CHAPTER 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu chủ? Chuyện này...

Jisoo và Lisa nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ băn khoăn và lo lắng.

- Cẩn thận!

Jisoo đột nhiên hét lên rồi đẩy Lisa sang một bên. Vèo một cái phi tiêu từ đâu cấm phập vào thân cây. Jisoo nhìn theo hướng phóng tiêu thì thấy một người áo đen mất hút vào rừng cây. Thì ra luôn có người theo dõi hành tung của hai người. Hắn là ai và có mục đích gì.

- Thiếu chủ! Ngài xem

Lisa vội gỡ lấy lá thư trên đầu tiêu đưa cho Jisoo.

"Thù mới nợ cũ, hãy tính một lần cho xong. Nếu ngươi muốn cứu 7 người bọn họ thì hãy nhanh lên. Ta không kiên nhẫn đâu"

Trong bức thư có đính kèm bản đồ, dường như mọi chuyện đã được tính toán chu đáo từ trước. Có một cái bẫy đã được lập sẵn để chờ Jisoo.

Cậu cầm bức thư mà trong lòng dấy lên biết bao cảm xúc, lo lắng, tức giận. Cậu muốn ngay lập tức có thể ở bên người mình yêu thương để bảo vệ chăm sóc. Đồng thời cậu cũng muốn giết chết kẻ đã dám đụng đến những người trong trái tim cậu.

- Ai đã làm chuyện này chứ? Không biết Chaeyoung nhà tôi có bị bắt chung luôn không? Làm sao bây giờ, lỡ như họ làm gì Chaeyoung rồi sao?

- Lisa! Bình tĩnh đi, làm gì như khỉ mắc phong vậy. Bắt họ có thể là để dụ ta đến, hoặc uy hiếp các thế lực khắp nơi, họ còn giá trị lợi dụng tất nhiên sẽ an toàn.

- Vợ thiếu chủ có giá trị thôi, chứ Chaeyoung nhà tôi.Ôi giời ơi! Sao dính với thiếu chủ chi cho khổ vậy.

Lisa vừa la vừa nhảy, có cần bấn loạn thế không. Jisoo đã bảo bình tĩnh rồi mà, la làng thế liệu có cứu được vợ không.

- Lisa!

- Có em! Không... có tôi.

- Lập tức gửi tin cho tướng quân Kang đến tiếp diện chúng ta, còn cậu cùng ta đi cứu họ.

- Nhanh lên đi thiếu chủ. Chaeyoung không chịu khổ được đâu, nếu lỡ cô ấy có bề gì chắc Lisa sống không nổi.

- Có Bona bảo vệ, lo gì. Cậu không đi nhanh, sẽ xãy ra chuyện thật đó.

Nghe Jisoo hâm dọa. Lisa lập tức phóng lên ngựa

- Nhanh lên đi!

- Được!

Thật ra lòng Jisoo còn nóng hơn cả Lisa, cậu ấy chỉ bị bắt có một người vợ, còn cả bảy cô vợ của cậu đều bị bắt thì làm sao cậu không nôn nóng cho được. Nhưng Jisoo biết rằng, muốn cứu họ nhất định phải giữ bình tĩnh.

- Mà thiếu chủ! Kẻ nào to gan dám bắt các thiếu chủ mẫu?

- Chỉ có thể là...

- Ai?

- Là hắn.

- Sao? Mọi chuyện đã sắp xếp xong chưa.

- Bẩm chủ nhân mọi chuyện đã xong. Chỉ chờ hắn dẫn xác đến mà thôi.

- Ta nhất định sẽ khiến hắn sống dở chết dở. Phá hoại đại nghiệp của ta, còn thù của con mắt này. Ta nhất định bắt hắn trả gấp đôi.

- Chủ nhân! Tại sao ngài không giết hết tám đứa con gái đó, như thế hắn sẽ đau hơn là chết.

- Thế quá dễ dãi cho hắn, ta bắt hắn nhìn thấy từng người từng người mà hắn yêu lần lượt ngã xuống trước mắt hắn. Để hắn biết tất cả bọn họ chết là vì hắn.

- Ngài muốn giết hết tất cả? Công chúa là em...

- Câm ngay! ta không có người thân nào cả. Nhưng có thể ta sẽ giữ nó và vài đứa lại, rất có ích cho đại nghiệp của ta sau này.

- Vâng chủ nhân quả là anh minh.

Lúc đó, trong một mật thất khá là tối tăm và ẩm ướt.

- Ui da...

Bona trở mình tỉnh dậy, trên đường dẫn quân trở về, trong lần cô với Chaeyoung đuổi theo một con thỏ. Thế là bây giờ cô đã nằm đây.(Không phải chứ, vì thỏ để bị bắt có đáng không. Ham chơi cho nhiều vô)

- Chaeyoung! Em đâu rồi?

Bona quờ quạng xung quanh. Chaeyoung nghe tiếng Bona cũng choàng tỉnh lại.

- Em đây, chị Đại thế nào rồi? Có bị làm sao không?

Nghe thấy Chaeyoung, Bona liền nhào lại ôm, có cần thế không, bộ khi bạn ý sinh ra bị thiếu hơi người trầm trọng hay sao thế? Gặp ai cũng ôm được hết.

- Làm sao thế? Chị ổn chứ?

- Làm sao mà ổn được. Không thấy tối thui sao? Chaeyoung à! Chị Đại sợ tối.

- Ngoan nào!

Sợ tối á? Vỗ về thế này ai là chị ai là em đây, cái dáng oai phong của chị ngày nào đâu rồi.

- Ở đây hơi ẩm tí thôi. Có lẽ chúng ta bị nhốt ở gần một cái đập nước chỉ cần thắp nến lên là ổn.

Mật thất đột nhiên sáng lên, có người thắp nến làm sao không sáng được.

- Cô là...

- Giống như hai người thôi. Tôi bị bắt đến đây.

Vẫn đang xem xét khắp nơi, Nayeon lạnh lùng trả lời. Khi cô dẫn quân trở về thì có đột biến xảy ra, có người phóng hỏa doanh trại. Trong khi hỗn loạn thì cô đã bị đánh bất tỉnh và khi tỉnh lại thì đã ở đây. Không giống như Bona hoảng loạn cả lên. Cô từ từ xem xét tình hình.

Bona thấy đã sáng lên nên không còn hoảng sợ đẩy Chaeyoung ra. Phũ phàng quá đấy chị Đại à.

- Cô cũng bị bắt à?

- Nếu không sao tự nhiên tôi lại có mặt ở đây.

- Hỏi thế thôi có cần làm dữ vậy không.

Bona bĩu môi trước vẻ lạnh lùng của Nayeon nhưng nhìn kĩ cũng rất thanh nhã thoát tục đó chứ. Phải nói là khá đẹp có vẻ rất bản lĩnh đây. (Tình địch nhe chị Đại, đừng vội khen chứ)

- Còn ngồi đó. Không giúp tôi kiếm xem có thể thoát không.

Nghe Nayeon ra lệnh, Bona định cãi nhưng thấy cô ấy nói đúng nên đành thôi. Chaeyoung cũng giúp sức tìm kiếm. Nhưng nữa ngày trời chẳng kiếm được lối thoát. Lối thoát duy nhất là một cánh cửa đá mà chỉ có thể mở từ bên ngoài. Nên đành chịu.

Thế là cả ba thất vọng. Mau nản thế! Cố gắng lên nào!

- Không biết vì sao chúng ta lại bị bắt?

- Tôi cũng không rõ!

Bona lên tiếng hỏi một lúc lâu mới thấy Nayeon trả lời, có lẽ cô ấy đang suy nghĩ.

- Gặp nhau ở đây coi như là có duyên, tôi tên là Kim Bona còn cô?

Bona bước đến trước mặt Nayeon hớn hở làm quen, thấy gái là mắt sáng rỡ hà.

- Chị Đại nói rất hay, còn tôi tên Park Chaeyoung, hân hạnh được gặp mặt.

Nayeon nhìn hai cô gái trước mặt, thật sự mà nhận xét thì Bona rất khá, xinh đẹp năng động, toát lên một sức sống rạng ngời khiến cho mọi người xung quanh vì nụ cười của cô ấy mà cảm thấy vui lây. Nếu được làm bằng hữu với người này thì còn gì bằng, chỉ có điều trước giờ Nayeon đã quen lãnh tình lãnh tính, nên ngoài Jisoo ra cô chẳng bao giờ tỏ ra thân thiết vui vẻ với bất kì ai.

- Cái duyên này, tôi cảm thấy không có thì tốt hơn.

Nghe Nayeon nói, mặt chị Đại nhà ta xụ xuống một đống. Nhìn biểu hiện của cô ấy Nayeon không khỏi buồn cười.

- Nhưng nay cả hai đều đang gặp nạn, tương trợ lẫn nhau là một điều tốt. tôi tên Im Nayeon.

- Gì mà cả hai chứ. Phải nói là ba người chúng ta!

- Ừ thì ba người. Có ai quên em bao giờ đâu.

Bona vừa nói vừa cốc vào đầu Chaeyoung một cái, hơi đau đấy. Nhưng cuộc hội ngộ của hai bà vợ, sao có vẻ êm xui vậy. Làm tự nhiên thấy ơn lạnh ghê.

Phần lớn thời gian toàn là Bona và Chaeyoung nói chuyện với nhau, Nayeon chỉ nghe đôi khi ậm ừ vài tiếng cho có mà thôi. Chị Đại nói nhiều quá người ta sợ không dám nói chứ gì.

Được nữa ngày, thì thấy chỗ dưới cùng lộ ra một khe hở, có người từ ngoài đẩy cơm vào. Sau đó nhanh chóng khép lại.

Bona la hét quá trời nhưng chẳng một ai trả lời lại. Trong khi đó Nayeon lấy kim bạc ra thử thức ăn, thấy không có vấn đề gì mới bảo Bona cùng ăn.

Sau một lúc, đột nhiên cửa đá lộ ra có một bóng người từ ngoài bị đẩy vào trong, Bona vội bay đến định cho một cước vào người đứng ngoài cửa đá để thoát thân. Nhưng nhanh như cắt cửa đá đóng lại, thế là nguyên cái chân chị Đại dính lên trên cửa đá.

- Trời ơi! Gãy chân ta rồi.

Bona đau quá la thất thanh

- Chị có sao không? Đau lắm à.

- Không thấy sao còn hỏi?

Bona vừa nạt vừa nhìn lại, cô bé quá đang yêu, cứ như một đứa con nít vậy.

- Cái lũ khốn kiếp tụi bây. Cả con nít cũng không tha. Đừng để lão nương ra được đây, nếu không sẽ cho tụi bây biết tay.

Bona vừa nói vừa đập vào cửa đá, thấy Bona như vậy Nayeon chỉ đành lắc đầu.

- Sakura không phải con nít. Sakura năm nay đã tròn 18, lấy chồng được rồi.

Bona quay lại, nhìn ánh mắt lém lỉnh của con bé. Híp mắt lại suy nghĩ. Cái gì mà 18, nhìn bé tí thế này mà. Kẻ nào mà ác thế, con bé còn nhỏ xí mà đã đòi bắt về làm vợ. Chị Đại à, chồng chị chứ ai, nhưng cái này Jisoo đâu có ép, chỉ tại bé ấy cam tâm tình nguyện.

- Chồng cái gì mà chồng. Em còn nhỏ xíu hà, biết gì mấy cái chuyện đó. Đừng để người ta dụ nghe không?

- Đã bảo Sakura lớn rồi mà.

- Bảo nhỏ là nhỏ! Nhỏ phải biết nghe lời người lớn chứ.

- Chị để ý đi. Em cao hơn chị mà.

- Chết chưa! Nhục quá!

Vừa bị Sakura chê lùn, còn bị Chaeyoung chọc quên, mặt Bona tối sầm lại, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

- Im cho ta, có muốn ta đem em đi luộc sống chấm nước dừa mà ăn không?

Món gì mà lạ thế? Chưa ăn bao giờ!

Thấy Bona càng ngày càng tức tối, 3 người còn lại chỉ biết ôm bụng mà cười sặc sụa.

- Im hết cho ta. Không ngờ Nayeon cũng biết cười nữa?

Không biết làm sao, Bona đành bắn tỉa qua Nayeon.

- Tôi đâu phải cỏ cây mà không có cảm xúc.

Nayeon sau đó đã có thể ngay lập tức điều chỉnh cảm xúc, lấy lại vẻ lạnh băng bình thường.

- Rất vui được gặp mấy chị, em tên là Miyawaki Sakura.

- Bé dễ thương quá! Chị là Kim Bona, còn kế bên là Park Chaeyoung còn cái người mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó là Im Nayeon.

- Bona!

Nayeon nghe cô ấy nói mình như thế, không khỏi khó chịu trợn mắt.

- Thấy không! Nayeon nè cô phải vui vẻ lên một chút, như vậy mới thu hút được ong bướm chứ.

- Còn tôi thấy cô ít nói một chút đi. Suốt cả ngày ầm ĩ có ma mới thèm rước cô.

Đây là lần đầu tiên Nayeon có hứng thú đấu khẩu mới một người, dù sao ở đây cũng buồn mà, mấy bạn làm thân với nhau đi, còn phải ở chung với nhau cả đời đấy.

- Sakura thấy hai chị ai cũng tốt cũng dễ thương, nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi.

- Đương nhiên!

- Sao hai người đồng thanh thế.

Chaeyoung hùng hổ bình luận, thế là tất cả cùng cười, bé Sakura giỏi thiệt nhỉ.

Từ khi có Sakura nhập nhóm ở đây vui vẻ hẳn lên không có vẻ gì là giống như họ đang bị bắt.

- Sakura nè, sao em lại bị bắt vào đây?

- Không biết nữa, khi em ăn xâu hồ lô xong là không biết gì luôn, tỉnh lại thì bị kẻ thô bạo kia đem vô đây.

- Ngoan đi, đợi chị ra ngoài được chị sẽ xử lý hắn cho em.

Thấy Sakura có vẻ muốn khóc, Bona liền an ủi rồi kiếm vài trò chơi thế là họ chơi vui vẻ. Chơi mệt thì lăn ra ngủ

Đến một lúc lâu sau, cảnh cửa một lần nữa được mở ra, lại một người bị đẩy vào. Lần này chị Đại rút kinh nghiệm không có bay đến đá nữa, nhưng lại phi ra đỡ lấy cô gái kia.

- Không sao chứ?

- Cám ơn đã giúp đỡ! Tôi tên là Bae Joohyun. Các vị cũng bị bắt đến đây à?

Joohyun lễ phép lên tiếng, Sakura thì vui vẻ gật đầu lia lịa nhìn thấy người đẹp em ấy rất khoái. Không biết bé có họ hàng gì với Bona không ta.

- Không bị bắt chẳng lẽ đến đây du lịch sao?

Nayeon lạnh lùng lên tiếng, cô thật sự thắc mắc, sao đủ dạng người được bắt vào đây vậy, toàn đẹp với xinh. Không lẽ kẻ bắt cóc có ý đồ gì bất chính sao. Mấy chị đẹp thế này nếu đem mở thanh lâu thì còn gì bằng, nhưng chỉ sợ khi đó chỉ tiếp mình Jisoo, còn người khác chưa vào đã bị chổi chà đuổi ra.

- À... - Joohyun chỉ gật gật, có lẽ cô không quan tâm mấy đến câu nói của Nayeon, tự nhiên đang ngủ trong phòng rồi bị đánh thuốc mê đến đây, tinh thần vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

- Nayeon, nói năng gì kì vậy. Đối với mỹ nhân thì phải nhỏ nhẹ, với lại người ta mới đến, phải niềm nở đón tiếp.

Nhìn cái mặt Bona là giống như có khắc hai chữ dại gái trên đó vậy, vừa la Nayeon rồi lại quay sang nhỏ nhẹ với Joohyun, ra dáng rất chăm sóc phủi phủi dưới đất, mời người ta ngồi, hỏi han đủ chuyện, như đây là nhà của mình vậy, chỉ thiếu chút nữa là kêu Chaeyoung rót trà mời khách rồi. Có Sakura ở đây, chị đừng dại hư trẻ nhỏ chứ.

Thấy Bona khác thường. Sakura vội kéo Chaeyoung lại hỏi

- Bộ chị Bona thấy người đẹp là sẽ như thế hả?

Nhìn Bona với Joohyun lại lần nữa rồi thở dài.

- Bệnh lâu năm mà giấu đó, mặc kệ chị ấy đi.

- Thì ra là thế.

Nayeon và Sakura cùng đồng thanh lên tiếng.

Sau đó thời gian cứ thế mà trôi qua, Bona tíu tít với Joohyun một hồi là chán, vì cô ấy đâu có để ý đến cô, bất quá lâu lâu ậm ừ vài tiếng lấy lệ, thế nên Bona chạy sang chơi cờ thú với Sakura.

Thấy buồn nên Nayeon đi qua bên Joohyun bàn luận một chút về chuyện trồng bông ngắm tranh. Có vẻ cùng tính tình điềm đạm nên hợp với nhau. Bất quá nói một chút cũng đỡ buồn vì không biết đến bao giờ mới có thể thoát.

Bona nhìn hai bạn bên kia, thì khó chịu.

- Sakura! Nayeon có cái gì mà Joohyun thích nói chuyện với cô ấy mà không nói chuyện với chị?

- Cái đó chị Đại tự nhìn lại mình ăn ở thế nào đi.

- Muốn sống không?

- Thế nào cũng được, em thích chơi với chị Bona nhất.

- Có bé Sakura là tốt hà!

Nhìn hai chị em vui vẻ chơi đùa, Nayeon và Joohyun cũng cười ké một chút.

- Nayeon, cô nghĩ chuyện này thế nào? Tại sao chúng ta lại bị bắt?

- Cái này tôi cũng không biết. Đành phải chờ tình hình.

- Ah....

- Cô không lo lắng sao?

- Có gì phải lo lắng, cái gì tới thì sẽ tới.

- Cô thật lạ!

- Còn cô thì sao, chẳng phải cũng không lo lắng.

Joohyun khẽ nhìn Nayeon, quả là phong thái tao nhã, siêu phàm thoát tục, không giống cái vẻ nhí nhảnh yêu đời hay trẻ con đáng yêu của Bona và Sakura. Mỗi người mỗi khác mà, nên Jisoo yêu hết được thiệt là phục bạn ý.

- Tôi có võ công phòng thân nên không sợ, còn cô liễu yếu đào tơ.

- Tôi có dự cảm sẽ có người đến cứu chúng ta.

- Mong là cô đúng.

Hai người bên này còn lo chính sự, hai bạn bên kia cứ mãi lo chơi. Nhưng đến một lúc, tất cả đều mệt mỏi lăn ra ngủ khì.

Mấy bạn này vô tư gớm nhỉ, không biết là ai sẽ là người tiếp theo bị bắt đây. (Mà cái tên Joon này cũng kì, nhốt thì phân phòng riêng mà nhốt, để mà lỡ như họ biết thân phận của nhau, là cháy mật thất của nhà ngươi đó)

Trong lúc cả đám đang ngon giấc thì có một cô gái tiếp theo bị đẩy vào.

Có lẽ còn đang mê ngủ nên chưa ai nhận thấy trong mật thất có thêm một người.

Người vừa bị đẩy vào lồm cồm bò dậy, đập ình ình vào cửa, coi chừng gãy móng tay đó nha.

- Thả ta ra! Các ngươi có biết ta là ai không? Nếu còn không mau thả ta ra, ta sẽ kêu hoàng huynh chém đầu tất cả các ngươi.

Naeun vừa la vừa đập cửa, tiếng động lớn thế mà các bạn nhà mình còn ngủ được sao trời.

Sakura ngồi dậy dụi dụi mắt.

- Bona à. Chị bắt con vịt đó dùm em được không? Nó kêu hoài làm em ngủ không được.

- Chaeyoung bắt đi, nhanh lên. Ta cũng ngủ không được.

- Sao lại là em?

Chaeyoung bất mãn lên tiếng, đi với chị Đại bao giờ mình cũng là người thiệt thòi hết.

Nghe Chaeyoung bất mãn, Nayeon cũng góp ý:

- Đơn giản mà, kiếm miếng giẻ nhét vào miệng nó là được rồi.

- Thôi, ngộp rồi là nó chết á ăn không ngon. Cắt cổ luôn đi, nấu cháo ăn, mấy ngày qua ăn toàn rau không thèm thịt quá.

Joohyun cũng lên tiếng, mấy bà này mê ngủ quá rồi, cái gì cũng nói được hết trơn vậy trời.

- Các ngươi nói cái gì? Ai là vịt. Ta đường đường là Linh Châu công chúa, Son Naeun.

Naeun giận tím tái mặt mài, đột nhiên bị chặn đường bắt đến đây, bị đẩy đến một địa phương xa lạ, chưa hết sợ, đã bị một đám con gái đang say ngủ bảo là vịt, kiểu này không giận sao được.

Chaeyoung nghe lời mọi người định đến mần thịt con vịt, nè coi chừng bị vịt mần thịt lại đó. Nhưng khi đến gần nghe Naeun hét lớn lập tức tỉnh ngủ.

- Ý! Chị Đại ơi. Không phải vịt mà là người ta còn là người đẹp nữa.

Nghe hai chữ người đẹp Bona và Sakura lập tỉnh ngủ, mắt mở sáng rỡ. Sakura à, không nên chơi chung với chị Đại nữa nghe không, mới có một chút hà mà em lây bệnh mê gái của chị Đại rồi.

Hai bạn bên kia cũng đã tỉnh dậy, Nayeon nhìn Naeun cũng gật gật đầu.

- Chaeyoung nói không sai, đúng là đẹp thật.

Joohyun cũng góp ý, có lẽ chuyện trước mắt làm cô cảm thấy có chút thú vị.

- Có lẽ kẻ bắt cóc chúng ta muốn tập hợp tất cả mỹ nhân lại một chỗ.

- Đúng!

Bona nghe Joohyun lên tiếng, không khỏi hớn hở đồng ý rồi vội chạy lạy nắm lấy tay Naeun ra vẻ thân thiết.

- Đừng giận mà! Khi nãy chúng tôi mê ngủ mới nói thế thôi. Khi nãy cô nói cô tên Naeun phải không? Tôi tên là Kim Bona, còn kia là Sakura, Nayeon, Joohyun.

- Em nữa!

- Ừ... Chaeyoung!

Mặc dù Bona niềm nở nhưng Naeun vẫn cảm thấy hơi khó chịu, tuy nhiên trong lòng cô cũng vui vui, vì cho đến khi gặp Jisoo cô thật sự chưa có một người bạn nào, chưa từng có ai nhiệt tình với cô như vậy.

- Đến đây tốt nhất là nên bỏ tính tiểu thư của mình đi. Hòa đồng với mọi người. Chúng ta cùng một hoàn cảnh, tốt hơn hết là nên tương thân tương ái.

Nayeon vẫn với vẻ ngày nào lên tiếng, mặc dù bạn nói đúng, nhưng đừng lạnh lùng thế người ta không có thiện cảm đâu.

- Tôi mà tiểu thư ư? Sao cô không nhìn lại mình.

Naeun tức giận, chống nạnh lên tiếng, ai ở đây cũng dễ thương, chỉ có cô gái đó, sao mà như tảng băng thế không biết. Đẹp mà lạnh, con trai ứ thèm. (Có Jisoo thèm là được rồi)

- Mặc kệ chị ấy đi, chị ấy lúc nào cũng thế. Nhưng rất tốt bụng và quan tâm người khác.

Naeun không nói gì chỉ nhìn thoáng Nayeon một tí.

- Đều là người một nhà mà. Nên hòa thuận.

Bona lên tiếng cầu hòa, nhìn không khí thế này cô lạnh cả xương sống.

- Bây giờ không biết sống chết thế nào, mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau.

Joohyun cũng đỡ lời

- Nè, ngậm đi!

- Gì thế?

Naeun ngần ngại khi Nayeon đưa cái gì đó lạ lạ cho mình.

- Khi nãy la làng chắc rất đau cổ ngậm đi.

Nhắc mới thấy đau, Naeun ngần ngại không dám nhận, thấy vậy Bona liền bóc lấy viên dược bỏ vào miệng Naeun.

- Thế phải tốt hơn không? Đã bảo mặc dù cái mặt Nayeon thấy ghét nhưng rất tốt.

- Này...

Nayeon lại trừng mắt với Bona. Naeun thấy người ta quan tâm mình, dĩ nhiên không thể nào không cảm động, giúp đỡ lẫn nhau là điều rất cần thiết.

- Cám ơn. Nếu đã coi nhau như thân thiết, mọi người hãy gọi tôi là Naeun nhé.

Thấy Naeun niềm nở, Nayeon và Joohyun cũng tỏ ra rất thân thiện với nhau.

- Tất nhiên rồi, nhưng khi nãy nghe cô nói, cô là Linh châu công chúa?

Joohyun trong lúc ngủ, có lờ mờ nghe được nên hỏi lại cho chắc ăn.

- Phải! Mong mọi người đừng vì thân phận của tôi mà dè chừng.

- Yên tâm đi, cô không chê chúng tôi là được rồi, nè tôi là sơn tặc đó, đừng có bắt tôi nhe.

Vụ Naeun là công chúa đã khiến mọi người bất ngờ. Giờ nghe nói Bona làm sơn tặc ai cũng trợn tròn mắt.

- Không tin á! Tôi từ nhỏ đã sống ở đó. Không làm sơn tặc lấy gì ăn?

- Không chỉ hơi bất ngờ thôi, hèn gì cô rất linh động hoạt bát, từ rừng ra có khác.

Vừa khen vừa như châm chọc, câu nói của Joohyun quả là có nhiều thâm ý, nhưng bạn Bona của chúng ta nào biết, cứ tưởng được khen thế là sáp sáp vô, liền bị Nayeon cho một cước.

- Nayeon thân thủ không tệ, chắc lai lịch cũng không đơn giản.

Naeun nhìn ngắm Nayeon, phong cách toát lên vẻ bất phàm.

- Không có đâu. Chỉ là một sơn nữ bình thường, trong nhà có luyện võ nghệ để phòng thân thôi.

- Này, tôi đã nói thật mình là ăn cướp, cô cũng nên khai mình là chém mướn đi.

Bona khi nãy bị đánh, khá là ấm ức nên châm chọc. Cô ở trên giang hồ đã lâu lẽ nào chưa nghe danh tiếng nhà Im.

- Hả chém mướn?

Cả đám há hốc miệng ra nhìn, từ từ sao mấy chị cứ làm quá lên thế nhỉ. Kiểu này biết đối phương là vợ chồng mình sẽ phản ứng thế nào đây.

- Bona!

- Nói không đúng á?

Bona lém lỉnh nhìn Nayeon cười.

- Nếu như đã cùng hoàn cảnh, so đo làm chi xuất thân.

Naeun thấy tình hình nóng như lửa liền lên tiếng cứu vớt, dù gì cô cũng rất có thiện cảm với Nayeon, con người lạnh nhưng trái tim nóng.

- Đúng đó! Bona à, cô không nên so đo quá như vậy, cô có hơn người ta đâu mà chọc ghẹo.

Joohyun cũng lên tiếng làm cái mặt đang hớn hở của Bona xụ xuống.

- Chị Bona cứ ỷ thế ăn hiếp chị Nayeon không hà?

Sakura nhỏ mà cũng biết chị đang ăn hiếp người ta kìa, chị Đại à.

- Bây giờ ai đang ăn hiếp ai hả? Các người hùa nhau ăn hiếp tôi thì có.

- Thôi mà! Thật ra chị Đại không có ý chọc ghẹo hay khinh thường gì Nayeon đâu. Chị ấy cũng rất ngưỡng mộ nhà Im đấy chứ, gia tộc ấy không phải là chém mướn mà nhận làm các nhiệm vụ khác nhau, có thể gọi là đánh thuê. Đội quân gia tộc họ tuy không nhiều nhưng rất tinh nhuệ.

Chaeyoung lên tiếng cứu bồ chị Đại, cứu làm chi coi chừng lửa bén sang bạn đấy.

- Đều mến tài lẫn nhau việc gì đôi co cho mệt, phải không Bona?

- Nayeon nói đúng đấy.

Thế là hòa, nói chung người trong giang hồ rất hiểu lẽ phải, nhưng không biết khi Jisoo xuất hiện có còn được như vậy nữa không ta.

-Vậy còn bé nè.

Bona quay lại nhéo nhéo mặt Sakura.

- Chị này, Sakura đau đó. Xệ má hết là bắt đền chị đó. Chẳng phải em nói rồi sao. Em là tiểu thư nhà Miyawaki.

Không hiểu nhiều về thế cuộc, làm sao Nayeon và Bona biết được Miyawaki là nhà nào, nhưng Naeun và Joohyun nghe là hiểu liền.

- Thì ra viên ngọc quý trên tay thành chủ nhà Miyawaki.

Naeun lập tức lên tiếng, vậy là những người ở đây đều có thân thế và thế lực khá là to lớn.

Tất cả cùng nhìn vào Joohyun, còn bạn đấy, tự nhận đi.

- Nhà tôi không có binh quyền, cũng chẳng biết võ công, chỉ làm ăn buôn bán bình thường thôi.

Joohyun nhàn nhã lên tiếng, Naeun nghe nói bèn suy nghĩ đột nhiên bừng sáng.

- Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tiểu như nhà Bae.

- Là gia tộc giàu có nhất xưa nay đấy ư?

Nayeon cũng bất ngờ nhìn Joohyun, không ngờ đẹp mà còn giàu, quả thật ghê gớm. Tự khen lẫn nhau, hay chế giễu lẫn nhau vậy.

- Hèn gì?

- Sao?

Thấy mặt Bona khó hiểu, đi đi lại lại xung quanh Joohyun làm cả đám vô cùng tò mò.

- Thì quyến rũ quá trời chứ gì.

Muốn xỉu dễ sợ, bạn ấy đẹp tự nhiên đâu có cần bạn khen chứ, bạn khen không chừng người ta mất máu nữa đó. Đứng xa xa Bona ra nhe, coi chừng lỗ đó.

- Nếu ai cưới cô ấy về thì thật có phước nhỉ?

Nayeon cũng rất thích vẻ quyến rũ của Joohyun, cô cho rằng không người nào có thể phớt lờ vẻ đẹp của cô ấy.

- Đúng đấy, Joohyun à hay là chị về làm chị dâu của em đi.

- Không được đâu Sakura.

- Sao vậy?

Sakura nghe Naeun nói không được liền buồn hiu, anh của người ta cũng tài giỏi lắm mà, bất quá thua chị Jisoo thôi. Đâu có đến nổi không xứng với chị Joohyun. Tiếc là Joohyun chấm chị Jisoo của bé đấy.

- Nghe nói mấy tháng trước nhà Bae đã tổ chức tỷ võ chiêu thân cho Joohyun.

- Thế à! Sao tiếc vậy.

- Ừ tiếc thật.

Nhìn hai cái mặt sầu não của Bona và Sakura làm cả đám cười nức nẻ, người ta có chồng thôi mà có cần buồn dữ vậy không. Từ từ để biết chồng người ta là chồng mình đi rồi còn buồn dữ nữa.

- Toàn là những người có thân phận đặc biệt, không biết tương lai là ai nữa đây?

Chaeyoung cất tiếng hỏi, khi nhìn tất cả, đều xinh đẹp đáng yêu, giỏi võ và quyền thế.

Bỗng có tiếng nói từ phía sau vọng đến.

- Là tân thành chủ nhà Kim, Kim Jennie!

Tất cả bất ngờ vì giọng nói vừa rồi, không phải là một trong số họ.

Quay lại, không biết Jen đã có mặt tự bao giờ, đang khoanh tay đứng dựa lưng vào tường. Mấy chị lo nhiều chuyện không mà làm sao mà biết được.

- Cô ấy xuất hiện từ bao giờ vậy?

Bona ngơ ngác nhìn mọi người. Tất cả đều lắc đầu, kiểu như ai biết đâu.

- Vậy là có thêm một con chim trong lồng rồi.

Nayeon lạnh lùng đánh giá, tất cả những người còn lại cũng dồn mắt lên người Jen.

Bona lên tiếng trước:

- Không quyến rũ như Joohyun.

- Không thanh nhã thoát tục như Nayeon.

Naeun cũng bình luận, thấy vui nên Joohyun cũng góp ý.

- Không năng động hoạt bát như Bona.

- Tôi thấy không nhí nhảnh đáng yêu như Sakura.

Nayeon cũng góp ý, chơi với Bona riết rồi cô cũng thích quan tâm mấy cái chuyện như thế này.

- Còn em thì thấy không xinh đẹp như công chúa.

Chaeyoung đương nhiên không chịu thua kém.

Thế là cả một đám cùng nhận xét, còn Jen chẳng ra vẻ mấy là quan tâm chỉ thảnh nhiên nhìn lại họ, người ta nhìn mình ngu sao không nhìn lại. Dù sao họ nói họ đẹp hơn mình nên nếu mình không nhìn lại là lỗ nặng rồi.

- Mấy chị nói kì vậy, em thấy chị ấy rất đáng yêu mà, cứ như búp bê vậy. Chị vừa nãy nói mình tên gì vậy?

Sakura mặc kệ tất cả vẫn đang đánh giá Jen, liền chạy đến nắm tay Jen lắc lắc.

- Kim Jennie! Gọi chị là Jen đi.

- Mặc dù cô ấy không đẹp, nhưng rất thu hút.

- Khó mà có thể rời khỏi ánh mắt của cô ấy.

Joohyun và Naeun lần lượt nhận xét, hai chị này quả là tinh đời nhỉ, cái này gọi là tôn trọng lẫn nhau, biết anh hùng trọng anh hùng.

- Này đứng hoài mỏi chân quá. Ngồi xuống đi. Chắc không cần giới thiệu chứ, cô đã nghe hết rồi mà phải không?

Bona mau lẹ, đẩy từng người từng người ngồi xuống, rồi tính bay vô làm cục nhân, có điều chưa làm được đã bị Nayeon và Naeun đẩy ra thẳng tay, cuối cùng đành lép về ngồi ở bên ngoài.

Thấy cái mặt tội nghiệp, nên Jen chừa một chỗ cho Bona ngồi vào. Cô nàng mừng húm, vui vẻ chui vô. Quả thật có Bona ở đâu là không khí thêm sôi động.

- Cô bị bắt thế nào vậy?

Bona lên tiếng hỏi, Jen khẽ nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi nói.

- Không biết nữa, có lẽ đang ăn rồi bị thuốc.

- Trong cô ốm vậy mà sành ăn ghê.

Naeun nhìn từ trên xuống rồi đánh giá, mẫu người mà các phụ nữ đều mơ ước.

- Này có phải tập tạ cho nên mới thon vậy không?

Bona nhanh nhảu lên tiếng hỏi, làm Jen đơ ra, cười trừ rồi không thèm ngó qua Bona, cái kiểu lơ đẹp thường thấy của bạn Jen ấy mà.

- Sao vậy?

Thấy mọi người nhìn mình chăm chăm nên liền thắc mắc. Cả đám chỉ cười ha hả, sau đó Joohyun mới lên tiếng.

- Thì cô tập đi xem có dài ra được miếng nào không?

- Sakura cũng muốn tập.

Vừa nói xong đã bị chị Đại choảng cho một cái rõ đau.

- Sao đánh Sakura?

- Em có tập cho dữ vào cũng chẳng bự thêm đâu?

- Dù sao em cũng lớn hơn chị Bona.

Nhìn Sakura giận dỗi mặt nặng mài nhẹ với Bona làm cả bọn cười rộ lên. Về nhà sau này mà được vậy thì hay quá.

Thấy càng ngày càng gượng, Bona đành chuyển sang đề tài khác.

- Được rồi mà. Hay là Joohyun kể xem ai có phúc có thể lấy cô làm vợ đi.

Nghe Bona khơi gợi, cả đám còn lại cũng gật gật đầu. Nhìn thấy ai cũng muốn nghe đến gần như chảy nước bọt nên đành phải kể, dù sao có tướng công tài giỏi cũng nên khoe cho mọi người biết.

- Tướng công của tôi là một người rất tài giỏi, văn võ song toàn.

- Thế à! Có bằng áp trại phu quân của tôi không?

Bona vội vàng nhào vô như sợ bị mất phần. Thấy cô ấy hăng hái quá nên mấy bạn còn lại cũng nôn nóng.

- Thế nào mà khoe dữ vậy.

Thấy Nayeon có vẻ không tin nên Bona liền lớn tiếng.

- Tướng công của tôi là người võ công cao cường lại trượng nghĩa tốt bụng.

- Có thế thôi sao? Ý trung nhân của tôi là người trên cả tuyệt vời, không những anh tuấn tiêu sái mà còn ôn nhu chăm sóc.

Nayeon cũng lớn tiếng cãi lại, vì trong mắt cô không ai qua được Jisoo cả.

Thấy vậy Naeun cũng không chịu thua kém

- Phò mã của ta mới là không ai sánh bằng, phong nhã bất phàm mà còn hiểu ý người khác.

Mấy bạn có cần thế không, dù sao cũng chỉ là một người mà khen chi cho lắm coi chừng Jisoo nổ lỗ mũi đó.

- Em!

Sakura giơ tay lên, mắt môi cười rạng rỡ nhưng Bona vội đẩy tay Sakura ra.

- Chị làm gì thế, Sakura cũng có ý trung nhân mà.

- Con nít con noi biết gì là yêu với chả yết.

- Bona để cho Sakura nói đi chứ.

Joohyun nhẹ nhàng lên tiếng, thế là Bona im re, dường như trong 5 người ở đây Bona chỉ có nghe Joohyun, người ta có chồng rồi đó.

- Người ta lớn rồi mà. Ý trung nhân của em rất yêu em, chiều chuộng em, rất tốt với em.

- Đúng là con nít. Sao Jen, cô có người trong lòng chưa?

Khi Bona lên tiếng, tất cả đều hướng về Jen, người vẫn im lặng nãy giờ. Thật ra cũng không muốn nói, nhưng tình thế này không thể không nói.

- Kẻ đó à, là một người ngốc, ngốc đến đáng yêu.

- À.... - Cả một đám la lên làm Jen mặt đỏ hơn cà chua, làm gì mà dữ vậy trời.

- Mọi người sao vậy?

Jen thì thầm lên tiếng, cả đám còn lại mặc tươi như hoa. Sakura ôm lấy tay Jen.

- Chỉ là mọi người muốn nhìn thấy ý trung nhân của chị thôi.

Thế là mọi người cười ầm lên, vui quá, Jisoo mà vô lúc này ngồi làm cục nhân chắc hạnh phúc lắm nhỉ.

Bất ngờ Chaeyoung lên tiếng.

- Tất cả nhân vật nổi bật ảnh hưởng đến thế cuộc đều có mặt, có khi nào người tiếp theo là thiếu chủ nhà Kim - Kim Jisoo không?

Thật ra cái người mà Chaeyoung muốn gặp nào phải Jisoo, mà là bạn Lisa kìa, nghĩ sao lấy Jisoo ra làm bia đỡ vậy, làm cho sáu bạn ngồi đây từ từ đỏ mặt, cuối đầu thẹn thùng.

Các bạn nghĩ đến Jisoo là đều như vậy sao ta, ngộ thật đó, khi thẹn thùng thì đỏ mặt, không biết khi ghen sẽ thế nào đây ta, thắc mắc quá.

(Nhưng dường như còn thiếu một bà, bà ta đâu rồi ta.)

Bên ngoài phát ra tiếng la lối, thì ra là Sunmi bị hai tên bắt trói, bộ bả mạnh lắm sao mà cần hai tên dữ vậy.

Cửa đá vừa mở ra Sunmi bị hai tên đó quăng vào

Vèo một cái bay thẳng lên người Joohyun. Chị này cũng biết lựa chỗ đáp ghê ta. Cũng có thể coi như hạ cánh an toàn.

Quá bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, mọi người đều đứng trân tại chỗ, nhìn chầm chầm vào kẻ mới bay vào.

Sunmi định thần lại cũng lồm cồm bò dậy khỏi người Joohyun, còn Bona thì vội lại đỡ cô ấy đững lên, bị bà già ấy đè ít nhiều cũng tổn thương nguyên khí.

Còn Sunmi sau khi ngồi dậy, phủi phủi quần áo.

- Mấy tên chết tiệt này, thật không biết thương hoa tiếc ngọc, ta mà có trầy xước miếng nào các ngươi liệu có đền nổi không?

Sunmi chỉ lo coi mình có bị thương ở đâu không mà không để ý có năm cặp mắt nhìn mình chằm chằm.

Bona rít từng chữ qua kẽ răng

- Lee Sunmi!

- Hả? - Nghe có người gọi tên mình, Sunmi mới ý thức được ở đây có người, nhìn lên thì thấy năm ánh mắt quen thuộc ngày nào, môi khẽ nhếnh mép cười.

- Người quen hả?

Sakura vô tư lên tiếng hỏi, Chaeyoung chẳng kịp bịt miệng cô bé lại, chỉ đành thở dài , kì này tiêu rồi. Chỉ là cô không hiểu, chị Đại nhà cô nổi ghen còn mấy người kia thì sao nhỉ, mà mặt ai cũng tối sầm lại.

Nghe tiếng hỏi của Sakura, nhưng chẳng ai rời mắt khỏi Sunmi cùng đồng thanh lên tiếng.

- Không! Là kẻ thù.

Đánh ghen rồi, lửa cháy rồi. Kỳ này Jisoo có xuất hiện cũng chưa chắc dập được lửa, nguy hiểm quá.

End Chapter 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro