CHAPTER 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Sunmi đã dọn sẵn đường nhưng Jisoo chẳng biết bắt đầu từ đâu bây giờ, cô ấy đã biết bao nhiêu trong chuyện này? Cậu cảm thấy rất lo lắng, bây giờ hoặc không bao giờ. Nhưng lập trường của Sunmi thế nào Jisoo thật sự vẫn chưa rõ.

Thấy Jisoo có vẻ chưa thể mở miệng, đồng thời rất lo lắng.

- Từ từ mà nói. Nếu không biết bắt đầu từ đâu, thì hãy nói lý do vì sao em đến đây?

Đã dẫn đường đến thế, đừng nói là không nói được nha. Nhưng nghe Sunmi nói, Jisoo càng lo lắng, chị ấy đã biết từ bao lâu, hiểu được

bao nhiêu trong chuyện này. Bây giờ chỉ có thể đánh liều, mong nhận xét ban đầu của cậu về cô ấy không sai.

- Nếu ngay từ đầu chị đã biết, thì em cũng xin nói thật. Em đến đây là vì chiến sự sắp diễn ra. Chị nghĩ thế nào??

- Thế à, Nghĩ thế nào là thế nào, vậy mà chị cứ tưởng Chichu đến đây là vì chị.

Sunmi à, đây không phải là lúc để giỡn. Nhìn vẻ mặt của cô ấy thật làm cho Jisoo khó chịu.

- Sunmi, chị có thể nghiêm túc chút được không?

- Chị lúc nào cũng nghiêm túc. Muốn chị giúp gì hả?

- Không phải giúp em. Mà là bách tính lê dân. Bây giờ tình hình đang rất căng thẳng.

- Thì sao? - Sunmi có vẻ rất nhàn nhã, giống như những chuyện này không liên quan gì đến cô ấy vậy.

- Sao gì nữa!!! Không lẽ chị đứng nhìn Joon lộng quyền, khởi đầu cuộc chiến đẫm máu. Đến chừng đó sẽ có rất nhiều người vô tội mất mạng.

- Nhưng em muốn chị làm gì? Nếu có thể chị đã làm rồi, tất cả quyền lực đều nằm trong tay Joon, chị chỉ là con rối cho hắn mà thôi.

Jisoo thật sự không biết nói sao với Sunmi, chị ấy thật sự không biết gì, hay giả vờ không biết. Không quan tâm hay là có mưu tính gì khác.

- Chị thật sự không quan tâm đến tất cả mạng sống của mọi người?

- Chị chỉ quan tâm Chichu bé bỏng của chị thôi.

- Sunmi!

Jisoo thật sự tức giận, bà già này thật sự quá đáng mà, người ta nói chuyện nghiêm túc mà bà ấy cứ đùa giỡn. Jisoo thật không biết làm sao cho vừa.

- Nếu chị đã không quan tâm, em thật sự không còn gì để nói. Em về trước.

Thấy Jisoo quay đi, Sunmi chỉ nhàn nhã nhấp miếng trà.

- Chị như chim trong lòng, cá trong chậu làm thế nào thay đổi được tình hình. Nhưng nếu người đó là thiếu thành chủ Kim thì lại khác.

- Sao?

Jisoo bị câu nói của Sunmi làm cho bàng hoàng, mình có thể thay đổi đại cuộc sao? Chị ấy thật sự biết gì.

- Chị chỉ là một kẻ tay không tất sắt, đánh thì đánh không được, quyền lực không nắm trong tay.

- Chị là thành chủ mà?

Sunmi vỗ vỗ đầu Jisoo.

- Đúng, nhưng chị còn là một đứa con có hiếu, lời căn dặn của cha chị trước khi mất không thể nào quên và càng không thể làm trái.

- Nhưng tình hình hiện nay...

Jisoo định lên tiếng thuyết phục nhưng Sunmi vội vàng bước đi.

- Không phải đều nắm trong tay thiếu thành chủ hay sao? Cứ bảo cậu ta lo liệu, em việc gì nghĩ cho mệt óc.

- Nhưng vẫn cần sự giúp đỡ của chị, để giảm thương vong đến mức thấp nhất. Sunmi chị có thể suy nghĩ lại mà.

- Đã nói không thể, chị phải làm theo di ngôn của cha.

Jisoo thật sự thua trước sự cứng đầu cố chấp của Sunmi, lão thành chủ đã mất, nếu ông ấy còn sống nhất định sẽ không đồng ý âm mưu tạo phản của Joon, tại sao chị ấy vẫn không hiểu, mọi chuyện phải lấy đại cuộc làm trọng. Dù đánh nhau chưa chắc cậu đã thua, nhưng như vậy máu sẽ chảy thành sông và Jisoo không muốn thế.

- Nhưng nếu cha chị có di nguyện khác thì...

- Chị nói sao?

- Tùy khả năng lãnh ngộ của thiếu thành chủ đi, phải không Chichu?

Mặc dù hiện tại còn hơi khó hiểu về câu nói của Sunmi, nhưng Jisoo biết rằng cô ấy đã đứng về phía họ, gánh nặng như trút được phân nữa. Chỉ còn cách thức thực hiện mà thôi.

Đột nhiên Sunmi quay lưng lại...

- Này, cô bé trong phòng đã đi chưa?

- Dạ!

Nghe Sunmi hỏi, mặt Jisoo biến sắc, chị ấy biết à? Đánh nhau um sùm không biết mới lạ đó, bạn nghĩ vợ bạn hiền lắm sao, quậy muốn banh phủ người ta, người ta không bắt đền là may lắm rồi đó.

- Hôm nay mới biết Chichu có sức hút nhiều như vậy, người yêu không chỉ có một cô. Nhưng hơi dữ đó, có cần chị về nhà quản giáo tiếp không?

- Chuyện đó...

- Từ từ suy nghĩ đi.

Nói rồi Sunmi bỏ đi, để lại Jisoo tòng ngòng nhìn theo, bà ta có ý gì, ai cũng hiểu chỉ là không biết bạn Jisoo có hiểu không thôi.

Không suy nghĩ nhiều về chuyện đó, Jisoo bắt đầu nghiên cứu thế cuộc, lời gợi ý của Sunmi cuối cùng là có ý gì?

Cuối cùng thì Jisoo cũng đã ngộ ra, Sunmi thật sự không phải không quan tâm, chị ấy rất lo lắng đấy chứ, chỉ là không thể ra mặt, danh bất chính ngôn bất thuận. Cái mà chị ấy và cả đội quân của Jisoo còn thiếu chính là một ngọn gió đông.

Ngay tối hôm đó, Jisoo viết một bức thư đeo vào chân bồ câu và gửi đến chỗ Lisa, mọi chuyện liệu có giải quyết êm đẹp.

Sunmi ngồi uống trà và chơi với Dalgom, thấy bồ câu từ phòng Jisoo bay ra, cô biết là cậu đã hiểu ý của cô. Mong là chuyện này mau chóng kết thúc, chỉ có cách tước binh quyền của Joon mới có thể giảm thương vong đến mức thấp nhất.

Ngay ngày hôm sau, trong thành truyền đơn được rải khắp nơi. Trên đó viết về di nguyện của lão thành chủ " Nếu như Joon có dã tâm muốn đoạt thiên hạ, gây binh biến máu chảy thành sông, thì tiểu thư Sunmi sẽ đại diện lão thành chủ lấy lại binh quyền, xử theo vương pháp"

Khi truyền đơn được phát ra, mọi người trong thành vô cùng phấn khởi, vì như thế chứng tỏ chiến tranh sẽ không xảy ra. Các vị trưởng lão lập tức đến phủ Lee để gặp Sunmi thương thảo đối sách đoạt lại binh quyền.

Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng khiến Joon không kịp trở tay. Người đứng đầu mà không được lòng người, đồng nghĩa với việc không bao giờ thành đại sự.

Chỉ trong hai ngày, binh quyền dần dần đã được Sunmi thâu tóm lại, dường như cô ấy đã chuẩn bị từ rất lâu cho chuyện này, không phủ nhận cũng không chứng thực về di nguyện của lão thành chủ chỉ là thực hiện điều mà trên hợp ý trời dưới thuận lòng dân. Nên quân đội do Seulgi dẫn đầu chỉ cần đứng ngoài quan sát, phòng điều bất trắc.

Nhưng không biết vì sao họ không tìm Joon, mặc dù đã ra cáo thị truy nã khắp nơi, chẳng biết hắn đã trốn ở phương nào và đang suy tính chuyện gì.

Thấy đại cuộc đã định, Jisoo liền có ý quay về doanh trại, các cô ấy ở chung một chỗ không biết tình hình thế nào. Sao mà mấy hôm nay êm ắng không thấy động tĩnh nên lòng Jisoo cảm thấy lo lắng vô cùng. Về đi rồi thấy cái cảnh, đa thê nó thảm thế nào đó bạn.

Nghĩ thế nên Jisoo thu xếp đồ đạt, vội đến từ giã Sunmi. Jisoo à, nhắm có thể đi được sao? Chắc để lại cái vòng kim xuyến mới đi được quá.

Trong khi đó Sunmi đang bàn thảo công vụ với các vị trưởng lão, thiết lập lại hệ thống quản lý và đám phán với triều đình, mọi việc đến nay có thể coi như là dàn xếp ổn thỏa. Nhưng việc Sunmi còn lo lắng chính là Joon vẫn chưa xuất hiện.

Sau khi các trưởng lão cáo lui, thì Sunmi vẫn ở lại, xem bản đồ và sắp xếp một số sự vụ. Vì theo cô điều tra thì nhà Kim thành Nam vẫn còn hậu nhân, nên vùng đất trước đây nhà Lee quản lý giúp cũng nên trả lại. Đến khi khôi phục lại thế cân bằng của ngày xưa thì mới thật sự thanh bình.

Đang hăng say làm việc, Sunmi nào hay có một bóng đen đang thâm nhập vào, không thể nói là đột nhập vì người đó công khai đến đứng trước mặt Sunmi. Ánh mắt ngạo nghễ không có gì gọi là lo lắng mà còn có phần đắc ý.

- Tiểu thư Sunmi! Đã lâu không gặp.

Sunmi nhìn người trước mặt, không lộ vẻ bàng hoàng nhưng cũng có phần lo lắng.

- Joon! Ta không ngờ đến lúc này mà ngươi còn dám đến tìm ta. Ngươi không sợ bị bắt sao?

- Haha...

Sau câu nói của Sunmi, hắn cười một tràng dài, ý tứ khinh thường lộ rõ trong ánh mắt.

- Ta dám đến đây tất nhiên không sợ. Ta chỉ không ngờ bình thường cô không màn thế sự, lúc nào cũng ra vẻ đồng tình ưng thuận theo ta lại có lúc ra tay thật tàn ác.

- Nếu như cứ tranh chấp với ngươi chỉ thiệt thân ta, chi bằng chờ thời cơ một lần giết sạch.

Sunmi cũng rất tự tin trả lời

- Nói hay lắm! Sự việc diễn biến nhanh đến mức ta không kịp trở tay. Chứng tỏ cô đã có dự tính từ rất lâu.

- Tất nhiên, ngay từ đầu ta đã nhận thấy dã tâm của ngươi, chỉ có điều cha ta nể tình ân cứu mạng nên mới để mặc ngươi muốn làm gì làm. Ngươi lòng tham không đáy, không diệt ắt gây họa cho thiên hạ.

Nhìn ánh mắt cương liệt, đầy khí phách của Sunmi không hề giống một cô gái chỉ biết đùa cợt, một cô gái ngoài Dalgom ra không quan tâm gì hết. Hắn chỉ có thể trách bản thân sao quá lơ là, không đề cao cảnh giác với người con gái này.

- Không lẽ cô đã quên lời lão thành chủ trước lúc lâm chung?

- Ta không quên, nhưng ngươi không thấy di nguyện của cha ta sao? Nếu ngươi có dã tâm ta tất nhiên có quyền diệt trừ.

Sunmi vẫn thảnh thơi trả lời. Tất cả đều có thể, chỉ là ngươi quá tự cao tự đại, xem mình là nhất coi thường kẻ khác, nếu không thì hôm nay đâu tự chuốc lấy thảm bại.

- Dối trá! Di thư đó hoàn toàn là ngụy tạo. Không lẽ cô cũng tin sao?

- Ta tin hay không không quan trọng, cần thiết là tất cả mọi người đều tin.

- Cô giỏi lắm! Ta không ngờ ngay cả di thư của cha mình cô cũng dám ngụy tạo. Vậy mà ta tưởng cô rất giữ hiếu đạo.

Joon giận sôi gan vì Sunmi mà hắn biết rất tôn trọng lão thành chủ, cô ta

không làm trái ý lão thành chủ bao giờ, kể cả việc hứa hôn với hắn. Hắn biết ngay từ đầu cô đã không vừa ý hắn, nhưng vì lão thành chủ nên mới ưng thuận. Chính vì thế mà hắn đã quên không đề phòng cô, hắn thật sự đã sai lầm ngay từ đầu, sai vì đã quá coi thường Lee Sunmi.

- Này đừng có đổ thừa bậy bạ nha. Về chuyện di thư ta đây không can dự, ta chỉ làm theo những gì cha ta dạy dỗ.

- Đừng ngụy biện, không phải cô thì ai vào đây?

Đã đến nước này mà còn không chịu nói thật, nếu dám giả dối ta sẽ cho cô chết càng khó coi hơn.

- Đừng nổi nóng chứ. Ta sẽ cho ngươi biết ngươi bại trong tay ai. Ngươi đã bại trong tay của thiếu thành chủ nhà Kim.

- Cái gì? Kim Jisoo! Không thể nào. Tại sao cô biết hắn?

Joon suy nghĩ một chút rồi tức giận, tuốt kiếm ra khỏi vỏ hướng về phía Sunmi mà đâm tới.

- Đừng có lừa ta, hôm nay ta mất tất cả là tại cô. Chỉ cần cô chết tất cả sẽ lại thuộc về ta.

Lưỡi kiếm như bay về phía Sunmi, nhưng cô ấy vẫn đứng đó, không có vẻ gì là muốn tránh khỏi đòn tấn công của Joon.

Nhưng trước khi lưỡi kiếm đó kịp làm gì Sunmi thì hắn đã bị Jisoo đạp cho một cái ngã nhào về phía sau.

Thấy Jisoo xuất hiện và lại thay đổi nam trang, Sunmi biết Jisoo muốn rời đi, nhưng không khỏi vui mừng vì thật sự cậu đã cứu cô.

- Chichu! Chị biết em sẽ cứu chị mà.

Vừa nói Sunmi vừa nhào đến ôm lấy Jisoo.

- Chị không sao chứ?

- Có Chichu làm sao chị có vấn đề gì được.

Jisoo lo lắng hỏi, nhưng con người kia thì có vẻ rất hạnh phúc không quan tâm lắm đến câu hỏi. Nhìn hai người họ Joon thật sự rất tức giận.

- Ngươi là?

- Kim Jisoo!

Jisoo dõng dạc lên tiếng còn Joon không khỏi hoảng hốt.

- Sao ngươi lại có mặt ở đây? Thì ra Sunmi phản bội ta là vì ngươi.

- Cái này...

Cái chữ phản bội Jisoo hơi bị dị ứng, hắn ta có cần nói phản bội không. Cậu đâu có giật vợ của hắn, huống hồ Sunmi từ đầu đâu có yêu hắn.

- Đúng đấy! Ta làm tất cả vì mọi người, nhưng hơn hết là có thể giúp Chichu! Hé Chichu!

- Thì ra mọi chuyện là tại ngươi. Hôm nay ta phải giết đôi cẩu nam nữ các ngươi.

Vừa nói hắn vừa hung hãn phóng tới. Cái gì mà nói khó nghe vậy, dù sao hai người cũng chưa lấy nhau mà, đâu thể gọi là giật vợ hay ngoại tình. Nếu ngươi tốt thì Sunmi đâu có đi theo người khác, đúng không nè! Đã xấu mà còn không chịu tự nhìn lại mình.

Thấy Joon lao đến, Jisoo liền đẩy Sunmi qua một bên, tiếp chiêu của hắn. Võ công của Joon trước giờ đã thuộc vào hàng cao thủ, nên trận chiến này vô cùng nảy lửa.

Từng chiêu của hắn đều nhắm vào chỗ hiểm của Jisoo mà tấn công, từng kiếm đều muốn lấy mạng cậu. Vì thế Jisoo chỉ có thể thủ chứ không công, với lại kinh nghiệm đối đầu trực tiếp của Jisoo không nhiều, ra tay lại nhân từ hơn. Nên dù võ công có hơn cũng không thể nào giành chiến thắng. (Biết vậy gọi vợ đến trợ giúp chắc tốt hơn nhỉ. Nhưng thời này không có điện thoại, tự mình cứu mình đi nhé)

Thời gian càng dài cả Joon và Jisoo đều càng lúc càng đuối sức, mặc dù hắn không thể thắng Jisoo, nhưng Jisoo cũng khó mà chiếm lợi thế.

Joon thấy tình hình này, nếu cứ kéo dài sẽ rất bất lợi. Nhất là nếu kinh động đến bọn hậu viện thì rất nguy hiểm, hắn mặc dù võ công cao nhưng một đấu 10 là điều không tưởng.

Vì thế hắn đổi chiến thuật, quay sang tấn công Sunmi.

Cái bà này đang nhàn rỗi coi trận đánh, thấy lưỡi kiếm nhắm mình mà xông tới, vội chạy đi chỗ khác.

Thế là tình huống ngày càng trở nên hỗn loạn, Joon đuổi Sunmi chạy, còn Jisoo thì bám lấy hai người họ, dùng kiếm ngăn chặn những đường tấn công của Joon.

Thế rồi trong một lần tấn công Sunmi, đột nhiên hắn quay mũi kiếm, đâm chệch sang hướng của Jisoo. Vì quá bất ngờ nên cậu rơi vào thế thụ động chờ đợi mũi kiếm lao đến.

Nhìn thấy cảnh tượng hết sức nguy hiểm, Sunmi bổ nhào đến đỡ mũi kiếm cho Jisoo. Còn Jisoo thấy cô ấy đột nhiên đến chắn trước mặt mình, bất ngờ nhưng nhanh chóng định thần, cậu biết cậu phải bảo vệ cô ấy.

Nhanh như cắt, Jisoo nắm lấy tay của Sunmi xoay một vòng thế là chắn trước cô ấy, với ý định đẩy cô ấy qua một bên, một mình lãnh trọn mũi kiếm.

Nhưng Sunmi cũng không chịu thua, cô không buông tay Jisoo ra mà còn ôm chặt hơn, cả hai cứ thế xoay vòng vòng.

Không biết tự bao giờ, Joon đã dừng kiếm lại, hèn chi chứ không thôi đâm có một kiếm mà sao hoài không thấy nó tới. Nhìn hai người, đẩy qua đẩy lại, xoay vòng vòng thật sự làm máu nóng của hắn dâng trào đột nhiên hét lên.

- Xoay hoài chóng mặt quá. Đứng yên cho ta đâm coi!

Tiếng hét của Joon quá lớn, bất giác làm cả hai người kia đứng hình thừa dịp hắn cầm kiếm đâm tới.

Sunmi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cái màn thất thần này Jisoo luôn chậm hơn người khác nhỉ?

Đến khi Jisoo lấy lại được tinh thần thì Sunmi đã nhận trọn một kiếm của Joon.

- Sunmi!

Thấy Joon rút kiếm ra và Sunmi từ từ ngã xuống khiến trái tim Jisoo như chết lặng, lý trí của cậu cùng với hình ảnh Sunmi ngã xuống đã bay mất. Jisoo hung hăng xông vào Joon thẳng tay chém giết. Kiếm pháp của Jisoo vốn dĩ không hề thua kém hắn, có khi lại hơn. Giờ thêm trong lòng tràn đầy đau thương mất mát nên từng chiêu đều hiểm độc, chỉ công không thủ. Tấn công mà không phòng thủ làm cho Joon loạng choạng không biết nên ứng phó thế nào.

Trong tích tắc nhát kiếm của Jisoo vung lên một con mắt của Joon đã ra đi không từ mà biệt.

Hắn ôm một bên mắt của mình mà rống lên như heo bị chọc tiết, ngay sau đó là tiếng của đám hậu viện hô vang có thích khách. Hồng hộc xông vào

Bị thương cộng thêm đã bị phát giác, hắn lập tức quăng kiếm phi thân ra ngoài. Cả đám kia liền đuổi theo, không biết có bắt được không?

Jisoo không còn lòng dạ nào đuổi theo, cậu quay lại nước mắt lưng tròng, nhìn người con gái đã thay mình đỡ nhát kiếm. Giờ đây đang thoi thóp chỉ còn nữa cái mạng.

Jisoo vội vàng ôm Sunmi vào lòng.

- Chị ráng lên, em sẽ trị thương cho chị.

Trái tim của Jisoo giờ đây đang kêu gào, chẳng biết người con gái này từ bao giờ đã trở thành máu thịt của cậu. Cậu thật sự không thể mất cô ấy.

- Không cần đâu... không kịp nữa rồi.

Sunmi thều thào, có lẽ sức lực đã gần hết, hồn sắp lìa khỏi xác. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ má của Jisoo.

Jisoo vội nắm tay Sunmi áp vào má mình.

- Chị đừng nói vậy. Nhất định chị sẽ không sao, em không để chị xảy ra chuyện đâu.

Vừa nói Jisoo định ôm Sunmi đi, nhưng cô ấy đã ngăn lại.

- Đừng Chichu, hãy để chị được ở trong lòng em, cảm nhận hơi ấm của em.

- Nhưng!

- Đừng khóc mà chị chỉ thích Chichu cười mà thôi. Con người ai không phải chết, chỉ là chị đi sớm hơn một chút thôi.

Nước mắt càng rơi càng nhiều, Jisoo như muốn khóc rống lên.

- Em không thể mất chị.

Sunmi đưa tay lau mắt Jisoo rồi mỉn cười.

- Nói cho chị biết, trong trái tim của Chichu đã bao giờ có chị chưa?

- Không biết tự bao giờ, chị đã ở đấy, vĩnh viễn ở đấy.

- Chỉ cần như vậy là chị hạnh phúc lắm rồi.

Tiếng nói của Sunmi yếu dần, cô từ từ nhắm mắt lại.

- Sunmi! Chị mở mắt ra được không? Đừng ngủ mà em xin chị, chúng ta cùng dắt Dalgom đi dạo nào. Em sẽ nấu ca-ri cho chị ăn Sunmi, em không cho chị ngủ, chị thức dậy cho em. Đừng ngủ mà

- Chichu...

- Sunmi...

- Chị vẫn còn một tâm nguyện.

- Chị nói đi, em nhất định sẽ giúp chị.

Jisoo nói trong tiếng nấc. Bây giờ dù có lấy mạng cậu cũng được, cậu chỉ mong sao Sunmi đừng chết.

- Chị không muốn khi mình mất đi mà linh vị không ai thờ cúng, không ai hương khói cô đơn lãnh lẽo.

- Chị đừng nói vậy mà. Chị nhất định sẽ không sao.

- Em có đồng ý lấy chị không?

Để khi chị chết đi có nơi mà về, không thành cô hồn dã quỷ.

- Được, được... em đồng ý!

Jisoo vội vàng trả lời qua màn nước mắt, cậu sợ mình nói chậm một phút Sunmi sẽ không thể nghe thấy.

- Có thật em bằng lòng không? Nếu không phải tại chị sắp chết thì em nhất định sẽ không đồng ý.

- Không! Không có đâu, dù chị không sao, em cũng sẽ cưới chị. Vì em muốn ở bên cạnh chị suốt đời là thật đó.

- Không hối hận?

- Không bao giời hối hận.

Jisoo vừa nói vừa gật đầu lia lịa.

Nhưng Jisoo vừa nói hết câu, đã bị người trong lòng đẩy ra, ngã nhào về phía sau. Cậu đơ mắt nhìn cô gái trước mặt, đứng dậy phủi phủi quần áo như không có gì.

- Dơ hết quần áo chị rồi nè. Mới mặc chưa tới một canh giờ đó.

- Sunmi... chị ...

- Sao hả? Có gì lạ à, thấy chị đẹp hơn bình thường phải không?

Vừa nói Sunmi vừa xoay một vòng, Jisoo không tin vào mắt mình, rõ ràng cậu thấy Sunmi bị đâm mà nhưng không có máu, khi nãy lo lắng quá nên cậu không để ý chuyện này.

- Chị không sao thật chứ, khi nãy em thấy...

- Sức mấy mà làm chị bị thương được. Cây kiếm đó làm sao có thể làm trầy da chị. Chị có mặt nhuyễn kim giáp mà, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm.

Vừa nói vừa cười thật tươi, hèn gì mà không sợ Joon tấn công, thì ra có sẵn báu vật phòng thân. Kỳ này Jisoo bị lừa một vố đau chưa từng thấy.

Mặc dù thấy Sunmi không có chuyện gì cậu rất vui, nhưng bị lừa kiểu này ai có thể cười được chứ, nên mặt cứ đơ ra.

- Này Chichu. Những gì em hứa thì liệu mà nhớ đó. Chị biết em cần về doanh trại để giải quyết công việc, nên cứ tự nhiên mà đi. Còn về chuyện vùng đất do nhà Kim quản lý trước đây thì em cứ tìm hậu nhân của họ, chị sẵn sàng giao lại. Nhưng có hai điều em cần nhớ, thứ nhất sau khi về đến doanh trại thì cho người đem tín vật gia truyền chi bảo đến làm tin, thứ hai khi về đến phủ nhớ mau chóng thưa chuyện rồi đến đây rước chị. Nếu mà bỏ trốn nuốt lời thì em cũng biết kết cục của mình không khả quan rồi đấy.

Sunmi nói một hơi, thật làm Jisoo khó mà tiếp thu cho kịp, xong rồi bà già đó cuối xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu cười ngạo nghễ đi vào trong.

- Thật là một ngày mệt mỏi đi nghỉ thôi. Em về tự nhiên nha, chị không tiễn.

Nhìn Sunmi mất hút sau bức rèm, Jisoo thật sự không biết nên cười hay nên khóc. Sự việc diễn ra rồi kết thúc nhanh chóng, thật làm cho Jisoo không biết xử lý thế nào. Vậy là đùng một cái mất toi cái vòng kim xuyến.

Thế là Jisoo quay trở về, không lo nghĩ nhiều,dù gì sự việc cũng đã rồi. Không nghĩ đi rồi khó sống, cứ vô tư thế này. Cháy nhà mới biết lo, nước tới cổ cũng không chịu nhảy.

Về đến doanh trại thì Jisoo thấy Lisa và Seulgi vui vẻ ra đón.

- Chúc mừng thiếu chủ ca khúc khải hoàn trở về.

- Chúc mừng thiếu thành chủ đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Đây là công lao chung của mọi người mà.

Họ vui vẻ chào hỏi, nhưng Jisoo lúc nào cũng nhìn vào trong, ánh mắt lo lắng và dò xét.

- Nhìn gì thế thiếu chủ?

Thấy Jisoo lo lắng, tự nhiên Lisa thấy vui vô cùng, biết có ngày này sao trước kia còn ham nhiều vợ, chia bớt cho Lisa vài cô là giờ sướng rồi. (Nếu chia bạn có dám nhận không hả Lía)

- Thế nào, tình hình ra sao?

- Cháy trụi rồi.

Seulgi thấy Jisoo lo lắng, cũng hùng hổ góp vui, cô thật không hiểu sao có người lại có phước thế, rước một lần gần chục em, cô đây thì vẫn phòng không đơn bóng.

- Sao?

- Nếu không có Lisa này ra tay quả là cháy trụi doanh trại vì lửa ghen của mấy bà.

- Có chuyện gì? Họ thế nào, có ai bị thương không? Cháy có lớn không?

Nghe Lisa nói mà Jisoo luống cuống cả lên

- Bình tĩnh đi, Lisa này đã ra tay, chắc chắn sẽ êm thắm.

- Họ không đánh ghen. Chấp nhận tha thứ cho ta rồi?

- Tha thứ hay không thì không biết, có điều không có đổ máu.

Lisa nói úp úp mở mở thật làm Jisoo sợ muốn chết, nói rõ đi, để biết đường mà còn chạy.

- Là sao hả?

- Có gặp đâu mà ghen.

Seulgi đã thay Lisa trả lời, cứ để hoài chắc Jisoo sẽ xỉu mất thôi.

- Sao?

- Thì tôi cố gắng để họ không giáp mặt nhau! Rồi nhanh chóng cho người đưa tiểu thư Joohyun, Sakura và công chúa trở về hoàng thành. Còn Nayeon và Bona vẫn trấn giữ ở địa phận, hôm qua cũng đã dẫn quân ra về. Ban đầu họ không chịu đi, tôi nói muốn gãy cả lưỡi. Dù sau họ mang danh là cướp ở lại không tiện, nên mới chịu về. Phần còn lại, trông vào thiếu chủ.

Lisa vừa nói vừa vỗ vào vai Jisoo, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, may quá không sao. Nhưng đừng mừng vội, qua được cửa này, chưa chắc thoát được cửa sau, trước sau gì họ cũng phải giáp mặt. Muốn tội giảm nhẹ, tốt hơn hết là nên thành thật nói với họ trước khi họ giáp mặt thì mới có cơ may sống sót.

Đột nhiên Jisoo nhớ ra chuyện của Sunmi nên kéo Lisa ra một bên nói nhỏ.

- Cậu cho người mang vòng kim xuyến vào thành cho Sunmi hộ ta.

- À... - Lisa la lớn lên

- Nhỏ nhỏ đi mà. Muốn cả thế giới biết sao?

- Thiếu chủ đừng lo, từ đầu tôi đã đoán biết nhất định ngài sẽ lụm luôn cả cô ấy, nên...

- Sao?

Jisoo nghi hoặc nhìn Lisa

- Có lẽ giờ này, Sunmi tiểu thư đã vui vẻ với vòng kim xuyến trên tay.

Jisoo nhìn Lisa thật sự không biết nên làm gì với cậu ấy đây. Nhưng vụ này thật sự phải khen Lisa tài giỏi.

Quay trở lại chỗ của Seulgi, Jisoo ngần ngại hỏi.

- Tướng quân!

- Sao? Ngài có chuyện gì à?

- Ta muốn hỏi... Jen...

- Jen à! Cô ấy đang ở đây.

Thấy Seulgi vui vẻ trả lời, Jisoo không khỏi nhói lòng. Phải, cô ấy không ở đây thì ở đâu, vì Seulgi đang ở đây, người cô ấy yêu đang ở đây.

Thấy sắc mặt Jisoo tự nhiên tối sầm lại, Seul thật sự hơi lo lắng. Không biết Jisoo đang nghĩ chuyện gì. Còn bạn Lisa thì vẫn vô tư trêu đùa.

- Kỳ này thiếu chủ thảm rồi.

- Sao có chuyện gì?

- Cà chua nhồi thịt đang chờ ngài.

Nghe tới hai chữ cà chua làm Jisoo lạnh sống lưng, tại sao không để cậu yên ngày nào vậy.

- Đừng nói bậy. Đâu phải cậu không biết ta ghét nhất là cà chua.

Seulgi nhìn Jisoo với ánh mắt thương hại.

- Thiếu thành chủ à, xin chia buồn với ngài dù ngài ghét như thế nào thì cũng phải ăn.

- Tại sao?

- Vì đó là món ăn mà Jen đích thân xuống bếp nấu cho thiếu chủ.

Nhìn cả Seulgi và Lisa vui vẻ chọc ghẹo mình, Jisoo không khỏi nổi nóng. Thái độ của Seulgi là thế nào, không lẽ cô ấy không biết Jen thương mình sao mà còn cố tình đẩy sang cho cậu. Cô ấy làm thế nhất định Jen sẽ rất đau lòng.

Vì ghen tuông rồi ấm ức khó chịu Jisoo nạt lớn.

- Dù là Jen thì sao? Dù là cô ấy ta cũng không ăn. Tại sao ta phải vì cô ấy mà ăn thứ mình ghét cay ghét đắng chứ, với ta cô ấy chẳng là gì cả.

Xoảng...

Cả ba quay lại nhìn, một người sững sờ nhìn họ, ánh mắt dường như đã ngấn lệ đau lòng, chua xót. Đĩa cà chua nhồi thịt bể tan dưới đất như trái tim Jen giờ đây như muốn vỡ vụn ra.

Quay lưng chạy đi thật nhanh, cô không muốn Jisoo nhìn thấy mình khóc. Không muốn cậu nhìn thấy cô yếu đuối, không muốn chút nào. Nếu cậu thật sự không có gì với cô thì ở lại đây chỉ là vô nghĩa, giờ cô chỉ muốn đến nơi mà từng mang lại hạnh phúc cho trái tim cô. Nhưng giờ đây hạnh phúc ấy đã mãi xa.

Jisoo đứng ngây ngốc nhìn Jen bỏ đi, trái tim cậu đau như cắt. Nhưng cậu có thể làm gì khi ngay từ đầu người con gái ấy đã không thuộc về cậu.

- Thiếu chủ sao người còn đứng đây. Mau đuổi theo đi.

Lisa vừa nói vừa đẩy Jisoo về hướng mà Jen đã chạy đi, nhưng cậu vẫn bất động tại chỗ.

- Sao ngài không đuổi theo cô ấy, thiếu thành chủ ngài bị làm sao vậy.

Seulgi thấy Jen đau lòng chạy đi, vô cùng lo lắng nên cũng thúc giục Jisoo.

- Tại sao ta phải đi chứ, ta còn nhiệm vụ phải làm, ta phải tìm hậu nhân nhà Kim.

Vừa nói Jisoo vừa cố nén nước mắt của mình, quay về hướng ngược lai. Seulgi thấy cậu như vậy, liền hét vào mặt cậu.

- Vậy thì càng nên đi tìm Jen, vì cô ấy là hậu nhân nhà Kim – Kim Jennie!

Jisoo và Lisa ngẩn người khi nghe Seulgi nói. Ngay từ đầu đã biết cô ấy không bình thường mà, nhưng Jisoo vẫn lắc đầu ra vẻ bất cần.

- Tại sao ta phải đuổi theo cô ấy chứ? Người nên đuổi theo cô ấy chính là ngài, tướng quân Kang Seulgi.

- Tại sao?

Seulgi khó hiểu nhìn Jisoo, chuyện hai người liên quan gì đến cô chứ

- Còn hỏi ta tại sao ư. Ngài quá vô tình đấy, người Jendeukie cần là ngài không phải ta. Từ đầu người mà cô ấy yêu là ngài là ngài đó!

Jisoo quát lên như trút hết mọi tực bức ghen tuông trong lòng mình. Cậu thật sự không chịu được nữa.

Nghe câu nói của Jisoo, tự nhiên Seulgi cười lớn lên.

- Không lẽ đến giờ ngài còn tin những lời giả dối đó của tiểu thư sao?

- Giả dối?

- Không lẽ ngài không cảm nhận được tình cảm của tiểu thư dành cho ngài sao? Ngài mới chính là kẻ ngốc. Ai nhìn vào cũng biết người tiểu thư yêu là ngài không phải ta.

- Tại sao?

- Chỉ vì tiểu thư không muốn ngài vì cô ấy mạo hiểm. Cô ấy muốn tự mình giết Joon. Nhưng sau đó mới biết kế hoạch của ngài, nên cô ấy đã không lỗ mãng hành động. Cô ấy đã trở về đây chờ đợi chính là vì an toàn của ngài. Cô ấy sợ ngài gặp nguy hiểm nên mới không tìm Joon để trả thù, sợ bức dây động rừng. Sau đó vẫn luôn ở đây, tiểu thư bỏ qua cơ hội chính tay giết kẻ thù cũng vì ngài.

- Jendeukie...

- Còn nữa tiểu thư chưa bao giờ xuống bếp, vậy mà vì ngài mấy ngày nay cô ấy rất chăm chỉ học món cà nhồi thịt. Ngài nói xem, cô ấy yêu ai hả? Thế mà ngài lại...

Seulgi chưa nói hết câu Jisoo đã chạy nhào về hướng Jen bỏ đi.

- Thiếu chủ!

Jisoo quay lại, Lisa quăng cho cậu cái gì đó màu đỏ, cũng khá là bự.

- Gì thế!

- Tuyệt chiêu dụ ngọt Jen.

- Này, nếu ngài không mang tiểu thư về tôi nhất định sẽ mầm thịt ngài.

Jisoo gật đầu rồi ôm cái đống đỏ ngòm kia leo lên ngựa phi thẳng về phía trước. Trong lòng cậu rất rõ Jen nhất định sẽ ở nơi đó.

Jen chọn một con ngựa phi thẳng đến vườn cà chua nơi mà cô rất yêu thích.

Jen tức tối bức hết trái cà chua này đến trái cà chua khác, hái rồi quăng tâm trạng nào mà ăn cho được.

- Tên ngốc này đáng ghét! Đáng ghét! Còn bảo ngươi với ta không có quan hệ gì. Sao lại không có gì chứ. Ngay từ đầu có phải đã đùa giỡn với ta. Tức quá đi mà.

- Này, mấy trái cà chua đó có thù với em à?Không phải Jendeukie thích cà chua nhất sao?

Jen vội vàng quay lại Jisoo tươi cười hiện ra trước mắt cô. Còn cười được nữa à đuổi theo làm chi.

Jen làm mặt xấu với Jisoo rồi quát

- Mặc kệ ta! Không phải ngươi nói ta không là gì của ngươi sao? Quan tâm ta làm gì.

- Ta quan tâm mấy trái cà chua kia kìa.

Jisoo mỉm cười dịu dàng làm cho Jen tức chết đi được.

- Đúng là chúng ta không có quan hệ. Là không có quan hệ bình thường mà có quan hệ đặc biệt bất thường.

- Cái gì mà quan hệ bất thường, ngươi cút cho ta.

Vừa nói Jen vừa nhặt mấy trái cà chua chọi tới tấp vào Jisoo. Jisoo khó khăn lắm mới tránh được mưa cà chua từ Jen.

Thấy dưới đất đã hết cà chua Jen liền hái cà chua trên cây nhưng khi quay lại thì Jisoo đã chạy đi đâu mất. Thất vọng, Jen liền chạy đến chỗ Jisoo vừa đứng.

- Đáng ghét! Chút cực khổ cũng không chịu được, mới đó mà đã bỏ chạy. Jisoo chết tiệt! Ta ghét ngươi nhất, quay lại đây cho ta.

Ối giời ơi. Khi nãy đuổi người ta đi rồi khi người ta đi lại kêu réo là sao, con gái thật khó hiểu.

- Ai kêu tôi đó có tôi đây.

Jen quay lại, thì thấy Jisoo đứng đó. Jisoo đang ở trong một trái cà chua khổng lồ, chỉ lú được cái mặt và chân tay ra thôi. Cà chua Kim Jisoo đã được khai sinh.

- Không ai yêu Jen bằng Soo, trong tim Soo chỉ có mình Jen.

Vừa nói cà chua Jisoo ì ạch tiến về phía Jen. Nhìn cảnh tượng trước mặt mà Jen không thể nào tin vào mắt mình. Vì bộ đồ hơi to nên bất tiện khiến Jisoo té oạch xuống đất.

- Jisoo!

Thấy người yêu ngã, Jen vội chạy đến đỡ lấy Jisoo, thừa thế Jisoo nắm không chịu buông.

- Jendeukie! Khi nãy chỉ là ta không hiểu, nên mới nói thế. Chưa bao giờ ta ngừng yêu em cả.

- Sao lại mặc thế này?

Nhìn Jisoo lại một lần nữa thật là đáng yêu quá mà.

- Jendeukie yêu nhất là cà chua mà, vì thế ta muốn trở thành cả chua để được em yêu.

- Có biết là khi thấy cà chua em sẽ nghĩ gì không?

- Nghĩ gì?

Jisoo đưa cái mặt ngốc nghếch của mình ra.

- Tất nhiên khi thấy cà chua, em sẽ muốn nuốt vào bụng.

- Không thành vấn đề, nếu em ăn được thì cứ tự nhiên.

Jisoo lớn tiếng thách thức, ăn sao được mà ăn, dù mặc áo cà chua thì cậu cũng đâu phải là cà chua ăn thế nào được.

Chữ ăn của bạn nó khác với chữ ăn của bạn Jen đấy. Quá khờ dại khi nghĩ thế Jisoo à, hối hận không kịp đó.

- Chính Jisoo biểu đó nha.

- Ừ... chính...

Chưa nói hết câu thì môi Jisoo đã bị phủ bởi đôi môi quyến rũ của Jen, đây chính là lần đầu tiên Jen chủ động hôn Jisoo.

Sau đó, thật lâu Jisoo không thể thở được nữa đành phải đẩy Jen ra.

- Sao vậy?

Mặt Jen bí xị nhìn Jisoo

- Từ từ, để ta thở tí!

- Không cho.

Vừa nói Jen vừa một lần nữa cướp lấy môi Jisoo. Trong bộ đồ cà chua này làm Jisoo vô phương chóng đỡ, chỉ có thể để Jen muốn làm gì thì làm, đúng là tự hại bản thân rồi. Hối hận chưa?

- Được rồi mà. Tha cho ta đi.

- Không được, cho chừa cái tội dám thân mật với Sunmi.

Chưa kịp lên tiếng giải thích đã chết một lần nữa.

- Jendeukie...

- Sao?

- Ta biết lỗi rồi.

- Bảo người ta ăn mà. Người ta ăn chưa đủ!

Khi Jen định nhào đến hôn một lần nữa thì Jisoo đưa tay lên che miệng mình lại. Thấy vậy Jen bất mãn dụi dụi đầu vào cổ Jisoo.

- Jisoo...

- Trả lời ta trước được không?

- Gì chứ?

- Jendeukie, em có đồng ý ở bên cạnh ta trọn đời không?

- Sao còn hỏi? Không phải biết rồi sao?

Jen nhăn mặt, bĩu môi

- Nhưng ta muốn nghe chính miệng Jendeukie nói.

Jen cuối xuống, cắn nhẹ vào tai Jisoo thì thầm

- Em yêu cà chua và yêu nhất là cà chua Jisoo.

Rồi những nụ hôn lại nối tiếp những nụ hôn. Sau đó trước khi trở về, Jisoo đã hoàn thành nghi thức cuối cùng, chính là đeo vòng kim xuyến còn lại vào tay Jen. Đó chính là minh chứng cho tình yêu của họ.

Sau đó, Jen dẫn một đội quân trở về thành Kim để xây dựng lại thế lực phía nam của dòng họ. Vì thế mà hai người tạm thời chia tay nhau, Seulgi dẫn quân trở lại phục mệnh với hoàng đế. Còn Jisoo và Lisa thì lên đường trở lại thành Kim.

Vậy thì hay quá, chuyến đi này quá nhọc nhằn rồi, cũng đã đến lúc trở về lo chuyện cưới xin đi. Bảy người đang đợi bạn Jisoo đến nghênh hôn giá thú đấy, sẽ rất thú vị đây.

Đến khi Jisoo và Lisa chuẩn bị bước vào địa phận quản hạt của nhà Kim thì đột nhiên.

- Lisa! Còn bao lâu nữa sẽ về đến nơi?

- Có phải thiếu chủ đang nôn nóng đón các vị thiếu chủ mẫu về phải không?

- Đừng nói bậy, ta chỉ là mong sớm ngày về gặp cha mẹ mà thôi.

- Vâng ạ! Tôi biết ngài rất có hiếu. Chắc độ mười ngày nữa sẽ về đến.

Đột nhiên Jisoo thấy cái gì đó lấp lánh trên cây.

- Lisa! Nhìn xem đó là cái gì?

Lisa nhìn theo hướng tay Jisoo, thứ ấy rất lấp lánh khiến cho mắt cậu chói đến không thấy gì. Vì thế cậu liền phi thân về phía trước lấy cái thứ lấp lánh đó xuống.

- Thiếu chủ ngài xem này.

Nhìn thấy vật đó rõ ràng, Lisa thật không tin vào mắt mình. Jisoo thấy biểu hiện của Lisa rất lạ, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, vội chạy đến xem sao.

Vật ấy hiện ra trước mắt.

- Bảy viên thất xảo linh lung.

End Chapter 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro