CHAPTER 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, con diều này là của ta.

Vị công tử kia sau màn nhìn nhau đắm đuối với Jisoo đã định thần lại và toan giựt con diều từ tay cậu. Lisa thấy thế cũng chen tay vào.

- Ngươi ngang ngược quá đấy. Rõ ràng con diều này do thiếu chủ của ta chọn trước.

- Nhưng hắn chưa trả tiền. Nè lão thúc ngươi cầm tiền đi, chỗ này chắc chắn còn dư. Còn hai người chọn con khác đi.

Vừa nói cậu ta vừa đưa tiền về phía đại thúc bán diều, người này thấy cảnh tranh chấp hai bên đều dữ dằn nên còn chần chừ không dám lấy tiền.

- Trên đời này sao có người ngang ngược như ngươi chứ. Ngươi tưởng chỉ có mình ngươi có tiền à!

Lisa thấy vẻ kêu ngạo của cậu ta thì tức giận càng dữ tợn hơn, lập tức đưa tay lấy tiền ra, hận là không thể dùng tiền dìm chết cái tên đối diện. Jisoo nãy giờ không nói gì, chỉ thầm quan sát người đối diện, rồi khẽ lắc đầu. Cô nương này chắc là tiểu thư quyền quý của quan lại nào đó, từ nhỏ đã quen được cưng chiều nên mới thế. Dù sao thì cậu cũng vừa đến kinh thành, lạ nước lạ cái tốt nhất không nên vì một con diều mà xảy ra tranh chấp.

- Lisa!!! Không được vô lễ!

- Thiếu chủ...

Thấy dáng vẻ hòa nhã chấp nhận thua cuộc của Jisoo khiến cậu tức giận, nhưng nhìn ánh mắt bảo mình đừng gây sự, cậu cũng chỉ biết im lặng. Tha cho ngươi lần này, tiếc là ta đang ở kinh thành nếu như ở thành Kim, không chỉ có ta, thiếu chủ nhất định sẽ cho ngươi đo ván.

- Thúc thúc, không biết lão còn con nào giống vậy không?

- Hình dáng này rất hiếm người thích nên chỉ có một cái.

Jisoo định mua một con khác, giờ xem như là mình không may mắn đi.

- Đã làm phiền!

Jisoo thi lễ xong rồi định quay đi. Nhưng vị thiếu niên kia liền kéo lại.

- Ngươi không thích thả diều nữa sao?

- Thích thì tôi rất thích, chỉ có điều không còn con diều như thế nữa.

- Ta tự hỏi, tại sao một nam tử như ngươi lại thích diều hình con mèo, đáng lẽ nên thích chim ưng chứ, lại còn là màu hồng nữa. Chẳng phải những thứ này chỉ có nữ nhi mới thích sao?

Vừa đi vòng vòng quanh Jisoo vừa lên tiếng, vị công tử trước mặt này thật làm người ta hiếu kì. Thứ nhất chưa có ai từng thấy qua mình mà có thể bình tâm như vậy, thứ hai rõ ràng rất thích con diều lại không giành giựt, sở thích rất lạ nữa.

- Này tên kia, thiếu chủ nhà ta đã nhường diều cho ngươi, không biết ơn mà còn soi mói người khác. Thích màu hồng thì đã sao? Ai bảo nam nhân không thể thích màu hồng? Ngươi chẳng phải là đàn ông mà cũng thích màu hồng sao? Ta thấy ngươi nhiều chuyện, tò mò lắm lời y chang đàn bà thì có.

Bị Lisa nói một hơi vị công tử kia lập tức đỏ mặt chẳng nói nên lời, còn a hoàn ở bên cạnh giận tím cả mặt mà không thể cãi lại, chỉ có Jisoo đứng đó là cười sặc sụa.

- Haha!! Lisa à, lâu lâu mới thấy cậu nói được một câu chí lí.

- Thiếu chủ quá khen. Chửi mấy hạng người này thì cứ để tôi.

Lisa chưa đắc ý được bao lâu thì Jisoo lập tức gõ lên đầu cậu một cái rõ đau.

- Còn nói nữa! Đại trượng phu làm việc lớn ai lại đi chấp nhất với nữ nhi bao giờ. Dù gì người ta cũng là tiểu thư khuê cát, còn không mau xin lỗi!

Lisa bị Jisoo trách phạt trong lòng vô cùng không phục, cái gì mà đại trượng phu chứ, chẳng phải đều cùng là con gái với nhau đó sao, tại sao thiếu chủ chỉ biết bênh người ngoài, chĩa mũi dùi vào trong. Ngài nhớ đó, sau này trở về cậu nhất định sẽ mách với các vị thiếu chủ mẫu là thiếu chủ mặc dù thê thiếp một nhà mà ra ngoài vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt. (Jisoo ơi là Jisoo, người không nên đắc tội nhất mà lại đắc tội, bạn phải nhớ sau này sống có yên hay không đều nhờ cái miệng của bạn Lía đó).

Mặc dù tức tối nhưng vẫn nghiêng đầu về phía hai người kia

- Là tôi lỗ mãng, xin tiểu thư... Hả? Sao lại là tiểu thư?

Lisa phát hiện có điều bất ổn liền la lớn lên. Làm cho vị cô nương bên kia đỏ cả mặt. Thế là lại ăn thêm một cái cốc. Huhu thiếu chủ chơi kì, ỷ cao cốc đầu người ta hoài, không chịu đâu, tôi nhất định sẽ méc Chaeyoung cho mà xem.

- Ngươi biết ta là nữ nhi từ bao giờ? - Vị tiểu thư ngượng ngùng hỏi Jisoo.

- Nhìn sơ đã biết.

- Tại sao? Ta cải trang hoàn hảo lắm mà.

- Có nam nhân nào lại da trắng, xinh đẹp, thẹn thùng như vậy không?

Bị người ta nói trúng, vị tiểu thư càng đỏ mặt, nhưng vẫn gắng gượng chống chế.

- Thì ngươi đó!!!

(Chết chưa bạn cũng đang giả trai đó nhe Jisoo, da bạn cũng trắng, cũng đẹp bất quá đẹp trai nhiều hơn xinh gái thôi, mà thẹn thùng chắc cũng không thua ai đâu á)

Chỉ định nói qua loa vài câu để cứu vãn sự thẹn thùng của mình, ai ngờ đối phương biểu hiện lại vô cùng kì lạ. Lisa thấy vậy liền bay vô cứu bồ Jisoo.

- Này này, thiếu chủ của ta đường đường là người thừa kế dòng họ Kim lừng danh sao có thể là con gái. Ngươi không thấy sao, mặc dù thiếu chủ nhà ta hơi nhỏ con nhưng oai phong lẫm liệt tuấn tú bất phàm, nữ nhi nào gặp cùng đem lòng thương mến.

- À...

Thấy Lisa nói chăm chú vậy, đối phương chỉ kêu được một tiếng " à". Thì ra người tuấn mỹ thiếu niên này lại có thân phận hiển hách như vậy, thật làm cho người khác mở rộng tầm mắt.

- À cái gì mà à...

- Không có gì. Dù gì gặp nhau cũng là có duyên, với lại chúng ta cùng thích một con diều, hay là ta có thể mời công tử cùng ta đi thả diều không?

- Đừng gọi như vậy, tôi thật không quen, tiểu thư cứ gọi tôi là Jisoo.

- Ai ngươi cũng cho gọi tên ngươi như thế à?

- Cũng không hẳn. Thật ra...

Không biết có bao nhiêu chữ cái trên thế gian mà hiện tại Jisoo chẳng có được từ nào để diễn tả. Không phải ai cậu cũng cho gọi tên mình, chỉ là... mệt thật, có cái tên thôi mà làm quá

- Được rồi. Không cần khổ sở như vậy.

Nhìn vẻ mặt khốn khổ của Jisoo làm cho cô cảm thấy thật sảng khoái vui vẻ, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ được vui như vậy.

- Cô gọi ta là Lisa được rồi.

- Ai hỏi ngươi.

Nghe cô ấy đáp trả, Lisa giận sôi người, đâu phải ai muốn biết tên cậu là biết được đâu. Nếu không phải nhìn dáng vẻ của cô rất có nguy cơ làm thiếu chủ mẫu tương lai của tôi thì tôi nhất định sẽ không tha cho cô.

- Được rồi Lisa à! Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu để thả diều?

- Ta biết ở phía Tây thành có một thảo nguyên rất đẹp.

- Được vậy ta đến đó đi. Mời tiểu thư!

- Gọi như thế xa lạ lắm. Gọi ta là Naeun nhé, Jisoo!

- Naeun, nghe ngộ quá!

Lisa vừa nghe thấy tên bạn Naeun là cười ầm lên. (Cái bạn Lía này, đúng là không có học tên người ta đẹp thế mà chê).

- Ngươi cười cái gì?

- Naeun, cô mặc kệ cậu ấy đi, chỗ này có vấn đề.

Vừa nói vừa chỉ vào đầu, một câu nói một người cười một người tức. Jisoo thật biết cách dụ con gái.

Hôm đó họ chơi rất vui vẻ, Naeun coi vậy chứ, không biết thả diều. Nên Jisoo không còn cách nào phải chỉ cô ấy thả. Không biết là vô tình hay cố ý, học hoài học không được, mà lại rất muốn được thả diều.Thế là bạn Jisoo đành chịu thiệt thòi, từ đằng sau ôm lấy tay cô ấy thả, để cho con diều không bị băng. Không biết là Jisoo đang lỗ hay đang lời đây. ( Khúc này khg biết diễn tả sao cho hay... nói chung mạnh ai nấy tưởng tượng đi)

Trong lúc vui đùa thì vô tình Jisoo ngã làm rớt ra cái hộp đựng thất xảo linh lung. Naeun vừa nhìn đã rất thích. Con gái thích đồ vật lấp lánh mà.

- Jisoo, có thể cho ta được không???

- Cái này! Ta mua để tặng...

- Ý trung nhân?

Không biết vì sao khi nói ra câu này khiến cho lòng Naeun khẽ nhói, có ý trung nhân thì sao, cái gì mà Son Naeun ta thích, nhất định sẽ có cho bằng được.

- Đó là những người rất quan trọng với tôi.

- Những người?

Nhiều người chắc chắn không phải ý trung nhân, may quá. Vẫn còn hi vọng.

- Thiếu chủ, dù sao vẫn còn dư vài viên mà, sao người không tặng cô ấy một viên. - Lisa lập tức đốc thúc vào, hihi vậy là ta lại sắp phát được một cái vòng kim xuyến rồi, chỉ còn có một cái và cái thật của thiếu chủ. Mà các vị thiếu chủ mẫu ai cũng hung dữ, mong sao người chính thất, nhận được vòng thật sẽ là một vị cô nương hiền lành.

- Cũng được!

- Vậy ta có thể nhận một cái?

- Tôi đành mượn hoa kính phật.

- Ta thích cái màu vàng.

Naeun cầm viên thất xảo màu vàng lên nhìn ngắm, chỉ có màu này mới có thể hợp với thân phận của cô mà thôi.

Jisoo thấy Naeun chọn màu vàng giật bắn cả người, màu đó tự nhiên trong lòng Jisoo đã có người...

- Naeun!!!

- Sao, Jisoo tiếc sao? Đã hứa sẽ cho ta một viên rồi mà.

- Không phải, tôi chỉ thấy tính cách của cô hợp với màu lục hơn, trang nhã thanh khiết, nhưng cũng có phần vui tươi sinh động mà cũng sang trọng quý phái.

- Thật à!!! - Naeun bỏ viên màu vàng xuống cầm lên màu lục. Cô thật sự rất vui khi Jisoo đích thân chọn một màu cho cô, đồng thời càng nhìn càng thấy quả là màu lục hợp với mình hơn.

- Được, ta lấy màu lục. Cảm ơn ngươi, Jisoo!!!

Nhìn thấy nụ người nghiêng nước nghiêng thành của Naeun khiến Jisoo thẫn thờ. Lại thẫn thờ là lại có chuyện.

Họ chơi đến khi mặt trời đi ngủ mới chia tay và hẹn hôm sau lại đi tiếp.

Về đến phủ thừa tướng, Jisoo thấy ngài ấy đang ngồi trong đại sảnh đợi mình.

- Thừa tướng, có phải hoàng đế đã cho triệu kiến chúng ta phải không?

Khẽ nhăn mặt, nét từng trải càng làm cho gương mặt ngài thêm nghiêm nghị.

- Vẫn chưa. Mặc dù ta đã nhiều lần tấu trình nhưng ngài nói vẫn chưa đến lúc. Trong khi đó ngài ấy đã triệu kiến hai người bên nhà Miyawaki và Lee. Ta cảm thấy ngài ấy đang nghi ngờ.

- Vậy cháu phải làm sao?

- Hay là chúng ta đột nhập vào cung đi.

- Không được.

Ý kiến của Lisa ngay lập tức đã bị thừa tướng bác bỏ.

- Hoàng thành đâu phải là nơi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Với lại việc hai người tùy tiện đột nhập vào đó chỉ càng làm cho hoàng đế thêm nghi ngờ.

- Vậy ngài có cao kiến gì? - Jisoo thấy thần sắc của ngài ấy khó hiểu nhìn mình, chẳng lẽ ngài ấy đã nghĩ ra cách nhưng ngại nói ra sao???

- Xin ngài cứ nói.

- Jisoo, ta và cha cháu là sinh tử chi giao, lần này nhà Kim có nạn lẽ nào ta ngồi yên. Cách thì có chỉ sợ làm khó cháu.

- Bác Kwon đừng nói vậy. Từ nhỏ người thương yêu cháu như con đẻ, cháu biết bác sẽ không để cháu bị tổn hại.

Giờ trước mặt Jisoo không còn gương mặt của một tể tướng uy nghiêm mà chỉ là một người đã yêu thương cậu từ bé.

- Người mà cháu gặp hôm nay, cháu nghĩ thế nào về cô ấy?

- À, bác nói Naeun sao, cô ấy rất tốt, có điều chắc đã quen được nuông chiều nên có phần cao ngạo.

- Còn thân phận?

- Cháu nghĩ cô ấy là thiên kim của một quan lớn nào đó. Mà sao bác lại hỏi thế?

- Jisoo, ta muốn cháu tiếp cận cô ấy. Chỉ có cô ấy mới có thể giúp cháu.

- Cô ấy? Ngài không đùa chứ.

Lisa nghe thừa tướng nói vậy vội cười lớn, cái kẻ luôn thích ra vẻ ta đây là tiểu thư thiên kim đó, có gì tài giỏi mà có thể giúp thiếu chủ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đối với mình nhiều khi hung dữ thật, nhưng đối với thiếu chủ lại rất dịu dàng, tại sao lại có cách biệt lớn như vậy chứ(Vậy tự hỏi mình ăn ở thế nào ấy).

Nụ cười trên mội Lisa vụt tắt khi nghe câu sau của thừa tướng.

- Vì cô ấy là hòn ngọc quý trên tay hoàng đế. Là em gái mà ngài ấy yêu nhất. Được tiên vương phong danh hiệu là Linh Châu công chúa. Một lời nói của cô ấy hơn ta nói gấp trăm ngàn lần. Với lại hôm nay ta thấy cô ấy đối với cháu rất có thiện cảm. Linh Châu công chúa trước giờ là người trầm tĩnh, ít khi vui vẻ như vậy. Nếu cháu có được lòng tin của cô ấy, thì chuyện tiến cung dễ như trở bàn tay.

- Nhưng...

- Jisoo, Vì gia tộc, cháu không thể do dự.

- Cháu biết.

- Sướng rồi, lại có thêm một em.

Sau câu nói không suy nghĩ Lisa đã bị Jisoo cho một cước nằm dài.

Những ngày sau đó, Jisoo dẫn Naeun đi khắp nơi du ngoạn. Vì từ nhỏ Naeun đã bị nhốt trong cung, phụ hoàng rồi sau này là hoàng huynh đều không muốn cô ra ngoài vì lo cho an nguy của cô. Nên được Jisoo dẫn đi khắp nơi cô vui lại càng vui.

Đồng thời Naeun cũng ngày càng yêu thích cái tên này, vừa tuấn mỹ lại tốt bụng, tài hoa, phải nói là rồng trong loài người. Nếu cô có một phò mã như vậy thì tuyệt biết bao nhiêu.

Còn Jisoo mặc dù đi chơi rất vui và cậu cảm thấy Naeun ngày càng tin tưởng mình nhưng như thế lại khiến cậu đâm ra lo lắng. Cậu biết Naeun là một cô gái tốt, dễ thương đáng yêu, cậu thật sự muốn làm bạn với cô ấy. Mặc dù cậu đối xử với cô ấy luôn là thật tâm, chưa bao giờ nghĩ là lợi dụng tình cảm của cô ấy. Nhưng sự thật luôn làm cậu áy náy.

- Jisoo, ngươi nghĩ gì thế?

- Không có gì.

- Gạt ta, không có gì mà thất thần thế sao?

- Không thiệt mà. - Jisoo quay mặt đi hướng khác để Naeun không nhìn thấy được nét mặt băn khoăn cùng lo lắng của cậu.

- Jisoo, quen ngươi thật tốt, ta chưa bao giờ vui như vậy.

Nghe giọng Naeun thoáng buồn, lòng Jisoo cũng chùn xuống. Quay lại thì thấy cô ấy đang ngồi trên thảm cỏ. Ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cậu khẽ mĩm cười.

- Sao vậy, cuộc sống trước đây không vui à?

- Cá chậu chim lồng làm sao vui được. Ta từng ước được như cánh diều có thể tự do bay lượn trên bầu trời.

Thì ra trong lòng cô ấy luôn cô đơn, là công chúa có gì tốt chứ, trước giờ cô ấy chỉ có một mình, một người bạn cũng không có.

- Nhưng bây giờ ta không ước như vậy nữa.

- Sao thế? Hay cô muốn làm chim, để có thể tự do bay cao mà không còn ràng buộc.

- Không, trước đây ta thật ấu trĩ, tự do thì thật tốt, nhưng với khả năng của mình thì có thể bay được bao xa chứ. Bây giờ ta biết được một điều còn quan trọng hơn.

- Gì thế?

Naeun quay sang nhìn Jisoo, ánh mắt chan chứa tình cảm.

- Đối với nữ nhi, tìm được một người đáng tin cậy để nương tựa suốt đời mới là hạnh phúc.

Vừa nói Naeun vừa thẹn thùng nhìn Jisoo. Trong khi Jisoo chưa biết phải trả lời như thế nào, người trước mắt đã đặt quá nhiều niềm tin vào cậu.

Thì đột nhiên một tiếng nói vang lên, tiếp theo sao đó là một thanh kiếm chĩa tới.

- Nạp mạng đi!!!

Jisoo nhận ra giọng nói đó, cả hình dáng đó nữa. Người ấy cuối cùng đã đến tìm cậu.

Nhưng mũi kiếm của sát thủ không phải hướng vào Jisoo mà hướng sang Naeun (Có khi nào chị ấy đến đánh ghen không, ai bảo khi nãy hai người thân mật thế).

Thấy thế, Jisoo vội kéo Naeun ra phía sau và rút kiếm đỡ lấy đường kiếm đang đâm tới của tên sát thủ. Thế là hai bên bắt đầu giao đấu, so với lần trước kiếm thế của cô ấy quả là có tiến bộ, khiến Jisoo có chút khó khăn khi chống trả.

Nhất là khi cô ấy không nhắm vào Jisoo mà luôn muốn hướng về phía Naeun, còn Jisoo một phần lo bảo vệ Naeun, một bên lại sợ mình nặng tay sẽ làm tổn thương đến cô ấy. Nên cố ý đẩy Naeun ra phía sau và hô lớn.

- Cô làm gì thế? Sao lại muốn giết Naeun chứ.

- Ngươi tránh ra, nếu không cả ngươi ta cũng giết.

Vừa nói dứt lời, mũi kiếm của tên sát thủ càng hung hăn hơn, có vẻ như đang tức giận. Thấy tình hình có phần bất lợi, Jisoo liền bảo với Lisa:

- Lisa, cậu dẫn công chúa chạy trước, ở đây ta sẽ lo liệu, gặp nhau ở chỗ cũ.

- Vâng thiếu chủ.

Vừa nhận lệnh, Lisa liền đỡ Naeun theo hướng khác mà chạy. Chỉ thấy mặt Naeun thất thần, không biết vì sợ hãi hay vì cái khác, chỉ nghe miệng cô ấy lẩm bẩm:

- Công... chúa!

Khi thấy hai người kia khuất bóng, Jisoo thở phào nhẹ nhõm. Còn sát thủ thấy con mồi của mình chạy mất tức giận không thôi, hung hãn tấn công Jisoo.

Jisoo chỉ đỡ chứ không công, được thêm mười chiêu liền buông kiếm cho cô ấy không chế.

- Tại sao lại không đánh tiếp? Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?

- Không!!!

- Ngươi!!!

Mặc dù kiếm vẫn đâm tới, nhưng vĩnh viễn sẽ không thương tổn Jisoo. Vì cô ấy không nhẫn tâm. Tức giận, đạp cho Jisoo một cước rồi tra kiếm vào vỏ. Jisoo thấy cô ấy đã không muốn đánh tiếp liền vui vẻ bò dậy.

- Ta chờ cô lâu lắm.

- Ngươi chờ ta?

- Phải, vì cô nói sẽ lại đến tìm ta.

Với ánh mắt có phần si dại, cùng vẻ ngây ngốc của Jisoo làm cho tên sát thủ không khỏi buồn cười. Đã lâu lắm cô không cười. Phải từ ngày ấy cô không cười nữa

Sát thủ nở nụ cười, càng làm cho trái tim bé nhỏ của Jisoo ngay giờ phút đó như chết lặng.

Cái này có thể hình dung bởi câu: " Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc" ( Cười lần thứ nhất thì mất thành, cười lần thứ hai thì mất nước)

Cùng với nụ cười đó, cô ấy tiến đến bên cạnh Jisoo, một giọng nói trong trẻo vang lên khác hẳn với giọng đầy sát khí trước đây.

- Tại sao lại muốn gặp ta?

- Vì tôi nhớ cô

- Nhảm nhí!

(Cái cô này, có biết bao nhiêu người muốn Jisoo nhà chúng tôi nhớ mà không được. Cô đừng có làm eo nhe)

- Tôi nói thật mà

- Ta không quan tâm, gặp rồi thì sao chứ?

Đúng thật là thế, Jisoo chỉ mong được gặp lại cô ấy, chứ chẳng biết gặp lại sẽ như thế nào, tiếp theo hai người sẽ ra sao. (Thì rước người ta về dinh là ok rùi).

- Tôi không biết!

Jisoo chỉ ngây ngốc trả lời, nhưng lại làm cho tên sát thủ cười lớn, cả mình muốn gì cũng không biết, vẻ oai phong lần trước khi chế ngự đường kiếm của cô đâu mất rồi.

- Ngươi không muốn nói gì thì ta đi đây.

- Khoan đã!

Khó khăn lắm mới có thể gặp mặt, sao cậu có thể để cô ấy ra đi dễ dàng như vậy được.(Tốc chiến tốc thắng đi Jisoo à, còn Naeun đang đợi đó).

- Gì?

- Cô không muốn giết tôi nữa ư?

- Ngươi không phải là kẻ thù của ta, tại sao ta phải giết ngươi?

Mâu thuẫn không, lần trước nói sống chết phải giết được người ta, lần này lại hỏi tại sao phải giết người ta, thật không hiểu cô ấy đang nghĩ gì.

- Vậy tại sao cô lại muốn giết Naeun?

- Ngươi nói ai? Son Naeun? Gọi thân mật nhỉ?

- Không phải...

- Không cần giải thích

(Thật cô không muốn nghe Jisoo giải thích sao. Không phải đang ghen đó chứ).

- Ta không muốn giết cô ta, chỉ muốn bắt cô ta để uy hiếp người khác.

- Tại sao chứ? Cô ấy chỉ là một cô gái tay không tấc sắt, cô không cần làm thế.

- Chỉ cần có thể trả thù ta nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào.

- Trả thù đối với cô quan trọng thế sao?

- Nếu như trong một đêm ngươi mất đi tất cả, thì ngươi sẽ hiểu.

Giọng nói của sát thủ không biết tự bao giờ đã trở lại lạnh như băng, ánh mắt bây giờ lại đỏ lửa tràn đầy hận ý. Nhưng điều đó không làm Jisoo ghê sợ mà chỉ làm cho cậu cảm ấy lo lắng cho cô gái trước mặt, hận chỉ làm người ta mất đi lý trí, hận thù chỉ mang đến đau khổ.

- Không còn gì để nói. Ta đi đây, nếu ngươi còn ngăn cản, lần sau ta nhất định sẽ giết ngươi.

- Khoan đã!!

- Sao nữa? Muốn chết liền à?

- Không!

Jisoo ngần ngại lấy từ trong người ra viên thất xảo linh lung màu vàng. Cậu luôn mang bên người, vì cậu chẳng biết khi nào có thể gặp lại cô ấy. (Jisoo à yên tâm đi còn gặp dài dài mà, gặp cả đời mà, chỉ sợ đến đó chị chê nhìn hoài thấy chán).

- Cô có thể mang theo nó không?

- Gì thế?

- Thất xảo linh lung là vật bình an, cô cứ tối ngày chém chém giết giết sẽ rất nguy hiểm. Với lại nó có thể tránh được các lại côn trùng độc, mang theo rất có lợi.

- Tại sao lại tặng ta?

- Vì tôi lo cho cô.

Cùng một ngày, có một người vừa nói chờ cô, nhớ cô, lo cho cô thật sự mà nói cô rất cảm động nhưng thù nhà chưa trả cô tuyệt đối không nghĩ đến chuyện tư tình.

- Cất đi!

- Nhưng...

- Ta không nhận.

- Tôi đã tặng rồi, không lấy lại đâu. Để đây đó, cô không lấy là mất ráng chịu.

Nói đoạn, Jisoo để viên thất xảo linh lung xuống đất rồi bỏ đi. Trong lòng thầm vui mừng lần sau tôi nhất định sẽ thấy được mặt của cô, nhất định sẽ rất đẹp.( vì lần nào cô ấy cũng che nữa mặt ấy mà, Jisoo tệ quá, hai lần rùi mặt chưa thấy, tên chưa biết mần ăn gì thế hả???)

Khi Jisoo khuất dạng, cô ấy bước đến nhặt thất xảo kinh lung lên, khẽ cười rồi cất vào trong ngực áo.

- Ngốc tử!

Sau đó Jisoo vui vẻ chạy đến chỗ hẹn với Lisa và Naeun. Thấy hai người họ không sao cậu rất yên tâm.

- Thiếu chủ về rồi. Nếu ngài có chuyện gì tôi biết ăn nói sao với Chaeyoung.

- Hả?

- Thì thiếu chủ xãy ra chuyện, Bona nhất định không tha cho Chaeyong đến khi đó cô ấy nhất định sẽ trút giận lên đầu tôi

- Được rồi!

Cắt lời Lisa, nếu để cậu ấy nói đến mai cũng không hết chuyện. Jisoo thấy vẻ mặt khác lạ của Naeun thì lo lắng vô cùng, có lẽ khi nãy cô ấy hoảng sợ quá độ. Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Naeun.

- Đừng sợ, mọi chuyện ổn cả rồi.

"Bốp"... Naeun vun tay đánh một cái thật mạnh vào má Jisoo

Một người nước mắt chảy dài, hai người thẩn thờ nhìn nhau.

End Chapter 06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro