Chương 2: Thử kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày rời khỏi Đế Đô, Nghiêm Vị Nhiên hỏi hắn "Cậu còn nhớ ngày đó chúng ta ở Hoành Điếm vì diễn một vai quần chúng mà suýt gãy chân không? Khi đó cậu nói với tôi, cậu một ngày nào đó sẽ trở thành siêu sao, đứng giữa sân khấu sáng nhất thế giới, tôi tin cậu, mấy năm nay, chúng ta diễn từ những vai quần chúng tới những vai phụ, nghe không ít mắng, ăn không không ít khổ, ngươi hiện tại liền từ bỏ sao?"

Bách Tiêu rũ đôi mắt "Tôi mệt mỏi rồi, Vị Nhiên, tôi đã nói, muốn trở thành một ngôi sao, phải biết nhẫn mà cười, nhưng tôi hiện tại không thể cười được nữa."

"Cậu tại sao lại không thể cười nữa? Cậu cười lên vẫn thật đẹp"

Bách Tiêu lắc đầu "Cảm giác bất đồng."

"Tôi không hiểu."

"Trong giới giải trí này, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, không quan trọng nụ cười của ta, mà quan trọng chính là ta phải cười."

"Cậu thật sự phải đi?"

"Đúng."

" Còn trở lại không?"

"Không biết nữa."

"Tôi mãi đứng về phía cậu." Nghiêm Vị Nhiên ôm Bách Tiêu "Nếu sau này trở về, nhớ, tìm tôi. Cánh cửa này sẽ mãi vì cậu mà rộng mở."

*****

Bách Tiêu bị đau mà tỉnh. Giây thần kinh như bị lưỡi dao sắc bén cắt nhỏ thành từng khúc vậy.

Hắn xoa xoa mặt, nghiêng đầu liền thấy Khiêm Khiêm ghé vào mép giường, có một nhúm tóc nhỏ nhếch lên sau gáy, hắn liền lấy tay vuốt xuôi nhúm tóc xuống, nhúm tóc lại nư đang nghịch ngợm mà dựng lên.

Hắn duỗi tay xuống chuông cạnh đầu giường, nghiêm túc đánh giá phòng bệnh, bỗng nhiên phát hiện, vùng kí ức của hắn có một khoảng trống rỗng.

Hắn không phải đang ở Đế Đô đóng phim sao? Tại sao hắn lại nằm viện? Chẳng lẽ là do gặp sự cố khi ở trên dây cáp sao?

Hộ lí đã tới. Đẩy đẩy mắt kính "Có nhớ rõ việc mình bị đập đầu không."

"Khó trách đầu tôi đau như vậy."

"Anh bị chấn động não nhẹ, có quên mất việc gì không?"

Bách Tiêu nói khẽ "Những việc của 4 năm trước nhớ rõ, bốn năm trở lại đây thì khá mơ hồ."

"Có nhớ rõ con trai anh không?"

Bách Tiêu nhìn về phía Khiêm Khiêm đầy mặt lo lắng, gật đầu "Nhớ rõ."

"Lão bản anh là ai, anh sống và làm việc ở đâu?"

"Đều nhớ rõ, lão bản...tôi có lão bản sao?"

Sau một hồi hỏi han, hộ lí bèn tìm bác sĩ tới. Sau khi kiểm tra liền kết luận, Bách Tiêu mắc chứng tự xóa trí nhớ. Nói cách khác, sau khi não bị chấn động, đại não lựa chọn xóa đi những kí ức thống khổ, mà lưu lại những kí ức tốt đẹp.

Sau khi lão bản nghe nói vậy liền nổi giận. Khuôn mặt hắn trầm xuống,căm tức nhìn Bạch Tiêu, đến cả kẹo mút cũng không lấy cho Khiêm Khiêm.

Bách Tiêu ôm Khiêm Khiêm trong ngực, hữu lễ khiêm tốn cười cười "Lão bản, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý quên ông, ông biết mà, chuyên này cả tôi cũng bất lực." Độ cung trên miệng hắn không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, khiến ngưới ta thấy như đang tắm trong gió xuân vậy, dấu sau ý cười lại là cô đơn nhàn nhạt càng làm người không đành lòng trách cứ.

Khóe miệng lão bản co rút, lòng nghĩ đúng là gặp quỷ mà. Bách Tiêu thế nhưng cười với lão, một nụ cười không hề có nửa điểm châm chọc.

Thật con mẹ nó đẹp đến muốn mạng!

"Lão bản?"

Lão bản lấy lại tinh thần, che dấu mừng thầm trong lòng, không kiên nhẫn phất phất tay "Lăn lăn lăn, đi làm, tôi quản anh nhớ anh không làm gì, tôi lại không để bụng."

"Nga." Bách Tiêu thất vọng cúi đầu "Thật sự không để bụng sao?"

"Ba ba." Khiêm Khiêm ôm cổ Bách Tiêu, "Chú à, ba thực khổ sở, chú đừng khi dễ ba được không?" Nói rồi chớp chớp mắt, nhìn thương tâm cực kì.

Bách Tiêu liền trấn an nói "Khiêm Khiêm, chú chỉ nói đùa với ba thôi." Thuận tay liền kéo ngăn kéo, bóc một viên kẹo mút nhét vào miệng Khiêm Khiêm:"Con xem, chú còn chuẩn bị kẹo mút cho con này."

Lão bản nhìn chằm chằm Bách Tiêu, nghiến chặt hàm răng... Bách Tiêu đáng chết. Kẹo mút cho Khiêm Khiêm để đâu còn nhớ rõ, thế mà đem mình quên sạch sành sanh.

"Khiêm Khiêm, sang nhà bên tìm tiểu Giang chơi nhé, ba ba có chuyện muốn nói với chú, đợi lát nữa nói xong ba sang đón con được không?"

Đôi mắt đen nhánh tròn xoe của Khiêm Khiêm nhìn Bách Tiêu, ngoan ngoãn gật đầu, thanh âm mềm mại nói, " Con muốn mang cho Giang Giang cây kẹo mút."

Bách Tiêu liền bỏ vào trong tay Khiêm Khiêm một cây kẹo, rồi xoa xoa đầu bé, nghĩ, đứa nhỏ này thật là đáng yêu đến khiến người chịu không nổi, không biết là giống ai nữa.

Lúc này, trong tiệm không có người, Bác Tiêu cùng lão bản ngồi bên bàn, một để tay lên giá để ly.

Lão bản phức tạp nhìn Bách Tiêu, cảm thấy hắn đúng là gặp quỷ rồi. Hắn chưa bao giờ thấy Bách Tiêu như này, khiêm tốn cao quý, phong độ nhẹ nhàng, bất luận như thế nào, cũng không thể khiến người ghét nổi, trong lời nói tràn ngập tự tin cùng khát khao. Tựa như... Tựa như cành hoa khô héo một lần nữa sống lại vậy.

Bác Tiêu áy náy nói "Thực sự rất xin lỗi, nhưng tôi có rất nhiều nghi vấn, ngoài ông có lẽ không ai giải đáp được."

Lão bản nhuận nhuận yết hầu, "Chuyện tôi biết đều không nhiều lắm. Khi anh đến đây làm đã mang theo con trai rồi. Đúng rồi, hôm anh sảy ra chuyện, có người đến tìm, có nhớ không?"

Bách Tiêu lục lọi kí ức một chút, lúc sau lắc đầu nói, "Không ấn tượng."

"Thái độ anh đối với người đó không tốt lắm, hẳn không phải bạn. Nhưng mà người nọ tây trang dày da, thoạt nhìn là một bộ dáng rất có tiền."

"Đã quên.....Lão bản có biết mẹ Khiêm Khiêm là ai không?"

Lão bản ngạc nhiên "Việc này anh cũng quên sao?"

Bách Tiêu đau đầu cười khổ, "Đúng vậy. Tôi hoàn toàn nghĩ không ra. Tôi nhớ rõ Khiêm Khiêm là con trai tôi, nhưng nghĩ tới mẹ bé..... là tôi không nhớ nổi, nửa điểm dấu vết cũng tìm không ra."

"Với anh đây cũng là kí ức thống khổ?"

Ánh mắt Bách Tiêu ảm đạm "Tôi không biết."

"Tôi cũng chưa từng nghe anh nói qua về mẹ Khiêm Khiêm. Đôi khi Khiêm Khiêm hỏi, anh sẽ nói, mẹ bé ở một nơi rất xa. Đây là lừa trẻ con, chúng tôi đều biết."

".....Tôi muốn thôi việc."

"Về đế đô sao?"

"Đúng vậy. Tôi không biết vì sao mấy năm nay tôi trốn ở đây. Nhưng bây giờ, vô luận con đường này có khó đi thế nào, tôi cũng tuyệt đối không từ bỏ. Nơi đó có ước mơ của tôi. Tôi cũng có niềm tin tưởng vững chắc rằng, tôi có thể bước đến dưới ánh mắt của vạn người trong ánh đèn tụ quang."

"Có niềm tin là tốt." Lão bản rót chén nước, buồn bã nói "Đi thôi đi thôi, tôi đã sớm biết không lưu được anh mà, khi nào đi?"

"Tàu lửa, đêm nay."

"Gấp như vậy?"

Bách Tiêu gật đầu: "Bạn tôi liên hệ được một buổi thử kính, cơ hội khó được."

Lão bản không nói nữa, hắn nhìn chằm chằm mặt bàn, không khí thoáng chốc có chút trầm mặc. Trước kia Bách Tiêu tuy rằng tính tình quái chút, nhưng hai người rốt cuộc ở chung mấy năm, dù là hòn đá lâu dần cũng có độ ấm. Hắn nói Bách Tiêu tính tiền lương xong thì gọi hắn, liền đứng dậy vào phòng bếp. Mấy ngày nay Bách Tiêu nằm viện, đều là lão bản tự mình nấu nướng.

Chạng vạng tiệm cơm liền đóng cửa, lão bản đem xe ngừng ở trước nhà Bách Tiêu thuê, thấy Bách Tiêu nắm tay Khiêm Khiêm, kéo theo vali hành lý ra tới.

"Đi thôi, tôi đưa anh ra nhà ga."

Bách Tiêu chân thành cười nói: "Cảm ơn."

Lão bản nghiêng đầu, thiếu chút nữa bị lóe mù hai mắt, xoay người thấp giọng nói thầm : "Cười cái gì cười, có cái gì buồn cười."

Sau khi ôm Khiêm Khiêm xuống xe, Bách Tiêu nghe thấy lão bản khí phách nói: "Bách Tiêu, chúc anh may mắn."

Bách Tiêu nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

******

《 Tảng sáng 》 là một bộ phim điện ảnh trinh thám, nói về việc cảnh sát cùng một thiên tài trường học phối hợp, phá một vụ án giết người liên hoàn thưở xưa, trừ bỏ hai vai chính, vai hung thủ cũng hết sức quan trọng, trừ bỏ án kiện bản thân phá sóc mê ly, kịch bản còn tăng thêm nam nữ chính cho yếu tố tình yêu, có thể thỏa mãn người xem yêu thích truy bắt tội phạm, lại có thể thỏa mãn người xem thiên về tình cảm , có thể nói hai bút cùng vẽ.

Bách Tiêu sắm vai chính là vị hung thủ có chỉ số thông minh cao này, hung thủ này chính là giảng viên đại học. Ban ngày hắn có thân phận mà người người người tôn sùng, nhưng sau khi trời tối, hắn liền hóa thân thành ác ma hành hạ thiếu nữ đến chết, cướp đoạt vô số tánh mạng của thiếu nữ.

Nhân vật này với Bách Tiêu xem ra cũng không khó khống chế.

Thử kính đều là nghệ sĩ ngoài hạng ba, thêm Bách Tiêu tổng cộng là bốn người, không quen thuộc với nhau, lại là đối thủ cạnh tranh, căn bản không có tâm tình đi bắt chuyện.

Bách Tiêu bắt được chính là người thứ hai, hắn vuốt bảng số trong tay, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía nam nghệ sĩ nam nằm ngửa trên sô pha phía sau, đối phương tựa hồ căn bản không đem lần thử kính này để ở trong lòng, phía sau còn có trợ lý đấm bóp bả vai cho hắn.

Đây hẳn chính là Ngụy Tư Độ mà Ngiêm Vị Nhiên nhắc tới —— Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Bách Tiêu.

Thử kính rất nhanh liền đến phiên Bách Tiêu.

Nghệ sĩ phía trước hắn ra với sắc mặt khó coi, hiển nhiên đã bị nhục nhã. Bách Tiêu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, sau đó đẩy cửa tiến vào trong phòng thử kính.

Lần thử thử kính này của Bách Tiêu đặc biệt khảo nghiệm kỹ thuật diễn của nghệ sĩ.

Chính là một màn khi hung thủ lấy thiếu nữ mưu toan chạy trốn, hung hăng bóp chặt cổ cô, cùng mở miệng đe dọa đối phương.

Đạo diễn nhìn chằm chằm Bách Tiêu vài giây, nhàn nhạt nói: "Bắt đầu."

Sau khi đạo diễn hô lên bắt đầu, khí thế cả người Bách Tiê chợt phóng thích, hắn không quên hung thủ vẫn là giảng viên đại học, ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước, hoàn toàn khác với cuồng loạn biến thái, sau đó hắn thoáng nâng một bước nhỏ về phía trước, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất nơi đó thật sự có thiếu nữ kinh hoảng mưu toan từ trong tay hắn chạy thoát.

Tiếp theo hắn đầy người lệ khí âm trầm nói: "Ngươi muốn chết sao?"

Thanh âm hắn ép tới cực thấp, từng chữ tựa như mang theo hàn khí thấm vào người, từ lỗ chân lông trực tiếp chui vào da thịt.

"Từ từ ——" Thư Lôi dẫm giày cao gót đứng lên, "Rất có ý tứ, tôi tới cùng cậu đối diễn."

Thư Lôi là nữ chính của《 Tảng sáng 》, đồng dạng cũng là một đảm bảo cho phòng bán vé của bộ phim điện ảnh này, hiện nay rất nhiều bộ phim truyền hình đứng đầu đều có thân ảnh của nàng, hiện tại có thể nói là cực hồng. Bách Tiêu kinh ngạc nhìn về phía đối phương, đầy mặt kinh hỉ cùng thụ sủng nhược kinh.

"Thư tỷ, ngươi......" Bách Tiêu hơi có chút không biết làm sao.

Hắn không kiêu không nịnh, bộ dáng vô thố đối diện Thư Lôi, làm nàng đối với Bách Tiêu tâm sinh vài phần hảo cảm, liền quay đầu nhìn về phía đạo diễn, "Đạo diễn, được không?"

Đạo diễn gật đầu, hắn cùng Thư Lôi giống nhau, đều có chút kinh ngạc với kỹ thuật diễn của tân nhân này, nhưng kỹ thuật diễn thuần thuc như vậy, vị trí trước ống kính hoàn mỹ như vậy, hắn thật sự chỉ là một tân nhân sao?

"Tiếp tục."

"Ngươi muốn chết sao?"

Trương Hân hoảng sợ vạn phần mà bò ra bên ngoài, nàng chân bị quăng gãy, thân thể bị gạch đá cứng rắn hỗn độn cắt đến cả người là đều là vết thương, nhưng nàng không thể lưu lại nơi này, cái tên biến thái kia nhất định sẽ giết chết nàng.

Trần Bác Văn từng bước tới gần, âm thanh giày da nện lên mặt đất giống như tiếng chuông của tử vong, hắn ngồi xổm xuống, hung nắm lấy cằm Trương Hân, tựa như thưởng thức mà vuốt ve làn da bóng loáng của nàng, tiếp theo hắn đầu ngón tay đi xuống, đột nhiên ấn vào yết hầu Trương Hân.

Trương Hân kịch liệt ho khan, nàng bắt lấy tay Trần Bác Văn, lại bị tên biến thái bóp yết hầu.

Trần Bác Văn đằng đằng sát khí, biểu tình dữ tợn, trên mặt lại mang theo tươi cười quỷ dị, "Nữ nhân xinh đẹp như ngươi, nên chết dưới đao của ta, đây cũng là vinh hạnh của ngươi."

"Cứu mạng ——"

Âm thanh kêu cứu của Trương Hân như nghẹn trong cổ họng, tay Trần Bác Văn siết càng lúc càng chặt, hô hấp nàng trầm trọng, dưỡng khí cùng thể lực nhanh chóng cạn kiệt.

Trần Bác Văn hạ thấp người cúi đầu, hắn dán vào bên tai Trương Hân, âm trắc trắc cười lạnh nói: "Không ai có thể cứu ngươi!"

Trương Hân suy sụp trợn to hai mắt, tâm tình tuyệt vọng đến gần như hỏng mất.

"CUT——"
..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro