ღ 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh gào thét trong đêm đông, ngoài thành Dương Châu cỏ cây tiêu điều, mọi thứ đều tĩnh lặng duy chỉ có tiếng gió bấc rít mạnh xen lẫn tiếng vó ngựa lanh lảnh mạnh mẽ. Không bao lâu sau bỗng có một người một ngựa vội vã rong ruổi đến.

Trên lưng ngựa là một chàng thanh niên, trường bào màu tím tan trong bóng đêm, vạt áo tung bay phần phật, chỉ có thể mượn ánh trăng nhàn nhạt để nhìn ra chút sắc tím vốn có. Mặc dù tiếng vó ngựa nghe nóng nảy chút ít nhưng tác phong người cưỡi ngựa lại không chút mỏi mệt.

Người này là Thước Sơn – đại đệ tử Lưu Vân Y cốc nhận lệnh của sư phụ ra ngoài làm việc. Hôm nay vì lệnh giới nghiêm ban đêm, lại phải vào thành tìm nơi ngủ trọ nên thúc ngựa nhanh hơn bình thường một chút. Y tiến vào từ cửa thành Tây, dọc theo con đường thẳng tắp hướng về phía Đông, cuối cùng dừng trước một y quán, xuống ngựa gõ cửa.

Người gác cổng đốt đèn lồng, khoác vội chiếc áo bông ra mở cửa, vừa nhìn kĩ kẻ vừa đến thì miệng lắp bắp kinh hãi: "Đại công tử, sao ngài lại đến Dương Châu? Mau, mời vào! Tiểu nhân sẽ gọi chưởng quỹ ngay."

"Lương chưởng quỹ ngủ rồi à? Không cần đánh thức ông ta, ta chỉ đi ngang qua đây thôi." Vân Đại dắt ngựa ra quấn bừa dây cương vào một cái cây, quay đầu cười nói, "Mau mang cho ta một chút đồ ăn nóng. Sắp chết đói rồi đây!"

"A! Tiểu nhân đi ngay! Đúng rồi, đại công tử tối nay muốn qua đêm ở đây sao? Đồ đạc chuẩn bị cho các vị công tử đều đầy đủ hết, bất quá chăn bông gần đây không có phơi nắng qua. Ngài nếu không vội nghỉ ngơi thì đợi một lát, tiểu nhân đi đổi chăn cho ngài."

Vân Đại đi theo hắn qua vòng qua y quán, đến hậu viện, tuỳ ý nói: "Sáng mai ta sẽ đi ngay, không cần phiền phức quá."

"Vâng, đại công tử ngồi trong nội viện chờ một chút, đồ ăn nóng sẽ mau chóng được đưa đến." Người gác cổng dù kính trọng y, nhưng biết rõ Vân Đại trong giang hồ có thói quen không câu nệ tiểu tiết, cũng không hề khách sáo cầm đèn lồng trong tay giao cho y rồi xoay người bước đi.

Trước cửa y quán là một con kênh, cảnh đẹp mà y thuật của quán lại tốt, bởi vậy trước nay luôn đông như trẩy hội. Nhưng bây giờ đã gần đến canh hai, trời lại rét buốt, mọi người trong y quán đã sớm nghỉ ngơi, trong hay ngoài đều hoàn toàn yên tĩnh.

Phía bên kia con kênh, đoạn đường hơi chếch về phía Tây, lúc này người đông như mắc cửi, âm thanh huyên náo vang trời. Thế nhưng người lại đưa lưng về phía dòng nước, nơi cửa sau tiếng ầm ĩ rất mơ hồ, sự tĩnh lặng này thật khác biệt với hai bên con kênh. Tiếng đàn sáo văng vẳng, chỉ có băng qua ngõ nhỏ tới cửa chính mới biết nơi đây phồn hoa náo nhiệt.

.

"Ô!!! Thái công tử! Lâu rồi ngài không ghé vào Hồng Tụ lâu đó. Ỷ Bình cô nương trông mong ngài đến nỗi trà không nhớ cơm không nghĩ, đã gầy mọp như bức tranh rồi. Cuối cùng ngài cũng đến, tốt quá tốt quá!"

Tú bà Hồng Tụ lâu cười tươi như hoa mùa xuân, dẫn một đám lão phú quý lão gia thiên kim công tử vào nội đường. Mạnh vì gạo bạo vì tiền, mọi chuyện đều thuận lợi, vừa cùng với những tên công tử lão gia kia cười hả ha, vừa cuống quýt gọi các cô nương trong lầu đi ra ngoài gặp khách.

Hương vụ trong Hồng Tụ lâu bảng lảng, tiếng cười nói, tiếng hoan hô làm không khí vô cùng náo nhiệt. Những chiếc lồng đèn đỏ thắm treo ngoài cửa như chia cắt nơi này thành hai thế giới khác nhau.

Cách đó không xa trong con ngõ nhỏ lát đá xanh, có hai bóng người một trước một sau phi lướt qua bức tường trắng, mái ngói đen. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, người phía trước lách mình nhảy lên nóc nhà. Dưới ánh trăng, gió thổi chiếc quần lụa đỏ bay nhè nhẹ. Xoay người nhìn thoáng qua người phía sau vẫn đang theo sát mình, cước bộ nhanh hơn rồi nhẹ nhàng hướng về phía Hồng Tụ lâu huyên náo bay vút đi.

.

Một góc nhỏ trong Hồng Tụ lâu, dâm loạn. Âm thanh. Phóng đãng. Tiếng cười nói không ngừng, một gã viên ngoại túi áo đầy tiền ưỡn bụng ngồi trong lầu ôm một cô nương xinh đẹp mà đùa cợt. Vừa cười hi ha vừa uống rượu với nhau, ý loạn tình mê, xiêm y đã cởi hơn phân nửa, chợt nghe từ cửa sổ 'Rầm' một tiếng thật lớn doạ người.

"Ai dám vô lễ như vậy!" Gã viên ngoại vốn quen thói hống hách rống lên một tiếng, vội bước chân xuống giường xem xét. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đoá hoa, trong phòng có thêm một người.

Kẻ vừa đến mặc một chiếc quần dài màu đỏ diễm lệ, bên hông treo ba cái huyên trông như trái hồ lô. Tóc búi cao trên đỉnh đầu trông như một con rắn, khuôn mặt mỹ miều, đôi mắt lúc cười nhuộm đầy ý xuân, vầng trán hoa mai lại kiều diễm ẩn tình. Bất kể nhìn như thế nào cũng thấy đây là một người vô cùng xinh đẹp.

Gã viên ngoại to béo vì bị kẻ mới đến làm mất hứng mà tức giận không thôi nhưng vừa nhận ra người nọ là một mỹ nhân liền nhỏ dãi trừng lớn mắt, hèn mọn cười bỉ ổi: "Ô, ở trong phòng từ nãy đến giờ sao? Sao trước giờ ta chưa thấy qua? Là Liễu mụ gọi nàng đến hầu hạ ta sao? Tới đây tới đây!"

Mỹ nhân quần lụa đỏ cười lạnh, nhìn gã một lượt từ trên xuống dưới,lộ ra thần sắc không hài lòng liền quay người bỏ đi.

Cô nương ngồi trên giường giật giật xiêm y gã viên ngoại nhưn g thấy gã cứ như người mất hồn, còn có ý muốn đuổi theo liền lộ ánh mắt ghen ghét, nhỏ giọng nói: "Kia không phải cô nương trong lâu chúng tôi, không phải là phu nhân nhà ai đến bắt kẻ gian dâm đó chứ?"

Người nọ quay đầu liếc, thấy nàng ta xiêm y không chỉnh tề, búi tóc lộn xộn, không nhịn được cơn buồn nôn, nháy mắt phi người nhảy lên giường, ra tay nhanh không thấy bóng, dùng một mảnh vải đỏ nhanh chóng quấn lấy cổ của nàng ta. Đang muốn thắt chặt thì chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, ống tay áo vừa thu lại, quay người đã thấy bóng dáng người kia vọt ra ngoài, khi đến cũng như lúc đi không hề báo trước.

Đối lập với khung cảnh huyên náo bên ngoài, trong phòng là một mảnh tĩnh lặng. Cô nương trên giường chỉ cảm thấy cổ mình chỉ còn chút xúc cảm còn sót lại, sớm đã bị doạ đến hồn phi phách tán. Gã viên ngoại béo phệ thì vọt ngay tới cửa sổ, vừa muốn nhìn ra ngoài xem, bỗng dưng trước mắt nhoáng qua một cái, thân hình to lớn bị một người đụng ngã lăn quay trên mặt đất. "Ai ôi!!!" Gã đau đớn gào thét, bộ dạng ngã dưới đất như một con rùa lăn qua lăn lại vẫn không đứng dậy nổi.

Người lần này vào mặc một bộ đồ màu đen, cả người đầy sát khí mà dò xét khắp phòng một vòng, lạnh giọng hỏi: "Người đâu?"

Thấy không ai trả lời, gương mặt chàng trai sầm lại, vung đao hướng về phía cô nương sớm đã bị doạ đến ngây ngốc: "Có nhìn thấy ai mặc quần đỏ đi vào đây không?"

Nàng ta bị doạ đến loạn trí, vô thức đáp: "Các cô nương ở Hồng Tụ lâu ... đều mặc quần đỏ. Đại hiệp muốn tìm vị nào?"

Gã béo kia vừa định thần lại, đứng dậy thở hồng hộc nói: "Mỹ ... mỹ nhân ..."

Lời còn chưa dứt cửa phòng lại bật mở lần nữa, ngoài cửa bước vào là tú bà với vẻ mặt lo lắng, theo sau là mấy tên tiểu nhị tay cầm trường côn. Tú bà vội cười bồi với gã viên ngoại rồi nói với kẻ lạ mặt: "Đại hiệp xin thương xót! Chúng tôi mở cửa làm ăn buôn bán, không chịu nổi hành hạ của ngài. Ngài nói ngài muốn tìm người phải không? Để chúng tôi thay ngài tìm!"

Kẻ áo đen lạnh lùng nhìn tú bà một cái, ném hai chữ: "Không cần!" rồi xoay người nhảy ra khỏi phòng.

Tú bà quay lại chào hỏi gã viên ngoại, chỉ vào hướng kẻ áo đen vừa rời đi rồi quay lại dặn dò tiểu nhị: "Mau ngăn cản hắn, cũng đừng quấy nhiễu khách nhân, cẩn thận kẻo làm hỏng đồ đạc!".

.

Trong lúc Hồng Tụ lâu gà bay chó sủa, tú bà cầm váy đi khắp phòng xin lỗi từng vị khách bị quấy rầy nhã hứng, lại nghe thấy tiếng la hét của các cô nương truyền đến, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt.

Trong đại sảnh có rất nhiều người. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết là giang hồ phân tranh. Mặc dù thân là quan lớn cũng vẫn bo bo giữ mình đứng ở một bên lẳng lặng xem cuộc vui, tuyệt không dám nhiều lời.

Người áo đỏ đứng trong lâu xuất quỷ nhập thần, hắn xuyên thẳng qua tất cả gian phòng, cuối cùng tìm được một tên khách làng chơi trẻ tuổi, vóc người so với chính mình không sai biệt lắm, một tay vung lên điểm huyệt cả hai kẻ đang mây mưa trên giường, sau đó nhanh chóng tháo trâm ngọc cài tóc, cởi bỏ quần lụa đỏ rồi nhặt áo gấm dưới đất mặc vào.

Một loạt động tác diễn ra nhanh như chớp, hắn vừa sửa sang lại xiêm y vừa búi tóc ra sau như một người bình thường. Dò xét trong phòng một vòng xong tuỳ ý giật nhanh chiếc khăn trải bàn trùm hết người nạn nhân và quần áo lại. Rồi lại đi đến bàn trang điểm lấy một lọ nước tẩy trang, dùng khăn nhúng vào chậu nước để rửa mặt.

Thiếu nữ xinh đẹp trong nháy mắt biến thành tuấn nhã công tử,  dù nghe thấy thanh âm truy tìm của kẻ áo đen bên ngoài, hắn vẫn cầm theo một cái túi nhỏ hiên ngang mở cửa phòng bước ra ngoài.

Gặp lúc tú bà đang chạy đến, ngọn đèn dầu cháy leo lét trong tay làm bà ta nhất thời không chú ý đến gương mặt người đối diện, vừa nhìn thấy một thân xiêm y sang trọng đã vội cất lời: "Tiền công tử, sao ngài lại về sớm như vậy? Nếu đã quấy nhiễu thì xin ngài lượng thứ, Liễu mụ ta sẽ bắt người kia lại ngay! Ngài ngàn vạn lần đừng ..."

'Tiền công tử' lấy từ ống tay áo ra một thỏi bạc đặt vào tay bà ta, đôi mắt kia lập tức sáng ngời. Biết rõ tâm tư bà ta đã chuyển đi, hắn cười cười khoan thai bước xuống lầu, phong độ nhẹ nhàng rời khỏi cửa Hồng Tụ lâu.

Tú bà cắn cắn thỏi bạc, vui vẻ nửa ngày mới chợt nhận ra điểm kì quái: Tiền công tử không phải ban đầu cầm theo cây quạt đến sao? Sao lúc về lại cầm một cái túi ra về rồi hả?

Kẻ giả mạo 'Tiền công tử' vốn vang tiếng xấu trên giang hồ là cung chủ Ly Âm Cung, Ly Vô Ngôn.

Trên giang hồ người xấu dạng nào cũng có. Giết người phóng hoả cho dù là chính phái cũng không phải chưa làm qua, có thể được gọi là 'kẻ xấu' rõ ràng không nhiều lắm. Ly Vô Ngôn là một trong số đó. Nguyên nhân chỉ có một, những người bị hắn giết đa số đều là nữ nhân, mà những kẻ ức hiếp trẻ nhỏ, người già và phụ nữ yếu đuối trước nay luôn bị đám anh hùng nhát gan vô tích sự khinh thường. Hơn nữa trang phục hắn nam không ra nam, nữ không ra nữ, yêu khí phát ra làm bọn nhân sĩ chính phái thêm phần căm ghét.

Ly Vô Ngôn mặt mày vui vẻ bước ra khỏi Hồng Tụ lâu, rẽ sang một khúc ngoặt rồi phi thân lên nóc nhà, giẫm mái ngói mà lướt qua, lại như chuồn chuồn nước mà lướt đi trên mặt nước của con kênh. Một lát sau đã cập bờ bên kia, hắn quay người nhìn về phía Hồng Tụ lâu phía xa đèn lồng rủ bóng xuống mặt nước, lại nghĩ đến kẻ áo đen vẫn ở đằng kia tìm kiếm, liền nở nụ cười khinh miệt.

Do Ly Âm Cung trên giang hồ nổi lên, Ly Vô Ngôn bị không ít người khiêu khích, truy đuổi. Một số kẻ nhìn hắn không thuận mắt, một số kẻ muốn dùng danh giết Ly Vô Ngôn để dương danh, còn có một số lại là trả thù. Kẻ áo đen hôm nay, nhất định là sát thủ do ai đó thuê đến.

Kẻ áo đen ban nãy cũng coi như có chút tài năng, thần không biết quỷ không hay mà cho hắn một vết chém trên bả vai. Mặc dù khinh công của Ly Vô Ngôn rất rốt, âm luật càng làm người khác run sợ nhưng nếu xét về cận chiến chỉ sợ không phải đối thủ của tên kia cho nên vừa rồi mới phải trốn vào thanh lâu tìm đường thoát thân.

Ly Vô Ngôn lại nghĩ đến cặp trai gái vừa nãy mây mưa, trong dạ dày cuồn cuộn, vội vịn một cây liễu trụi lá nôn oẹ cả buổi rồi lại chạy đến mép nước, cúi người nhúng cả gương mặt xuống dòng nước, lại ngẩng đầu thở sâu. Như thế nhiều lần hắn mới thấy dễ chịu chút ít.

Sau một hồi Ly Vô Ngôn mới đứng dậy nổi, lùi về sau lấy khăn lau mặt. Hắn vừa đi vừa xem xét vết thương trên vai, không nghĩ đến khi mở vạt áo ra lại khiến mình sợ đến mức kêu lên một tiếng. Miệng vết thương dưới ánh trăng mờ lộ ra màu tím đen, ban nãy ở Hồng Tụ lâu tình thế nguy cấp nên không để ý, bây giờ đưa tay sờ thì phát hiện miệng vết thương bốn phía da đều cứng như đá khối.

Đây chính là 'Nhật xuất hồn tán', là một loại độc dược chuyên dụng của bọn sát thủ Tác Mệnh Nhai, người bị đuổi giết nếu trúng phải độc này dù có chạy trốn được cũng vô dụng, khi mặt trời vừa mọc thì toàn thân sẽ cứng ngắt mà chết bất đắc kì tử. Mặc dù không có kiến thức về y học nhưng Ly Vô Ngôn nhờ vào cơ duyên xảo hợp mà biết được phương thuốc giải dược, muốn độc chết hắn cũng không dễ dàng.

Ly Vô Ngôn nhướng mi cười, vội kéo lại vạt áo, đi dọc theo con đường liền tìm thấy một y quán đề bốn chữ 'Tích Thiện y quán' thật to.

Mặc kệ đây là cái y quán khỉ gió gì, vào trước nói sau!

Ly Vô Ngôn phi người lên bức tường, nhìn thấy gian phòng còn sáng đèn vội đáp xuống nhẹ nhàng. Hắn nhảy qua một  cành cây khô, đứng trước căn phòng đóng kín cửa, gẩy nhẹ then mở cửa từ từ rồi lách mình vào đóng cửa lại. Sau đó lấy hoả chiết tử từ trong ống tay áo ra đốt trên ngọn nến trên quầy, một tay che bớt ánh sáng rồi tiến đến tủ thuốc mở từng ô tìm.

Tìm hết một buổi, bỗng nhiên cánh cửa phía sau bật mở trong im lặng, ánh trăng tràn vào phòng. Ly Vô Ngôn cảm thấy sau lưng có người, nghe hơi thở nhất định không phải bọn tiểu nhị bình thường trong y quán, bản năng cảnh giác trong người hắn trỗi dậy. Ly Vô Ngôn vốn định cùng người mới xuất hiện đánh nhau một phen bỗng nghe người nọ cười một tiếng, trong đầu nhiều vầng sáng loé lên, trong chốc lát cả người hắn đều mềm nhũn, vô lực mà ngã xuống phía sau quầy. Nhân cơ hội đó, hắn cầm luôn cây nến trên bàn châm xuống đất.

Ánh nến vụt tắt, trong phòng chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt.

.

___
Chưởng quỹ: Chủ hiệu buôn, ông chủ.

Hương vụ: hương liệu hay nhang, hương để đốt.

Cái huyên (Huân): Nhạc khí cổ giống như sáo bằng đất nung hoặc gốm hình quả trứng có sáu lỗ.

Tóc búi như rắn: là một kiểu búi tóc của các cô gái Trung Quốc thời xưa.

Cơ duyên xảo hợp: Cơ duyên: cơ hội và duyên phận. Xảo hợp: vừa khớp, trùng hợp.

Hoả chiết tử: Mồi lửa được chế tạo từ đất và giấy, đốt lên giữ được ánh sáng rất lâu, công dụng tương tự như que diêm thời hiện đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro