CHAPTER 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâu quá không gặp, mọi người khỏe chứ?

Không còn câu nào hay hơn nữa hả. Thật tình mình có muốn cứu cũng chẳng cứu nổi bạn đâu Jisoo. Hãy nhận lấy tình yêu từ các bà vợ của mình đi.

Người đầu tiên bay đến tất nhiên sẽ là Bona rồi, ánh mắt nhanh nhạy, tay chân linh hoạt khiến bạn ấy thoắt cái đã ôm cứng ngắt cái cổ nhỏ bé của Jisoo.

- Tướng công ơi! Em nhớ tướng công quá, sao lâu quá mới đến cứu người ta vậy. Người ta chờ tướng công đến mòn mỏi nè.

- Ờ ờ xin lỗi ta đến trễ

Bona vừa nói vừa nũng nịu, chu chu cái miệng trong rất đáng yêu.

- Tướng công coi! Họ nói Bona lùn đó. Người ta bé nhỏ dễ thương thế này mà bảo người ta lùn.

Trước cái thái độ kể lễ của Bona, Jisoo thật khổ sở, mắt không dám nhìn các bà còn lại.

- Tướng công tới hay thật phân xử dùm Bona đi.

Vừa nói vừa nghiến răng, tay của Bona lần tới eo của Jisoo.

- Được rồi, Bona đáng yêu nhất mà tha cho ta đi.

Vừa nói Jisoo vừa xoa xoa má của Bona mong rằng cô ấy có thể giảm bớt lực ở bàn tay.

- Muốn được hôn cơ.

- Tránh ra đi, thấy ghê quá. Khi nãy hung dữ như cọp, thấy Jisoo thì tự nhiên lột xác thành mèo, chúng tôi biết tỏng của cô quá mà.

Bona vừa chu chu cái miệng ra thì bị Nayeon lấy tay chặn lại quẳng qua một bên, đang thủ thế chuẩn bị hôn nên đâu có phòng bị thế là tiêu chị Đại, té rõ đau.

- Bo...

- Ai hả Jisoo?

- Không Nayeon khỏe chứ?

- Em làm sao khỏe cho được, em lo cho vết thương của Jisoo mà.

Từng chữ khỏe là cái vai của Jisoo chịu từng cái nhéo đến ghê người của Nayeon, mặt Jisoo biến sắc. Nhưng còn cô vợ của cậu thì cười rất tươi, nụ cười còn lạnh hơn cả lúc không cười nữa.

- Khỏe... mà

Jisoo lắp bắp từng chữ nhưng Nayeon nào có tha, cô ấy luồn tay vào áo của Jisoo

- Đâu có được, để Nayeon xem vết thương của Jisoo thế nào rồi, cho bọn họ thấy em chăm sóc Jisoo chu đáo đến dường nào. Nếu không lại nói em lạnh lùng như gỗ đá.

Vừa nói là tay vừa hoạt động, không biết có lạnh lùng không mà tay chân Jisoo run cầm cập lên rồi

- Ai nói thế! Nayeon là chu đáo, dịu dàng nhất.

- Để em xem mà.

- Đừ..n...g

Jisoo chưa nói hết câu là bạn Nayeon đã bị Joohyun đẩy qua một bên, Joohyun hôm nay cũng mạnh gớm, khi con gái tức lên sẽ có sức mạnh phi thường, nhìn hai người kia thân mật với Jisoo như vậy, không tức mới lạ, dù sao cô cũng là tân nương tử của Jisoo, có cưới hỏi đàng hoàng mà đã bái thiên địa nữa. Ở đây chỉ có cô mới đủ tư cách gần gũi với Jisoo.

- Giữa thanh thiên bạch nhật mà cô dám làm chuyện xấu hổ thế sao? Phải không tướng công?

- Cái này...

Jisoo thật lạnh xương sống trước câu hỏi của Joohyun, nói thế nào đây. Phải hay không. Nói cũng chết mà không nói càng chết. Sao tôi khổ thế này, cái số đa thê nó vậy đấy.

- Tướng công à, nói xem ở đây ai quyến rũ nè. Có phải Joohyun không? Vậy mà cái cô gái không yêu kiều thục nữ kia lại dám chê em không quyến rũ.

Vừa nói Joohyun vừa liếc qua Bona đang hậm hực bò dậy sau cú đẩy của Nayeon.

- Ta...

- Nói đi ai quyến rũ nè?

Từng chữ phát ra là cái tai của Jisoo lại đau nhói lên bởi bàn tay của Joohyun

Lisa đứng bên cạnh từ lâu đã ôm lấy Chaeyoung của mình thầm chảy nước mắt

- Ừ! Joohyun trong mắt ta em là quyến rũ nhất.

Jisoo khổ sở lên tiếng. Ôi cái tai thân yêu, ta thật có lỗi với mi

- Chứng minh đi! - Joohyun nghiêng người đưa gò má về phía Jisoo

Thấy tình cảnh sao mà thân thiết quá, Sakura giận run người, chị Jisoo là của người ta mà, sao mấy người cứ giành hoài vậy.

- Chị... Jisoo...

Chưa nói hết câu là Sakura đã bị kẻ khác chặn lại, thì ra Bona rất ấm ức, nên lại bay vào đẩy Joohyun ra ngã đầu lên vai Jisoo

- Tướng công à, nói xem tướng công thích loại năng động như em, hay cái kiểu bình bông như Joohyun hả?

Nhưng Jisoo chưa kịp mở miệng, bạn Bona cũng ôm chưa đủ đã bị Naeun cho văng ra xa.

- Jisoo à, người ta nói Jisoo chịu lấy Naeun là vì hoàng huynh ép buộc kìa.

- Tất nhiên không rồi.

Jisoo cương quyết khẳng định, nói không đi rồi thấy cái cảnh với Naeun.

- Có phải Jisoo yêu Naeun là vì Naeun không? Yêu đó nhe, có yêu không?

Từng chữ yêu là từng cái móng tay của bạn Naeun cắm sâu vào lưng Jisoo

- Tất nhiên là...

- Sao nè? - Naeun chu chu miệng ra.

Jisoo chưa kịp trả lời đã thấy Sakura từ xa bay lại, nhưng nhanh chóng đã bị Bona và Naeun lấy làm lá chắn. Naeun trước mặt Bona sau lưng làm bé muốn thoát mà chẳng thoát được.

Thấy Bona khổ sở, mấy bà kia càng hả hê, Jisoo thấy cảnh này cũng mỉm cười.

Bất giác nụ cười tắt ngắm, Jisoo nhận thấy vòng tay quen thuộc từ đằng sau ôm lấy mình, cậu khẽ nuốt nước miếng, chưa gì đã đến rồi sao.

Thấy Jisoo bị ôm từ phía sau mấy bà đó cũng dừng cuộc chơi lại mà tập trung vào hai người kia.

- Nè... Jisoo!

- Jendeukie...

Nghe cái giọng nũng nịu của Jen, làm Jisoo không còn sức lực nào để có thể đứng vững.

- Cái vụ trong vạn bông lâu đó, phải chịu trách nhiệm với người ta đó nha. Đừng để người ta bị ăn hiếp.

- Cái... đó...

Nghe tới đây Jisoo đỏ mặt ấp úng, không phải người nên chịu trách nhiệm là cô ấy sao, cái gì cũng để cô ấy thấy hết, mà đến cọng lông chân của cô ấy mình cũng chưa nhìn được. Bất quá cho mình nhìn lại đi rồi sẽ chịu, có chết cũng không sao.

Câu nói của Jen cùng vẻ mặt của Jisoo khiến các bạn còn lại tối sầm mặt lại.

- Tướng công/ Jisoo đã là gì thế?

Nhìn ánh mắt của các bạn Jisoo thật muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống.

- Chuyện đó...

- Cà chua ơi! Jendeukie muốn ăn!

Trời ơi chưa xong cái này, Jen đã dập thêm cái khác Jisoo làm sao mà sống nổi, đã thế còn dụi cái đầu vào cổ Jisoo, có ý định muốn cắn vài cái cho đỡ thèm.

Sunmi nãy giờ coi kịch hay, thấy cũng đã đến lúc mình ra tay rồi.

Vừa bước đến trước mặt Jisoo, Sunmi đã nghiêm mặt

- Có muốn mần gì thì đưa nhau về nhà mà mần.

- Mần cái gì mà mần, bà già kia đừng dại hư trẻ nhỏ chứ.

Bona tức tối quát vô mặt Sunmi, cái gì cũng được, cô phải mần trước.

Thấy Bona phản ứng mạnh, Sunmi trong lòng sung sướng nhưng lại ra vẻ khó hiểu, nhíu mài nhìn cô ấy.

- Vậy để hai đứa nó mần ở đây luôn hả?

Mấy bạn kia tức tối, thật muốn đập cho Sunmi một phát còn Jen thì úp mặt vô lưng Jisoo khúc khích cười, chị sướng quá vậy.

- Này nhóc sao đến trễ vậy?

Vừa nói Sunmi vừa chỉ vô đầu Jisoo, này gọi là ỷ lớn mà chơi xấu.

- Em...

- Em em cái gì, cưng có biết đến trễ tí nữa là chị bị mấy cô vợ của cưng luộc sống rồi không, thật khổ đời tôi mà.

- Vậy có sao không?

Jisoo e ngại nhìn Sunmi, bây giờ là lúc nên cẩn thận lời nói, một người trước mặt, một em sau lưng còn có mấy bé đứng xung quanh lỡ lời một cái là tiêu.

- Tất nhiên là không. Sunmi mà bé. Nhưng nói rõ ràng đi, chị là gì của Chichu nè?

Một câu hỏi, cả đám nhìn chằm chằm vào Jisoo.

Jisoo ấp úng nặn ra từng chữ

- Là...

- Là gì? - Các bạn đồng thanh hỏi, nói đi một là chết với Sunmi, hai là lụm xác với mấy bà kia. Nói đi rồi bạn sẽ mồ yên mã đẹp.

- V...ợ!

- Hả? Vợ ai?

Jisoo giật cả mình, 5 bà xung quanh còn thêm Jen ở sau lưng.

- Vợ...

- Vợ ai?

Jen ở đằng sau thuận tay, nhéo vào lỗ tai Jisoo một cái rõ đau.

- Vợ Lisa

- Cái gì?

Lần này là đến Sunmi và Chaeyoung la lên.

- Kim Jisoo... - Sunmi rít từng tiếng ra kẽ răng.

- Là vợ ta - Nói xong Jisoo thật không dám mở mắt, kiểu này là từ chết đến bị thương rồi.

Đột nhiên cậu phát hiện có người ôm cổ cậu từ phía trước, mở mắt ra thì là Sunmi.

- Thương Chichu quá! Chị biết em thương chị nhất mà.

Thấy thế các bà vợ còn lại bó tay sao được đều chạy vào, thảm rồi...

- Ai nói thế, tướng công thương tôi nhất phải không, tướng công?

Bona vừa nói vội chạy đến ôm lấy cái eo bên trái của Jisoo.

- Không! Người Jisoo yêu nhất phải là tôi.

Nayeon cũng đâu có vừa, nên cũng chạy vào ôm ngay cái eo bên phải của Jisoo.

- Giữa lúc thế này mà mấy người giành giựt, nhưng ai cho ôm tướng công của tôi.

Cuối cùng thì Joohyun cũng nắm lấy cái tay trái của Jisoo kéo về phía mình.

Thấy thế Naeun làm sao chịu đứng yên, cũng nhào vô bắt lấy cái tay còn lại ôm chặt không buông.

- Jisoo là của tôi cơ, đừng có giành chứ.

Thế là 6 người kéo qua kéo lại, dường như muốn xé Jisoo ra làm đôi.

- Em cũng muốn vào, em cũng muốn ôm. Cho Sakura vào đi!

Đột nhiên Sunmi quay đầu lại, nhìn cái vẻ mặt đáng thương của Sakura bèn cười nói, giống cười trên sự đau khổ của người khác quá vậy.

- Nè, bé coi hai cái chân đó có ôm được không ôm luôn đi cho đủ bộ.

- Sakura không chịu đâu.

- Bỏ ra đi mà tay ta đang đau - Jisoo rên rỉ kêu than

- Naeun thả ra đi, ngoan ta thương.

Jisoo bất lực lên tiếng.

- Không, Jisoo kêu Joohyun buông trước đi.

- Joohyun thương ta mà.

- Không, Em thương tướng công đó, nhưng Bona buông đi em mới buông.

- Bona, tội nghiệp ta.

- Tướng công nghĩ sao vậy, Nayeon còn ôm cứng ngắt mà kêu em buông, không công bằng.

- Nayeon làm ơn đi mà ta mua kẹo cho.

- Em không phải Sakura mà bị Jisoo dụ, trừ khi bà già đó buông trước.

- Sunmi, chị đừng như vậy nữa được không.

- Mơ đi cưng, Jen còn ôm thì đừng hòng chị buông.

Jisoo thiểu não cùng buông ra một lượt không được sao.

- Jendeukie....

- Thích ôm cà chua cơ, Jisoo không thích được em ôm sao?

Ôi giời ơi, có thích cũng không thích được ôm một nùi kiểu này.

- Jisoo thích được tôi ôm hơn.

- Không, tôi ôm mới thích chứ.

- Jisoo thương tôi nhất.

- Sao không nhìn lại mình đi, tôi mới hấp dẫn nè.

- Cho Sakura vào với.

Ôi loạn xà ngầu rồi, không chỉ giành giật mà còn la ó.

- Lisa à, có cần cứu không?

Chaeyoung ái ngại nhìn cảnh tượng trước mặt, còn Lisa chỉ cười nham nhở.

- Không, em không thấy hấp dẫn sao, quá thú vị.

- Lisa ác quá.

- Lâu lâu mới thấy được một lần mà.

Jisoo thật sự chịu hết nổi rồi, liền dùng sức vùng ra la lớn.

- Đủ rồi, ta chịu hết nổi rồi, im lặng hết đi.

Tất cả đều buông tay, im lặng nhìn thẳng vào Jisoo

Sau đó Sunmi híp mắt nhìn Jisoo

- Chichu hôm nay giỏi quá nhỉ?

- Còn dám kêu tụi này im nữa tới số rồi. Tội cũ chưa xử lại thêm tội mới.

Bona nghiến răng ken két, Nayeon thì xoay xoay cổ tay.

- Ai dạy Jisoo ăn nói như vậy với vợ con như vậy?

Joohyun cũng lườm Jisoo.

- Tướng công à, như vậy coi không được đâu, có nghe câu tại gia tòng mẫu xuất giá tòng thê chưa?

Naeun cũng không vừa.

- Jisoo không sợ cái đầu không còn trên cổ sao?

Chỉ còn Jen, nhẹ nhàng thôi.

- Không sợ cà chua nhồi thịt à!

Thế là các bạn sừng sỏ lên, với ý định lấy đà bay vô đây mà.

- Ta đã nói mà không nghe à, ai ta cũng thương, có cần giành giựt như vậy không? Các nàng có để ta ở trong mắt không, trước sao gì các nàng cũng sẽ bước vào cửa nhà Kim, thì phải nghe lời ta chứ. Có tin ta bỏ hết các nàng không?

Nhìn mặt Jisoo hình sự, có lẽ vô cùng tức tối, thế là các chị đều im re không dám hó hé, theo kiểu này là sợ bị Jisoo bỏ.

- Hay lắm thiếu chủ. Dạy dỗ tốt lắm đó. Nói nữa đi ạ, ông bà ta có câu dạy con từ thưở còn thơ, dạy vợ từ lúc bơ vơ mới về mà.

- Nhưng nói gì nữa giờ?

Trời ạ. Khi nãy chỉ là phát tiết một chút cho nó đỡ tức, chứ giờ nhìn mấy cái mặt đáng yêu của mấy bạn vợ, Jisoo như trái bong bóng xì hơi, có biết nói gì nữa đâu.

Lisa thấy Jisoo như vậy, chỉ thầm thở dài, số trời đã định, cái số thê nô không thể nào thay đổi.

- Lisa thấy thiếu chủ tự hại mình rồi, kỳ này thế nào cũng chết khó coi hơn cho mà xem.

Nhìn vợ Lisa đang lo lắng lau mồ hôi cho Lisa mà Jisoo chảy nước miếng ( họ diễn đấy Jisoo à, nhìn đằng sau kìa, Lisa đang bị Chaeyoung hành hung vì câu nói khi nãy), xem lại các bà vợ mình mà Jisoo chảy nước mắt.

- Không chịu đâu, Sakura nãy giờ chưa nói được với chị Jisoo câu nào, cũng chưa được ôm, sao lại bị chửi chứ. Huhuhu...

Sakura khóc rống lên, nãy giờ toàn ở ngoài rìa không. Thấy Sakura khóc, Jisoo vội vàng chạy lại dỗ.

- Ngoan mà đứng khóc. Là lỗi của chị, chị làm Sakura chịu thiệt thòi, là chị không tốt chị đáng đánh.

- Không, dù chị Jisoo có lấy bao nhiêu người em cũng không quan tâm, chỉ cần trong lòng chị có Sakura là được rồi.

Sakura nói trong tiếng nấc nghẹn ngào rồi ngã vào lòng Jisoo

Mấy bạn kia tái mặt, chẳng phải vì Sakura được ôm mà vì cô bé đang nhe răng cười còn khè lưỡi chọc quê họ nữa.

Mấy bạn đột nhiên hiểu ra, cái con người trước mặt này không thể dùng vũ lực, ai thảm hơn thì sẽ được thương nhiều hơn.

Bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua nến trong mật thất đồng loạt bị tắt, một tiếng cười man rợ vang lên

- Hahaha tâm sự đủ rồi! Đã đến lúc chúng ta bàn việc chính rồi đấy Kim Jisoo!

Trong bóng tối không thể thấy được người nói, Jisoo cảm thấy vô cùng bất an.

- Buông Sakura ra. Chị Jisoo cứu Sakura với!

- Sakura em sao rồi?

Jisoo chạy về hướng Sakura nhưng...

- Jisoo cứu em. Bỏ bàn tay dơ bẩn của các ngươi ra khỏi người ta!

Tiếng của Naeun, Jisoo hớt hải chạy đến, không thấy Naeun đâu.

-Tướng công! Tránh xa ta ra!

Lần này là Joohyun, Jisoo thật sự hoang mang

- Có ngon thì đến đây.

- Bona không sao chứ?

- Tất nhiên rồi, sức mấy... Á...

- Bona...

Jisoo gọi thất thanh nhưng không thấy trả lời.

- Jisoo cẩn thận đấy. Thả ta ra....

Vừa lên tiếng rồi cũng tắt lịm giữa màn đêm.

- Nayeon, em sao rồi trả lời đi?

- Jisoo!

Đến lượt Jen rồi ư?

- Jendeukie... ta ở đây!!!

- Ji...

Jen chưa nói hết câu đã im bặt

- Joon! Ngươi ở đâu mau ra đây. Có ngon thì đấu tay đôi với ta, không được làm hại các cô ấy.

- Chichu, em không sao chứ?

- Sunmi! Chị vẫn ổn chứ?

- Ổn... nhưng...Á... Buông ta ra...

Tiếng của Sunmi cũng tắt ngắm, một mình Jisoo trong bóng tối quờ quạng tìm kiếm khắp nơi.

- Joon mau thả họ ra. Ta cùng ngươi quyết đấu. Ngươi là đồ hèn, mau ra đây cho ta.

Vẫn không một lời đáp.

- Bona! Nayeon! Sakura! Naeun! Joohyun! Jendeukie! Sunmi! Mọi người đang ở đâu? Trả lời ta đi, đừng làm ta sợ.

End Chapter 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro