Chương 1:Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Bách Tiêu." 

"Bách Tiêu." 

"---- Bách Tiêu!" 

Hơi nóng trong nồi bốc lên, nóng bỏng da thịt, tạp âm ồn ào như muốn chấn phá màng nhĩ. Bách Tiêu cho thịt vào nồi, thịt xào xong, vừa được sắp thịnh soạn ở bàn, liền thấy lão bản xụ mặt ở cạnh cửa, quát:"Bách Tiêu nghe thấy liền nói một tiếng a" 

Tầm mắt Bách Tiêu lạnh nhạt mà lướt qua người lão bản, rũ mắt hỏi " Có việc?" 

"Có người tìm." Lão bản nghiêng người, thấp giọng oán giận" Có gì mà đắc ý, không phải chỉ là có trù nghệ tốt thôi sao, có năng lực thì ra ngoài kia mà cùng kẻ có tiền bán sắc mặt đi. Uy phong cái gì, nếu không phải anh khốn khó tôi đã sớm từ anh." 

Thanh âm của hắn không thấp, Bách Tiêu đại khái cũng đã nghe được, nhưng hắn chỉ mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào nam nhân bên cạnh lão bản. Khóe môi lạnh nhạt nứt vỡ, có chút lúng túng lướt qua, rồi lại mang theo khinh thường dời đi tầm mắt. 

Tây trang giày da anh khí bức người nhưng thoạt nhìn khiến người có cảm giác rất nhân mô cẩu dạng. 

Chương Minh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Bách Tiêu, trong mắt che giấu không được hưng phấn cùng kích động. Ngón tay hắn hơi co quắp. Đang muốn ôm một cái ôm khi gặp lại sau cửu biệt, liền nhìn thấy đôi mắt Bách Tiêu mang theo châm chọc mãnh liệt, tâm bỗng chốc như rơi vào hầm băng, đôi chân cứng lại không thể bước về phía trước dù chỉ nửa bước. 

Lão bản đồng tình vỗ vỗ bả vai hắn" Bách Tiêu ngày thường cũng chính là vậy, tâm cao ngất, đáng tiếc..." 

Đáng tiếc ta vẫn không thể thấy tiểu đầu bếp xem sắc mặt của người khác. Hắn chưa nói ra nhưng trong lòng Bách Tiêu rõ ràng, khẽ cười cười, hàn ý hờ hững ẩn trên mặt càng thêm khiếp người. 

Chương Minh hung hăng trừng lão bản, lắp bắp hô "A Tiêu..." 

" Chi lạp..." Thanh âm hắn do bỏng vì khí nóng cùng ớt cay bị âm thanh hỗn tạp che khuất. Động tác xào của Bách Tiêu thuần thục, trang trí, rồi đem đĩa đặt vào cửa sổ đưa thức ăn. 

Tim Chương Minh giống như bị chánh tay vô tình nhéo lại nhéo. Hắn chăm chú nhìn sườn mặt xinh đẹp của Bách Tiêu, hình dáng tinh xảo của đối phương giống như được đắp nặm bởi hoàn mĩ. Duy chỉ có góc cạnh lạnh băng, không hề có nửa phần ấm áp. 

Lão bản xoay người dời đi. Chút hứng thú nhạt nhẽo ban đầu tiêu tan hết, cũng không trông cậy vào việc có trò hay để xem.    

Đến khi Bách Tiêu rảnh, không thể làm ra những tạp âm kéo xa khoảng cách. Chương Minh đi vòng quanh hắn, thâm tình, chân thành mà tẩy não. 

" A Tiêu, anh rốt cuộc cũng tìm được em." 

"....." 

" Anh...anh chính là đột nhiên rất nhớ em" 

"....."

" Vì sao em muốn dời khỏi giới giải trí? Anh nhớ rõ là em ghét nấu cơm, tại sao lại chọn làm đầu bếp? A, ý anh chính là làm đầu bếp cũng rất tốt, chỉ là không nghĩ tới em sẽ..." 

" Nói xong chưa?" Bách Tiêu lạnh giọng đánh gãy hắn" Ra cửa rẽ trái, đi thẳng 30m" 

" Cái gì?" 

" Bệnh viện tâm thần" 

Chương Minh nghẹn họng. Phản ứng được liền ngăn lại Bách Tiêu, khẩn trương giải thích" A Tiêu, anh biết em còn trách anh, nhưng anh không có lừa gạt em, anh khi đó đối với em là thật tình, sau đó...sau đó anh..." 

Ánh mắt Bách Tiêu lạnh lùng, tiến lên phía trước hai bước, vươn tay đem miệng mũi Chương Minh gắt gao che lại. Một giây đầu Chương Minh còn vì sự thân cận của Bách Tiêu mà mừng rỡ như điên, giây tiếp theo đã bị sự bỏng rát trên mặt tra tấn đến tê tâm liệt phế.                   

  Hắn nắm tay Bách Tiêu, nhìn thấy tay hắn một tay đầy ớt cay, liền hướng vòi nước mà chạy nhanh tới, nhưng có làm vậy cũng vô dụng, ớt đã thấm vào da, rửa mặt không những không thể giảm, ngược lại càng kích thích khiến cảm giác bỏng rát càng mãnh liệt. Cả khuôn mặt giống như bị lửa đốt vậy. 

Bách Tiêu lặng yên không một tiếng động tới gần, hắn hạ giọng, giọng âm lãnh hung ác nói:"---Lăn!" 

Chương Minh lăn. 

Hắn dựa vào gương mặt kia mà bước vào nhà họ Viên, không thể cứ vậy mà bị hủy dung, nếu không cô tiểu thư cao ngạo của Viên gia kia sợ rằng sẽ hối hôn. Hắn tè ra quần mà chạy khỏi phòng bếp, biểu tình đặc biệt bi thương mà quay lại nhìn Bách Tiêu, lại phát hiện người nọ đang cúi đầu xử lí nguyên liệu, vẻ mặt bình thản lạnh nhạt. 

Bách Tiêu thay đổi. 

Hắn không còn là thiếu niên không rành thế sự mà năm đó Chương Minh gặp được. Khi đó Bách Tiêu tràn ngập khát vọng, hắn có lí tưởng, có hi vọng, hắn có thể vì mình mà đào tim móc phổi, phần tình cảm này, không cần bất cứ hồi báo nào. Nhưng nay hắn không còn nhìn thấy nửa điểm đấu vết của trước kia trên người Bách Tiêu. Bách Tiêu non nớt của trước kia đã biến mất, hay, Bách Tiêu trước kia đã chết hoàn toàn. 

Hắn vẫn nhớ điểm tốt của Bách Tiêu, cho dù không thể trở thành tình nhân, cũng không muốn mất một tri kỉ như thế này. 

Khuôn mặt Bách Tiêu trầm trầm, hung hăng chặt thịt. Lưỡi dao va chạm vào thớt phát ra tiếng vang chói tai. Hắn không nghĩ tới Chương Minh thế nhưng còn dám xuất hiện, đúng lí hợp tình, như năm đó chuyện gì cũng chưa sảy ra. Thao. Được tiện nghi còn tới khoe mẽ, diễn đến người nhìn thật con mẹ nó ghê tởm. 

Cảm xúc này kéo dài đến tận chạng vạng, ngoài tiệm truyền tới tiếng la thanh thúy quen thuộc của hài tử. Bách Tiêu rửa sạch tay, cởi tạp dề ra khỏi phòng bếp. Khiêm Khiêm đeo cái cặp sách nho nhỏ, vừa ca hát vừa nhảy nhót tung tăng tiến vào tiệm cơm. Da thịt bé trắng nõn, mắt hai mí nhín như điểm son, mái bằng khiến người yêu thích, nhìn đặc biệt tinh xảo đáng yêu. 

Lão bản phản ứng, nhìn lại phía âm thanh, lập tức cười cong con mắt"Khiêm Khiêm về rồi a." 

Khiêm Khiêm ngoan ngoãn nói " Vâng, con chào chú." 

Lão bản lúng ta lúng túng gật đầu, dễ thương đến tim đều mềm nhũn, liền lấy một cây từ trong ngăn kéo chứa đầy kẹo mút " Khiêm Khiêm, nào, cầm ăn này." 

Khiêm khiêm cầm lấy, tươi cười càng thêm rạng rỡ " Cảm ơn chú ---- ba ba" bé liền cất bước chạy về phía Bách Tiêu. 

Bách Tiêu ngồi xổm xuống, đem cặp sách của Khiêm Khiêm gỡ xuống, nhẹ giọng hỏi:" Cô giáo hôm nay có giao bài tập về nhà không nào?" 

" Cô giáo muốn chúng con vẽ ba ba." 

" Con biết vẽ không?" 

" Ba ba có thể dạy con không?" 

Bách Tiêu sờ sờ đầu Khiêm Khiêm, cười nói" đươc, bất quá ba ba còn phải làm việc, con tự chơi trước nhé được không?" 

Khiêm Khiêm gật đầu" vâng, con chờ ba ba." nói rồi ghé sát vào Bách Tiêu, hôn cái bẹp lên mặt hắn, sau khi thực hiện được liền vui vẻ đến khoa chân múa tay.                   

  Bách Tiêu gần như sủng nịnh, dung túng hành động đánh lén của Khiêm Khiêm. Yêu thương cười cười không chút bủn xỉn nào. 

Lão bản từ sau máy tính ló đầu ra, kinh ngạc cảm thán vuốt vuốt mũi, nói" Bách Tiêu cười rộ lên thật con mẹ nó đẹp, nhìn y như đại minh tinh, nếu bình thường ở tiệm hắn cũng cười như vậy đảm bảo trở thành kim bài..." Nghĩ rồi lại lắc đầu" nhưng ngoại trừ Khiêm Khiêm, hắn cũng chưa cười với ai bao giờ." 

Khi tan tầm, phố lớn ngõ nhỏ đã đèn đuốc sáng trưng, Bách Tiêu đơn giản rửa nốt rau, ôm Khiêm Khiêm đang ngủ say rời khỏi quán, đáy mắt khó nén mệt mỏi. Nhưng khi cúi đầu nhìn Khiêm Khiêm, những mệt mỏi đó liền được trút bỏ hết sạch. 

"Bách Tiêu" Lão bản ở đằng sau kêu hắn. 

Bách Tiêu lặng im nghiêng đầu, nhìn xuống cái bóng dưới đất, không thể nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt hắn. 

" Anh còn trẻ, không cần dễ dàng từ bỏ lí tưởng, cho dù là vì Khiêm Khiêm đi." 

  "Lí tưởng?" 

" Mỗi ngày, anh đều mang khuôn mặt lạnh nhạt, không phải vì chán ghét công việc này, tôi biết, cũng nhìn ra được, anh là người có lí tưởng lớn, nhưng người khó tránh khỏi có lúc suy sụp, té ngã lại bò dậy là tốt rồi." 

Bách Tiêu im lặng, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói" Lão bản nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là chán ghét mà thôi." 

Lão bản lắc đầu " Anh ghét hay không anh rõ ràng, bây giờ còn trẻ không dám giao tranh, đừng để già rồi mới biết vậy chẳng làm." 

".....Tôi về trước đây." 

"Anh.....Haiz, về đi thôi." 

Bách Tiêu ở tại một nhà trọ cách tiệm cơm không xa, hắn ôm khiêm Khiêm đi qua hẻm nhỏ, bóng đêm tĩnh lặng, tâm tình lại không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Hắn nghĩ, lí tưởng của mình thật sự còn tồn tại sao? Hắn đã sớm biết địa phương đó là dơ bẩn, là xấu xí, thế mà lúc trước vẫn phấn đấu quên mình mà bước vào, bây giờ như thế nào lại chán ghét đến thế này? 

Chán ghét đến mức không muốn nghe nửa phần tin tức. 

Bóng đèn dưới lầu hỏng rồi, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt từ xa truyền lại. bỗng một bóng người đứng vụt dậy, vài bước đã vọt tới trước mặt Bách Tiêu. 

Chương Minh nới cà vạt,thấp thỏm nhìn Bách Tiêu vẻ mặt mệt mỏi. Sau đó lại kinh ngạc nhìn về phía Khiêm Khiêm nằm trong ngực Bách Tiêu, trong lòng dâng lên dự cảm không lành, ách giọng hỏi" Nó là ai?" 

Bách Tiêu nhíu mày" Tôi không phải bảo anh lăn sao?" 

" A Tiêu....." 

"Lăn!" Bách Tiêu gầm nhẹ " Anh muốn gì? Hiện tại muốn dùng quyền thế áp chế tôi sao? Đừng quên năm đó anh đã tạo ra những chuyện tốt gì. Tôi không khiến anh thân bại danh liệt là đã thủ hạ lưu tình rồi. Hay anh vẫn nghĩ tôi dễ khi dễ, tùy ý anh vuốt ve xâu xé?" 

Chương Minh lòng như lửa đốt nắm lấy tay Bách Tiêu" Em biết ý anh không phải vậy mà, em lúc trước giúp anh, anh tới xem em cũng không được sao? Anh muốn biết em sống có tốt không, có cần anh giúp không, sao em lại cực đoan như vậy? 

Bách Tiêu đầy mặt châm chọc nhìn chằm chằm Chương Minh, ánh mắt như muốn đăm thủng lớp ngụy trang cuả hắn, nhìn thấu đáy lòng âm u của đối phương. 

 "A Tiêu, nó là ai?"                  

" Con trai tôi." 

  Chương Minh có chút bi thương, do dự hỏi" Em đã kết hôn?" 

"Đúng." 

" Mẹ nó đâu?" 

" Đã chết." 

"....." 

"....." 

 Bách Tiêu ôm Khiêm Khiêm lên lầu, Chương Minh vẫn giả ngu theo đuôi ở phía sau. Hắn không thể nói rõ cảm giác mất mát ở đáy lòng. Khoảnh khắc Bách Tiêu nói hắn đã kết hôn, hắn liền cảm thấy dưới đáy lòng mình như có một lỗ thủng lớn, làn gió lạnh lẽo qua lỗ hổng cứ thế lọt vào.     

  Sau khi lấy chìa khóa mở cửa, Chương Minh vẫn tử thủ ở ngoài cửa, một tay chống cửa, không màng tới tầm mắt lạnh lùng ngoan tuyệt của Bách Tiêu " A Tiêu, cùng anh về Đế Đô đi." 

"Em muốn diện mạo có diện mạo, muốn tài năng có tài năng."(chém a o(>~<)o)

" Anh sẽ phủng em thành siêu sao quốc tế, đây không phải ước mơ của em sao?" 

Ánh ánh mắt Bách tiêu chợt trầm,mạnh mẽ đóng cửa, lại bị Chương Minh chèn một chân vào cửa. Tiếng vang lớn đánh thức Khiêm Khiêm, bé từ trong lòng Bách Tiêu ló đầu ra, dụi dụi mắt. Lại vừa vặn cùng Chương Minh bốn mắt nhìn nhau. Tuổi bé tuy nhỏ, nhưng bé cũng nhận thấy được địch ý của Chương Minh. Không khỏi cúi đầu, nắm chặt cánh tay Bách Tiêu, âm thanh run run hỏi "Ba ba, chú ấy là ai?" 

Bách Tiêu thấp giọng nói: " Người xấu." Thấy Khiêm Khiêm sợ hãi rụt rụt bả vai, liền trấn an nói: " Đừng sợ, ba ba sẽ bảo vệ con." 

Khiêm Khiêm vẫn có chút khẩn trương. 

Bách Tiêu ôm Khiêm Khiêm vào phòng, lại ngồi bên mép giường trấn an bé một hồi, chờ bé ngủ mới đứng dậy rời đi, cũng đem cửa phòng đóng lại thật kín. 

Chương Minh tự mình vào nhà, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp hai cha con Bách Tiêu treo trên tường, rồi lại hướng Bách Tiêu 'nhả' ra một nụ cười ảm đạm " A Tiêu, anh sẽ kết hôn." 

Sắc mặt Bách Tiêu không có chút thay đổi nào. 

" Em có thể tham gia hôn lễ của anh không?" Chương Minh ngừng vài giây, nói tiếp:" Em là người duy nhất anh muốn mời." 

Bách Tiêu trực tiếp động thủ, hắn dùng sức nện một quyền trên mặt Chương Minh, nắm cổ áo đối phương ném khỏi phòng, ngón tay hắn lại gắt gao bám vào cạnh cửa. Các khớp xương trở nên trắng bệch như muốn đâm khỏi lớp da vậy. 

" Chương Minh, ngươi con mẹ nó chính là súc sinh! Lăn! Lão tử thấy ngươi liền ghê tởm! Ngươi tốt nhất là cầu nguyện là đừng đụng phải lão tử! Nếu không ta liền băm ngươi cho chó ăn." 

Mặt Chương Minh tràn đầy kinh ngạc, chật vật bám vào lan can. Khi hắn muốn nói tiếp gì đó thì cánh cửa đã đóng lại không một chút lưu tình. 

Đêm tối như đem ánh đèn nuốt trọn trong chớp mắt. 

 Bách Tiêu dựa vào cửa, mệt mỏi ngoảnh đầu nhìn về phía bóng đêm nặng nề, nghĩ, ngươi mắng Chương Minh súc sinh chính là khen hắn rồi. Những việc hắn đã làm thậm chí súc sinh còn không bằng.            

  Bách Tiêu quyết định tắm trước một cái, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, mở tủ lấy một bộ đồ ngủ. 

Bóng đèn phòng tắm đã sớm hỏng rồi, hắn mãi cũng không có thời gian sửa chữa, mấy ngày nay toàn phải dựa vào ánh đèn phòng bếp. Bách Tiêu mệt mỏi mà xoa xoa chân mày. Vừa bước vào phòng tắm, liền bị trượt chân. Cả người liền ngã về phía trước. Hắn theo phản xạ muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng chỉ với được khoảng không . 

Trước mắt hắn tối sầm, cả người mất đi tri giác...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro