ღ 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì chuyến đi bất ngờ của Vân Đại, Lương chưởng quỹ dậy sớm hơn thường lệ để phân phó tiểu nhị mang nước ấm và chuẩn bị điểm tâm. Biết rõ y phải đi vội, còn đặc biệt sai người chuẩn bị thêm một ít lương khô cho sẵn vào túi đem qua phòng cho y. Đến nơi chỉ thấy Vân Đại mặt mũi đen sì, nộ khí đằng đằng mà hấp tấp chạy ra khỏi phòng.

Lương chưởng quỹ ngẩn người: "Đại công tử, ngài đây là... làm sao vậy?"

Vân Đại bồn chồn đi vòng quanh sân mấy vòng, dường như buồn bực không tìm được chỗ trút giận, cuối cùng hung hăng giáng một chưởng thật mạnh vào cây liễu bên cạnh khiến mấy nhành liễu gãy rơi xuống đất, trong đó có một cành liễu mảnh may mắn thế nào mà lại cài vào búi tóc của Vân Đại.

Lương chưởng quỹ trợn mắt há mồm nhìn khuôn mặt y tuấn tú như vậy mà lại bị một cành liễu khô dài như chiếc đũa cắm trên mái tóc, khóe miệng ông liền giật giật vài cái, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Vân Đại cũng cảm thấy điều khác thường trên tóc của mình, mặt không đổi sắc mà nhìn ông một cái, vươn tay giật cành khô xuống ném đi, im lặng một hồi mới nở nụ cười rét buốt, bất âm bất dương: "Mao tặc đúng là mao tặc, bản tính không đổi! Lần sau nếu còn để ta nhìn thấy hắn một lần nữa thì... hừ..."

Lương chưởng quỹ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rùng mình một cái, cẩn trọng hỏi: "Đại công tử, ngài nói rất đúng. Là người tối hôm qua sao? Hắn lại trộm thêm cái gì à?"

Vân Đại tự xưng là người điềm tĩnh lúc này đã thật sự tức giận, lòng ngực phập phồng, sau một hồi mới lấy lại bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Rượu Thập Lý của ta!"

"Ai ôi!" Lương chưởng quỹ vỗ đùi cái đét.

Ái chà, tên mao tặc này đúng là to gan lớn mật, trộm cái gì không trộm lại đi trộm rượu, thứ Đại công tử coi trọng nhất trên đời chính là rượu, mà rượu Thập Lý này lại do chính tay công tử ủ đấy. Ra ngoài đâu mang theo được nhiều, chỉ có mấy vò để uống cho đỡ thèm vậy mà lại bị kẻ khác trộm mất, không tức giận mới là lạ!

Mao tặc Ly Vô Ngôn đương nhiên không biết y đường đường là Vân đại công tử vậy mà mất rượu như mất mạng, thậm chí trong bình ngọc hồ lô kia có đựng gì hắn còn không biết. Hơn nữa, lúc đó hắn nghĩ rằng bình hồ lô được treo cạnh ngọc bội của Lưu Vân Y cốc, nhất định vô cùng quan trọng, nói không chừng trong bình ngọc đó có tiên đan hộ mệnh cũng nên.

Ly Vô Ngôn kẻ này vô sỉ đã thành quen, cái gì mà "Mộc qua người tặng ném sang/Quỳnh cư ngọc đẹp ta mang đáp người"? Tối hôm qua rõ ràng là Vân Đại tự mình ra tay cứu giúp hắn, không phải là hắn nhờ y giúp, dù sao y cũng lấy bạc rồi, xem như đã thanh toán xong. Còn về chuyện trộm bình ngọc hồ lô, hắn không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhân sinh vốn tẻ nhạt, nếu không tìm chút chuyện vui, suy đi nghĩ lại còn gì là thú vị?

Hắn vốn còn định nán lại xem phản ứng của Vân Đại thế nào, nhưng mà nhớ lại mấy ngày trước có tên thủ hạ báo trong cung có chuyện nên về bây giờ trở về Ly Âm Cung quan trọng hơn. Cho nên trên đường đi hắn cũng không vội mở bình ngọc ra xem bên trong đựng gì, nửa đường lại trộm một con ngựa vội vã chạy về hang ổ của hắn ở Phù Hải Châu.

Phù Hải Châu là một hòn đảo do đất bồi nằm trên sông Trường Giang, cách thành Dương Châu không xa, nếu dùng roi thúc ngựa một ngày là có để đến. Lúc Ly Vô Ngôn trở về là lúc trời biển giao nhau tỏa ra một thứ ánh sáng mờ, cảnh trí rất đẹp, nhưng mà hắn đã nhìn quen nhiều năm, không nói thêm lời nào liền vứt ngựa lên thuyền, lúc vừa uống xong một ngụm trà cũng là lúc thuyền vừa cập bến Ly Âm Cung.

Hòn đảo Phù Hải Châu vốn hoang tàn vắng vẻ, từ lúc Ly Vô Ngôn xây dựng Ly Âm Cung thì hòn đảo này đã có tên gọi mới là đảo Ly Âm. Nhưng chỉ có mình cung chủ Ly Âm Cung là hay hành tẩu giang hồ, cung chúng rất ít khi xuất hiện nên trong mắt mọi người, đảo Ly Âm chỉ là một hòn đảo nhỏ vô danh, người bình thường nếu muốn biết Ly Âm Cung ở đâu thì cũng phải có bản lĩnh lắm mới thăm dò được.

Phó cung chủ Tề Kiêu nhìn thấy hắn, có chút ngạc nhiên liền tiến lên hỏi: "Cung chủ, lớp hóa trang của ngài đâu?"

Ly Vô Ngôn cười nhẹ, những cành cây trên mặt đất xếp thành hai chữ: Rửa rồi.

Tề Kiêu thấy thần thái hắn tự nhiên, cũng không hỏi nhiều nữa mà cung kính đón hắn vào. Trên đường đi vào nội cung, những người trong cung nhìn thấy Ly Vô Ngôn đi cùng Tề Kiêu thì ai nấy đều ngạc nhiên. Trước giờ bọn họ đều thấy Ly Vô Ngôn mặc quần lụa đỏ mang bộ dáng của nữ giới, ngơ ngẩn một hồi mới biết chàng trai đứng trước mặt nhìn không giống thư sinh lại trông chẳng giống thiếu hiệp là cung chủ của bọn họ, làm cả bọn đều nhao nhao lau mồ hôi.

Hai người ngồi xuống uống hai hớp trà, Tề Kiên buông chén trà nhỏ, nhanh chóng hỏi vào vấn đề: "Cung chủ, Long Thời giờ đã đến Nam Cương, cách đây không lâu thường lui tới Doãn Phong huyện, dường như đã dùng tên giả là Thạch Long mà dấn thân vào võ lâm Trung Nguyên, người có cần thuộc hạ phái người bắt tên phản đồ này lại không?"

Ly Vô Ngôn nhíu mày, cầm cây bút viết vài chữ lên giấy: "Lúc ấy sao không giết nó đi?"

Tề Kiêu hổ thẹn: "Trước lúc hắn trốn đến Nam Cương, cung chủ có nói địa hình Nam Cương phức tạp, dễ vào khó ra, không cần mạo hiểm đi bắt nên thuộc hạ không an bài người theo dõi hắn. Lần này là có kẻ vô tình phát hiện ra tung tích của hắn, thuộc hạ không biết nên làm thế nào nên mới xin chỉ thị của cung chủ."

Ly Vô Ngôn gật đầu, một tay xoa cằm, tay kia buồn chán mà cầm bút xoay hai vòng, lại viết: "Không cần bắt về, gặp ở đâu giết ở đó."

"Chuyện giết hắn vốn không thành vấn đề, chỉ có điều..." Tề Kiêu trầm ngâm, "Bộ âm luật 'Ly Âm' do cung chủ viết bị Long Thời trộm đi, không biết hắn ta đã truyền thụ nó cho ai chưa, thật sự không cần bắt hắn về tra khảo sao? Khúc phổ lưu lạc bên ngoài, nếu không lấy về được thì cũng nên tiêu hủy đi."

Ly Vô Ngôn mặt mày tỉnh rụi, nghiêng người lắc lắc chân, viết: "Ngươi cho rằng khúc phổ đó ai cũng có thể luyện sao? Người như hắn nếu cho ăn một đóa mẫu đơn, thì cũng chỉ có thể cho ra một đống phân mà thôi."

Tề Kiêu đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ: Cho người ăn một đóa mẫu đơn thì người cũng có cho ra một đóa mẫu đơn khác được đâu!

Nhưng mà những lời này có chết Tề Kiêu cũng không dám nói, đừng nhìn cung chủ của gã bình thường luôn miệng cười lại không đứng đắn, nhỡ mà chọc cho hắn giận lên thử xem, lúc đó có thể một cước đạp một người khác xuống biển luôn, đừng có mà mong ngẩng đầu lên được.

Tề Kiêu ho nhẹ một tiếng, dù sự thật mất lòng nhưng gã vẫn phải nói: "Cung chủ, tuy rằng người bình thường khó mà luyện được 'Ly Âm' nhưng chỉ cần luyện được bảy thành thôi cũng đủ giương nanh múa vuốt trên giang hồ rồi. Với lại, biết đâu lại có người giống như ngài, miệng dù không thể nói nhưng lại có tư chất trời phú. Khúc phổ mà rơi vào tay loại người như vậy thì..."

Ly Vô Ngôn nghe đến câu "miệng dù không thể nói" thì trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ dù miệng vẫn mỉm cười. Tề Kiêu cố gắng lắm mới có thể nói ra những lời đó, sau khi nói xong thì cảm thấy trời đông giá rét hôm nay lại nóng bức như mùa hè khiến người ta đổ mồ hôi đầm đìa.

Ly Vô Ngôn xoa xoa thái dương, viết: "Khúc phổ này đối với Long Thời chẳng khác gì bảo vật, nó sẽ không dễ gì đưa cho người khác xem đâu. Nhưng mà lời ngươi nói cũng có lý, thôi thì làm theo ý ngươi đi, bắt được nó về rồi tính tiếp."

"Vâng." Tề Kiêu thở dài một cái, khom người nhận lệnh.

Ly Vô Ngôn bàn giao xong công việc mới đi tắm rửa thay quần áo, lần thứ hai xuất hiện lại khôi phục hình dáng của một cô nương xinh đẹp quyến rũ, một cái nhướng mày cũng lộ ra nét phong lưu. Trên dưới Ly Âm cung đều biết rõ bản tính của hắn, không ai dám nhìn thẳng, ai nấy đều bưng mặt nhìn sang chỗ khác.

Ly Vô Ngôn thấy không có trò gì thú vị làm hắn vô cùng buồn chán, chỉ ngồi trong cái đình nghỉ mát trên đỉnh núi mà nhắm nhình biển cả im lìm, đang nghĩ xem có nên ra đảo chơi một chút bỗng nhiên có một người vội vã chạy đến, ôm quyền nói: "Khởi bẩm cung chủ, gần đây trên giang hồ có vài lời đồn đãi gây bất lợi cho Ly Âm Cung!"

Mắt Ly Vô Ngôn mang nét nghi hoặc.

Người nọ chần chờ một lát, cẩn trọng hỏi: "Cung chủ, ngài không có hiềm khích gì với Lưu Vân Y cốc chứ?"

Ly Vô Ngôn khẽ giật mình, chợt nhớ tới cái bình ngọc hồ lô nọ, bất quá chỉ là trộm một món đồ thôi mà đã thành hiềm khích à? Chẳng lẽ bình hồ lô này thật sự chứa bảo vật gì? Nhưng mà hắn trộm bình ngọc hồ lô chỉ mới ngày hôm qua, tin tức trên giang hồ làm gì truyền đi nhanh đến vậy?

Người nọ nhìn sắc mặt hắn chuyển từ màu này sang màu khác, trong lòng run run, lắp bắp nói: "Không phải chứ ạ?"

"Trên giang hồ đồn rằng cung chủ phục kích thầy trò Lưu Vân công tử, khiến đồ đệ thứ tư của hắn bị thương nặng đến độ suýt chết. Tên đồ đệ thứ tư kia nghe nói là học trò yêu của Lưu Vân công tử, hôm nay Lưu Vân Y cốc đang nghe ngóng tin tức về Ly Âm Cung, chuẩn bị đến đây trả thù."

Có câu "Chấy nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo" kẻ thù của Ly Vô Ngôn nhiều không đếm xuể, giờ nghe được tin này đáng nhẽ phải không có phản ứng gì đặc biệt mới đúng. Nhưng mà dạo này hắn luôn một thân một mình, lúc trước nếu có ai muốn tìm hắn thì đều nhằm vào cá nhân hắn, đây là lần đầu có người tìm đến tận cửa trả thù, ít nhiều gì cũng khiến Ly Vô Ngôn giật mình.

Ly Vô Ngôn làm mặt không sao, viết trên mặt đất mấy dòng: "Không phải ta, ngươi về báo phó cung chủ đi thăm dò xem rốt cuộc là ai làm chuyện này."

Người nọ quay người đang muốn rời đi, Ly Vô Ngôn bỗng cầm một hòn đá ném vào lưng cậu ta: "Lời đồn nói ta phục kích bọn họ như thế nào?"

"Nghe nói là xà trận, cung chủ dùng âm luật điều khiển rắn khiến rắn vây quanh tấn công bọn họ. Sau trận hỗn chiến, Vân Tứ công tử bị rắn cắn đến hôn mê bất tỉnh." Người nọ nói xong nhíu mày, thầm nói: "Cung chủ chắc không dùng rắn đâu nhỉ?"

Ly Vô Ngôn cười cười viết: "Đương nhiên là không, đó chỉ là trò mèo của Nam Cương, chuyện này ngoài Long Thời thì không còn ai dám làm."

"Vậy thì phải nhanh chóng bắt tên Long Thời về trị tội chứ không thể để cung chủ chịu oan ức như vậy được!"

Mặc dù cung chủ Ly Âm Cung là một kẻ biến thái nhưng đó vốn là sở thích của Ly Vô Ngôn còn trước giờ hắn chưa bao giờ hà khắc với thuộc hạ của mình. Cung chúng trên đảo sống vô cùng an nhàn vậy nên trên giang hồ, Ly Âm Cung là một môn phái tương đối đoàn kết, trừ Long Thời ra thì không có người thứ hai nên cung chúng ai ai cũng căm ghét hắn. Với lại Long Thời không biết vì lý do gì mà lại phục kích người của Lưu Vân Y cốc lại còn giả mạo cung chủ của bọn họ, mang đến phiền toái cho Ly Âm Cung, bất kể là ai khi nghĩ đến điều này đều giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ly Vô Ngôn gật đầu tỏ ý đã hiểu, phất tay để người kia lui xuống, trong đầu bỗng lóe lên ý nghĩ: Trả thù? Lưu Vân Y cốc?

Vân Đại công tử bỗng nhiên xuất hiện ở thành Dương Châu... đây không phải là trùng hợp chứ?

Ly Vô Ngôn bước chậm xuống núi, cảm thấy tinh thần phấn chấn, bao nhiêu phiền muộn ban nãy đều bị quét sạch. Lúc trở về lầu các liền lấy bình ngọc hồ lô ra xem, vẻ mặt tò mò mà mở nút bình.

Lập tức có mùi rượu nồng nặc xông vào khoang mũi.

Ly Vô Ngôn vô cùng ngạc nhiên, hắn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, cho rằng trong bình không phải tiên đan thì là độc dược, không ngờ lúc mở ra bên trong lại là rượu. Hơn nữa vừa ngửi mùi thôi đã biết là rượu ngon, thậm chí còn xịn hơn loại rượu ban nãy hắn vừa uống.

Khoan đã nào!.. Lưu Vân Y cốc dù là nơi hội tụ nhân tài nhưng nghe nói tên Vân Đại kia rất thích nghiên cứu chế tạo các loại độc dược, trong rượu này biết đâu lại có... độc? Ly Vô Ngôn trừng mắt nhìn, vội vàng nét nút bình lại, quyết định tạm thời không đụng vào nó thì sẽ tốt hơn.

Đương lúc nhìn chằm chằm cái bình ngọc, bên ngoài có một người đi vào: "Cung chủ, có Vân Đại công tử đến xin gặp ngài."

Ly Vô Ngôn không ngờ rằng có kẻ nào đi trả thù lại còn lịch sự đến thế, có lẽ mọi chuyện không phiền phức như hắn nghĩ, khóe môi vô thức cong lên, ngón tay gõ gõ trên bàn, đề bút viết: "Người đâu?"

"Ặc... Dù hắn ta có nói là xin gặp cung chủ nhưng chưa gì đã nhảy lên thuyền rồi, người của chúng ta không ngăn kịp."

Ly Vô Ngôn: "..."

Lịch sự cái rắm ấy!

..

.

Đây là hai câu thơ trích trong bài Mộc qua của Khổng Tử viết trong Kinh Thi. Bài thơ gồm có bốn câu: "Mộc qua người tặng ném sang/Quỳnh cư ngọc đẹp ta mang đáp người/Phải đâu báo đáp ai ơi/Để mà giao hảo đời đời cùng nhau." (Tạ Quang Phát dịch)

Mộc qua: Dây mậu mộc, trái như trái dưa nhỏ, ăn được, có vị chua.
Quỳnh: Sắc đẹp của ngọc.
Cư: Tên một thứ ngọc để đeo.

Ý của bài thơ này là khi người ta tặng mình một vật nhỏ mọn, mình phải báo đáp lại bằng một vật báu quý trọng, vậy mà chưa cho là đủ để báo đáp nữa thì chỉ muốn giao hảo tốt đẹp và không quên nhau lâu dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro