Chương 13: Lần thử kính mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần trước khi 'Giải trí đại bật mí' phát sóng, Bách Tiêu đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại xa lạ, hắn đang nấu nồi canh xương sườn hầm bí, nước trong nồi sôi trào phát ra âm thanh ùng ục, mùi thơm nức mũi phân tán trong không khí, tùy ý khiêu khích chóp mũi người khác, Bách Tiêu vừa quan sát thời gian nấu, vừa nghe điện thoại, đột nhiên hắn dừng lại tất cả động tác, có chút hoài nghi mình có phải nghe sai hay không.

Hắn nhìn chằm chằm vào không khí hai giây, nhanh chóng ép mình tỉnh táo lại, lặp lại lần nữa những gì mình vừa nghe được: "Ý của ngài là, ngày mai kêu tôi đến đoàn phim 'Giang Sơn' thử kính?"

"Đúng, nhớ không được muộn giờ."

"Tôi là Bách Tiêu, ngài xác định không thông báo sai?"

"Mộc bạch bách, thảo túc tiêu,* chúng tôi sẽ đem địa chỉ gửi cho cậu."

*í ổng là bách trong mộc bạch bách- cây bách trắng, tiêu trong thảo túc tiêu- gió thổi hiu hiu trên ngọn cỏ

Đầu Bách Tiêu loạn tùng phèo, vô số nghi hoặc ào ạt mà tới, nhớ không nổi chỗ nào không đúng, đành phải mơ mơ màng màng đáp: "Tôi biết rồi, cảm tạ ngài, tôi sẽ đến sớm."

Sau khi cúp máy, hắn liền gọi điện thoại cho Nghiêm Vị Nhiên, đối phương nói sau khi quay xong sẽ đến ngay lập tức, người nào đó hình như đã xem việc cọ cơm thành việc thường như cơm bữa.

Khiêm Khiêm nghỉ hè ở nhà, vì vậy thích ý hưởng thụ thời gian ở cùng một chỗ với Bách Tiêu, bé thích nhất chính là uống canh xương sườn hầm bí, hương vị dụ vừa mới tỏa ra, Khiêm Khiêm liền thèm ăn liên tục vây quanh Bách Tiêu, sau đó bé liền kéo kéo kéo đem cái ghế nhỏ đến, rồi nằm nhoài trên ghế dựa tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm nồi canh, khuôn mặt trắng nõn ngoan ngoãn với hàng mi dài cong vút, chớp mắt một cái là có thể đâm thẳng vào nơi mềm mại nhất trong lòng người.

Một khi thấy Bách Tiêu chú ý tới bé, Khiêm Khiêm sẽ nâng mặt nở nụ cười ngọt ngào, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, mềm mại hô một tiếng, "Ba ba."

Khiêm Khiêm ngoan ngoãn nghe lời là điều mà mọi người đều công nhận, chuyển trường không được mấy ngày, Bách Tiêu gọi điện thoại hỏi tình huống của bé, giáo viên liền đem Khiêm Khiêm thổi phồng đến mức có thể bay lên trời, nói bé thông minh hiểu chuyện, không chỉ có nghe lời giáo viên nói, hơn nữa chưa bao giờ cùng bạn học cãi vã đùa giỡn, ở điểm này, Bách Tiêu thật ra rất yên tâm, Khiêm Khiêm mặc dù mới bốn tuổi, có lẽ bởi vì nguyên nhân gia đình, bé từ nhỏ đã đặc biệt hiểu chuyện, không khiến Bách Tiêu tốn nhiều tâm sức.

Bách Tiêu sờ sờ đầu Khiêm Khiêm, ánh mắt ôn hòa mà sủng nịch.

Hắn giờ đã khác bốn năm trước, hắn bây giờ cũng không chỉ có một mình, hắn mong muốn có thể duy trì gia đình nhỏ của mình, muốn cho cho con trai một tương lai sáng lạn, vô luận tương lai có bao nhiêu gian nan, hắn tuyệt đối không thể chịu thua, hắn nhất định phải làm một tấm gương tốt cho Khiêm Khiêm, cho nên lúc này, hắn trước tiên cần phải rửa sạch nước bẩn hắt trên người mình, đem những tên ngụy quân tử được truyền thông ca tụng mạnh mẽ kéo xuống nước, ai lại không có vài vụ bê bối đây, so với Quách Hâm, so với Viên Hải Hân, so với Ngụy Tư Độ, Bách Tiêu hắn còn sạch sẽ hơn nhiều!

Nghiêm Vị Nhiên vừa vào cửa đã nghe thấy mùi thơm của đồ ăn, hắn say mê hít sâu một hơi, sau đó quen cửa quen nẻo rửa sạch tay, đi vào nhà bếp, trước tiên chào hỏi Khiêm Khiêm đang nằm nhoài trên ghế, sau đó vừa giúp đỡ dọn bát đũa, vừa hỏi Bách Tiêu: "Ban nãy trong điện thoại cậu nói cái gì?"

Bách Tiêu đem thịt xào đổ ra đĩa, đưa cho Nghiêm Vị Nhiên, "Trước đi ra ngoài, vừa ăn vừa nói đi."

Trên bàn ăn, Bách Tiêu thuật lại nội dung cuộc điện thoại vừa rồi cho Nghiêm Vị Nhiên, sau khi xác định được người đó không phải lừa đảo, Nghiêm Vị Nhiên thở dài nói: "Không quản thế nào, cậu trước đi thử một chút đi, đối phương không phải kẻ lừa đảo, cũng không có gọi sai, nói không chừng là cậu rốt cục cũng có cơ hội chuyển vận."

Bách Tiêu dùng âm thanh không chút phập phồng nói: "Phản ứng đầu tiên của mình là cậu giúp đã mình một tay."

"Cậu quá đề cao mình rồi, mình mà có bản lãnh này, đã sớm không bị Long Thắng trút giận, huống hồ Long Thắng cùng Hoa Ngu từ trước đến giờ không có gì qua lại, trước công bố diễn viên phụ có mấy người mình biết, mà đạo diễn của 'Giang sơn' lại là người nổi danh hà khắc nghiêm cẩn trong giới, hắn chỉ nhận kỹ năng diễn xuất, kỹ năng diễn xuất không được coi như tai to mặt lớn đề cử cũng thà chết cũng không lấy."

"Mình đồng ý."

Nghiêm Vị Nhiên dùng sức trừng Bách Tiêu một cái, "Này, đừng có mở miệng là tổn thương người như thế!"

Bách Tiêu liếc hắn một cái, chầm chậm nhả từng chữ: " Là tự cậu nói, liên quan gì tới mình."

Nghiêm Vị Nhiên nghẹn một chút, quyết định rộng lượng một chút không tính toán với Bách Tiêu, sau khi dùng lực nhai nát một cọng rau, lại nói: "Hoa Ngu lần này nghe đâu chi nặng tay, Vạn Hạc Lâu, Vạn đạo diễn cậu biết không? Vị kia là đạo diễn tai to mặt lớn cấp quốc tế chân chính, thậm chí rất nhiều nhà đầu tư Hollywood dùng số tiền lớn muốn mời ông ấy, cái bộ phim đột phá kỉ lục phòng bán vé trong nước, đến nay vẫn không thể vượt qua bộ điện ảnh kinh điển của ông ấy. Mình nghe nói 'tảng sáng' nguyên bản cũng muốn mời Vạn đạo, không nghĩ tới Vạn đạo nhìn kịch bản xong, nói thẳng một câu không có hứng thú, khi đó Quách Hâm hoàn không cho là đúng nói, với thân phận địa vị bây giờ của Vạn đạo, phỏng chừng không ai có thể mời được ông ấy nữa, ai biết một cái chớp mắt ấy Hoa Ngu liền đem người mời đến, chà chà, lần này sắc Quách Hâm chắc phải khó coi lắm!"

Bách Tiêu không có hứng thú với tâm trạng của Quách Hâm, hắn quan tâm là chuyện khác, "Nếu Vạn đạo khó mời như vậy, Hoa Ngu làm thế nào mời được ông ấy?"

"Ai biết, trên mạng đoán ra bao nhiêu là khả năng, chỉ là đáng tin nhất có hai loại khả năng, số một, đạo diễn đối với nội dung kịch bản cảm thấy rất hứng thú. Thứ hai, đạo diễn tìm được diễn viên muốn hợp tác. Mà cho đến bây giờ, cũng không ai có thể đưa ra đáp án chuẩn xác, nói chung, hiện tại 'giang sơn' đã được sự chú ý rộng rãi của truyền thông lẫn ngoại giới*, A Tiêu, ngươi nếu tham diễn bộ phim này thật, rất có thể mượn cơ hội một lần là nổi tiếng."

*đột nhiên tui không biết dùng từ gì cho thích hợp rồi ai chỉ tui với

Bách Tiêu ừ một tiếng, không lạnh không nhạt nói: "cái tỷ lệ này so với tỉ lệ trúng vé số còn thấp hơn, coi như mình thật sự có thể tham diễn, nhiều nhất cũng là diễn một vai phụ nhỏ, có thể ló mặt hay không cũng rất khó nói."

Nghiêm Vị Nhiên tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy Bách Tiêu nói không phải không có lý, chuyện như kiểu trên trời rơi đĩa bánh nghĩ chơi một chút là được, nghiêm túc ngươi liền thua. Hắn lại nói, "Quách Hâm lần này quyết tâm muốn chỉnh cậu, bức ảnh hẳn là hắn tìm người thả ra, cậu cẩn thận một chút, mình sợ hắn còn có thể tìm cậu gây phiền phức."

Bách Tiêu cười lạnh một tiếng, lời nói nghe không ra tâm tình gì: "Mình biết rồi."

Ngày thử kính, Bách Tiêu cố ý sớm chạy tới đoàn phim, hắn vẫn có chút không hiểu, sau khi tiếp được thông báo thử kính, Bách Tiêu liền tra tin tức liên quan tới 'giang sơn' cùng Vạn đạo, càng xem càng cảm giác cuộc điện thoại ngày đó không chân thực, với danh tiếng của hắn bây giờ, chỉ có thể trở thành liên lụy cho đoàn phim, đạo diễn của 'Giang sơn' có lý do gì lựa chọn hắn?

Bách Tiêu sờ sờ mũi, tự giễu nở nụ cười, e rằng hắn nghĩ quá nhiều rồi, đoàn phim như 'Giang sơn', muốn mở cuộc thử kính lớn đương nhiên là có thể, nói không chừng mình sẽ là nhóm đầu tiên bị đào thải, tình huống như vậy có tính khả thi rất lớn, dù sao cho đến bây giờ, Bách Tiêu thậm chí ngay cả kịch bản thử kính cũng còn không nhận được, hoặc là hắn thử kính không dùng tới kịch bản, hoặc là đạo diễn muốn thử nghiệm phản ứng 'trường thi' của hắn.

—— Bách Tiêu còn chưa có tự phụ đến mức cho là mình có thể được đạo diễn ưu ái đặc biệt.

Sau khi đến đoàn phim, Bách Tiêu trước tiên gọi điện thông báo cho trợ lý đạo diễn, đối phương bảo hắn đứng tại chỗ chờ, sau đó Bách Tiêu liền bị phơi hơn nửa giờ, đến khi sắp chín giờ, thanh niên tóc húi cua mới khoan thai đến chậm, hắn trước tiên dò xét từ đầu tới đuôi Bách Tiêu một lần, bày ra khuôn mặt lạnh lùng nói: "Cùng tôi đến đây đi."

Bách Tiêu khiêm tốn trả lời, lễ phép giống như người mới đứng trước mặt tiền bối, Vương Kiện hơi nghiêng đầu liếc hắn một cái, không nói thêm gì nữa.

Sau đó Bách Tiêu được đưa tới chỗ người phụ trách trang phục, người phụ trách trang phục như đã sớm chuẩn bị, đem một túi đựng đồ cổ trang cho Bách Tiêu, bảo hắn thay, Bách Tiêu trước đây cũng từng diễn phim cổ trang, thêm vào bộ quần áo này cũng không tính là phức tạp, hắn rất nhanh liền thay xong, mà nhìn bộ quần áo tưởng như đơn giản trên thân, Bách Tiêu mới phát hiện có gì đó không đúng.

Bộ quần áo này nhìn qua thì không hề bắt mắt chút nào, một bộ bố y màu trắng, ngoại trừ đường may tinh tế tỉ mỉ, nửa điểm hoa văn phụ kiện cũng không có, mà sau khi mặc lên người, thiết kế cắt may khéo léo cứ giống như vì hắn mà đo ni đóng giày, ngay số đo vòng eo trên áo cũng không lệch chút nào, Bách Tiêu nghi ngờ trong lòng, rồi lại không thể tùy tiện hỏi ra, đành phải dồn nén lại, tự tẩy não bản thân rằng, đây đại khái cũng chỉ là chuyện trùng hợp thôi.

Sau khi thay xong quần áo, Bách Tiêu phát hiện ánh mắt người phụ trách trang phục của hắn có chút kỳ quái, lộ ra thưởng thức không hề che giấu chút nào, hắn làm bộ đầu óc mơ hồ, ngượng ngùng nói: "Tôi mặc sai à?"

Người phụ trách trang phục nói: "Không sai."

Cưỡng ép rời tầm mắt lại liền không nhịn được lén lút liếc nhìn Bách Tiêu —— hắn thấy qua vô số người mặc bộ bố y này, mà có thể thật sự mặc ra quý khí, thực sự hiếm thấy, người này gọi Bách Tiêu?

Ngoại giới không phải đều nói hắn diễn xuất kém đến không thể chịu được nữa à?

Người phụ trách trang phục đột nhiên bắt đầu mong đợi vào cuộc thử kính, nói không chừng Bách Tiêu có thể diễn tốt nhân vật kia đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro