Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Danh Tỉnh Nam, gọi điện thoại cho em như thế nào không tiếp?”

Mới vừa bước vào cửa chính, lung la lung lay đi vài bước thẳng đến gian phòng của mình, liền nghe được một giọng nữ nghiêm khắc. Danh Tỉnh Nam thực vô tội nhìn về phía người nọ, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, quả nhiên mặt trên hiện ra bốn, năm cuộc gọi nhỡ.

Rõ ràng là hữu lý*, thế nhưng bị nàng nhìn ngược lại có chút chột dạ, nữ nhân tay đặt trên thắt lưng vốn định huấn nàng một phen cũng đành thở dài, giẫm giày cao gót đi đến trước mặt nàng, sờ sờ đầu nàng, “Tiểu Nam, đi đường không cần ngẩn người.”

*trách đúng tội

Chớp chớp mắt, trong nháy mắt Danh Tỉnh Nam chợt nghĩ đến lời Lâm Nhã Nghiên nói với mình, tràn ra tươi cười, “Hảo.”

Nguyên lai khi nghe Lâm Nhã Nghiên nói với mình lời kia cảm giác có một cỗ ấm áp bao trùm, hóa ra là bởi vì rất giống tỷ tỷ nha.

“Buông bao, chuẩn bị ra ăn cơm.” Nữ nhân là Danh Tỉnh Nam tỷ tỷ, danh gọi Danh Tỉnh Đào, lớn hơn Danh Tỉnh Nam bốn tuổi, hiện tại đang làm lão sư đại học, đã muốn được lên chức phó giáo sư.

“Nha...” Danh Tỉnh Nam bộ dạng uể oải lên tiếng, lại lung la lung lay trở về gian phòng của mình, buông bao, trực tiếp ngã xuống giường, tay nắm một cái gối lớn giống hệt cái gối nhỏ ở trong bao ôm vào trong ngực, thỏa mãn nheo lại mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, một bộ thực hưởng thụ, rất nhanh, liền truyền đến một trận tiếng hít thở đều đều.

“Đát đát đát...” Một loạt tiếng giày cao gót đánh lên mặt đất truyền đến, cửa bị đẩy ra, Danh Tỉnh Đào nhìn vào trong phòng, liền bắt gặp cái tên đang nằm trên giường ôm gối đầu ngủ say. Bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua, đứng ở bên giường chăm chú nhìn lúc lâu, đem mắt kính còn đặt trên sống mũi Danh Tỉnh Nam để lên bàn, lại kéo mền giúp nàng đắp kín, lúc này mới xoay người ra cửa, nhẹ nhàng khép lại môn.

Vốn là đang ngủ say, nhưng ở thời điểm cửa phòng nhẹ nhàng khép lại nàng liền lập tức mở mắt ra, ánh mắt không hề mơ hồ, ánh mắt thực phức tạp nhìn chằm chằm cửa phòng vài giây, phát ra thở dài không thể nghe thấy rồi lật người, hai mắt nhắm nghiền.

...

“Nói đi, lại muốn làm chuyện nguy hiểm gì nữa đây.”

Ăn cơm xong về đến nhà, Lâm Đa Hiền tính toán trở về phòng lại bị Lâm Nhã Nghiên xảo cười xuất thủ, động tác thản nhiên bị ngăn cấm, tiếp theo đó Lâm Thái Anh đẩy ngã nàng lên ghế salon, ngồi vào trên đùi nàng, trừng mắt đặt câu hỏi, mà Lâm Nhã Nghiên thì rất lãnh đạm ngồi ở một chỗ khác trên ghế salon uống trà.

“Tiểu Anh...” Lâm Đa Hiền mất tự nhiên giật giật, muội muội thiếp lại quá thân cận, có thể cảm giác được ngực chạm ngực lẫn nhau, mời nàng có chút xấu hổ. Lâm Thái Anh lại đối với chuyện này không thèm để ý chút nào, thần sắc hờ hững, “Nói.”

“Tỷ...” Lâm Đa Hiền cầu cứu nhìn về phía Lâm Nhã Nghiên, nghĩ tỷ tỷ nhất định sẽ ngăn cấm hành vi không biết lớn nhỏ của Lâm Thái Anh, nhưng không thể ngờ Lâm Nhã Nghiên chính là vẫn duy trì động tác uống trà tao nhã, bất vi sở động.

“Lâm Đa Hiền!” Lâm Thái Anh đối với cử động này của nàng rất là bất mãn, đưa tay nắm gương mặt của nàng, muốn dùng sức nhưng lại không dám. Liền trừng mắt làm ra vẻ như thực dùng sức, uy hiếp nhìn Lâm Đa Hiền, “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng.”

Kỳ thật chuyện này quả thật nên cùng tỷ tỷ và muội muội báo cáo, Lâm Đa Hiền cũng không giãy dụa bao lâu liền yếu ớt mở miệng, “Ngày mai... Ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ hạng nhất...”

“Không được đi!” Tỷ tỷ cùng muội muội trăm miệng một lời, nhường Lâm Đa Hiền cứng họng.

“Vừa nhìn chị như vậy là biết lại đi làm chuyện nguy hiểm.” Lâm Thái Anh buông tay đang nắm hai má của nàng, lôi kéo áo Lâm Đa Hiền, “Không! Cho!”

“Tiểu Anh...”

Vốn dĩ còn đang uống trà thì bây giờ Lâm Nhã Nghiên lại không thể tiếp tục hờ hững được nữa, vô cùng lo lắng muội muội có thể bị thương, “Đa Hiền ... Em không quan tâm chị cùng Tiểu Anh sao?”

“Tỷ...”

“Chị vì cái gì luôn nhận mấy loại nhiệm vụ này!” Lâm Thái Anh trên mặt tươi cười đáng yêu sớm đã không thấy đâu, giờ phút này nhíu mi nhìn Lâm Đa Hiền, trong thanh âm mang theo nồng đậm lo lắng cùng bất mãn, “Lần trước hơn nửa tháng nằm bệnh viện còn chưa đủ sao?”

Lâm Đa Hiền quay tầm mắt, chống lại đôi con ngươi Lâm Thái Anh, tinh tường chứng kiến đáy mắt không có chút yên tĩnh liền ôm Lâm Thái Anh vào lòng, “Lúc này sẽ không.”

Nói xong, lại quay đầu chờ mong Lâm Nhã Nghiên, “Tỷ, nhiệm vụ đã muốn phát xuống rồi, không dễ gì cự tuyệt... Chị yên tâm đi, em sẽ không để cho chính mình có việc.”

Sâu kín thở dài, Lâm Nhã Nghiên đang muốn nói gì đó thì Lâm Đa Hiền lại cắt đứt, “Tỷ, chị cũng biết... Em... Đây là em thích...”

Trong phòng khách hai người nhất thời trầm mặc. Sau một lúc lâu, Lâm Thái Anh động tác thực linh hoạt từ trên người Lâm Đa Hiền nhảy xuống, mặt không thay đổi, “Em trở về phòng làm bài tập.”

“Tiểu Anh...” Lâm Đa Hiền nhìn thấy người kia sau khi bỏ lại những lời này liền lập tức trở về phòng mà kêu một tiếng, Lâm Thái Anh ngay cả đầu cũng không thèm quay lại.

Lâm Nhã Nghiên đặt chén trà xuống, đi đến bên cạnh Lâm Đa Hiền ngồi xuống, dừng ở nàng, “Đa Hiền...”

“Tỷ...” Lâm Đa Hiền không dám xem ánh mắt dịu dàng của tỷ tỷ, vì nó sẽ làm nàng cảm thấy vô cùng áy náy. Cúi đầu, thành thật nhận lỗi, “Thực xin lỗi...”

Khinh nhẹ vỗ về mái tóc nàng, Lâm Nhã Nghiên lại thán một câu, “Chú ý an toàn.”

"Tỷ!" Lâm Đa Hiền thật mạnh ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu của tỷ tỷ nàng, tâm niệm vừa động, "Chị không tức giận thật sao?"

“Chị như thế nào có thể sinh Đa Hiền khí đây...” Lâm Nhã Nghiên ngữ điệu bình tĩnh, “Em phải nhớ rõ, còn có chị cùng Tiểu Anh ở đây.”

“Ân!” Lâm Đa Hiền dùng sức gật đầu, “Tỷ tỷ yên tâm”.

“Tốt lắm, đi xem Tiểu Anh đi, nàng chắc giận lắm đó.” Lâm Nhã Nghiên giúp nàng sửa hảo áo vừa mới bị Lâm Thái Anh kéo tới biến dạng, vỗ vỗ vai nàng.

“Ân!”

...

“Tiểu Nam...” Thanh âm ôn nhu đem Danh Tỉnh Nam từ trong giấc ngủ mông lung tỉnh lại, mở mắt ra, có chút mơ hồ nhìn người ở phía trên mình, Danh Tỉnh Nam ôm lấy nàng, bĩu môi, “Tỷ tỷ...”

Danh Tỉnh Đào đỡ lấy nàng, giật giật thân mình ngồi xong, tay ở trên lưng nàng khẽ vuốt, “Rời giường đi ăn cơm.”

Cọ xát, bộ dáng Danh Tỉnh Nam giờ phút này giống hệt như một cô mèo nhỏ, chép chép miệng, nhắm mắt lại.

“Tiểu Nam... Trước đi dùng cơm được không?” Danh Tỉnh Đào ôm thân mình mềm mại của Danh Tỉnh Nam, không thể động khí, như trước ôn nhu, “Ngoan, trước đi ăn.”

Ánh mắt bỗng nhiên mở ra, Danh Tỉnh Nam khó có được một lần không phải híp mắt, mà là yên lặng nhìn tỷ tỷ mình vài giây, động tác rất nhanh lộ ra điểm chật vật, “Tỷ tỷ.”

Tay vừa mới còn trên lưng Danh Tỉnh Nam vỗ về thì giờ phút này lại giơ ở giữa không trung, Danh Tỉnh Đào kinh ngạc vài giây mới thu tay về, đứng lên, “Ngồi dậy dùng cơm đi.”

“Ân, hảo.” Danh Tỉnh Nam ngắn gọn đáp lại, ôm gối đầu của mình, thấy Danh Tỉnh Đào đi ra cửa phòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ở trên giường ngồi một lúc lâu, Danh Tỉnh Nam buông gối đầu, lấy kính ở trên bàn đeo lên, đứng ở bên giường cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, thật lâu sau liền ra ăn cơm.

“Công tác có quen không?” Lúc ăn cơm, Danh Tỉnh Đào gắp một đạo đồ ăn phóng vào bát Danh Tỉnh Nam, mở miệng hỏi.

“Ân, hoàn hảo.” Gật đầu, ăn điểm này đồ ăn, lại cứ mải miết tiếp tục bái cơm, Danh Tỉnh Nam thanh âm nghe mơ mơ hồ hồ. Danh Tỉnh Đào lại gắp đồ ăn cho nàng, “Không nên chỉ ăn mỗi cơm.”

“Ân, đa tạ tỷ tỷ.”

Danh Tỉnh Đào động tác khựng lại, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, “Không cần cảm tạ.”

Kể từ khi nào thì bắt đầu, hai tỷ muội các nàng lại có thể xa lạ thành ra như vậy? Ngay cả gắp thức ăn cũng đều phải khách khí như thế.

“Ba mẹ gọi chúng ta tuần này trở về.” Một lát sau, Danh Tỉnh Đào đánh vỡ im lặng trong phòng ăn, mở miệng lần nữa.

“Hảo.” Danh Tỉnh Nam như trước trả lời hết sức ngắn gọn, lại múc hai muỗng cơm, khi bát cơm thấy đáy liền nhanh nhẹn buông xuống, tại Danh Tỉnh Đào liếc mắt một cái, “Em no rồi.”

“Húp chút nước đi.” Danh Tỉnh Đào đưa bát canh phóng tới trước mặt nàng, “Hắc Bạch Điên thật đối với thân thể không tốt.”

Trầm mặc vài giây, Danh Tỉnh Nam cầm lấy thìa ăn canh, ánh mắt vẫn luôn không nhìn Danh Tỉnh Đào.

“Tiểu Nam...” Danh Tỉnh Đào há mồm, muốn nói lại thôi.

Vài ngụm uống xong canh, Danh Tỉnh Đào buông bát, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn nàng, chờ nàng nói chuyện, trong suốt con ngươi nhường Danh Tỉnh Đào không hiểu sao lại có cảm giác kỳ quái.

“Không có việc gì...” Nhẹ nhàng lắc đầu, Danh Tỉnh Đào âm thầm ở trong lòng hít thở hai tiếng, “Sau khi về phòng đừng nằm ngay.”

“Ân.” Đứng lên, gật gật đầu, Danh Tỉnh Nam đứng lên, “Em đây về phòng trước.”

“Hảo.”

Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam trở về phòng, Danh Tỉnh Đào buông đũa xuống, bữa cơm này, bất kể như thế nào rốt cuộc ăn không vô.

Nàng thích thời điểm lúc Danh Tỉnh Nam mới vừa tỉnh ngủ được nàng ôm trong ngực sẽ phảng phất giống như một tiểu miêu nhu thuận, từ nhỏ đến lớn, Danh Tỉnh Nam luôn luôn như vậy, chính là từ hai năm trước, không biết vì cái gì thái độ Danh Tỉnh Nam đối với nàng bỗng nhiên thay đổi một cách chóng mặt. Kỳ thật Danh Tỉnh Nam vẫn luôn là một đứa trẻ ưa phản nghịch, ở mặt ngoài thì tựa hồ thực nghe lời nhưng thầm lặng bên trong lại lấy phương thức của mình mà phản kháng, chỉ trừ bỏ khi đối mặt với nàng. Danh Tỉnh Nam... Là tối nghe lời nàng, tối không biết dùng thái độ mơ mơ màng màng đối mặt nàng...

Trở lại trong phòng, Danh Tỉnh Nam trực tiếp đi đến bên giường ngã xuống, kéo qua gối đầu ôm lấy, tiếp theo dường như nhớ tới cái gì, lại ngồi dậy. Trong chốc lát yên lặng nhìn mặt đất suy tư xong lại nằm xuống, nhún nhún cái mũi, nhắm mắt lại ngủ.

Danh Tỉnh Đào thu thập xong cái bàn lúc sau liền đi tắm rồi trở về phòng, lúc đi ngang qua phòng Danh Tỉnh Nam thì không nhịn được dừng bước lại, thoáng đẩy cửa đi vào bên trong, chứng kiến tên kia lại đang nằm thì trong mắt xẹt qua một thoáng thất vọng, lần nữa đem cửa phòng khép lại.

...

“Tiểu Anh...” Lâm Đa Hiền đẩy ra cửa phòng Lâm Thái Anh liền thấy được Lâm Thái Anh đang cúi đầu, còn là thật sự chăm chú đọc sách, mới xoay người đóng cửa lại, đi qua ngồi cạnh Lâm Thái Anh. Lâm Thái Anh lại hoàn toàn không thèm để ý nàng. Nắm bút, thực nghiêm túc ở trên giấy tính toán gì đó. Lâm Đa Hiền sờ sờ cái mũi, đối với thái độ Lâm Thái Anh như vậy mảy may không thèm để ý, “Tiểu Anh, đừng nóng giận nữa có được không?”

Lâm Thái Anh nắm thật chặt bút trong tay, không nói gì, nhưng động tác viết chữ lại ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Đa Hiền, mặt không chút thay đổi.

“Tiểu Anh...” Lâm Đa Hiền bám riết không tha kêu tên Lâm Thái Anh, một chút bộ dạng của tỷ tỷ đều không có, “Tiểu Anh, chị đáp ứng em, nhất định sẽ không có việc gì.”

“Chị mỗi lần đều nói như vậy!” Lâm Thái Anh “Ba” một tiếng buông bút, vô cùng tức giận quay đầu trừng nàng, “Lần trước chị cũng nói như vậy, kết quả thì sao, còn không phải ở bệnh viện nửa tháng!”

“Tiểu Anh...” Lâm Đa Hiền nhất thời không phản bác được.

“Lần này là nhiệm vụ gì?” Lâm Thái Anh hạ xuống khí tức thở hổn hển, cố gắng bảo trì bình tĩnh.

“...” Lâm Đa Hiền trầm mặc vài giây, thập phần nhỏ giọng, “Nằm vùng...”

“...” Lâm Thái Anh cũng trầm mặc.

“Tiểu Anh?”

“Đi ra ngoài.”

“Tiểu Anh...”

“Đi ra ngoài!”

“Nha...” Mắt thấy thái độ muội muội cực kì kiên quyết, Lâm Đa Hiền không dám làm ra rủi ro, ai ya đứng dậy đi ra trước cửa, trước khi đóng cửa phòng vẫn không quên dặn dò Lâm Thái Anh, “Tiểu Anh, thời gian ôn tập phải chú ý nghỉ ngơi nha.”

Cửa phòng đóng lại, Lâm Thái Anh mím môi, trong mắt lộ ra hàn quang.

Đáng giận, thân phận hiện tại còn không thể bảo đảm Lâm Đa Hiền tên hỗn đản này!

==============

Lúc edit tới đoạn chị của Danh Tỉnh Nam bỗng nhiên lại nghĩ tới Sana nhưng chẳng biết đổi họ như thế nào Danh Sa Hạ hay Danh Kỳ Sa Hạ 😑 đọc thôi đã thấy ba chấm vô cùng nên cuối cùng mới đổi lại thành Momo cũng khá hợp nhỉ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro