CHAPTER 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi các bạn phát hiện chúng ta có cùng chung kẻ thù thì nhìn nhau rồi nở một nụ cười gian xảo

Bona lên tiếng trước

- Nếu đã có chung một kẻ thù, cùng nhau xông lên hay từng người đánh?

Jen bước lên trước, mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi người Sunmi.

- Đánh cùng một lúc e rằng người ta nói chúng ta ỷ đông hiếp yếu, cứ từng người xông lên là được.

Tất cả cùng nhau gật đầu. Mà này không có bột ớt, nước sôi rồi Joohyun với Naeun đánh bằng cái gì.

Sunmi không mảy may tỏ ra sợ hãi, chỉ nghiêng người vào tường, liếc mắt như khiêu khích, các bé có ngon cứ nhào vô chị đây không ngán ai hết.

Bona thấy cái vẻ khiêu khích của Sunmi thật sự không dằng lòng được nữa

- Đối với vụ này cho dù có là bạn bè cũng chẳng thể nhường nhau đâu. Tôi lên trước...

Chưa nói hết câu Bona đã thủ thế xông lên.

Sunmi chỉ nhàn nhã xem móng tay của mình, trời ạ miệng sắp xịt máu rồi mà còn tâm trạng xem móng tay hả trời. Chị này đúng là điếc không sợ sung.

- Khoan!

- Có cầu xin cũng vô dụng!

Bona rít từng tiếng qua kẽ răng khi xông tới. Sakura đứng bên cạnh Chaeyoung ham hố coi đánh nhau, như đã bị Chaeyoung bịt mắt lại, cảnh này cấm trẻ nhỏ, quá bạo lực.

Các bạn đứng xem cũng muốn biết cái người tự cao tự đại kia sẽ chịu được bao nhiêu cú của Bona hay một cái đã thành đầu heo.

Nayeon đứng bên cạnh tỏ vẻ khá lo lắng

- Này nhẹ tay thôi!

Bona quay lại nghiêng đầu khó hiểu. Vụ gì vậy trời, thương tiếc đối thủ à. Không giống tính cách bạn Nayeon tí nào.

- Chừa phần cho chị em!

Nghe xong câu này mọi người muốn té xỉu, còn Bona thì cười toét miệng.

- Hên xui!

Quay lại với đối thủ, Bona giơ tay lên tung hết sức.

- Khoan mà!

- Im đi đừng làm ta mất hứng! Hôm nay ngươi tới số rồi.

- Từ từ...

Thấy Sunmi nhàn nhã không gì là lo sợ, Bona càng hăng máu.

- Đánh nhau thì lo đánh đi, còn muốn gì?

- Bé nóng quá, chị chỉ muốn giao trước, đánh chỗ nào có vải che á, đừng đánh vô mặt khó coi lắm.

Nghe Sunmi ra điều kiện, Bona dừng tại lại lí sự. Cái này gọi là đánh không lo đánh mà còn nhiều chuyện.

- Đánh thì đánh, còn bày đặt chỗ này không cho đánh chỗ kia không cho đánh. Chị Đại ta đây thích nhất là đánh vào mặt ngươi đấy.

Nghe thế Sunmi cũng gật gù. Còn các các bạn còn lại thì nôn nóng đến lượt mình nên hối thúc.

- Lẹ đi, còn chúng tôi nữa.

- Đánh hay không? Không thì để tôi nhào vô.

Joohyun à, Naeun à, hai bạn không biết võ công mà sao cũng ham đánh thế

- Im đi! Coi chị Đại đánh lộn đây.

Nói đánh ghen thì hơi kỳ, nên đành nói thế.

- Này bé, chị đây chỉ thích đánh trúng chứ không thích đánh lộn! Nếu bé thích "lộn" thế đợi ra ngoài chị mua cho bé một chục hột ngồi ăn.

Bị Sunmi lên tiếng xiên xỏ, cơn tức của Bona càng không thể nuốt trôi. Cứ thế mà bay vào

Vì trên đà đấm thẳng vô mặt Sunmi nên khi chị ta lách qua một bên, cái tay Bona lập tức đâm vô tường.

- Đau không hả bé? Đã nói đánh là phải trúng mà.

Bona vừa đau vừa ức, căm tức nhìn Sunmi đang hớn hở lên măt, lập tức quay lại nói với cái đám khán giả đang trố mắt xem hài kia.

- Này, nhào vô đánh chung đi, bà này dữ quá!

- Đã nói để tôi nãy giờ rồi mà, ai biểu dành. - Nayeon lên tiếng rồi xăn tay áo xông vô.

Naeun với Joohyun cũng không thể đứng yên trước cái cách lớn lối của Sunmi nên xách dép nhào vô.

- Joohyun, cô tay phải nhé, tôi xí cái tay trái.

- Không thành vấn đề! Nếu bà ta có phản kháng cô cứ cạp hết công sức cho tôi.

Jen đứng nhìn nãy giờ cũng ngứa ngáy tay chân lắm, chỉ muốn khắc vài bông hoa lên mặt Sunmi. Cho bả hết ỷ vào mình đẹp rồi muốn làm gì thì làm.

- Mọi người mần gì thì mần, cái mặt bà già này để cho tôi nhé!

- Không thành vấn đề. Chị em xông vào.

Bona thấy mọi người cùng lúc tấn công nên ngay lập tức ra lệnh xung phong

Sakura thấy tới cảnh hấp dẫn làm gì mà chịu để Chaeyoung trói tay trói chân chứ, lập tức đẩy cô ấy ra nhào lại coi màn hay. Coi thôi nhe, đừng bắt chước mấy chị đánh nhau nhe bé.

- Khoan đã!

Bà này, sao cứ kêu khoan hoài vậy. Mất hứng quá đi, đánh gì thì đánh lẹ đi , cứu thương đang đợi đó.

- Cái gì mà kêu khoan hoài vậy!

Bona bực mình.

- Có xin tụi này cũng chả tha cho đâu.

Nayeon lạnh lùng lên tiếng, ngắm nghía xem đánh vô đâu sẽ làm bà già này đau nhất.

Mặc dù thế Sunmi vẫn thong thả

- Mấy bé nên có tình người một chút, dù sao chị cũng sắp ngủm rồi nên chị chỉ muốn biết vì sao mình ngủm, không lẽ lại để chị chết không rõ ràng sao?

Cái bà này quả là suy tính sâu xa, kiểu này không biết sẽ là 5 đánh 1 hay là 7 đánh nhau.

- Được, nếu chị đã cầu xin thì tôi cũng không ích kỷ với kẻ sắp chết làm gì. Tội của chị rất nặng, dụ dỗ ai không dụ dỗ lại lựa đúng chồng của bổn công chúa.

- Nếu Naeun đã nói, thì tôi cũng không hẹp hòi. Chị nhìn từ trên xuống dưới cũng thuộc vào hàng xinh đẹp, thiếu gì người mê sao lại chọn đúng tướng công của tôi mà ve vãn.

- Joohyun nói không sai. Nhìn đâu có tệ, bất quá lớn tuổi một tí thôi. Đâu đến nỗi ế đâu mà đi giật chồng của người khác.

Nayeon cũng không tiếc lời mà nói ra lí do, nói chi cho mệt cũng là đánh ghen thế thôi.

- Ta biết tướng công của ta hào hoa phong nhã, ngươi đứng nhìn từ xa chưa chắc ta cho phép. Hàng có bản quyền đấy, vậy mà dám động tay động chân. Cái bà già xấu này đúng là chán sống mà.

Bona cũng không ngần ngại mà lớn tiếng vạch cái tội dụ dỗ chồng người của Sunmi. Kỳ này Sunmi chạy trời không khỏi nắng rồi, có thấy đầu các chị ấy bóc khói không. Mà ở đây lại chẳng có nước, cháy là cái chắc.

- Còn bé thì sao? Không nói chung một lượt, để chị xử luôn cho gọn.

Chị còn đòi xử người ta, mình bị xử trước kìa không lo.

- Còn dám lớn tiếng ở đây, bà không những muốn dạy hư chồng ta, mà còn tán tỉnh chồng ta ở giữa đường giữa xá. Quả là chết đến nơi rồi mà không biết.

Bạn Jen hằng hộc kết tội tử hình, mà mấy bạn thi nhau kể tội Sunmi mà không thấy có gì đó lạ lạ đang diễn ra sao. Giận quá mất khôn mà nên đâu thấy được gì đâu.

- Á! Thì ra chị ấy là hồ ly tinh. Ghê thật chứ, một mình mà giật chồng của 5 người, giỏi ghê! Phục chị thật.

Sakura nghe xong liền vỗ tay tán thường, vô tư nhỉ. Nhưng bé nhìn lại đi, 5 bạn kia đang nhìn bé với ánh mắt hình viên đạn kìa, gáng vui đi bé, đợi bé biết bà ấy giật luôn chồng của bé, không biết có còn cười nói được hay không, đến chừng đó có khen người ta giỏi không.

- Đừng nhiều lời nữa. Tất cả cùng lên, lấy máu của bả tế...

- Tế gì?

- Gì cũng được.

Nayeon ra lệnh, chị ấy làm như là ra quân tế lễ dưới cờ không vậy, nên lập tức bị mấy bà kia trừng mắt, đành cúi đầu cười trừ.

- Khoan đã các bé dễ thương!

- Nịnh nọt chẳng lợi ích gì. Đánh đi!

- Khoan mà!

Bà già này rõ ràng là sợ chết, đánh nhau mà khoan cả chục lần, đến lần này Jen thật không chịu được mà lên tiếng, nhưng bả vẫn giơ tay ra với tư thế đừng đánh từ từ nói chuyện.

- Trời ơi! Ta ngứa tay lắm rồi, gì mà khoan hoài vậy. Đánh đi mà năn nỉ đó.

Gì mà đến mức năn nỉ vậy chị Đại, chưa đánh đã mất khí thế rồi. Naeun thấy vậy lửa đã bóc ngùn ngụt liền lên tiếng

- Mặc kệ bà ta đi, chúng ta cứ đánh trước nói sau.

- Này, nói trước đánh sau đỡ đau đít mà. Bé là công chúa không lẽ không hiểu dương pháp, muốn kết tội ai đó thì phải nghe người đó giải thích phân trần chứ, chưa gì đã muốn xử tội tử hình rồi.

- Có gì cứ nói. Chúng tôi sẽ để bà tâm phục khẩu phục.

Joohyun lên tiếng và kêu mọi người thu quyền lại, mặc dù cô không biết bà ấy có mần gì chồng mấy người kia không, nhưng chuyện của bà ta với Jisoo rõ như ban ngày, bà ta có chạy trời cũng không khỏi nắng. Mà chị đâu có bắt gian tại giường đâu mà

- Được rồi, thứ nhất các bé đừng gọi chị là bà già nữa, chị trẻ đẹp đáng yêu vậy mà. Biết đâu chị đây còn nhỏ hơn bé mấy tuổi đấy.

- Nói trọng tâm, tôi không có thời gian nghe bà lảm nhảm. Nghĩ sao mà nói mình trẻ, bà già khú đế rồi.

- Bona nói đúng, thời gian là quy luật tự nhiên, bé thấy chị nên chấp nhận đi.

Bona rồi tới Nayeon làm cả bọn còn lại cười đến muốn tét rốn. Còn Sunmi thì tím tái mặt mài, mấy bé cứ cười đi, rồi đây sẽ cười dài trong tiếng khóc. Dám nói chị già, sau này về nhà khó sống

- Thôi được, muốn gọi sao tùy mấy cưng. Nhưng chị nói trước, chọc chị giận e là sau này mấy cưng khó sống. Thứ hai, chị nói thật từ trước đến giờ chỉ có chị dụ dỗ, lộn chỉ có người ta dụ dỗ chị chứ chị chưa bao giờ tán tỉnh ai đâu đó.

- Đừng ngụy biện, tội chứng rành rành. Chính mắt tôi thấy chị tán tỉnh nhõng nhẽo với tướng công của tôi làm sao mà sai được.

Bona hằng hộc lên tiếng những cảnh tượng đó lại một lần nữa hiện ra trước mắt làm cơn tức của cô càng dâng cao.

- Đúng vậy! Tôi cũng thấy.

- Chính mắt tôi trông thấy.

Nayeon, Naeun và Joohyun lần lượt khẳng định.

- Vậy mấy bé nhìn thấy bằng còn mắt nào, mắt trái hay mắt phải. Chị tán tỉnh chồng mấy bé thế nào, dùng tay trái hay tay phải, có thấy ôm eo, hôn môi hay còn làm gì hơn nữa?

Thấy dáng vẻ khiêu khích bất cần của Sunmi, Jen tức lên vung nắm đấm về phía Sunmi.

- Bây giờ chị muốn nâu con mắt bên nào trái hay phải?

Mọi người cũng hơi bất ngờ trước phản ứng của Jen, trong nháy mắt tay Jen đã áp rất sát mặt Sunmi.

Bà già thở phù, may quá chưa có trúng, không thôi là ở đây kiếm đâu ra hột gà để lăn cho nó đỡ bầm. Bất quá kêu Bona bụp luôn bên kia cho tả hữu bình bình thành bà già mắt nhung luôn.

- Đừng nóng mà. Phải giữ bình tĩnh.

- Bà chọn đi, phải hay trái?

Jen vẫn giữ tư thế ấy, ánh mắt đỏ lửa.

- Được rồi, muốn đánh thì cứ việc, nhưng mấy đứa phải cho chị biết, chồng mấy đứa là ai? Để chị còn biết đường mà lần chứ, sau này có oan mới biết kêu với ai.

Trong thời gian nhanh nhất, Jisoo và Lisa đã đến được địa điểm ghi trong bản đồ, lo cho vợ quá nên mấy ngày nay không ăn không ngủ vội vã lên đường. Nhưng khi gặp lại chưa chắc được thương mà là bị đánh.

- Thiếu chủ! Chúng ta xông vô hay là đợi viện binh của tướng quân đến?

- Nơi này sao không ai canh gác, không biết có cạm bẫy nào không? Nhưng đợi tướng quân Kang đến sợ là quá trễ.

- Vậy bây giờ chúng ta tính sao? Lisa lo cho Chaeyoung

- Ngươi nghĩ ta không lo cho họ sao Sakura, Nayeon, Bona, Joohyun, Naeun, Jendeukie và còn... mà ai nữa Lisa?

- Trời ạ, vợ thiếu chủ, ngài không nhớ sao tôi nhớ.

- Quên, hoảng quá nên quên, còn Sunmi nữa.

- Nhắc mới nhớ!

- Sao hả?

Lisa có vẻ lo lắng, nhìn Jisoo từ trên xuống dưới, lắc lắc đầu nhỏ thế này sao kham nổi ta. Nghĩ chuyện đứng đắn chút nào.

- Sao?

- Thiếu chủ nghĩ xem nếu họ nhốt các thiếu chủ mẫu vô một chỗ thì thế nào?

- Hả? - Đột nhiên Jisoo la lớn rồi nhìn vào cửa động chạy nhanh

- Thiếu chủ muốn bỏ chạy thì hướng kia mới là thành Kim mà!

- Điên quá. Mau vô cứu họ đi. Không nhanh bom nổ là chết cả đám, xác của họ cũng không còn để hốt.

- Bom á?

- Thì họ, ai cũng như bom hẹn giờ. - Nghe tới đây Lisa trở nên hoang mang

- Trời ơi, vậy là Chaeyoung của Lisa là chết oan uổng nhất rồi. Mà hay thiếu chủ đừng vào đó, để cho mấy bà tự xử, ai chết mình chôn ai sống mình lấy.

- Ta chôn sống cậu trước.- Thấy Jisoo trừng mắt nhìn mình, Lisa lạnh sống lưng

- Nói chơi thôi mà em cũng phải vào cứu Chaeyoung không thôi là không còn ngày tương phùng.

Jisoo chạy vào trước, Lisa theo sao.

- À, cậu đưa phi cáp truyền thư báo cho tướng quân Kang về tình hình ở đây ngay đi.

- Vâng thưa thiếu chủ.

Giờ trở lại vấn đề chính. Sau khi nghe Sunmi hỏi, Jen chẳng rời mắt khỏi bà già, nhưng đang suy nghĩ nên nói thế nào.

- Sao hả mấy bé. Ai là chồng của mấy bé?

- Kim Jisoo!

Tất cả cùng đổng thanh lên tiếng. Kì này thảm rồi.

Jen vừa dứt lời nhận thấy rằng cái tên đó cũng phát ra từ những người còn lại liền buông Sunmi ra quay lại nhìn họ.

Tất cả bất động nhìn nhau, như không tin vào mắt mình. Trong tích tắc những người đã đứng gần nhau bay ra xa. Giống thủ thế để nhào vô quá vậy trời.

Mọi người nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

Chưa ai dám lên tiếng, vì chuyện này quá bất ngờ, nên dường như họ còn chưa tin vào tai mình.

Sunmi nhìn phản ứng của họ rồi mỉm cười, đến khúc quan trọng rồi đây, để xem các bé bắn tỉa nhau như thế nào.

Không khí càng lúc càng tĩnh mịch, các ánh nhìn đầy tia lửa điện đột nhiên có một người lên tiếng.

- Mấy chị nói kì vậy! Chị Jisoo là của Sakura cơ.

Một câu nói tưởng chừng như vô tư vang lên, tất cả ánh mắt đều hướng mắt về Sakura, như thể chuyện gì đang xảy ra, bàng hoàng và dường như còn toát thêm vẻ giận dữ.

- À há! mấy bé này thì chị biết rồi. Nhưng chị chưa từng thấy cưng. Cưng cũng biết Chichu nữa à.

Sunmi thong dong đến bên cạnh Sakura làm ra vẻ ân cần lắm, chắc hẳn bà ta cũng rất tò mò là tại sao một con nhóc bé tí lại lọt vào mắt Jisoo.

- Là chị Jisoo chứ?

- Đúng... Jisoo... thế nào?

Tất cả mọi người dường như rất hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Sakura vì họ chưa bao giờ nghĩ rằng tất cả ở đây đều là tình địch của mình. (Rất tiếc đó chính là sự thật đấy các chị ạ)

- Sakura với chị Jisoo từ nhỏ lớn lên bên nhau nè, luôn chơi chung với nhau nè, ăn chung với nhau nè. Chị Jisoo rất yêu chiều Sakura, Sakura yêu chị Jisoo nhất.

- Thanh mai trúc mã? - Bona ngần ngại lên tiếng

- Đúng vậy đó!

Còn Sakura vui vẻ trả lời, không hề để ý đến ánh mắt đỏ lửa của mấy bạn kia.

- Thế đã ngủ chung chưa?

Giọng Naeun run run lên tiếng, cô không thể tin được ngoài cô ra Jisoo còn có người khác, đừng nói mà một mà đến tận 6 người. Sự thật này làm sao cô chấp nhận được.

Nghe Naeun hỏi đến vấn đề này, Sakura nghĩ lại cái đêm đó đỏ mặt, cuối đầu bẽn lẽn.

Đừng hành xử thế chứ bé, các bạn còn lại sẽ thịt bé đó.

- Tất nhiên là có rồi!

Câu nói của Sakura như búa đập vỡ toang trái tim mong manh của các bạn, bà Sunmi bên cạnh cũng không khỏi ghen tức, bà ta còn chưa leo lên được giường của Jisoo thế mà con bé này lại dám leo lên trước, thật là không thể tha mà.

- Rồi có mần cái gì không?

Jen à bạn ác quá, hỏi con nít chuyện này làm sao mà ẻm biết đường trả lời

- Cái gì em cũng mần rồi!

Câu nói này đã khiến các bạn của chúng ta muốn ăn tươi nuốt sống Sakura, còn Jen thì tiếc hùi hụi, sao lúc ở vạn bông lâu mình không mần thịt Jisoo luôn trời.

- Biết gì mà mần chứ, con nít con noi chưa dứt sữa mà đòi học người lớn mần này mần nọ.

- Sao lại không biết chứ. Em đã nói là Sakura lớn rồi mà với lại người chị Jisoo rất thơm, da còn rất trắng và mịn nữa, cứ như da em bé vậy.

Bị Bona quát, Sakura cũng gân cổ lên cãi lại nhưng đến khi nhắc đến Jisoo lại đỏ mặt gượng ngùng. Điều này làm các bà còn lại như chết lặng, lòng thầm mong ước gì mình được như nó.

- Jisoo... - Mọi người cùng rít tên Jisoo qua kẽ răng.

- Tôi không tin đâu. Chắc chắn là vì em ép buộc nên tướng công mới như thế, em đã giở trò gì đó phải không? Jisoo mà tôi quen biết là một người chính nhân quân tử,đã từng liều mạng để cứu tôi thì làm sao có thể làm mấy chuyện đó với một đứa con nít chứ.

Joohyun lên tiếng bình luận, cô đã từng nghe tướng công cô nói là cậu ấy đã có 3 người vợ, nhưng giờ đẻ ra đến 6 người. Nên mặc dù mở miệng bênh vực Jisoo nhưng trong lòng cô vẫn tức giận vô cùng.

Nếu họ thật sự đều có dính dáng với tướng công là tướng công đừng mong sống sót.

- Thì ra là thế. Con nít giờ ghê quá! - Nayeon cũng góp ý.

- Gì chứ! Em với chị Jisoo xảy ra chuyện gì sao mấy chị biết được. Còn chị đó, sao chị biết chị Jisoo không muốn mần gì với em. Đã bảo người ta lớn rồi mà, chị Jisoo nói từ lâu đã không coi Sakura là con nít nữa.

Sakura làm sao chịu thua cho được chứ nên cũng muốn ăn thua đủ với Joohyun, chuyện gì bé cũng nhường nhưng giành chị Jisoo là bé không nhường đâu.

- Thế nào người đẹp, em có câu chuyện gì để kể à, sao biết Chichu là chính nhân quân tử, bộ em thử rồi à?

Sunmi nãy giờ nghe sự tình, giờ mới bắn một câu, lập tức ánh mắt đều chuyển qua Joohyun. Mấy bà này rất có hứng thù với tình địch xinh đẹp này.

- Tất nhiên là có rồi, tướng công là một chính nhân quân tử, lúc chúng tôi ở chung một phòng tướng công rất thủ lễ, nhường tôi nằm trên giường còn mình nằm dưới đất.

Joohyun vừa nói xong đã bị Bona nhìn từ trên xuống dưới.

- Chắc tại cô không hấp dẫn không quyến rũ nên tướng công mới không thèm rớ vô.

Câu nói của Bona làm mọi người muốn bật ngửa, nếu Joohyun không quyến rũ thì ở đây còn ai đáng được gọi là quyến rũ hả.

Còn Jen thì thầm nghĩ thì ra là mình nhìn hấp dẫn hơn Joohyun.

- Này, ai bảo thế, cô so lại xem, cô chỉ có gan tay bằng này có bằng ai mà lại đi chê người ta. Tướng công thủ lễ chính là tôn trọng tôi, quan tâm tôi, trong mắt tướng công tôi chính là nhất.

- Cô bạo lực quá. Có phải cô đã dùng bạo lực để bắt Jisoo lấy cô không?

Nayeon nhìn Bona rồi lên tiếng. Sao cái chữ năng động hoạt bát lại biến thành bạo lực vậy nhỉ.

- Cái này đúng đó. Jisoo chỉ thích con gái xinh đẹp đáng yêu thôi.

Vừa nói Naeun vừa nháy nháy mắt, ẻm ám chỉ bản thân mình đây mà. Điều này làn cho Bona hậm hực lên tiếng

- Ai nói thế! Chúng tôi là trời định lương duyên cùng nhau hội ngộ qua tỷ thí mến tài lẫn nhau rồi Jisoo muốn nên nghĩa trăm năm mà tôi đâu có chịu, nên mới thách đố sính lễ. Jisoo không ăn không ngủ 3 ngày 3 đêm tìm kiếm. Thấy Jisoo quá có thành ý nên mới chập nhận kết nghĩa phu thê.

Bona vừa nói vừa hồi tưởng lại, ánh mắt trở nên thẹn thùng. (Mà chị này có nhớ lộn không ta, hình như mình đâu có viết thế)

- Chị Đại à, nói ngược rồi phải nói lại mới đúng!

- Ai đánh đâu mà khai thế?

- Chị dạy em, trong giang hồ phải quang minh chính đại, có gì nói đó!

Nhìn hai chị em chà chị Đại cãi nhau cả đám chỉ à lên một tiếng, làm người ta sượng đỏ cả mặt.

- La cái gì? Dù sao thì cuối cùng tướng công cùng đòi lấy ta mà, còn nói có đánh cũng không đi. Quá trình không quan trọng, chỉ cần cuối cùng ta và tướng công có thể ở bên nhau. Nếu nói đến ép cưới, chắc chắn Naeun chính là người ép tướng công lấy mình.

Bona bắn tỉa sang người khác rồi.

- Này, ai bảo thế! Jisoo nói rằng người Jisoo muốn lấy là Naeun ta chứ không phải công chúa. Jisoo rất yêu ta, cùng ta thả diều, còn vì ta bắt cả một rừng đom đóm.

Naeun say sưa kể chiến tích của mình, nhìn lại xem cô đã trở thành trung tâm của các ánh mắt chết người.

- Không dám đâu, chắc chắn hoàng thượng đã bắt ép Jisoo mới chịu lấy cô.

Nayeon lên tiếng, chắc chắn thế nếu không phải vì sự an nguy của gia tộc thì làm sao Jisoo chấp nhận một cô gái vừa đỏng đảnh và tự cao như thế.

- Mà cái gì cả rừng đom đóm, cha ta bán có 10k một đóng kìa!

- Nhà Bae chuyển sang bán đom đóm khi nào vậy?

Naeun lên tiếng hỏi lại, các ngươi không biết gì hết, đó là sự lãng mạn mà Jisoo dành riêng cho ta, làm sao người khác có thể hiểu được cơ chứ.

- Với lại, Nayeon nè! Tôi thấy người mà không thể ở bên Jisoo nhất chính là cô đấy. Jisoo vui vẻ hoạt bát lại thân thiện, sao có thể để ý đến người lạnh băng như cô, cả ngày chỉ có một sắc mặt không chán chết cũng buồn chết.

Naeun bắt đầu đem nòng súng bắn qua cho người khác. Bona thấy tới Nayeon liền hưởng ứng.

- Đúng đấy, ở chung với cô ấy có một lúc mà buồn muốn chết.

Nayeon tất nhiên cũng không vừa.

- Muốn chết thì chết đi tôi không cản. Tình cảm của mấy cô thì làm sao bằng được tấm chân tình của tôi với Jisoo. Nhớ lúc tôi và Jisoo hoạn nạn có nhau, trượng nghĩa tương cứu không biết giờ vết thương của Jisoo đã lành chưa?

Nghe tới Jisoo bị thương tất cả đồng thanh

- Bị thương?

- Đúng vậy, chính tay tôi đã giúp Jisoo chăm sóc vết thương.

Nhớ lại cảnh tượng đó Nayeon không khỏi thẹn thùng, điều này làm cho các bạn của chúng ta khó hiểu.

- Này, chăm sóc có gì đặc biệt không?

Bona không hiểu tất nhiên liền hỏi. Hỏi đi rồi mới thấy hối hận nè

- Da của Jisoo rất trắng!

- Kì vậy, chăm sóc vết thương liên quan gì đến da trắng hay không? Thì ra chị thừa dịp chị Jisoo bị thương rồi lợi dụng chị ấy.

Sakura bất mãn, chị Jisoo của cô sao có thể để người khác tùy tiện nhìn cơ chứ.

- Này, chị không có như Bona mà hay giở trò nhé!

- Nói gì thế!

- Tôi có nói sai sao? Trị thương không cởi áo thì làm sao mà trị.

- À há! Mà tướng công bị tương chỗ nào?

Joohyun lo lắng lên tiếng, bị thương chỗ đừng có kín quá là được, nếu không để cô ta thấy hết là lỗ quá rồi.

- À để nhớ coi!

- Nhanh đi!

Bona hối thúc, mấy bà này nhiều chuyện ra phếch nhỉ.

- Ở vai.

Khi Nayeon khẳng định, mấy bà thờ phù, hên ghê vậy thấy không được nhiều.

Jen nãy giờ im lặng suy nghĩ, mới thấy có vai mà mấy cô ấy đã làm dữ như vậy, nếu biết trên người Jisoo chỗ nào mình cũng nhìn qua rồi, chắc tiêu quá

- Vậy còn cô thế nào, sao im re vậy, từ đầu đến cuối đều thế. Hỏi thật có tự kỉ không?

Nayeon lập tức bắn sang Jen

- Đúng đấy, khi nãy cô còn bảo tướng công ngốc nữa, ngốc sao thương?

Bona cũng khá thắc mắc, cô ta không gì đặc biệt, tướng công thích chỗ nào ta.

- Thì ngốc nên tôi mới yêu, nếu không ngốc sao lại mặc đồ cà chua giữa trưa nóng để dỗ ngọt tôi chứ.

- Ừ ngốc thật.

Các bạn đầu gật gù đồng ý

- Vậy tại sao cô lại xuất hiện tại vạn bông lâu, còn ỏng ẹo gạ gẫm Chichu nữa.

Nghe tới 3 chữ này mặt Jen, Naeun, Joohyun và cả Nayeon đều tối sẫm đi.

- Chị Bona nè, đó là nơi nào mà sao mặt ai nấy đều thấy ghê hết vậy?

- Ai mà biết bé! Nayeon nè, nơi đó có vui không? Sao tướng công đến đó chơi mà không dẫn tôi theo thật bất công mà.

- Muốn đến đó lắm sao, là thanh lâu đấy.

Nayeon nghiến răng ken két trả lời, ánh mắt nhìn Jen chằm chằm.

Sau một lúc suy nghĩ Bona mới ngộ ra đó là nơi nào, giậm chân đùng đùng.

- Cái gì? Kim Jennie! Cô có phải là vợ tướng công không vậy? Sao dẫn tướng công đến chỗ đó. Muốn dạy hư tướng công à.

- Này, tôi dẫn hồi nào? Là bà già đó dẫn kia, tôi chỉ đi theo giữ Jisoo mà thôi.

Tất cả các cặp mắt đều hướng về Sunmi như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Này, mấy bé đừng có nhìn chị như thế chứ. Chị chỉ muốn thử xem Chichu có bay bướm hay không thôi.

- Đó không phải là cách để thử, lỡ Jisoo thêm em nào rồi sao?

Naeun lập tức cãi lại, bây giờ không phiền sao, nhiều thế này mà còn thêm vài người nữa rồi biết nhét chỗ nào.

Bona cũng tức tối không kém.

- Sunmi! Nếu chị còn dẫn tướng công của ta đến đó ta sẽ...

- Không cần phải thế, từ bây giờ mà Chichu đi đến bán kính mười mét chỗ đó ta sẽ khiến em ấy thở không ra hơi.

Sunmi cũng nghiến răng lên tiếng, giờ đã khác trước đã rước Sunmi này về mà còn mèo mã gà đồng thì đừng có trách sao ta vô tình.

- Từ nay chúng ta đều là chị em một nhà, nên yêu thương lẫn nhau.

Sunmi vui vẻ bước đến gần mọi người, nhưng tất cả đều thủ thế nhìn nhau.

- Ai là người một nhà với mấy người - Tất cả đều đồng thanh lên tiếng, Sunmi chỉ khẽ cười

- Sao lại không? Không phải tất cả đều nhận là vợ Chichu sao? Không phải người một nhà thì là gì nếu không thì hay bỏ Chichu đi.

Sunmi cười thầm trong lòng, bỏ hết đi ta sẽ một mình độc chiếm Chichu

- Không bao giờ!

Lại lần nữa đồng thanh lên tiếng, ánh mắt nhìn nhau té lửa.

Cứ vậy đứng nhìn nhau cả tiếng đồng hồ, Chaeyoung đứng đó mà toát cả mồ hôi hột, cũng hên là Lisa nhà mình không có như vậy, nếu không khổ rồi. Mà phải công nhận một chuyện là Jisoo già không bỏ, nhỏ không tha vừa vừa hốt luôn.

Đúng cái lúc căng thẳng ấy, bên ngoài cửa có người xoay công tắc, cửa đá lập tức mở ra.

Jisoo và Lisa chưa kịp bước vào đã nhìn thấy tình cảnh vô cùng nguy hiểm, mùi khét ngập tràn 7 người đang đứng thành vòng tròn trợn mắt nhìn nhau.

Jisoo khổ sở liếc qua Lisa.

- Lisa à Lisa ơi!

- Có Lisa!

- Làm gì làm đi Lisa ơi!

- Ủa sao thiếu chủ không làm?

Lisa định bước lên phía trước, nhưng sực nhớ đây là chuyện nhà thiếu chủ, thò tay vào là cháy lan sang mình nên quay lại hỏi thì thấy mặt Jisoo đã xanh như tàu lá chuối.

- Ta biết làm gì bây giờ, Lisa ơi!

- Đây là chuyện của ngài mà.

- Nhưng làm gì giờ?

- Làm gì coi cho được thì làm.

Nói rồi Lisa quay đi, Lisa thật không muốn nhìn thấy cái kết cục thê thảm của thiếu chủ đâu, nhưng việc đến nước này, tự làm tự gánh chịu đi.

Jisoo thấy chỉ còn một cách, quay lưng bỏ chạy mặc dù đây là cái dở nhất nhưng giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt.

Jisoo vừa quay lưng đi thì...

- Kim Jisoo!

7 cô không biết từ bao giờ đã thấy sự hiện diện của Jisoo, cặp mắt đỏ lửa nhìn nhau, giờ đang hướng về Jisoo nhưng theo một kiểu quan tâm kì lạ. Đến đây đi rồi bọn này sẽ cho kẻ đào hoa kia có cái chết đẹp nhất có thể.

Số phận bạn nhà sẽ ra sao đây, khi Jisoo từ từ quay đầu lại.

End Chapter 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro