CHƯƠNG 2 : TA SẼ KHÔNG KÊU NGƯƠI LÀ CHỦ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Dao bị đụng cho một cái liền mất trọng tâm, ngã ngồi trên mặt đất.

Quần jean bao lấy mông của cậu liền tiếp xúc thân mật với mặt đất cứng rắn và nóng bỏng, còn bàn tay của cậu thì trực tiếp đập vào cục đá nhỏ.

Đá bên cạnh cũng không sắc bén, chỉ để lại một chút dấu, cũng không có làm rách da.

Cậu choáng váng một chút, sau đó liền phản ứng lại, tận sâu từ đáy lòng liền bốc lên một ngọn lửa.

"Uy!"

Lúc này phẫn nộ đến phát ra tiếng.

Tuy rằng Diệp Dao cũng không phải là đại bàng gì đó, mặc kệ là như thế nào, chỉ là kêu gào muốn chạy theo ước mơ của mình, cũng không khác ngốc lắm, trong lòng vẫn có chút tâm huyết, mà nhóm người này thường ngày tính cách có lẽ rất ôn hòa, chỉ cần bị mạo phạm một chút, cũng sẽ không sợ hãi rụt rè.

Diệp Dao chính là như vậy.

Cậu lớn lên tuấn tú, cũng được xem là một bông hoa trong Học Viện Văn, da trắng mặt đẹp, mỗi khi đi qua đều làm các tiểu cô nương phải ngoái đầu lại nhìn, là khách quen trên tường thông báo, ba ngày hai sẽ bị spam lên một lần.

Nhìn cậu rất giống động vật ăn cỏ chỉ đẹp mà không có tính công kích, đừng nói tới trên mặt Diệp Dao còn đeo một cái mắt kính, càng nhìn càng giống thư sinh yếu ớt.

Nhưng thư sinh cũng có tính cách của thư sinh nha.

Cậu chống một tay, lập tức từ trên mặt đất đứng dậy, ngẩng đầu quát lớn về phía nam nhân xinh đẹp.

"Ủa?"

Diệp Dao nhìn trái nhìn phải.

"Người đâu?"

Cậu từ chỗ ngoặc đi ra, vẫn không thấy người.

"Sao lại thế này?"

Giơ tay lấy mắt kính xuống, cậu muốn lau lại một lần, vừa rồi đột nhiên bị va chạm, làm mắt kính của hắn có chút mờ.

Lười lấy giấy ra để lau, cậu liền dùng vạt áo thô lỗ cọ cọ mặt kính, cậu híp đôi mắt to lại, lén lén tìm kiếm, muốn nhìn một chút xem nam nhân xinh đẹp vênh váo tận trời kia có ở đây hay không.

Đột nhiên, Diệp Dao mở to hai mắt.

Cậu chưa có tìm được nam nhân vênh váo tận trời kia, lại mơ hồ thấy được một cái bảng hiệu nhỏ màu lam.

60.

Con số hơi mờ một chút, nhưng xác thật là 60.

Cậu vội vàng mang mắt kính lên, để chứng minh suy đoán của mình.

Quả nhiên là 60.

Vừa rồi phía trước thật sự có vật này sao?

Cậu không khỏi nói thầm trong lòng.

Cậu nhớ rõ ràng là khi nãy, .....

Từ từ, khu phố này cậu không có ấn tượng cho lắm.

Đừng nói là giống nhà ga quỷ quyệt nha, có khi nào tìm không thấy cửa hàng liền đi lộn vào phim trường của Harry Potter rồi không?

Diệp Dao lắc đầu, sức tưởng tượng của mình cũng quá phong phú rồi

Cậu đi vào cửa hàng nhìn từ bên ngoài cũng không lớn cho lắm, cũng giống với các cửa hàng nghệ thuật dân gian khác ở Đại Quan Viên, là lối kiến trúc phong kiến, có mái ngói bóng lưỡng cùng gỗ đỏ chế tác thành cửa sau đó còn điêu khắc ra hoa văn.

Trên bảng hiệu có viết mấy chữ thư pháp khắc sâu vào ba tấc gỗ như rồng bay phượng múa.

Cửa hàng sủng vật Sơn Hải.

Là cái gì vậy?

Diệp Dao cảm thấy có chút nghẹn, giống như hơi thở đang thoát ra đột nhiên bị nghẹn trong lồng ngực, khó chịu cực kỳ.

Trang hoàng theo kiểu cổ xưa như vậy, lại là cửa hàng sủng vật là sao, lúc đầu cậu còn tưởng là một tiệm sách cổ gì đó, cũng rất phù hợp với khí chất trên người cậu, trời mới biết thế nhưng lại là cửa hàng sủng vật, cậu căn bản không phải tốt nghiệp ngành thú y, đối với động vật cũng chưa từng có một chút tình cảm nào - -

Ở trong lòng thì điên cuồng diss cửa hàng này, nhưng chân cậu lại không chịu sự khống chế của não bộ, cầm lòng không đậu mà bước vào.

Tích - -

Quả táo của cậu (Iphone á), không tiếng động mà lóe lên một chút.

Cách trang trí trong tiệm so với cửa hàng sủng vật khác nhau khá lớn, tuy rằng nhìn qua vẫn là kết cấu đó, bên ngoài có quầy gỗ cùng với bình hoa, bộ ấm trà và một ít tác phẩm nghệ thuật cổ điển cổ hủ, nhưng ở phía sau quầy, lại là một tấm màn để ngăn hai không gian ra, trước màn là khu vực buôn bán, sau màn là khu vực sinh hoạt của động vật.

Nhưng cậu lại không nghe thấy tiếng kêu của động vật.

Cũng không biết như thế nào, cậu bỗng nhiên lo lắng, nhìn tấm màn kia, trong lòng lại sinh ra ý tưởng quái dị, nó giống như một tầng vải dệt mỏng phân cách hai thế giới âm và dương vậy, nơi cậu đang đứng, là nơi ánh nắng có thể chiếu đến, mà ở sau màn, chỉ còn lại bóng của mặt trời rất kỳ quái.

Diệp Dao duỗi tay xốc màn lên, đèn LED màu trắng liền mở sáng, bao phủ một loạt lồng sắt đã được xếp thẳng hàng chỉnh tề, lồng sắt có diện tích rất lớn, song sắt được nối bằng côn hàn mà thành, còn có lồng được chế tạo từ thủy tinh, phong kín bốn phía, ngoại trừ lỗ thông khí ra bên ngoài, thì kín đến không một kẽ hở, rất khó có thể tưởng tượng được động vật bên trong sẽ sinh hoạt như thế nào.

Hai bên trái phải là để lồng sắt, con đường chính giữa là để đi, cậu đứng ở giữa nhìn xung quanh một chút, thì thấy có một con lang khuyển cao bằng nửa người, một mèo buồn bã ỉu xìu, một cá chép đang vô tư tự đắc bơi lội trong hồ, trong lồng kính sinh thái còn có hang rắn.

Bọn chúng đều không phát ra tiếng, nhưng căn phòng này lại là một vương quốc động vật thu nhỏ.

Mùi hương màu sắc hoàn toàn bất đồng với bên ngoài tấm màn, không gian cho động vật sinh hoạt có rất nhiều đồ khoa học kỹ thuật hiện đại.

Nhưng vì cái gì lại yên tĩnh như vậy?

Diệp Dao cong người lại, để sát mặt vào cái hộp sinh thái bằng thủy tinh kia, nhìn chằm chằm hình thể không nhỏ của mãng xà.

Thời thơ ấu cậu cũng giống các bạn nam khác, cho rằng yêu thích rết cùng xà là rất ngầu, có thể cậu có vẻ ngoài không giống với người thường, luôn được nữ sinh ưu ái, sau khi lớn lên, ý tưởng ấu trĩ khi còn nhỏ của cậu vẫn lưu lại một chút, cho nên cậu đối với động vật máu lạnh vẫn là hơi thiên vị một chút.

Cậu vẫn luôn cho rằng xà là loại động vật ưu nhã, hoa văn trên thân hình trơn trượt rất là mê người, trên kênh Thế giới động vật có phát tin tức phim phóng sự về 10 loài rắn nguy hiểm nhất thế giới, các xà bên trong đều dùng biểu tình kiêu ngạo mà vồ mồi.

Vừa rồi trong nháy mắt, cậu nhìn thấy biểu tình của xà bên trong hòm sinh thái rất giống con người.

Hay là cậu nhìn nhầm rồi?

Có lẽ vì nhìn chằm chằm đến mê mẩn, cho nên cậu không nghe thấy phía sau có người đang tới gần, lúc này một tiếng chất vấn lạnh như băng đột nhiên rót vào tai cậu.

"Ngươi chẳng lẽ lại không biết, vào tiệm là phải kêu người sao?"

Hiện tại, cậu rõ ràng là người sở hữu cửa hàng này, khi nghe thấy âm thanh kia lại có chút đuối lý cùng run sợ, Diệp Dao vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt tràn ngập trào phúng của nam nhân xinh đẹp kia.

Diệp Dao vẫn còn thù vụ va chạm kia, ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt trái tim nhỏ của cậu đột nhiên bùng lên, cậu mạnh mẽ nói, "Cửa hàng sủng vật này đang mở cửa ta không thể tiến vào coi như thế nào sao?"

Nam nhân xinh đẹp nói, "Không, không có quen biết với nhân viên không được đi vào."

Hắn đã vén màn cách ly hai thế giới, làm ánh mặt trời của thế giới bên ngoài chiếu vào bên trong nhà, Diệp Dao nhìn theo ngón tay của hắn, biểu tình trên mặt thậm chí không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung được, một lời khó nói hết.

Quả thật là có chữ không có quen biết với nhân viên không được đi vào, hơn nữa còn dán ở bên ngoài tấm màn.

Cậu nghĩ, cửa hàng sủng vật này thật sự là buôn bán nghiêm túc sao, rõ ràng là bán sủng vật, mà vị trí mặt tiền bên ngoài của cửa hàng thế nhưng chỉ có quầy cùng giá sách vở cũ?

Tờ giấy trước cửa càng làm Diệp Dao thêm chột dạ, có thể là do khí thế của nam nhân trước mặt quá lớn, mà cậu bởi vì trộm bước vào cửa hàng cũng mang lòng áy náy, xem như cũng có đạo đức của một người học sinh đã tốt nghiệp.

Cậu ngẩng đầu nhìn nam nhân xinh đẹp kia, lại nhìn thấy biểu tình khinh thường vô cùng chói mắt trên mặt hắn, nhớ đến tờ khế ước đang ở trong cặp mình, tức khắc có chút tự tin.

Cậu cũng không phải là không có quen biết với nhân viên.

Diệp Dao mặt không chút biểu tình nói, "Ngươi là nhân viên của cửa hàng này?"

Ánh mắt cậu chợt tắt nhìn về phía đối phương đang mặc một cái tạp dề vô cùng lỗi thời, chỉ có thể phù hợp với thân phận nhân viên của cửa hàng sủng vật, hơn nữa, nếu hắn thật sự làm thuê ở cửa hàng này, chẳng phải chính là nhân viên của mình sao?

Cậu tới vấn đề ăn cơm còn chưa giải quyết được, việc phát tiền lương cho nhân viên thì sao?

Nam nhân xinh đẹp không để ý đến lời cậu nói, hắn nói, "Trước tiên ngươi hãy bước ra khỏi khu cấm đã."

Hắn nâng chân dài hướng về phía Diệp Dao, chuẩn bị lôi cậu ra ngoài.

Diệp Dao nghiêng đầu, vừa lúc nhìn lồng kính sinh thái của xà đối diện cậu, cũng không biết như thế nào, cậu lại cảm thấy trong con mắt đen bằng hạt đậu của nó toát lên vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa, vô cùng có nhân tính.

Khi đứng ở trước tấm màn lần thứ hai cậu cảm thấy hít thở không thông giống như thủy triều đang vọt về phía cậu vậy, tấm màn sân khấu màu đen đang che đậy mặt trời, rõ ràng ngẩng đầu là có thể thấy ánh nắng mùa hè, nhưng cậu lại cảm giác như có một thùng nước đá đang đổ ập xuống đầu mình vậy, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Không thể dùng ngôn ngữ để hình dung cảm giác tịch mịch này, cậu rõ ràng đang đứng trong một cửa hàng nho nhỏ, lại có thể cảm nhận được vẻ hoang vắng cùng với sự đen tối của bóng đêm.

Diệp Dao đầu óc nóng lên nói, "Ngươi không thể đuổi ta đi, ta không phải không có quen biết với nhân viên."

Cậu thấy nam nhân xinh đẹp hơi nhướng nhướng lông mày, hình như muốn nói cái gì đó, nhưng còn chưa chờ hắn nói ra, Diệp Dao liền thuần thục mở cặp ra, từ bên trong móc ra một tờ giấy.

Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng, người chuyển nhượng là ông của cậu, người sở hữu là cậu.

Diệp Dao nói, "Căn cứ theo quy định của pháp luật, ta là chủ nhân hợp pháp của cửa hàng này, cũng không phải là người không rõ lai lịch gì đó."

"Ta bước vào nơi này, chỉ muốn nhìn một chút đến tột cùng cửa hàng có những động vật gì, đây là lần đầu tiên ta tới đây, mà nhìn từ bên ngoài, nơi này thật sự không giống như một cửa hàng sủng vật."

Cậu đã ổn định lại, giống như hùng biện gia Hy Lạp nói đến thao thao bất tuyệt.

Khi Diệp Dao ổn định lại, có thể nói rất trôi chảy, rất ít người có thể không bị logic chặt chẽ cùng miệng lưỡi khi nói chuyện của cậu thuyết phục, lúc còn học ở trường, cậu vẫn luôn ở trong đội biện luận, vừa rồi chẳng qua là bị sự tình kỳ quái phát sinh hôm nay làm cho hơi thất thố, nhưng hiện tại cậu đã tìm lại được sự tự tin của chính mình rồi.

Nam nhân xinh đẹp nheo đôi mắt lại, đồng tử giống như động vật họ mèo của hắn dựng thẳng lên, hiện đang nhìn chằm chằm Diệp Dao, sau đó lại đem lực chú ý dời đến tờ khế ước, chờ đến khi hắn giương mắt nhìn, trên mặt rõ ràng mang theo một tia không vui.

Không, không thể dùng từ không vui để hình dung được, hắn nhìn chằm chằm Diệp Dao, giống như đang nhìn chằm chằm kẻ thù vậy.

Nam nhân xinh đẹp nói, "Ngươi từ bỏ hy vọng đó đi!"

Diệp Dao: ????

Câu nói tiếp theo của hắn càng làm Diệp Dao thêm thất kinh hồn vía.

Hắn nói, "Ta sẽ không kêu ngươi là chủ nhân!"

Diệp Dao: ..............

Gần đây mở cửa hàng sủng vật đã nâng cấp đến vậy rồi sao?

Ở một nơi nào đó của Trung Quốc.

Hongkong, 11 giờ 33 phút trưa.

"Ô - -"

Tiếng cảnh báo trong phòng điều khiển vang lên, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu, bất luận là họ đang làm gì trước đó, hiện tại trên mặt đều mang theo biểu cảm kinh ngạc.

"Sao lại thế này?"

Một người phụ nữ mặc đồng phục màu xanh từ lối thoát hiểm vội vàng tiến vào, cô dùng ánh mắt uy nghiêm quét nhìn mọi người trong phòng điều khiển một lần, không vừa lòng khi thấy bọn họ vẫn ngồi tại chỗ liều mạng gõ bàn phím.

Người đàn ông trước màn hình điện tử giơ tay chào hỏi cô, sau khi thấy cô gật đầu liền nói, "Sao Kim số 1 đã bị kích hoạt."

Cô uy nghiêm nói, "Ở chỗ nào?"

Người đàn ông nói, "Hiện tại vẫn đang tìm kiếm."

Hắn nói tiếp, "Dao động thật sự quá ít, tuy rằng chúng ta đã xếp Sao Kim số một ở vị trí đầu của danh sách theo dõi, nhưng chỗ sóng này có lẽ cũng đủ để nhắc nhở chúng ta, nó đã được kích hoạt."

Cô gái kia cũng không nghe lời giải thích của hắn, cô chỉ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn đang không ngừng biến hóa 0 và 1.

Chúng nó có thể được phiên dịch thành một nghĩa là - Sao Kim số một.

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro