Chương 10: Ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại hồi tưởng lại, Bách Tiêu cảm thấy mình khi đó rất ngu ngốc.

Lâm Nhã là từ Hàng Châu chuyển trường đến thủ đô, từ xưa Tô- Hàng đều rất nhiều người đẹp, câu nói này xác thực không sai, hắn dường như không còn nhớ nổi dáng dấp của Lâm Nhã, ngày đó cô được giáo viên dẫn vào phòng học, mặc một bộ đồ trắng xinh đẹp thuần khiết, sau khi quay người viết tên mình lên bảng đen, mỉm cười như gió xuân ôn hoà, nói: "Mình gọi là Lâm Nhã, sau này xin chiếu cố nhiều hơn."

Mọi người đối với mỹ nữ chính làđặc biệt ưu ái, nàng dứt tiếng, tiếng vỗ tay liền giống như sấm sét vang vọng trong phòng học.

Bắt đầu từ ngày đó, Bách Tiêu cùng Lâm Nhã chính thức trở thành bạn cùng bàn, còn Tần Loan Hoa, thì vẫn luôn ngồi vị trí sau lưng Bách Tiêu.

Khiến Bách Tiêu không nghĩ tới chính là, che giấu dưới bề ngoài tao nhã như nữ thần của lâm nhã, lại có một trái tim nhanh nhẹn thô bạo của hán tử, ngày nào đó khi hết tiết tự học, hắn cùng Tần Loan Hoa leo tường chạy vào tiệm net, ở nơi đó gặp lâm nhã dưới chân đạp băng ghế, nâng một đống xu, chém giết, hai mặt nhìn nhau, rất lanh liền gia nhập hàng ngũ chém giết.

Mà từ ngày đó trở đi, bọn họ cùng Lâm Nhã cứ như vậy mà thành lập cách mạng hữu nghị.

Vườn trường chính là nơi thuần khiết mà đẹp đẽ, bị ngăn cách với xã hội với tất cả những bẩn thỉu cùng hắc ám.

Làm thiếu niên mới vừa mới biết yêu, Bách Tiêu rất khó mà không nảy sinh loại tình cảm không biết tên nào đó với Lâm Nhã, giống như là một loại bản năng, đều nói trong mắt tình nhân hóa Tây Thi, câu nói này đến nửa điểm cũng không sai, sau vụng trộm nảy sinh tình cảm, trong mắt Bách Tiêu Lâm Nhã giống như tiên nữ cả người đều lóe quang mang, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy mị lực mê người khiến người ta say mê, làm cho hắn hận không thể quỳ dười váy của tiên nữ.

Thầm mến là đắng chát mà chuẩn bị chịu dày vò, sau kì thi giữa kì thi học kì đầy khẩn trương, Bách Tiêu quyết định thổ lộ với Lâm Nhã.

Hắn có ý định Tần Loan Hoa qua 1 bên, đem Lâm Nhã hẹn đến một sườn núi đã nở đầy hoa dại của một ngọn núi nhỏ nào đó, sau đó dưới bầu không khí tự cho là lãng mạn, vừa ngây ngô vừa sốt sắng nói ra tâm ý của mình, khi đó không có hàng xa xỉ quý báu gì, Bách Tiêu tự tay làm một chiếc lắc tay xinh đẹp, làm lễ vật đưa tới trước mặt Lâm Nhã.

Lâm Nhã nhìn chằm chằm hoa dại khắp núi sườn núi, cho dù nghe lời tỏ tình chân thành mà thâm tình cũng không phản ứng nhiều lắm, nàng nhận quà của Bách Tiêu, sau đó liền từ trong túi tiền móc ra một chiếc dây chuyền bạch kim tinh xảo quý giá, biểu tình khổ sở nói: "Các cậu thật ăn ý, dù tỏ tình cũng chung một ngày, quà của Loan Hoa mình nhận, cậu cũng vậy, chỉ là ai mình cũng không nghĩ tới việc chấp nhận, chúng ta vẫn còn là học sinh, hiện tại cần phải lấy việc học làm trọng, đầu tốn công nghĩ tới những chuyện lung tung ."

Kia sợi giây chuyền là Tần Loan Hoa cố gắng nhét cho cô, nói Lâm Nhã không muốn liền trực tiếp vứt đi, nàng không đành lòng vứt, chỉ có thể tạm thời nhận lấy, nghĩ thầm sau đó tìm cơ hội trả lại cho Tần Loan Hoa, không ngờ tới tiếp theo lại phát sinh chuyện Bách Tiêu.

Bách Tiêu nghe xong đầu óc trở nêm mộng mị, phản ứng đầu tiên không phải Lâm Nhã cự tuyệt mình, mà là —— ta thao, Tần Loan Hoa dĩ nhiên cũng thích Lâm Nhã, còn cướp thời cơ thổ lộ trước mình!

Hắn lúc đó thẹn quá hóa giận, tức giận đến mức chỉ muốn mạnh mẽ đánh Tần Loan Hoa một đấm, bởi vậy không nghĩ nhiều, với thân phận học sinh của Tần Loan Hoa, làm sao có thể lấy ra mấy ngàn đồng đi mua dây chuyền.

Cho nên đều nói tình yêu có thể che đậy lý trí con người, Bách Tiêu sau đó còn thật sự đi tìm Tần Loan Hoa lý luận một phen, cố tình hai người đều là cái tính bướng bỉnh, nếu một người có thể chủ động thoái nhượng, lúc trước cũng không đến nỗi bởi vì tranh giường ngủ huyên náo đến mức mọi người đều biết, bọn họ bởi lần kia mà không thể tách rời ra, cuối cùng nội dung cãi vã đã hoàn toàn không rời khỏi Lâm Nhã, sau đó không biết ai nhắc tới tử huyệt của đối phương, hai người ngươi một quyền ta một cước liền động tay.

Không ai xuống tay ác độc thật, nhưng hai người bị thương cũng không hề nhẹ, cuối cùng lại lấy thanh thế thật lớn mà được đưa vào bệnh viện, vì chuyện này, bọn họ lần thứ hai trở thành danh nhân toàn trường, vừa xuất hiện liền khiến vô số người tranh nhau vây xem.

Đánh xong một trận, Bách Tiêu kỳ thực liền hối hận, dù sao hắn cùng Tần Loan Hoa quen biết, tình cảm với nhau cũng càng sâu đậm, mà Tần Loan Hoa tựa hồ tức giận không nhẹ, không chỉ không tha thứ cho Bách Tiêu, mà còn châm chọc khiêu khích một phen.

Hắn nguyên bản đã không nói được lời nào tử tế, nói lời hung ác thì càng là làm người tức giận, Bách Tiêu cuối cùng ném câu tiếp theo: "Được, tôi là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, cậu cùng công chúa của cậu hạnh phúc sinh sống với nhau đi!"

Sau đó quay đầu không chút do dự mà rời khỏi.

Sau đó Bách Tiêu nghĩ lại, hắn khi đó kỳ thực chưa chắc thích Lâm Nhã nhiều, cùng lắm là hormone phân bố sinh ra bản năng nam tính quấy phá, nếu không tại sao sau khi bị Lâm Nhã từ chối, suy nghĩ đầy đầu đều là Tần Loan Hoa, còn có việc gì bết bát hơn việc anh em mình cùng thích một người con gái?

Bởi vì những lời nói vô vị tức chết người không đền mạng của Tần Loan Hoa, tinh thần hắn còn sa sút một đoạn thời gian thật lâu, tâm lý so với khi bị Lâm Nhã từ chối càng thêm khó chịu gấp trăm lần.

Hắn nghĩ không thông, mình tại sao lại vì Lâm Nhã mà cùng Tần Loan Hoa huyên náo cả đời không qua lại với nhau đây.

Lớp 12 năm ấy, bọn họ cơ hồ không nói với nhau câu nào, gặp mặt cũng ngậm miệng giả làm người câm, bạn cùng phòng cười nói bọn họ đã tiến vào thất niên chi dương sớm, nhất định qua một thời gian ngắn là tốt rồi, mà lần này hai người thật sự cố chấp, mãi cho đến khi tốt nghiệp trung học, tình huống cũng không xuất hiện chuyển biến tốt.

Rồi sau đó, Bách Tiêu thi vào học viện điện ảnh thủ đô, Tần Loan Hoa thì lại không hề có tin tức, Bách Tiêu còn tới nhà Tần Loan Hoa hỏi qua, sau khi được một tin rằng hắn đã xuất ngoại du học, không thể không đem phần tiếc nuối này lưu giữ nơi đáy lòng.

Hắn thường xuyên nghĩ, nếu như năm đó bọn họ không gặp phải Lâm Nhã, tình huống liền sẽ phát sinh biến hóa như thế nào.

Mà trên thế giới này là không có nếu như.

******

Tần Loan Hoa sớm liền phát hiện Bách Tiêu tâm thần không yên, ánh mắt không tiêu cự, khi thì hơi liếc nhìn hắn một cái, trong đó là cảm giác quỷ dị làm người ta không thể không nghi, Tần Loan Hoa đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn khi bước chậm trong làn mưa, đối với việc bước chân của Bách Tiêu giờ khắc này lộ ra sự vừa lòng, hận không thể hai người cứ một đường đi tiếp như vậy.

Nhưng hắn chưa kịp vui mừng, Bách Tiêu đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi: "cậu năm đó tại sao ra đi không lời từ biệt?"

Tần Loan Hoa gian nan đem tư duy kéo về quỹ đạo bình thường: " Ý cậu là chuyện xuất ngoại du học? Mình có ra đi không lời từ biệt à?"

"Không phải à?"

"... mình có để lại thư cho cậu."

"Thư?" Bách Tiêu đầu óc đột nhiên chợt lóe lên một hình ảnh nào đó, dùng một loại ngữ khí kinh ngạc lại ảo não hỏi ngược lại, "cậu sẽ không phải đặt ở dưới đáy giường mình đi?"

Ánh mắt Tần Loan Hoa vi diệu, "Cậu không thấy?"

Bách Tiêu ôm lấy đầu, đầy mặt phiền muộn nói: "Tôi thao, cậu nói với tôi một tiếng thì chết à? Tôi nhớ hình như là có phong như vậy, mà tôi hoàn toàn không nghĩ tới cậu sẽ làm như vậy a! Chúng ta khi đó đầu bị cửa kẹpà, cái trò cậu không để ý tới tôi, tôi không để ý tới chiêu số mà ngay cả nữ sinh cũng không dùng tới của cậu."

Tần Loan Hoa im lặng, thầm nghĩ thì ra là như vậy, hắn còn tưởng rằng Bách Tiêu vẫn luôn không chịu tha thứ cho mình, đến nỗi buồn bã ủ rũ một đoạn thời gian thật lâu.

Bách Tiêu hiếu kỳ nói: "Cậu đến cùng viết cái gì?"

Tần Loan Hoa nhớ tới nội dung buồn nôn không tả nổi mà mình viết ngày đó, không khỏi cả người đều muốn cháy luôn, liền mặt lạnh nói: "Quên rồi."

Bách Tiêu than thở, "Thật đáng tiếc, hiếm thấy cậu chịu nói chút gì đó dễ nghe, tôi còn không có cơ hội nhìn thấy ——này, cậu thật sự quên mất? Dù tí xíu tí xíu cũng không nhớ ra được?"

"...ừ."

Tần Loan Hoa cảm thấy được khi đó hắn khẳng định bị phụ thân ám, bằng không làm sao có thể viết ra được những câu nói như vậy,nếu Bách Tiêu mà đọc được, hắn nhất định có thể nhờ vào nó nhục nhã mình một đoạn thời gian thật lâu.

Bách Tiêu cảm giác tiếc nuối sâu sắc, hắn thật sự muốn nhìn một chút xem Tần Loan Hoa viết cái gì, người này từ trước đến giờ đem tâm tình che giấu rất sâu, cơ hội dò xét tâm tình chân thật của hắn giống như vầy thực sự rất quý, nhưng đáng tiếc hiện tại muốn đem nội dung từ trong miệng Tần Loan Hoa đào móc ra, phỏng chừng so với lên trời còn khó hơn.

Bách Tiêu không nhớ rõ đêm nay hắn hít bao nhiêu lần, "cậu cùng Lâm Nhã còn liên lạc không?"

Tần Loan Hoa nghiêng đầu, cực kỳ tự nhiên hỏi ngược lại: "Lâm Nhã... Là ai?"

Trong nháy mắt, tòa nhà nơi hắn thuê đã gần ngay trước mắt, Bách Tiêu thu hồi nghi hoặc, dẫn Tần Loan Hoa đi vào cửa, lại từ thang lầu đi đến lầu bốn, lúc này cả tòa nhà đều thật yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch cho dù tiếng hít thở của nhau đều nghe được rõ rõ ràng ràng.

dưới sự bao phủ của ánh đèn, Bách Tiêu mới phát hiện Tần Loan Hoa thực sự vô cùng chật vật, hắn cầm ô, Bách Tiêu ngoại trừ ống quần ướt đẫm, cái khác cũng khô mát sảng khoái, mà hắn lại như bị dội nước cọ rửa, nước mưa liên tục không ngừng chảy xuống.

Bách Tiêu trong lòng có chút hổ thẹn, lại có chút cảm giác xúc động cháy bỏng.

Sau khi vào phòng, Bách Tiêu tìm bộ rộng rãi quần áo đưa cho Tần Loan Hoa, bảo hắn trước tiên đi tắm, ai biết Tần Loan Hoa xoay người liền cởi quần áo.

Bách Tiêu quay người thấy vậy, nhìn chằm chằm tấm lưng rộng lớn cường tráng của Tần Loan Hoa run lên thật lâu, sau đó trong lòng có chút cảm giác khó chịu, hắn biết Tần Loan Hoa có vóc người đẹp, thuộc loại điển hình cho mẫu người mặc đò thì gầy cởi đồ thì có thịt cos cơ, mà thấy tận mắt lại là một chuyện khác, hắn mấy năm qua khuyết thiếu rèn luyện, vóc người tuy rằng không kém, nhưng mà vẫn loại cao gầy, không giống Tần Loan Hoa rắn chắc cường tráng.

Bách Tiêu ước ao đố kị mất mấy giây, động tác Tần Loan Hoa thay quần áo cực kỳ nhanh, trong phút chốc liền đem cơ bắp to lớn khoẻ mạnh che lại.

Bách Tiêu có chút khinh bỉ nói: "Tôi bảo cậu tắm rửa, cởi quần áo làm gì?"

"cậu tắm trước đi."

"Tôi lại không bị ướt, ngươi không tắm bị cảm đừng trách tôi."

"Không trách." Tần Loan Hoa thả mềm giọng nói, "cậu đi tắm trước đi."

Bách Tiêu trong lòng dâng lên bối rối không nhỏ, cũng không muốn vì chuyện như vậy mà tranh chấp, liền trước vào buồng tắm, quyết định tốc chiến tốc thắng, không để Tần Loan Hoa lạnh đến mức bị cảm.

Hắn nhanh chóng xông vào tắm nước nóng, cuối cùng cũng thấy như khí lạnh từ trong cơ thể đều bị xua ra ngoài, đẩy cửa đi ra lại không nhìn thấy Tần Loan Hoa, Bách Tiêu men theo ánh đèn đi tìm, phát hiện Tần Loan Hoa đứng ở trong phòng bếp, ngọn lửa từ bếp gas cháy lớn nhất, ánh mắt của hắn rơi vào trong nồi, chứa sự ôn nhu chân thành mà Bách Tiêu chưa từng thấy qua, một giây kia, Bách Tiêu cơ hồ cho là mình xuất hiện ảo giác.

May là Tần Loan Hoa rất nhanh phát hiện Bách Tiêu, trong thời gian một cái chớp mắt, hắn thu lại tâm tình, sau liền quay đầu nhìn về phía Bách Tiêu, hờ hững nói: "Cậu muốn uống không?"

"..."

"Tôi không nấu phần củacậu." Tần Loan Hoa cau mày, suy nghĩ một chút liền cố hết sức nói "Nhưng mà chắc cũng còn dư, cậu chờ mình uống hết đi."

Bách Tiêu hơi nhíu mày, khóe môi nở nụ cười rực rỡ, "Không cần, mình vừa vặn không thích uống canh gừng."

Tần Loan Hoa: "......"

—— làm thế nào để người trong lòng uống canh gừng tui nấu mà điều kiện tiên quyết là không đánh mất tôn nghiêm, online chờ gấp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro