ღ 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Vân Đại tự tiện lên thuyền nhưng vì ngoài mặt hai phái vẫn giữ mối quan hệ bình thường nên y không thể động tay động chân. Cũng vì vậy mà Vân Đại vô cùng khách khí với họ, gặp kẻ muốn cản trở cũng chỉ lách mình tránh đi chứ không gây chiến.

Ở đảo Ly Âm có rất nhiều hoa và cây cảnh, vừa có sồi xanh, mai vàng tô điểm, lại có rất nhiều liễu và thủy sam nhưng sớm đã trụi lá. Hơn nữa bốn bề đều là nước, thỉnh thoảng còn có vài con chim trời bay qua đỉnh đầu. Dù bây giờ trời đã vào đông nhưng cảnh trí nơi đây vẫn vô cùng tươi đẹp.

Vân Đại ngắm nhìn quang cảnh bốn phía, bỗng có một chàng trai trẻ tuổi đi đến trước mặt, nhìn gã không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh mà ôm quyền, cất cao giọng nói: "Tại lạ là phó cung chủ của Ly Âm Cung Tề Kiêu, vâng lệnh của cung chủ đến đây nghinh đón khách quý, mời Vân Đại công tử vào trong!"

Vân Đại mỉm cười ôm quyền chào lại, có ít mà nói sít ra nhiều cùng Tề Kiêu chuyện trò cả buổi. Hai người đi cùng nhau vào lầu các ở sườn núi gặp được kẻ đang ngồi trong lầu như mất hết xương cốt – Ly Vô Ngôn.

Vân Đại nheo mắt, ánh mắt lướt từ đầu đến chân đánh giá người nọ, thấy hắn búi tóc cao ngất, mặc quần đỏ chói mắt, mị trang yêu khí, quả thật giống như lời đồn. Nhưng mà người trong giang hồ thường thích làm cho mình khác người một chút, hoặc có một điểm đặc trưng, bằng không thì cũng hóa trang khiến người khác khó mà nhận ra, tên cung chủ kia ăn mặc như vậy thì uy phong để ở đâu?

Vân Đại thấy hắn có sở thích biến thái cũng không phản cảm mấy, ôm quyền cười, giọng nói rõ ràng rành mạch: "Tại hạ là Thước Sơn đại đệ tử của Lưu Vân Y cốc, ngưỡng mộ đại danh của Ly cung chủ đã lâu!"

Ly Vô Ngôn lúc hóa trang trông khác một trời một vực so với bình thường, tự tin rằng kẻ đứng trước mặt không thể nào nhận ra mình, mà giờ bản thân lại đang chiếm ưu thế nên trong lòng vô cùng vui vẻ liền nở nụ cười yêu mị, không đứng dậy đón khách mà lại chỉ về cái ghế ngồi ra hiệu.

Vân Đại không phải là kiểu người bảo thủ không chịu thay đổi suy nghĩ nên không so đo điểm thất lễ ấy của hắn, chỉ gật đầu mỉm cười bước qua. Không ngờ rằng vừa bước vào trong hai bước bỗng có một mùi thơm nhàn nhạt lướt qua chóp mũi. Mùi hương này dù rất nhẹ như có như không, lại vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức mỗi đêm y đi ngủ đều bị mùi hương này dụ tỉnh dậy.

Trong lòng Vân Đại rục rịch nhưng đôi chân vẫn bước đi. Y nhìn nhanh về phía Ly Vô Ngôn, chỉ cảm thấy mùi hương nọ càng lúc càng nồng, này không phải rượu Thập Lý của y thì còn có thể là gì?

Thập Lý là rượu do chính tay Vân Đại ủ, mùi thơm và hương vị của nó là độc nhất vô nhị, y lại yêu rượu hơn cả mạng sống, đương nhiên dễ dàng nhận ra. Không chỉ vậy mà y còn biết rằng Ly Vô Ngôn chỉ vừa mở nút đã vội nét nút bình lại, chắc chắn chưa uống ngụm nào, bằng không thì mùi hương này đã sớm bay khỏi đảo Ly Âm rồi.

Đêm qua Vân Đại bắt mạch cho hắn chỉ lo nghĩ về loại độc dược kia mà không phát hiện mạch tượng của hắn có điều khác thường, không thì sẽ sớm phát hiện hắn bị câm. Nhưng mà người câm thì trên đời này không thiếu, cho dù nhận ra bệnh của hắn thì Vân Đại cũng sẽ không nghĩ đây là người mình đang muốn tìm, Ly Âm cung chủ.

Ly Vô Ngôn vốn không biết loại rượu này lại bán rẻ chính mình, hắn vốn không phải là người thích uống rượu, cái mũi đương nhiên không nhạy cảm với mùi rượu đến vậy. Huống hồ đây là sườn núi luôn có gió biển thổi vào, mùi tanh của biển cộng thêm mùi thơm của hoa, người bình thường không thể nào phân biệt nổi, ngoại trừ chủ nhân của loại rượu ấy.

Vân Đại cười sâu, ánh mắt sắc như dao quét qua khuôn mặt đối diện một vòng, giống như lột xuống lớp hóa trang để lộ ra khuôn mặt trong trí nhớ, sau đó xốc áo ngồi xuống, cười tủm tỉm chắp tay: "Ly cung chủ, quấy rầy rồi!"

Trong chớp mắt, Ly Vô Ngôn cảm thấy nụ cười của Vân Đại có ẩn ý, nhưng nhìn kỹ lại lại thấy vẻ mặt của y có chút chân thành, nghĩ rằng bản thân nghĩ nhiều quá nên không nghĩ nữa. Lại đợi đến khi Tề Kiêu mang trà nước lên đầy đủ mới thu lại tư thế lười biếng mà cầm bút viết: "Không biết Vân Đại công tử vạn dặm xa xôi tìm đến đây là có chuyện gì?"

Vân Đại nhìn dòng chữ ghi trên giấy liền cười nói: "Trên đường đi tại hạ luôn nghe ngóng tin tức của Ly Âm Cung, chuyện này đáng nhẽ phải truyền khắp nơi mới đúng chứ, lẽ nào cung chủ còn chưa biết sao?"

Ly Âm Cung nằm trên một hòn đảo ở ngoài biển nên gần như bị cô lập, mà Ly Vô Ngôn mỗi lần ra ngoài đều vì bản tính mà làm xằng làm bậy, không thể không thu hút sự chú ý của giới võ lâm, khi nghe y nói như vậy cũng không cảm thấy mất mặt mà chỉ dùng ngón tay mân mê khóe môi, cười cười nhìn Vân Đại, trong đôi mắt ánh lên tia nghi hoặc rồi lắc đầu ý bảo mình không biết.

Vân Đại nhìn những ngón tay sơn đỏ mà chỉ hận không thể nhỏ máu lên đó, khóe miệng vô thức nhếch cao. Lại nhìn thấy khóe mắt hắn chứa đầy ý xuân thì trong đầu liền nhớ đến khuôn mặt tái nhợt mà quật cường đêm trước thì mặt Vân Đại lập tức tối sầm, dời mắt sang chỗ khác nói: "Ngày xưa Lưu Vân Y cốc và Ly Âm Cung không thù không oán, vì sao Ly cung chủ lại phục kích sư phụ và bốn đồ đệ?"

Tề Kiêu đứng một bên vội lên tiếng: "Vân Đại công tử đừng hiểu lầm, việc này không phải là cung chủ làm. Mặc dù cung chủ tinh thông âm luật nhưng không biết ngự xà."

"Ngự xà?" Vân Đại nhíu mày "Xem ra các người biết chuyện gì xảy ra rồi hả?"

Tề Kiêu giật mình nhớ lại lúc nãy Ly Vô Ngôn lắc đầu giả vờ không biết, vội vàng thay hắn hòa giải: "Vừa mới lấy được tin tức, còn chưa kịp bẩm báo cung chủ."

Vân Đại lơ đễnh nhìn về phía Ly Vô Ngôn: "Lúc ấy người ngự xà đứng trên núi, mặc áo đỏ mang mạn che nhưng hình dáng thì giống Ly cung chủ như đúc. Gia sư và vị áo đỏ kia đã giao thủ, nhìn thấy Ly cung chủ lập tức sẽ biết được thật giả. Không biết Ly cung chủ có đồng ý theo tại hạ về cốc một chuyến?"

Ngón tay Ly Vô Ngôn quấn quanh sợi tóc mai, đôi mắt rũ xuống nghĩ ngợi, đề bút viết: "Muốn oan ức của bổn cung được rửa sạch thì đành phải đi một chuyến vậy."

Tề Kiêu ngắm nét chữ của hắn, thầm chảy mồ hôi lạnh. Trong lòng nghĩ chỉ cần nói thẳng là Long Thời làm thì ổn rồi? Cung chủ của gã chắc là thấy không thú vị nên mới nghĩ ra chút việc vui, còn chuyện oan ức, ... cũng cố miễn cưỡng.

Đang lúc oán thầm trong bụng, đột nhiên có một tờ giấy được vo tròn bay đến nện vào ngực của gã, Tề Kiêu vội vàng nhặt lên, mở ra. Thì ra là Ly Vô Ngôn phân phó gã đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Tề Kiêu đứng dậy, ôm quyền chào Vân Đại rồi cười nói: "Ly Âm Cung đã chuẩn bị vài món rượu thịt, mong Đại công tử nhận cho. Cơm nước no nê đã rồi lên đường cũng chưa muộn."

Vân Đại cũng không khách khí, cười đáp lễ: "Làm phiền rồi."

Trong lúc chờ thức ăn được mang đến mà lòng Vân Đại vẫn còn nhớ thương bình rượu ngon. Bất quá y không còn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nữa mà chỉ đứng cạnh cửa sổ mà ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Trong tâm trí của y cũng tính toán cách nào để lấy lại bình rượu. Cũng vì vậy mà lại nhìn về phía kẻ gây chuyện kia, miệng vẽ thành nụ cười không rõ ý tứ.

Ly Vô Ngôn hoàn toàn tự tin về tài dịch dung của mình nên đương nhiên không biết y đang nghĩ gì, còn tưởng hành động quái gở của Vân Đại là vì chuyện phục kích. Dù sao da mặt Ly Vô Ngôn vốn dày, cũng cong môi nở nụ cười quyến rũ, ngả ngớn vịn cột bước lên hành lang, trên tờ giấy viết vài chữ nói chuyện phiếm: "Vân Đại công tử họ Thước tên Sơn?"

Vân Đại sửng sốt một chút, lắc đầu cười: "Tại hạ vốn là trẻ mồ côi, Thước Sơn là tên do gia sư đặt."

Ly Vô Ngôn gật đầu, tròng mắt lại đảo quanh, viết tiếp: "Lưu Vân Y cốc có thú vị không?"

"Ặc..." Vân Đại giật mình há hốc miệng, câu này muốn y phải trả lời sao đây?

Ly Vô Ngôn lại hỏi: "Lưu Vân Y cốc có con gái không?"

"Không có." Vân Đại nhíu mày, giờ y mới biết kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ trước mặt này hình như vô cùng chán ghét đàn bà con gái trên thế gian. Mà đã không vừa ý hắn thì hắn ta có thể động thủ giết người. Chẳng lẽ Ly Vô Ngôn bị con gái kích thích đến mức rối loạn tâm thần rồi ư? Mà nếu như hắn ghét con gái đến vậy thì sao hết lần này đến lần khác luôn muốn trang điểm thành bộ dáng như vậy?

Đầu Vân Đại đầy dấu hỏi, y im lặng mà liếc nhìn đánh giá con người Ly Vô Ngôn, lại cảm thấy mị lực trên người là do hắn cố tình tạo ra, ít nhất đêm hôm qua trông hắn vẫn rất bình thường.

Ly Vô Ngôn lại nở nụ cười duyên dáng: "Không có con gái thì tốt, vạn nhất ta lỡ tay làm bị thương thì thật là thất lễ."

Lần này Vân Đại đến chủ yếu là muốn mang hắn về cho sư phụ xác nhận một chút chứ thật ra lúc ở y cốc bọn họ đã đoán được kẻ phục kích có khả năng không phải là Ly Vô Ngôn. Vì vậy bây giờ y đứng ở chỗ này không giống đi trả thù mà giống đi làm khách thì hơn.

Hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu, thức ăn đã nhanh chóng được bưng lên bàn.

Ly Vô Ngôn lại viết thêm vài chữ cho Tề Kiêu, dặn gã tạm thời không cần đuổi bắt Long Thời, chỉ cần để ý đường đi của hắn ta rồi về báo lại với hắn là được. Tề Kiêu gật đầu nhận lệnh, vội quay người mời Vân Đại vào chỗ ngồi.

Vân Đại đáp ứng lời mời, không chút khách khí, cả người hừng hực khí thế bước qua. Đợi đến khi nhìn thấy thức ăn trên bàn thì y lập tức choáng váng. Trên bàn bày toàn các món hải sản tươi sống... Vô cùng tươi "sống"!

Y bình thường luôn ở trong y cốc, đôi khi cũng vào Nam ra Bắc, coi như nếm qua không ít mỹ thực. Trong cốc có một hồ nước lớn nên không thiếu đồ ăn tươi, dù là tôm cá hay động vật thân mềm như cua đều nấu bằng lửa hết, nấu chiên xào hấp đều thử qua hết, duy chỉ có loại này...

Ly Vô Ngôn nhìn sắc mặt Vân Đại thay đổi, lơ đễnh mà chỉ vào chỗ ngồi ra hiệu y ngồi xuống.

Vân Đại nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, không thể nào duy trì phong độ. Y 'chậc chậc' hai tiếng rồi quay sang hỏi Tề Kiêu: "Ngày thường quý phái đều ăn những món này sao?"

Tề Kiêu cười cởi mở, cũng tự ngồi xuống, vươn tay chỉ các món trên bàn: "Những món này đều là đặc sản nơi đây, chúng tôi chỉ dùng để chiêu đãi khách quý thôi đấy. Vân Đại công tử không cần khách khí, cứ dùng chậm."

Khuôn mặt Vân Đại cứng ngắc, đành cảm thán: "Xưa nay chỉ nghe thấy nước Nhật ở phương Đông mới có phương pháp ăn như thế này, hôm nay tại hạ đúng là được mở rộng tầm mắt."

"Đảo Ly Âm cách nước Nhật khá xa, nguyên liệu nấu nướng dù có tương tự nhưng mỹ vị ở nơi đây tuyệt đối hơn nước Nhật gấp trăm lần." Tề Kiêu nhìn cung chủ của mình không chút khách khí mà gắp thức ăn liên tục, chợt cảm thấy xấu hổ, gã liền tranh thủ cầm một đĩa thức ăn được trang trí tinh xảo đến trước mặt Vân Đại, nhiệt tình nói: "Đây là loài nghêu đặc sản của Phù Hải Châu được ngâm rượu, người ở địa phương khác có thể không ăn được. Nhưng Vân Đại công tử thường hay ở Trung Nguyên, chắc hẳn cũng có không ít cơ hội được dùng thức ăn tươi, sao công tử không nếm thử một chút xem?"

Vân Đại nhìn những con nghêu trắng núc ních mềm nhũn nằm trên đĩa, trong dạ dày cuồn cuộn nhưng không nhịn được tính tò mò, bèn cầm đũa gắp một con nghêu đưa đến trước mặt nhìn nhìn, chợt nói: "Nghêu... tại hạ đã từng được nhìn thấy trong sách. Hình chiếc quạt, vỏ có hoa văn năm màu, thịt nghêu trắng nõn. Nếu dùng làm thuốc thì có thể trị bệnh đau nhức."

Ly Vô Ngôn đang ăn, đột nhiên nghe được mấy chữ "trị bệnh đau nhức" thì suýt chốc bị sặc, trong lúc cấp bách lườm y, thầm nghĩ: "Lang trung đúng là lang trung, ăn thức ăn cũng nghĩ thành dược liệu."

Vân Đại nhìn thấy cái lườm của hắn, tựa hồ cũng đoán ra hắn đang nghĩ gì, khóe môi khẽ nhếch: "Xin lỗi, thành thói quen rồi."

Ly Vô Ngôn cầm khăn lau miệng, khóe mắt cong cong, như cười lại như giận dỗi. Hắn cầm bình rượu nghiêng người rót rượu cho Vân Đại. Y nói một tiếng "Cảm ơn" rồi khen: "Rượu gạo này rất thơm!"

Tề Kiêu nhìn thấy cung chủ của gã cuối cùng cũng biết đãi khách, không biết nên vui hay buồn. Lại nhìn thấy Vân Đại gắp một miếng thịt nghêu lưỡng lự chưa dám bỏ vào miệng, gã cười: "Thịt nghêu đã được rửa sạch, lại được ngâm trong rượu, nêm một chút muối và gia vị, tươi ngon vô cùng. Vân Đại công tử nếu ăn không quen có thể thử tôm ngâm rượu hay cua ngâm rượu. Còn nếu không được nữa thì để tôi phân phó người làm chút thức ăn chín đem đến."

"Không cần không cần!" Vân Đại khoát tay, hùng hồn nói: "Khụ... để tại hạ thử xem..."

Vân Đại vừa nói xong liền đảo mắt một vòng quanh bàn ăn, tốt xấu gì tôm cua cũng là loài khá phổ biến, dù cách chế biến không giống bình thường nhưng ít ra nhìn hình dạng quen thuộc trong lòng cũng có cảm giác thân thiết. Vì vậy mà y quyết định bắt đầu từ mấy con tôm.

Con thứ nhất vào miệng, Vân Đại cẩn thận thưởng thức một phen, nào ngờ lông mày của y giãn ra, cuối cùng ném hết phong độ, tựa như lão nông cả đời trồng trọt đột nhiên xông vào ổ phú quý. Lại gắp một con tôm khác bỏ vào miệng, không giữ chút hình tượng mà vừa ăn vừa tán thưởng: "A... Thịt tôm vừa bỏ vào miệng đã tan ra, ngon vô cùng... Quá tuyệt vời!"

Ly Vô Ngôn vô cùng đắc ý, vô cùng hào sảng mà đẩy hết thức ăn về phía y.

"Ly cung chủ quá khách khí rồi!" Vân Đại một bên vờ vịt từ chối, một bên đưa đũa sang đĩa khác. Cuối cùng thì nào là trai, nào là sò, nào là ốc... đều được Vân Đại ăn đủ vốn. Sau khi ăn xong lại còn nhìn thấy khuôn mặt mãn nguyện của Tề Kiêu, thắc mắc cả buổi mới hiểu thì ra gã mãn nguyện vì tính nhiệt tình hiếu khách của mình đã được đáp lại.

Xem ra Ly Âm Cung này ngoại trừ tên cung chủ có sở thích kỳ lạ thì xem ra cũng không khác gì mấy môn phái bình thường khác.

Vân Đại cụng ly cùng Ly Vô Ngôn, uống một hơi cạn chén, vẫn chưa thỏa mãn: "Những món ăn này có thể giữ được bao lâu? Không biết tại hạ có thể mang chút ít về cho sư phụ và các sư đệ nếm thử được không?"

Tề Kiêu vừa định gật đầu, liền thấy cung chủ nhà gã cười tươi như hoa xòe tay trước mặt Vân Đại.

Vân Đại sửng sốt một chút, gật đầu hiểu rõ: "À... Hiểu rồi!" Dứt lời lấy ra một thỏi bạc đặt lên lòng bàn tay của hắn.

Ly Vô Ngôn cất thỏi bạc, lại đưa tay ra, trong đôi mắt muốn nói: "Chưa đủ!"

Vân Đại chép miệng, cười tươi roi rói: "Ly cung chủ cùng tại hạ trở về chuyến này, trên đường không thể tránh khỏi bệnh vặt như ho khan cảm mạo, tiền khám bệnh không cần thanh toán đâu."

Ly Vô Ngôn: "..."

Tề Kiêu nghe vậy liền ôm trán. Thì ra Vân Đại công tử nhẹ nhàng hòa nhã trong truyền thuyết thật ra cũng mặt dày không kém cung chủ của gã là bao.

.

.

Thủy sam: Là một loài thông lớn có nguồn gốc ở vùng Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Vân Đại là tên gọi theo cấp bậc. Ví dụ như đệ tử thứ nhất là Vân Đại, đệ tử thứ hai là Vân Nhị...

Gia trong gia đình, sư trong sư phụ. Ý là sư phụ của Vân Đại thân thiết như người nhà của y.

Dịch dung: Thay đổi diện mạo của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro