ღ 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Đại vốn là người luyện võ cho nên nhĩ lực rất tốt, lúc vừa nghe có tiếng động đã vội chạy đến xem xét, thì ra là một tên mao tặc trộm thuốc. Vốn y đang chuẩn bị gọi người vào bắt lấy, không nghĩ đến mao tặc kia không nói không rằng bất thình lình ngã xuống đất, khí tức lại vững vàng không nghe ra điều gì khác thường.

Nhìn phản ứng của hắn ta, có khả năng không phải là một tên mao tặc bình thường, không biết mình đến, lại không hiểu nguyên nhân gì bỗng nhiên ngã lăn quay. Nếu là trộm thuốc, có khả năng là mắc bệnh nhưng không có tiền mua; hoặc là nội lực của người này rất thâm hậu, biết rõ mình đã đến, lại giả vờ vô tình ngã xuống đất, sau đó khống chế khí tức rất tốt.

Vân Đại vừa suy nghĩ vừa bước vào trong, vòng qua cây lê cao cao phía sau quầy, nhìn thấy người kia còn nằm trên mặt đất, khẽ nhíu mày rồi dùng chân đá vào người hắn: "Đứng dậy!"

Ly Vô Ngôn bị y đá đến phát cáu, khí tức lại rối loạn. Trầm mặc một hồi, cảm giác được Vân Đại đã ngồi xổm xuống, lấy tay hắn khoác qua bờ vai ấm, trong lòng thầm mừng, vội mở mắt ra đưa tay điểm vào huyệt đạo trên hõm vai của y.

Vân Đại cực kì cảnh giác, nhanh chóng nghiêng người né tránh công kích của hắn, một tay nắm chặt cổ tay Ly Vô Ngôn, trong bóng đêm nhìn thấy hình dáng mơ hồ của hắn, chợt cười rộ lên: "Thân thủ rất tốt! Ngươi muốn trộm cái gì?"

Ly Vô Ngôn không ngờ trong một cái y quán tầm thường lại còn có một cao thủ như thế này. Trong lòng thầm kinh hãi, trộm nghĩ thành Dương Châu này chắc không chỉ có y quán này đấy chứ. Sau khi bị một chưởng phong mạnh mẽ bổ tới, thừa dịp y buông tay vì mình giãy giụa mà xoay người nhanh chóng hướng về phía cửa rồi phi người ra. Người còn chưa đến cửa, trước mắt Ly Vô Ngôn bỗng chốc tối sầm lại, cả người đã bị Vân Đại chặn trước cửa.

Vân Đại nhờ vào ánh trăng mà nhìn thấy bộ dáng của người nọ, có chút bất ngờ, bởi vì không nghĩ đến một tên mao tặc lén lén lút lút mà cũng có gương mặt này. Ánh mắt rơi vào đôi môi xanh tím, không khỏi "Ặc" một tiếng nhẹ, hỏi: "Ngươi trúng độc?"

Bởi vì y đứng ngược sáng, Ly Vô Ngôn không thấy rõ biểu cảm của y. Bất quá nghe giọng nói nửa như cười nửa như không, trực giác liền cảm thấy người này khó đối phó. Xem ra đêm nay dù có lấy được dược liệu, đoán chừng chưa kịp sắc xong chén thuốc vào cho vào bụng, sáng sớm ngày mai chỉ còn một con đường chết rồi. Trong lòng thầm nghĩ vậy, động tác lại nhanh như gió, thẳng hướng bên trái mà công kích đến.

Vân Đại vốn cũng không có ý định chữa cho hắn, chỉ là một chút hiếu kỳ của y mà thôi. Thấy hắn ra chiêu vội vàng lách mình tránh qua, lại không cam lòng để người chạy thoát, cuối cùng vẫn đuổi theo.

Hai người cứ như vậy mà đánh nhau trong sân, thoáng cái kinh động đến người trong y quán. Vân Đại chỉ định thăm dò võ công của hắn, lúc này thấy các phòng đều sáng đèn, liền không hiếu chiến, dùng một chiêu liền đem kẻ đang bị trúng độc nên hành động có chút cứng ngắc là Ly Vô Ngôn bắt lại.

Mấy tên hộ viện chạy đến xem xét, vừa nhìn thấy y liền sửng sốt: "Đại công tử?"

Vân Đại cười to: "Không có gì đâu, các ngươi về ngủ đi, chỉ là một tên tiểu tặc mà thôi."

Đang nói chuyện bỗng thấy Lương chưởng quỹ khoác vội xiêm y chạy đến, cầm theo đèn lồng trước mặt: "Đại công tử? Thật là đại công tử sao?"

"Để cho bọn họ về nghỉ ngơi đi, không cần quản ta." Vân Đại phất tay, ôm lấy Ly Vô Ngôn bước về phòng mình, thấy Lương chưởng quỹ cùng hai ba tên tiểu nhị vẫn đi theo sau cũng không nói gì nữa. Sau khi vào phòng liền đặt Ly Vô Ngôn ngồi trên ghế rồi cầm lấy cổ tay hắn xem mạch.

Ly Vô Ngôn biết rõ mình không chạy thoát liền thích ứng trong mọi hoàn cảnh, hai chân gác lên bàn, bộ dạng y như vị một đại gia đang chờ cô nương xinh đẹp nào đó hầu hạ.

Vân Đại nhìn thấy bộ dạng của hắn liền muốn bật cười, lập tức bị làm cho kinh ngạc: "Nhật xuất hồn tán? Có người của Tác Mệnh Nhai muốn truy sát ngươi?"

Ly Vô Ngôn không nói một lời, lại thay đổi một tư thế khác thoải mái hơn, gương khoé mắt mỉm cười.

Vân Đại sửng sốt một chút, không biết có phải mình nhìn sai rồi không, dung mạo người này vốn không thiếu khí khái hào hùng, lúc cười đuôi mày còn rộ lên nét đáng yêu, lại nhìn vào áo quần người nọ, cách ăn mặc giống những thư sinh thân phú quý nho nhã. Vân Đại cảm thấy có gì đó không đúng, mở miệng hỏi: "Quần áo này không phải của ngươi đúng không?"

Ly Vô Ngôn sắc mặt bất động, trong lòng lại một lần nữa cảnh giác, hắn như thế nào lại không nghĩ đến ánh mắt của người này tinh tường đến vậy. Bất quá, dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, có lẽ cũng không có phiền toái gì. Vì vậy mà khôi phục tinh thần, một lần nữa nhìn về phía y cười cười.

Vân Đại nhướng mày, chợt nói: "Nhật xuất hồn tán làm cho cơ thể nạn nhân cứng ngắc, miệng lưỡi cũng sẽ dần bị khống chế, khó trách ngươi nãy giờ không nói gì."

Ly Vô Ngôn sững sờ, trong đáy mắt lần nữa vui cười. Thấy y nới lỏng tay của mình, buồn chán đến nỗi ngồi giũa móng tay, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì lần này đi ra ngoài không sơn móng màu đỏ, bằng không vạn nhất để người khác nhìn ra thân phận, tin Ly Âm Cung chủ trúng độc cả người đông cứng mà chết mà bị truyền ra ngoài, chuyện đó quả thật rất mất mặt.

Vân Đại nhìn từ trên xuống dưới một lượt thầm đánh giá hắn, khẽ cười một tiếng, lần thứ hai kéo tay Ly Vô Ngôn, không đợi hắn phản ứng liền đưa tay vào ống tay áo của hắn lấy ra ba thỏi bạc, cầm trong tay ước lượng rồi quay đầu lại nói, khoé môi cười câu dẫn: "Lương chưởng quỹ, người buôn bán không làm điều ngu ngốc phải không? Nhanh lấy giấy bút, ta sẽ kê một đơn thuốc, ngươi đi mau đi lấy thuốc rồi đem lại đây."

Cảnh hai người đánh nhau bí hiểm ban nãy khiến cho Lương chưởng quỹ sững sờ, lúc này vừa nghe phân phó mới phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng lên tiếng rồi quay người đến gian bên cạnh lấy bút, trải giấy lên bàn, kéo ống tay áo mà mài mực.

Ly Vô Ngôn thấy Vân Đại không e dè gì mà ở trước mặt hắn đề bút kê đơn thuốc, nhịn không được mà thu chân lại nhìn nhìn, phát hiện đơn thuốc cũng không có gì đặc biệt, lúc này mới thoáng yên tâm, miệng lại nhếch lên thầm nghĩ, chữ viết tên này thật xấu!

Vân Đại viết xong đơn thuốc đem nén bạc nhét vào tay chưởng quỹ, lại dặn dò thứ tự dược liệu cho vào bình như thế nào rồi mới cười tủm tỉm quay người về phía Ly Vô Ngôn vẫy tay: "Đã nhận tiền của ngươi thì xui xẻo cũng theo đó mà đi mất. Nào, lại đây, thiếu hiệp để tại hạ xem miệng vết thương!"

Dù sao đó cũng không phải tiền của mình. Trong lòng Ly Vô Ngôn thầm mừng rỡ, liền kéo vạt áo xuống làm lộ ra một vết thương xanh tím trên bả vai.

Vân Đại nghe thấy tiếng hít hà của người kia, vội vàng phân phó một tên tiểu nhị đem lên một chậu nước nóng. Đợi nước nóng được mang lên, y bắt đầu cầm khăn tay mà lau vết thương, vừa lau mở miệng châm biếm lại vừa thở dài: "Ngươi thuộc môn phái nào mà sao lại dại dột như thế?  Có bạc sao không quang minh chính đại mà gõ cửa mua thuốc, cớ gì phải lén lén lút lút đi trộm? Sao nào, hay là bình thường chưa bao giờ rơi vào tình trạng này nên không biết phải làm thế nào?"

Ly Vô Ngôn tựa như đứt hết gân cốt, không cảm thấy lời nói của y khó nghe, cũng không cảm thấy nhục nhã, ngược lại còn có vẻ tự hào mà cười cười. Dù cho vết thương trên vai đau nhức liên tục, sắc mặt hắn cũng trắng bệch nhưng lông mày cả buổi vẫn không thấy nhíu dù chỉ là một lần.

Vân Đại 'chậc chậc' ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy khâm phục vài phần, lại nói:  "Nếu ngươi đến trộm dược thì chắc hẳn đã biết đơn thuốc của Tác Mệnh Nhai phải không? Vậy ngươi biết rõ những dược liệu đó thứ tự ra sao sao?"

Ly Vô Ngôn thoáng giật mình.

Vân Đại nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ cười: "Kẻ ở Tác Mệnh Nhai muốn lấy mạng ngươi cũng thật là ngu xuẩn, người bị độc đã biết thuốc giải thì còn dùng nó làm gì?"

Lúc này, Ly Vô Ngôn cảm thấy như mình nợ người ta một cái ân tình, trong lòng không thoải mái bao nhiêu đều thể hiện hết trên khuôn mặt, giương đôi mắt nhìn y chằm chằm.

Vân Đại không nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của hắn, nói xong vươn tay nắm lấy tay áo của Ly Vô Ngôn sờ sờ, lại lấy thêm một thỏi bạc, cảm thấy chưa đủ mà đổi sang ống tay áo bên kia, phát hiện không lấy thêm được cái gì, vẻ mặt tiếc nuối đặt thỏi bạc lên bàn, thở dài: "Đây cũng là công cứu mạng nha, tiền khám bệnh của y quán quá ít, cuộc làm ăn này có thể bù vào số tiền khám bệnh miễn phí rồi."

Vân Đại lắc đầu ném khăn vào trong chậu, vừa nhìn thấy một cái túi bên cạnh Ly Vô Ngôn liền vươn tay định cầm lên xem: "Trong túi kia có ngân phiếu sao? Tiền khám bệnh của y quán ta trước giờ không thấp."

Ly Vô Ngôn nheo mắt, giơ tay vung một quyền chào hỏi gương mặt y, tay còn lại nắm chặt lấy cái túi.

Vân Đại tiếp được chiêu của hắn, cười cười: "Được rồi, nhìn ngươi đáng thương như vậy, tiền khám bệnh lấy bao nhiêu đó thôi." Nói xong liền xoay người đi vào phòng trong, không lâu sau lại trở ra, trong tay còn cầm thêm một bình sứ nhỏ và một cuộn vải bông sạch, mở nắp bình đổ lên vết thương của hắn một chút thuốc rồi dặm vải bông lên.

Ly Vô Ngôn nhìn thấy y khom người đứng sát mình, nhịn không được mà nghiêng đầu bắt đầu đánh giá mặt mũi Vân Đại, lại cảm thấy hồ nghi hành động lúc nãy của y thật sự muốn tìm bạc hay muốn dò hỏi thân phận của mình, nhưng ngẫm lại thấy mình và y vốn không quen biết, có lẽ không phải như mình nghĩ.

Vân Đại giương mắt, vừa lúc chạm phải ánh nhìn của Ly Vô Ngôn, khóe miệng khẽ cong, sau đó đứng dậy cầm vải bông còn thừa để lên bàn rồi kéo lại áo cho hắn, phủi tay kéo dài khoảng cách: "Ban nãy xuất thủ còn rất nhiều khí lực đấy, độc cũng chưa thấm sâu, sao lại im lặng như thế này? Là không muốn nói à? Tốt xấu gì cũng nên nói lời cảm ơn với ân nhân của mình chứ hả?"

Ly Vô Ngôn bị nhìn thẳng một hồi cảm thấy không tự nhiên, lần thứ hai gác chân lên bàn, cười cười, khuôn mặt như muốn nói: "Ta không m miệng thì ngươi có thể làm khó dễ được ta à?"

Miệng vết thương được xử lí xong, chỉ còn chờ thuốc được mang đến, Ly Vô Ngôn ngồi một chỗ cảm thấy cơ thể ngày càng khó chịu, thậm chí có thể cảm nhận máu ngưng trệ và lục phũ ngũ tạng đang dần đông cứng. Sắc mặt hắn ngày càng tái nhợt, bờ môi khô ráp, mồ hôi trên trán lăn từng hạt tròn. Cuối cùng đành thả chân xuống đất, bước lần đến giường không chút khách khí mà nằm xuống.

Vân Đại thấy hắn đến giờ vẫn nắm chặt lấy cái túi liền nhíu mày lắc đầu, quyết định ngồi gần đó đọc sách.

Không lâu sau, thuốc cuối cùng cũng được sắc xong, Vân Đại thấy Ly Vô Ngôn vẫn đang nhắm nghiền mắt đành phải nâng đầu hắn dậy, hiếm khi không nói khích hắn mà thấp giọng thì thầm: "Uống thuốc thôi nào."

Ly Vô Ngôn mở mắt ra, khuôn mặt có chút hoảng hốt, vội vươn cánh tay gần như mất đi cảm giác cầm lấy chén thuốc mà thổi rồi uống một ngụm, nhìn thấy Vân Đại cầm chén thuốc quay người, ánh mắt chạm phải một vật gì đó bên hông của y, nhìn kỹ một chút thì ra là một mảnh ngọc bội rất đẹp, nhịn không được có chút tò mò.

Vân Đại cất chén thuốc lên bàn xong liền quay lại, từ trong ngực áo lấy ra một cái bình nhỏ bằng ngón cái bằng ngọc bích, đổ một viên thuốc lên tay, đưa đến gần miệng hắn: "Theo như đơn thuốc thì ít nhất bảy tám ngày ngươi mới có thể hồi phục. Đây là thuốc do Nhị đệ của ta nghiên cứu, trị cả bách độc, có thể giúp ngươi hồi phục trong một canh giờ. Nếu như ngươi tin ta, có thể thử nó."

Ly Vô Ngôn nghiêng mắt nhìn thấy ngọc bội bên hông y có khắc chữ "Vân" bên trên, lại nghe y nhắc đến Nhị đệ, thầm đoán hắn là Đại đồ đệ của Lưu Vân công tử. Sau đó nở nụ cười, không nói hai lời liền bỏ viên thuốc vào miệng nuốt ngay vào bụng.

Vân Đại quên mất mình đang đeo ngọc bội, không ngờ người này lại thẳng thắng đến vậy, sửng sốt một chút rồi cười nói: "Bội phục!"

Ly Vô Ngôn lại nằm xuống như đại gia, uống thuốc xong cảm thấy cả người đã khôi phục không ít khí lực. Lúc này nhìn thấy Vân Đại xoay người chuẩn bị đi, nghiêng mắt nhìn mảnh ngọc bội của Vân Đại còn treo thêm một cái bình ngọc hình hồ lô to bằng bàn tay, đôi mắt ánh lên một tia ranh mãnh, không nghĩ ngợi gì liền thò tay trộm ngay chiếc bình kia.

Hắn am hiểu khinh động, động tác tay muốn thần không biết quỷ không hay thì vô cùng dễ dàng, Vân Đại vốn không đề phòng người bệnh, nhất thời chủ quan không phát hiện ra Ly Vô Ngôn đang giở trò, chỉ đơn giản ra ngoài cho người bệnh nghỉ ngơi. Lại nghĩ đến cảnh màn trời chiếu đất và mấy canh giờ nữa phải tiếp tục lên đường, liền mặc nguyên quần áo mà đi ngủ.

Ly Vô Ngôn nằm nghỉ hết một canh giờ, quả nhiên cả người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn ngồi dậy từ trên giường, lại biết rõ Vân Đại đã sớm đi nghỉ, liền mặt mày hớn hở lấy chiếc bình hồ lô ra mà ước lượng, nghĩ đến mấy thỏi bạc bị lấy đi cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào, không thèm chào hỏi cũng như đánh tiếng, vô cùng mất lương tâm mà cầm theo cái túi rồi bỏ đi.

...

Mao tặc: Thuật ng gọi kẻ trộm một cách xúc phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro