Chương 1_Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tiểu sự của truyền thuyết

Đại lục Thanh Chuẩn

Thiên hạ được chia thành ba phần,lần lượt là Khoá Lam quốc, Triều Dương quốc và Tứ Tước quốc. Trong đó, cường thịnh nhất là Tứ Tước quốc, tiếp theo mới là Khoá Lam quốc và Triều Dương quốc

Nhưng Triều Dương quốc là quốc gia giàu có nhất trong ba nước, so sánh với Khoá Lam quốc thì thua hẳn một bậc,nhưng tổng thể về thực lực thì hai nước không sai biệt nhiều!

Ba quốc gia đều cùng định ra những hạn chế nhằm cân bằng lẫn nhau, cục diện này ai cũng vô pháp đánh vỡ, bởi vậy tình huống này cơ hồ duy trì gần trăm năm qua.

Thẳng đến.....

Tân quốc vương Tứ Tước quốc_ Việt Thượng Mạch Ly lên ngôi

Việt Thượng Mạch Ly _ Bản tính tàn khốc tà nịnh, lãnh huyết vô tình, trước khi đăng cơ cũng đã nổi tiếng cả nước

Thế nhân đều biết hắn là một người cuồng vọng tàn nhẫn,có tính huyết chiến, thích giết chóc,vô tâm vô tình!

Lúc còn nhỏ đã từng chinh chiến vô số, cơ hồ chưa nếm qua mùi vị bại chiến. Nhưng mỗi một chiến trường hắn tạo nên tựa như Tu La địa ngục,cực kì bi thảm,làm cho người nghe sợ đến mức vỡ mật!

Trên chiến trường, hắn đi trên máu tươi của địch nhân để công thành chiếm đất.

Trên triều đình, hắn dẫm lên hoàng gia huynh đệ huyết mạch để đoạt được vương vị, cuối cùng tạo nên một thế hệ_Tà Vương!

Trước khi đăng cơ, các tiểu quốc xung quanh đều bị hủy diệt dưới thanh kiếm vô tình và sự máu lạnh của hắn.

Sau khi đăng cơ,nước giàu binh mạnh, Tứ Tước quốc Hùng Sư uy chấn thiên hạ,dã tâm cũng được thể hiện tựa như mặt trời ban ngày,bắt đầu phát động chiến tranh phá hư cân bằng giữa ba nước!

Bất quá,Khoá Lam quốc và Triều Dương quốc đã biết đến Hùng Sư uy danh, cho nên dưới sự bất đắc dĩ hai nước phải hợp tác để bức bách Tứ Tước quốc Tà Vương ký kết điều ước hoà bình.

Sự tình cũng giống như bọn họ đã đoán,vị quân vương tàn khốc vô tình kia của Tứ Tước quốc thật sự ký kết điều ước cùng bọn họ,đồng thời bảo đảm trong vòng 10 năm sẽ không chủ động khởi xướng bất kì cuộc chiến tranh nào.

Có điều, nếu như hai nước khiêu khích trước thì phải xử lý với cách khác!

Tuy nhiên,sau khi ký kết thành công, sự việc cũng không có giống như vẻ bề ngoài mà nó đang thể hiện ...

Một năm sau, Khoá Lam quốc cùng Triều Dương quốc cách một đoạn thời gian sẽ có hoàng thân quốc thích hoặc trọng thần trong triều tử vong một cách ly kỳ.

Cuối cùng,sự kiện này khiến cả hai quốc vương đều coi trọng,cũng bắt đầu hoài nghi Tứ Tước quốc là chủ mưu .

Nhưng khi điều tra, liền phát hiện ra tất cả đều do Hôi Võng tổ chức gây nên.

Thế lực của Hôi Võng trải rộng toàn bộ đại lục, là tổ chức sát thủ lớn nhất mạnh nhất ở đại lục Thanh Chuẩn.

Cũng là tổ chức sát thủ duy nhất khiến cho các quốc vương biến sắc khi nhắc tới.

Không chỉ vì Hôi Võng tổ chức có mạng lưới tình báo trải rộng khắp thiên hạ mà họ còn chiêu mộ được một nửa kim bài sát thủ trên đại lục, quan trọng nhất chính là mỗi kim bài sát thủ đều tương đương với một đội quân hàng vạn người.

So với Hùng Sư của Tứ Tước quốc chỉ có hơn chứ không có kém,tung ra vạn người đồng lòng cũng không ngăn được bước chân hủy diệt của kim bài sát thủ.

Việc này không phải là thần thoại,cũng không phải là truyền thuyết mà là một sự thật có chứng cứ rõ ràng!

Quốc vương của Khoá Lam quốc đã từng mời một kim bài sát thủ trong truyền thuyết để tiêu diệt quân đội hàng vạn người của một quốc gia nào đó.

Từ đó,kim bài sát thủ liền trở thành một truyền thuyết ở đại lục Thanh Chuẩn.

Hôi Võng cường đại đến mức làm cho không một quốc vương nào nguyện ý nhắc tới, nhưng khi có hành động ám sát thì Hôi Võng trở thành sự đề cử hàng đầu của bọn họ.

Không chỉ vì lịch sử của bọn họ chưa bao giờ có nhiệm vụ thất bại.

Quan trọng nhất chính là trình độ bảo mật của Hôi Võng,chỉ cần cố chủ không nói thì trên thế giới đừng hòng có người thứ hai biết được!

Trình độ bảo mật thế này khiến cho quốc vương một quốc gia cũng cảm thấy không bằng.

Cho nên khi Khoá Lam quốc và Triều Dương quốc biết được kẻ ám sát bọn họ là sát thủ của Hôi Võng, ngoại trừ lực bất tòng tâm thì bọn họ chỉ có thể tức giận từ bỏ!

Không có chứng cứ để chứng minh là Tứ Tước quốc Việt Thượng Mạch Ly thuê sát thủ,bọn họ cũng không có biện pháp để lý luận với hắn, nhưng cũng không thể để thần tử của bọn họ tùy ý bị giết một người tiếp một người được.

Cuối cùng, quốc vương hai nước quyết định lấy một thân chi đạo và một thân chi thân ( gậy ông đập ưng ông ),đưa ra một số tiền lớn để mời kim bài sát thủ của Hôi Võng ám sát trọng thần của Tứ Tước quốc.....

Kim bài sát thủ của Hôi Võng tuy nhiều nhưng không nhất định mỗi người đều phải làm nhiệm vụ ám sát, tỷ như cung chủ của bảy cung ở Hôi Võng, mỗi một người bọn họ đều là thực lực cao nhất.

Đương nhiên điều này cũng đại biểu cho tính cách không bình thường và không giống người bình thường của bảy vị này.

Cho nên chỉ có bọn họ là xem tâm tình tiếp nhận nhiệm vụ,còn những người khác là không được quyền kháng cự đối với nhiệm vụ do tổ chức tuyên bố.

Trung Ương cung là một nơi tương đối đặc thù, cơ hồ toàn bộ sát thủ ở Hôi Võng đều biết.

Nơi đó chính là nơi ở chỉ dành cho chủ tử chân chính của Hôi Võng, trừ bỏ cung chủ của bảy cung, còn có thủ lĩnh của "Đệ Bát cung" có thể đúng giờ ra vào, còn những người khác khi đi vào nơi này mà bị phát hiện thì đều bị giết, bất luận là lý do gì.

Có điều,những người có thể trở thành sát thủ đều có sự bình tĩnh tương đối không tồi.

Cứ việc Hôi Võng chủ tử bị thế gian truyền đến vô cùng kì diệu, những nhóm người đó đều là an phận, khiến cho sinh hoạt của mấy vị cung chủ đều buồn tẻ không ít.

Cho đến khi.. .

Vào lúc nửa đêm,tổ chức Hôi Võng đã xảy ra một sự kiện không tính lớn cũng không tính nhỏ,tựa như một mặt hồ yên tĩnh,xuất hiện những gợn sóng nhỏ nhỏ và chỉ trong một cái chớp mắt lại trở về sự yên tĩnh của nó!

Ở một góc hẻm nào đó,có một gian phòng liên tiếp truyền ra âm thanh thảm thiết của nữ tử, thê thảm mà bi tráng, cho đến khi tiếng khóc của trẻ con đột nhiên truyền ra, thanh âm của nữ tử mới dần dần biến mất.

Mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc,nhưng vẫn không che giấu được sự vui mừng trên gương mặt của nữ tử. Khẽ khởi động thân thể mỏi mệt,nữ tử kích động đến mức liên tục lẩm bẩm : " Cuối cùng ta ... cuối cùng ta sinh hạ được hài tử của hắn ..... Ha Ha ......".

Tiếng cười tựa như càng lúc càng trở nên điên cuồng hơn,nhưng nha hoàn đang ôm đứa trẻ dường như không thèm chú ý.

Ở trong lòng ngực nha hoàn,khi nghe đến một tràng tiếng cười điên cuồng,trong một khoảnh khắc không dễ phát hiện_ đứa trẻ đột nhiên nhăn mày lại,nhưng y còn không có lông mày.

"Như vậy.......mẫu tử các ngươi có thể an tâm lên đường!"

Chương 2: Nữ nhân điên

Một thanh âm xa lạ đột nhiên xuất hiện,một thân ảnh mơ hồ nhẹ nhàng đẩy cửa và đi vào, hoàn toàn không nghe được một tiếng bước chân của hắn.

Tiếng cười điên cuồng của nữ tử đột nhiên im bặt,sau khi thấy được khuôn mặt chân thật của người kia thì khuôn mặt của nàng vừa kinh hãi vừa lộ vẻ khủng hoảng,thân thể phảng phất như không còn sức lực lập tức ngã xuống trên giường.

Nhưng ngay sau đó, nàng đột nhiên giựt bắn lên, bởi vì nàng nhớ tới lời nam tử nói chính là "các ngươi" không phải "ngươi".

Thật vất vả,nàng vất vả giấu diếm mười tháng, chỉ chờ đến thời khắc này,thời khắc mà nàng sinh hạ được con của hắn,nhưng....sao lại có thể,sao nàng có thể chấp nhận phải chết như thế được?

"Mau đem hài tử cho ta,nhanh lên!" Khuôn mặt của nữ tử trở nên dữ tợn,rống giận với nha hoàn đang ôm hài tử.

Khuôn mặt xấu xí này còn đâu sự cao quý cùng kiêu ngạo trước kia, giờ đây nàng tựa như một nữ nhân bị dục vọng mê hoặc lý trí.

"Nữ nhân ngu xuẩn!"

Ánh mặt của nam tử lạnh băng đến cực điểm,châm chọc nhìn nữ nhân trên giường, chậm rãi nện từng bước chân tựa như Tử Thần làm nàng càng điên cuồng hơn.

" Đừng qua đây.....hài tử....đưa hài tử qua đây cho ta!"

Nữ nhân thấy nam tử càng đi càng gần thì nhịp tim càng đập nhanh, phẫn nộ rít gào lên với nha hoàn, vọng tưởng lấy tính mạng của đứa bé để làm tấm bia.

Nhưng còn không biết,nam tử đến đây là phụng mệnh lệnh của người kia, tới để giết chết nữ nhân ngu xuẩn này cùng con của nàng.

Có thể trực tiếp ra lệnh với nam tử thế này, đủ có thể thấy người kia không để ý đến đứa trẻ đang chảy huyết mạch của hắn.

Cho nên nam tử mới châm chọc nàng ngu xuẩn, ngốc đến mức nghĩ rằng chỉ cần sinh được hài tử của hắn là có thể một bước lên trời.

Thủ đoạn của người kia máu lạnh vô tình, người từng chứng kiến qua đều không thể quên.

Mà nữ nhân ngu xuẩn này lại bị những mộng tưởng ngu ngốc đến hư vô kia che mờ hai mắt,nên nàng đã quên những thứ không nên quên.

Cho nên mới tự bức mình đến góc đường cùng của cái chết.

Nha hoàn bị biểu tình khủng bố của nữ nhân hù doạ nên liền hoảng hốt đi qua, hai tay lo sợ đến run rẩy nên ôm đứa trẻ không mấy vững vàng.

Lúc này,những bước đi nhìn như thong thả của nam tử rõ ràng lại nhanh hơn nha hoàn vài bước,trong chớp mắt hắn đã đến bên giường.

Dưới vẻ mặt hoảng sợ của nữ nhân, một bàn tay không lưu tình chút nào bóp chặt cổ nàng.

Chỉ nhẹ nhàng nghe thấy một tiếng "răng rắc", thanh âm thét lên của nữ nhân cũng không kịp phát ra đã bị nam tử bóp đứt cổ, sạch sẽ mà lưu loát!

Nha hoàn bị thủ đoạn tàn nhẫn của nam tử làm sợ hãi đến mức hai tay run rẩy, hài nhi ôm trong lòng chợt rơi xuống cạnh giường.

Nam tử chậm rãi quay đầu lại, tầm mắt liếc nhìn đến hài nhi đang nhắm chặt hai mắt.

Nam tử bất ngờ lại lộ ra một thần sắc đáng tiếc nhàn nhạt, chỉ thấy hắn nhìn hài nhi một cách chăm chú,rồi đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị.

"Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng người kia đã ra lệnh rồi, cho dù có tiếc thì ta cũng không thể không tuân theo. Chỉ có thể trách ngươi sinh ra không đúng lúc, nếu sinh muộn vài năm, nói không chừng người kia sẽ có hứng thú và muốn có con trai!"

Nói xong, hắn khẽ lật bàn tay, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một viên dược hoàn có màu như hỏa diễm.

Nha hoàn đứng bên cạnh nhìn viên dược hoàn trên tay hắn, nàng ta nheo mắt lại, nhịp tim đập càng dữ dội hơn.

Loại dược hoàn có màu hoả diễm thế này nhìn thôi cũng biết là độc dược,điều nàng đang lo lắng không phải tính mạng của hài nhi,nàng đang sợ nam tử sẽ bắt nàng ăn viên độc dược này.

Nhưng sự lo lắng của nàng hiển nhiên là dư thừa, nàng chỉ là một tiện tì,một mạng người rẻ mạt nên căn bản nam tử không cần tự mình động thủ.Hơn nữa người nam nhân kia chỉ nói xoá bỏ nữ nhân và hài nhi của nàng mà thôi, nên nha hoàn cho dù muốn giết thì cũng là do những người khác ra tay!

"Vốn viên độc dược này là dành cho nữ nhân kia, nhưng âm thanh của nàng thật sự quá khó nghe cho nên bất đắc dĩ đành phải trực tiếp bóp đứt cổ nàng, làm cho nàng ngay cả muốn la hét cũng không được. Vốn ngươi cũng có thể bước đến kết cục giống như nàng, bất quá hôm nay tâm tình của bản đại gia rất tốt nên sẽ mở lòng từ bi cho ngươi an bình mà chết!"

Như thể đang nói cho hài nhi nghe, nam tử phá lệ nói một câu dài như vậy, ánh mắt lại giống như xem một thứ đã chết.

Sau khi nhét độc dược vào miệng hài nhi,tựa hồ nam tử cực kì tự tin với viên độc dược này, không chờ hài nhi tắt thở liền đi ra ngoài, chỉ nhàn nhạt phân phó nha hoàn một câu.

"Tìm một chỗ chôn bọn họ đi!"

"Vâng!" Nha hoàn nghe thấy lời nói của nam tử,lúc này mới lấy lại tinh thần,chân nàng mềm nhũn đến quỵ xuống.

Cho đến khi nam tử đi ra ngoài, cũng không ai phát hiện, viên độc dược hoả diễm kia đột nhiên từ khoé miệng mềm mại của hài nhi trượt ra,thuận thế lăn đến một kẻ hở trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro