CHƯƠNG 3 : MÃNG XÀ SENEGAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam nhân xinh đẹp đóng cửa lại.

Hai tay hắn chộp lấy hai bên rìa của cánh cửa gỗ, gân xanh trên mu bàn tay trắng nõn đều nổi hết cả lên, ngón tay dài tinh tế, có thể nhìn thấy làn da trắng đang bại lộ ra bên ngoài của nam nhân.

Diệp Dao không dám kêu lên, cậu không thể không thừa nhận, mình đã bị kẻ thù xinh đẹp này làm cho hoảng sợ, khi nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc xem khế ước chuyển nhượng sau đó bỗng nhiên bộc phát sự giận dữ, cậu có khuynh hướng trước tiên là phải ngồi phân tích nguyên nhân khiến đối phương tức giận.

"Loảng xoảng - - "

Hai cánh cửa đập vào nhau phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tro bụi cùng với bột phấn màu trắng trên trần nhà rơi xuống.

Nam nhân đem sự tức giận trút hết lên cửa, nếu ván cửa không phải là tài sản riêng của cửa hàng, nói không chừng hắn sẽ dùng toàn lực trong vòng một kích đem ván cửa này đánh vỡ mất.

Cho dù nơi này không phải là phim trường võ hiệp, Diệp Dao một chút cũng không dám nghi ngờ thực lực của nam nhân.

Cậu thấy nam nhân xinh đẹp ngồi vào chỗ đối diện mình.

Không gian bên ngoài tấm màn thật sự là không lớn lắm, mà đối phương không biết xuất phát từ duyên cớ hay không muốn cho cậu tiếp xúc thân mật với những động vật đó, cho nên cuộc đối thoại của bọn họ liền phát sinh một chút lạc đề.

Nam nhân xinh đẹp - -

Diệp Dao lắc đầu, cậu nghĩ mình cũng không thể cứ xưng hô hắn với người kia mãi, chỉ cần là người đều phải có tên chứ.

Để hắn có thêm thiện cảm với mình, mình tốt nhất nên tỏ ra một chút khí thế.

Diệp Dao nói, "Ta tên là Diệp Dao, là cháu đích tôn của Diệp Thượng Đức, mấy ngày trước ông nội của ta đã chuyển nhượng cửa hàng này cho ta, nói cách khác, chủ tiệm hiện tại của cửa hàng sủng vật này là ta, ngươi tên là gì?"

Cậu nỗ lực làm cho tiếng của mình có lực tương tác hơn, trong vòng một ngày ngắn ngủi, Diệp Dao từ người vô sản liền chuyển thành tiểu tư sản, thậm chí còn có một nhân viên trong cửa hàng, một thủ hạ, cho dù cậu cũng không xác định được chính mình có thể phát tiền lương cho đối phương hay không.

Nhưng nếu nam nhân xinh đẹp có thể làm công ở chỗ này lâu như vậy, còn đem mọi việc trong ngoài của cửa hàng sủng vật xử lý thỏa đáng, ít nhất có thể chứng minh, ở phương diện này hắn cũng có chút kinh nghiệm, cũng có thể đã được sự tín nhiệm của ông, nếu không thì cũng sẽ không thuê hắn trông coi cửa hàng.

Đồng thời Diệp Dao cũng biết, người như vậy tuyệt đối sẽ không muốn bị một sinh viên đến quản lý hắn đâu, nhưng tên thư sinh như cậu lại là chủ nhân chân chính của cửa hàng, thậm chí còn có thể nắm giữ vận mệnh của hắn.

Diệp Dao theo bản năng mà bỏ qua từ 'chủ nhân' lỗi thời trong miệng của đối phương, cậu cho rằng cái đó là sai, hiện tại đã là xã hội pháp trị, nhân viên cửa hàng cùng chủ tiệm chi là quan hệ cộng tác, chẳng lẽ người này còn định ký khế ước bán thân sao.

Nam nhân xinh đẹp ngồi ở sau quầy, trong mắt hắn lập lòe ngọn lửa phẫn nộ, đánh giá thái độ thành khẩn của cậu một lần rồi nói, "Ta tên là Cùng Kỳ."

Diệp Dao nói, "Cùng Kỳ? Viết như thế nào?"

Cái tên này so với Trương Tam Lý Tứ Vương Nhị mặt rỗ căn bản có chút khác nhau, cậu thậm chí còn không đoán được đối phương là họ nào.

Cùng Kỳ cũng không có trả lời vấn đề của Diệp Dao, hắn chỉ cười lạnh một tiếng nói, "Ta không biết Diệp Thượng Đức là ai, cũng không biết ngươi như thế nào lại có được quyền sở hữu của cửa hàng sủng vật, nhưng nếu ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không nhận đồ nguyên bản không thuộc về mình, đa phần lòng tham không đáy của con người đều sẽ không có kết quả tốt, càng không cần phải nói ngươi căn bản không có năng lực để tiếp nhận cửa hàng này."

Thái độ cùng với biểu tình thịnh khí lăng nhân của Cùng Kỳ cũng đủ để làm người có tính tình ôn hòa liền xìu như tiểu bạch thỏ, Diệp Dao cũng vậy. Cậu từ từ trở nên cứng rắn hơn nói, "Ngươi là nhân viên của cửa hàng này sao? Mặc kệ là ai thuê ngươi, cũng mặc kệ ngươi ở chỗ này được bao lâu, theo pháp luật mà nói, ngươi không có quyền hưởng tài sản của cửa hàng này. Nếu ngươi vẫn muốn ở lại chỗ này, có thể đảm bảo lợi nhuận, chúng ta có thể tiếp tục ký hợp đồng như lúc trước, đúng như lời ngươi nói, ta quả thật là dốt nát trong việc chăn nuôi sủng vật, nhưng ngươi biết, ta là chủ của cửa hàng này, mà thái độ của ngươi lại không phải là thái độ nên đối với chủ."

Ông nói gà bà nói vịt - Vô nghĩa.

Cùng Kỳ cũng không nói, hắn chỉ cười lạnh, khuôn mặt nguyên bản đã tà khí này càng thêm tà ác. Tuy rằng hắn lớn lên rất đẹp, cũng không phải là đẹp theo kiểu nhân sĩ chính phái gì đó, mà gương mặt này rất thích hợp để diễn những vai ác trong phim điện ảnh mà không cần quá nhiều kỹ thuật, chờ sau khi bộ phim chấm dứt, hắn chỉ cần dựa vào giá trị nhan sắc của bản thân là có thể chiếm được hơn phân nửa trái tim của các cô gái trẻ ở TQ.

Hắn đứng lên nói, "Nếu ngươi kiên trì như vậy, cứ ở chỗ này ngơ ngác xem đi."

Hắn vung tay lên, xốc tấm màn cách ly nhân giới cùng thế giới động vật ra, cũng không biết đã đi vào thông đạo bí ẩn nào rồi, thế nhưng lại không thấy tăm hơi.

Diệp Dao lập tức đứng lên, nhưng khi cậu vén rèm lên, lại tìm không thấy tung tích của Cùng Kỳ, cậu đi lên trước vài bước, lại phát hiện, thế giới động vật so với tưởng tượng của cậu càng thêm rộng lớn, lồng sắt ở hai bên đã chiếm phần lớn diện tích, chỉ để lại cho cậu một không gian nhỏ ở dưới chân, thông đạo thon dài, cậu đi qua không biết bao nhiêu lồng sắt mới thấy được một cánh cửa.

Miếu phu tử có cho thuê cửa hàng lớn như vậy sao?

Cậu nghĩ tới vừa rồi cậu có đi ngang qua hai cửa hàng, cửa hàng hán phục số 59, cửa hàng đạo cụ ma thuật số 58, lúc tiến vào Đại Quan Viên nghệ thuật dân gian, cửa hàng đạo cụ ma thuật còn chưa mở cửa, từ bên ngoài chỉ có thể thấy một cái bảng bằng kim loại đang khởi động để giới thiệu màn ảo thuật gia tại gia dành cho thiếu nhin của chủ tiệm, còn cửa của cửa hàng hán phục chỉ mở một nửa cửa, trong tiệm có cho thuê và bán quần áo, còn có thể thấy được nửa cánh tay của nam chủ tiệm.

Cửa hàng của bọn họ chỉ chiếm một góc nhỏ, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy.

Diệp Dao cũng không phải là người có thần kinh thô, ngược lại, cậu rất mẫn cảm với sự biến hóa của cảnh vật xung quanh, nghe nói người như vậy là bởi vì khi còn nhỏ do thiếu thốn tình thương của cha mẹ làm bạn quá mức cô đơn nên mới sinh ra cảm giác không an toàn, nhưng bản thân Diệp Dao lại chưa từng cảm thấy cảm giác không an toàn này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với cậu.

Cậu có xem qua một bản báo cáo của nước Mỹ, họ ghi rằng người sống trong sự sợ hãi sẽ sống lâu hơn so với người sống trong sự hạnh phúc, cho nên cậu tin rằng chính mình có thế sống lâu hơn một chút.

Nhưng hôm nay cậu lại gặp hơi nhiều chuyện lạ.

Diệp Dao đem tay đặt ở trên then cửa, hơi dùng sức di chuyển một chút liền có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch của trái tim trong lồng ngực.

"Kẽo kẹt - - " Cửa mở ra.

Kim đồng hồ đã chạy qya 2 giờ, ánh sáng bên ngoài quá mức chói lọi, nếu nói đến thời điểm cậu mới tới Miếu Phu Tử, đá cẩm thạch trên mặt đất có thể đem trứng chiên chín luôn, mà hiện tại, cậu sẽ không nghi ngờ gì nếu mình bị ngã ngồi trên mặt đất thì bàn tay cậu sẽ bị nướng chín luôn.

Đây chỉ là một cánh cửa thông ra bên ngoài, trừ cái này ra thì không còn cái nào khác nữa.

Sư mất tích của Cùng Kỳ cậu có thể lý giải được, có khả năng là hắn thông qua cửa này rồi đi ra bên ngoài cửa hàng, với cặp chân dài gần hai mét kia, hắn có thể biến mất nhẹ nhàng trước khi Diệp Dao đứng lên cũng là chuyện rất bình thường.

Hy vọng là như vậy.

Diệp Dao đóng cửa lại, sau đó cậu tìm được chìa khóa cửa ở sau quầy, lúc Cùng Kỳ đi hình như cũng mang theo chìa khóa, việc này có nghĩa là hắn nhất định sẽ trở về, vậy chỉ có thể chờ hắn trở về, Diệp Dao mới có thể nói chuyện đàng hoàng cùng với nhân viên cửa hàng của cậu.

Động vật phía sau tấm màn vẫn yên lặng như cũ khiến người ta cảm thấy bất an, bất luận là chó, mèo hay động vật máu lạnh, đều không phát ra một tiếng kêu nào.

Chuyện này không thích hợp.

Trong tưởng tượng của Diệp Dao, cửa hàng sủng vật hẳn là phải gà bay chó sủa, cậu tưởng tượng về lĩnh vực này là - - trong không khí sẽ tràn ngập mùi hương của động vật đang mang theo sinh mệnh tươi mới, đôi khi mèo sẽ phát ra âm thanh làm nũng, còn chó thì sẽ luôn lè lưỡi sủa gâu gâu không ngừng.

Cậu đi tới lồng sinh thái bên cạnh, sủng vật xà lớn hơn một vòng so với mãng xà Senegal ở trên tảng đá đang ưu nhã hoạt động thân mình, khi Diệp Dao dán mặt lên tấm thủy tinh, xà như có sở cảm mà ngẩng đầu lên phun ra chiếc lưỡi thon dài.

"Nhìn ngươi một chút cũng không giống sủng vật xà."

"Ngươi sẽ ra đây được sao, sẽ xuyên qua thủy tinh trực tiếp hiện ra trong không khí sao, hay là phải chui ra từ lỗ thông khí, rồi thân thể thon dài cuộn thành một cục hả?"

Diệp Dao ánh mắt sắc bén, nhưng mắt kính lại nhược hóa cảm giác tồn tại của cậu, cũng đừng nói đến hành vi hiện tại của cậu, đang đối thoại với mãng xà, đại khái chỉ có kẻ điên mới có sức tưởng tượng phong phú để làm ra việc này.

Nhưng mà, khi cậu đối diện cùng sủng vật xà này, lại sinh ra một loại ảo giác, thứ đối diện cậu hình như không phải một con rắn, mà là một người, thậm chí còn là một nhân loại siêu việt có được trí tuệ của sinh vật.

Mãng xà dùng đôi mắt đen đáng yêu của nó nhìn về phía Diệp Dao.

Shit!

Diệp Dao còn nhớ rõ khi mình tiến vào phía sau tấm màn liền sinh ra ảo giác, sau đó trên thế giới chỉ còn mình cậu cùng con mãng xà đối diện, cảm giác đang cận kề bên cái chết, cậu xác định đó không phải là ảo giác của chính mình, nhưng khi nhìn vài động vật đối diện một lần nữa, cậu lại không thể nào bước vào trạng thái huyền diệu như trước đó.

Phảng phất giống như đang đối diện với biển Na Uy rộng lớn, sau lưng chỉ có núi đá lởm chởm cùng với cỏ khô vàng trải rộng trên mặt đất, mà trước mặt cậu, là sóng biển màu xanh lam nhạt đang đánh vào bờ, bầu trời là một màu xám mông lung - -

Cô đơn và trống trãi.

Cả trời đất chỉ còn một mình cậu.

Quá cổ quái.

Cậu khép cửa lớn lại, để chìa khóa lại, hy vọng chìa khóa của Cùng Kỳ có thể mở được cửa này.

Tắm gội sạch sẽ sau khi qua giờ ngọ nóng bức, Diệp Dao mới sinh ra một cảm giác hoảng hốt, nói thật là trong khoảng thời gian ngắn, cậu không bao giờ nghĩ là sẽ đến nơi này, cho dù đây là tài sản hợp pháp của cậu.

Thật sự là quá tà môn.

[ Nếu ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không tự ý nhận đồ nguyên bản không thuộc về mình ]

Diệp Dao đột nhiên ngẩng đầu, sau đó nhìn xung quanh, không có người, một người cũng không có.

Nhưng vừa rồi rõ ràng cậu đã nghe thấy được câu nói kia, là câu nói của Cùng Kỳ trước khi rời khỏi cửa hàng đã nói với cậu.

Là ảo giác của cậu sao?

Nhưng vào ban đêm, khi cậu đang ngủ trong một chung cư nhỏ không đến 40m vuông, Diệp Dao liền gặp một cơn ác mộng.

Cậu mơ thấy một con rắn lớn, đại khái gấp 2 3 lần chiều dài của mình, khi nó chuyển động phần trên, liền có thể cao bằng một nhân loại đang đứng trên mặt đất.

Người và rắn đứng xa xa nhìn nhau, nó không kiêng nể gì mà phun ra lưỡi rắn thon dài, thân thể to lớn đang thong thả bơi lội trên cát, giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại quy luật kỳ diệu.

[ Ta muốn xuyên qua mặt kính thủy tinh. ]

[ Ta muốn đem thân mình thon dài từ lỗ thông gió chui ra ]

[ Ta muốn tự do. ]

Con rắn to lớn đã bơi tới bên người Diệp Dao, cậu bỗng nhiên phát hiện hoa văn trên thân rắn giống y như đúc hoa văn trên thân mãng xà Senegal.

Chúng nó còn có chiếc đuôi xinh đẹp giống nhau.

[ Ta muốn lấy lại thân thể ]

Con rắn kia nhìn thẳng vào cậu.

[ Hãy giải phóng ta ]

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro