CHAPTER 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung quanh lôi đài giờ đây chật cứng người, khó khăn lắm Jisoo và Lisa mới có thể chen vào trong.

- Đông người quá, chắc khó có thể chiến thắng.

- Thiếu chủ à, người không tự tin vào tài năng của mình sao? Với lại cái gì khó ăn thì ăn mới ngon chứ.

Jisoo nghe Lisa nói thế đột nhiên thở dài. Thấy thiếu chủ đột nhiên buồn bã như vậy cậu thấy không yên lòng, lập tức vỗ vai trấn an.

- Ngài yên tâm, xung quanh toàn cóc ké, tôi tin chắc ngài sẽ chiến thắng dễ dàng mà.

- Ta chỉ cảm thấy có chút thất vọng. Người thừa kế nhà Kim hôm nay cùng đường đến mức phải cùng bọn họ đấu võ đài giành tiền thưởng.

- Thiếu chủ, sông có khúc người có lúc. Đâu phải lúc nào cũng tốt đẹp, người anh hùng thật sự là phải chịu được khó khăn, sau đó mới có thể thành đại nghiệp.

- Ta chẳng muốn đại nghiệp gì, chỉ cần gia tộc bình an, dân chúng cơm no áo ấm là ta...

Lisa không để cho Jisoo nói hết đã vội cướp lời.

- Là ta có thể thảnh thơi ôm mấy bà vợ của mình cùng hưởng cuộc sống thế ngoại đào viên.

- Thôi đi! - Jisoo trừng mắt với Lisa, cậu không biết kết cục thế nào khi họ gặp nhau đây này, lúc đó mạng nhỏ của cậu có giữ được hay không, chứ đừng nói là được hưởng phước.

Trên đài cao, có một vị trung niên bước ra, dáng vẻ bình thường nhưng cách ăn mặc lại ra chiều đại phú đại quý. Ông ta hô to xuống phía dưới:

- Cảm ơn các vị đã đến tham dự buổi tỷ võ tranh thiên kim ngày hôm nay. Điều kiện đầu tiên, người thượng đài tỷ võ phải là nam tử chưa vợ. Thứ hai, trước khi quý vị thượng đài xin mời đến chỗ quản gia ghi danh, xin các vị để lại danh tánh, nguyên quán, song đường. Và cuối cùng luật tỷ võ là tất cả cùng thượng đài, ai là người cuối cùng còn đứng trên đài sẽ là người chiến thắng. Các vị đã rõ chưa?

Sau khi phú hộ dứt lời, cả đám người đồng ý hô vang. Chỉ có Jisoo thấy trong chuyện này có gì đó bất ổn.

- Lisa, cậu có thấy lạ không?

- Lạ gì chứ, thiếu chủ à ngài nghĩ nhiều quá đấy. Ngài đợi tí tôi đi đăng kí cho ngài.

Cậu nghĩ đơn giản thế sao Lisa, còn ta không thấy vậy. Chỉ là tranh giành một ngàn lượng vàng kim có cần phải là trai chưa vợ, lại còn phải để lại tên họ nguyên quán, song thân, sao giống như họ đang tuyển.

Có kẻ ngốc như hai người mới nghĩ đó chính là tranh vàng đó. Thiên kim tất nhiên là hòn ngọc quý trên tay của vị phú hộ đó. Đây chính là tỷ võ chiêu thân.

Khi Jisoo lờ mờ nhận thấy được sự việc đang diễn ra, cậu liền lập tức nhìn lên đài cao. Không biết là vô tình hay trời cao sắp đặt, ánh mắt cậu và cô tiểu thư ấy chạm nhau khiến Jisoo sững sờ.

Lisa vừa ghi danh trở lại, vô cùng phấn khởi lập tức đẩy Jisoo lên võ đài. Còn Jisoo đang trong tình trạng thất thần, tất nhiên khó có thể chống trả nên vèo một cái cậu đã thượng đài. Cùng lúc đó, các thí sinh khác cùng lên đài. Phú hộ thấy thế ra hiệu bắt đầu cuộc thi và một trận hỗn chiến đã xảy ra.

Nhưng Jisoo vẫn thế, chăm chú ngắm nhìn cô gái đứng trên đài cao. Cô ấy thật đẹp, đó là một vẻ đẹp tuyệt vời của tạo hóa, tất cả đều quá hoàn mỹ, làn da trắng, đôi mắt nhu mì, nụ cười duyên dáng. Nếu nói Bona là mặt trời tỏa sáng thì cô ấy chính là mặt trăng dịu hiền.

Mặc cho thế cục vẫn đang hỗn loạn, từng người từng người ngã xuống, nhưng cậu vẫn bất động. Lâu lâu nghe tiếng Lisa la toáng lên:

- Thiếu chủ cẩn thận!

Khi thì có một tên tung quyền, khi thì có một kẻ ra kiếm về phía cậu. Nhưng Jisoo chỉ cần nhẹ nhàng tránh né và trả lại một cước thế là đo ván. Rồi lại tiếp tục si ngốc nhìn vị tiểu thư trên đài. (Hôm nay mới biết bạn Jisoo nhà chúng ta mê gái dữ vậy đó)

Cuối cùng, sau nữa giờ chiến đấu kịch liệt, trên đài chỉ còn 4 người. Và 3 trong số đó đang cùng nhắm đến Jisoo. Khi cả 3 tên đang định đồng loạt tấn công cậu, thì trên đài cô gái kia chỉ cười khẩy rồi quay lưng bước vào trong. Bóng cô biến mất, cũng là lúc ba kẻ ấy xông vào, Jisoo vừa hoàn hồn liền bay lên dùng liên hoàn cước một lần hạ gục cả ba và dành chiến thắng.

Sau đó một lần nữa nhìn lên đài cao, nhưng không thấy cô ấy nữa, thì ra là trận đấu đã kết thúc nên cô ấy mới đi vào. Nhưng khi đó còn bốn người, nếu là tỷ võ chiêu thân, chẳng lẽ cô ấy không quan tâm đến ai sẽ là phu quân của mình sao? Jisoo vội lắc đầu, chắc là do cậu nghĩ quá nhiều, với biểu hiện của cô ấy, thì đây chỉ là tỷ võ tranh vàng bình thường.

Trận chiến kết thúc, mọi người hò reo không ngớt, Lisa cũng hãnh diện chạy đến nhấc bổng thiếu chủ của mình lên xoay vòng vòng. Còn vị phú hào trên đài cao thì gật đầu tỏ vẻ ưng ý.

Một lúc sau, Jisoo và Lisa được đám gia nhân của phú hào mời họ vào đại sảnh. Gia đình này quả thật giàu có, gia trang bề thế không thua gì phủ đệ nhà Kim gia. Thấy hai người nay ngạc nhiên, cứ tròn mắt mà ngó quanh, gia đinh không thể nhịn cười, chắc họ chưa biết đến danh tiếng của lão gia.

- Hai vị không cần ngạc nhiên như vậy, đây chỉ là một phần nhỏ trong sản nghiệp của lão gia mà thôi. Nhà Bae nổi tiếng là gia tộc giàu nhất thiên hạ, đây là nơi cung cấp vải vóc cho hoàng cung, cũng là tiền trang lớn nhất nói chung là rất giàu có. Không chỉ thế, tiểu thư của chúng tôi còn là đệ nhất mỹ nhân, lần này phải nói là công tử thật sự rất có phước.

Hai người hai mắt tròn xoe, quá đổi kinh ngạc. Lisa thì chỉ nghe thấy nhà này có đệ nhất mỹ nhân, nghe xong tự nhiên là muốn hưng phấn, bỗng hình ảnh Chaeyoung hiện lên, khiến cậu rùng mình. Lisa nhớ rằng trước khi đi vợ cậu có dạy, gặp gái đẹp là không được nhìn, đối với thiếu chủ phải hết lòng hết dạ, tất cả cô nương đẹp đều phải đẩy cho thiếu chủ, nếu trái lời sẽ bị vợ cạo đầu. Lisa luyến tiếc, kiểu này thì chỉ được nhìn thui. (Mà Chaeyoung cũng kỳ, chỉ nghĩ cho mình, chị Đại mà biết cô ấy dạy Lisa thế chắc sẽ cạo đầu cô ấy trước).

Còn cái làm Jisoo bất ngờ, thì ra đây chính là đại phú hào giàu nhất thiên hạ. Nếu có thể cùng với vị phú hào này giao hảo, chuyện bị trộm vàng chắc chắn sẽ có thể giải quyết êm đẹp. Trước đây nghe nói nhà Bae này ngoài làm việc cho hoàng đế, hoàn toàn không có bất cứ giao hảo nào với bốn đại gia tộc. Nay nếu có thể được sự giúp đỡ của họ thì gia tộc cậu sẽ có một hậu thuẫn vững chắc. Nhưng có điều, thiên hạ nói tính tình của lão gia nhà Bae rất cổ quái và kiêu ngạo, chỉ đặc biệt thích tiền và thu lợi ích của người khác, rất khó kết giao bạn bè. Vì thế mà gia tộc này ngoài trừ hoàng đế, còn lại chẳng coi ai ra gì. Giàu thôi mà, có cần phách lối thế không.

Vào đến đại sảnh thì vị phú hào đã có mặt ở đó đợi họ. Jisoo và Lisa cung kính thi lễ, sau đó họ cùng ngồi nói chuyện.

- Công tử quả thật là anh tài xuất thiếu niên.

- Ngài đã quá khen rồi.

- Còn gọi ta là ngài sao, nên gọi là nhạc phụ đại nhân.

- Nhạc phụ?

- Đúng vậy, hôm nay là ngày lành tháng tốt, mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất. Cậu vào trong thay lễ phục đi. Người đâu! Đưa công tử Kim Jisoo vào hậu viện.

Sau câu nói của vị phú thương, cả Jisoo và Lisa đều sững sờ, ngay lập tức Jisoo lấy lại tinh thần.

- Thưa Bae lão gia, chuyện này là hiểu lầm, ban đầu tôi.

- Cậu đã bằng lòng thượng đài, có gì mà hiểu lầm. Đừng nói với ta là thiếu chủ nhà Kim gia lại không biết từ "thiên kim" nghĩa là gì chứ?

- Tôi...

Vị phú thương cười rộ lên rồi bước đến vỗ vai Jisoo.

- Cậu được làm rể của ta là vinh dự cho cậu, đáng lẽ Joohuyn nhà ta sẽ tiến cung, tương lai là mẫu nghi thiên hạ. Nếu không phải dạng bất đắc dĩ, cậu nghĩ ta sẽ mở đại hội tỷ võ chiêu thân à! Tốt nhất là cậu đừng khiến ta bị bẽ mặt, nếu không...

Nhìn thẳng vào mắt Jisoo với vẻ hâm dọa, rồi bước ra ngoài. Không quên sai bảo hạ nhân.

- Các người mau giúp cô gia thay hỷ phục. Còn vị tùy tùng đó hãy dẫn đến tây viện sắp xếp một nơi chu đáo. Hiền tế à, ta sẽ chăm sóc cậu ta cẩn thận, con cứ yên tâm mà thành thân.

Vừa nói ông ta vừa chỉ vào Lisa, sau đó hạ nhân tiến đến điểm vài huyệt vị của Lisa rồi dẫn đi. Sự việc tiến triển quá nhanh làm Jisoo không kịp trở tay. (chuyện này... hazz... Jisoo nhà chúng ta phải lấy vợ rồi sao)

Vì Lisa đang nằm trong tay họ, cộng thêm việc không thể đắc tội với nhà Bae này, Jisoo đành phải ngoan ngoãn bái đường với người được thiên hạ xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân.

Hôn lễ được diễn ra hoành tráng, thật nhiều vị quan tay to mặt lớn đến dự, đủ cho thấy thể diện và sức ảnh hưởng của gia đình này không nhỏ.

Sau khi tiệc rượu kết thúc, Jisoo được đưa đến tân phòng. Cậu cũng không say lắm, vì đã có nhạc phụ đại nhân gánh hết, phải nói ông già này cũng thương con rể lắm nhỉ.

Một số lễ nghi phức tạp diễn ra, Jisoo chính thức mở khăn đội đầu của cô dâu. Khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện ra, nó còn đẹp gấp trăm lần lúc cậu nhìn ngắm khi tỷ võ. Thật sự là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng đồng thời, Jisoo cũng nhận thấy được ánh mắt lãnh đạm của cô ấy, không buồn cũng không vui, dường như hôn lễ này của ai đó chứ không phải của cô vậy.

Lại một hồi nghi lễ, câu nói chúc tụng cát tường, thì đám hạ nhân đã lui xuống hết. Trong phòng chỉ còn hai người, không khí thật sự quá ngột ngạt. Ai đời lần đầu tiên gặp mặt lại là đêm động phòng hoa chúc như thế này thật sự làm khó cho cả hai.

Không biết đối diện với tân nương tử này như thế nào? Jisoo cảm thấy vô cùng khó chịu, binh pháp có câu 36 kế tẩu vi thượng sách, không giải quyết được thì đành bỏ chạy. Nghĩ là làm, cậu chạy nhanh đến cửa.

Hả? Nó đã bị khóa tự bao giờ, cả cửa sổ cũng thế. Tức giận đùng đùng, Jisoo không ngừng đập cửa.

Không một tiếng trả lời, chỉ có một thanh âm nhàn nhạt trong trẻo vang lên:

- Tướng công đừng phí sức. Cha ta sẽ không dễ để chàng bỏ trốn đâu.

Có phần kinh ngạc, tân nương vừa lên tiếng đấy ư? Sao cô ấy có thể gọi cậu là tướng công một cách bình thường như vậy. Nhìn thấy tiểu thư Bae đang tháo mũ phượng xuống , nhẹ nhàng đến trước gương và chảy từ từ mái tóc suông mượt của mình, Jisoo chỉ biết ngẩn người ra nhìn.

Đột nhiên cô ấy quay mặt lại, Jisoo giật mình xấu hổ cúi đầu, như làm việc gì xấu bị người ta bắt gặp. Còn cô ấy chỉ cười nhẹ.

- Tướng công không cần xấu hổ. Ta là nương tử của chàng, chàng nhìn ta cũng là chuyện bình thường thôi mà. Điều đó chứng tỏ ta đẹp phải không?

Jisoo như phản xạ vô điều kiện.

- Phải, tiểu thư rất đẹp.

- Sao lại là tiểu thư? - Cô ấy nghiêng đầu hỏi, thật đáng yêu.

Jisoo, bình tĩnh lại! mày đã có hẹn ước với ba người, mày tuyệt đối không thể lấy cô ấy, Bona sẽ chém chết mày. (Chị cũng biết sợ à?)

- Tôi... xin lỗi!!! Ban đầu tôi tưởng là tỷ võ tranh thiên kim là ngàn lượng vàng, không ngờ... Sau đó Bae lão gia lại bắt cận vệ của tôi uy hiếp nên tôi...

Jisoo ấp úp giải thích và âm thầm quan sát diễn biến trên gương mặt cô gái đối diện. Nhưng không, thần thái không hề thay đổi, cô ấy chỉ khẽ nghiên đầu, rồi vuốt nhẹ tóc mình.

- À... ra là thế!

- Tiểu thư!

- Gọi ta là nương tử không được sao?

- Nhưng...

- Chàng thật cố chấp.

- Vậy gọi tên ta đi, Joohyun!

- Vâng Joohyun.

Trước vẻ ngốc nghếch của Jisoo, Joohyun khẽ mỉm cười.

- Tại sao cô lại bình thản như vậy?

Sau câu hỏi, vẻ mặt của Joohyun vẫn không thay đổi, cô bước đến bên cạnh Jisoo.

- Lấy ai cũng vậy, chàng lấy dùm ta, ta cảm ơn!

- Cô... Nhưng ta là con gái!

Giờ đây có chút bất ngờ, mắt mở to, miệng thì như chữ o, nhưng rất đáng yêu. Jisoo cứ nghĩ mình sẽ nhận một cái tát từ cô ấy. Nhưng Joohyun chỉ nghiêng đầu nhíu mài.

- Ra là thế!!! Hèn chi lại nhỏ người như vậy. Nhưng nhìn cũng rất đáng yêu đấy.

Lại một lần nữa Jisoo bị Joohyun làm cho bất ngờ, cậu không thể nào tưởng tượng nổi trước một chuyện quan trọng như thế cô ấy lại quá bình thản. Jisoo tự hỏi, con người này thật sự như thế nào.

- Sao cô có thể bình thản như vậy?

- Đâu có sao! Làm vợ một cô gái cũng thú vị lắm.

- Chẳng lẽ cô không quan tâm cô sẽ lấy ai hay sao?

- Ai cũng vậy.

- Dù người đó cô chưa từng gặp mặt, dù người đó là con gái hay là gì đi nữa

- Sao cũng được!

Sự thản nhiên của Joohyun làm cho Jisoo tức giận. Cậu nắm lấy tay cô ấy

- Nhưng đó là hạnh phúc của cô mà, hôn nhân không có tình yêu thì không thể nào có được hạnh phúc.

- Cha ta chắc sẽ không chọn một người quá tệ cho ta đâu. Như tướng công nè, chẳng phải rất tốt sao?

Joohyun cười nhẹ rồi vùng ra khỏi bàn tay Jisoo, quay mặt đi. Nhưng Jisoo cảm thấy nụ cười đó có phần nào chua chat. Trước một người thờ ơ với mọi chuyện, kể cả bản thân mình khiến cho Jisoo không chịu được. Cậu quay Joohyun lại, giữ chặt cô ấy, buộc cô ấy phải đối diện với cậu.

- Như thế sao được chứ. Đó là hạnh phúc của cô phải tự do cô quyết định.

- Ta từ nhỏ đã không được quyết định.

- Không được thì phải giành.

- Giành?

- Đúng! Hạnh phúc của bản thân phải do tự mình tranh thủ, nếu không cố gắng thì nhất định sẽ hối hận.

Joohyun như ngẩn người trước câu nói của Jisoo. Từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ nghe đến từ giành. Sinh ra trong một gia đình giàu có, muốn gì được đó, không phải nói là cha cô chưa từng để cho cô phải thiếu thứ gì. Vì thế tự nhiên đối với thế giới này, cô thật không mong đợi thứ gì, cô cảm thấy không có gì mà cô không có. Có cha mẹ yêu thương, được mọi người xung quanh ngưỡng mộ, có tiền có sắc đẹp, cầm kì thi họa đều tinh thông, cô còn thiếu gì chứ? Rồi khi cha cô nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự, cô cũng nhàn nhã mà chấp nhận, chẳng qua trong việc nhận thức của cô bất quá sẽ có thêm một người thương mình mà thôi. Nên khi nghe Jisoo nói trong giận dữ như vậy Joohyun rất bất ngờ.

Con người trước mặt cô thật nhiều cảm xúc, khi thì thất thần, lúc thì thẹn thùng, cương quyết rồi giận dữ.

Đối với một người quanh năm không thay đổi sắc mặt như cô thì đây quả là một điều thú vị. Nhìn vào ánh mắt cương quyết có một chút giận dữ, một chút cầu xin và còn cam chịu, đột nhiên Joohyun cảm thấy vui vui, có một cái gì đó nhen nhóm trong lòng cô. Cô thật thích cảm giác này, được người khác quan tâm, trước giờ đâu ít người yêu thương cô, nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác. Liệu nó có phải là hạnh phúc.

Sau một lúc sững sờ, Joohyun lấy lại vẻ bình tĩnh.

- Vậy chàng có thể làm tướng công của ta không? Dạy ta hạnh phúc là như thế nào?

Jisoo nhìn vẻ mặt có phần khó hiểu. Đột nhiên cậu lui lại phía sau, cô gái xinh đẹp như vậy nên có hạnh phúc hoàn toàn thuộc về cô ấy. Jisoo nhìn vào Joohyun mà lắc đầu.

- Xin lỗi Joohyun, tôi không thể.

Thấy vẻ mặt có phần u buồn của Jisoo, Joohyun cảm thấy khó chịu, có gì đó đang đâm vào tim cô. Cảm giác này cũng lần đầu tiên cô được trải nghiệm, có gì đó mất mát và buồn bã.

- Tại sao chứ, ta không đẹp, ta không tốt, nên tướng công mới không thích ta.

Nhìn vẻ mặt có phần ủy khuất của Joohyun khiến cho Jisoo thấy khó chịu.

- Tất nhiên là không phải. Ta chỉ là không muốn Joohyun chịu thiệt thòi.

- Tại sao lại thiệt thòi, chẳng phải tướng công rất tốt sao, phong lưu tao nhã, thân thủ còn bất phàm. Khi trên võ đài chàng thật sự chói sáng hơn người.

Jisoo lại bất ngờ, thì ra lúc đó cô ấy cũng nhìn mình. Jisoo không biết sao lại bật cười. Nụ cười ấy làm cho Joohyun thất thần, chưa có ai cười mà lại làm cho cô ngắm mãi không chán như vậy, nhìn nụ cười đó tự nhiên lòng cô lại cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. (Joohyun à, cũng tại bởi chữ phong lưu đó mà cậu ấy không chịu chị đó)

- Vì...vì ta đã có đính ước với người khác.

Câu nói của Jisoo làm cho Joohyun sửng sờ, thì ra là mình đến trễ một bước, tại sao chứ? Tại sao mình không gặp chàng sớm hơn. Tại sao một người ưu tú như vậy đã sớm thuộc về người khác, cô không cam tâm, cô rõ ràng không thua ai mà. Đó lại là cảm giác gì? Chẳng lẽ cô đang ghen tị sao?

Joohyun buồn bã ngồi xuống ghế. Nhìn vẻ thất thần của cô ấy khiến cho Jisoo thật sự ái náy trong lòng.

- Xin lỗi Joohyun! Hãy xem như chúng ta hữu duyên vô phận.

- Chàng có thể cho ta biết ai lại tốt số như vậy, được trở thành người trong lòng chàng.

Nhìn ánh mắt tràn ngập yêu thương và cũng có phần ai oán, nghe tiếng nói dịu dàng nhưng lại mang vẻ ưu buồn của cô ấy làm Jisoo muốn kể hết mọi chuyện cho cô ấy biết.

Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Joohyun, Jisoo bắt đầu câu chuyện của mình. Câụ kể cho Joohyun nghe tính trẻ con đáng yêu của Sakura, vẻ dịu dàng chu đáo của Nayeon và cả tính hoạt bát hiếu động của Bona. Mỗi người thật sự làm cho Jisoo vấn vương.

- Thì ra chàng thật sự đào hoa. Nhưng cũng phải thôi chàng quá đáng yêu thế mà đến cả ta..

- Có gì mà đáng ca ngợi chứ. Tôi chỉ cảm thấy thật phiền não, tôi yêu quý họ nhưng lại đang làm họ đau lòng. Tôi không biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường, tôi không thể bỏ một ai trong số họ buồn nhưng tôi không biết đối mặt với họ như thế nào.

- Ta tin tưởng, nếu họ yêu chàng thật sự nhất định sẽ chấp nhận thôi. - Joohyun nắm lấy tay của Jisoo xoa nhe, chàng khi cương quyết khiến cho người ta cảm thấy an toàn, giờ thế này lại khiến cho người khác muốn được che chở.

- Mong là như vậy.

- Ta tin tưởng ở tướng công.

- Joohyun, đừng gọi tôi như vậy nữa, tôi...

- Chàng không phải tướng công của ta, vậy hôm nay ta đã bái đường với ai? - Joohyun lại nghiêng đầu hỏi, mỗi lần cô ấy hành động như vậy điều khiến cho Jisoo thất thần vài giây.

- Nhưng tôi...

- Không phải chàng nói ta phải giành lấy hạnh phúc của mình sao? Giờ ta cảm thấy chàng là hạnh phúc của ta. Nên ta sẽ không buông tay đâu.

Quá bất ngờ với câu trả lời của Joohyun, Jisoo thật sự chẳng biết nói gì.

- Với lại chàng nghĩ thử coi, hôm nay ta đã lấy chàng, sau này còn ai muốn lấy ta cơ chứ.

Jisoo thật sự không biết trả lời thế nào. Người ta nói đúng quá mà, còn nói được gì nữa đâu.

- Joohyun, cô thật sự muốn ở cạnh tôi, không chấp nhất chuyện tôi đã có người khác.

- Tất nhiên là có, nhưng bất quá ta đến sau đành phải chấp nhận, ai bảo tướng công của ta tốt như vậy! Với lại ba người cũng ít, cha ta đến nay đã có đủ tá rồi đó. Nhưng...

- Sao?

- Chàng phải hứa với ta, sau ta không được có thêm người thứ 5.

Nhìn vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cộng thêm nụ cười khuynh tâm ấy. Jisoo chỉ có thể ngây ngốc gật đầu. Sao ai cũng bắt Jisoo không được có thêm phòng nào, mà Jisoo lại thêm hết người này đến người khác vào trái tim mình.

- Lần này phải cảm ơn tên đạo tặc hái hoa, hắn đã tặng cho ta một tướng công hoàn hảo.

Joohyun thấy Jisoo nhìn mình chăm chú, còn vô điều kiện gật đầu, không nén được vui mừng bước đến ngồi vào lòng Jisoo, choàng tay qua cổ cậu ấy vui vẻ nói.

Jisoo nghe Joohyun nói có phần khó hiểu.

- Đạo tặc hái hoa?

- Xem ra hắn ta có thể nói là ông mai của chúng ta. Hai hôm trước hắn gửi đến đây một lá thư, bảo ngày mai sẽ đến cướp ta về làm vợ. Thế nên cha ta không thể đợi đến ta tiến cung mà liền mở cuộc tỷ võ chiêu thân này.

- Sao có thể như thế? Đâu còn gì là vương pháp. Nhưng rõ ràng ở phủ đệ này có không ích cao thủ, sao nhạc phụ đại nhân lại sợ hắn.

Nghe Jisoo gọi cha mình như thế, Joohyun khẽ mỉm cười, điều đó chứng tỏ chàng đã chấp nhận ta. Nhưng trong giây sau đó, vẻ mặt nhàn nhạt quay trở lại. Joohyun cầm lấy bình trà, rót cho mình và Jisoo, sau đó đưa cho cậu ấy, còn mình thì thông thả thưởng thức.

- Vì khinh công của hắn rất cao, cha ta nghĩ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thế mà lại hay tướng công nhỉ?

- À...

Lúc này Jisoo đang suy nghĩ miên man, tên đạo tặc đó cần phải bị bắt, nếu không an toàn của Joohyun không đảm bảo. Mặc dù cô ấy hiện tại là vợ mình, nhưng chưa chắc hắn sẽ từ bỏ dã tâm, với lại cậu đang mang phận sự bên người, đâu thể ngày đêm bên cạnh bảo vệ Joohyun, chính vì thế trước khi lên đường cậu phải bắt được hắn.

Đột nhiên Jisoo cảm thấy có gì đó nhột nhột, thì ra là Joohyun đang dụi dụi đầu vào cổ cậu. Nhìn cô ấy cứ như một con thỏ con vậy, thật đáng yêu, mà bình sinh Jisoo lại rất thích thỏ.

- Tướng công à, ta buồn ngủ rồi.

- Được rồi chúng ta đi ngủ.

Nói đoạn, Jisoo bế Joohyun đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cô ấy và đắp chăn lại. Xong rồi tự mình nằm xuống đất.

- Sao lại nằm dưới đó, trên giường còn chỗ mà, yên tâm đi ta không đạp chàng lọt giường đâu.

Nghe Joohyun nói thế, Jisoo đỏ cả mặt, ấp úng...

- Là vì...

- Sao thế, chúng ta đã bái đường rồi mà.

- Nhưng...

- Sao vậy, hay là chàng vốn không thích ta.

- Không phải, vì ta muốn chính thức rước nàng vào nhà ta, bái cha mẹ ta. Nên hiện tại ta ngủ ở dưới này được rồi.

- Cũng được, đỡ chiếm giường của ta. Chàng ngủ đi, ta mệt quá. Không nghĩ hôn lễ lại lắm thứ như vậy. Sau này chàng còn làm thêm vài cái, chắc mệt chết.

Nghe Joohyun nói Jisoo chỉ cười khổ. Không biết đến đó có mạng để tổ chức hôn lễ hay không, mà nếu có, cưới một lần luôn cho đỡ tốn kém.

Hôm nay cả ngày mệt mỏi nên rất nhanh chóng cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

Đến giữa đêm thì Jisoo giật mình tỉnh giấc. Vì bên ngoài rất ồn, tiếng chân rầm rầm và còn cả tiếng truy hô nữa

- Mau, bắt lấy hắn!

- Bao vây cả phủ lại

- Không cho hắn chạy về hướng đó, đó là phòng của lão gia.

Nghe những tiếng ấy, Jisoo tất nhiên hiểu trong phủ có biến, ngay lập tức cầm kiếm phóng đến cửa, đột nhiên sững lại, chẳng phải cửa đã bị khóa sao?

Chần chừ một lúc, Jisoo lại nghe tiếng hô.

- Tất cả lui ra, an toàn của lão gia là trên hết!

Biết nhạc phụ mình xảy ra chuyện chẳng lành, Jisoo lòng nóng như lửa, liền đạp mạnh vào cửa. Cách cửa lập tức bung ra, ổ khóa bên ngoài chẳng biết từ bao giờ đã được tháo ra, nhìn thấy cánh cửa hiện tại biến dạng khá nhiều tự nhiên trong lòng lại ái náy.

- Thật xin lỗi, ta không biết không có khóa, nhất định sẽ đền sau.

Nói đoạn, mắt hướng về nơi tràn ánh lửa, lập tức phi thân đến. Không bao lâu, Jisoo đã có mặt ở đấy. Cảnh tượng trước mắt của Jisoo là cha của Joohyun đang bị một tên bịt mặt không chế và hắn muốn dùng ông ta để thoát thân.

Thấy Jisoo xuất hiện mọi người đều cung kính, lui ra để cậu tiến vào.

- Thật ra ngươi muốn gì?

- Ngươi là ai? Có quyền gì lên tiếng ở đây.

- Ta là hiền tế của nhà Bae.

- Á à! Thì ra là ngươi đã phá hỏng chuyện tốt của ta. Đến hay lắm, đến hay lắm.

Chuyện tốt của hắn, chẳng lẽ hắn chính là hái hoa đạo tặc! Giỏi lắm, hôm nay Joohyun đã lấy cậu, tức là vợ cậu. Thế mà hắn còn dám tới, đúng là chán sống.

- Được, vậy thì ngươi hãy thả nhạc phụ đại nhân ra! Ta và ngươi cùng nhau so kiếm!

- Ngươi tưởng ta ngốc sao? Nếu không có lão già này trong tay, ta làm sao có thể gặp được tiểu nương tử của ta.

Vừa nói, hắn vừa cười xảo trá, lại còn liếm liếm môi tỏ vẻ vô cùng thèm muốn. Điều này làm Jisoo rất tức giận.

- Dâm tặc, nàng hiện tại đã là thê tử của ta. Nếu ngươi dám động đến nàng, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong.

Nói đoạn Jisoo định cầm kiếm xông vào. Hắn lập tức kéo lão gia lùi ra sau.

- Ngươi đứng im đó, tiến thêm một bước lão già lập tức chầu Diêm Vương!

Thấy Jisoo bất đắc dĩ dừng lại, hắn càng vui vẻ.

- Haha! bây giờ kẻ làm chủ là ta không phải ngươi. Giỏi lắm, muốn giết ta à! Ngươi còn không mau bỏ kiếm xuống. Lạy ta vài cái!!! Haha...

- Ngươi nghĩ mình là ai chứ!

- Thế nào có làm không?

Vừa nói, lưỡi kiếm của hắn càng kề sát vào cổ họng của lão gia. Điều đó khiến Jisoo có phần hoảng sợ. Cậu phải làm sao đây, mặc dù người đó cậu gặp chỉ mới một ngày, nhưng dù sao đó cũng là nhạc phụ của cậu. Không thể không cứu.

Nhưng trước giờ, Kim Jisoo cậu ngoài quỳ trước phụ thân, chưa bao giờ chịu nhục trước mặt người khác, tâm cao khí ngạo, làm sao? Nhưng đó là tính mạng con người, chuyện tôn nghiêm có thể so sánh sao? Quân tử không chịu thiệt trước mắt.

- Này ngươi nghĩ lâu quá đấy. Ta không có kiên nhẫn đâu!!!

Vừa nói, lưỡi kiếm của hắn ngày càng gần hơn.

- Khoan!!! Được rồi...

Jisoo vừa nói vừa vứt bỏ thanh kiếm của mình, ánh mắt đầy cương liệt, nhìn thẳng tên đạo tặc từ từ hạ gối...

Đột nhiên có một cánh tay ngăn cậu lại

- Tướng công, sao chàng có thể quỳ gối trước mặt hắn chứ.

- Joohyun!!!

Không biết cô ấy đến từ lúc nào, vội vàng đỡ Jisoo đứng dậy.

- A... Thì ra là tiểu nương tử của ta. Lời đồn không sai, quả là xinh đẹp.

Hắn cười sổ sàng, cộng thêm ánh mắt đầy thèm muốn đảo khắp người Joohyun. Điều này làm cho Jisoo tức giận bừng bừng, vợ ta há để ngươi ngắm. Lập tức đẩy Joohyun về phía sau.

- Ngươi có tin ta móc mắt của ngươi không?

- Ngươi dám! Ta sẽ giết lão già này ngay.

Jisoo tức giận định lên tiếng, nhưng Joohyun thản nhiên mà trả lời

- Vậy giết đi!

Mọi người có mặt trong hậu viện sững sờ. Ngay cả tên đạo tặc cũng nói không nên lời...

- Nàng...

- Sao hả không dám giết?

- Hắn là cha của nàng.

Tên đạo tặc không tin vào mắt mình, cô gái trước mắt sao có thể thờ ơ như vậy. Jisoo đứng bên cạnh cũng một phen chưng hửng, đây là Joohyun sao? Cô ấy thật sự không màng đến sự sống chết của cha cô ấy sao?

Thấy ánh mắt thất thần lo lắng của Jisoo, Joohyun chỉ nhẹ xiết chặt tay cậu như trấn an. Mọi chuyện cứ để cô lo.

- Thì đã sao?

- Nàng...

- Ngươi giết ông ấy, chẳng phải sản nghiệp nhà Bae đều rơi vào tay của ta và tướng công sao? Giết đi, sau đó sẽ bảo tất cả cung thủ ra tay, xem như cũng đã trả thù cho cha.

- Nàng thật sự không quan tâm đến sống chết của ông ấy.

- Xin lỗi, ta thật sự không để ý. Cứ để ngươi uy hiếp thế này, thà ta hy sinh ông ấy. Cha ta nhất định sẽ không chấp nhất ta.

- Joohyun!!!

Jisoo nghe Joohyun nói ra những lời lạnh lùng như vậy, khiến cho cậu khẽ rùng mình. Nhưng ánh mắt Joohyun không hề chứa sát ý, chỉ là một vẻ nhàn nhạt không quan tâm.

- Tướng công yên tâm, sau khi cha chết sản nghiệp của thiếp cũng xem như là của chàng. Với lại chúng ta sẽ giết hắn trả thù cho cha cũng xem là tận hiếu.

- Nhưng...

- Chàng không tin thiếp?

Joohyun lại nghiêng đầu, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Tin!!! Lòng tin ư? Cậu thật sự có thể tin cô gái này! Không biết sao, khi nhìn vào ánh mắt đó, cậu có một cảm giác ấm áp chứ không phải là lạnh lẽo vô tình. Cậu tin... cậu tin Joohyun, cũng tin cảm giác của mình.

- Tất nhiên là tin nàng.

- Hay quá! - Joohyun cười vui vẻ, một giây sau đó vẻ mặt lại trở lại như trước, quay về phía của tên đạo tặc ra lệnh.

- Phóng tên!

Vừa nghe đến đó, lại thấy cung thủ giương tên lên, hắn biết rằng cô gái trước mặt làm thật chứ không nói đùa. Con tin trong tay hắn dường như trở nên vô dụng, trong lòng đầy lo lắng, phản xạ tự nhiên hắn lấy kiếm ra khỏi cổ của lão gia mà vào tư thế sẵn sàng đỡ tên.

Thấy thời cơ đã đến, Jisoo nhanh như cắt, bay vào cho hắn một cước. Đạo tặc mất cảnh giác ngã nhào về phía sau, lão gia được cứu thoát ngay lập tức tiến về phía Joohyun.

- Cha, không sao chứ?

- Con gái, giỏi lắm!

Thấy nhạc phụ bình yên, Jisoo yên tâm quay lại, chĩa kiếm thẳng vào tên đạo tặc

- Được lắm, thắng làm vua thua làm giặc, giết ta đi!!!

Thấy Jisoo có vẻ chần chừ chưa ra tay, hắn lập tức cầm lấy kiếm, đâm thẳng về hướng cha con Joohyun.

Jisoo định thần lại thì thấy hắn đang vươn đến. Bae lão gia đem con gái bảo vệ phía sau, sẵn sàng nhận một kiếm.

Jisoo thấy tình cảnh nguy cấp, vội vàng đứng chắn ở phía trước, che chở cho hai cha con họ.

- Không tướng công!!!

Nhìn thấy Jisoo muốn thay họ nhận kiếm, Joohyun hoảng hốt, vẻ mặt xanh ngắt, vội vàng chạy đến đẩy Jisoo ra.

Mệt thật, ba người này có chết cũng giành nữa

Tên đạo tặc thấy Joohyun đứng chắn trước mũi kiếm, vội vàng thu kiếm lại, dại gái phải biết chứ. Chớp lấy thời cơ, Jisoo một tay kéo Joohyun vào lòng, tay kia xuất kiếm đâm thẳng vào ngực hắn. Rồi đời!

Hắn ngã xuống miệng phun ra máu nhưng vẫn mỉm cười

- Haha!! Ta không thua cho ngươi, chỉ là thua do tay tiểu nương tử. Haha!! chết dưới hoa mẫu đơn làm ma cũng phong lưu

- Ngươi còn dám kêu la. Nói cho ngươi biết nàng là vợ ta, vợ của một mình Kim Jisoo ta!!!

Jisoo tức giận định đạp thêm cho hắn một đạp, nhưng hắn đã tắt thở.

Joohyun đứng bên cạnh chỉ khẽ mỉm cười, tướng công cô thật sự rất thú vị.

- Người đâu! Đem xác hắn xuống đi, Joohyun

Sao khi hạ nhân lui xuống hết, lão gia mới thông thả trò chuyện cùng họ. Ông thật sự rất vừa ý, sự việc ngày hôm nay cho thấy ông chọn hiền tế quả chẳng sai

- Cha!!!

- Được lắm, cả hai đứa biểu hiện rất tốt.Nhất là con đó, Jisoo

- Nhạc phụ quá khen.

Được khen, làm Jisoo ngượng cả mặt

- Joohyun này, con thật thiên vị, mới gặp tiểu tế này không bao lâu vậy mà lại dùng cả tính mạng bảo vệ hắn. Chưa bao giờ ta thấy con lo lắng như vậy.

- Tại... cha chọn rể tài quá mà.

Nghe câu trả lời của Joohyun cả ba cùng cười, sau đó mọi người trở về phòng nghỉ, quả là một ngày đầy sống gió.

Qua hôm sau, Jisoo đến trước mặt nhạc phụ trình bày tất cả mọi chuyện. Về phận sự mình mang trên người, không thể nán lại quá lâu. Cùng với việc hôn sự giữa cậu và Joohyun, cậu sẽ về thưa với phụ thân sau đó sẽ chính thức dùng kiệu rước Joohyun về. Sao ai cũng đòi dùng kiệu rước về, nếu đám cưới trong cùng một ngày, mỗi người ở một nơi Jisoo đâu có thuật phân thân mà đến từng nơi rước về nhỉ?

Nghe Jisoo trình bày ông càng hài lòng về sự lựa chọn của mình. Ông tính ngỏ ý tặng cho Jisoo số vàng bằng với số vàng bị mất, cống nạp lên hoàng đế. Như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết xong xuôi, ông sẽ mau được uống chun trà hiền tế này. Giàu có quả thật có khác nhỉ? Mà hai nhân vật chính không gấp ông gấp cái gì.

Nhưng Joohyun không chấp nhận như vậy, dù sao thì hiện tại tin tức nhà Kim bị cướp đã truyền khắp nơi, nếu giờ tự nhiên có vàng sẽ làm cho hoàng đế càng nghi ngờ nhà Kim có dã tâm. Thứ nhất, có thể nghĩ là có ý tích trữ vàng từ lâu, thứ hai nếu họ hiểu lầm mối quan hệ hai nhà và dựng điều bịa đặt là nhà Bae đứng đằng sau hậu thuẫn thì tình hình sẽ càng khó khăn.

Thấy Joohyun phân tích không sai nên cả hai người kia đều nghe theo, quả thật ngơ có khác nhỉ.

Qua hôm sau, Jisoo lên đường. Tất nhiên tất cả lộ phí sẽ được nhạc phụ đại nhân của Jisoo tài trợ. Điều này làm cho Lisa vui nhất, sau này lên đường khỏi bị chết đói vì cái tính nghĩa hiệp của Jisoo.

Trước khi xuất hành, đột nhiên Bae lão gia kéo Jisoo lại

- Này hiền tế à, con không nghĩ để lại cái gì đó làm tin cho con gái ta sao? Cứ như thế lấy vàng của ta mà đi có ổn không, dù sao trên đời này có qua phải có lại chứ.

Người buôn bán quả thật là người buôn bán, đi đến đâu cũng sợ lỗ lãi

- Chuyện này... - Jisoo gãi muốn tróc da đầu, thật là phải đưa ra sao? Cậu đưa tay vào cái kim xuyến để trong ngực áo, định...

- Tiểu thư Joohyun xinh đẹp, đây là kim xuyến gia bảo của dòng họ Kim. Là tấm lòng của thiếu chủ ta mong tiểu thư cất kỹ.

- Cám ơn. - Joohyun vui vẻ nhận lấy kim xuyến từ Lisa rồi đeo vào tay mình. Lão gia thấy vậy kéo Lisa lại.

- Này, sao thứ quan trọng như vậy lại ở trong tay ngươi?

- Nói thật với lão gia, cái này đâu thể đưa cho thiếu chủ giữ được. Ngài ấy là người như thế nào ngài cũng biết rồi, đào hoa mà lại mềm lòng. Lão gia nhà tôi sợ, chưa gặp được thiếu chủ mẫu thích hợp thì ngài ấy đã mang tặng nó mất rồi. Vì thế mà lão gia nhà tôi mới đặc biệt đưa cho tôi giữ, hôm nay thấy được tấm thịnh tình của ngài, sắc đẹp và sự thông tuệ của tiểu thư Joohyun, Lisa liền biết ngay cô ấy là trời sinh một cặp với thiếu chủ, nên liền giao ra kim xuyến. Đâu ai xứng kết thông gia với nhà Kim bằng nhà Bae đâu!

Nghe Lisa nói một tràn êm tai, lão gia nhà Bae này rất vui lòng đẹp ý, thưởng ngay cho cậu ấy vài đĩnh vàng.

Thấy sự việc giải quyết êm xuôi, Lisa vội kéo Jisoo lên ngựa, cáo từ rồi rời đi. Không đi mau không biết thiếu chủ ngốc lại làm cái gì nữa đây.

- Về lần này thiếu chủ phải thưởng cho tôi đây.

- Thưởng cậu à, nhưng giao hết đống kim xuyến giả cho ta!

Lisa chỉ trừng mắt, rồi phi ngựa lên trước. Ngu à, đưa hết rồi sao này biết làm sao? Hôm nay Lisa này mới biết, kim xuyến có thể kiếm tiền được, sao lại giao ra dễ dàng như vậy được chứ.

Đi được hơn 10 ngày thì hai người đã đến kinh thành, nơi này phồn hoa hơn trong sự tưởng tượng của họ. Theo lời căn dặn của cha, thì Jisoo sẽ đến phủ thừa tướng Kwon để bái phỏng, vị này trước đây là bạn thân với cha cậu nên nhất định sẽ hết mình giúp cậu.

Nghỉ ngơi ở phủ thừa tướng một ngày, Lisa kéo Jisoo ra ngoài phố dạo, ở trong nhà chắc cậu buồn chết mất. Với lại họ cũng cần chờ tuyên triệu mới được vào cung diện kiến hoàng đế.

Đường phố kinh đô thật vô cùng nhộn nhịp và tấp nập, bày bán đủ thứ hàng hóa

Chợt

Jisoo nhìn thấy một cô gái, bóng dáng đó sao lại quen thuộc như vậy, còn thoang thoảng mùi hương trước đây cậu đã từng ngửi dù rằng đã hơn một tháng không gặp mặt nhưng mùi hương đó cậu không thể nào quên được. Kể cả bóng dáng của cô gái kia cũng tương tự người mà câụ luôn thầm nhớ mong, hình ảnh đã khắc sâu trong tâm trí cậu ngay từ lần đầu gặp mặt.

Ngay lập tức Jisoo chạy về phía cô gái đó, nhưng thật khó khăn khi đường phố có quá nhiều người và nhiều ngã rẽ. Qua hai con phố Jisoo đã không thấy hình dáng của cô gái ấy nữa thoáng thất vọng, nhưng sau đó lại khẽ mỉm cười.

- Trời đất bao la, nếu cô có mặt ở kinh thành ta tin chúng ta sẽ sớm tương ngộ. Cô với ta nhất định có duyên có phận.

- Cái gì có duyên có phận? Thiếu chủ đang nói tiểu thư Sakura, Nayeon hay Bona... hay là tiểu thư Joohyun?

- Làm ta hết hồn, nãy giờ ở đâu thế?

- Theo thiếu chủ chứ đâu. Khi nãy ngài thấy ai mà thất thần đuổi theo thế, mặc dù kim xuyến ở chỗ tôi còn nhiều, nhưng tôi thấy ngài nên an phận đi. Ngài cũng biết tính tình của các vị thiếu chủ mẫu mà, mặc dù tiểu thư Sakura rất đáng yêu, nhưng công phu mít ướt của cô ấy ngài đâu phải chưa từng nếm qua. Còn Nayeon, cô ấy chu đáo dịu dàng thật, nhưng lạnh lùng thấy ớn luôn, nếu cô ấy biết ngài cứ vô tư sắm sửa phòng liên tục kiểu này không biết sẽ dùng biện pháp gì với ngài. Không nói thì thôi, chứ kể đến chị Đại là tôi nổi cả da gà, ngài đánh không lại cô ấy đó, liệu hồn đi, chưa phải ngài không thấy qua sự kiên cường đến điên rồ của cô ấy, không biết khi đó ngài sẽ bị hành hạ trong bao lâu.

- Đủ rồi...

- Chưa đâu, nói lợi hại phải kể đến tiểu thư Joohyun, mặc dù cô ấy không có võ công, nhưng trí thông minh và sự tinh ý cùng hiểu biết của cô ấy, ngài không thể nào bằng chỉ là không biết cô ấy sẽ dùng mưu kế nào với ngài.

- Được rồi mà, ngươi làm cho ta muốn biến mất khỏi thế giới này luôn.

- Chưa hết mà!

- Còn ai nữa chứ?

- Thì nữ sát thủ đó, ngài coi chừng nửa đêm tỉnh dậy cái đầu không còn trên cổ.

- Thấy ghê quá đi - Nói xong Jisoo quay nhanh đi, nhưng cũng không khỏi mĩm cười nếu được gặp lại cô ấy một lần, chết dưới tay cô ấy cũng cam lòng(Jisoo ơi bạn chết vợ để lại cho ai, đừng dại dột thế).

- Thiếu chủ, lại đây xem nè.

Lisa đang đứng trong một cửa hàng trang sức, dường như thấy cái gì đó rất đặt biêt nên réo gọi Jisoo không ngừng.

- Có gì thế?

Jisoo chậm rãi bước đến, hiện ra trước mặt cậu là bảy viên phỉ thúy lung linh. Mỗi viên có hình giọt nước, tỏa ra ánh sáng nhẹ dịu nhưng huyền ảo, một viên được đính trong một cái gúc đồng tâm, dùng như ngọc bội đeo bên người. Trên mỗi viên đó có khắc một đóa hoa, nhưng không rõ là hoa gì chỉ biết rất đẹp thoát tục phi phàm.

- Hai vị khách quan thật có mắt nhìn đồ. Đây là phỉ thúy 7 màu, trong suốt lấp lánh là bảo vật hiếm có trên đời.

- Tên của nó là gì?

- Đây gọi là thất xảo linh lung. Đeo bên người có thể giữ ấm cơ thể, tránh hàn độc, còn có thể bảo vệ trước những loài côn trùng rắn rết có hại.

- Thất xảo linh lung. Được ta sẽ mua nó - Jisoo rất thích những thứ này, cậu muốn mua nó để tặng cho những người con gái mà cậu yêu mến

Jisoo chọn ra 5 màu, màu tím cậu sẽ tặng cho Sakura, màu chàm cậu sẽ dành cho Nayeon, màu cam rất xứng với Bona, còn màu lam thì hợp với Joohyun. Sau đó Jisoo cầm đến viên màu vàng rồi khẽ mỉm cười, không biết nó có hợp với cô ấy không nhỉ?

- Ông chủ, ta mua 5 viên này.

- Vị công tử này, đá thất xảo linh lung này đẹp vì chúng có 7 màu luôn gắn kết đi liền với nhau. Nếu ngài lấy 5 cái này, 2 cái còn lại làm sao tôi bán được. Nếu ngài muốn mua thì phải mua luôn cả 7 nếu không tôi không bán.

Thấy vẻ cương quyết của ông chủ, Jisoo rất khó xử.

- Được rồi, lấy hết lấy hết, ông chủ gói lại đi... tiền đây.

Lisa nói xong lấy ngân lượng đưa cho ông chủ, còn ông ta thì hớn hở, mang tất cả 7 viên đá đó cho vào một cái hộp rồi giao cho Jisoo.

Đến khi ra khỏi đó, Jisoo mới hỏi Lisa.

- Mua hết rồi ta tặng ai?

- Bây giờ chưa có, thiếu chủ cứ giữ lại biết đâu có khi dùng đến. Biết đâu có lại là duyên phận của thiếu chủ, trời bắt ngài có đến tận 7 phòng, sướng rồi nhe.

Lisa vừa nói vừa nhe răng cười còn húc cù chỏ và bụng Jisoo, duyên phận sao? Cái tên này, không phải khi nãy còn cảnh cáo cậu tốt nhất đừng có thêm bà nào, vậy mà mới xoay lưng đi...hời...

Lisa đang tung tăng ở phía trước bỗng quay đầu lại nói

- Thiếu chủ, thật là trùng hơp, khi tôi cho người làm kim xuyến cũng chính là...

- 7 cái?

- Không 6 cái, cộng với cái thật của ngài thật vừa vặn là 7. Trời đã định thế, ngài chạy không thoát đâu.

- Có luôn 8 người không được à?

Jisoo làm vẻ ngơ ngơ hỏi lại (chị ham hố thế sao Jisoo)

- Tất nhiên được, chỉ e các phu nhân của ngài không chịu.

Sau đó Lisa ra vẻ nghiêm mặt, dùng hành động dao khứa ngang cổ làm Jisoo rùng mình.

Dạo phố một lát, Lisa đòi mua một con diều thả, bảo rằng hôm nay đẹp trời, không thả sẽ rất uổng.

Jisoo thấy vậy, ngước nhìn trời, cảm thấy lâu rồi mình không được vui chơi thoải mái nên cũng đồng ý.

Đến một gian hàng bên đường, vừa nhìn Jisoo đã rất thích con diều hình con mèo lại còn màu hồng nữa chứ, mèo mà bay lên trời chẳng phải thú vị lắm sao?

Nên lập tức móc tiền ra

- Ông chủ ta muốn con này.

Jisoo giật mình, vì cùng lúc đó bên cạnh cũng có một thiếu niên nói câu y chang cậu như vậy. Nhìn vị thiếu niên ấy Jisoo khẽ mỉm cười là gái giả trai nhưng xinh đẹp thế này giả tài thế nào cũng chả giống.

Nơi kinh thành phồn hoa lại một duyên phận khác bắt đầu...

End Chapter 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro