Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau... Danh Tỉnh Nam cùng Lâm Nhã Nghiên bị tiếng đập cửa của Lâm Thái Anh đánh thức.

Đêm qua bị mệt nhọc hồi lâu, Lâm Nhã Nghiên chầm chậm mở mắt ra, vẫn cảm thấy thực quá mức mỏi mệt, quyết định một lần nữa nhắm mắt lại ôm Danh Tỉnh Nam tiếp tục ngủ. Danh Tỉnh Nam lại vốn là người thích ngủ nướng, ôm lại Lâm Nhã Nghiên, lại càng không muốn rời giường.

Liếc mắt, tự giác tiến vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, ở trong lòng Lâm Thái Anh không ngừng mắng Danh Tỉnh Nam đại sắc lang, mệt đến tỷ tỷ bình thường vẫn luôn dậy sớm nhất giờ lại tỉnh không nổi.

Ghé vào trong lòng Danh Tỉnh Nam hồi lâu sau, Lâm Nhã Nghiên bỗng nhiên mở mắt ra, cầm lên đồng hồ báo thức ở bên cạnh nhìn giờ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Chính là ở cảm giác được Danh Tỉnh Nam ôm lấy mình, ở nơi bả vai của mình nhẹ cọ tới cọ lui, híp híp mắt, tay vòng quanh eo nhỏ của Danh Tỉnh Nam vặn chặt thịt mềm tại cái hông của nàng, không chút nào thương tiếc dạo qua một vòng.

"Ô..." Cùng những người khác bất đồng, người bình thường ở vào tình thế không chút nào phòng bị mà bị nhéo tự nhiên sẽ kêu ra tiếng, Danh Tỉnh Nam lại củ kết khuôn mặt nhỏ nhắn, ô ô kêu lên rồi hướng trong lòng Lâm Nhã Nghiên chui vào.

"Đồ ngốc..." Từ đêm qua trở về sau liền đã quen gọi Danh Tỉnh Nam cái xưng hô như vậy, Lâm Nhã Nghiên giờ phút này chợt buông tay ra, vừa tức giận lại vừa buồn cười đưa tay giật nhẹ gương mặt của nàng, "Mau rời giường, buổi sáng tiết thứ hai là tiết Toán đó!"

Mở mắt nhỏ nhìn nhìn Lâm Nhã Nghiên, Danh Tỉnh Nam theo bản năng nhếch miệng cười cười, lại ở trên vai nàng cọ xát, một lần nữa nhắm mắt lại, lần nữa muốn hướng trong lòng nàng chui.

Người này...

"Danh,Tỉnh, Nam!" Tăng thêm ngữ khí kêu thêm một tiếng, ngữ khí Lâm Nhã Nghiên nghe dĩ nhiên có chút nguy hiểm.

Chu môi, một lần nữa mở mắt ra, bắt gặp Lâm Nhã Nghiên híp mắt vẻ mặt uy hiếp, cái miệng nhỏ nhắn đang chu dần buông lỏng xuống, chớp chớp mắt.

Mê hoặc suy nghĩ lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ, tiến đến bên mặt Lâm Nhã Nghiên hôn sâu một hơi, cười híp mắt nói, "Lão bà sớm."

Nơi nào đó bởi vì đêm qua vận động vẫn còn mơ hồ đau nhức, lại bởi vì hôm nay dậy trễ mà chán nản, Lâm Nhã Nghiên hơi sững sờ, một chút khí trong lòng liền lập tức tiêu tan, nhìn thấy cái tên ngốc kia khuôn mặt núc ních, sủng nịch cười cười, thanh âm phóng nhu, "Rời giường..."

"Ngô..." Đem Lâm Nhã Nghiên ôm sát vào, Danh Tỉnh Nam lại cọ xát, "Chị không phiền lụy sao?"

Nàng nhớ rõ tối hôm qua Lâm lão sư mệt mỏi quá trời, sao không ngủ thêm một lát nhỉ?

"Còn không phải tại em!" Nói đến đây liền có bực, Lâm Nhã Nghiên xoa bóp má nàng, dường như lại nghĩ tới cái gì, thản nhiên cười, "Nếu không hôm nay tiết Ngữ văn để trước tiết Toán?"

"Hảo." Không chút do dự gật đầu, Danh Tỉnh Nam lộ ra nụ cười ngốc hề hề, "Vậy chị mau ngủ, em rời giường."

Hơi có chút kinh ngạc, Lâm Nhã Nghiên dừng ở người nàng thật lâu sau, khóe môi nổi lên một nét ôn nhu cười yếu ớt, "Đồ ngốc..."

"Mau ngủ!" Danh Tỉnh Nam bày ra vẻ mặt đứng đắn, giúp Lâm Nhã Nghiên lạp hảo mền, còn chính mình thì ngồi dậy, "Em đi đánh răng rửa mặt nha."

Nằm ở trên giường nhìn Danh Tỉnh Nam rời giường vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, ánh mắt Lâm Nhã Nghiên càng phát ra ôn nhu, nhìn đồng hồ, cũng đứng dậy xuống giường, bởi vì nơi nào đó không thích hợp không khỏi nhăn mi, cố gắng vẫn duy trì tư thế bình thường hướng phòng tắm đi đến, vừa vào cửa chứng kiến Danh Tỉnh Nam đang rửa mặt, cười cười, tiến lại sau lưng ôm nàng.

Kinh ngạc buông ra khăn mặt, Danh Tỉnh Nam nhìn nữ nhân trong gương đang ôm mình, "Sao không ngủ nữa?"

"Đi tới trường nhìn không tới chị..." Thanh âm mang theo tia dễ thương, Lâm Nhã Nghiên vươn ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa eo Danh Tỉnh Nam, "Sẽ không cảm thấy khó chịu sao?"

"Ngô..." Xoay người ôm lấy nàng, Danh Tỉnh Nam cằm dựa vào bả vai Lâm Nhã Nghiên, "Đúng nga..."

"Ân, cho nên hẳn là chị nên dạy rồi." Xoa bóp gương mặt của nàng, Lâm Nhã Nghiên khẽ cười nói.

"Chính là... Chị mệt chết đi a..."

"Em là không muốn gặp chị phải không?" Cố ý lạnh mặt xuống, Lâm Nhã Nghiên buông nàng ra, hừ lạnh một tiếng.

"Em... Em... Không... Không phải a..." Danh Tỉnh Nam vội vội vàng vàng giải thích, "Em... Em chỉ muốn.. Chính là..."

Cái từ đó đó, là cái từ mà...

Cau mày, cố gắng nghĩ về từ ngữ chỉ cái mà chính mình cần biểu đạt, Danh Tỉnh Nam ấp úng hồi lâu, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, "Cái kia... Cái kia đau..."

"Vèo..." Cố ý phụng phịu chọc nàng, Lâm Nhã Nghiên lập tức cười ra tiếng, "Đồ ngốc, đau lòng thì nói đau lòng, còn cái kia đau..."

Nếu người không biết còn tưởng rằng làm sao nàng đau đâu.

"Đúng nga, đau lòng, hắc hắc..." Không nhớ rõ là ở nơi nào nhìn qua từ này, Danh Tỉnh Nam ngây ngốc cười cười, lại đột ngột thu hồi cười, "Cho nên... Cho nên chị mau ngủ đi..."

Lại trầm mặc một hồi, Lâm Nhã Nghiên nhẹ nhàng cười, đem Danh Tỉnh Nam đẩy dời ra khỏi cửa, "Mau đi ra đi."

"Ngô..."

"Nghe lời."

"Nha..." Ngoan ngoãn gật đầu, Danh Tỉnh Nam từ trong phòng tắm đi ra ngoài, đi chưa tới hai bước bỗng nhiên tỉnh ngộ, một lần nữa lê lết trở về, "Không đúng, chị..."

"Ngoan."

"... Nha."

Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam xoay người lại, Lâm Nhã Nghiên lắc đầu, cầm bàn chải đánh răng.

Kỳ thật... Là nàng đột nhiên cảm giác không muốn buổi sáng không thể nhìn tới Danh Tỉnh Nam... Cho nên...

Chính là lấy tính tình của nàng, làm sao có thể nói trắng ra là muốn theo sát Danh Tỉnh Nam.

Thay đổi quần áo xong đứng ở cửa phòng tắm thò đầu nhìn vào, Danh Tỉnh Nam thần tình đầy ngập lo lắng.

Trên mạng nói, lần đầu tiên của nữ nhân đau lắm, tối hôm qua Lâm lão sư...

Nhíu lại mi bĩu môi quay đầu, mắt nhìn một ít vết máu trên ra giường, Danh Tỉnh Nam không ngừng tự trách cúi đầu níu lấy góc áo.

Khẳng định rất đau...

"Thế nào?" Lâm Nhã Nghiên mới bước ra phòng tắm liền bắt gặp bộ dáng đó của nàng, sờ sờ má nàng, ôn nhu hỏi.

"Rất đau đi?" Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu nghiêm túc nhìn nàng, tay cũng cầm lấy tay nàng, "Thực xin lỗi..."

Vốn là sửng sốt, tiếp theo liền hiểu được, Lâm Nhã Nghiên nhẹ cười, "Đồ ngốc..."

"Ngô... Ngô... Chị ngủ tiếp một lát đi..." Danh Tỉnh Nam loạng choạng nắm tay nàng, trong con ngươi một mảnh trong suốt, "Tiết Ngữ văn để em thay, đợi... Đợi chị không đau nữa thì cho chị dạy vào tiết Toán nha."

Lâm lão sư nhất định là bởi vì lo lắng chậm trễ lịch dạy học của học trò nên mới muốn đến trường đi.

"Em cứ như vậy không muốn gặp chị à?" Lâm Nhã Nghiên nhịn xuống mảnh lòng tràn đầy nhu tình như nước, "Hôm nay đổi tiết không cần nhìn đến chị, ngày mai cũng không cần gặp chị có phải hay không?"

Đột nhiên trừng lớn mắt, thần tình Danh Tỉnh Nam cực kỳ vô tội, vội vội vàng vàng giải thích, "Em... Em không có... Em... Em là... Muốn.."

Tính khí mỗi lần căng thẳng liền nói lắp này, cũng không biết khi nào mới có thể bỏ đây.

"Tốt lắm, ra trước bên ngoài chờ chị." Lắc đầu, Lâm Nhã Nghiên xoa bóp gương mặt của nàng, "Tiểu Anh phải làm cơm thật sớm, ngoan ngoãn ngồi xuống chờ chị ra ngoài có biết không?"

Lăng lăng nhìn nàng vài giây, ủy khuất chu môi, Anh Tỉnh Nam nghe lời hướng ra phía ngoài đi.

Chờ nàng sau khi rời khỏi liền mở ra tủ quần áo thay đồ, nghĩ đến dáng dấp Danh Tỉnh Nam vừa rồi, nhẹ cười, lúc Lâm Nhã Nghiên theo trong phòng đi ra ngoài Danh Tỉnh Nam quả nhiên rất nghe lời ngồi ở cạnh bàn cơm chờ mình, mà Lâm Thái Anh lại quái dị nhìn Danh Tỉnh Nam.

Nghe được tiếng bước chân lập tức quay đầu, vừa nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên đi ra, Danh Tỉnh Nam đứng lên hướng tới chỗ nàng chạy vài bước, muốn đưa tay đỡ nàng, lại bị một tia mắt lạnh của nàng bắn lại khiến động tác đông cứng tại chỗ, càng phát ra ủy khuất, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở sau lưng nàng.

"Tỷ..." Liếc mắt một cái liền nhìn ra bước chân Lâm Nhã Nghiên có điểm gì là lạ, Lâm Thái Anh hung hăng trắng trợn liếc Danh Tỉnh Nam, đưa bữa sáng phóng tới chỗ ngồi bình thường của Lâm Nhã Nghiên.

Rõ ràng lần trước đều đã làm qua cái gì kia liền không phải là lần đầu tiên, tỷ như thế nào sẽ đi đứng khó khăn như vậy, nhất định là do Danh Tỉnh Nam rất sắc, chỉ biết khi dễ tỷ tỷ mà thôi!

Ánh mắt vừa tiếp xúc với ánh mắt hung tợn của Lâm Thái Anh, Danh Tỉnh Nam lập tức chột dạ cúi đầu.

Dù sao cũng hoàn toàn đem tỷ tỷ người ta ăn xong lau sạch rồi, nhất định sẽ gặp người hận a.

Đem chén cháo trước mặt mình để ở trước mặt Danh Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên sủng nịch sờ sờ đầu nàng, "Nhanh ăn đi."

"Nha." Cầm lấy muỗng thật nhu thuận ăn cháo, Danh Tỉnh Nam từ đầu tới đuôi cũng không dám nhìn Lâm Thái Anh, còn có Lâm Đa Hiền mới rửa mặt xong đi ra ăn điểm tâm chẳng dám liếc mắt một cái.

"Tiểu Hiền, tại sao lại là từ trong phòng Tiểu Anh đi ra vậy?" Lâm Thái Anh thấy tỷ tỷ đem cháo cấp Danh Tỉnh Nam, trong lòng âm thầm phun ra bức bối, một màn này chân tướng chính là uy con chó nhỏ, nhưng một giây sau, Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy Lâm Đa Hiền từ trong phòng Lâm Thái Anh đi ra, liền nghi hoặc mở miệng.

"Nga, đã lâu không cùng Tiểu Anh cùng nhau ngủ..." Lâm Đa Hiền chính là không hiểu sao cảm thấy một trận chột dạ, ngồi vào bên cạnh bàn, tiếp nhận cháo Lâm Thái Anh đưa tới, lại nhìn Danh Tỉnh Nam liếc mắt một cái, nhớ tới đêm qua Lâm Thái Anh bởi vì mình nói một câu mà hung hăng đạp mình một cước, lại cảm giác được chân mình thật sự là vô cùng đau đớn.

Không phải là chỉ hỏi Tiểu Anh có phải yêu thích Danh Tỉnh Nam hay không, làm gì đến nỗi đạp nàng một cước như vậy, đau chết...

Hơn nữa vào lúc ngủ, Tiểu Anh còn xoay lưng không thèm để ý tới nàng.

Sớm biết vậy sẽ không hỏi...

Lâm Nhã Nghiên nào biết rằng Lâm Thái Anh cùng Lâm Đa Hiền trong lúc đó đã xảy ra chuyện, chính là nhìn hai người, cười nhẹ lắc đầu, "Hai người các em thật đúng là mãi không lớn."

Mãi không lớn... Là cái tên gia hỏa đang mải miết húp cháo, uống đến khóe miệng tràn cháo đi.

Lâm Đa Hiền mải miết húp cháo có vẻ như thực chột dạ bị liếc một cái, ho nhẹ một tiếng, không dám chế nhạo tỷ tỷ mình.

"Ngô, chị thật sự cần đến trường sao?" Người từ đầu tới đuôi đều thực thành thật húp cháo rất nhanh liền ăn no, ngồi thẳng người, cũng không quản khóe miệng của mình còn dính hạt cơm, nhìn vẻ mặt Lâm Nhã Nghiên còn thật sự nói ra, "Trước tiên có thể dạy tiết Toán, ngày mai dạy hai tiết Ngữ văn, lại không có..."

Lời còn chưa dứt, Lâm Nhã Nghiên đã muốn rút ra tờ khăn giấy nhẹ nhàng giúp nàng lau khóe miệng, hai người tầm mắt nhất hoà vào nhau, Danh Tỉnh Nam liền không phản bác được gì.

Trong con ngươi kia đầy ngập ôn nhu mời nàng thật không nói thành lời a, thầm nghĩ cứ như vậy mà chết chìm ở bên trong.

Lại bắt đầu rồi...

Lâm Thái Anh nâng trán, vội vàng lo liệu cơm nước xong, đứng lên đi đến bên cạnh Lâm Đa Hiền vừa ăn cơm vừa một bên ngắm hai người nọ, đưa tay vò rối tóc của nàng, "Lâm Đa Hiền..."

"Ân?" Đối với hành vi như vậy của muội muội đã thập phần quen thuộc, Lâm Đa Hiền để chén xuống, quay đầu xem Lâm Thái Anh .

Lâm Thái Anh đối với nàng bĩu môi, hạ giọng, "Làm bóng đèn rất vui vẻ sao?"

"Ơ..." Phục hồi tinh thần lại, mắt nhìn Danh Tỉnh Nam đã gục xuống bàn ngẩn người, còn có tỷ tỷ đã thu liễm thần sắc tiếp tục ăn cơm, Lâm Đa Hiền lắc đầu, đi theo Lâm Thái Anh cùng nhau trở về phòng.

"Tiết Danh lão sư dạy là ở tiết thứ hai, tiết của tỷ là tiết thứ ba, có thể không cần như vậy vội vã đến trường." Lâm Thái Anh xem thời gian, đeo túi sách lên lưng, nhìn Lâm Đa Hiền, "Chị muốn ở đây làm bóng đèn?"

"Không muốn!" Mặc dù là tám giờ đi làm, Lâm Đa Hiền vẫn lập tức lắc đầu, nghĩ nghĩ, "Tiểu Anh, chị đưa em đến trường đi."

"Tại sao muốn vậy?" Nhu dụi mắt hòng giấu đi ý cười trong mắt, thanh âm Lâm Thái Anh thật thản nhiên.

"Chị đưa em đi, bằng không chị không biết sớm như vậy đi cục cảnh sát để làm chi nha." Lân Đa tạ từ trên người Lâm Thái Anh cầm lấy túi sách, mặt nhăn nhíu mày, "Nặng như vậy?"

"Được rồi." Lâm Thái Anh có vẻ như thực miễn cưỡng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro