Chaeyoung kia quá.

- Thiếu chủ, với hai cái kẻ này, nói êm dịu họ không có nghe đâu, thiếu chủ mắng họ đi.

- Lisa, chúng ta là người có ăn có học, đâu thể tùy tiện mắng người. Cổ nhân có dạy người thông minh hà tất chấp nhất với nữ nhi.

- Được rồi ngài không mắng tôi mắng, chứ tôi thấy không mắng là không có cửa mà đi.

- Được, mắng thì mắng, nhưng đừng mắng nặng quá đấy.

- Ngài yên tâm, Lisa này rất thương hoa tiếc ngọc - Sau đó, Lisa hùng dũng tiến đến trước mặt hai người kia.

- Cô nghĩ cô có thân phận gì mà đòi làm vợ của thiếu chủ ta, thiếu chủ ta đường đường là người thừa kế của dòng họ Kim, còn cô bất quá chỉ là một lục lâm thảo khấu bình thường. - Lisa tuôn một hơi, mà chẳng để ý hai người bên kia sắc mặt tím tái. Đến khi nhận ra hoảng hồn đến núp sau lưng Jisoo.

- Cứu Lisa.

- Giờ là thần khẩu hại xác phàm rồi đấy.

- Hay cho hai ngươi, đến địa bàng của ta mà còn dĩu võ dương oai. Ta đã dùng lời nhỏ nhẹ, muốn cùng ngươi kết thân. Không chấp nhận thì thôi mà con nhục mạ nhiều điều. Cái gì mà không xứng. Ta khinh, Kim Bona ta đây! thống lĩnh bát trại thập lục đạo ở ba ngọn núi vùng này. Các ngươi nghĩ có thể bình yên rời khỏi chốn này sao?. Cái tên Lisa kia! hôm nay dám lớn lối quát nạt ta, ra đây ta sẽ xẻo thịt lột da ngươi, dạy ngươi chữ đại viết như thế nào.

Jisoo thấy đối phương phi thường tức giận, vội vàng lên tiếng.

- Xin cô lượng thứ cho cậu ấy. Là do tôi quản giáo bất nghiêm. Chúng tôi thật sự có việc bên người không thể nán lại quá lâu. Xin phép cô,chúng tôi lên đường.

Nói rồi, Jisoo định dùng kinh công dẫn Lisa trốn lẹ.

- Ngươi tưởng có thể đi dễ dàng à! Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi quá đàn ông ở lại.

- Chị Đại, họ là gái mà.

- Lộn làm gì dữ vậy.

- Muốn đi qua, Lisa ở lại.

Lisa nghe Bona truyền hồn báo danh mình, càng hoảng sợ núp sau lưng Jisoo.

- Không biết chúng tôi phải làm thế nào cô mới để chúng tôi đi.

- Đánh với ta một trận. - Bona tự tin lên tiếng.

Jisoo hơi chần chừ vì biết đối phương khá lợi hại.

- Được!!!

- Nếu ta thắng, ngươi phải làm áp trại phu quân của ta.

- Còn nếu tôi thắng.

- Thì ta làm thiếu chủ phu nhân của ngươi. - Vừa nói Bona vừa cười khì khì, trong khi Jisoo thì nổi giận...

- Ai đời lại có quy luật đó.

- Đây là nơi của ta, luật do ta định.

- Cô... quá đáng!

Lisa thấy tình huống bất lợi, lập tức lên tiếng.

- Nè, nếu ngươi thắng thiếu chủ ta thì thiếu chủ sẽ đồng ý lấy ngươi, còn bằng không ngược lại các ngươi phải hộ tống bọn ta ra khỏi địa phận của ngươi.

- Ngươi có quyền gì để thương lượng.

- Nếu thiếu chủ không chịu lấy ngươi, thì ta sẽ ở lại mặc tình ngươi xử lý.

- Được sảng khoái, sau này trở thành người một nhà, ta sẽ gả Chaeyoung cho ngươi.

- Chị Đại...

- Mắc cỡ gì, chả phải em cũng thích hắn sao, nãy giờ cứ nhìn hoài...

Bị Bona chọc ghẹo, Chaeyoung thẹn đỏ cả mặt.

- Được, chúng ta đánh. - Nãy giờ Jisoo chẳng nói được câu nào, tại sao chuyện chung thân đại sự của cậu mà cậu chẳng được lên tiếng, bây giờ chỉ còn cách là phải thắng không được thua.

Hai người bắt đầu ra tay, thì đã biết gặp trúng cường địch, ngang tài ngang sức, qua lại gần trăm chiêu mà rốt cuộc vẫn chưa thể phân thắng bại. Bona vốn là tay bản lĩnh, qua lại giang hồ đã lâu nên khi gặp cường địch thì càng đánh càng hăng. Còn Jisoo thì trước giờ ít gặp được cao thủ, nên kinh nghiệm non kém, cho dù võ công có cao cường thì rốt cuộc đánh càng lâu càng bị bất lợi.

Gần cả giờ đồng hồ giao đấu, cuối cùng Bona có thể thắng được Jisoo, mặc dù chỉ là nửa chiêu nhưng cũng là thắng, Jisoo mệt lã ngã xuống đất. Bona cầm kiếm chỉ thẳng vào người Jisoo. Nụ cười vẫn rực rỡ trên môi.

Nhưng giọt mồ hôi lấp lánh trên mặt Bona khiến cô ấy rực rỡ tỏa sáng như một tiên nữ làm cho Jisoo thẩn thờ. Sau đó tiếng kêu của Bona gọi cô ấy trở lại.

- Này, Jisoo ngươi thua rồi.

- Không ta không thua, chúng ta đánh lại đi. - Jisoo bướng bĩnh cãi lại, chỉ là nữa chiêu, làm sao chịu thua được cơ chứ.

- Nghĩ sao vậy, ngươi không mệt nhưng ta mệt, thua thì nhận thua đi.

- Ta không thua!

- Rõ ràng là ngươi đã thua.

- Ta không thua!

- Ta không chịu đâu.

Mọi người đều hoảng hốt trước câu nói của Bona, Hả không chịu rồi làm thế nào. Chưa hết được bàng hoàng, đột nhiên Bona nghiêm mặt lại. Sao biến đổi nhanh thế.

- Ngươi không cưới ta phải không?

- Ta không thua, tất nhiên không chịu.

- Được, vậy đành đắc tội. - Nói xong, Bona lập tức phi đến điểm huyệt của Lisa, sau đó cùng Chaeyeon bay đi mất. Jisoo chưa kịp phản ứng thì bóng của ba người họ đã khuất sau rừng cây. Chỉ còn vọng lại tiếng nói của Bona.

- Ta nói được là làm được. Ngươi đã thua, ngươi lại không chịu lấy ta thì ta bắt tên này về làm nô bộc mà hành hạ.

Giờ đây chỉ còn lại mình Jisoo, cậu phải là thế nào đây, làm sao mà bỏ Lisa lai được. Nhưng xông lên đó cứu người cận thần, cậu không đủ khả năng. Khi nãy Lisa mắng họ như vậy, hoàn cảnh của cậu ấy chẳng phải càng thêm nguy kịch sao? Bây giờ phải làm sao, chẳng lẽ cậu phải đồng ý lấy Bona sao. Không được cậu đã có ba người, không hai người chứ. Nếu như chưa đính ước với ai thì Jisoo sẽ đồng ý, dù sao thì Bona xinh đẹp đáng yêu, nụ cười thì như ánh ban mai, đôi mắt như biết nói, võ công lại rất cao nhất định sau này sẽ giúp đỡ cậu rất nhiều.

Bây giờ chẳng còn cách nào, Jisoo nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể xông lên đó, rồi tính sao thì tính.

Nửa đêm hôm đó, Jisoo đột nhập lên sơn trại của Bona, canh gác không cẩn thận lắm nên cậu có thể dễ dàng tiến vào đại sảnh.

- Jisoo, đợi ngươi lâu quá đấy!

Tiếng và người cùng xuất hiện, ánh lửa được đốt lên, Bona đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của thủ lĩnh. Bên ngoài thì lâu la bao vây tứ phía, nhưng may mắn thay, cậu thấy Lisa đứng gần đó, không bị thương tích gì. Nếu Lisa mà gặp chuyện gì chắc cậu hối hận lắm.

Nhưng tình cảnh hiện giờ của hai người khác nào cá nằm trong chảo đợi người ta mặc tình nấu nướng.

- Lisa, cậu không sao chứ?

- Tôi không sao!

Bona nhìn Jisoo khẽ mỉm cười rồi lên tiếng.

- Ta cho ngươi suy nghĩ lại một lần nữa đó, có lấy ta hay không?

- Ta... - Jisoo chưa nói hết câu thì Lisa đã chạy lại bịt miệng cậu và thì thầm.

- Thiếu chủ, nghe tôi nói đã.

- Sao cậu có cách à?

- Phải! Giờ ngài trước hãy nhận lời lấy cô ta, để chúng ta thoát thân lo công vụ, sau đó dẫn binh đến đây san bằng họ là được.

- Không! Ta không thể làm như vậy. Sao có thể nhận lời rồi thất hứa, cô ấy cũng không phải kẻ xấu. Chúng ta không nên tổn thương cô ấy.

- Vậy thì ngài ra vài món lễ vật khó, như nhân sâm ngàn năm, thiên sơn tuyết liên để cô ấy đi tìm. Tìm không được cô ấy nản chí sẽ không đòi lấy ngài nữa.

- Cái này cũng khá hay! Chúng ta có việc gấp, chỉ có cách này - Lisa thấy Jisoo đồng ý thì cười thầm. Thật ra chuyện này cô đã bàn trước với Chaeyoung, ở nơi sơn trại những thứ này đều có sẵn, chỉ cần thiếu chủ yêu cầu họ sẽ mang ra. Thế là ngài bắt buộc phải cưới. Thiếu chủ ơi! Đừng trách Lisa này, thật ra lấy Bona cũng tốt mà, ngài lấy Bona, chúng ta vừa được thả, ngài có thêm phòng ta được vợ. Nhất cử lưỡng tiện.

Thật ra khi bị bắt về đây, Lisa không hề bị tra khảo, Bona chỉ giao cô cho Chaeyoung quản lý. Vì theo Bona nghĩ có cậu ấy thì Jisoo nhất định sẽ còn đến gặp cô. Còn Lisa vừa muốn thoát khỏi đây vừa muốn lấy lòng Chaeyoung nên nghĩ ra cách này và chỉ có hai người biết. Còn Bona thì chỉ nghe Chaeyoung nói lại là Lisa sẽ giúp đỡ khuyên nhủ Jisoo. Chứ khuyên cách nào thì Bona không rõ.

- Này... - Thấy Jisoo hướng lên mình nói chuyện, nhưng lại ấp úng, Bona cảm thấy buồn cười, sao người này có hành động nào cũng đáng yêu hết.

- Cứ gọi ta là Bona!

- Được, ta đã thua cô, ta sẽ nhận. Ta cũng sẽ đồng ý lấy cô, nhưng ta muốn cô tìm cho ta vài món lễ vật.

- Tất nhiên là được, chỉ cần ngươi đồng ý, muốn ta làm gì cũng được.

- Cô vẫn chưa nghe ta nói đó là gì mà.

- Không có gì mà Kim Bona này làm không được.

Nhìn nụ cười ngạo nghễ nhưng trong sáng của Bona, đột nhiên Jisoo không nói nên lời. Nhưng thà để cô ấy thất vọng một lần mà từ bỏ, còn hơn để sau này đau khổ. Vì Jisoo tự nhiên hiểu rõ với tính cách của Bona nhất định sẽ không chấp nhận cô có thêm vài người nữa.

- Nhưng ngươi có chắc là khi ta tìm được ngươi sẽ lấy ta không?

- Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.

- Được vậy đó là gì.

- Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.

- Được ta đi tìm ngay.

Tiếng nói chưa dứt Bona đã biến mất trong màn đêm, nhìn Bona như vậy trong lòng Jisoo thật không nỡ. Còn hai người kia chết lặng với ba con vật Jisoo đưa ra. Trên đời này làm gì có những thứ đó. Nhưng cái làm họ lo lắng chính là phản ứng của Bona, thật ra cô ấy có hiểu, không thể nào tìm thấy được những thứ ấy hay không.

Jisoo và Lisa không thể ngay lập tức rời khỏi đó nên đành ở lại. Cả hai ngày sau Jisoo đều ở trong phòng xem sách và bản đồ, nghiên cứu thế cuộc hiện nay. Những thứ mà trước giờ Jisoo chẳng bao giờ ngó qua. Và hai ngày đó, cũng chẳng thấy Bona xuất hiện, chắc tìm không được nên buồn bã ở trong phòng rồi.

Đến chiều hôm thứ 5 Jisoo mới bảo Lisa sắp xếp hành lý, ngày mai lên đường, dù sao họ cũng đã chờ đủ rồi, cạn tình cạn nghĩa.

- Thiếu chủ, ngài có thấy như vậy là tàn nhẫn quá không?

- Ta đi rồi mới thật sự tốt cho cô ấy.

- Ngài thật không thích cô ấy sao?

- Chuyện này...

- Kim Jisoo!!

Bên ngoài Chaeyoung đùng đùng tức giận, vừa hét lớn tên Jisoo vừa hùng hổ tiến vào.

- Chaeng, ai cho em vô lễ với thiếu chủ.

- Lisa, em không nói là không được.

- Hai người xưng hô thân mật quá đấy.

- Ngươi đừng ở đó mà bỡn cợt với ta, nếu chị Đại không bình yên trở về thì ngươi đừng hòng rời khỏi đây nữa bước. Nếu chị ấy có mệnh hệ nào, ta sẽ bắt ngươi chôn theo.

Chaeyoung tức giận cực độ, đập mạnh tay xuống bàn. Lisa thấy Chaeyoung lo lắng như vậy cũng không nỡ quở trách, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô ấy, ân cần hỏi.

- Vẫn chưa tìm được cô ấy à?

- Đã phái hết mọi người, tản ra ba ngọn núi và xung quanh tìm kiếm những vẫn chưa có tin tức gì.

- Bona! Cô ấy bị làm sao???

- Ngươi còn hỏi làm sao à. Vì ba thứ lễ vật kì quái của ngươi đó, từ đêm hôm đó, khi chị ấy đi đã không thấy trở về. Theo tính chị ấy, không tìm thấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Jisoo sững người, tại sao lại có người ngốc như vậy chứ, đã biết những vật đó không có thật tại sao còn ngoan cố như vậy chứ. Jisoo không suy nghĩ được nhiều, ngay lập tức chạy ra cửa.

- Ngươi định chạy à.

- Chaeyoung, thiếu chủ muốn đi tìm chị Đại đó.

- Chúng ta có trên ngàn người, còn tìm không được. Một mình hắn làm sao tìm được.

- Em biết không, có những thứ gọi là duyên phận. Có thể ngoài Thiếu chủ không ai có thể tìm thấy chị Đại.

- Duyên phận. Lisa tin điều đó sao??

- Nếu không có nó, làm sao ta có thể gặp được em. Mà nè sao này đừng xưng hô với thiếu chủ như thế, nếu không ta trở mặt đấy.

- Biết rồi mà.

Giờ đây Chaeyoung lại hiền thục lạ thường, tình yêu quả có thể thay đổi nhiều thứ. Hai người cùng nhìn về hướng mặt trời đang dần tắt nắng. Mong hai người kia có thể tìm thấy nhau.

Quả thật cái gì cũng phải kể đến duyên phận, Jisoo với Bona cũng vậy, chính là hữu duyên.

Tìm cả mấy giờ đồng hồ, lòng Jisoo càng như lửa đốt, chân chạy ngày càng nhanh, mắt đảo nhìn khắp nơi. Nhưng bóng dáng của Bona lại chẳng nhìn thấy. Giờ khắc này tự nhiên cậu lại muốn nghe tiếng nói, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Bona. Cậu không nghĩ được nhiều như vậy nữa, chỉ cần tìm thấy được cô ấy, chỉ cần cô ấy không sao, cậu sẽ đồng ý tất cả yêu cầu của cô ấy.

Đột nhiên Jisoo nghe tiếng ngựa phi, cũng thoáng nhìn thấy bóng dáng Bona đang ở trên ấy. Nhưng sau đó, con ngựa chạy quá nhanh khiến Bona mất thăng bằng và ngã xuống.

Jisoo hoảng hồn lập tức phi thân đến đỡ.

Khi đã ôm trọn Bona vào lòng cậu mới thở phảo nhẹ nhõm. Bona giờ đây cả người toàn là vết thương, tại sao lại như vậy, chỉ là đi tìm ba thứ không có thật tại sao lại ra đến nông nổi này.

Tim Jisoo dường như thắt lại. Khẽ vuốt nhẹ lên mặt cô ấy và dịu dàng nói.

- Bona, cô thấy thế nào rồi? Cô không sao chứ?

Bona nghe thấy tiếng Jisoo liền mở mắt ra nhìn, nhưng trong ánh mắt ánh không có sự lanh lợi, tinh nghịch của thường ngày mà là một màu mệt mỏi và buồn bã.

- Xin lỗi Jisoo. Ta vẫn chưa tìm được lễ vật. Nhưng không sao ngươi chờ thêm một khoản thời gian nữa, ta nhất định sẽ làm được.

Một tia cương quyết ánh lên trong mắt Bona. Tại sao đến thời khắc này mà còn có thể tin tưởng như vậy. Jisoo thật thấy đau lòng, một cách tự nhiên, nước mắt cậu lần lượt rơi xuống.

Bona thấy thế hoảng hốt, bật ngồi dậy

- Đừng khóc, ta đã hứa rồi, nhất định sẽ tìm thấy mà.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào...

- Có đáng không?

- Hả? - Bona nở nụ cười tinh nghịch hỏi lại.

- Tôi hỏi cô làm như vậy có đáng không? Rõ ràng là ba con vật ấy không có thật, sẽ không thể nào tìm được, rõ ràng cô biết tôi không muốn lấy cô nên mới đưa ra thử thách như vậy. Tại sao còn cố gắng đến thế.

Bona khẽ lau nước mắt trên mặt Jisoo điềm tĩnh trả lời.

- Ta biết, nhưng ta vẫn muốn tìm. Ta tin ta nhất định có thể tìm được. Ta muốn cho ngươi thấy, ta thật lòng muốn làm vợ ngươi. Không cố gắng đến cuối cùng làm sao biết được cố gắng của mình không có kết quả. Ta tin nếu ta có lòng thành, trời nhất định cũng sẽ giúp ta.

- Cô ngốc lắm. Cô định sẽ tìm đến bao giờ chứ.

- Đến khi tìm thấy, dù 5 năm 10 năm 20 năm... hay cả cuộc đời.

- Có đáng không?

- Vì được làm vợ ngươi, vì Jisoo tất nhiên xứng đáng.

- Tôi không xứng.

- Xứng hay không do ta quyết định chứ không phải ngươi.

Nhìn ánh mắt cương quyết của Bona, đột nhiên cậu cảm thấy mình thua kém. Từ trước đến giờ, cậu luôn trốn tránh tình cảm của mọi người dành cho mình, nếu không đến tình huống bức bách không thoái thác được thì cậu sẽ không chấp nhận. Cậu thật không bằng Bona, dám yêu dám hận, bất chấp tất cả để giành lấy tình yêu. Cậu thật sự đã thương cô gái này rồi. Sao có thể không thương chứ, cô ấy quá tốt.

- Ngươi về trước đi, ta đi tìm tiếp đây. - Bona vừa đứng dậy, Jisoo đã kéo cô ấy lại ôm vào lòng.

- Bona, không cần tìm nữa.

- Sao vậy? Có phải ngươi đổi ý rồi không? Ngươi không muốn lấy ta nữa phải không?

Jisoo lắc nhẹ đầu, rồi vuốt mũi Bona...

- Ngốc à, lễ vật đương nhiên là ta đưa sang, ngươi muốn gả vào nhà Kim của ta mà. Bất quá...

- Sao?

- Bất quá, voi chính ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao ta không có.

- Không sao, chỉ cần ngươi không chạy mất là được rồi.

- Nhất định, ai lại có thể bỏ một cô gái tốt như vậy, đến chừng đó sợ có đánh ta cũng không đi.

Nghe Jisoo nói vậy Bona sung sướng nhào đến ôm chầm lấy Jisoo, còn hôn lấy hôn để Jisoo không chịu buông. Khiến cả hai ngã nhào xuống đất, Bona ngã đầu lên vai Jisoo.

- Bona, cám ơn!

- Hả? Là ta cám ơn ngươi mới đúng.

- Không!Ta mới cần cảm ơn.

- Sao thế?

- Vì đã không bỏ cuộc.

- Jisoo, Ta gọi ngươi là tướng công nhé.

- Không được, chúng ta chưa thành thân mà.

- Nhưng ta thích thế.

- Vậy còn ta?

- Thì kêu ta là nương tử.

- Không được.

- Đi mà.

- Không.

- Được rồi, vậy gọi em đi.

- Cô nhỏ hơn ta?

- Chắc không. Nhưng ta thích được tướng công gọi thế.

- Nè....

Sau một hồi nói chuyện, phát hiện Bona đã ngủ từ khi nào, Jisoo khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nhấc Bona lên và bồng về sơn trại.

Sau hai ngày tịnh dưỡng, Bona đã hoàn toàn bình phục. Sau này hỏi ra mới biết, Bona bị thương nhiều như vậy là vi cô ấy vừa bắt ngựa bắt gà. Khi không tìm được những con vật như Jisoo miêu tả cô không chịu thua nên quyết định, không có gà chín cựa cô sẽ bắt 9 con gà rừng, căt cựa 8 con dán vào chân con còn lại. Đối với Voi và ngựa cũng vậy. Khi Jisoo đến tìm thì cô đã bắt được 9 con gà và đang đi bắt ngựa. May là tìm thấy cô ấy sớm đó, nếu không đợi đến cô ấy đi bắt voi thì chắc chỉ chờ lượm xác.

Khi Bona bình phục thì Jisoo đã đến lúc lên đường, cô ấy đòi đi theo giúp đỡ Jisoo. Nhưng Jisoo khuyên cô ấy ở lại, thứ nhất không cướp bóc nữa dạy bọn lâu la tự làm lấy mà ăn, thứ hai huấn luyện họ trở thành một đội tinh binh để sao này có thể theo giúp đỡ Jisoo.

Bona cũng nghe lời nên chấp nhận ở lại.

- Tướng công lên đường bảo trọng, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ về với em.

- Ừ! Ta biết rồi, em ở lại bảo trọng.

- Đừng có lén phén với cô nào đó nhé.

Jisoo nuốt nước miếng rồi thúc roi vào mông ngựa. Thật ra cậu có mấy lần muốn nói với Bona là cậu đã có đính ước với hai người. Nhưng mỗi lần như thế...

- Bona, Ta chưa có vợ nhưng...

- Ai nói chưa có. Từ bây giờ em đã là vợ của tướng công. Đợi khi tướng công hoàn thành sứ mệnh, em sẽ cùng tướng công về nhà để chính thức cử hành hôn lễ.

Thế đấy, mỗi lần muốn nói lại nói không được. Đột nhiên có tiếng ngựa phi theo, Jisoo quay đầu lại thấy Bona đang trên ngựa vẫy tay chào mình.

- Em quên nói chuyện này với tướng công. Vật gia bảo em sẽ thay tướng công bảo quản.

Nghe là sững người, còn thấy thứ lấp lánh trên tay Bona, Jisoo lập tức trừng mắt với Lisa.

- Thiếu chủ đừng nhìn tôi như vậy, tại chị Đại cướp của tôi mà. - Lisa trưng ra vẻ mặt vô cùng hối lỗi.

- Nếu cậu không nói, cô ấy làm sao biết mà cướp.

- Tôi không có.

- Không sao?

- Lỡ lời nói với Chaeyoung là tôi giữ kim xuyến gia bảo của ngài.

- Hết biết cậu mà.

- Như thế mới công bằng chứ, Tiểu thư Sakura cũng có, Nayeon cũng có, chị Đại mà không có là coi không được. Lần trước em tính tặng cho nữ sát thủ đó một cái, nhưng không kịp.

Jisoo cũng chẳng tranh cãi với Lisa làm gì, cậu nhìn xa xăm vào con đường phía trước, đến bao giờ cô mới tìm đến ta.

Đi được nữa tháng, kinh thành đã gần kề. Nhưng lộ phí trên người họ cũng gần như tiêu hết, Lisa nhìn mấy thỏi bạc lẻ trên người mà thầm trách Jisoo. Nếu như thiếu chủ không đi đến đâu cũng ra tay cứu người thì chúng ta đâu đến nổi. Còn nữa tháng mới đến kinh thành, không lẽ cạp đất mà ăn sao?

Hôm nay họ đến một thị trấn, đang định tìm nơi nghỉ ngơi thì đột nhiên thấy mọi người đang tụ tập đi về một hướng, hiếu kỳ Lisa chặn một người lại hỏi

- Này chú ơi! Cho tôi hỏi, mọi người đang đi đâu mà đông vui vậy.

- Cậu không biết à, hôm nay phú hào giàu có nhất vùng này tổ chức tỉ võ tranh thiên kim đó.

Nói rồi ông ta cũng nhanh chân chạy đi. Mặt Lisa ngay lập tức hớn hở lên hẳn, kéo tay Jisoo chạy về hướng đám đông.

- Này, cậu làm gì thế? Chúng ta có việc, không nên dính thêm rắc rối.

- Nhưng đến kinh thành cần có tiền, không lẽ ngài muốn chúng ta chưa đến nơi đã chết vì đói.

- Vậy cậu muốn gì?

- Tất nhiên là tranh thiên kim, thiên kim đó.

Hiểu ý Lisa nên Jisoo cũng thuận tình đi theo. Đến nơi thì thấy mọi người tụ tập rất đông. Ở giữa có một lôi đài dùng để thi đấu. Còn trên đài cao có một vị tiểu thư đang đứng quan sát. Cô ấy mang một màng che mặt mỏng nên khó có thể thấy rõ tướng mạo. Nhưng với mái tóc dài, làn da trắng, chắc chắn là một mỹ nhân.

End Chapter 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro